Đông Hiểu Hi đẩy cánh cửa phòng tổng biên tập, nhìn thấy Hạng Hàn đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chậm rãi chiếu từ trên đỉnh đầu anh ta xuống làm cả người đều như đắm chìm trong ánh nắng. Cô lần đầu tiên thấy Hạng Hàn ăn mặc trẻ trung như vậy, thoạt nhìn như trẻ lại cả chục tuổi , sôi nổi hệt như ánh mặt trời. Nhưng người đàn ông này và mặt trời lại có sự khác biệt, Hạng hàn có ánh mắt ôn hòa, lại thêm sự từng trải làm anh ta trở nên sâu sắc và hờ hững.
Cô chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng gọi “ Hạng tổng, anh có việc muốn tìm tôi?”
Hạng Hàn xoay người, cầm văn kiện nhẹ nhàng thả trên mặt bàn, “Cô xem cái này trước đi.” Dứt lời nhìn về phía xa ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Cô nhìn anh ta một chút rồi mở tập văn kiện trên bàn ra, thì ra đây là bản hợp đồng của tập đoàn Lam Long và Thời Đại Thương Báo, cô quyết định đóng nó lại, “Hạng tổng, anh cho tôi xem thứ này quả là không thích hợp.”
“Nhìn kĩ đi, toàn soạn của chúng ta không có chuyện bí mật gì đáng nói. Tôi biết cô không nhìn ra những gì bản hợp đồng này muốn đề cập đến…” Anh ta vẫn như như trước không quay đầu lại.
Cô có chút nghi ngờ, một lần nữa giở bản hợp đồng ra đọc kỹ.
Dựa trên những điều khoản này, những điều khoản hợp tác của tập đoàn lớn cùng tòa soạn nhỏ có vẻ đơn giản, cô nghiên cứu nửa ngày vẫn chưa nhận ra điểm không ổn, chỉ là cô nhận thấy chữ kí của Lam Thành khác với trước kia, nghệ thuật mười phần chuyển thành tin cậy, ngắn gọn, còn có sự mạnh mẽ khiến người ta tin rằng tồn tại sự bức bách. Điều này làm cô không khỏi so sánh Lam Thành trước đây và hiện tại. Nếu nói trước đây anh như cơn gió , đơn giản như ánh mặt trời thì Lam Thành hiện tại là một cái hồ nước sâu thẳm, khiến người ta không thể cảm nhận được.
“Cô xem điều khoản phụ đi”
Lời nói của anh ta kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đó, cô quay lại đọc những điều khoản phụ một cách cường điệu, là Lam Thành đồng ý cho tờ báo một lần phỏng vấn. Như thể Lam Thành là một nhà tư sản, khinh thường việc lộ mặt trên báo chí, nhưng đối với Thời đại thương báo mà nói lại ưu ái, đây lại là một vinh dự lớn, không thể nghi ngờ đây là một nhân vật tạo sự chú ý nhất là tòa soạn từng được hợp tác …
Trong lúc cô thấy khó hiểu , anh ta quay người lại, thản nhiên mở miệng “Cô có phải thấy Lam thành là người tốt, luôn ưu đãi chúng ta? Không chỉ có chi phí quảng cáo lớn , còn cho chúng ta điều cầu còn không được…” Anh ta nói xong đột nhiên nhếch miệng cười lạnh , lại nói “Nhưng mà trên sẽ không tùy tiện điều binh xuống dưới… Cô nhìn lại điều khoản cuối cùng mục một đi …”
“Phí quảng cáo trả theo 3 quý, phí viết bài phỏng vấn trả sau khi đăng bài một tuần … Chuyện này là có ý …” Đông Hiểu Hi đọc lại.
“A..” Hạng Hàn cười một tiếng, đánh gãy lời nói của cô “ Ý là Lam Thành hiện đang bận rộn, không có ý định nhận lời phỏng vấn. Cho nên khoảng thời gian này không hẹn gặp được..”
“Đây không phải là lừa đảo sao?” Cô đột nhiên cao giọng, trong giọng nói có chút oán hận . Ánh mắt của cô có chút lạnh lùng, yêu cầu này của Lam Thanh đối với cô mà nói thật hơi quá đáng. Bởi vì cô yêu Lam Thành nên cô luôn hi vọng đây là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử. Nghĩ như vậy anh ta nói nhỏ, dùng anh mắt ôn hòa nhìn cô gái trước mắt “ Thế nào? Cô lo lắng cho tôi sao?”
“Không… Không phải, tôi không nghĩ rằng Lam Thành lại như vậy.. Thật ra anh ta vốn không phải là người như vậy…”
“Xem ra cô tin tưởng anh ta.” Hạng Hàn hướng mắt lên, đáy mắt treo một tia cảm xúc không rõ, cười nhạt “ Quả thật, trước khi kí hợp đồng, Lam tổng đã tốt bụng nhắc nhở tôi đây là một cái bẫy, theo hay không là tùy tôi ...”
“Vậy sao anh còn theo?” Cô đột nhiên cảm thấy sự tình vốn không hề đơn giản như vậy, nếu nói Lam Thành là cáo già thì Hạng Hàn tuyệt đối không phải dê con mà là hồ ly.
Anh ta không ngại ánh mắt nghi ngờ của cô, thoải mái cười , “ Nếu cô mười năm chưa ăn qua một bát cơm no, mà trước mặt cô lại xuât hiện một cái bánh bao, cô có bất chấp tất cả để đạt được không?”
“Tôi sẽ không.” cô không do dự trả lời.
“A, bởi vì cô là phụ nữ.” Anh ta vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, lại nói “Ăn không đủ no chỉ là cái cớ, quả thật trên đời này có bao nhiêu người có thể chống lại những cám dỗ dù biết rõ sẽ ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lam tổng luôn là người tài giỏi, tôi nhận thua..” Tuy vậy nhưng dựa vào nụ cười của anh ta, không khó đoán rằng anh ta mới là người thắng.
Cô bắt đầu lơ đãng vì lo lắng cho Lam Thành “Anh nói Lam Thành là người thông minh, sao anh ta có thể mạo hiểm để công chúng khiển trách mình lừa gạt toàn soạn? Cái đó khác nào tự mình rước lấy rắc rối? Uy tín đối với một tập đoàn mà nói, là điều quan trọng, sao anh ta lại không hiểu …”
“Vì cô..”
“…..”
“Xem ra Lam Thành hiểu cô còn hơn chính bản thân cô nữa.” Hạng Hàn xoay đầu nhìn cô, nhận thấy cô hoàn toàn bình thường “Anh ta biết cô là dạng phụ nữ như thế nào, cho nên anh ta cố ý làm cho tòa soạn gặp phiền toái, như vậy cô đối với tòa soạn không thể rời đi, chỉ có thể tiếp nhận giúp anh ta, còn phải đảm bảo công tác…”
“Mà Hạng tổng cũng đạt được không ít lợi ích. Nếu nói Lam Thành là kẻ tinh quái thì anh cũng là yêu tinh, các người đã tính toán cả rồi, hai ngàn vạn là mang tôi ra bán…” Tuy rằng rất mạnh miệng nhưng cô hiểu được, trận này Lam Thành không phải là người thắng, ngược lại anh còn đem điểm yếu của mình lộ cho Hạng Hàn thấy, cô chính là điểm yếu của anh.
Im lặng hồi lâu, Hạng Hàn mới không chút để ý nói “ Cô không phải là xem thường tôi chứ, cho rằng tôi lợi dụng cô vì lợi ích tòa soạn.”
“Không có gì.” Cô thoải mái cười “ Ở trong suy nghĩ của tôi, đàn ông có hai dạng. Thứ nhất là lợi dụng đàn bà, thứ hai là bị đàn bà lợi dụng..”
“Ha ha, tôi biết trong lòng cô tôi là dạng đàn ông tồi tệ, chuyên lợi dụng phụ nữ, vậy Lam Thành thuộc loại nào?”
“Anh ta không thuộc loại nào cả..” Cô dứt khoát khẳng định rồi đột nhiên dứt khoát hỏi “Hạng tổng, không phải anh muốn tôi đi phỏng vấn Lam Thành sao?”
“Tôi chỉ là muốn cùng cô thảo luận , nếu cô không muốn…”
“Thôi được, dù sao đây cũng là bổn phận của tôi. Cùng lắm, anh có thể phái người đi cùng với tôi, tôi không nghĩ mọi người đoán ra tôi cùng anh ta có quan hệ.”
“Được”
Nhìn bóng dáng Đông Hiểu Hi, nụ cười trên khuôn mặt Hạng Hàn tắt dần. Lúc đầu anh không hiểu một người đàn ông như Lam Thành , đối với một người phụ nữ quật cường, thậm chí có chút phong tình không thể quên , thậm chí không tiếc gì để giúp cô ấy. Cho đến khi anh nhìn thấy Hiểu Hi ngồi trên xe anh lén lau nước mắt, trong lòng anh khi ấy có sự rung động, lúc đó anh mới hiểu được, đàn ông có thể bỏ qua nhiều người phụ nữ có cá tính cùng dung mạo, nhưng có bao nhiêu đàn ông có thể bỏ qua một cô gái trong sáng, đây quả thật là một sự hấy dẫn cực mạnh.
Tập đoàn Lam Long nằm ở khu vực chính ở một khu thương mại , ba mươi ba tầng, nó không phải là tòa nhà cao nhất, vẻ bề ngoài cũng bình thường, nhưng lại là tòa nhà trung tâm có địa thế hùng vĩ tạo khí thế rất lớn. Theo truyền thuyết, đây coi như tòa nhà thương mại vựng chắc nhất thành phố T về mặt kiến trúc cũng như tài chính.
Đông Hiểu Hi cùng biên tập viên nhiều tuổi nhất của tòa soạn, Trương tỷ đang xuống taxi. Thật ra nói nhiều tuổi nhất nhưng cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi, lúc gặp mặt, hai người đều rất tự nhiên nói cười, có người nói cả hai người là hai thể sứt mẻ hòa hợp cùng nhau. Tờ báo của cô có nhiều phóng viên xinh đẹp, có tài, sắc bén , ôn nhu nhưng ở Lam Long tập đoàn đều thất bại. Ngoại trừ Trương tỷ xem ra có chút kinh nghiệm hơi, nhìn cũng không ra ưu thế của hai người lúc này. Đương nhiên, cũng có người đoán mò thân thế của Đông Hiểu Hi, nhưng dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn, người phụ nữ của Lam Thành cho dù không xinh đẹp cũng phải chói mắt, còn cô Đông Hiểu Hi này ngoại trừ vài nét thanh thuần, còn lại trông hoàn toàn bình thường …
Đi vào cửa lớn là đại sảnh , đây là một sảnh lớn lát đá cẩm thạch, cùng cột đá khắc hoa rất đẹp, cô có chút không thích ứng được , thoáng dừng lại , liền có người ngăn cản bước chân của cô và Trương tỷ.
“Xin lỗi, phiền hai vị xuất trình giấy tờ.”
Nói chuyện với họ là một nhân viên lễ tân. Trương tỷ có chút bất mãn, đi trước họ là một người đàn ông không hề bị chặn lại “ Các cô sao không hỏi giấy chứng nhận của anh ta?”
“Vì đó là phó tổng của chúng tôi.” Nhân viên lễ tân trước mặt hai người mỉm cười.
“Các cô ở đây cũng không phải là tập đoàn quan trọng của quốc gia, tôi chưa nghe qua chuyện cơ quan nào chặn người đến hỏi giấy chứng nhận, các cô không sợ ảnh hưởng đến hiệu suất công tác sao?”
“Xin lỗi, nhưng đây là thời kì đặc biệt, có rất nhiều phóng viên đến , làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Lam tổng, mong hai vị hợp tác.” Quả thật vì thành công mua đươc hai khu đất lớn, cổ phiếu của tập đoàn Lam Long mấy ngày nay tăng vọt vì thế có rất nhiều tập đoàn truyền thông đến phỏng vấn.
Trương Tỷ theo bản năng mang ra thẻ phóng viên, cũng không ngờ cô lại đem giấy chứng nhân ra cho lễ tân, “Chúng tôi là phóng viên Thời Đại Thương Báo , chúng tôi có hẹn phỏng vấn với Lam tổng, phiền cô cho chúng tôi vào để cùng thư kí xác định thời gian phỏng vấn. Chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của Lam tổng.”
“Vậy cô có thể gọi điện thoại cho thư kí Trương, không có lời của bên trên, tôi không thể tùy tiện cho các cô vào.”
“......”
Cô làm sao có số điện thoại của thư kí Trương, lần này phỏng vấn cũng là tùy tiện, nếu trước đó có hen chắc chắc cũng bị từ chối, mà cô lại không muốn gọi điện cho Lam Thành. Đang do dự , đột nhiên sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm ấm “ Có chuyện gì vậy?”
“Lam tổng, hai vị này là phóng viên tờ Thời Đại Thương Báo, nói là đến để phỏng vấn.”
Theo giọng của lễ tân, cô cùng Trương tỷ không hẹn mà cùng quay đầu lại , phía sau một thân hình thon dài che khuất ánh sáng của hai người.
Lam Thành mặc một bồ đồ tây màu xám, áo sơ mi đen không đổi, cà vạt màu xám. Anh đứng ngược sáng, trên làn da giống như bị ánh sáng chiếu qua, trắng nõn. Anh không cười, vẫn như cũ ảm đạm . Có thể không chút khoa trương mà nói, trước mặt người này quả thật không còn thấy nét đẹp của mọi thứ.
Trương tỷ cầm tay cô run run nói” Em à, chị muốn ngất quá”
“Đừng không có tiền đồ như vậy, cho dù chết cũng phải hoàn thành bài phỏng vấn” Đông Hiểu Hi cố bình tĩnh nhưng lòng bàn tay vẫn đầy mồ hôi đã tiết lộ cảm xúc của cô.
“Cô đi làm việc đi, để tôi xử lí chuyện này.” Lam Thành thản nhiên nói với cô lễ tân, nghiêng đầu thoáng nhìn Đông Hiểu Hi, khóe miệng hơi mỉm cười , sau đó máy móc nói “ Hai người đi theo tôi.” Nói xong, anh cố ý bước nhanh về phía trước, không chút lo lắng hai cô gái đi phía sau đi giày cao gót có bất tiện.
Cô kéo tay Trương tỷ cùng đi qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lam Thành như vậy, nói vậy hôm nay có thể là quan hệ xã giao đi.
Rảo bước đến thang máy chuyên dụng, anh tùy ý bấm lên tầng 33, cô không biết có phải anh cố ý hay không mà lại vô tình để tay ở chỗ hai người có thể cọ góc tay áo. Cô cúi đầu, ngừng thở, nhìn chằm chằm cái chìa khóa xe trong tay anh, tim lại không ngường đập theo những con số đang biến hóa sinh động.
“Lam tổng , ít nhiều đã gặp được ngài, bằng không chúng tôi lại phải quay về.” Rốt cuộc với kinh nghiệm của mình, Trương tỷ không thể không mở lời để hòa tan không khí ngại ngùng trong thang máy.
Anh cười nói “ Tôi đi họp trở về, đem xe dừng trước cửa, nếu dừng ở bãi đậu xe thì chúng ta sẽ không gặp nhau ở đại sảnh.”
“Đúng vậy, chúng tôi thật may mắn.”
“Phải nói là tôi may mắn.” Anh cười ánh mắt nhìn thoáng về phía Đông Hiểu Hi mà không có ý dời đi. Người phụ nữ của anh hôm nay mặc một cái áo trắng , cổ áo để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, phía dưới là một cái váy bó màu vàng nhạt, mắt cá chân trắng nõn , tinh tế vừa nhìn đã hiểu ngay.
Nhưng mà, chỉ khác là anh vẫn sợ đôi giày cũ màu vàng kia.