Thời Gian Hoa Nở Chương 9.2


Chương 9.2
Lần này thò Thang Hi Hàn đã nghe rõ ràng: ‘Cái gì? Làm sao? Anh biết rồi, em chờ nhé!”

Nhưng Diệp Thụ Thần ngồi bên cạnh thì không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ nghe tiếng Thang Hi Hàn cứ hỏi cái gì, cái gì, lại cho rằng âm thanh anh mở lớn quá, bèn vội tắt đi.

Tiểu Viên hình như đã nghe thấy tiếng anh trả lời, lại càng nói lớn hơn: “Thang Hi Hàn, anh mau về đi. Em... em bị khóa ở ngoài ban công rồi. Hu hu.”

Một tiếng cười bật ra. Diệp Thụ Thần cố hết sức để kiềm chế nhưng không được, anh bật cười.

Chiếc xe vòng đến cổng khu nhà thì dừng lại. Diệp Thụ Thần ngó đầu ra, một nhân viên bảo vệ mặc quần áo mưa ngay lập tức chạy tới: “Xin lỗi, xin lỗi! Hai anh thông cảm, có hai chiếc xe va chạm ở cổng vào, sự việc vẫn đang xử lý, chắc sẽ xong ngay thôi.”

“Cậu ở đây vòng xe quay về đi, mình tự đi vào cũng được, cũng không xa lắm.” Thang Hi Hàn nói xong toan bước xuống xe.

Diệp Thụ Thần hét lớn: “Cậu thần kinh à! Mưa to thế này không xa cũng thành xa, về đến nhà có mà ướt như chuột lột, đợi lúc nữa đi.”

Sau đó quay sang nói với nhân viên bảo vệ: “Các anh có ô không?”

Anh nhân viên bảo vệ suy nghĩ một lát: “Chúng tôi đều mặc áo mưa cho tiện làm việc, ô thì chắc ở văn phòng có, để tôi tới đó mượn cho một chiếc.”

Thang Hi Hàn đã mở cửa xuống xe: “Không cần phiền anh thế đâu, chỉ có vài bước thôi, không sao đâu mà.”

Diệp Thụ Thần không kịp gọi anh lại. Nhìn bóng anh vút đi trong cơn mưa như trút nước, lắc lắc đầu: “Không sao cả? Ướt sạch rồi còn nói!”

“Thang Hi Hàn, mau cứu em! Cứu em!” Tiểu Viên nhìn thấy bóng anh xuất hiện, liền nhảy tưng tưng ngoài ban công.

Anh vừa mở cửa ban công, ngay lập tức cô lao vào bên trong rũ rũ người, nói: “Lạnh quá đi mất, ướt hết cả rồi. Hu hu, không phải em cố ý đâu.”

Thang Hi Hàn nhìn cô, chẳng biết phải nói gì, sao cô có thể khiến mọi việc đến mức này cơ chứ? Lớn như vậy rồi mà chẳng khác nào một đứa trẻ, khiến anh cả ngày phải lo lắng. Anh vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông lau đầu và lau mặt giúp cô, trong ánh mắt có chút xót xa, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: “Ừ, anh biết là em không cố ý, chắc chắn là em không cố ý ngốc thế này rồi.”

Ai đó cảm thấy mình thật là ngốc, giọng lí nhí, nũng nịu nói: “Anh đừng trách em mà, em cũng đáng thương lắm chứ! Mà sao anh cũng ướt cả rồi thế này, không mang ô à?”

Quần áo dính chặt vào người, bất giác, cô nhảy tưng tưng đến trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt long lanh như chứa đầy nước, ánh lên sáng ngời, chóp mũi lạnh cóng đỏ ửng lên, phập phồng trước mắt anh. Bộ quần áo mỏng manh đã ướt hết cả, ôm sát lấy cơ thể cô. Cô cứ nhảy tưng tưng như vậy, những thứ khác cũng giống như chiếc mũi kia, lúc lắc lúc lắc trước mắt anh một cách nghịch ngợm.

Họng anh bỏng rát, nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hắng giọng nói: “Anh không sao, lúc về đến đây thì cửa vào có sự cố, xe không vào được, anh đi bộ về.”

Tiểu Viện vô cùng rầu rĩ. Cô lại gây phiền hà cho anh rồi, khiến anh ướt sạch cả người, có khi lại còn bị cảm ấy chứ, nếu không, sao người anh lại nóng thế này, họng cũng khò khè nữa... chắc chắn là có vấn đề rồi.

Cô vội vã đẩy anh vào phòng tắm: “Mau mau, anh đi tắm nước ấm đi cho bớt lạnh. Đừng mặc bộ đồ ướt này nữa.”

Thang Hi Hàn nhìn cô, có chút lo lắng, nói: “Anh không sao, thật mà, em tắm trước đi.”

Tiểu Viện làm bộ tức giận nói với anh: “Sức khỏe em tốt hơn anh, nên đương nhiên là anh tắm trước rồi. Không nói thêm nữa, anh xem, mặt anh đỏ hết rồi đây này, rõ ràng là bị cảm rồi.”

Cô dùng đôi tay nhỏ mềm mại đặt lên cổ, lên trán anh đo thử. Những sợi tóc ướt dính trên má cô, ngọn tóc còn đọng lại vài giọt nước li ti. Chỉ hơi cử động, những giọt nước ấy liền men theo làn da trắng trẻo, nõn nà lăn xuống đôi bờ môi cô. Cô như chẳng để ý gì, chỉ mím mím môi cho tan đi.

Nhưng chính hành động vô thức ấy đã khiến anh cảm thấy cơ thể mình như nóng ran lên. Một cảm giác đau nhói không thể dùng lời để diễn tả như đang từ từ gặm nhấm da thịt anh. Anh quay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Thôi được rồi, còn tiếp tục thảo luận ướt hay không ướt với cô nữa, chi bằng giết anh đi còn hơn, cứ nghe theo lời cô, tắm vậy.

Nhưng... anh lại mở cửa một lần nữa, Tiểu Viên vội vã hỏi: “Lại sao thế?”

Anh hạ thấp giọng, đỏ mặt nói: “Anh đã lấy quần áo đâu, tắm sao được?”

Tiểu Viên nhanh nhảu nói: “Không phải vội, để em đi lấy cho. Anh cứ tắm luôn đi, đừng mặc bộ quần áo ướt này nữa.”

Anh ngoan ngoãn trở vào, lúc này tốt nhất là không nên tranh luận với cô làm gì cho an toàn.

Tiểu Viên cũng trở về phòng thay một bộ quần áo khác. Tới lúc cô sang căn nhà Thang Hi Hàn đang ở để lấy quần áo giúp anh mới chợt kêu lên thê thảm: “Chết rồi, làm sao giờ?” Cô trở về phòng khách, nhìn đống quần áo nam đang bay phấp phới như cờ Liên hợp quốc ngoài ban công kia (bao gồm cả nội y), có cảm giác đại nạn sắp giáng xuống đầu, cô chỉ muốn bay đi cho xong.

“Viên Viên, em đưa quần áo vào cho anh được không?” Anh bắt đầu gọi với ra.

Tiểu Viên đầu óc rần rần, “ừ” một tiếng, đưa quần áo vào bên trong.

Nhưng một lúc sau...

“Viên Viên, quần trong của anh đâu? Lấy giúp anh với, em quên rồi.”

Ý, anh không mặc không được sao? Dù sao thì em cũng đâu có nhìn thấy! Nhưng mà những lời này nói ra có được không? Tiểu Viên thấp giọng nói nhỏ: “Gì nhỉ? Thang Hi Hàn... hay là... anh mặc lại chiếc quần hôm nay được không, hi hi,..., chắc cũng không bẩn lắm đâu nhỉ?”

Thang Hi Hàn ngẩn người trong phòng tắm. Nghe những lời này, ý cô như muốn nói anh không cần phải mặc đâu, mặt lại càng đỏ hơn, nghĩ bụng, em đang làm cái trò gì thế hả Chu Tiểu Viên? Giọng nói bất giác có chút bực bội: “Em nói gì cơ?”

Tiểu Viên nghĩ bụng, chẳng lẽ không mặc lại được thật à? Lẽ nào thực sự rất bẩn sao? Cô cẩn trọng nói: “Nếu một mặt không mặc lại được, hay là anh lộn lại mặt kia đi?”

“Chu Tiểu Viên!” Thang Hi Hàn phát hỏa. “Em đang làm cái trò gì thế hả?”

Tiểu Viên nghe thấy tiếng anh, tim đập thình thịch, không biết nói gì nữa, đành nói thật: “Ờ, ừm, em không cẩn thận nên đem giặt hết quần áo của anh rồi. Vì phơi quần áo nên mới bị khóa ở ngoài như vậy”

“Sao em ngốc thế! Thế mà em còn bảo anh đi tắm, lại còn bảo đi lấy quần áo giúp anh!” Giọng nói phía bên kia cánh cửa có vẻ rất vô vọng.

Giọng Tiểu Viên như sắp khóc, nói: “Không phải em cố tình mà, em cũng vừa mới nhớ ra thôi! Anh mặc lại cái cũ một lần là được mà?”

“Anh vứt vào trong bồn nên ướt hết rồi, không mặc được nữa.” Anh nghiến răng nói từng từ, từng từ một.

Làm sao bây giờ? Mặc của em? Hay là không mặc? Hai phương án này, Tiểu Viên cảm thấy đều khả thi, nhưng tại sao lại không nói ra? Cô cảm thấy, nếu nói ra, thì nhất định sẽ rất thảm!

Vẫn may, trong lúc đang không biết nói gì thì anh đã lên tiếng trước: “Ở cổng khu nhà có cửa hàng tạp hóa đấy, em đi mua đi, anh đợi.”

“Thang Hi Hàn...”

“Không nói thêm gì nữa! Không ý kiến gì nữa! Không thắc mắc gì nữa!”

Hét cái gì mà hét chứ, anh nghĩ mình đang quay phim Thủy Vân Gian[1] chắc? Tiểu Viên lẩm bẩm. Chẳng qua cũng chỉ là giặt chiếc quần trong của anh thôi, có gì mà phải làm ầm lên chứ? Người ta cũng có định nói gì đâu, chỉ định hỏi anh mặc size bao nhiêu thôi, dùng đồ PurCotton hay là Lycra?!

1. Tên một bộ phim truyền hình của đạo diễn Thẩm Di.

Tiểu Viên bực bội đi xuống, nghĩ thầm, đó quả thật là lỗi rất lớn sao? Cứ cho là không mặc đi, thì cũng có ai biết đâu cơ chứ, đúng không nào?

Nghe thấy tiếng Tiểu Viện mở cửa, anh nói, giọng sốt ruột: “Mau lên đi em!”

Tiểu Viên nhìn chiếc quần trên tay, có chút nghi hoặc, định nói chuyện với anh một chút: “Thang Hi Hàn, em mua về rồi đây, nhưng mà, anh nghe em nói này, là thế này, quần áo khi mới mua về thì nên giặt qua một lần nước, đặc biệt là quần áo bó sát người, nếu không sẽ không vệ sinh lắm.”

“Em ngơ à? Giặt thì chẳng phải sẽ ướt sao, thế thì mặc kiểu gì? Thôi, em đừng nói nhiều nữa, đưa cho anh đi!” Anh hé cửa phòng tắm, đưa tay ra với lấy.

Tiểu Viên rụt rè đưa ra, trong lòng cảm thấy thứ đồ chưa giặt này nếu trực tiếp mặc lên người thì thật là ghê quá! Chẳng phải các bác sĩ vẫn nói, sau khi đi vệ sinh phải rửa tay, nếu không thì rất có thể sẽ bọ nhiễm bệnh gì đó sao?

Bất giác, trong đầu Tiểu Viện lóe lên một tia sáng. Cô giật lại chiếc quần vừa đưa ra, ngọt ngào khẩn cầu: “Thang Hi Hàn, hay là, anh dùng tạm băng vệ sinh hằng ngày của em nhé? Vừa vệ sinh vừa không phải giặt.”

“Chu - Tiểu – Viên! Em im miệng cho anh nhờ!!!”

Sư tử cũng chẳng gầm to bằng anh, Tiểu Viên cảm thấy rất ấm ức, nghĩ bụng, chưa hiểu rõ chuyện gì đã làm ầm cả lên. Có phải bảo anh dùng băng vệ sinh bình thường đâu cơ chứ, mà là loại hằng ngày, hiểu chưa? Không phải cái loại dày dày ấy! Còn kêu gì? Lẽ nào lại để cho anh ấy mặc chiếc quần không vệ sinh như thế thật? Tuyệt đối không được! Tiểu Viên dùng lực giật mạnh, kéo chiếc quần lại.

Giọng của Thang Hi Hàn có lẽ không thể cao hơn được nữa rồi, dù sao thì cũng chỉ có cao hơn chứ không thể có cao nhất, mà không phải ai cũng có thể làm được, có phải Vitas[2] đâu cơ chứ?

2. Một nghệ sĩ Opera người Ukraina.

Anh cố gắng kiềm chế giọng nói của mình nhưng cuối cùng cũng không thể giữ cho ngọn lửa không thổi lên bùng bùng: “Chu Tiểu Viên, em mà không đưa vào đây, anh ra ngoài thì em cứ chờ đấy!”

Đã định đưa ra rồi, tại sao Tiểu Viên lại vội vã rụt tay lại như vậy? Lúc ấy, trong đầu Tiểu Viên chợt lóe lên câu chuyện kéo dài mười mấy phút đã xảy ra ở bệnh viện cô làm vài ngày trước.

Một người đàn ông trung niên chạy từ tầng một lên tầng bốn, rồi lại từ tầng bốn chạy xuống tầng một, chạy đi chạy lại mấy vòng. Một người phụ nữ trung niên đuổi đi đuổi lại mấy vòng, đuổi được rồi thì cầm giày đập lấy đập để, một chiếc bị gãy, liền lấy chiếc còn lại đập tiếp. Vừa đập vừa mắng mỏ, vừa đuổi vừa đánh,... khung cảnh lúc ấy, cứ như là... Dung ma ma xuyên không. Hai người đuổi nhau chí chết ấy đều có sự kiên trì đến đáng kinh ngạc, người phụ nữ trong lúc rượt đuổi, mắng đến nỗi lớp trang điểm cũng trôi hết, tóc tai rối bù, lúc tăng tốc độ, mái tóc bay phần phật, như bị điện mấy trăm vôn giật.

Khung cảnh ngày hôm ấy trước nay chưa từng xảy ra. Lầu trên lầu dưới, ngoài các bác sĩ ra, bệnh nhân cũng xúm lại xem. Cuối cùng, bệnh viện phải gọi tất cả bảo vệ tới mới có thể chấm dứt cuộc chiến đấu ác liệt ấy.

Ai mà biết được người phụ nữ đang thở không ra hơi và người đàn ông đang mồ hôi đầm đìa kia hóa ra lại là vợ cùng chồng đi khám Nam khoa. Phát hiện có bệnh sinh lý, bà vợ nổi cơn tam bành lao đến đánh chồng. Người chồng oan ức, giơ tay lên trời thề rằng không hề làm chuyện gì có lỗi với vợ. Đường đường một người đàn ông mà lại nước mắt đầm đìa, nói: “Nếu tôi mà ăn vụng thật thì cũng phải biết chùi mép chứ, sao lại để bà đi khám cùng thế này được?”

Cuối cùng, bác sĩ phải đứng ra giải thích: “Việc lây nhiễm bệnh sinh lý mà không qua quan hệ nam nữ cũng không phải không thể xảy ra, mặc dù tỉ lệ rất thấp, nhưng vẫn có thể có. Vì vậy, mọi người nên tránh sử dụng trực tiếp các thiết bị vệ sinh công cộng, phải rửa tay, chú ý vệ sinh cá nhân.”

Tiểu Viên nghĩ, đây chẳng phải là liên quan đến vấn đề vệ sinh cá nhân hay sao? Cô hãy còn nhớ người phụ nữ nọ nói lúc rời đi vẫn còn gầm gừ: “Tôi không cần biết ông làm sao mà mắc bệnh, tôi nói cho ông biết, từ nay đừng có hòng chạm vào tôi!”

Anh thấy đấy, có khi vệ sinh cá nhân chỉ liên quan đến một cá nhân, cũng có khi liên quan đến mọi người, à không phải, không phải mọi người, nhưng ít nhất cũng liên quan đến hai con người đấy!

Xấu hổ quá, mình đang nghĩ gì thế này? Mặt Tiểu Viên đỏ ửng, trông như quả hồng phơi nhiều nắng, nóng bừng, như thể chạm vào là nước sẽ chảy ra.

Nghĩ vậy, Tiểu Viên ghé sát vào cửa phòng tắm, nói: “Thang Hi Hàn, thế này quả thật mất vệ sinh lắm. Em nghĩ ra rồi, em sẽ dùng máy sấy sấy khô cho anh nhé, một lúc là được thôi, anh chờ thêm chút nữa nhé! Nếu không thì anh ra ngoài, rồi tí nữa vào mặc cũng được.”

Thang Hi Hàn ở phía bên kia cánh cửa, máu trong người đã bắt đầu chảy ngược lên, lúc này trừ việc bị cô làm cho ức chế, còn có một thứ khác đó là...

Anh hoàn toàn không biết mức độ đen tối của câu nói này là bao nhiêu, càng nói càng lớn.

“Được rồi, được rồi, em không cần phải nói nữa! Mau đi đi” Giọng của anh trầm và sâu, như cảm giác mất bình tĩnh và tức giận khi bị muỗi đốt vậy.

“Ừ.” Không ngờ anh không tranh luận gì với cô nữa, cũng chẳng nói lớn tiếng nữa, bỗng nhiên cô lại có chút lo lắng, lẽ nào cô thực sự rất quá đáng sao? Đã làm cho anh tức giận lắm sao? Cô vừa bật máy sấy sấy chiếc quần mà lát nữa anh sẽ mặc, vừa dò hỏi:

“Thang Hi Hàn, anh vẫn còn ở đấy đấy chứ?”

Anh sắp bị cô làm cho tức chết, bực bội đáp lại: “Sắp không còn ở đây nữa rồi.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79180


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận