Thời Gian Hoa Nở Ngoại truyện 2


Ngoại truyện 2
Tôi tên là Mục Xuân Vân.

Đúng, không sai, Mục Xuân Vân. Xuân trong từ mùa xuân, Vân trong từ tinh vân. Những người bạn của tôi đều gọi tôi là Mục Mục, tất nhiên là dưới sự gợi ý của tôi. Đôi khi cũng có một số người trí nhớ không được tốt lắm, thỉnh thoảng vẫn ghép ba từ Mục, Xuân, Vân với thứ tự không giống nhau để xưng hô với tôi, thì xin lỗi, bản cô nương sẽ không thèm để ý đến mi một cách rất cá tính.
 
Người bạn thân của tôi là Chu Tiểu Viên. Vì cái tên của mình mà cô ấy bức bối trong lòng, tôi thì nghĩ chẳng việc gì phải thế. Họ Chu, tên là Chu Tiểu Viên, cũng rất hợp mà, tôi chẳng thấy có gì không hay cả. Còn về tôi, Xuân Vân, ôi trời, nghe một cái đã biết là cái tên khắp đâu đâu cũng nghe thấy, được chưa ạ? Phải nói là, cái hồi mà tôi sinh ra thì phim truyền hình Đài Loan bắt đầu nở rộ, tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên quê một cục như vậy.


 
Trong một thời gian khá dài, mẹ tôi giấu bặt tôi. Cho đến một ngày nọ, bà nói với tôi: “Từ nay con đừng có gặng hỏi nữa, đặc biệt là trước mặt bố con, biết chưa hả?”
 
Sau đó, bà lại nói với tôi, cái từ Xuân trong Xuân Vân này bắt nguồn từ Nghi Xuân, tên một thành phố ở Giang Tây. Cái thành phố ấy gần đây gặp hạn, ít nhất thì cũng thảm hơn tôi, trên mạng nói khẩu hiệu tuyên truyền của thành phố này là: Thành phố có tên gọi Mùa xuân. Ôi trời, chẳng biết có phải thật hay không nữa, nếu mà đúng là thật, thì người nghĩ ra câu này đúng là có tài đây, không lãng phí tỉ lệ chín mươi chín phẩy tám phần trăm bị đào thải kia. Dù sao thì thi công chức ở Trung Quốc, tỉ lệ đạt chuẩn còn khó hơn thi vào trường Không quân!
 
Mẹ tôi nói, thành phố Nghi Xuân này là nơi có mối tình đầu của bố tôi, người đó tên là Lâm Vân. Lúc đầu bố tôi định đặt tên là Tứ Lâm, nghe rất hay, nhưng thêm họ vào liền biến thành Mục Tứ Lâm, có nguồn gốc trong tôn giáo. May mắn là cái tên “Mục Tứ Lâm” này cuối cùng bị bố tôi cho qua, thế là tôi được đặt tên Mục Xuân Vân.
 
Khi nghe xong, hai con ngươi tôi như muốn bắn ra ngoài, tôi nói: “Mẹ à, bố nghĩ mẹ chết rồi chắc?”
 
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Nói thế này cho con hiểu nhé, từ nhỏ mẹ đã ngưỡng mộ bố con, còn bố con từ nhỏ đã chẳng có ý gì với mẹ, vì thế người chết không phải là mẹ, mà là người phụ nữ kia kìa. Chính vì thế mẹ mới sinh ra con, con và mẹ đều phải cảm ơn người ấy, nếu không thì đến con cũng chẳng có, chứ đừng nói đến việc đặt tên gì.”
 
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn mẹ từ một góc độ khác, mặc dù lúc bình thường tôi cũng chẳng có nhiều góc độ cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy bà có gì đó hơi đặc biệt. Một lúc lâu sau tôi chẳng nói được gì, mẹ tôi lại tiếp tục nói: “Ngày trước con còn bé, có nói con cũng chẳng hiểu được, bây giờ con đã biết rồi, từ nay về sau đừng có nhắc đến chuyện này trước mặt bố con.”
 
Mẹ tôi nói xong liền đi đong gạo nấu cơm, còn tôi thì choáng váng như đang mơ ngủ. Mở cửa sổ ra, rất muốn hét lên thật to như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình người ta vẫn làm, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cái gan ấy, chỉ dám thở dài một tiếng, rồi hắng hắng giọng nói với mẹ: “Thế mẹ không ghen à?”
 
Mẹ tôi vừa nấu cơm vừa trả lời: “Phí lời, là con con có không ghen được không? Nhưng mà ghen hay không là do mình tự chọn lựa, chọn xong rồi thì không nghĩ ngợi gì nữa, nếu cần thì cần, nếu không cần thì thôi, dù sao thì ông ấy cũng chẳng lừa dối mẹ, là mẹ cam tâm tình nguyện. Cuộc sống vợ chồng cũng như ăn một bữa cơm vậy.” Bà nhấc chiếc nồi lên, rồi ví von. “Hỏi có ăn cơm không, ăn thì bảo là ăn, không ăn thì bảo là không ăn, nhưng đừng có trả lời là tùy. Nếu mà cứ tùy, thì cơm chưa chắc đã được ăn, mà hậu quả không biết sẽ thế nào.”
 
Đó là lần nói chuyện “thâm sâu” duy nhất với mẹ trong cuộc đời tôi. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy rằng, mẹ tôi là một người phụ nữ rất cừ, những lời bà nói cứ vọng mãi trong đầu tôi.
 
Nhưng tôi lại đem những lời nói ấy để phí hoài những năm tháng thanh xuân của mình, để tuột mất lần rung động đầu đời… Là ai nói có đôi lúc rung rinh? Là ai nói kéo kéo tay áo, không đưa tôi đi?… Tóm lại, tôi vật vờ sống đến ngày hôm nay, người mà tôi yêu nhất ấy chẳng biết giờ này anh ta đang ở đâu, còn cái tên tiếp theo, sao mãi chẳng thấy xuất hiện.
 
Nói một câu đang thịnh hành bây giờ, đó là, tôi cô đơn quá, bết bát quá, mà chẳng biết chạy đi đâu…
 
Xuân đi xuân lại đến, còn hắn thì vẫn chẳng biết ở nơi nào, chẳng thèm trở về. Haizz! Còn biết làm gì nữa đây, bất hạnh lớn nhất của đời người chẳng phải là nhìn thấy một chiếc siêu xe mà chẳng thể nào ngồi lên đó được sao?
 
Tôi không hề bi quan, tuyệt đối không! Đã bao lần tôi giương cao ngọn buồm hy vọng, nhưng, trời ạ, tại sao người khác thì cứ lướt qua tôi, còn tôi lại cứ ngồi đó mà giương buồm? Điều bi kịch nhất đó là, mẹ ơi, không có gió thì căng buồm cái nỗi gì?
 
Muốn biết thêm chi tiết mời đọc “Đại ký sự hẹn hò của đại mỹ nhân ai nhìn cũng yêu: Mục Xuân Vân”.
 
Trang thứ ba mươi tám – trời đẹp lòng không đẹp, lần hẹn hò thứ ba mươi tám đã thất bại. Nguyên nhân thất bại, tên này chính là tên đã hẹn hò với tôi trong lần thứ hai mươi. Hắn còn chẳng thèm nhớ đến mình! Làm bộ, còn bổn cô nương thì vẫn nhớ hắn! Chi tiết nguyên nhân thất bại mời xem trang thứ hai mươi.
 
Trang thứ hai mươi – địa điểm gặp mặt là ở IKEA. Rút ra hai chiếc thẻ hội viên, bảo tôi và hắn chung một cốc cà phê chưa là gì, đã thế trong cốc cà phê cho liền năm viên đường, tám viên sữa bò. Mẹ ơi, không sợ bị tiểu đường à?
 
Cuốn “Đại ký sự” này chính là những cuộc hẹn hò mấy năm qua của tôi. Hầu hết đều khá ngắn ngủi, có duy nhất một lần khá dài, cũng là do hiểu lầm. Tôi lật đến trang thứ ba mươi ba.
 
Chàng trai số ba mươi ba là nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật trong trường của chú họ tôi. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp mặt, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh ta. Chẳng biết anh ta có phải là nhà nghệ thuật hay không? Không phải tôi ngại ngùng chẳng dám nhìn, mà bởi vì, chú họ hỏa tốc thông báo với cô tôi, cô tôi lại hỏa tốc thông báo cho tôi. Chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao, lại tưởng chú tôi đau ốm gì, đến kính áp tròng cũng chẳng kịp đeo đã vội lao đi.
 
Vì vậy, chàng trai số ba mươi ba, vào lần đầu tiên gặp mặt, tôi vốn không nhìn rõ anh ta. Trong phòng làm việc của thầy giáo, hai chúng tôi như hai sinh viên tăng ca, nói được vài câu, trao đổi số điện thoại rồi đường ai nấy đi. Sau đấy, chú họ tôi hỏi: “Thấy thế nào?”, tôi quả thực chẳng lôi ra được tật xấu nào của hắn ta. Thời gian gặp mặt ngắn quá, đã thế tôi còn không đeo kính áp tròng.
 
Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện: “Cũng được ạ.” Kết quả, đối phương cũng chẳng từ chối tôi, thế là bỗng nhiên bắt đầu qua lại một cách rất chi là trời ơi đất hỡi. Khoảng một tuần gọi một cú điện thoại, quen nhau được hơn một tháng gặp mặt một lần đi ăn tối, lại còn đi chung với lũ bạn của anh ta. Tôi cảm thấy có gì đó kì kì, chẳng giống tình yêu chút nào, nhưng anh ta cũng không phải loại người gây phản cảm, nên cũng làm một người bạn chẳng mấy mặn mà.
 
Về sau, tôi đi giao lưu học tập mất một thời gian, khoảng hơn nửa tháng gì đấy, điện thoại thì tắt. Lúc về nhìn thấy tin nhắn của hắn, mới nhớ ra là quên không nói cho người ta. Định bụng gọi điện thoại giải thích với người ta một câu cho phải phép. Chẳng ngờ, vừa gọi đến, người ta cho ngay một câu: “Ai vậy nhỉ?”
 
Ôi trời! Chắc là cũng chẳng coi mình ra gì, nhưng ngại không dám nói ra, chắc là đợi mình rút trước. Vừa không có tin tức gì, cái tên khốn này đã xóa ngay số mình trong danh bạ.
 
Tôi tức tối, trong điện thoại mắng cho tên khốn ấy một trận nhớ đời. Có gì thì nói thẳng ra chẳng phải là xong sao, có cần phải thế không?
 
Sau đợt ấy, chẳng ai dám giới thiệu cho tôi nữa. Chú họ cũng chẳng giới thiệu cho tôi tên nghiên cứu sinh nào trong trường nữa. Ở đấy, danh tiếng của tôi cũng nổi như cồn, thậm chí khi tôi có việc đến tìm chú họ, thì tất thảy mọi người trong trường đều nhìn tôi với ánh mắt chẳng có gì là thiện chí. Thôi, dù sao tôi cũng chẳng ham hố gì mấy tên đầu to mắt cận ấy.
 
Cái gì mà nghiên cứu sinh? Tôi đây đến ống dẫn nước với ống thoát nước của hồi tiểu học còn chưa hiểu hết, bảo tôi yêu một tên nghiên cứu sinh làm gì, tôi không tìm được ngôn ngữ chung! Tiết toán hồi cấp hai, thầy giáo cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tôi thì ngồi dưới đọc Tình nhân của Papaver.
 
Tan giờ học, học sinh trực nhật lau bảng không kỹ, tôi nhìn lên mấy thứ ở trên bảng mà ngẩn cả người, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi đứa cùng bàn: “Trong tiết toán, sao thầy giáo lại vẽ một dấu cảm thán ở trên bảng thế kia?”
 
Đứa cùng bàn nhìn tôi mặt méo xệch, cười sặc sụa, nó nói đấy là giai thừa! Nếu tôi không nhớ nhầm, thì chắc nó nói đấy là giai thừa thì phải..
 
Thế này mà tôi cưới một tên đang học nghiên cứu sinh thì tôi biết nói gì với anh ta? Vì thế, tôi chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Vào cái tuổi này, có thể khiến một người giới thiệu dập tắt ý định muốn giới thiệu không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
 
Tôi với Chu Chu là bạn học, rồi thành đồng nghiệp, cùng sống một nhà, cùng dùng một nhãn hiệu băng vệ sinh… Chúng tôi rất rất giống nhau nhưng chỉ có một điểm không giống, cô ấy thì vô tâm vô tính, còn tôi thì đã kinh qua nhiều rồi. Cái năm anh ấy ra đi, tôi ôm Tiểu Viên khóc đến chết đi sống lại, còn cô ấy bị tôi làm cho sợ chết khiếp.
 
Đúng thế! Đã từng! Đã từng có nghĩa là qua rồi, có chuyện gì không thể qua được cơ chứ? Bây giờ, cái hình bóng ấy đã nhạt nhòa trong tôi. Tôi tự nói với mình rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm một chút, thì chắc chắn sẽ thắng lợi.
 
Vào lần thứ ba mươi tám, tôi nghĩ đến lần thứ năm mươi thì tôi có thể quên sạch rồi.
 
Quả thật, hẹn hò là một cách chữa lành vết thương rất hiệu quả. Khi hẹn hò sẽ có rất nhiều điều thú vị, nhiều con người thú vị đang chờ đợi bạn, hầu hết đều là tuyệt phẩm, nhưng nếu bạn muốn tìm một tên bình thường, khó lắm!
 
Hẹn hò ấy mà, tôi biết cũng chẳng có nhiều hy vọng lắm. Dù họ có tốt thế nào thì cũng có thể bất ngờ làm cho bạn cười ngặt nghẽo như chú Triệu Bản Sơn[1] vậy.
 
[1] Triệu Bản Sơn là một danh hài nổi tiếng của Trung Quốc.
 
Nói về cái lần đó nào! Tên mang số hiệu ba mươi bảy, nghe nói là công nhân viên chức trong ngành công an, là con út trong nhà, bên trên toàn là các chị gái, các anh rể đều là quan to, bố mẹ đều là cán bộ cấp cao. Tôi mừng thầm, đây lẽ nào là cán bộ cấp cao mà mọi người vẫn thường nói ư?
 
Gặp nhau ở quán KFC, tôi đã thấy trong lòng lạnh toát. Có cán bộ cấp cao nào mà lại vào quán KFC không? Nếu nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình mà mời nhân vật nữ chính đi ăn KFC thì liệu Chu Chu có đến nỗi điên đảo thế không?
 
Thở dài! Thảm hơn là tên đang ngồi đằng trước, tôi không nhìn được mắt anh ta. Không phải là vấn đề nhỏ, nhỏ li ti thì không nói làm gì, đằng này, mắt anh ta cứ nhắm suốt. Thực sự tôi rất muốn hỏi anh ta, anh cứ nhắm mắt như vậy sao nhìn thấy tôi được chứ? Thế này thì còn hẹn hò cái gì? Lẽ nào, người ta không thèm nhìn mình?
 
Trong lòng đang muốn đứng dậy đi về, đại ca cán bộ chợt nói chuyện, anh ta nói anh là người yêu thích văn học, rồi hỏi tôi: “Cô có biết tản văn không? Tôi thích tản văn lắm đấy!” Tôi tối sầm mặt, anh ta nói tiếp: “Hồi còn học đại học tôi có viết mấy bài, cô muốn nghe không? Tôi đọc cho cô nghe thử nhé!” Anh ta bắt đầu đọc: “Tiếng còi tàu dần vang tới, tôi sắp phải rời xa vòng tay mẹ hiền, bước vào con đường đi tìm kiến thức, a…a…”
 
Tôi cố gắng nghe cái đoạn nối “a…a…” của anh ta rồi không chịu thêm được nữa. Chỗ đó là KFC, chứ không phải là Helsinki[2] nhé. Anh cứ a a như vậy, mọi người sẽ nghe thấy hết! Bao nhiêu người đi qua đi lại, anh là một tên con trai mà cứ a a trước mặt một đứa con gái, thì còn ra cái thể thống gì hả?
 
[2] Thủ đô của Phần Lan. Ở đây, Mục Mục đang nói đến KFC lại liên tưởng đến Helsinki là do hiện tượng đồng âm trong ngôn ngữ.
 
Sau khi tôi về, mẹ tôi gọi điện thoại mắng mỏ, nói là hẹn hò không thành nhưng cũng phải giữ cho người ta chút thể diện. Cứ thế này, lần sau còn ai dám giới thiệu cho nữa? Tôi cũng đang điên đây, cái loại người ấy mà còn bày đặt cán bộ cấp cao, cho rằng tôi là đứa không có kiến thức phải không? Cho rằng tôi là đứa không biết thế nào là cán bộ cấp cao phải không? Hắn vốn không phải là một tên bình thường.
 
Tôi ném điện thoại, mẹ cũng ném điện thoại. Mẹ nói: “Trong mắt cô, người ta đều không bình thường hết. Cô đã bao giờ nghĩ rằng, trong mắt người ta, cô có bình thường không?”
 
Tôi nằm khóc thầm, vào những lúc thế này, tôi vô cùng căm hận một người, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao lại để tôi gặp anh, quen anh, yêu anh, nhưng cuối cùng lại không có được anh? Chu Chu thích đọc truyện ngôn tình, nói: “Nếu trên thế gian có một người như vậy, thì những người khác sẽ trở thành mờ nhạt.”
 
Cái tên hèn nhát này, anh cứ trốn đi, chính vì cái tên hèn nhát như anh mà tôi muốn mờ nhạt cũng chẳng có cách nào để mờ nhạt đây! Trong tiếng khóc nức nở, tôi nghĩ bụng, trên con đường hẹn hò gian khổ mà tôi đang bước đi, rốt cuộc là cách anh càng ngày càng xa, hay càng ngày càng gần đây…
 
Tôi là Mục Xuân Vân, tôi vẫn cứ bước tiếp trên con đường hẹn hò. Mặc dù khổ sở đến chẳng muốn sống, mặc dù chẳng còn cách nào khác, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình.
 
Tôi mặc lên người một chiếc áo khoác kiểu Hàn Quốc, đeo thêm kính áp tròng, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là đám cưới của Chim sẻ nhỏ, chị em tốt lấy chồng, phù dâu tôi không thể đến muộn. Vả lại, Chim sẻ nhỏ nói, hôm nay sẽ giới thiệu cho tôi người anh họ của chồng cô ấy. Nghe nói là con ông cháu cha gì đấy.
 
Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta ra làm sao, dù sao thì tên số ba mươi chín cũng đã xuất hiện. Ai biết được anh ta có phải là thiên mệnh vương tử mà tôi đang chờ đợi không cơ chứ?
 
Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nếu dùng trái tim khi đọc tiểu thuyết ngôn tình để nhìn cuộc sống, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không?
 
Trong sách viết: “Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, Người sẽ giúp bạn mở một cánh cửa khác ở đâu đó.” Cánh cửa của tôi ơi, chờ tôi nhé!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81460


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận