Thời Gian Trôi Mãi Chương 3

Chương 3
Nhâm Nhiễm đưa tay ra, vỗ "tét" một cái lên cổ mình, lại đập chết được một con muỗi nữa.

Cô đưa lòng bàn tay ra chỗ sáng, nhìn xác con muỗi đen nằm bẹt dí lẫn trong vết máu, bàn tay còn lại ra sức gãi vào chỗ ngứa, cũng thấy khá đã.

Buổi chiều sau khi lấy lời khai, một nữ cảnh sát đã đưa Nhâm Nhiễm đến đây, nói một cách ngắn gọn những nội dung cô cần phải chú ý, một tiếng đồng hồ sau, đem đến bữa tối gồm hai chiếc màn thầu, một bát cháo và mấy miếng dưa muối, thực ra cô cũng không muốn ăn, nhưng vì cả ngày chưa ăn miếng nào ra hồn nên chẳng mấy chốc đã đánh sạch sành sanh.

Hàng lang bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào, qua đó cô có thể phán đoán, có cảnh sát đang giao ban, có cảnh sát đang đi lại tuần tra. Màn đêm dần dần buông xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng xe hơi chạy trên đường vọng từ xa lại.

Lúc đầu cô chỉ ngồi thẫn thờ ngay thành giường, liên tục đập muỗi, mấy tiếng sau, cuối cùng cũng không chịu được sự mệt mỏi, cuối cùng vẫn nằm xuống.

Mồ hôi ướt sũng lưng chiếc áo phông mà cô đang mặc, dưới chân là cảm giác nóng và dính nhem nhép, chỉ cần cô hơi cựa mình đã chạm vào tường.

Đầu tiên cô nhớ lại rằng mình đang dịch một bài viết, theo thói quen từ trước đến nay của cô, luôn là sau khi đọc hết bản gốc mới bắt đầu dịch, ngày đần tiên nghỉ ở khách sạn, cô còn dịch được gần 2.000 chữ mới lên giường đi ngủ nhưng nằm trong gian phòng chật hẹp muỗi bay vù vù này, cô phát hiện la rằng mình rất khó tĩnh tâm để cân nhắc câu chữ.

Nguồn: truyen8.mobi/t102330-thoi-gian-troi-mai-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận