Thứ Nữ Chương 126

Nàng sợ tới mức thét một tiếng chói tai, Lãnh Hoa Đình lập tức chặn ngang đem nàng ôm lấy, nhưng máy móc này một khi chuyển động, sức kéo đâu chỉ ngàn cân, Lãnh Hoa Đình lại ngồi ở trên xe lăn, ngay tiếp theo thân thể cùng xe lăn lập tức bị kéo đi theo, cánh tay dài của hắn vẫn giữ chặt, liều mạng giữ chặt một góc trên bàn điều khiển, mới miễn cưỡng kéo được Cẩm Nương, một bên Lãnh Khiêm rút đao cắt đi mép váy của Cẩm Nương, nhưng thời gian quá nhanh, lúc này mắt thấy góc váy đã bị cuốn vào rất nhiều, nếu còn cắt, thì phải phạm vào thân thể của Cẩm Nương, một đao hạ xuống, sợ là sẽ cắt vào da của Cẩm Nương, nhất thời mọi người vừa vội lại hoảng sợ, Bạch tổng đốc liều mạng giữ chặt Lãnh Hoa Đình, sợ hắn cũng bị cuốn đi vào.

Mà Diệp Nhất vội vàng chạy tới chỗ chốt mở, nhưng không ngờ phát hiện, chốt mở này lại không nhạy, sợ là sớm đã có người động tay chân, trong lòng của hắn quýnh lên, quát to: “Đi phòng điều khiển, đóng lại chốt tổng.”

Một bên, Diệp Nhị giống như điên khùng chạy đi, nhưng hiển nhiên phòng lái cách nơi này khá xa, quần áo của Cẩm Nương đã bị cuốn vào càng ngày càng nhiều, phảng phất nửa thân thể đều dán lên dây cô roa chuyển động, tình huống cực kỳ nguy hiểm, Lãnh Hoa Đình thấy vậy, mắt như muốn nứt ra, tim như muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài, gắt gao ôm lấy Cẩm Nương, tuyệt không buông tay, nếu như ông trời lúc này thật muốn mang nàng đi, hắn cũng sẽ cùng theo nàng đi vào dây cô roa này, cho dù là bị cắn nát, vậy thì cùng bị cắn đi, thành thịt nát, đó cũng là trong nàng có hắn, từ đó sẽ không cần phân chia ra nữa.

“Xé y phục của nàng!” Bạch Thịnh Vũ hô lớn, nhảy lên cũng không quan tâm nhiều được nữa, vừa kéo áo ngoài của Cẩm Nương, vừa mở miệng, cái gì lễ giáo cấm kỵ, đều chẳng quan tâm, cứu người quan trọng hơn.

Lãnh Thanh Dục cũng là bị dọa đến hồn đều bay mất ba phần, trước mắt là một đám người luống cuống tay chân cứu người, biện pháp cũng không có dùng, thân thể Cẩm Nương còn không có được cứu ra, mắt thấy bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn này từng chút từng chút bị nuốt vào máy móc lạnh như băng, lòng của hắn giống như bị dao cắt vậy, đau đến khó có thể hô hấp, trong đáy lòng bỗng nhiên nổi lên nhiệt huyết, đột nhiên cầm lấy bên người một cây sắt lớn phi thân nhảy lên, chặn ngang trên chiếc bánh răng lớn đang chuyển động, hai chân thon dài vừa vặn quặp vào một cây trụ khác, thân thể liền treo trong không trung, lập tức bánh răng đang chuyển động tạm thời bị mắc kẹt, dây cô roa kéo lực theo đà quán tính quay ngược lại một chút.

Lãnh Khiêm nhân cơ hội một đao hạ xuống dưới, cắt đi quần áo của Cẩm Nương…

Lãnh Thanh Dục chỉ có thể thoáng đem bánh răng này ngừng lại một chút, lực lượng cá nhân cho dù lớn, cũng vô pháp so sánh cùng với máy móc, cây sắt lớn trong tay hắn rất nhanh lại bị này bánh răng nghiền theo chuyển động tiếp, hắn liều mạng ôm đứng trụ, bất đắc dĩ khí lực không đủ, thân thể lại đang treo giữa không trung, rất nhanh, hắn liền chống đỡ không nổi, cảm giác này giống như mình cũng sẽ theo thiết côn này bị cuốn vào trong bánh răng, trên mu bàn chân đau nhức một trận, sợ là bị rách da đi, hắn gắt gao kiên trì, không chịu buông tay, cũng không muốn buông tay, nếu vì vậy mà chết đi, nàng có thể vì chính mình mà khóc hay không? Có thể cũng có chút đau lòng hay không, rất nhiều rất nhiều năm từ nay về sau, nàng có thể ngẫu nhiên nhớ tới hay không, có một nam tử bị nàng mắng là giả vờ ngây thơ, đã từng đã cứu nàng một lần không?

Tất cả, nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh trong nháy, động tác vài người cơ hồ là đồng thời tiến hành, một tiếng vải rách thanh thúy vang lên trong không trung, khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi, Lãnh Khiêm cắt xong quần áo của Cẩm Nương, dây xích kéo một cái, cuốn theo một đống lớn quần áo, nguy cơ cuối cùng giải trừ.

“Thanh Dục, buông tay!” Tim còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một tiếng thét kinh hãi khác cất lên khiến tim của mọi người lại treo lên, Lãnh Thanh Dục treo giữa không trung gắt gao nắm lấy cây gậy sắt kia, nguy cơ được giải trừ mà hắn vẫn chưa chú ý tới, mắt thấy chân của hắn đang đứng bị di chuyển, thân thể cùng gậy sắt chuẩn bị cuốn vào trong bánh răng, Bạch Thịnh Vũ ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, sợ tới mức hét lớn.

Nhưng Lãnh Thanh Dục giống như không nghe thấy, cả người ngây ngốc, như lá cây khô rơi vào dòng nước, cứ mặc cho nước xoáy cuốn lấy, để cho bánh răng này đưa hắn vào máy móc…

Bạch Thịnh Vũ đang muốn thả người bay lên, thì một sợi dây liền bay về phía Lãnh Thanh Dục, quấn quanh eo của hắn, kéo một cái, Lãnh Thanh Dục liền bị lôi trở lại mặt đất, Bạch Thịnh Vũ vội vàng bước lên vài bước, một tay nắm eo của hắn, giúp hắn giảm bớt lực quán tính rơi xuống đất, Lãnh Thanh Dục lúc này mới lảo đảo đứng vững.

Hắn còn có chút mơ hồ chưa có phục hồi tinh thần, vừa rồi đầu óc có chút ngu ngơ, chỉ muốn vì Cẩm Nương chết cũng tốt, có lẽ, nàng có thể nhớ kỹ hắn một ít, lúc này người vừa rơi xuống, nâng mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Cẩm Nương tái nhợt, cặp mắt to kia hơi nước mịt mờ, đang ân cần nhìn mình.

Hắn đột nhiên cảm thấy mây đen đầy trời toàn bộ tản đi, trong nội tâm tràn đầy đều là vui sướng, bất chấp trên chân mình đau nhức, giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi có bị thương hay không?”

“Ngốc tử! Ngươi muốn tự sát sao?” Cẩm Nương phẫn nộ mắng.

Nàng vừa từ trong tay tử thần được cứu đi ra, tim lập tức lại níu lấy, lúc quần áo vừa bị cuốn vào, nàng cực kỳ tỉnh táo, không có tiếp tục giãy dụa, bởi vì nàng biết rõ, loại tình huống này, giãy dụa, chỉ tạo thêm nhiều phiền toái cho người cứu, nàng cố gắng bảo hộ lấy chính mình, không loạn đụng bất kỳ vật gì, càng không có khóc, yếu ớt chỉ càng tạo thành khủng hoảng lớn ình cùng người khác, nhưng nhìn thấy Lãnh Thanh Dục vì cứu nàng mà thiếu chút nữa bị cuốn vào trong máy móc, nước mắt của nàng liền chảy ra, nếu như Lãnh Thanh Dục thực vì cứu nàng mà chết, đó chính là bứt rứt cả đời của nàng, nàng sợ nhất chính là thiếu ân tình của người khác. Lúc này thấy Lãnh Thanh Dục được cứu xuống, không khỏi mở miệng liền mắng.

Nàng quở trách nhưng nghe vào trong lỗ tai Lãnh Thanh Dục giống như tiếng nhạc tiên, nhất thời bị hạnh phúc ngoài ý muốn chồng chất tràn đầy trong lòng, nàng quan tâm mình sao, nàng vì chính mình thương tâm mà khóc sao, hắn thấy rất may mắn vừa rồi mình đã dũng cảm đi làm chuyện kia, nếu không như vậy sao có thể hấp dẫn được ánh mắt của nàng?

Lãnh Thanh Dục ha ha cười ngây ngô, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Cẩm Nương, không nói câu nào, Lãnh Hoa Đình thu lại sợi dây, một tay ôm lấy Cẩm Nương vào trong ngực, chăm chú ôm nàng, dư âm sợ hãi vừa rồi còn không có tiêu tán, chỉ thiếu một chút nữa, kém một chút nữa hắn liền mất đi nàng, trời biết, vừa rồi hắn sợ hãi đến cỡ nào, lại hoảng hốt đến cỡ nào, trái tim như bị từng nhát từng dao đâm vào, đau đến sắp chết lặng, cũng may ông trời có mắt, Cẩm Nương một chút cũng không có bị thương, nàng vẫn còn rất tốt, thật may mắn.

Nước mắt nhịn không được liền rớt xuống, ở trước mặt một đám nam nhân, hắn một chút cũng không cảm thấy mất mặt, mặc cho ai đã trải qua tình hình vừa rồi, cũng sẽ kìm lòng không được a.

Một đám đại nam nhân cũng không có người đi chê cười Lãnh Hoa Đình, vừa rồi một màn kia quá mức khủng bố mạo hiểm, nếu không có Lãnh Thanh Dục kịp thời chặn lại bánh răng một chút, chỉ sợ Cẩm Nương đã bị nghiền nát, nàng chính là hi vọng của cả căn cứ, hi vọng của Đại Cẩm, còn hoàn thành đã phải đi, cả đám người ở đây đều sẽ thoát không khỏi liên quan.

“Thiếu gia, quần áo của thiếu phu nhân bị rách, sẽ bị cảm lạnh.” Giọng nói nguội lạnh của Lãnh Khiêm nhất thời vang lên bên tai.

Lãnh Hoa Đình lúc này mới đem Cẩm Nương buông ra, kỳ thật, bây giờ là đầu mùa xuân, Cẩm Nương mặc trên người cũng nhiều, vừa rồi chỉ là kéo hỏng váy vải bông bên ngoài, ở trong còn mặc quần áo trong, cái này ở hiện đại thật đúng là không coi vào đâu, nhưng trong này, chính là dung nhan không ngay ngắn, có điểm thất lễ.

Lãnh Hoa Đình lập tức cởi ngoại bào trên người mình, choàng trên người Cẩm Nương, lúc này, Diệp Nhị đã đem chốt mở trong phòng điều khiển đóng lại, Bạch tổng đốc cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức để Diệp Nhất mang người đem trọn cái nhà máy tất cả đều vây lại, hắn vừa mới cũng Diệp Nhị đi chỗ phòng điều khiển, lúc này mới phái người trong trong ngoài ngoài sưu tầm.

Lãnh Hoa Đường từ lúc sự việc xảy ra, có chút ngẩn ngơ, lông mày nhíu chặt, lúc làn váy của Cẩm Nương bị cuốn vào dây cô roa, trong lòng của hắn có điểm sợ, lại nhìn thấy tiểu Đình gắt gao ngăn chặn Cẩm Nương, một bộ dáng muốn đồng quy vu tận, hắn liền vừa tức lại ghen, hơn nữa vừa lo lắng cùng sợ hãi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ có Tôn Cẩm Nương mới có thể cải tạo căn cứ, nếu như Tôn Cẩm Nương chết, hai bệ máy móc này thật sự sẽ trở thành sắt vụn a, vậy đối với cả Giản Thân vương phủ chính là một đả kích trầm trọng…

Nhưng tiểu Đình sao có thể đối với nữ nhân kia si tình như thế, nàng coi như là có chút kỹ xảo thông minh thì như thế nào, tướng mạo lại rất bình thường, so với Mai nhi còn kém thật xa, tiểu Đình… Thật là không có ánh mắt.

Hắn ngẩn ngơ, trong đầu miên man suy nghĩ một hồi, lúc Bạch tổng đốc nói muốn dẫn người thanh tra, mới kịp phản ứng, chắp tay nói với Bạch tổng đốc: “Đại nhân, việc này quá mức kỳ quặc, Hoa Đường nguyện cùng vài vị thế tử tham dự tra xét, nếu căn cứ này không có một mảnh bình an thanh bình, đệ muội cũng rất khó thi triển tài học, nhất định phải bắt được người phía sau màn độc thủ, cho những công nhân chết đi cùng đệ muội ta một câu trả lời thỏa đáng.”

Không chỉ là Bạch tổng đốc, ngay cả mấy người Bạch Thịnh Vũ cùng Lãnh Khiêm nghe xong lời này đều khẽ giật mình, mọi người nhất tề nhìn về phía hắn, không biết ý hắn muốn như thế nào, trong ánh mắt rõ ràng không tín nhiệm.

Lãnh Hoa Đường bất đắc dĩ cười khổ nói: “Đại nhân, mặc kệ ta cùng với tiểu Đình quan hệ như thế nào, ta còn là thế tử của Giản Thân Vương, thân là thế tử, tương lai trên người của ta nhận là chức trách của Giản Thân vương phủ, mà Giản Thân vương phủ trông cậy lớn nhất vào nhà máy cùng hai bệ máy móc này, có thể nói, căn cứ xảy ra vấn đề, Giản Thân vương phủ ta liền mất đi căn cơ, ta dù muốn tranh quyền đoạt thế, cũng sẽ không ở trong lúc mấu chốt này mà dùng thủ đoạn, tự chui đầu vào rọ, Hoa Đường cho dù ngu dốt cũng sẽ không làm.”

Những lời này rất thẳng thắn thành khẩn, hắn đem bản thân mặt mũi hoàn toàn ném đi, cũng liều mạng ném đi thể diện của Giản Thân vương phủ cũng muốn để cho người nghe tin tưởng, mình thật sự vô tâm hại Cẩm Nương, hoặc là nói, hắn không biết vào lúc này, ở đây ai lại gia hại Cẩm Nương.

Hơn nữa, lời này của hắn cũng nói cực kỳ hợp tình hợp lý, năm đó Giản Thân Vương sở dĩ có thể ở trong phần đông hoàng tộc đệ tử, tìm được cái phong hào Thiết Mạo Tử Vương này, nhân tố tối quan trọng chính là cưới được vị Diệp cô nương kia, tiếp nhận Mặc Ngọc, hôm nay nếu như căn cứ bị tổn hại, không thể chèo chống tài chính cho triều đình Đại Cẩm tiếp, như vậy, Giản Thân vương phủ sẽ dần dần suy bại xuống dưới, hắn được cái thế tử vị kia thì có ý nghĩa gì?

Bạch tổng đốc liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không nói gì thêm.

Ngược lại Bạch Thịnh Vũ thở dài nói: “Nhị tỷ phu nghĩ như vậy là tốt nhất, như vậy, thúc thúc, để cho Nhị tỷ phu tham dự đuổi bắt gian tặc đi, có lẽ… Nhị tỷ phu càng rõ, chi tiết chỗ gian tặc?”

Lãnh Hoa Đường nghe hắn nói huỵt toẹt như thế, thì lông mày nhíu lại, từ trước đến nay hắn rất không thích Bạch Thịnh Vũ, càng chán ghét Bạch Thịnh Vũ đi theo bên người tiểu Đình, thân mật chặt chẽ, càng nhìn trong nội tâm càng cố nén giận, lời này của hắn ta nói ra càng khiến mình bị hiềm nghi, nên định nổi giận muốn trách cứ Bạch Thịnh Vũ vài câu, lại nghe Bạch Thịnh Vũ nói tiếp: “Dù sao Nhị tỷ phu cùng vài vị thế tử gia tới trước mấy ngày, tình huống so với chúng ta quen thuộc hơn một ít, không phải sao?”

Thật sự là đánh một bạt tai lại ột viên kẹo đường, nhưng hắn vẫn đem lời trách cứ cứng rắn nuốt trở vào, chỉ hung ác trừng mắt nhìn Bạch Thịnh Vũ, vừa chắp tay, đi theo thuộc hạ là một viên Đại tướng của Bạch tổng đốc.

Lãnh Thanh Dục vẫn ngơ ngác đứng ở bên người Cẩm Nương, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, một bên Lãnh Tốn thực sự nhìn không được, nhẹ nhàng giật ống tay áo của hắn: “Thế tử gia, chân của ngài đang đổ máu, vẫn là tranh thủ thời gian đi trị liệu đi.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong rũ mắt xuống liếc nhìn chân của Lãnh Thanh Dục, thấy đôi giày da hươu của hắn đã bị rách nát, bên ngoài còn thấm máu, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói với hắn nói: “Thanh Dục huynh, đa tạ!”

Lãnh Thanh Dục nghe được khẽ giật mình, trong lòng cũng rất không tư vị, hắn cứu Cẩm Nương, không cần người nam nhân này đến thay nàng nói lời cảm tạ, hắn là cam tâm tình nguyện, không oán không hối.

“Hoa Đình huynh khách khí.” Hắn vẫn chắp tay đáp lễ, biết mình không có cách nào khác cùng Lãnh Hoa Đình so sánh, ai bảo người ta là phu quân của Cẩm Nương chứ.

“Nhưng vừa rồi ta cũng cứu Thanh Dục huynh một mạng, chúng ta coi như là huề nhau, Thanh Dục huynh vẫn nên sớm đi trở về trị liệu chân bị thương đi, nếu như chuyển thành bệnh, chưa chừng vương thúc sẽ trách tội Hoa Đình.” Lãnh Hoa Đình nhướng một bên lông mày, tựa tiếu phi tiếu nói.

Lời này của hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi đừng tưởng rằng đã cứu Cẩm Nương một lần, nàng cần phải đối với ngươi cảm kích, cố ý lộ ra cái chân bị thương không đi trị, là muốn giả bộ đáng thương, lấy được sự cảm kích cùng đồng tình của nương tử nhà ta, hừ, đừng hòng có cửa, cửa sổ đều không có, bên ta vừa mới cứu ngươi, chúng ta huề nhau, không thiếu nợ lẫn nhau, nên tranh thủ thời gian, đi đi.

Lãnh Thanh Dục nghe thấy vậy trên mặt xấu hổ một hồi, nếu còn lưu lại, chưa chừng Cẩm Nương thực sẽ hiểu lầm mình đang khoe thành tích, ai, chân thật sự đau quá a, đi thôi, dù sao hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, nàng chẳng phải khóc vì mình sao.

Nâng mắt lên lại rời liếc nhìn Cẩm Nương không muốn xa, nhưng nàng lại đang cau mày nhìn chằm chằm dây xích vừa rồi thiếu chút nữa muốn lấy mạng của nàng một cách hứng thú, căn bản cũng không có nghe được đối thoại giữa Lãnh Hoa Đình cùng mình, càng không biết mình giờ phải rời đi, hắn không khỏi ảm đạm thở dài, quay người lại, bám lên bả vai của Lãnh Tốn, ăn vạ nói: “Không muốn ta trở về cáo trạng với Thái tử ca ca, vậy ngươi hiện tại đưa ta đi ra ngoài.”

“Ngươi muốn ở đâu? Ta đưa ngươi đi là được.” Lãnh Tốn bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói.

Lãnh Thanh Dục vừa quay đầu lại, thấy Cẩm Nương đang nhìn máy móc, hoàn toàn không có ý tứ nhìn hắn, thì không khỏi lớn tiếng nói: “Tất nhiên là ở biệt uyển của Giản Thân Vương thúc, vết thương của ta chính là do thế tẩu mà thành, cần phải tìm vài nha đầu lanh lợi hầu hạ ta chứ.”

“Ách, đúng nha, đúng nha, đi đi, ở trong biệt viện, vừa vặn U Lan muội muội cũng ở đó, chỗ Trung Lâm thúc nói không chừng cũng có thuốc trị tthương ốt.” Lãnh Thanh Dục đang muốn ảm đạm rời đi, lại nghe Cẩm Nương thình lình quay đầu lại nói, hai mắt rạng rỡ sinh huy, còn mang theo vẻ mặt buôn chuyện, ở đâu mà nhìn thấy nửa điểm kinh hoảng trong mắt do mới từ chỗ chết sống trở về đây.

Lòng của hắn lại chua xót một chút, nhịn không được quay đầu lại trừng mắt với Cẩm Nương, rồi khập khiễng bám vào Lãnh Tốn đi ra.

“Thiếu chủ, ngài phát hiện vấn đề gì sao?” Diệp Nhất nhịn không được hỏi.

“Đúng vậy, vừa rồi sau khi thiết bị này bị mở ra, lẽ ra, cho dù những bộ phận truyền lực này không có vỏ ngoài phòng hộ, cũng không thể đem người cuốn vào dây cô roa mới đúng, vừa rồi ta mới cẩn thận xem xét một phen, phát hiện bánh răng mà dây cô roa tiếp xúc này bị người ta động tay động chân, bánh răng vốn chuyển động ngược kim đồng hồ, bây giờ lại là cùng chiều kim đồng hồ, cho nên, lúc máy khởi động, người cách gần đó, không cẩn thận, sẽ bị cuốn đi vào.” Cẩm Nương vừa nhìn vừa trịnh trọng nói.

“Ngài là nói… Cái bánh răng này bị phá hỏng?” Diệp Nhất kinh hãi, vô ý thức liền đi ra, hai mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ Cẩm Nương nói, trong mắt đục ngầu già nua hiện lên một tia sáng lợi hại, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên.

“Đúng vậy, Diệp Nhất, có thể thấy người này đối với máy dệt của xưởng này rất quen thuộc, hơn nữa, nhất định hiểu được nguyên lý cấu tạo cơ giới, lúc trước ta nghe nói, ngày hôm qua hai cái máy dệt có phải là bị hỏng hay không? Ai sửa?” Cẩm Nương đứng lên, con mắt không hề chớp nhìn Diệp Nhất, thần sắc rất nghiêm túc.

Cẩm Nương nhìn như bình thản nhưng trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng uy nghiêm, đây chính là cái nhìn soi mói, Diệp Nhất ở trong nội tâm không khỏi liền hốt hoảng một hồi, thấp đầu nói: “Hồi bẩm thiếu chủ, hôm qua xác thực là bị hỏng, vừa vặn lại chính là dây cô roa kéo lực này, là… Là con trai của Diệp Nhị, Diệp Tiểu Mao đến sửa, lúc tổ tiên Diệp Nhị đi theo Diệp cô nương, Diệp cô nương từng đã dạy hắn biện pháp đơn giản để đổi dây cô roa kéo lực, trãi qua nhiều năm như vậy, một nhà Diệp Nhị tay nghề so với năm đó còn tốt hơn, trải qua mấy đời, cũng biết một ít sửa chữa đơn giản, nhất là đối với mấy cái dây cô roa kéo lực, càng tinh thông… Thiếu chủ, chẳng lẽ là Diệp Nhị…”

“Người đâu, mang Diệp Nhị tới, lập tức đem Diệp Tiểu Mao bắt tới.” Bạch tổng đốc nghe xong cũng không đợi Cẩm Nương nói chuyện, lớn tiếng mệnh lệnh quân sĩ.

Diệp Nhất nghe được chấn động, giọng điệu run rẩy nói với Cẩm Nương: “Không có khả năng, thiếu chủ, Diệp Nhị cùng lão nô giống nhau, một nhà nhiều thế hệ trung với Giản Thân vương phủ, hắn làm sao có thể làm việc này hại thiếu chủ? Thiếu chủ, nếu không chứng cứ rõ ràng, đừng hoài nghi Diệp Nhị, sẽ làm lạnh lòng những người liên can như lão nô.”

Cẩm Nương nghe xong trong mắt liền lộ ra một tia thương cảm, có lẽ, năm đó Diệp cô nương rất biết cách lấy lòng người, thủ hạ nô tài đều từng bước từng bước đối với nàng trung thành và tận tâm, hơn nữa, Diệp cô nương đã dạy bọn họ một ít kỹ thuật, vậy địa vị mấy người bọn họ ở trong căn cứ này sẽ không phải nói đùa, đãi ngộ khẳng định cũng không phải nô tài bình thường có thể có được, mấy đời vẫn tiếp tục, bọn họ trên danh nghĩa là nô tài của Giản Thân vương phủ, nhưng trên thực tế, trong nhà chỉ sợ cũng là gia tài bạc triệu, thân phận địa vị tại vùng này cũng rất được tôn sùng đi.

Một người phú quý, lòng sẽ sinh biến, sẽ có càng nhiều dục vọng cùng không cam lòng, ích lợi điều khiển, thì có cái gì không thể làm ra, huống chi cánh rừng lớn thì loài chim nào chẳng có, mấy gia phó Diệp gia ở chỗ này sinh sống vài thế hệ, gia tộc chỉ sợ cũng phát triển cành lá rậm rạp, trong nhóm con cháu, sẽ có người thấy tiền sáng mắt, dục lợi mờ tâm, đó là khẳng định.

“Diệp Nhất, ngươi đã gọi ta một tiếng chủ tử, vậy thì xin ngươi tin tưởng phán đoán của ta, người ta nói, lời nói sẽ có lúc nói dối, nhưng máy móc là vật chết, nó sẽ không biết dối, một lát nữa ngươi để cho người ta đến, đem cái dây cô roa kéo lực này sửa lại một lần, xem ta nói có phải thật vậy hay không.”

Kiếp trước Cẩm Nương ở trong một xí nghiệp nhà nước trải qua không ít năm, mặc dù không có thao tác thực tế qua máy móc, nhưng nguyên lý vẫn là biết rõ rất nhiều, do nàng đã làm vài năm ở khâu mua sắm linh kiện cung ứng, đối với linh kiện máy móc rất quen thuộc, cái máy móc này bởi vì kỹ thuật chế tạo lạc hậu, kỳ thật xếp đặt rất đơn giản, rất nhiều linh kiện tinh vi không cách nào sản xuất ra, liền dùng một ít vật thô sơ đến thay thế, cho nên, loại dây cô roa kéo máy móc kết cấu đơn giản, Cẩm Nương vẫn là thấy rõ ràng.

Diệp Nhất nghe xong cũng hiểu được có lý, quay đầu mắt lại nhìn Diệp Tam sau lưng khoảng bốn mươi mốt tuổi, hai vị này nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày nói: “Hồi thiếu chủ, công nhân tất cả đều bị nhốt ở trong nhà kho đằng sau, người xem…”

Cẩm Nương lúc này mới nhớ tới vấn đề này, nàng quay đầu lại mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình nhíu mày hỏi Diệp Nhất: “Bọn họ hiện tại tâm tình như thế nào? Còn muốn náo loạn không?”

Diệp Nhất nghe xong thở dài nói: “Bọn họ bất quá là bị dọa sợ thôi, cái máy móc này đã vận chuyển rất nhiều năm, mặc dù cũng biết có công nhân bị thương, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, đem người sống kéo vào nghiền nát, sợ hãi đương nhiên sinh ra.”

Cẩm Nương nghe xong cũng nói: “Vậy ngươi dẫn chúng ta đi, ta đi nói cho bọn hắn biết, cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều là lời nói vô căn cứ.”

Diệp Tam, Diệp Tứ cũng nghe được lời của Cẩm Nương nói, bọn họ cũng có chút hiểu rõ, dù sao đã cùng ở với đống máy móc này cũng có vài chục năm, có vài chuyện này nọ, chỉ nói một chút liền hiểu, nhưng bọn hắn từ trước đến nay đã quen việc Diệp Nhất cầm đầu, cho nên, đều không nói lời nào, chỉ nhìn Diệp Nhất.

Cẩm Nương nhìn thấy thì nhíu mày, bọn họ những người này, trong miệng nói là lấy mình làm chủ tử, kỳ thật, đã sớm kết thành một phái của riêng bọn hắn, hơn nữa mọi chuyện trong này đều được Diệp Nhất quyết định, một khi Diệp Nhất có chút ít tâm tư, cái căn cứ này sẽ trở nên khó thu thập, không biết Vương Gia quản lý bọn họ như thế nào, nhưng xem ra, mấy người này ở trong căn cứ có quyền nói chuyện cũng không nhỏ, Lãnh Hoa Đường là một người mạnh mẽ như vậy, cũng không dám thật sự đưa mấy lão nhân toàn bộ cấm túc, đối với bọn họ cũng là cực kỳ cung kính a.

“Nhanh chóng mang thiếu phu nhân đi, các ngươi còn đang chờ cái gì?” Lãnh Hoa Đình cũng nhìn ra mờ ám giữa mấy người kia, ngữ khí rất là nghiêm khắc.

Diệp Nhất nghe được khẽ giật mình, trên mặt đầy nếp nhăn mang theo một tia khó chịu cùng cao ngạo, cụp đầu xuống, che dấu suy nghĩ chợt lóe lên trong mắt, hắn cử động nhưng không có lên tiếng, nếu như lại chần chờ, thì càng giống như phản kháng âm thầm.

Cẩm Nương thấy vậy khẽ mĩm cười nói: “Năm đó lúc Diệp cô nương mới tới, sợ là rất nhiều nam tử đều không có đem nàng nhìn ở trong mắt a, từ xưa đến nay nữ tử không tài chính là đức, cho nên, nam tử xem thường nàng, nhưng nàng lại dùng những nam tử không có trí tuệ như các ngươi để sáng tạo ra kỳ tích cho thế giới này, mà tổ phụ của các ngươi, đúng là Diệp cô nương một tay bồi dưỡng dạy dỗ, các ngươi bất quá cũng chỉ là thừa kế nghiệp cha mà thôi, năm đó Diệp cô nương có thể dạy ra một nhóm người mới, chẳng lẽ bổn phu nhân thì không thể sao, thế giới này, sẽ không vì thiếu bất cứ ai, mà mặt trời sẽ không mọc ở hướng đông nữa, các ngươi không tin, thì đại khái có thể mỏi mắt chờ xem.”

Vẻ mặt Cẩm Nương thong dong cùng bình tĩnh, mang trên mặt sự tự tin chói lọi, ngữ khí bình thản, nhưng lại leng keng hữu lực, lời nói kiên quyết lại chân thật đáng tin.

Mấy người Diệp Nhất nghe xong sắc mặt biến hóa, thần sắc cũng túc mục lên, Diệp Nhất rủ người xuống, hành lễ với Cẩm Nương nói: “Lão nô không dám, lão nô mang thiếu chủ đi qua.”

Cẩm Nương nhìn mấy người bọn họ bị buổi nói chuyện của mình làm cho tạm thời kinh sợ, còn đáy lòng có chịu phục hay không cũng không biết, nhưng hôm nay đúng là lúc dùng người, nàng cũng không muốn làm quá mức, nhưng xem ra người như vậy, giữ lại không được.

Diệp Nhất mang theo đoàn người Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đi vào trong kho hàng phía sau nhà máy, quả nhiên trong lúc này có tiếng ồn ào, không ít người đang hô to: “Thả chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi phải về nhà, thả chúng tôi đi ra ngoài.” Kho hàng cùng nhà xưởng bởi vì phòng ngừa sự cố cháy nổ, nên cách cực kỳ xa, vì vậy lúc này tiếng nói chỉ mơ hồ truyền đến phía trước một chút, một cánh cửa sắt thật to đem trên trăm công nhân đều nhốt ở trong kho hàng, có người duỗi tay, ở trong cửa sổ kêu gọi.

Một đội quân sĩ gác ở ngoài cửa kho hàng trong nhà máy, phòng ngừa công nhân phá cửa sổ ra, Cẩm Nương để cho người ta mở cánh cửa sắt ra.

Cửa vừa mở ra, công nhân ở trong liền xông ra bên ngoài, nhưng rất nhanh bị quân sĩ ngăn lại, Cẩm Nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu nho nhỏ bị bọn ngăn đón, căn bản không cách nào nhìn thấy công nhân, cũng vô pháp để cho công nhân gặp nàng, nàng liền làm cho người ta chuyển cái bàn lớn đến, chính mình đứng trên mặt bàn.

Lãnh Hoa Đình muốn đi kéo nàng xuống, trong mắt lộ ra một tia không đồng ý, Cẩm Nương biết rõ ý tứ của hắn, ở thời đại này, nữ tử xuất đầu lộ diện đã rất vi phạm lễ giáo, nàng đường đường một thiếu phu nhân của Giản Thân vương phủ lại đứng ở chỗ cao để cho bách tính hạ đẳng nhìn thấy, thật sự rất kỳ cục.

Cẩm Nương cười cười trấn an hắn, con mắt sáng ngời lại thấu triệt, còn mang theo một tia kiên quyết cùng tự tin, Cẩm Nương như vậy khiến trong nội tâm của Lãnh Hoa Đình bay lên một cảm giác không dám khinh thường, vô ý thức liền buông lỏng tay, gật gật đầu, chính mình ôm nàng, phi thân một cái, liền đem nàng đưa đến trên bàn.

Cẩm Nương nhìn xem công nhân phía dưới đang rục rịch, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói: “Các công nhân trong nhà máy, các ngươi chịu khổ.”

Thanh âm của nàng réo rắt mà du dương, rất nhiều công nhân đang cùng quân sĩ ồn ào, đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn đứng một nữ tử, bên cạnh đại quan tất cả đều nhìn xem nàng, nghe nàng nói chuyện, tuy là rất ngạc nhiên, nhưng lại lại minh bạch, thân phận nữ tử này sợ là không đơn giản, lại nghe nàng nói chuyện có hòa khí, đối với bọn họ không phải cao cao tại thượng quát tháo, trong lời nói tất cả đều là tôn trọng cùng quan tâm, nên không ít công nhân liền đình chỉ ồn ào, lẳng lặng nhìn Cẩm Nương.

Cẩm Nương thấy bọn hắn an tĩnh lại, liền lại nói: “Ta là người nối nghiệp tân nhậm, Mặc Ngọc nằm ở trên tay của ta, tất cả những chuyện trong này, do ta định đoạt, xin mời mọi người nghiêm túc nghe ta nói.”

Lời vừa nói ra, các công nhân lại bắt đầu nghị luận lên, có chút người giống như Diệp gia, đều đã làm việc ở trong này mấy thế hệ, căn cứ xảy ra chuyện bọn họ cũng biết một hai, Diệp cô nương lúc trước thần kỳ đến cỡ nào, từ tổ tông họ, từng đời từng đời liền truyền lưu chuyện của Diệp cô nương, Diệp cô nương thành thần trong lòng bọn hắn, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một vị nữ chủ tử, bọn họ trong nội tâm liền không tự chủ được nhớ tới Diệp cô nương, một loại sùng kính tự nhiên sinh ra, nhưng có ít người cũng không như vậy, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng rất nhanh liền bị một số người khác ngăn trở.

Rất nhiều người sẽ không phục mình, đây là chuyện Cẩm Nương dự liệu được trong lòng, nàng lại nói tiếp: “Công nhân của nhà máy, nghe nói ngày hôm qua máy dệt xảy ra sự cố, đã xiết chết hai vị công nhân, đối với chuyện này, triều đình rất xem trọng, cũng thật lấy làm tiếc, ta hôm nay đến, chính là muốn giải quyết chuyện này.”

Nhóm công nhân chính vì chuyện này trong nội tâm bị khủng hoảng, nghe Cẩm Nương nhắc tới, rất nhiều người lại kích động, có người hô lớn: “Có quỷ, có yêu quái a, máy dệt này đã hơn trăm năm, hấp nhiều linh khí, ở trong máy dệt có ma.”

“Đúng vậy a, đúng vậy a, có yêu ma, trước kia chưa từng thấy được máy móc nuốt người, một người đang sống, bị xoắn thành thịt nát, làm cơm canh cho yêu ma, các hương thân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi.”

“Đúng vậy a, ngay cả Diệp Nhất bọn họ đều không có thể nhìn ra, vậy nhất định là có quỷ, chúng ta nhanh lên lấy chút ít đồ rời xa nơi này, bằng không, ma dệt thành hình, có thể bay rời khỏi nhà máy, khắp nơi ăn thịt người.”

Cẩm Nương rất bất đắc dĩ nghe những lời nói ngu muội này, nhưng nàng biết rõ, lúc này không thể tức giận, chỉ có thể tâm bình khí hòa nói với bọn họ, càng phải xuất ra căn cứ chính xác thiết thực, chứng minh nàng nói đúng, làm cho bọn họ tin tưởng, yêu ma quỷ quái căn bản không tồn tại.

“Công nhân nhà máy, xin yên lặng một chút, xin hãy nghe ta nói, ta cũng mớii bị máy dệt xoắn cuốn vào, quần áo bị xé nhỏ, nhưng mà, ta bình yên vô sự, nếu thật có ma quỷ, làm sao có thể buông tha cho ta?”

Trên người nàng bọc ngoại bào rộng thùng thình của Lãnh Hoa Đình, nhìn xem có điểm quái dị, nhưng lúc trước tâm tư tất cả công nhân đâu có đặt ở đây, nên cũng không chú ý sự khác lạ này, lúc này vừa nghe nàng nói, ngược lại chăm chú nhìn kỹ, thấy nàng quả nhiên ăn mặc rất kỳ quái, tóc cũng có chút tán loạn, nhìn thấy có chút chật vật, trong nội tâm liền tin vài phần, Bạch tổng đốc ở bên cạnh lại lớn tiếng nói: “Chuyện này là bản quan cùng mọi người tận mắt nhìn thấy, mọi người không tin, có thể hỏi mấy vị Diệp Nhất cùng Diệp Tam.”

Nhóm công nhân liền đem ánh mắt toàn bộ chuyển đến trên người Diệp Nhất cùng Diệp Tam, trước mắt bao người, Diệp Nhất cũng đã không thể trầm mặc, hắn thanh khái một tiếng, lớn tiếng nói: ” Việc vừa rồi, là lão phu tận mắt nhìn thấy, thiếu chủ xác thực bị dây cô roa cuốn đi vào, nhưng lại tìm được đường sống trong chỗ chết.”

Lời này lại làm cho nhóm công nhân một trận khủng hoảng, nếu như máy dệt có nguy hiểm, bất kể có yêu ma quấy phá hay không, chỉ cần thao tác tiếp thì vẫn có người bị chết đó mới là đáng sợ, trong đám người lại là một hồi bạo động.

Cẩm Nương lúc này lớn tiếng nói: “Ta đã dò xét rõ ràng, là có người ở trên dây cô roa máy động tay chân, đem dây cô roa kéo bánh răng truyền lực đảo ngược lại, mới có thể gây thành thảm hoạ như thế, hiện tại, ta tới, chính là muốn mời vài vị sư phó đi ra, đem bánh răng này đảo ngược lại một lần, rồi mở lại máy, mọi người có thể tận mắt chứng kiến, lời nói của ta có phải thật hay không, nếu như lại xuất hiện nguy hiểm, các ngươi có thể đến hỏi tội ta.”

Có công nhân không tin “Dây cô roa máy này chính là Diệp Nhị tự mình xem xét, nhà bọn họ đều trải qua mấy thế hệ, như thế nào lại nhìn sai?”

“Đúng vậy a, một nhà Diệp Nhị là người lão luyện sửa dây cô roa máy, làm đã vài thế hệ, như thế nào lại phát sinh sơ hở lớn như thế?”

“Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hiện tại xin mời phái mấy vị có khả năng đại biểu cho công nhân đi ra, mọi người trước tiên ở chỗ này chờ, đợi máy móc bình thường, liền cho các ngươi tự mình đi xem.” Cẩm Nương còn mỉm cười nói thêm, lời của nàng thân thiết hiền hoà, không có nửa điểm mang theo ý cao cao tại thượng, mà nhẹ nhàng giống như nói chuyện nhà cùng công nhân vậy.

Nhóm công nhân cảm thấy nàng nói cũng rất có lý, liền đẩy mấy người đi ra, theo Cẩm Nương một lần nữa trở về xưởng, dưới sự chỉ đạo của Cẩm Nương, công tác đem dây cô roa chỉnh sửa lại lần nữa, sau đó Cẩm Nương lệnh cho tất cả mọi người đều lui ra, ít nhất cách máy dệt ở khoảng cách hai thước, lại cho người ta mở máy móc lên, lúc này mọi người đều không có dự liệu được, nàng lẳng lặng, thong dong đi về phía dây cô roa đã xảy ra sự cố…

Lãnh Hoa Đình sợ tới mức tim đều muốn nhảy ra ngoài, đã nghĩ muốn đưa tay kéo nàng lại, nhưng Cẩm Nương quay đầu lại tự tin nhìn hắn một cái, ý bảo hắn không phải sợ, Lãnh Hoa Đình biết rõ, nàng nhìn giống như nhu nhược, kì thực rất kiên cường, đành phải thả xuống tay, chờ đợi và lo lắng nhìn xem nàng từng bước một đi về phía đài máy móc này.

Tất cả mọi người bị sự lớn mật, tự tin, cùng dũng cảm của Cẩm Nương chấn trụ, ngay cả Bạch tổng đốc, Lãnh Khiêm đều là hán tử xem sinh tử nguội lạnh như vậy, cũng bị sự dũng cảm của Cẩm Nương thuyết phục, nhóm công nhân thì tim càng treo cao, có người nhịn không được hô lên: “Không cần a… Sẽ chết người.”

Cẩm Nương nhàn nhạt quay đầu lại cười, đến gần dây cô roa kết nối máy móc chuyển động, nhẹ nhàng sờ tay lên bàn điều khiển, lại cố ý lần lượt đến gần dây cô roa thêm một ít, nàng mặc áo bào thật dài của Lãnh Hoa Đình, ở trước mặt dây cô roa chạy tới chạy lui, nhưng lại không xuất hiện việc dây cô roa cuốn lấy quần áo, đem người kéo vào nghiền nát.

Cẩm Nương đi một vòng sau, quay đầu nói với Diệp Nhất cùng mấy vị công nhân mới được mang tới: “Mọi người đã có thể tin chưa, không có cái gọi là yêu ma, nguyên nhân sự cố phát sinh, toàn bộ là có người giở trò, đây không phải thiên tai, mà là nhân họa.”

Trên mặt Diệp Nhất rốt cục lộ ra vẻ phẫn nộ, trong mắt của hắn tất cả đều là áy náy cùng tự trách, càng nhiều hơn, là khâm phục, hắn kéo vạt áo, bịch một tiếng quỳ xuống, bái lạy với Cẩm Nương nói: “Thiếu chủ, lão nô sai rồi, lão nô không nên hoài nghi năng lực của thiếu chủ, xin thiếu chủ trách phạt a.”

Diệp Tam Diệp Tứ thấy vậy cũng quỳ xuống theo, dập đầu với Cẩm Nương, ngẩng đầu lên, mấy công nhân theo tới vừa thấy, cũng đều quỳ xuống, la lớn: “Đa tạ phu nhân.”

Cẩm Nương cười nâng Diệp Nhất dậy, nói với Diệp Nhất: “Ngươi đã tin, liền đi cùng mấy vị công nhân nói rõ ràng, nếu như bọn họ còn muốn ở lại chỗ này công tác, ta rất hoan nghênh, nếu có người muốn rời đi, ta sẽ để thiếu gia ỗi một vị phí an gia, để cho bọn họ tự mình lựa chọn. Bất quá, hai vị công nhân bị chết này, mỗi người sẽ nhận được từ trong kho của căn cứ một ngàn lượng vàng, dùng phụng dưỡng cùng an trí người nhà của bọn họ, việc này, xin mọi người cùng nhau làm a.” Địa vị cùng danh vọng của Diệp Nhất trong lòng mọi người, tạm thời Cẩm Nương còn muốn dùng đến, nếu thật phát hiện trong lòng hắn còn có ý tưởng khác, đợi mấy ngày nữa…

Những lời này khiến cho những công nhân kia nghe được chấn động, trong nội tâm bay lên một cỗ cảm kích, thiếu chủ là người rộng rãi thiện lương, chỉ mới mười mấy tuổi, lại chưa từng tới căn cứ, dù là nam nhân cũng không hiểu nguyên lý máy móc này, nhưng nàng lại hiểu, chẳng lẽ, nàng là Diệp cô nương chuyển thế? Hoặc là, nàng cũng là thần tiên hạ phàm, đặc biệt đến cứu vớt căn cứ sao?

Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn trở nên thành kính, nhìn về phía Cẩm Nương, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính ngưỡng.

Cẩm Nương để cho Diệp Nhất mang theo nhóm công nhân trở về kho hàng, đem những công nhân đang bị giam giữ toàn bộ thả ra, có công nhân vừa mới trở về cùng nhau nói chuyện, lại nghe Diệp Nhất nói biện pháp xử trí mọi người của Cẩm Nương, rất nhiều công nhân đều yên tĩnh trở lại, có mấy người vẫn là sợ hãi, Cẩm Nương liền sai người thật sự phát an gia phí cho bọn họ, đại bộ phận công nhân giữ lại, nơi này là chỗ dựa cho cuộc sống của bọn họ, mỗi tháng thu vào so với làm ruộng còn nhiều hơn gấp bội, bọn họ có một gia đình lớn toàn bộ đều nhờ vào tiền công nơi này mà nuôi sống, cho nên, cũng không nỡ bỏ phần công tác này.

Cẩm Nương lại tìm ra mấy chỗ trục trặc của máy dệt, sai Diệp Nhất dẫn người sửa chữa tốt, có rất nhiều linh kiện cần thay thế và đổi đi, nhất thời làm cũng không kịp, nàng liền dùng bút ghi lại, tính toán về nhà vẽ tốt bản vẽ, sau đócho người đi làm.

Lúc này, Lãnh Hoa Đường quả nhiên dẫn người đem Diệp Nhị cùng Diệp Tiểu Mao bắt đến, nhóm công nhân vừa thấy, toàn bộ liền xúc động, mắng to Diệp Nhị một nhà táng tận thiên lương, lang tâm cẩu phế, ngay cả Diệp Nhất, Diệp Tam mấy người cùng Diệp Nhị tương giao nhiều năm, cũng đối với hắn hận đến cực hạn, Diệp Nhị vừa bị mang tới, liền bị Diệp Nhất hung hăng quăng một cái tát, mắng: “Ngươi là tên súc sinh vong ân bội nghĩa, ngươi vì sao phải làm như thế?”

Gương mặt Diệp Nhị vẻ xấu hổ, lão già tuôn rơi, đau lòng lại tuyệt vọng nhìn xem con của hắn Diệp Tiểu Mao, bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, một câu cũng không nói, rất nhiều công nhân chỉ vào Diệp Nhị chửi bới.

Cẩm Nương chờ bọn hắn tức giận xong xuôi, mới lệnh cho bọn họ toàn bộ tản ra.

Mấy người Lãnh Hoa Đường cũng đối với phụ tử Diệp Nhị hận thấu xương, bọn họ đến đây đang tốt lành, nguyên nghĩ có thể được một phen làm nên công trạng, kết quả không có vài ngày liền náo loạn ra chuyện lớn như vậy, khiến cho công tức giận không nói, còn khiến cho dân chúng gây sự, thiếu chút nữa gây thành đại họa, nếu không phải còn không có tìm được thủ phạm phía sau, thật muốn một kiếm giết hai người kia.

Thế tử Hòa Thân Vương cùng thế tử Vinh thân vương lần này thật đúng là đối với Cẩm Nương tâm phục khẩu phục, càng cảm kích hơn là bọn họ lần đầu tiên làm chuyện trọng đại như thế, liền gặp phải khốn cảnh nặng nề khó giải quyết. Nếu không có Cẩm Nương thông tuệ cơ trí, chỉ mất một hai canh giờ liền đem một hồi đại họa biến mất tiêu tán, bọn họ thực sẽ khó tránh khỏi chịu tội, cũng mất hết thể diện của phụ vương ở trong kinh, việc này qua đi, thế tử Hòa Thân Vương và thế tử Vinh thân vương trước đây cùng Lãnh Hoa Đình quan hệ thân mật, ngược lại hiện giờ đã cùng Lãnh Hoa Đường giữ vững khoảng cách, mình thật sự đối với máy móc dốt đặc cán mai, Tôn Cẩm Nương người ta là bản lĩnh thật sự, tranh cãi đoạt về mà không làm được cũng quá mất mặt mũi và càng không có ý nghĩa, nên hai người ngoan ngoãn rời khỏi căn cứ, thoái vị nhường chức cho người tài năng.

Bọn họ nguyên chính là hoàng tôn công tử, lại có vài phần tài học, cùng Lãnh Hoa Đình cũng nói chuyện rất là hợp ý, trong lúc nhất thời, hai người cũng không chịu hồi trạm dịch, giống như Lãnh Thanh Dục, cười nói ở lại vào trong biệt viện của Giản Thân vương phủ.

Bạch đại tổng đốc suốt đêm thẩm vấn phụ tử Diệp Nhị, nghiêm hình tra tấn, rốt cục tra ra, là người Tây Lương mua chuộc Diệp Tiểu Mao, cố ý ở trong máy móc giở trò quỷ, tạo thành hỗn loạn, cũng chính là Diệp Tiểu Mao tránh ở trong phòng lái âm thầm khởi động máy, chuẩn bị giết chết Cẩm Nương, bọn họ khai ra căn cứ cứ điểm của người Tây Lương, Bạch tổng đốc tìm hiểu nguồn gốc, sau đó một lần đem căn cứ của người Tây Lương dấu diếm ở chung quanh thành Giang Hoa toàn bộ bắt được, nhưng đầu đảng tội ác là Văn Phong đã đào tẩu, khiến cho Bạch tổng đốc vừa cao hứng, đồng thời, lại bóp cổ tay thở dài.

Việc này về sau Lãnh Hoa Đình cùng Bạch Thịnh Vũ phân tích, người Tây Lương đầu tiên là nghĩ bắt Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, muốn buộc vợ chồng hắn xây một cái trụ sở mới cho Tây Lương, về sau ba phen mấy bận tất cả đều thất bại, liền một làm, hai là bỏ, muốn dứt khoát giết Cẩm Nương, để căn cứ của Đại Cẩm cũng theo đó hủy luôn, phá hủy cây trụ cột kinh tế của Đại Cẩm, coi như là một thu hoạch thật to.

Cẩm Nương mạnh mẽ dùng tinh thần ở trong căn cứ vội vàng chống đỡ vài canh giờ, lúc trở về, vừa đến trên xe ngựa liền nằm ở trong ngực của Lãnh Hoa Đình ngủ.

Tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, đã đói bụng đến kêu ọt ọt, mắt còn không có mở liền hô: “Tướng công, ta đói chết.”

Lại nửa ngày không nghe thấy tiếng trả lời, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền chạm vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Lãnh Hoa Đình, đang thâm tình chăm chú nhìn nàng, trong mắt lại hơi hơi có chút ẩm ướt.

Cẩm Nương khẽ giật mình, trong đầu lập tức tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy di chuyển về phía hắn.

“Chớ lộn xộn, nàng hiện tại không thể lộn xộn.” Lãnh Hoa Đình vừa thấy vội vàng hấp tấp từ trên xe lăn đứng lên, ngồi vào bên người nàng, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực.

Cẩm Nương chóng mặt ô ô a a một tiếng, vẫn là không rõ ràng nhìn Lãnh Hoa Đình, cẩn thận lau đi nước mắt nơi khóe mắt của hắn, mềm nhẹ hỏi: “Tướng công chàng làm sao vậy? Lại có chuyện gì không vui sao? Chân có đau hay không? Hay là trong căn cứ xảy ra chuyện gì? Không phải chỗ phụ vương có tin tức gì không tốt chứ?”

Lãnh Hoa Đình mỉm cười nghe nàng hỏi nhỏ, bàn tay to trìu mến vuốt ve trán của nàng, giọng nói vốn thuần hậu như tiếng đàn vi-ô-lông-xen hôm nay càng thêm bay bỗng, lẫn theo khàn khàn từ tính nhưng vẫn nhu ôn như cát mịn, càng tăng thêm vài phần mị hoặc động lòng người: “Nương tử, chúng ta thực sự có.”

“A, có, có cái gì tướng công.” đầu óc của Cẩm Nương còn không có vận chuyện xong, bị giọng nói hay như tiếng nhạc kia mê hoặc, mà ngây ngốc hỏi thăm.

Lãnh Hoa Đình nghe xong cười, đem nàng ôm càng chặt hơn, trong thanh âm dẫn theo tia nghẹn ngào, còn có một tia sợ hãi, một tia vui sướng sau khi sống lại: “Ngốc nương tử, chúng ta có cục cưng nha, nàng không phải đã biết rồi?”

“A, cục cưng a… Cái gì? Chàng nói cái gì tướng công?” Cẩm Nương mệt mõi, nên có chút thờ ơ a một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng lại kích động đến từ trong lòng ngực của hắn chui ra, lớn tiếng hỏi.

Lãnh Hoa Đình buồn cười lại không chấp nhất mà lấy ngón tay chỉ trán nàng: “Thật không biết nên nói nàng là quá thông minh hay quá hồ đồ, đại phu nói, cũng sắp hai tháng, nàng cũng không biết? Ngốc nương tử của ta nha, nàng sắp làm ta sợ muốn chết, ta rốt cuộc sẽ không cho nàng làm những việc nguy hiểm kia nữa, ông trời phù hộ, nàng gặp được nhiều kiếp nạn như vậy, lại để con của chúng ta bình yên vô sự, cảm tạ ông trời.” Nói đến phần sau, hắn đúng là vì vui quá mà khóc.

Cẩm Nương rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong đầu lập tức trống rỗng, thật sự có hài tử, nàng ngầm thấy vui vẻ, lại thấy sợ hãi, đều nói nữ nhân sinh con là dạo chơi một hồi ở quỷ môn quan, thân thể mình mới mười lăm tuổi, phát dục cũng không quá đầy đủ, lại thêm ở nơi này điều kiện chữa bệnh không tốt, nếu như gặp khó sinh gì, chỉ sợ cái mạng cũng mất đi đi.

Nhưng mà, tướng công hắn vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, hắn mong muốn có đứa bé này lâu rồi, chỉ vì lúc trước mình có chứng bệnh bất túc, cho nên, một mực không có nói tới, sợ nói ra sẽ khiến mình khổ sở a, hắn từ nhỏ đã cô độc, nhìn xem cẩm y ngọc thực thế kia, nhưng quanh thân tất cả đều là chỗ hiểm, người người đều âm mưu muốn giết chết hắn, mới chỉ mười hai tuổi đã bị người hạ độc, bị độc dược tra tấn hơn sáu năm, còn từ một nam tử tướng mạo đường đường vĩ ngạn biến thành một người tàn tật đáng thương, hắn thậm chí bởi vậy ngay cả cha mẹ ruột cũng không tin, không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, vài năm này, thế giới của hắn tất cả đều là u ám cùng bất lực, hơn nữa còn tịch mịch cùng thê lương, hắn rất muốn có một đứa con thuộc về hắn, nàng biết rõ, đó là căn cứ chính xác chứng minh tình yêu của bọn họ, một đứa bé, có thể làm cho lòng của hắn trở nên an tâm cùng an bình, càng có thể làm cho hắn khôi phục tất cả tôn nghiêm và lòng tin thuộc về hắn.

Sinh a, Tôn Cẩm Nương, vì người nàng yêu, vì nam nhân này yêu nàng thâm sâu, dũng cảm tiếp nhận tiểu sinh mệnh trong bụng, vui vẻ nghênh đón bé đến.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-nu/chuong-126/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận