Thứ Nữ Chương 127

Thì ra, ngày hôm qua Cẩm Nương quá mệt mỏi, ở trên xe ngựa liền ngủ mất, Lãnh Hoa Đình một mực ôm nàng để Lãnh Khiêm đẩy về phòng, vừa vào cửa, hắn liền sai người mời đại phu tới chẩn mạch cho Cẩm Nương, đại phu quả nhiên chẩn đoán ra Cẩm Nương đã có thai, lúc ấy khiến cho Trương ma ma cùng mấy người Phong nhi Tứ Nhi mừng vô cùng, nếu không phải Cẩm Nương ngủ không thể làm ồn, các nàng nhất định sẽ kêu to lên, mà Lãnh Hoa Đình thì vẫn biểu lộ nhàn nhạt, chỉ yên lặng địa nhìn Cẩm Nương nằm ở trên giường, hắn đè xuống kích động trong nội tâm, tận lực không ấy hạ nhân nhìn ra tâm tình cuồng hỉ của bản thân, Trương ma ma lặng lẽ liếc nhìn hắn, rồi liếc về phía bọn Tứ Nhi, đều lặng lẽ lui ra ngoài.

Vén rèm ra cửa, chân vừa bước ra ngoài, Phong nhi cùng Tứ Nhi lập quay người lại, nằm ở bên cạnh khung cửa nghe lén, bộ dạng thiếu gia như vậy rõ ràng là rất vui vẻ rất kích động nha, còn muốn giả vờ lạnh lùng lạnh nhạt, giống như hắn rất là trầm ổn vậy, quả nhiên, qua khe hở rèm cửa, liền nhìn thấy thiếu gia kích động một tay ôm chặt thiếu phu nhân, cái gì cũng không nói… Trong mắt, lại chảy nước mắt.

Tứ Nhi cùng Phong nhi tâm tình vốn đang kích động hưng phấn sau khi nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lại chua xót, thiếu gia… Hắn là vui quá mà khóc đi, thiếu gia ở trong vương phủ, sống cũng không tốt, chỉ có lúc cùng thiếu phu nhân cùng một chỗ, hắn mới có thể cười, thiếu gia kỳ thật… Rất đáng thương.

Trương ma ma thấy vậy liền đưa tay ra, mang theo hai nàng kéo sang bên cạnh, nhỏ giọng mắng: “Thiếu gia hôm nay đang kích động, dùng công lực của hắn, mấy con quỷ nhỏ các ngươi cũng dám nghe lén hắn sao? Để hắn biết sẽ đập đầu các ngươi nở hoa luôn.”

Tứ Nhi cùng Phong nhi nghe xong đem cổ co rụt lại, lén lút đi.

Trương ma ma cũng ức chế không nổi nội tâm vui sướng, lặng lẽ rời đi, từ chính phòng chuyển tới hậu đường, lại vào nhà kề, Trung Lâm thúc đang ở trong phòng chế hương liệu, Trương ma ma cười đến gần hắn, bưng lên trà trên bàn uống một ngụm.

“Như thế nào, đại phu nói gì?” Trung Lâm thúc đầu cũng không ngẩng lên, trong tay vẫn đang bận rộn.

“Chuyện tốt, thiếu phu nhân thực mang bầu, đại phu mới vừa chẩn mạch, ông trời có mắt a, thật làm cho thiếu phu nhân mang bầu.” tâm tình của Trương ma ma vẫn rất kích động, giọng cũng có chút nghẹn lại

Trung Lâm thúc nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vui mừng, nhưng cái gì cũng không nói, ném đi vật gì đó trong tay xuống, đầu buồn bực đi ra ngoài.

Trương ma ma vội vàng kéo hắn nói: “Lão đầu tử, ngươi làm cái gì, đều muộn rồi, ngươi còn muốn đi đâu.”

” Báo tin cho Vương Gia, việc này ngoài liệu ý của Vương Gia, ta phải báo cái tin này cho hắn.” Trung Lâm thúc cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói chuyện nói.

Trương ma ma nghe xong liền buông lỏng tay, lẩm bẩm nói: “Ta đây có nên nói cho vương phi biết hay không a, ai nha, thật phải nói thôi, ta sợ vương phi sẽ mừng đến không quan tâm gì liền vọt tới Giang Nam đó.”

Trung Lâm thúc nghe xong lời này thì khựng lại, chân mày cau lại, giống như đang suy nghĩ sâu xa, sau nửa ngày mới nói: ” Nếu như Vương Gia biết được, thì sẽ có tính toán, hôm nay là thời kì phi thường nguy hiểm, ngươi cũng biết, Vương Gia quan tâm nhất chính là vương phi…”

“Đúng vậy, bằng không Vương Gia cũng sẽ không nghĩ ra một chiêu như vậy, cố ý ở lại trong phủ che chở vương phi, thiếu gia cùng thiếu phu nhân hiện tại càng ngày càng thành thục lão luyện, nhất là thiếu gia, giống như thay đổi thành một người khác, vô luận là cơ trí hay mưu tính, rất thủ đoạn quả quyết, đều không thể kém so với Vương Gia, Vương Gia hẳn là yên tâm a.” Trương ma ma nghe xong liền thở dài nói.

Trung Lâm thúc cũng cùng thở dài một hơi: “Đây cũng là chuyện tình không có cách nào, Vương Gia vẫn phải sống trong sự kèm cặp trải qua từng đó thời gian, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không nói nhiều nữa, ta đi báo tin.” Nói xong, liền ra cửa.

Trương ma ma một người ngồi trong phòng cũng có chút sợ run, vẫn mãi do dự có nên nói cho vương phi cái tin vui này hay không, nghĩ nửa ngày, đột nhiên liền đánh xuống đầu của mình, cái này có cái gì do dự chứ, rõ ràng việc này nhất định rất nhanh truyền đến toàn bộ viện đều biết rõ, chuyện tốt, phải mau chóng truyền tin trở về.

Đột nhiên trong lòng lại là rùng mình, thế tử gia vẫn còn ở tại trong biệt viện, nay biết tin thiếu phu nhân đã hoài thai, hắn có thể lại làm việc mờ ám gì hay không a, không được, một lát nữa lão đầu tử trở về, phải cùng hắn thương lượng lại một chút, phải làm chút ít đề phòng mới tốt.

Cẩm Nương ở bên này đang quyết định phải cố gắng dưỡng thai, bên ngoài Trương ma ma liền hỏi: “Thiếu phu nhân, đã tốt hơn chưa, Thất cô nương Bạch gia đến tìm ngài nói chuyện đó.”

Cẩm Nương nghe vậy hai mắt sáng lên, vị Bạch cô nương này tuy nói là người tùy hứng ngạo mạn chút ít, nhưng bản chất cũng không tệ lắm, lại yêu thích cái tiểu tử giả ngây thơ kia, nếu tác hợp được bọn họ, cũng là một cọc chuyện tốt, trong cơ thể nàng thừa số tò mò lại tăng lên, đáp một tiếng liền từ trên giường bò dậy, vừa muốn đi xuống, thì Lãnh Hoa Đình đã đưa một tay bắt được nàng, cẩn thận nâng eo của nàng, sẵng giọng: “Chẳng qua chỉ là cái người không thân thuộc, nàng gấp cái gì, lính quýnh vội vàng, cũng không sợ bị thương thân thể.”

Cẩm Nương bất đắc dĩ phải thả chậm động tác, ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Hoa Đình, thằng nhãi này từ sau khi mình mang thai đã có chút không bình thường, rất có khuynh hướng biến thành bác gái cằn nhằn, sáng sớm liền nhắc nhở nàng hiện giờ là hai người, đứa nhỏ này cũng là thai đầu, còn phải bảy tám tháng mới có thể sinh, cái này muốn mỗi ngày đều phải nhắc nhỡ nhớ kỹ như vậy, đầu đều đau chết đi.

“Phong nhi, Tứ Nhi, hai người các ngươi mau vào.” Cẩm Nương bất đắc dĩ chu miệng nói.

Hai người Phong nhi Tứ Nhi cười vén rèm tiến vào, phúc lễ nói: “Thiếu phu nhân, ngài không cần vội vã, thiếu gia nói cũng không sai, ngài hôm nay là phụ nữ có thai, không thể lộn xộn, Bạch cô nương có Trương ma ma khoản đãi, sẽ không thiếu sót gì.”

Ngay cả các nàng cũng đi theo nhắc nhở, cái này mới bắt đầu thôi, trên trán Cẩm Nương đầy vạch đen, giận liếc Tứ Nhi nói: “Ngươi nhanh lên rửa mặt cho ta, vừa rồi uống một chén tổ yến, bụng còn bị đói, Bạch cô nương sáng sớm tới, cũng không biết đã dùng qua chưa, một lát nữa để Trương ma ma chuẩn bị đồ ăn sáng nhiều hơn một chút đi.”

“Ngài không cần phải lo lắng điều này, Trương ma ma cũng sẽ làm.” Tứ Nhi cười giúp nàng chải đầu.

Bên kia Phong nhi cũng hầu hạ Lãnh Hoa Đình rửa mặt xong rồi, Tứ Nhi đang cầm cây trâm vàng cài cho Cẩm Nương, Phong nhi thấy nhân tiện nói: “Đừng dùng trâm vàng, dùng ngọc a, tất cả đồ đeo trên người nên dùng ngọc, phụ nữ có thai, mang ngọc sẽ may mắn.”

Tứ Nhi quả nhiên nghe nàng, thay đổi cây trâm ngọc cho Cẩm Nương, đầy tinh thần rạng rỡ ra cửa, Bạch U Lan đang ngồi chán đến chết, Trương ma ma ở một bên cùng nàng, câu được câu không mà nói chuyện.

Thấy Cẩm Nương đi ra, liền cười đứng lên, phúc thân thi lễ nói: “Nghe nói thế tẩu mang thai, muội muội đặc biệt tới chúc mừng thế tẩu.”

Cẩm Nương đi đến chủ vị ngồi xuống, cười nói: “Muội muội khách khí, cùng vui, cùng vui.” Tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương ma ma, nàng thật sự là đói a, trong miệng tiếp tục hỏi: “Muội muội tới sớm như vậy, đã ăn cơm sáng chưa?”

“Đã dùng qua, người hầu của quý phủ rất ân cần, đối với U Lan chiếu cố rất khá.” một đôi mắt như nước hàm yên của Bạch U Lan lại đang nhìn trên người Lãnh Hoa Đình một vòng, bất quá nhìn thấy vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lùng, liền không hề nhìn nhiều, trong nội tâm thì lại vội vã muốn đi xem một người bị thương khác, nhưng mình một đại cô nương, cứ như vậy mà đi qua quan tâm thăm hỏi, thật sự không có tiện lắm nếu là… Có Cẩm Nương cùng đi, vậy sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều, nghe nói người nọ cũng là vì cứu Cẩm Nương mà bị thương, nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng lại chua, bất quá, Tôn Cẩm Nương này đã gả làm vợ người khác, hôm nay lại mang thai, lúc này vừa vặn đi qua cho hắn biết việc này, làm cho hắn sớm chết phần tâm này đi.

“A, vậy muội muội trước ngồi một chút, ta ăn điểm tâm xong rồi nói chuyện sau a.” Một lát sau cơm đã dọn xong, Cẩm Nương không thể chờ đợi được liền đi qua ngồi, ngày bình thường, đều là Cẩm Nương hầu hạ Lãnh Hoa Đình dùng cơm, lúc này đổi lại Lãnh Hoa Đình chờ Cẩm Nương vừa đến, không đợi Tứ Nhi động thủ, chính mình cầm cái đĩa trước, đem một lung miếng sủi cảo thủy tinh gắp vào một cái đĩa, Cẩm Nương đang muốn ăn cái này lâu rồi, đôi mắt trông mong nhìn vào nó, vừa thấy liền muốn ăn nên ánh mắt của nàng liền chằm chằm vào cái lồng nhỏ bánh chẻo.

Lãnh Hoa Đình sau khi gắp sủi cảo xong, lại cầm cái đĩa, đem bánh chẻo trong lồng gắp đi ba phần tư, Cẩm Nương nhìn xem liền chu miệng, được rồi, hắn là tướng công, hắn lớn nhất, ánh mắt lại vòng vo nhìn cháo gà, lúc này đang muốn cầm chén, trước tự múc ình một chén, nhưng mà, được rồi, cháo nhiều, múc liền múc, còn gì nữa không, chẳng qua hắn gắp nhiều như vậy lại không ăn, Cẩm Nương thấy nước miếng mình thiếu chút nữa chảy ra.

Thấp đầu, ủy ủy khuất khuất mà chuẩn bị tự mình động thủ múc cháo uống.

“Nàng mới uống tổ yến, còn uống cháo, một hồi bụng toàn là nước, sau đó thì ăn cái gì cũng không vô, sẽ nhanh bị đói.” Nói xong lại muốn đoạt chén của nàng, Cẩm Nương rốt cục nổi giận, nâng mắt trừng hắn nói: “Tướng công, ta đói!”

“Đói liền ăn a, nhanh, đem những thứ này ăn hết.” Lãnh Hoa Đình cười xấu xa đem hai cái đĩa trước mặt mình đẩy tới trước mặt Cẩm Nương, trong mắt tất cả đều là vẻ ranh mãnh, Cẩm Nương vừa nâng mắt, nhìn thấy trước mặt hắn bình thản, đang múc cháo thịt uống.

Lại nhìn trước mặt mình hai đĩa sủi cảo cùng bánh chẻo xếp thành núi nhỏ, trong nội tâm ấm áp, gắp một cái liền đặt vào trong bát của hắn, mình cũng ăn một cái, hai mắt nhíu lại, một bộ dáng phi thường hưởng thụ, Lãnh Hoa Đình nhìn xem liền ngưng mắt, thật đúng là nha đầu ngốc dễ dàng thỏa mãn, rồi vụng trộm, lại gắp chút ít rau xanh đặt vào trong bát của Cẩm Nương, lúc này hắn nhớ lại, Cẩm Nương hay nói, mỗi ngày nhất định phải thu lấy một lượng rau dưa, như vậy dinh dưỡng mới cân đối.

Bạch U Lan ở một bên lẳng lặng nhìn xem cặp đôi này, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình hiện tại mặt mày đầy tình cảm, cho dù có giấu cũng không giấu được, ấm áp ngọt ngào giống như không có ai tồn tại vậy, cả phòng chính là thế giới của hai vợ chồng bọn họ, quan hệ vợ chồng như vậy, người khác cho dù muốn chen chân, sợ cũng là không thể nào a, nghĩ như thế, nàng càng tin tưởng, mâu thuẫn vốn có trong nội tâm đối với Cẩm Nương cũng tiêu tán không ít, trong lúc nhất thời, nàng ngược lại rất hâm mộ Cẩm Nương, cả đời có thể được một vị tướng công tuấn dật như vậy sủng ái, coi như là hạnh phúc khó có được a.

Ăn cơm xong, Cẩm Nương liền đường đường chính chính cùng Bạch U Lan nói chuyện phiếm, Lãnh Hoa Đình còn phải quản lý chuyện nhà máy, ngày hôm qua Cẩm Nương vừa về đến liền ngủ, bản vẽ cũng đều chưa vẽ, nhưng Bạch U Lan là con gái của Bạch tổng đốc, cho dù không vui vẻ, cũng phải cho Bạch tổng đốc vài phần mặt mũi, vì vậy tính tình rất nhẫn nại, cầm ghi nhớ gì đó của Cẩm Nương ngày hôm qua xem xét.

Bạch U Lan lắp bắp liền hỏi chuyện xảy ra ngày hôm qua ở nhà máy, quanh quanh co co nói nửa ngày, cũng vẫn chưa nói lên vấn đề chính, Cẩm Nương nóng nảy, dứt khoát trực tiếp nói: “Thanh Dục thế tử hôm qua vì cứu ta mà bị thương, U Lan muội muội nếu không có việc gì, liền cùng ta đi thăm bệnh đi, nói như thế nào, hai nhà các ngươi cũng có giao tình, cha ngươi không ở đây, ngươi liền thay cha ngươi đi xem cũng được.”

Bạch U Lan đợi đúng là đợi những lời này, cũng không khách sáo: “Đó là tự nhiên, muội muội cũng chuẩn bị ít thuốc,muốn đưa cho thế tử, vậy thì cùng một chỗ a.”

Nói xong đứng lên, Lãnh Hoa Đình nghe xong rất căm tức trừng mắt nhìn Cẩm Nương, rất không đồng ý mà nhìn nàng, Cẩm Nương liền dùng sức đem hai mắt nhìn trên người Bạch U Lan, lại thỉnh thoảng nháy chớp, một bộ dáng bát quái đến không chịu được, khiến cho Lãnh Hoa Đình vừa bực mình vừa buồn cười, không biết nàng vì sao phải nhiệt tình với chuyện vớ vẩn như thế làm cái gì, bất quá, nghĩ nàng mới bị mấy lần đại nạn, lại ngày ngày phải vì chuyện của nhà máy mà bận tâm, cứ để cho nàng chơi đùa cũng tốt, nên không tiếp tục trừng nàng, chỉ nói: “Một lát nữa sẽ phải đi tới nhà máy, sớm đi rồi về, ta ở trong phòng chờ nàng.”

Cẩm Nương nghe xong lập tức chân chó nở nụ cười tươi đối với hắn, giả mù sa mưa nói vạn phúc cho hắn, không đợi Lãnh Hoa Đình nói cái gì nữa, thẳng thân nhanh như chớp liền ra khỏi chính phòng, sợ lại bị hắn bắt trở về.

Bộ dáng nghịch ngợm của nàng khiến cho Bạch U Lan đều nhịn không được bật cười lên, cũng học bộ dáng của nàng, nhẹ chân nhẹ tay chạy tới, Tứ Nhi buồn cười theo sát bên người Cẩm Nương, sợ nàng dấp chân đầu đụng gì đó, cẩn thận trông chừng nàng.

Vết thương trên vai Tứ Nhi được Lãnh Khiêm ân cần chiếu cố, hiện tại đã gần lành lại, nàng vẫn đối với Thanh Ngọc rất không ưa thích, lần trước sau khi Cẩm Nương khuyên qua một hồi, vẫn khó có thể thay đổi ấn tượng của nàng đối với Thanh Ngọc, nhưng đây là lần thứ nhất Thanh Ngọc cứu nàng, nàng trong lòng vẫn sinh vài phần cảm kích, chỉ là, thiếu phu nhân mang thai, việc này quá lớn, nàng muốn tận tâm tận lực hầu hạ, quyết không chịu mượn tay người khác làm việc, cho nên, chuyện gì nàng cũng tự thân tự lực làm, thật ra khiến Thanh Ngọc thoáng cái trở nên rảnh rỗi lên, bất quá, Thanh Ngọc tính tình trầm ổn, cho dù nhìn ra được Tứ Nhi cùng Phong nhi hai người có chút xa lánh nàng, nàng cũng không lộ ra nửa phần khó chịu, vẫn là thành thật làm việc, lúc không có việc gì, liền theo Trương ma ma nói chuyện, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.

Lãnh Hoa Đình vừa đến Giang Hoa, liền tiếp nhận ám vệ của Thái tử ở Giang Nam, hôm nay tất cả mọi nơi trong biệt viện đều là ám vệ, ngay cả Cẩm Nương xuất môn, hành tẩu đến trong sân, sau lưng cũng sẽ ẩn hai ám vệ, do Cẩm Nương không hề biết võ công cho nên mới không hay biết thôi.

Cẩm Nương cùng Bạch U Lan cười cười nói nói, không bao lâu liền đi tới phòng của Lãnh Thanh Dục bên tiểu trúc ven hồ, đại tổng quản của Giang Nam biệt viện đã sớm phái hai nha hoàn hầu hạ Lãnh Thanh Dục, chỉ là trong lúc này, chúng nha hoàn đối với Cẩm Nương không quá quen thuộc, ngày hôm qua lại đến đây vội vàng, buổi tối lúc trở về phòng, Cẩm Nương lại đang ngủ, nên hiện tại Cẩm Nương cùng Bạch U Lan đến đây, các nàng ngược lại hành lễ với Bạch U Lan, lúc hành lễ cho Cẩm Nương, nhưng không biết xưng hô cái gì.

“Ta là nhị thiếu phu nhân của các ngươi, thế tử Dụ Thân Vương có ở trong phòng không?” Cẩm Nương cũng không để ý, cười tự giới thiệu mình.

Hai nha hoàn này nghe vậy giật mình, liếc nhau, cung kính thi lễ, một người liền cười đi vào báo tin cho Lãnh Thanh Dục, một người khác là người mồm miệng lanh lợi, “Nô tỳ là lần đầu tiên nhìn thấy nhị thiếu phu nhân, nghe người trong nội viện nói, nhị thiếu phu nhân là một vị thần tiên, tài văn chương tung hoành, chuyện tình nam tử đều không làm được, nhị thiếu phu nhân lại biết, hôm nay cuối cùng thấy được, nô tỳ coi như là có phúc phận.”

Giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, lại có vẻ mặt cười đáng yêu, hai mắt thật to nhìn xem có điểm giống Kim nhi đã chết đi, Cẩm Nương không khỏi liền đối với nàng sinh ra vài phần hảo cảm: “Ngươi trước kia là người hầu tại tiểu trúc này sao?”

“Hồi thiếu phu nhân, nô tỳ tên Song nhi, trước kia là người hầu trong nội viện Thính Vũ mà ngài hiện tại đang ở, lần này mới được đại tổng quản điều đến nơi này.” Song nhi cười trả lời.

“A, như vậy sao.” Cẩm Nương không có nói tiếp tục nữa, người của mình trong sân này khẳng định bị Trương ma ma sàng chọn qua một lần, nếu không chọn Song nhi này, đích thị là cảm thấy nàng không thích hợp, mình cũng không muốn quản loại chuyện này, đã đem quyền giao cho Trương ma ma, cũng nên đủ tín nhiệm bà mới đúng.

Nhất thời, nha hoàn khác đi ra nói, Lãnh Thanh Dục đang ở trong phòng dưỡng thương, mời nhị vị phu nhân cùng cô nương đi vào.

Cẩm Nương mỉm cười đi lên phía trước, Bạch U Lan đã có điểm sợ hãi ngại ngùng, Cẩm Nương kéo lấy tay nàng, giữ chặt rồi đi vào trong phòng.

Khá tốt, Lãnh Thanh Dục cũng không có nằm ở trên giường, hắn nửa nằm trên ghế thái sư, hai chân bị bao thành hai cái bánh chưng lớn, thảo nào lại ngoan ngoãn nằm yên mà không ra khỏi cửa, thì ra chân không thể đi.

Vừa nghe nói Cẩm Nương đến thăm hắn, trái tim hắn thiếu chút nữa mừng đến từ lồng ngực nhảy ra ngoài, vẻ mặt chờ mong đã nghĩ muốn đứng dậy, bất đắc dĩ chân bị băng bó, cử động không được, đành phải nửa nằm nửa ngồi nhìn xem ngoài cửa.

Cẩm Nương đi vào, nhìn bộ dáng này của hắn, giống như con chó nhỏ đang chờ chủ nhân trấn an, không khỏi hé miệng liền cười: “Thế tử gia, chân của ngươi vừa vặn đã tốt hơn chút nào chưa?”

Lãnh Thanh Dục nhìn xem Cẩm Nương cười cũng có chút sợ run, hai tai không khỏi nóng lên, trong nội tâm cũng không hiểu được mà khẩn trương lên, hắn không khỏi thầm mắng mình vô dụng, ngày bình thường cũng không phải chưa từng cùng con gái nói chuyện, như thế nào vừa đến trước mặt nàng liền lắp bắp, thấy nàng cười nhìn mình, hắn thật lâu mới nói: “Ách, tốt… Tốt một chút, chỉ là…”

“Chỉ là bị bao thành bánh chưng, không thể đi ra cửa thôi.” Cẩm Nương nhìn bộ dáng kia của hắn càng cảm thấy buồn cười, tiểu tử này cùng mấy lần trước nhìn thấy khác nhau rất lớn, không nghĩ tới, hắn còn có một mặt thẹn thùng.

“Ách… Ách, đúng vậy, ngươi… Sao ngươi lại tới đây, hôm qua, có bị thương không?” Từ trước đến nay hắn trứ danh tiêu sái tự nhiên, thậm chí ngay cả lời nói đều nói lắp.

Cẩm Nương rất bất đắc dĩ lắc đầu, đem Bạch U Lan đẩy lên phía trước, “U Lan muội muội nàng rất nhớ thương thương thế tử ngươi, cố ý để cho ta mang nàng tới thăm ngươi.” Công tác của bà mối chính thức khởi công.

Lãnh Thanh Dục nghe vậy giật mình, gương mặt tuấn tú lập tức ảm đạm đi, khóe miệng kéo ra mỉm cười, lễ phép nói với Bạch U Lan: “Thật không? Vậy cám ơn Bạch cô nương.” Thấp đầu, nhưng lại không mở miệng nói chuyện.

Bạch U Lan nhìn thấy vậy trong nội tâm liền buồn bực, bản thân mình chẳng lẽ thật sự kém rất nhiều so với Tôn Cẩm Nương sao? Vì cái gì lúc hắn nói chuyện với nàng ta thì hai mắt sáng lóng lánh, nói chuyện với mình, thì ngay cả nhìn mình cũng không thèm liếc một cái?

“Thế tẩu nói là Thanh Dục ca ca ngày hôm qua cứu nàng, nàng cũng là đặc biệt tới thăm ngươi.” Bạch U Lan rất thông minh nói những điều hắn cảm thấy hứng thú, tận lực không cho không khí trở nên cứng ngắc.

Quả nhiên Lãnh Thanh Dục nâng đầu lên, trong mắt tràn ra ánh sáng chờ mong, lẳng lặng nhìn Cẩm Nương.

Cẩm Nương hơi cảm thấy có điểm gì là lạ, cười khan nói: “Ừ, đúng vậy a, đúng vậy a, đa tạ thế tử dốc sức cứu giúp.”

Nói xong, vẫn rất lễ tiết từ trong tay Tứ Nhi cầm qua một hộp lễ, đặt tới trên bàn, vừa quay đầu, cười nói với Bạch U Lan: “U Lan muội muội cũng có lễ muốn tặng cho ngươi đó, ai nha, xem lúc này trời cũng không sớm, thế tử, U Lan, các ngươi trò chuyện trước, ta còn phải cùng tướng công đi tới nhà máy, sẽ không quấy rầy.” Nói xong, liền đứng lên.

Bạch U Lan không nghĩ tới nàng mới tới một lát lại muốn đi, tuy nàng rất muốn cùng Lãnh Thanh Dục một mình ngồi trong chốc lát, nhưng dù sao cũng là đại cô nương gia chưa lấy chồng, cùng nam tử ở chung một chỗ vẫn không hợp.

Nàng bất đắc dĩ cũng đứng lên, nhưng lại rất ân cần nói với Cẩm Nương: “Thế tẩu, tẩu ngàn vạn lần phải chậm chút ít, tẩu là phụ nữ có thai, nên bảo trọng chút ít.”

Cẩm Nương nghe được mặt mày hớn hở, quay đầu nói với nàng: “U Lan muội muội a, ngươi không cần phải đi sớm như vậy, ở chỗ này cùng thế tử tâm sự a, dù sao cửa lớn mở ra, lại có nha hoàn ở một bên, không có gì không hợp cấp bậc lễ nghĩa, thế tử tính tình cũng vô cùng tiêu sái, không phải là loại người bảo thủ, ngươi cũng không cần tiễn ta, dừng bước, dừng bước.”

Lãnh Thanh Dục nghe thấy Bạch U Lan nói Cẩm Nương đang mang thai, tim liền co lại, phảng phất như có người cầm dây nhỏ đem tim của hắn nắm chặt lại, mang thai, nàng mang thai đứa nhỏ của người khác, hắn nhất thời có điểm ngây ngốc, trước mắt trở nên hắc ám, nhìn thân ảnh của nàng khéo léo chậm rãi ra khỏi chính phòng, đi ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy nàng cách mình càng ngày càng xa, trước kia chỉ là những cảm xúc khó đạt được, hiện tại thì càng cách xa nhau vạn dặm, chẳng lẽ, cả đời này, đành bỏ lỡ như thế này sao? Có lẽ, không phải là không duyên phận, mà là cơ hội gặp nhau không đúng, ông trời, chẳng lẽ ngay cả một chút cơ hội đều không lưu cho hắn a.

Đang ngân ngẩn, lại nghe nàng cười nói tự nhiên để Bạch U Lan ở lại cùng hắn, ha ha, thì ra, nàng thật không phải là đến thăm hắn, nàng… Đúng là đến làm bà mai cho hắn?

Vừa nâng mắt, nhìn thấy trong mắt Bạch U Lan nổi lên thương tiếc, sắc mặt hắn trầm xuống, giống như là bí mật quan trọng nhất bị người rình trộm, một cỗ chán ghét tự nhiên sinh ra, lạnh lùng nói với Bạch U Lan nói: “Đa tạ hảo ý của Bạch cô nương, Thanh Dục mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”

Bạch U Lan từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị người trắng trợn đuổi ra bên ngoài như thế, nàng cố nén ủy khuất cùng chua xót trong nội tâm, miễn cưỡng cười nói: “Vậy U Lan liền cáo từ, Thanh Dục ca ca hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Cẩm Nương thật vui vẻ theo sát Tứ Nhi ra cửa, lại nhìn thấy Song nhi đang cười mỉm đưa tiễn, lễ phép nói với Cẩm Nương: “Nhị thiếu phu nhân đi thong thả.”

Cẩm Nương quay đầu cười cười với nàng, tiếp tục đi lên phía trước, từ trong phòng đi ra sân, đang bước xuống mấy bậc thang, trong đầu Cẩm Nương còn đang tự sướng chuyện của Lãnh Thanh Dục cùng Bạch U Lan, không không có chú ý dưới chân, sau khi xuống vài cái bậc thang, bước xuống đến nấc thứ hai, đột nhiên chân bị trợt, thân thể lảo đảo một cái liền ngã về phía trước, sợ tới mức Tứ Nhi chỉ kịp đỡ nàng, ở dưới chân Tứ Nhi cũng cực kỳ linh hoạt, nhất thời hai người đồng thời bổ nhào về phía trước…

May mắn, trong chớp mắt các nàng ngã xuống phía trước, đột nhiên cảm giác bả vai bị người nhấc lên, toàn bộ thân thể liền lâng lâng, rất nhanh lại vững vàng rơi xuống đất, Cẩm Nương trong lòng còn sợ hãi nhìn dưới mặt đất, càng không ngừng vỗ lồng ngực của mình, trái tim sợ đến thiếu chút nữa thì vỡ ra, ngắm nhìn bốn phía, đã thấy bóng người lóe lên một cái, liền biến mất.

Cẩm Nương bình tĩnh lại, nâng mắt nhìn vào chỗ chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị té ngã, nhìn thấy trên bậc thang này vừa vặn có một lớp mỡ đông, mà chính mình lại trùng hợp dẫm lên trên mỡ đông, Tứ Nhi cũng nhất định là bị mỡ đông trượt đến… Tin tức mang thai mới đưa ra, đối phương đã có người ra tay, tới thật là nhanh a.

Cẩm Nương cười lạnh đi trở về, vừa về tới viện Thính Vũ, nàng liền trầm mặt đi vào bên trong, Lãnh Hoa Đình đang ngồi ở trong phòng đợi nàng, nhìn sắc mặt nàng không đúng, cũng không hỏi nàng, chỉ nhìn về phía Tứ Nhi như điều tra, sắc mặt của Tứ Nhi cũng có chút tái nhợt, đau lòng cúi đầu xuống nói: “Vừa rồi thiếu phu nhân thiếu chút nữa thì té.”

Lãnh Hoa Đình nghe thấy mắt liền trừng lên, tức giận muốn mắng, nhưng thấy Cẩm Nương vẻ mặt đen kịt, phỏng chừng vừa rồi sợ là bị dọa sợ hãi, cho nên biến giận thành thở dài, không thể làm gì khác hơn đành dụ dỗ: “Từ nay về sau ít ra bên ngoài chạy, ở tại trong viện này là tốt rồi, nếu muốn đi, thì nàng đi đâu, đều phải để ta đi cùng, đừng có lại một người đi ra ngoài.”

“Tướng công, chàng đem tổng quản biệt viện gọi tới, ta trước tiên phải đem biệt viện này sửa trị tốt rồi nói sau, tin tức mang thai truyền ra chỉ mới một ngày, đã có người làm trò hãm hại, ta còn phải ở trong biệt viện này sinh nở rồi mới hồi kinh, năm rộng tháng dài, hai người chúng ta còn phải trông coi chuyện nhà máy, nếu như lại bị những chuyện này quấy nhiễu, ngày ngày chờ đợi lo lắng, sống như vậy quả không có ý nghĩa, càng không có biện pháp toàn tâm đi cải tạo hai bệ máy móc này.”

Cẩm Nương nghiêm túc nói với Lãnh Hoa Đình, vừa rồi nàng đúng là bị hù dọa, nhưng nàng tức giận nhiều hơn, thời gian ở trong vương phủ ngày qua ngày phải vô cùng cẩn thận, hiện tại đến Giang Nam, nguyên nghĩ có thể thả lỏng phòng bị trong lòng thư giãn một chút, không ngờ, một ngày còn chưa qua, đã có người đến gây chuyện, nàng không có tâm tình cùng những người kia chơi trò mèo vờn chuột, nên giải quyết dứt khoát, trước thu thập chỉnh lý những hạ nhân này rồi nói sau.

Lãnh Hoa Đình rất chăm chú nghe nàng nói, ngược lại nở nụ cười, nhướng mày nói: “Như thế nào, nương tử thực tính toán ở lâu trong này sao?”

“Đó là đương nhiên, Giang Nam khí hậu so với trong kinh tốt hơn, ta yêu thích nơi này, hơn nữa, chuyện tình nhà máy muốn giải quyết xong, cũng phải mất nhiều tháng, khi đó thân thể nặng nề, muốn trở về, cũng không thể.”

“Vậy cũng được, bất quá, hiện giờ không so với vương phủ được, vương phủ có phụ vương cùng mẫu thân chống đỡ cho nàng, tổng quản nơi e là không nhất định sẽ nghe lời nói của chúng ta.” Lãnh Hoa Đình trầm tư nói.

“Hắn không nghe lời của ta, ta liền đem hắn khai đao trước, nhiều nhất sau khi phụ vương tỉnh lại trách cứ ta một trận thôi, còn hơn phải ngày phòng đêm phòng, tâm thần có chút không tập trung, nếu mà tiếp tục như vậy, đối với cục cưng cũng không tốt, tướng công, một lát nữa chàng chỉ cần nhìn xem là được, ta cũng không tin, thực có nô tài bay lên trời, ác nô tài lấn đến trên đầu chủ tử đâu.” Cẩm Nương cười lạnh nói, trước kia lúc ở trong vương phủ, nàng chỉ là đi một bước nhìn một bước đề phòng những kẻ gian kia, hôm nay nàng có hài tử, sắp làm mẫu thân, nàng muốn cho con của mình một hoàn cảnh sống an bình, nên sẽ không có thể nhân từ nương tay, cứ để cho người khác khi dễ xong trở tay, nếu như có một ngày thực để cho bọn họ đắc thủ, sợ là mình sẽ phải thương tâm cả đời.

“Ừ, nương tử, mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều ủng hộ nàng, nếu hắn dám phản bác, ta liền đập bể vỡ đầu của hắn, phụ vương đến đây, đều có ta một mình gánh chịu.” Lãnh Hoa Đình sủng nịnh nhìn tiểu nương tử nhà mình, chém đinh chặt sắt nói.

Cẩm Nương nghe xong trong nội tâm ấm áp, nâng một tay lên, nói với Trương ma ma nói: “Sai một người đi, đem tổng quản trong nội viện, quản sự, quản sự nương tử cùng hạ nhân toàn bộ gọi tới cho ta.”

Con mắt Trương ma ma lóe sáng nhìn Cẩm Nương, một cảm giác vui mừng từ đáy lòng dâng lên, thiếu phu nhân đây mới là bộ dạng đương gia chủ mẫu, so với vương phi, thật sự là mạnh không chỉ một hai điểm, ngồi trên vị trí cao, phải có quyết đoán, có quyết tâm đánh vỡ lề lối, càng phải có khí sát phạt, quá yếu đuối sẽ chỉ làm cho người ta khi dễ đến trên đầu mình.

Rất nhanh trong sân đã tới hơn chục người cả trai lẫn gái, tổng quản là một nam tử trung niên, cũng là họ Lãnh, là Vương Gia từ trong kinh mang đến, trông coi Giang Nam biệt viện có đã nhiều năm, ở chỗ này cũng coi là người có máu mặt.

Hắn bị gọi tới, có chút không hiểu, nhưng hắn là người tính tình trầm ổn, hiểu được quan sát nét mặt, thấy Cẩm Nương sắc mặt không dễ nhìn, vào trong viện liền cung kính cúi người, một bộ dáng rất ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

“Không biết nhị thiếu phu nhân đem chúng nô tài đều đưa tới, có gì phân phó?”

Cẩm Nương mắt lạnh đem mười hai người đã đến quét mắt một lần, nhàn nhạt nói: “Các ngươi ở trong nội viện này làm việc cũng không ít năm, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, làm hạ nhân, bổn phận quan trọng nhất là cái gì?”

Tổng quản bị Cẩm Nương hỏi liền sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn Cẩm Nương, lại cúi đầu, cung kính trả lời: “Hồi bẩm nhị thiếu phu nhân, quan trọng nhất là làm đúng bổn phận của nô tài, mà làm nô tài, nhất định phải trung với chủ tử, phải làm tốt nhất những việc chủ tử giao phó.”

Cẩm Nương nghe xong liền gật đầu, nhướng một bên mày nói: “Vậy ta đây có phải là chủ tử của các ngươi không?”

“Nhị thiếu phu nhân tự nhiên là chủ tử của chúng nô tài.” Lần này, là mười mấy người phía dưới cùng nhau đáp.

Cẩm Nương lại rất hài lòng gật đầu, ung dung đi dạo trước mặt mười mấy người này lại nói: “Tốt lắm, ta mới đến, cũng không biết tên của các ngươi, càng không rõ ràng lắm cách làm người thường ngày của các ngươi, ta liền dùng sự luận việc, vừa rồi ta đi tiểu trúc ven hồ, có người âm thầm giở trò, ở trên bậc thang trước phòng đã rót dầu, xém một chút đã đem bản thiếu phu nhân té ngã, ta tin tưởng, các ngươi đều đã biết, bản thiếu phu nhân hôm nay đang mang thai, nếu như thực té xuống, các ngươi có thể tưởng tượng hậu quả đi?”

Lời vừa nói ra, đại tổng quản sắc mặt lập tức biến đổi, hắn quay đầu lại rất nhanh liếc nhìn mặt mười mấy người khác, rồi lại cúi đầu xuống, mà mười vị quản sự cùng quản sự nương tử này lập tức cấm thanh, không người nào dám nói một câu nào.

Đại tổng quản rất bất đắc dĩ, câu hỏi của thiếu phu nhân cũng không thể bị lờ đi, không có một người nào có thể trả lời được, nên đành phải khom người trả lời: “Nhờ thiếu phu nhân hồng phúc tề thiên, không có gặp chuyện không may, bằng không, nô tài chính là tội đáng chết vạn lần.”

“Xác thực tội đáng chết vạn lần.” Cẩm Nương lời như băng đao nguội lạnh, đại tổng quản nghe thấy vậy nhíu mày, trong mắt liền dẫn ra một tia khinh thường, nhưng hắn vẫn biết vâng lời nghe theo, không nói thêm gì.

Cẩm Nương tiếp theo lại hỏi: “Đại tổng quản, người hầu ven hồ tiểu trúc là ai an bài?”

“Hồi bẩm thiếu phu nhân, là nô tỳ.” Lần này, trả lời Cẩm Nương là một phụ nữ trung niên, nhìn xem bộ dạng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc cũng rất đẹp đẽ, đồ trang sức trên đầu có mấy thứ ngược lại so với Trương ma ma còn xa xỉ hơn nhiều, xem ra, bà ta ở trong phủ này, quyền nói chuyện cũng không nhỏ, hơn nữa, còn chiếm một địa vị.

“Đại tổng quản, gọi người nha tử đến, đem quản sự bà tử này bán đi.” Cẩm Nương cười nhạt nói với đại tổng quản.

Đại tổng quản nghe vậy sững sờ, không thể tin nhìn Cẩm Nương, môi mấp máy, tựa hồ muốn cầu tình cho quản sự nương tử này, nhưng sau nửa ngày, vẫn bỏ cuộc, chỉ yên lặng nhìn quản sự nương tử này.

Quản sự nương tử này nghe vậy khẽ giật mình, hỏi: “Nhị thiếu phu nhân, vì sao muốn bán nô tỳ đi, nô tỳ cũng không có làm sai cái gì?”

“Không có làm sai cái gì? Theo ta được biết, người hầu ven hồ tiểu trúc là hôm qua mới an bài, là sau khi bản thiếu phu nhân vào phủ một lần nữa an trí a.” Cẩm Nương miệng hàm ý giễu cợt, ánh mắt lại lợi hại như đao.

Quản sự nương tử này nghe được thân thể giật mình, nhưng lại cứng ngắc lắc đầu nói: “Hồi bẩm thiếu phu nhân, cả tiểu viện đã đóng lại nhiều năm, ngày thường không người ở lại, chỉ đến quét dọn mà thôi, hôm nay Dụ Thân Vương thế tử đã đi vào ở, đương nhiên phải lần nữa an bài nhân thủ.”

Cẩm Nương chậm rãi bước đi thong thả đến bên người bà ta, nàng so với quản sự nương tử kia cái đầu hơi thấp, nhưng nàng tự mang theo một cỗ khí chất uy nghiêm cao quý, trong lúc ánh mắt nàng soi mói nhìn đám người run sợ, quản sự nương tử dần dần cúi đầu xuống, thả xuống mí mắt không dám cùng Cẩm Nương đối mặt.

“Nhưng mà theo bản thiếu phu nhân biết, cái sân nhỏ này trước kia cũng không có người ở, vì sao người trong viện này cũng không phải là tạm thời an bài?” Cẩm Nương nhìn chằm chằm mặt vị quản sự nương tử này nói.

Coi mình là ngốc sao, tuy nói chỉ một đêm, một ít tin tức không cần chính mình hỏi nhiều, Trương ma ma sẽ nói, nhưng dù sao sự hiểu biết có hạn, nhưng có ít chuyện, lừa được một lần sẽ lừa được lần hai là chuyện không hiếm thấy.

Quả nhiên quản sự nương tử này nghe xong sắc mặt biến thành xám trắng, chân mềm nhũn, liền quỳ xuống.

Cẩm Nương phất phất tay, nói với đại tổng quản: “Không cần chần chờ, bán ngay.” Nàng hiện tại không có lòng dạ mà đi điều tra người giật dây, trong phủ này những người tiến vào đây, ai không muốn nhìn thấy mình mang thai nhất, ai muốn hại vợ chồng mình nhất, không cần đoán cũng biết, hơn nữa, loại chuyện này cũng rất khó đả đảo được người kia, hôm nay cũng không phải là lúc vì những chuyện này cùng hắn phân cao thấp, tất cả những thứ này, đều đợi việc căn cứ xong rồi hãy tính, mình và tướng công chiếm được công nhận của triều đình, địa vị đạt tới độ cao nhất định, thì từ nay về sau, sẽ đến tính toán cùng hắn, có ít người, thật sự rất giống con gián, ngươi chỉ giẫm hắn một cước, rất khó giết chết hắn, nhưng nếu như ngươi đem hắn ném vào trong lò lửa, cho dù có bản lĩnh của tiểu cường cũng vô pháp chống đỡ lửa cháy a.

Quản sự nương tử này còn muốn cầu xin tha thứ, Cẩm Nương lại nói: “Đại tổng quản, nàng là quản sự nương tử, phu quân của nàng cũng sẽ là quản sự, không dài dòng, toàn gia cùng nhau bán đi.”

Trong mười mấy người quả nhiên đi ra một người nam nhân trung niên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Cẩm Nương: “Nhị thiếu phu nhân, đừng nói ngài là chủ tử, nhưng ngài không phải đương gia chủ mẫu trong nội viện này, chúng nô tài là người của vương gia, chỉ nghe vương gia phân phó, vương gia không ở đây, đương nhiên là nghe thế tử gia, thế tử gia nói muốn bán nô tài, thì mới được, thiếu phu nhân ngài không có quyền lực này.”

Quả nhiên là một nhân vật a, nói chuyện cũng càn rỡ, đối với việc nam nhân này rống giận, Cẩm Nương ngay cả mí mắt cũng không nháy, chậm rì rì đi đến bên người Lãnh Hoa Đình, cười lạnh nói với nam nhân kia: “Ngươi vừa rồi là nói, vương gia không ở đây, ngươi muốn nghe thế tử gia? Vậy hôm qua đổi người ở ven hồ tiểu trúc cũng là thế tử gia phân phó ngươi sao? Là thế tử gia sai sử ngươi làm cho người ta ở trên bậc thang đổ dầu, để cho bản thiếu phu nhân ngã sấp xuống sao?”

Nói với người gây sự như thế, là đối với Lãnh Hoa Đường không một chút khách khí, nam nhân kia nghe xong kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới lời của mình bị nàng đảo ngược, đem chuyện này trút lên đầu thế tử gia, nhất thời trên đầu mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng nói: “Thiếu phu nhân không nên nói bậy, thế tử gia không phân phó nô làm như vậy?”

“Vậy không phải thế tử gia phân phó ngươi làm, thì tự nhiên là hai vợ chồng ngươi tự hành tác chủ, người làm việc táng tận thiên lương này, ác nô khi dễ chủ các ngươi đều làm, bản thiếu phu nhân bất quá là bán các ngươi, đã xem như nhân từ.” Cẩm Nương lại không nhanh không chậm nói.

Nam nhân kia thật sự bị Cẩm Nương chặn lại không lời phản đối, vừa tức vừa vội, đành phải lớn tiếng hét lên: “Nô tài muốn tìm thế tử gia phân xử, thiếu phu nhân không phải đương gia chủ mẫu, không có quyền xử trí nô tài.”

Cẩm Nương nghe xong giận dữ nói, “Người tới, trước đem ác nô này đánh ba mươi trượng rồi nói sau.”

Đại tổng quản không nghĩ tới vị nhị thiếu phu nhân này mới tới đã sát phạt mạnh mẽ vang dội, không để cho người ta có nửa điểm cơ hội thở dốc, nói bán liền bán, nói đánh là đánh, không khỏi thoáng chần chờ một chút, Cẩm Nương vừa quay đầu lại, nói với Lãnh Khiêm đứng một bên: “A Khiêm, người của ngươi đến đánh.”

A Khiêm không chút do dự vung tay lên, hai gã ám vệ vọt ra, đè lại nam nhân quản sự này liền bắt đầu đánh, nhất thời lúc sáng sớm tiếng kêu rên như tiếng giết heo vang lên ở Giang Nam biết viện tĩnh lặng trang nghiêm xinh đẹp này.

Đại tổng quản trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng ngập ngừng nhưng không nói gì, hắn nghĩ tới việc này không nhẫn tâm thì không xong, Cẩm Nương đợi tiếng kêu của nam nhân kia yếu chút, lại bước thong thả đi ra, đối với một ít quản sự cùng quản sự nương tử lúc này đã bị dọa đến mặt trắng không còn chút máu nói ra: ” Vẩy nước quét nhà ở ven hồ tiểu trúc là ai quản, tự động xuất hiện đi.”

Lập tức lại có một người phụ nữ trung niên dáng người hơi mập run rẩy đứng dậy, chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất liền lạy: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ thật không có tâm hại nhị thiếu phu nhân a, cầu nhị thiếu phu nhân khai ân, cả nhà nô tỳ đều hầu ởGiản Thân vương phủ, thật không có can đảm mưu hại con cháu Giản Thân vương, xin nhị thiếu phu nhân minh giám.”

Ừ, vị này thái độ coi như được, nhưng mà, cũng thoát không khỏi liên quan, Cẩm Nương bưng lên chén trà Phong nhi đưa tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói với đại tổng quản nói: “Đem nàng phạt ra ngoài viện đi làm vẩy nước quét nhà ba tháng, sau khi xem hiệu quả, nếu có hối cải, sẽ cho trở về.”

Quản sự nương tử này nghe được gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quỳ lạy trên đất liên tục cảm ơn.

“Đem tất cả hạ nhân ven hồ tiểu trúc lý cùng nhau toàn bộ bán, bản thiếu phu nhân không có lòng dạ và thời gian từng bước từng bước đi thăm dò là ai làm, diệt một lần cho bớt việc.” Cẩm Nương xử lý từng chút chuyện, một bước cũng không nhường, chúng bộc trong nội viện nghe thấy lời không nói tình nói lý, trắng trợn trách phạt khiến bọn họ bất mãn, nhưng lại nhớ tới một màn nam nhân kia bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, từng người từng người giận mà không dám nói gì, nhưng tất cả đều phẫn nộ nhìn đại tổng quản.

Cẩm Nương thấy cũng híp mắt, nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm vào biểu lộ của đại tổng quản, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, đại tổng quản bị hai bên giáp công, nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng, lấy ra một cái khăn lau mồ hôi, nhưng mà nửa câu cũng không nói nên lời, bảo hắn gọi người của nha tử đến, hắn cũng còn chưa sai người đi, đây chính là âm thầm phản kháng, hoặc là, đang kéo dài thời gian, đợi chủ tử của hắn.

Quả nhiên, không bao lâu liền nhìn thấy Lãnh Hoa Đường vẻ mặt ôn nhuận ưu nhã cười nhạt, làm như rất trùng hợp đi tới.

“Di, tiểu Đình, các ngươi đây là đang làm cái gì, đang giáo huấn các nô tài sao?” Ngay cả giọng nói cũng ôn hòa tùy ý.

Đại tổng quản đang đứng đầu hàng cùng một đám quản sự liên quan, sắc mặt liền đều buông lỏng, giống như chó nhỏ bị lạc đường, rốt cục cũng tìm tới chủ nhân của chính mình.

Lãnh Hoa Đình sắc mặt nhàn nhạt, trước sau như một coi thường đối với việc trả lời câu hỏi của hắn.

Cẩm Nương hôm nay tâm tình cũng không tốt, nên ngay cả lời nói hoà giải đều lười nói, cả tràng diện đã muốn cứng liền cứng đi, người này quá mức đáng ghét, nàng không tâm tình cùng hắn chơi đùa.

Lãnh Hoa Đường cũng không giận, hắn không phải là lần đầu tiên bị tiểu Đình lạnh nhạt, lại rất tùy ý hỏi đại tổng quản: ” Sao các ngươi không đi làm việc, lại tập họp tới trong phòng nhị thiếu gia lười biếng hay sao?”

Lại liều mạng muốn kéo mình xuống đài, người rõ ràng là do mình triệu tập đến, việc hỏi xong còn chưa hỏi hết, hắn đến không hỏi gì cả, nói một tiếng liền cho người đi, dựa vào cái gì, thực sự cho rằng hắn lão đại sao?

Cẩm Nương bất động thanh sắc nhìn xem những quản sự kia, quả nhiên, đại tổng quản sắc mặt ngập ngừng, nhàn nhạt nói với Lãnh Hoa Đường: “Thế tử gia, nhị thiếu phu nhân muốn bán nhiều nô tài, nô tài đang chờ báo cho ngài biết.” Ngữ khí cung kính, hơn nữa, thái độ cũng rõ ràng.

Cẩm Nương không khỏi nở nụ cười, nàng vốn chỉ là muốn thử vị đại tổng quản này xem, nhìn hắn có phải là người gió chiều nào xuôi theo chiều ấy hay không, hiện nay rốt cục đã thấy rõ, vị đại tổng quản này nhìn như trầm tĩnh sáng suốt nhưng trong mắt cũng chỉ có Lãnh Hoa Đường, đối với lời nói của mình căn bản chỉ ứng phó qua loa, rất tốt, rất giỏi a.

Lãnh Hoa Đường nghe xong sắc mặt quả nhiên biến đổi, trầm mặt nói với Cẩm Nương: “Đệ muội, làm sao ngươi vừa mới đến liền hồ đồ rồi, những hạ nhân ở trong biệt viện này hầu hạ đã nhiều năm, đều là người phụ vương từ kinh thành trong vương phủ đưa tới, ngươi dựa vào cái gì nói bán liền bán đi bọn họ?” Vừa quay đầu, giống như là không muốn cùng Cẩm Nương căng thẳng quá mức, liền nói với đại tổng quản: “Các ngươi đi xuống trước đi, đệ muội nhất thời nổi nóng, ta khuyên nàng là tốt rồi.”

Cẩm Nương nghe xong cũng không nóng vội, đợi đại tổng quản này vừa quay người lại, liền khoan thai nói: “Theo ta được biết, nơi này cũng không phải là tài sản riêng của Giản Thân vương phủ, mà là ở tạm thời triều đình ban chỗ cho người chưởng quản Mặc Ngọc, các ngươi đại khái có thể đi, rời đi cái tiểu viện này nửa bước, hậu quả tự nhận lấy.”

Nói xong, lại thong thả lấy Mặc Ngọc từ trong tay áo, nắm lấy dây xỏ buộc Mặc Ngọc này, ở trong tay đung đưa tới lui, không nhanh không chậm nói với Lãnh Hoa Đường: “Hôm nay thế hệ người tiếp chưởng Mặc Ngọc này chính là bổn phu nhân, thế tử gia, nơi này không phải chỗ ở cá nhân, mà ngươi, cũng không phải là người làm việc ở nơi này, ngươi hôm nay chỉ là làm chức giám sát, ta nghĩ, bàn tay của giám sát cho dù là dài, cũng không quyền giám thị nơi ở riêng của người nhận trách nhiệm làm việc.”

Lãnh Hoa Đường lại không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cái biệt viện này xác thực là triều đình cho người chưởng quản Mặc Ngọc làm nơi ở riêng, nhưng vài thế hệ đến nay, Mặc Ngọc là do Giản Thân vương phủ chưởng quản, nên trong vô thức tất cả người của Giản Thân vương phủ, nghĩ rằng nơi này cũng thuộc về Giản Thân vương phủ, chưa từng nghĩ tới, nó là thuộc sở hữu của triều đình, lời của Cẩm Nương một câu cũng không sai, lại đem mọi người ở đây chấn kinh đến nói không nên lời.

Lãnh Hoa Đường âm lệ nhìn Cẩm Nương, trong mắt phun phẫn nộ cùng lửa giận, giống như muốn đem Cẩm Nương ăn sống nuốt tươi vậy.

Cẩm Nương nâng mắt lên nhàn nhạt nhìn thẳng hắn, giễu cợt nhìn hắn, trong miệng lại nói ra một câu khiến cho hắn càng thêm nổi giận.

“Cho nên, hiện tại đây là chỗ ở cùng chỗ làm việc của ta và tướng công, chúng ta không muốn có người nhàn tạp tới quấy rầy, còn mời thế tử gia tự mình lập tức liền dời xa nơi này.”

Nói xong, lại phất phất tay nói với Lãnh Khiêm sau lưng: ” Đưa vài người, giúp thế tử gia dọn dẹp một chút, ai, ta cũng mệt mỏi quá, phụ nữ có thai, quả nhiên dễ dàng mệt mỏi a.”

Lãnh Hoa Đường tức giận đến công tâm, từ lúc hắn lên làm thế tử đến nay, còn chưa bao giờ bị qua người nhục nhã xua đuổi như thế, hắn đột nhiên khoát tay, liền đánh về phía Cẩm Nương.

Cẩm Nương mặt không đổi sắc nghênh đón hắn, quả nhiên bàn tay của hắn căn bản không đánh tới được, bởi vì Lãnh Hoa Đình ở sau đưa tay kéo một cái đem nàng ôm vào trọng ngực của mình, sau đó không nói hai lời, phi thân liền tấn công về phía Lãnh Hoa Đường.

Lãnh Hoa Đường hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn đối địch, bất quá mấy chiêu, liền liên tục rút lui, lớn tiếng nói: “Tiểu Đình, thê tử của đệ quá mức vô lễ càn rỡ, ta là đại ca của đệ.”

“Ngươi thử mắng nàng một câu xem, ta liền một kiếm giết ngươi.” người của Lãnh Hoa Đình còn trên không trung, nhuyễn kiếm đã rút ra khỏi thân, mà ám vệ do thái tử phái tới đã không hề do dự vây quanh ba người lại, từng chiêu tấn công về phía Lãnh Hoa Đường.

Cẩm Nương lại cười mỉm nhìn xem đánh nhau ở trong sân, tuyệt không lo lắng yêu nghiệt nhà nàng ăn thiệt thòi, nàng hiểu rất rõ bản lĩnh của hắn, Lãnh Hoa Đường dù có bản lĩnh hơn nữa, cũng không dám trong lúc này công nhiên làm Lãnh Hoa Đình bị thương.

Nàng rất nhàn rỗi, liền ngắt một khối hoa quế cao trong tay Tứ Nhi, quay đầu nói với Trương ma ma cùng Trung Lâm thúc: “Đem những người này, kể cả vị gọi là đại tổng quản này, tất cả cùng nhau đều đuổi ra khỏi phủ đi, không cho phép tự chuộc lỗi, tất cả đều bán xa một chút. Làm hạ nhân, mà ngay cả hành vi cơ bản nhất thường ngày đều không có, giữ lại làm cái gì, nếu có người gây chuyện, thì gọi quan phủ đến xử trí.”

Vị đại tổng quản tại này ở trong biệt viện đã quen sống an nhàn sung sướng, không nghĩ tới, vị nhị thiếu phu nhân mới tới này, thậm chí ngay cả mình cũng muốn bán, thì không khỏi nổi cơn giận dữ, lớn tiếng nói: “Sao ngươi có thể làm việc như thế, trắng trợn xử phạt người vô tội, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta là người của Vương Gia, ngươi không có quyền bán ta.”

Cẩm Nương buồn cười nhìn vị đại tổng quản này, lại từ trong tay áo lấy ra một cái ấn tín, nắm trong tay, chìa ra cho vị đại tổng quản này xem: “Lúc khởi hành, mẫu phi cho ta cái này, đây là ấn tín của phụ vương, nói ta có thể dùng nó tùy ý xử trí bất luận kẻ nào, đại tổng quản, bổn phu nhân nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh, cũng đã cho ngươi không ít cơ hội, nhưng ngươi thật làm cho ta thất vọng rồi.” Sau đó quay đầu, nói với Trương ma ma: “Trương ma ma, nha tử đã gọi tới hay chưa.”

Mắt thấy đại thế đã mất, vị đại tổng quản này mặt xám như tro, hắn chẳng thể nghĩ tới, đầu nhập vào thế tử gia lại là sai, bao đời Giản Thân vương phủ, Mặc Ngọc đều do thế tử gia chưởng quản, thế tử tương lai sẽ kế thừa vương tước, tương lai cả Giản Thân vương phủ đều do thế tử định đoạt…

Cẩm Nương thật sự mệt mỏi, nhìn xem nam nhân yêu nghiệt đánh rất hăng say, nũng nịu reo lên: “Tướng công, kết thúc công việc, chúng ta còn phải đi vẽ bản vẽ nữa, một lát nữa còn phải đi đến nhà máy làm việc nữa.”

Lãnh Hoa Đình đang đánh rất hăng say, nghe Cẩm Nương hô một câu, bỗng nhiên liền ngừng tay thật sự, nhảy về phía xe lăn ngồi xong, vẻ mặt nịnh nọt hỏi Cẩm Nương: “Nương tử, có bị hoảng sợ hay không?”

“Không có, ta tốt lắm, có tướng công ở đây, ta cái gì cũng không sợ.”

“A, vậy chúng ta vào nhà đã, bên ngoài ồn chết.” Vừa quay đầu, nói với Lãnh Khiêm: “Nhanh chóng theo như thiếu phu nhân phân phó, đem tất cả những người này đuổi ra khỏi sân đi.”

Cẩm Nương nghe xong lại quay đầu lại nói: “Đến nói với Bạch thúc phái mấy tên lính đến canh chừng một chút, đừng để đồ trong nội viện của ta bị trộm đi sẽ không tốt.”

Hai vợ chồng không coi ai ra gì vừa đi vừa nói, nguyên hạ nhân trong phủ viện nghe xong tất cả đều mặt xám như tro, đương nhiên, ở trong đó cũng có rất nhiều vô tội bị liên quan đến, nhưng mà, Cẩm Nương biết rõ, Trương ma ma sẽ rất cẩn thận mà lấy ra những người có lòng tốt để lại, nàng nói lời này, nguyên cũng chỉ là đối với mười cái quản sự này mà thôi, ngoại trừ đầu đảng tội ác, thì những người ở dưới cũng không dám làm càng nữa, cái viện này sẽ trở nên thanh tĩnh.

Nàng vừa đi vừa vuốt bụng vẫn còn bình thường của mình, trong lòng thầm: “Cục cưng, nương đã quyết định sẽ nghênh đón con ra đời, thì phải cho con một hoàn cảnh an toàn, cũng không để cho con ngay cả cơ hội sinh ra đều mất đi.” Không thể trách nàng nhẫn tâm, nàng không muốn lưu lại nửa điểm tai hoạ ngầm ở trong biệt viện này, càng không cho bất kì người nào có cơ hội gia hại nàng.

Trở lại trong phòng, bên ngoài ồn ào càng lợi hại cũng không quan hệ cùng hai vợ chồng nàng nữa, Cẩm Nương trải giấy, đem ghi chép hôm qua xem lại, dựa theo trí nhớ về máy móc hiện đại, sau đó từng vẽ ra từng bức họa, Lãnh Hoa Đình ở một bên lẳng lặng nhìn, cái gì không rõ liền hỏi, Cẩm Nương lại cẩn thận giải thích từng cái, chưa tới một canh giờ, tất cả các bản vẽ liền hoàn thành.

Bọn họ lần này tới, trong đoàn người lên đường có rất nhiều đại sư phụ đến từ Tương Tác Doanh, mà Giang Nam, cũng có thiết kế một phường chế tạo, là cơ sở chuyên môn rèn linh kiện để sử dụng.

Cẩm Nương đem bản vẽ giao cho quan viên Tương Tác Doanh xong, liền cùng Lãnh Hoa Đình ngồi chung một xe ngựa, ngày hôm qua máy dệt vải cũng không biết có mở được bình thường hay không, phải đi xem một chút, còn có, vỏ phòng hộ cũng không biết đã làm có tốt hay không, những bộ phận chuyển động bên ngoài kia nhất định phải bao bọc lại, bằng không, sẽ dẫn phát đến sự cố tai nạn lao động.

Trên xe ngựa, Cẩm Nương nhịn không được hỏi Lãnh Hoa Đình: “Tướng công, chàng nói Thái tử đưa ám vệ cho chàng là một mực đi theo ta sao?”

“Đúng vậy a, bằng không, hôm nay nàng thật đúng là gặp nguy hiểm.” Lãnh Hoa Đình nghĩ tới mà sợ, đối với ám vệ trung tâm làm hết phận sự rất là cảm kích.

“Vậy bọn họ vì sao không có nhìn thấy người đổ dầu lên trên bậc thang hoặc là, thấy được vì sao không ngăn lại?” Cẩm Nương thật sự rất nghi hoặc điểm này.

“Bọn họ là theo nàng vào phòng, sao có thể nhìn thấy a, nương tử ngốc, người ta chưa bao giờ rời khỏi nàng quá ba trượng nha.” Lãnh Hoa Đình buồn cười tóm lấy cái mũi nhỏ của nàng, sủng nịnh nhìn Cẩm Nương nói.

A, thì ra là thế, cũng đúng, nếu như mình vào phòng, mà bọn họ thủ ở bên ngoài, nếu có người đột nhiên ở trong phòng ám sát mình, vậy làm sao bây giờ?

Nghĩ vậy nàng thả lỏng trong lòng, lại không quấn quýt việc này nữa, nhưng mà, vừa nghĩ tới có hai đại nam nhân tùy thời tùy chỗ giám thị lấy mình, trên người nổi lên một tầng da gà, không có biện pháp, không thể nhẫn nhịn cũng phải nhẫn a, ai bảo mình không có sức tự bảo vệ.

Đến nhà máy, công nhân quả nhiên tự động bận rộn làm việc, nhưng mà, máy dệt vẫn không có khởi động, công nhân cũng chỉ là thanh lý hàng tồn trong kho hàng, Diệp Nhất đã sớm chờ ở nhà máy bên ngoài, vẻ mặt lo lắng, trông thấy vợ chồng Cẩm Nương rốt cuộc đã tới, liền vội đi ra đón.

“Thiếu chủ, một đám hàng này đến hai mươi cuối tháng phải lên thuyền, thương đội xuống biển thời gian không thể kéo dài được nữa, cũng đã hẹn tốt ngày giao hàng cho bên Nam Dương.” Diệp Nhất vội vàng nói.

Cẩm Nương vừa nghe lông mày cũng nhíu lại, hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu hàng hóa?”

“Ba nghìn cây, thời gian chỉ còn hơn một tháng, thiếu chủ, nhanh nghĩ nghĩ biện pháp a.” Diệp Nhất gấp đến độ trên đầu đều đổ mồ hôi, tháng ba ở Giang Nam, thời tiết vẫn còn lạnh, hắn lại gấp đến độ phải cầm khăn lau mồ hôi.

“Ngươi đừng vội, ta trước đi xem máy dệt đã.” Ba nghìn cây vải cũng không phải là cái số lượng nhỏ, lúc đến nghe nói máy dệt này một ngày có thể dệt ra hơn trăm cây, nếu như máy móc tốt, vận chuyển lại, hoàn thành ba nghìn cây này cũng không phải khó, nhưng đó cũng là tính toán tạm, vì còn không kể tới máy dệt kia cho ra những hàng thứ phẩm, thời gian thật đúng là gấp rút.

Huống chi, cái máy dệt này hiện giờ còn không có hoạt động tốt, thì vải lụa dệt ra cũng không tốt.

Cẩm Nương nhíu nhíu mày, trầm ngâm một hồi nói: “Sợi làm bằng thủ công có thể đưa lên máy dệt không?”

Diệp Nhất nghe vậy khẽ giật mình, việc này cho tới bây giờ hắn chưa thử qua, nên còn không biết: “Chưa bao giờ thử qua, thiếu phu nhân hỏi cái này có ý gì?”

Cẩm Nương nghe xong cười nói: “Ngươi lập tức đến trong nhà dân chúng lấy chút ít sợi bông tốt đem lên dệt thử xem, nếu như có thể thành, liền ra giá cao thu mua từng nhà, ba nghìn cây vải không phải bán để lấy tiền lãi, mà là bảo vệ uy tín, Giang Nam thừa thãi bông, không chỉ là nhà nông, mà ngay cả trong nhà dân chúng trong huyện thành Giang Hoa, cũng đều có dệt tay, mới có thể thu không ít lụa tốt trở về, trước chống đỡ một trận, ở chỗ này ta sẽ nhanh chóng tìm ra chỗ trục trặc của máy dệt.”

Diệp Nhất vừa nghe, nghĩ cũng chỉ có biện pháp này, nên tranh thủ thời gian liền kéo vạt áo cúi đầu đi làm, trong nội tâm đối với Cẩm Nương là càng phát ra bội phục, vị thiếu chủ tử này quả nhiên đầu óc cực kỳ linh hoạt, không chỉ biết máy móc, cũng rất nhanh trí.

Đến trong xưởng, Cẩm Nương nhìn thấy Diệp Tam dẫn theo vài người công nhân trẻ tuổi đang đi xung quanh nhìn máy dệt này, mà máy móc thì ngừng lại, không có mở.

Thấy Cẩm Nương đến gần, bọn họ vội vàng tới hành lễ, Cẩm Nương liền đem bản vẽ từ kinh thành mang tới mở ra, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo của máy dệt, đồng thời rất bội phục tiền bối xuyên tới đây, trong đầu cũng tạo thành quyết tâm cùng phương án cải tạo triệt để máy dệt này.

Nàng phát hiện một vấn đề rất trọng đại, ở giữa những bánh răng không có ống trục, chỉ có ổ trục, như vậy lúc máy móc vận chuyển, tuy rằng không có ảnh hưởng tới tốc độ, nhưng bánh răng cùng trục sẽ rất nhanh mài mòn, mà trong thế giới này lại không có dầu máy, cũng không có mỡ bò, máy móc hoạt động lại cần bảo dưỡng, nên sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất, nếu như trong tất cả các trục lắp đặt thêm ống, thì sẽ giảm bớt tổn hại do máy móc ma sát lẫn nhau, lại có thể làm máy móc chuyển động nhanh hơn, nhưng mà, đây cũng chỉ có thể nói sau, trước mắt, quan trọng là phải đem máy dệt này cải tạo tốt, vận chuyển lại, hoàn thành một đám hàng hóa còn thiếu rồi nói sau.

Cẩm Nương lại sai công nhân đem máy dệt mở lên, cẩn thận xem, phát hiện động lực máy móc không có vấn đề.

Để cho công nhân theo thao tác trình tự cho bông vải vào thử, đã thấy nguyên bản phải chia ra từng sợi nhỏ, thì vừa vào dệt liền bị cuốn rối, phá hỏng dây curoa.

Sau khi Máy móc dừng lại, Cẩm Nương liền đi tới vị trí bị cuốn này xem xét, rốt cuộc tìm được chỗ vấn đề, thì ra, tất cả bộ phận máy móc nối kết với nhau đều không có đục lổ hoặc khoan, các trục đều dùng dây curoa để nối liền các bộ phận, máy móc vận chuyển lâu, chỗ tiếp xúc liền đứt gãy, nếu muốn thay thế linh kiện, phải đem cả thiết bị cùng bộ vị này đều thay đổi, hơn nữa, chỗ đứt gãy cũng không rõ ràng, nhìn xem giống như là hoàn hảo, nếu không do Cẩm Nương đối với máy móc hiểu rất rõ, lại có tính cẩn thận, thì thật là khó phát hiện.

Thấp đầu, Cẩm Nương lại thầm nghĩ nếu là đem các bộ phận máy này khoan lỗ, sau đó dùng ốc vít lục giác cố định, thì cái này sẽ không dễ dàng đứt rời, hơn nữa, dù có hỏng hóc, thì cũng chỉ là đổi lại một bộ phận nhỏ của máy là được.

Việc này thật đúng là phiền toái, bộ vị máy móc rút ra bông vải thành sợi quá lớn, cũng không biết có chuẩn bị vật thay thế hay không, nếu muốn đổi, phải tranh thủ thời gian đi làm, ở thời đại này công nghệ rèn tất nhiên cũng không tiên tiến, chẳng biết lúc nào mới có thể chuẩn bị tốt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-nu/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận