Thứ Nữ Chương 135: chương 135

Edit : Bỉ Ngạn

Thanh Ngọc được tuyển đến trong viện của Cẩm Nương không lâu sau, thì cái người hắc y nhân bịt mặt liền tìm đến nàng, muốn nàng dùng hết sức của mình để được Cẩm Nương tín nhiệm, thậm chí về sau, còn muốn nàng gả cho nhi tử của Tú cô là Hỉ Quý, nhưng Thanh Ngọc sau một lần gặp mặt Hỉ Quý, trong lòng không nỡ, đó là một thiếu niên trung hậu mà sạch sẽ, mình đã bị hắc y nhân khống chế, gả cho Hỉ Quý chính là hại hắn, nàng không muốn hại thêm một ai nữa, hơn nữaThiếu phu nhân là người không tệ, thiện tâm lại thông minh, nàng cũng không muốn hại Thiếu phu nhân, nhưng bất đắc dĩ, nàng lại không muốn chết, chỉ mới hơn mười tuổi, chính là tuổi rực rỡ nhất, không muốn, vì vậy, nàng đã trái lương tâm cung cấp cho hắc y một ít tin tức Thiếu phu nhân đi ra ngoài, hai lần gặp nạn vào Tháng Giêng cũng là do nàng đưa tin tức nói cho người nọ tình hình hộ vệ cùng tuyến đường….của Thiếu phu nhân, lần đó, thiếu chút nữa Tứ nhi cùng Tú cô đã mất mạng, nhìn toàn thân Tú cô bị tổn thương, bộ dáng máu thịt mơ hồ, nghĩ đến nàng ngày bình thường đối tốt với mình, Thanh Ngọc thấy xấu hổ áy náy vạn phần, chỉ muốn chết đi để đền tội.

Về sau, rời kinh thành đến Giang Nam, Thanh Ngọc đã thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần mình không đi theo Nhị Thiếu phu nhân, người nọ cũng sẽ không cần mình, nhưng mà, người nọ vẫn hạ lệnh xuống cho nàng, muốn nàng nghĩ mọi biện pháp cùng Nhị thiếu phu nhân tới Giang Nam, trên đường đi bị đuổi giết liên tục, Thanh Ngọc hiểu rõ là đám người kia đang giở trò quỷ, nàng tận lực không lộ diện, không cho người kia tìm được mình, lúc trên thuyền, nàng cũng không phải thật sự say tàu, nhưng mà mượn cớ say tàu để giả bệnh mà thôi, mục đích là muốn tránh dây dưa với người kia, cùng Nhị Thiếu phu nhân cùng Nhị Thiếu gia sống chung lâu ngày, lại càng vì tình cảm vợ chồng của Nhị Thiếu Gia cùng Nhị thiếu phu nhân mà cảm động, một người tuấn tú phiêu dật, một người thông minh lanh lợi, nàng thật sự không muốn hại hai người bọn họ, có khi nàng nghĩ, thời điểm nửa năm độc phát đến, chính mình cứ chết đi coi như xong, còn sống cũng bị người khác khống chế, thân bất do kỷ (không làm chủ được mình), còn hại người, mà hại chính người mà mình tôn kính và yêu mến, đã có ý nghĩ như vậy, về sau Thanh Ngọc càng kiên định không cùng người nọ cấu kết.

Sau này ở trong biệt viện, người nọ lại nhiều lần tìm nàng, dùng hết các biện pháp, có khi, người nọ sẽ dùng bộ dáng của gã sai vặt trong nội viện, hạ lệnh xong thì sau đó cũng không thấy đâu, Thanh Ngọc mấy lần muốn nói hết với Cẩm Nương, nhưng nàng thật sự sợ hãi, cũng không dám mở miệng, dù sao cũng chỉ có hai lần gặp phải, đã hại Tú cô quá thảm rồi, thiếu chút nữa khiến Thiếu phu nhân chết dưới tay mấy kẻ đó, nàng sợ hãi bị mấy người Thiếu phu nhân, Trương ma ma, cùng Tứ Nhi khinh bỉ, càng sợ hãi bị Thiếu phu nhân coi mình là gian tế, có khi nhìn tình nghĩa của Tứ Nhi cùng Thiếu Phu nhân, nàng rất hâm mộ, nàng cũng khát vọng được như vậy, nhưng mà, cái này chỉ có thể là vọng tưởng, những người đó cuối cùng vẫn tìm được nàng, nàng rốt cục thấp thỏm không yên, rất muốn nói hết với Thiếu phu nhân, nhưng lại không có can đảm, vẫn không thể nào mở miệng, chỉ có thể hy vọng Thiếu phu nhân có thể cát nhân thiên tướng ( may mắn được trời phù hộ) ,có thể tránh khỏi một kiếp là tốt rồi.

Kỳ thật, buổi sáng hôm ấy, Cẩm Nương đi ta ngoài tản bộ, Thanh Ngọc cũng không biết thật sự sẽ có người tới ám sát, chẳng qua là nàng ngày ngày chờ đợi lo lắng, không an tâm mà thôi, trực giác mách bảo ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, nhưng Thiếu phu nhân không có nghe, ngày đó tặc nhân thật sự xuất hiện, nhìn hắc y nhân trong chớp mắt một cái, cầm đao đâm về phía Thiếu phu nhân, Thanh Ngọc không kịp nghĩ liền lấy thân chắn trước mặt Thiếu phu nhân, đao lạnh xuyên qua bụng, giây phút này, nàng không cảm thấy đau đớn, mà chỉ thấy linh hồn được cứu rỗi, nàng có thể chân chính cứu Thiếu phu nhân một lần, cuối cùng cũng nhận được tiếng gọi thiệt tình của Thiếu phu nhân, trong mơ hồ, Thanh Ngọc đã nghe thấy tiếng khóc của Thiếu phu nhân, nghe được lời cầu khẩn của Thiếu phu nhân, cầu khẩn nàng đừng chết, thì ra, mình cũng có thể giống như mấy người Tứ nhi, được Thiếu phu nhân đặt vào trong tim, đây chính là điều khiến nàng hạnh phúc nhất, lúc được chính Lãnh Tốn – Lãnh đại nhân bế lên, nam tử ôn hòa như vậy, tuy không có khả năng giống như tình yêu của Lãnh Khiêm và Tứ Nhi, nhưng mà, có thể được hắn nhìn thấy thương tiếc, cũng là hạnh phúc rồi, không phải sao?

Giọng Thanh Ngọc đứt quãng, dùng hết mới có thể nói hết một lần, Cẩm Nương nghe xong khóc không thành tiếng, Thanh Ngọc cố dấu tâm sự, nàng cũng biết, nhưng Thanh Ngọc so với mấy nha hoàn Lục Liễu cùng Bình Nhi kia thì khác nhiều lắm, Thanh Ngọc là người có ánh mắt ôn hòa, mặc dù có cảm giác xa cách nhàn nhạt, nhưng lại không hề giống kẻ gian ác, nàng một mực hi vọng rằng Thanh Ngọc có thể mở rộng cửa lòng mình ra, có chuyện gì, sớm nói rõ, nếu như trước đó có thể nói rõ với mình, mình còn có thể giống như trước đối xử với nàng sao?

Sau sự kiện ám sát ở hoa viên kia, Thanh Ngọc luôn có cảm giác, Cẩm Nương tuy là có chút chủ quan, nhưng vẫn biết, lần ám sát kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, coi như nàng không có đi hoa viên, thì cũng là ở địa phương khác, sự tình ngày ấy rõ ràng là hai thế lực xoắn lại với nhau, mà Dụ Thân Vương kia cũng tuyệt đối không muốn mình chết, hắn không dám mạo hiểm, nhưng người muốn ám sát mình là kẻ nào? Là kẻ chạy trốn – Nhị lão gia? Hoặc là người Tây Lương?

“Thiếu phu nhân…cầu xin ngài…tha thứ cho nô tỳ” Thanh Ngọc nói xong chuyện kia, cũng có chút mệt mỏi, sau một lúc ho mạnh, mới cố hết sức nói được một câu, trong đôi mắt hạnh đen tuyền tràn đầy chờ mong cùng cầu khẩn.

Cẩm Nương đâu có oán giận nàng, bọn nha đầu ở trong nhà cao cửa rộng này, vốn dĩ có thể ngây thơ cực kỳ, nếu không phải do hoàn cảnh bắt buộc nào có ai lại nguyện ý đi làm chuyện gian ác, hơn nữa, lương tâm Thanh Ngọc chưa mất, nếu không phải Thanh Ngọc dùng thân mình ngăn cản một đao trí mạng kia, sợ rằng lúc này Cẩm Nương không còn mạng mà ngồi đây. Cảm kích còn không hết, sao có thể trách nàng.

“Ngươi là nha đầu tốt của ta, Thanh Ngọc, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, về sau còn cần ngươi và Tứ Nhi hai người cùng hầu hạ ta.” Cẩm Nương khóc nức nở, cầm tay Thanh Ngọc nói.

Thanh Ngọc nghe xong, mắt phượng xinh đẹp có dòng lệ trào ra, nàng có chút kích động nhìn về hướng Cẩm Nương, thỏa mãn thở dài nói: “Giống Tứ Nhi sao? Cũng sẽ có một người như A Khiêm yêu thương nô tỳ sao, Thiếu phu nhân, nếu kiếp sau ta còn là một nô tài, nô tỳ sẽ lại tới hầu hạ ngài.” Sau khi nói xong, khóe miệng nở nụ cười thoải mái, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cẩm Nương nắm tay nàng có chút ấm áp, chậm chạp không chịu buông ra, lại một đóa hoa nhỏ thiện lương trước mặt mình tàn đi, giống như Kim Nhi lúc trước, khiến cho lòng Cẩm Nương đau đớn và buồn bã, nàng ngơ ngác nhìn nụ cười an bình của Thanh Ngọc, trong nội tâm như có một tảng đá lớn đè lên, không thở nổi, thật lâu sau, Trương ma ma đẩy cửa vào, tiến đến tách tay nàng khỏi tay Thanh Ngọc, khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân, Thanh Ngọc nàng là người đã chết, chết có ý nghĩ, người nhìn nàng đi là đang cười đấy, người cũng đừng quá đau buồn, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng đấy.”

Cẩm Nương lúc này mới ổn định tinh thần, thong thả đứng lên, dựa vào người Trương ma ma: “Tại sao, tại sao lại có nhiều người xấu như vậy, vì cái gì mà bọn hắn muốn giết nàng, Thanh Ngọc, nàng không đáng chết.”

Trương ma ma nghe vậy liền thở dài nói: “Thiếu phu nhân, nếu ngài muốn bảo vệ người bên cạnh, thì chính ngài phải kiên cường, mạnh mẽ hơn, Vương phi chính là quá mềm lòng, cho nên mới có thể có người trong phủ tác oai tác quái, tương lai nếu Thiếu phu nhân là chưởng gia ( chủ gia đình), nhất định không thể theo bước Vương phi.”

Cẩm Nương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương ma ma, đây là lần đầu tiên Trương ma ma trước mặt mình mà thằng thắn thành khẩn nói về Vương phi như thế, giọng nói có chút tiếc rèn sắt không thành thép ( không kịp uốn nắn ), xem ra, Trương ma ma lúc còn trẻ, đã từng được Vương phi coi trọng, chỉ là Vương phi quá mức hiền hậu ôn hòa, lại dễ dàng tin người, cho nên, nàng tình nguyện làm ma ma quản sự trong tiểu viện của tướng công.

“Ma ma, ngài đã từng hầu hạ Vương phi sao?” Cẩm Nương hỏi.

Trương ma ma nghe Cẩm Nương hỏi vậy liền sững sờ, trong mắt có chút đau xót, đỡ lấy nàng rồi nói: “Nơi này có mùi khó ngửi, ngài lại là phụ nữ mang thai, ra khỏi phòng rồi nói, không thì sẽ dính xui xẻo, đi nhanh thôi.” Nhưng lại tránh sự tình liên quan đến Vương phi, Cẩm Nương nghĩ, Trương ma ma có lẽ bị tổn thương không nhẹ đâu, cho nên mới không muốn nhắc lại tới Vương phi.

Hoặc là, Trương ma ma cho rằng, hiện tại chưa phải lúc nói rõ với mình, trong lòng ai chẳng có một chút bí mật, nghĩ như thế, Cẩm Nương cũng không hỏi nữa, cùng Trương ma ma đi ra cửa, vừa đi qua cửa, thình lình nhìn thấy Lãnh Tốn cô lãnh (lạnh lùng cô độc ) đứng thẳng tắp ngoài cửa, thấy Cẩm Nương đi ra, khom người thi lễ một cái: “Phu nhân!”

Cẩm Nương quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Ngọc trong phòng, thanh âm có chút nghẹn ngào nói với Lãnh Tốn: “Lãnh đại nhân là tới thăm Thanh Ngọc sao?”

Lãnh Tốn nghe vậy khẽ giật mình, cũng nhìn theo ánh mắt Cẩm Nương hướng vào trong phòng, đã từng là nha đầu có ánh mắt linh động hôm nay đã không hề còn sức sống nằm ở trên giường, ngày đó, hắn ôm nàng trở về, Lãnh Tốn biết tõ, nha đầu kia hết thuốc chữa, một đao kia quá sâu làm tổn thương dạ dày, xuất huyết bên trong quá nhiều, có thể sống bây giờ Thiếu phu nhân thực là tiêu tốn một lực lớn dược liệu quý giá trên người nàng mới có chút hiệu quả, thế nhưng, ý của Thiếu phu nhân là gì?

“Thuộc hạ phục mệnh của đại nhân, bảo hộ phu nhân, đêm đã khuya thỉnh phu nhân sớm trở về phòng.” Lãnh Tốn đưa tay duỗi về phía trước, nói với Cẩm Nương.

Thì ra là la thoa cố ý mà sứ quân vô tình ( ý như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình), Thanh Ngọc thật đáng thương, một mảnh sai tình ( tình yêu sai lầm), cũng may, nàng không biết lòng Lãnh tốn, vẫn là cứ mang theo mộng tưởng đi, Cẩm Nương yên lặng đóng cánh cửa sau lưng lại, nàng không muốn Thanh Ngọc nghe được lời nói lạnh lùng của Lãnh Tốn, như vậy có lẽ nàng sẽ ra đi an tâm một chút.

Lãnh Tốn nhìn thấy sững sờ, lông mày nhíu lại, ánh mắt có chút phức tạp, khom người nói: “Thiếu phu nhân, thuộc hạ có câu này nhất định phải nói với ngài.”

“Chuyện gì?” Tâm tư Cẩm Nương vẫn còn ở trên người Thanh Ngọc, chưa có trở về, thuận miệng đáp.

“Thuộc hạ biết rõ ngài rất coi trọng nha đầu Tứ nhi kia, nhưng mà A Khiêm là con nối dõi của Lãnh gia ta, mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, với thân phận của hắn lấy một nha đầu hèn mọn làm chính thất, chuyện đó là không có khả năng, gia phụ tuyệt đối không đáp ứng.” Lãnh Tón trịnh trọng nói với Cẩm Nương.

Cẩm Nương nghe vậy trong lòng nổi giận, nhíu mày nói : “Lời ấy của Lãnh đại nhân sai rồi, A Khiêm cùng Tứ Nhi chính là lưỡng tình tương duyệt, Tứ Nhi hiền thục thấu tình đạt lý, nhân phẩm thuần lương, nàng cùng A Khiêm thật xứng đôi, thân phận địa vị chỉ là cái khuôn sáo cũ rích, chăng lẽ vì cái địa vị thô tục kia mà muốn chia rẽ một đôi tình nhân sao? Nếu cho Lãnh đại nhân lấy một nữ nhân thân phận cao quý lòng dạ rắn rết, chẳng lẽ ngươi cũng nguyện ý? Cưới vợ phải hiền, đây là còn là do Thánh nhân dạy, ta nghĩ, Lãnh đại nhân không phải là người cổ hủ hà khắc mới đúng.”

Lãnh Tốn lần đầu tiên nghe người ra nói, thân phận địa vị bất quá chỉ là thứ tục tĩu, hắn từ nhỏ đúng là được giáo dục sự nghiêm túc phân biệt đẳng cấp, từ trước đến này luôn không đem nô tài người hầu xem là hạng người ngang hàng, Lãnh phu nhân nói như thế, cũng có thể vì chính nàng xuất thân là thứ xuất, nghĩ như thế, trong mắt của hắn lộ ra một tia không đồng ý cùng tức giận, vừa ngước mắt, lại thấy Cẩm Nương vững vàng như núi trong sạch như nước, thần sắc tự tin có thừa, bên trong rực rỡ một cỗ khí thế ngạo nghễ, không thể không bị thu hút, nhìn thấy nữ tử này như vậy, chút ý khinh thường cùng khinh thị lập tức biến thành xấu hổ, nữ tử đặc biệt như thế, thông tuệ cùng cá tính như vậy, những cái…gọi là qua niệm thế tục kia áp lên người nàng, thật đúng là phạm thượng. Lãnh Tốn thu mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Thật ra thì , gia phụ chủ yếu là người đoan chính, việc này dù ta không có phản đối, cũng không qua được cửa kia của gia phụ, chẳng lẽ lại muốn A Khiêm bị đuổi ra khỏi tộc sao?”

Cẩm Nương nghe hắn nói ngữ khí so với lúc trước buông lỏng hơn nhiều, cũng cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ cảm thấy việc này thật đúng là không dễ làm, tuy nói tình cảm của A Khiêm cùng Tứ Nhi rất sâu, nhưng muốn phá tan quan niệm của thế tục, lại để trong nhà Lãnh Khiêm tiếp nhận, đúng là việc khó, cổ nhân coi trọng nhất hiếu thảo, càng coi nặng xuất thân hơn, bị đuổi ra khỏi gia phả, đó là một việc rất mất mặt, sẽ trở thành hài tử bất hiếu, sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, cho dù A Khiêm không quan tâm, Tứ Nhi chẳng lẽ cũng không quan tâm? Hai người ở lâu cùng nhau, thật có thể chịu đựng được sự kinh bỉ cùng đả kích của thế nhân sao?

Cùng lúc đó, Lánh Hoa Đình cùng Thái tử đã chơi xong mấy ván cờ, nhớ đến Cẩm Nương, nên đã sớm trở về phòng, bưng chén trà đang chờ, biết tin Thanh Ngọc tỉnh, Cẩm Nương lại đi thăm. Lòng của hắn dường như nhói lên, hắn sợ nàng sẽ bi thương, Thanh Ngọc vì cứu nàng một mạng mà bị thương, dù hắn không có tình tình vừa lương thiện vừa nặng tình , nếu như Thanh Ngọc chết rồi, tất nhiên sẽ thành tổn thương cho lòng nàng,

Quả nhiên thấy Cẩm Nương sau khi đi vào, lông mày thanh tú nhíu chặt lại, lòng của hắn xiết chặt, nhìn về phía Trương ma ma, trên mặt Trương ma ma cũng là sắc mặt thê lương, hắn liền đẩy xe lăn đi tới, nắm chặt tay Cẩm Nương, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ, trừng đôi mắt phượng xinh đẹo nói: “Nương tử, Bảo Bảo hôm nay có đá nàng hay không? Hắn có phải là lại không biết điều không?’

Trong lòng Cẩm Nương đang là bi thương tích tụ, trong đầu vì tin tức của Thanh Ngọc nói làm cho người ta kinh sợ đang do dự không biết phải trả lời Lãnh Hoa Đình thế nào, rủ mắt xuống, liền thấy đôi mắt xinh đẹp bộ dạng tươi cười sáng ngời, trong mắt là ý cẩn thận từng li từng tí còn có cả nịnh nọt, trong lòng liền thấy ấm áp, gật đầy nói: “Có chứ, Bảo Bảo có động, nhưng mà, không phải là đá, còn quá nhỏ, nghe Trương ma ma nói phải hơn sáu tháng, mới có thể cảm nhận rõ ràng là ‘đá’,nhưng mà hắn không có nghịch ngợm a, hắn là hoạt bát hiếu động thôi, so với tướng công là nghe lời hơn.”

“Như thế nào so với ta nghe lời hơn, nương tử, nàng thật không công bằng, ta mỗi ngày đều nghe lời nương tử nói, nàng xem, nàng nói ta ăn rau, ta mỗi ngày đều ăn ba đũa ra.” Lãnh Hoa Đình bĩu môi, hai mắt sáng lấp lánh trừng mắt nhìn bụng Cẩm Nương, sờ lên, nói: “Tiểu tử, con cần phải ngoan đấy, không cho phép giày vò mẹ con, bằng không thì, con vừa ra đời, lão tử sẽ đánh vào mông nhỏ của con đó.”

Cẩm Nương nghe vậy liền cười, tức giận nói với hắn: “ Hài tử cũng còn chưa thành hình, chàng đã bắt đầu khi dễ con, nào có người cha như chàng.” Nói xong, thân thể uốn éo, không cho hắn sờ.

Môi Lãnh Hoa Đình lập tức trề ra, lộ ra bộ dáng kẻ hồn nhiên vô tôi, ánh mắt sâu thẳm chớp mắt thay đổi thành ủy khuất: “Nương tử, nàng…có nhi tử không còn để ý tới tướng công nữa, nàng cũng không thể bất công nha.” Nói xong, đôi mắt diễm lệ phủ lên một tầng hơi nước, nước mắt như sắp rơi lã chã.

Cẩm Nương vừa tức lại vừa bất lực, sợ nhất là bộ dạng này của hắn, tên này lại cứ thích dùng bộ dạng này để ăn nàng đây, thực chưa thấy ai ngay cả con mình còn chưa sinh ra cũng ăn dấm chua, Cẩm Nương thở dài, nắm tay của hắn nói: “Chàng là chàng, con là con, tình cảm đối với chàng cùng với hắn không giống nhau, biết không, tướng công ngốc.”

Lãnh Hoa Đình nghe vậy nở nụ cười thản nhiên nói, lúc nãy như băng trên núi nay lại như hoa sen thuần khiết trong ánh nắng mặt trời đầy mê hoặc, nếu trong đêm khuya tĩnh lặng, vẻ đẹp này không biết sẽ đoạt mất bao nhiêu hồn phách, dù được nhìn không biết bao lần nụ cười của hắn, Cẩm Nương vẫn bị điện giật, không tự chủ mà cũng bị lây cảm xúc của hắn, cỗ bi thương trong trái tim cũng tiêu tán không ít, khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, tay nắm chặt hơn, giúp hắn tiến vào buồng trong.

Vừa vào cửa, Lãnh Hoa Đình liền đứng lên, ôm nàng vào trong ngực, vỗ lưng nàng rồi nói: “Nương tử, không phải là lỗi của nàng, cũng đừng tự trách mình.”

Lòng Cẩm Nương vẫn đau xót, vừa mới bớt đi một chút giờ lại tăng lên, trong lúc nhất thời, nghĩ tới Tú Cô, Tứ Nhi đều bị thương, nghĩ đến mình sau khi gả đi, nguy cơ tứ phía, thời gian sống luôn nơm nớp lo sợ, đau buồn trào dâng, nằm ở trong ngực hắn khóc to lên, Lãnh Hoa Đình cũng không có dỗ nàng, tuy hắn sợ nhất là nàng khóc, cũng không chịu được khi nàng khóc, nàng vừa khóc, lòng của hắn cũng sẽ thắt chặt, phảng phất như bị ai đó véo mạnh, đau nhức vô cùng, nhưng mà hắn biết lúc này Cẩm Nương nên khóc, chỉ có khóc lên, mới không thành vết thương trong lòng, cho nên, hắn chỉ có thể ôm chặt nàng, mặc cho nàng khóc thỏa thích.

Cẩm Nương khóc đến thiên hôn địa ám, khóc đến mệt rồi, Lãnh Hoa Đình ôm nàng, nhẹ nhàng bế nàng tới giường, tự mình lấy nước ấm đắp mắt cho nàng, lại vận khí mát xa huyệt vị trên đầu của nàng, sợ nàng khóc lâu như vậy sẽ đau đầu, Cẩm Nương dưới sự chăm sóc dịu dàng của hắn dần dần chìm vào giấc ngủ, không lâu, liền có tiếng ngáy nhỏ, Lãnh Hoa Đình lẳng lặng ngồi yên một bên, sủng nịch nhìn tiểu nương tử của mình, mang trên mặt vẻ tươi cười an bình, cho dù bên ngoài phông ba mãnh liệt thì như thế nào, chỉ cần hai người đồng lòng, nắm tay giúp đỡ nhau, tương thân tương ái, có thể vượt qua tất cả mói chuyện, một ngày nào đó, một ngày nào đó hai người sẽ hạnh phúc bên nhau.

Cẩm Nương tỉnh giấc, cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, vừa mở mắt, liền thấy ánh mắt trong trẻo tươi đẹp của tướng công nhà mình, tự động nói: “Tướng công, chào buổi sáng!”

Lãnh Hoa Đình nghe vậy khẽ giật mình, dường như muốn cho nàng biết, nàng ngủ đến trưa rồi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, mà vẫn còn sớm sao?

Trên giường Cẩm Nương duỗi lưng một cái, một tay ôm lấy cổ tướng công nhà mình, nghịch ngợm hôn lên môi hắn một cái hôn nóng bỏng, cũng tiện ôm cổ hắn để ngồi dậy, vừa sờ cái ót, nhớ tới tin tức trọng đại hôm qua Thanh Ngọc trước lúc chết nói với mình, mở miệng muốn nói, rồi lại thôi, kinh ngạc nhìn Lãnh Hoa Đình, suy nghĩ xem phải nói với hắn như thế nào mới tốt, dù sao việc này cũng quá mức trọng đại, đây lại liên quan đến vấn đề thanh danh của Giản thân vương phủ, nếu để Vương gia biết rõ, sợ là sẽ tức điên lên, chỉ sợ sẽ đem Lưu di nương bầm thây vạn đoạn.

“Vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Thanh Ngọc sao?” Lãnh Hoa Đình cảm giác Cẩm Nương vẫn suy nghĩ , liền dò hỏi.

“Ách, đúng vậy, là chuyện liên quan đến Thanh Ngọc, trước lúc chết nàng nói cho ta biết nguyên nhân cái chết của Trần di nương.” Cẩm Nương dùng từ thăm dò, không biết phải thế nào mới không làm lòng hắn quá tổn thương.

“Trần di nương? Không phải đã chết nhiều năm rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên nhắc đến nàng?” Lạnh Hoa Đình nghe xong, mày dậm nhíu lại, tim đập nhanh loạn nhịp liền hỏi.

“Đúng, đã chết nhiều năm rồi, nhưng nàng không phải bị bệnh chết đâu, mà là bị người ta hại chết, nghe nói, năm đó nàng đã phát hiện được một bí mật.” Cẩm Nương nói xong dừng một chút, xem biểu tình của hắn, nhưng lại có vẻ không quá quan tâm, liền biết rõ hắn đối với Trần di nương cũng không có hảo cảm, dù sao năm đó Trần di nương cùng Lưu di nương đều là ở gần nhau, cũng khó dễ với Vương phi, cho nên , Lãnh Hoa Đình đối với Trần di nương nhất định cũng không có ấn tượng tốt gì.

“Thanh Ngọc nói, năm đó dường như Trần di nương phát hiện Lưu di nương cùng nam nhân khác dang díu, cho nên, mới bị người ta hạ độc chết, hơn nữa, Trần di nương còn nói…còn nói…Đại ca rất có thể…Không phải là nhi tử của phụ vương.” Cẩm Nương quyết định vẫn là giải quyết, đau một chút vẫn nhanh nói ra, muốn đau nhức, muốn thương tâm, muốn phẫn nộ, đều được, đây là sự tình không thể nào chấp nhận.

Lãnh Hoa Đình nghe xong quả nhiên ngơ ngẩn, con mắt mở thật to, nhìn Cẩm Nương có vẻ không thể tượng tượng nổi, hỏi lại: “Nương tử, nàng vừa nói cái gì?”

Cẩm Nương không có trả lời, nàng biết rõ, hắn nghe rõ ràng, chỉ là nhất thời khó chấp nhận mà thôi, có chút lo lắng nhìn hắn.

“Nhưng năm đó nghe phụ vương nói, trên người Đại ca cũng có Thanh Long, nhưng mà, nghe nói, trên người hắn chỉ hiện ra một lần, không giống ta, chỉ cần phát sốt sẽ hiện ra, đây chính là dấu hiệu nhi tử của phủ Giản thân vương chúng ta. Hắn có Thanh long, hắn hẳn là người của phủ Giản thân vương.” Lãnh Hoa Đình vẫn có chút không tin, thì thào lẩm bẩm.

“Cái Thanh Long này, trên người Tiểu Hiên cũng có sao? Hắn cũng là tử tôn của phủ Giản thân vương mà.” Cẩm Nương hơi nhíu mày hỏi

“Có lẽ Tiểu Hiên cũng có, nhưng mà, ta chưa nghe nói qua, bởi vì thể chất của hắn từ nhỏ không tệ, rất ít khi bị bệnh, hắn là nhi tử của Nhị thúc, hẳn là có.” Lãnh Hoa Đình nhíu lông mày nói ra.

“Cái kia có phải chỉ cần là tôn tử của phủ Giản thân vương đều có đúng không, nếu là Lưu di nương dang díu cùng thúc thúc sinh ra đại ca thì sao?” Cẩm Nương chỉ suýt chút nữa nói ra tên của Nhị lão gia, Nhị Lão gia đối với Lãnh Hoa Đường quá tốt không hợp với lẽ thường, có khi có cảm giác còn tốt hơn sơ với Tiểu Hiên, cái này thật không bình thường, cho dù Nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường có kí kết hiệp ước lợi ích gì, cũng chỉ có thể giống Nhị thái thái, tìm cách hại tướng công trước rồi hại Lãnh Hoa Đường, chỉ cần hai đứa con trai của phụ vương đều xảy ra chuyện, như vậy, ngôi vị thế tử chỉ có thể là của Tiểu Hiên, đó là nhi tử danh chính ngôn thuận của hắn, tiếp nhận Vương tước không phải mới phù hợp với lợi ích của hắn sao?

“Hẳn có khả năng này, nhưng mà, Giản thân vương phủ cũng là thành viên hoàng thất, năm đó mấy con trai của thánh tổ cũng có một dấu như vậy, sau này liền trở thành dấu vết chứng nhận thân thích của Hoàng gia, nếu nói Lưu di nương cùng người khác dang díu, vậy cũng chỉ có thể là người ở trong phủ Giản thân vương.” Lãnh Hoa Đình cảm thấy việc này thật quá phức tạp rồi, hôm nay chỉ nghe lời nói một bên của Thanh Ngọc, Trần di nương năm đó cũng đã chết rồi, Thanh Ngọc biết rõ một chút chuyện cũng đã chết, việc này chỉ sợ chỉ có lão cẩu Vương ma ma mới biết rõ nhất, hôm nay chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cớ, nhưng mà, năm đó, vì sao một Lưu di nương kia, lại có bản lĩnh thông thiên, có thể hạ độc trên người mình, hôm nay cũng đã có thể giải thích, nàng có nam nhân khác, tự nhiên sẽ dựa vào nam nhân kia để tính toán sự việc.

“Nương tử, việc này trước đừng để lộ ra, chờ chúng ta trở về kinh, tìm được chứng cớ rồi đi tìm phụ vương cũng không muộn.” Lãnh Hoa Đình tỉnh táo nói.

Đúng là nên làm vậy, Cẩm Nương cũng biết việc này quan hệ trọng đại, một khi không có chứng cứ xác thực chứng minh Lãnh Hoa Đường thực không phải con ruột của Giản thân vương, như vậy ngược lại sẽ bị hắn cắn ngược một cái, lúc đó ai chết còn chưa biết, dù sao việc này cũng quá xấu hổ, khả năng không chỉ là mặt mũi của phủ Giản thân vương, còn là mặt mũi của dòng họ Hoàng thất.

“Được, ta biết rồi, trước khi có chứng cớ, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào biết, chàng yên tâm.” Cẩm Nương trấn an hắn, nàng nhìn ra được, sau khi Lãnh Hoa Đình nghe thấy sự việc này, tâm tình rất phức tạp, trong mắt có chút đau xót, lại bị hắn che dấu rất khá, không khỏi hỏi: “Tướng công, chàng khi còn bé, quan hệ cùng đại ca cũng không tốt lắm phải không?”

Cẩm Nương chưa từng hỏi qua, nàng một biết rõ Lãnh Hoa Đình cực kỳ chán ghét Lãnh Hoa Đường, cái loại chán ghét này xuất phát từ sâu trong linh hồn, dường như nhìn thấy Lãnh Hoa Đường hắn sẽ như sói hoang, đem lông toàn thân dựng lên, cảnh giác rất cao, thời điểm ở đại đường của phủ Giang Hoa, Cẩm Nương cũng nhìn ra được một chút đầu mối, chỉ là, loại chuyện này, thật khó mở miệng để hỏi, tướng công nhà mình lớn lên quá mức yêu nghiệt, là cái loại nam nữ đều muốn ăn sạch, mà Lãnh Hoa Đường không thể dùng từ người để hình dung, hắn quả thực là cầm thú, có thể nhìn ra hắn đối với tướng công như thế nào.

Nghĩ đến đây, Cẩm Nương chợt lạnh lùng, đối với Lãnh Hoa Đường càng thống hận cùng chán ghét. Người nọ dường như cuồng ngược đãi đối với nữ nhân, hoặc là, cùng vị thể tử Ninh Vương kia đồng giạng, cũng là lưỡng tính luyến ái? Nếu quả thật như vậy, kẻ đứng mũi chịu sào tất nhiên là tướng công nhà mình rồi, ai bảo hắn khuynh quốc khuynh thành, đệ nhất đại mỹ nhân của Đại Gấm.

Được rồi, việc này nghĩ tiếp cũng không thấy có ý nghĩa, Cẩm Nương tận lực không để ình nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng thấy đau lòng cho tướng công nhà mình, cho nên vòng vo đổi chủ đề, nói với Lãnh Hoa Đình: “Tướng công,Thái tử điện hạ đã đáp ứng chúng ta ba điều kiện, chàng có ghi lại không, lại để cho Thái tử đóng dấu lên, người của Hoàng thất, ta cũng không quá tin tưởng, đừng để khi sự tình chúng ta làm thỏa đáng rồi, bọn hắn lại đổi quẻ ( thay đổi), vậy cũng không tốt.’

Việc này Cẩm Nương đã suy nghĩ hai ngày nay, nàng nghĩ trước tiên phải huấn luyện hai ngàntư binh kia, hơn nữa còn phải mau chóng huấn luyện mới được.

“Việc này chỉ sợ không ổn, Thái tử sẽ không chịu đóng ấn đâu.” Lãnh Hoa Đình nghe xong thì trầm tư nói.

“Vì sao không ổn, nhưng đây là chính miệng hắn đáp ứng, chẳng lẽ còn muốn đổi ý, hắn tương lai chính là đế vương, hôm nay lời Thái tử nói phải là cửu đỉnh mới đúng, Tướng công, chàng phải ghi ra, nếu hắn không đáp ứng, chúng ta về sau cứ lấy cớ bị bệnh là tốt rồi.” Cẩm Nương mỉm cười khẽ nói.

“Được rồi, nghe theo lời nương tử, nếu hắn không đóng dấu, chúng ta sẽ lấy cớ bị bệnh.”Lãnh Hoa Đình biết rõ như thế sẽ làm khó Thái tử, nhưng chỉ cần nương tử nhà mình thích, hắn mặc kệ Thái tử khó xử hay không, người Hoàng gia, xác thực là không có danh dự gì.

Sau một hồi, Lãnh Hoa Đình lưu loát viết xong điều kiện, đây chính là hiệp nghị Cẩm Nương nói ra, đưa cho Cẩm Nương nhìn một lần, Cẩm Nương dấu kỹ trong túi ở tay áo, cười nói: “Tướng công, chúng ta cùng đi mời Thái tử gia dùng cơm trưa đi.”

Hai người tán gẫu đến tận trong phòng Thái tử, Thái tử hôm nay hôm nay cũng không đi nhà máy, mà xuống phía nam cùng thương đội mà giờ thương đội đã đi rồi, sản xuất bên trong nhà máy cũng đã đi vào quỹ đạo, hắn cũng đang định sớm hồi kinh, trong tay đang xử lý mấy việc vặt vãnh, ngày ấy cùng Dụ thân vương đối thoại một phen, biết rõ ám sát Cẩm Nương hoàn toàn không phải do Dụ thân vương sai khiến, hai ngày này, hắn môt mực âm thầm cùng Lãnh Thanh Dục điều tra, muốn tìm ra người kia, đương nhiên trước hết hoài nghi chính là người Tây Lương, hôm nay mật thám đi Tây Lương, đi điều tra bối cảnh của Lãnh nhị lão gia ở Tây Lương.

Đang cùng Lãnh Thanh Dục nói chuyện, thì Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đã đến rồi, hắn không khỏi kinh ngạc, trong mắt cũng có ý cười, nói: “Tiểu Đình, như thế nào một ngày không thấy Thái tử ca ca đã thấy nhớ rồi sao?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong lời này trợn mắt liếc hắn, bĩu môi nói: “Vâng, nghĩ đến ngài, khi nào thì ngài chịu rời xa nhà của ta thế, cứ ở lì trong phủ của người ta ăn uống, cũng không trả chi phí nấu ăn, triều đình cũng nên thưởng ít bạc cho ta nha.” Vừa nhấc mắt, thấy Lãnh Thanh Dục đang ở đây, ánh mắt càng lạnh hơn, hắn và cha hắn cũng làm mấy loại việc kia, hắn cũng ở trong biệt viện không chịu đi, không có việc gì liền ngắm nương tử nhà mình, thật là phiền quá đi.

Lãnh Thanh Dục sớm biết Lãnh Hoa Đình nhìn mình không vừa mắt, nhưng mà, Lãnh Hoa Đình càng như thế, hắn càng muốn ở lại, chướng mắt đúng không, đó là do ngươi không đủ lòng tự tin, ngươi đang lo lắng, sẽ có ngày Cẩm Nương coi trọng mình, hừ.

Thái tử nghe Lãnh Hoa Đình nói vậy liền nghẹn lại, nhưng mà, qua mấy ngày, hắn biết rõ tiểu tử này cùng vợ hắn là một dạng, trong mắt hắn căn bản vốn là không có tôn ti lớn nhỏ gì dâu, thẳng thắn đã quen, cũng không có lòng dạ xấu xa gì, hai vợ chồng nhà này ở cùng một chỗ, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm tự tại, không có như cùng một chỗ với mấy đại thần khác bị trói buộc cùng câu nệ, chỉ là lời này hôm nay của hắn cũng không quá nể tình đi, vì sao lại kêu hết ăn lại uống vậy?

“Nhớ tới ta thì nói nhớ tới ta…ta đã biết, ai nha, Tiểu Đình, đệ cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng Thái tử ca ca rồi, tim ta giờ vẫn còn đang nhảy loạn đây này!” Thái tử lại bắt đầu trêu đùa Lãnh Hoa Đình, hắn rất thích nhìn thấy Lãnh Hoa Đình bị mình chọc cho xấu hổ mất mặt, bộ dạng vừa thẹn vừa quẫn bách.

“Điện hạ ah, chúng ta đặc biệt mời ngài đi dùng cơm, mặt khác, còn có chuyện muốn mời ngài xử lý cho, sợ đêm dài lắm mộng, lại xảy ra biến cố không hay.” Cẩm Nương không đợi tướng công nhà mình cảm thấy khó xử, liền mở miệng cứu giúp rồi, Thái tử này có cái việc nhỏ ấy mà luôn khi dễ tướng công nhà mình, hắn không biết, người kia, chỉ có thể để mình khi dễ sao?

Nói xong, từ trong tay áo lấy ra cái tờ điều kiện kia đưa cho Thái tử.

Thái tử thấy biểu hiện của nàng trịnh trọng, liền thu tâm tình vui đùa lại, chăm chú nhìn, xem xét những đều trên giấy kia, ngày ấy đã nói rõ tất cả điều kiện rồi, liền để một bên nói: “Mấy cái này không phải cô đã sớm đáp ứng sao? Tại sao lại ghi lại?”

“Miệng nói không bằng cớ, kính xin điện hạ trước tiên ở phía trên đóng dấu của ngài, bằng không thì vợ chồng thần đêm không ngủ say giấc đâu.” Lãnh Hoa Đình nhàn nhạt nói.

“Tiểu Đình, vợ của đệ không hiểu quy củ triều đình, đệ cũng không hiểu sao? Việc này tuy là ta đã đáp ứng, chính thức làm chủ nhưng mà vẫn còn Hoàng thượng, nếu như lúc này đóng dấu, Hoàng thượng không chừng sẽ nổi lòng nghi ngờ, đệ cũng biết, ba điều này có đã phạm úy kị đến bao nhiêu, chẳng lẽ đệ muốn Hoàng thượng cho rằng Cô đang nuôi dưỡng thế lực, có dã tâm muốn uy hiếp ngôi vị Hoàng đế sao? Nếu vậy, không trừng trên triều đình, có bao nhiêu người sẽ phản lại Cô đó.” Thái tử áp chế lửa giận, kiên nhẫn nói với Lãnh Hoa Đình.

“Cái này thần không quản được, lúc trước Thái tử chính miệng đáp ứng thần ba điều kiện đấy, hôm nay ngài chẳng lẽ chỉ nói miệng thôi sao, nghĩ muốn lừa gạt thần sao? Vợ thần thế thôi chứ thân thể nàng không tốt lắm, rất dễ dàng sinh bệnh đấy, ai nha, nhắc tới cũng đúng lúc, thiết bị kia, cũng quá nhiều năm rồi, thường xuyên bị hỏng hóc, cái này một năm phải một lần đi Nam Dương, hàng sang năm…sợ là khó có thể chuẩn bị đầy đủ nha,. Lãnh Hoa Đình cầm trong tay một cái mặt dây nhỏ để chơi đùa, không quan tâm gì nói, ánh mắt tinh khiết vô tội như tiểu hài tử ngây thơ, trắng trợn nói ra uy hiếp như thế khiến cho Thái tử đành chịu, đối với vợ chồng này đúng là nghiện uy hiếp mình rồi.

Lãnh Thanh Dục đứng bên nghe vậy chỉ muốn cười, con mắt lại nhịn không được dừng trên người Cẩm Nương, xem nàng mang thai bụng đã có chút lộ ra, thì cảm thấy buồn bã, biết rõ nàng là người không kiêng nể gì mà nói tất cả, chỉ có nữ tử này mới có khinh thị Hoàng quyền như vậy, tất cả mọi người, trong mắt nàng tựa hồ không có giá trị cao thấp, chỉ có thiện ác, Cẩm Nương như vậy, lại càng lòng hắn ngưỡng mộ cùng cảm động, đáng tiếc, chỉ có thể ở trong lòng tôn sùng, ngay cả cái liếc mắt nhìn cũng là xa xỉ.

“Đệ….Tiểu Đình, đệ không nên như vậy, đây là uy hiếp.” Thái tử muốn nổi giận, nhưng cũng biết tức giận trước mặt vợ chồng Lãnh Hoa Đình là vô dụng, giọng nói đành mềm nhũn nhỏ giọng nói.

“Điện hạ, ngài cứ đóng dấu trước, coi như là khiến thần tử an tâm, nếu Hoàng thượng thực sự không đáp ứng, đến lúc đó, chúng ta nói sau là được.” Tướng công mặt lại đỏ, Cẩm Nương đành đóng vai phản diện rồi, Thái tử bất đắc dĩ, nghĩ lại nàng nói cũng đúng, đến lúc đó đối với Hoàng thượng, cứ nói là do vợ chồng họ ép mình, tiểu tử Thanh Dục cũng nhìn thấy, có thể làm chứng đi, về sau nếu có việc làm cần liên hệ vợ chồng nhà này vẫn là đổi người khác đi, quá khó khăn rồi.

Cẩm Nương đã nhận được kết quả mà mình mong muốn, kéo tướng công nhà mình đi, cũng quên mình tới là mời Thái tử dùng cơm, đôi vợ chồng vội vàng đi, bở Thái tử cùng Lãnh Thanh Dục ở trong phòng, Thái tử bất đắc dĩ, kéo tay Lãnh Thanh Dục nói: “Đi ăn thôi mặc kệ bọn hắn.”

Nghĩ đến, có được con dấu này, hai người bọn họ sẽ trở thành người giàu có nhất Đại Cẩm, chỉ một phần trăm tiền lãi hàng năm cũng trên trăm vạn lượng bạc, còn không có đổi ra thành phẩm, còn lãi hơn, toàn bộ Đại Cẩm, có ai giàu có như vợ chồng nhà này? Đủ ăn đến mấy đời nhà bọn hắn.

Ngày hôm sau, Cẩm Nương liền vội vàng tìm Bạch Thịnh Vũ : “Tam tỷ phu, việc này do tỷ phu đảm nhận, ở Giang Nam này tìm người, chiêu mộ cho Giản thân vương phủ ta ba ngàn tên lính.”

Việc này Bạch Thịnh Vũ cũng đã nghe nói, chỉ là, Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, vội chiêu binh như vậy, để cho người nào có ý biết được, sẽ gắn cho Lãnh Hoa Đình cái tội danh mưu phản đấy, hơn nữa, không phải nói hai ngàn sao? Sao giờ lại biến thành ba ngàn rồi?

“Đây gọi là thực hành đào thải tái chế. Binh trúng tuyển Giản thân vương phủ ta phải ưu tú nhất, cái này lần đầu nói là chiêu ba ngàn, chính thức lưu lại chỉ có năm trăm thôi.” Cẩm Nương nhìn ra được sự nghi hoặc của Bạch Thịnh Vũ liền giải thích nói.

Nàng thật đúng là không phải đùa giỡn, thế nhưng mà, mình cũng không thể chiêu binh, trước kia chỉ làm văn chức ( kiểu văn phòng), chuyện chiêu binh thì nàng dốt đặc cán mai.

Cẩm Nương nhìn hắn cười như không cười, cầm trang giấy đưa cho Bạch Thịnh Vũ nói: “Yên tâm đi, ở đây ta có viết điều kiện, mỗi một vị muốn tiến vào Giản thân vương phủ làm gia đinh đều phải phù hợp với tờ giấy yêu cầu này, bằng không thì không được tuyển.”

“Làm càn!” Thái tử tức giận bùng lên, quát to.

Lãnh Hoa Đình thấy Cẩm Nương bị sợ nhảy lên, quay đầu trừng Thái tử, “Ta nói điện hạ này, đây là nhà riêng của thần, thỉnh ngài có chút quy củ đi. Hù đến nương tử của ta rồi, ngài phải bồi thường tiền thuốc men đấy.” Tiểu tử này gần đây cái gì cũng học Cẩm Nương, không có việc gì là không treo chữ ‘tiền’ ở miệng, Thái tử nghe xong lại thấy trì trệ, cũng không thích quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nữa, cất bước đi vào, tự mình rót một chén trà uống cho hạ hỏa.

“Ai nha, điện hạ tâm hỏa quá thịnh,thần phụ sai người làm ít trà lạnh cho ngài uống để hạ hỏa, ngài lúc này lại tức giận cái gì rồi hả?”Cẩm Nương cười tủm tỉm mà nói với Thái tử, mấy người bọn hắn thân quen, ngày bình thường luôn đấu khẩu, lúc không có người ngoài, toàn bộ lễ nghĩa bình thường miễn hết đi, Cẩm Nương nhìn sắc mặt hắn không được tốt, trong lòng biết hắn vì chuyện chiêu binh nhà mình mà tức giận đây, bề bộn tứ phía, cùng Lãnh Hoa Đình phân công công tác.

Thái tử bất đắc dĩ mà nói với Cẩm Nương : “Đệ muội ah, đệ muội thiếu người, ta trực tiếp đến đại doanh Giang nam chọn cho đệ muội hai ngàn người tới là được, tội gì lại náo loạn bên trong thành Giang Hoa, cái này sẽ gây xôn xao đó, người ta thật đúng là nghĩ đến Giản thân vương phủ nhà đệ muội đang chiêu binh tạo phản đây này.”

“Nói chuyện giật gân đúng không? Ngài thấy rõ ràng bố cáo chiêu binh của nhà ta viết rõ, không tham dự chiến loạn bên ngoài, cũng mặc kệ nội chiến, chỉ để ý đến bảo vệ Giản thân vương phủ, nói trắng ra là, thần chiêu để bảo an, mấy tên muốn lợi dụng nói bọn thần tạo phản cũng không nói gì được, chúng thần cũng không có cái dã tâm kia.” Lãnh Hoa Đình cố ý vỗ vỗ lên chân tàn phế của mình nói.

“Không phải không tin điện hạ ngài, cái mặc ngọc này kỳ thật đối với đại doanh Giang nam cũng có quyền điều phối, nhưng ngài cũng đã thấy, lần trước rõ ràng đại doanh Giang Nam đem người bao vây cái biệt viện này sít sao, nhưng mà vẫn có không ít kẻ trộm đến, còn có, ngài đưa cho tướng công cái đội {ám vệ} kia, nói là bảo vệ chúng ta, nhưng mà khi gặp được người của Dụ thân vương, còn không phải cũng nhường đấy sao, cái mạng nhỏ này của ta chỉ có một đầu thôi, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình mới an toàn, ngài yên tâm, chúng ta tổ chức chiêu binh rõ ràng, nếu ngài lo lắng, cứ phái người coi chừng là được.” Cẩm Nương tiếp lời Lãnh Hoa Đình nói…., cười tươi với Thái tử.

Thái tử vẫn còn đang trầm ngâm, hắn thật sự cảm thấy như thế rất là không ổn, trở về sợ là sẽ bị Hoàng thượng mắng chết đi, chủ yếu là chiêu binh như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai triều đình chiêu binh, mọi người ai cũng lấy tiêu chuẩn của phủ Giản thân vương để làm chuẩn, có ai nguyện ý ra sức vì nước đây, thực sự chiến tranh mà phát sinh, khi đó thiếu binh, không chiêu mộ được binh lính, đến lúc đó giang sơn xã tắc cũng xong.

“Điện hạ sợ là về sau triều đình không chiêu binh được sao? Thần phụ theo nữ tắc là không nên đàm luận về vấn đề này, đây chính là quốc sự rồi, nhưng mà, thần phụ cũng sẽ cho ngài một cái ý kiến, ngài nghe một chút là tốt rồi, quân đội này a, nên thực hiện quản lý nhân tính hóa, sau khi binh lính vào quân doanh, cũng không phải là cỗ máy chiến tranh, bọn họ là người, triều đình cũng nên suy nghĩ vì bọn họ một chút, bọn hắn ra sức vì bảo vệ nước nhà, tư tưởng hướng về họ càng nhiều, nhân tâm đều hướng về triều đình, sĩ khí chiến trường cũng không phải là nhân tâm sao? Cứ vài ngày cho nghỉ ngơi mấy ngày, thay phiên nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng lại khiến cho đám binh sĩ có cảm giác được hưởng thụ, hơn nữa, khi nắm khi buông, mới là đạo dùng binh inh, ngài cho bọn hắn mỗi ngày đều căng thẳng như dây cung, như vậy có thể đề cao sức chiến đấu sao?” Cẩm Nương lại khuyên nhủ.

Kiếp trước nàng cũng có anh họ đi lính, hàng năm đều có ngày nghỉ về thăm người thân, đây chính là kinh nghiệm quản lý quân đội của hiện đại, hừ, xem Thái tử không phải là tính quá xấu, mới nói cho hắn, chứ người bình thường thì ta đây không thèm nói.

“Còn cái tiền lương thì ở đâu ra? Người ta có thể so là nhà các người ra giá cao như thế, triều đình sao có thể lấy ra một khoảng tiền lớn như vậy? Đây không phải là số lượng nhỏ, hàng năm hao tổn rất nhiều tiền bạc đấy, triều đình cũng không phải chỉ nuôi quân, có rất nhiều thứ cần chi tiêu đấy.” Thái tử căm tức nói, phủ Giản thân vương có tiền, chỉ nuôi hai ngàn tên lính thì không sao, nhưng triều đinh hằng năm nuôi trên trăm vạn hùng binh, bọn hắn như thế, tiền đổ vào quân đội như đổ vào túi không đáy đi.

“Ai, thời gian chiến tranh thì dùng binh, nhàn rỗi thì nuôi quân, dùng binh nuôi quân ngài hiểu không? Bây giờ đang là thời kỳ Hòa Bình, những người đóng ở biên quan thì không nói đến, nhưng ở trong này, như đại doanh Giang Nam đấy, có hơn vạn tên lính, hàng năm mặc kệ triều đình có thể cho bọn hắn bao nhiêu tiền hàng tháng, chung quy vẫn phải nuôi cơm trắng, không bằng cho bọn hắn an bài công việc kiếm tiền là được.” Cẩm Nương nói như không sao, xưởng binh khí không phải nhiều sao? Quốc gia nơi nào có tiền nuôi quân vậy, bộ đội đương nhiên là phải tự mình kiếm thu nhập đấy.

Thái tử nghe xong mắt trợn tròn, yên lặng nhìn Cẩm Nương, sau một lúc không nói chuyện, lúc lâu sau mới lẩm bầm: “Ngươi…thật sự là chính là Tứ cô nương của Tôn gia sao? Hay là thần tiên chuyển thế?” ( xưng là ngươi vì do Thái tử quá mức bàng hoàng)

Cẩm Nương nghe vậy, lập tức phản ứng là thấy mình nói quá mức, cười mỉa nói: “Điện hạ nói giỡn, phụ thân của thần phụ không phải là thủ hạ của ngài sao? Ngài chắc là đã từng nghe gia phụ nói qua, thần phụ là giả mạo đúng không?”

“Đệ muội chỉ là một khuê nữ sống trong khuê phòng, từ nơi nào sẽ hiểu được những đồ vậy kỳ quái vậy? Muội…là Diệp cô chuyển thế?” Thái tử lúc này thấy khiếp sợ, hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái rồi, chỉ là nhân tài như vậy cũng không có thêm nữa….Được rồi, lúc chưa công khai, hắn không thể nói lung tung, loại thuyết pháp này từ trong miệng hắn đường đường là Thái tử gia nói ra ngoài, tất nhiên quan bên trên sẽ coi Tôn Cẩm Nương là yêu ma quỷ quái, đến lúc đó, nàng chuyện gì cũng không làm được, sẽ bị hòa thượng đạo sĩ gì đó bắt đi tiêu diệt.

Nhưng hôm nay, lời của Cẩm Nương càng nói càng làm hắn mơ hồ, nàng nói cách thống trị quân đội đều có căn cơ bài bản, hỏi Thái tử làm sao không có nghi ngờ.

“Khục! Khục! Điện hạ ngài nhìn rõ ràng, thần phụ là người thực sự nhé, ta nói ý kiến cho ngài nghe, không nghe cũng đừng bôi xấu thanh danh của ta, một hồi lại xem ta là yêu quái để thu phục, tổn thất nhất chính là triều đình, hừ, chẳng lẽ chỉ có nam tử các người mới có thể thống trị giang sơn, vì nước tương trợ, không cho nữ tử chúng ta đền nợ nước sao?” Cẩm Nương ho khan hai tiếng, cười giống như không cười, lại có một chút ý tứ làm nũng, thái tử nghe xong không khỏi nở nụ cười, trong nội tâm thầm nghĩ mình cổ hủ, nàng nói không sai, chỉ cần nàng có tài, bất kể nàng là nam hay nữ, có thể ra sức vì nước mới là điều cần, quốc gia có một người như vậy, có lẽ nên bảo hộ thật tốt mới là đứng đắn.

“Vậy đệ muội nói một chút, muốn dùng binh nuôi quân là như thế nào?” Đôi mắt Thái tử ánh lên thần thái rạng rỡ nhìn Cẩm Nương, như phát hiện ra một bảo tàng vậy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-nu/chuong-135/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận