Thứ Nữ Chương 151

Lãnh Hoa Đường nghe thấy vô cùng tức giận, đi ra phía trước, nắm chặt vạt áo của Lưu di nương kéo lên, tức giận nói: “Còn chuyện dơ bẩn nào bà còn chưa nói không, có thể nói hết ra được rồi chứ? Bà làm mẫu thân của người ta như thế sao, phụ thân của con mình mà cũng không biết là ai, bà. . . . . . bà rõ là. . . . . .”

Trong mắt Lưu di nương tất cả đều toát lên vẻ thống khổ, cái cổ bị nắm lên như sắp đứt khỏi người bà ta, lúc này bà ta có chút thở không nổi, bám vào tay của Lãnh Hoa Đường nói: “Đường. . . . . . Đường nhi, nương năm đó là bị người ta hãm hại, nương chỉ là một thứ nữ ngoại sinh, thân phận rất thấp kém, bọn hắn muốn đoạt được nữ nhân mình yêu thích, ngoài ra còn có loại tâm tư kín đáo khác, đó chính là bọn họ muốn đoạt quyền, ha ha, cho nên nương mới trở thành công cụ của bọn họ, con. . . . . . Nếu như không chịu nổi sự thật này, vậy giết nương đi, nương. . . . . . sẽ không có bất kỳ oán hận gì cả, chỉ cần có thể giữ được địa vị thế tử của con là được rồi.”

Lãnh Hoa Đường dần dần buông lỏng tay ra, Lưu di nương ở trong lòng hắn mà nói cũng giống như điểm chí mạng của hắn, giày vò tâm can của hắn, lúc này đã bị nhiễm bẩn, về sau sẽ rất khó khăn để rửa sạch mọi chuyện, hắn nhất định sẽ rất khó ngẩng đầu trước mặt người đời cùng tiểu Đình, cuối cùng hắn cũng lấy lại một chút thanh tỉnh, thấy rõ một nữ nhân giống như một ngọn đèn cầy sắp cạn dầu đang từ từ tắt đi, trong lòng chua xót, cuối cùng nổi lên một tia thương hại, đỡ lấy Lưu di nương, kéo bà ta tựa vào ghế ngồi, bản thân cũng cúi đầu xuống nhìn Lưu di nương.

Hắn nhất thời có chút khó khăn để nói ra từng chữ, giống như lời nói của Lưu di nương, năm đó hai người chính là nhị thúc cùng Dụ Thân Vương muốn lợi dụng và bức bách bà, mà bà, cũng chỉ là một người muốn thay đổi số phận thấp hèn của mình mà thôi. . . . . . Tuy nói về tình có thể tha thứ, nhưng cũng rất đáng giận, hắn chỉ có thể trách số mệnh bản thân của mình quả thật không tốt chút nào, chuyện này cũng không thể trách mẫu thân của hắn, nhưng hắn cũng muốn biết phụ thân của hắn rốt cuộc là người nào.

Không được, nhất định không thể để cho người khác biết được việc này, hắn không muốn bị vạn người chỉ trích, bị người đời giễu cợt, suy nghĩ đến điều này, Lãnh Hoa Đường lập tức nổi giận, đột nhiên bắt lấy tay của Lưu di nương nói: “Bà mới vừa nói cái gì, bà nói đi còn ai biết chuyện năm đó nữa?”

“Là Vương ma ma, trước kia chính là nhũ mẫu của vương phi, bà ta hiện giờ đang bị Tôn Cẩm Nương trông chừng, bà ta đã nói rõ mọi chuyện cho Cẩm Nương rồi, hơn nữa, trên tay của bà ta có bằng chứng, chứng minh năm đó vương gia chẳng qua chỉ bị trúng mê hương mà ngất đi thôi. Một khi để vật chứng kia vào tay người khác, Đường nhi, địa vị cả đời này của con tất cả sẽ bị huỷ.” Lưu di nương thấy con trai của mình rốt cuộc đã bắt đầu trở nên thanh tĩnh, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhưng mà đối với chuyện của Vương ma ma thì trong lòng vừa buông xuống lập tức lại trở nên khẩn trương.

Lãnh Hoa Đường nghe xong trong mắt xuất hiện một tia âm ngoan, buông tay Lưu di nương ra: “Nương, người nên trở về phòng giặt giũ đi, hiện giờ chúng ta chỉ có cách nhẫn nhịn mọi chuyện, ẩn nhẫn một chút, không nên tiếp tục trêu chọc vào Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương, hôm nay tiểu Đình đã ở trước mặt hoàng thượng đề xuất muốn đoạt lại ngôi vị thế tử, may mà hoàng thượng không đồng ý, chúng ta mới tránh thoát một kiếp này, nhưng mà nghe thấy ngữ khí của tiểu Đình, tương lai hắn nhất định sẽ tranh ngôi vị thế tử với ta, cho nên, mẫu thân, tạm thời ủy khuất người một thời gian, chờ con giải quyết mọi chuyện, sẽ đón nương quay về, nương, cả đời người đã chịu ủy khuất như vậy, con nhất định phải làm cho người hãnh diện với người đời, nhất định phải để cho người trải qua một cuộc sống yên bình thư thái sau này.”

Lưu di nương nghe thấy dòng lệ nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống, tuy bà mới bị chính con trai của mình đánh cho trọng thương, nhưng mà bà chỉ cho là hắn nhất thời tức giận mà thôi, bất kỳ người nào nếu nghe thấy thân thế của mình như vậy làm sao có thể chịu đựng được, cho nên hắn tức giận, oán hận là chuyện dĩ nhiên, nhưng hiện tại nhìn thấy con trai của mình lại một lần nữa hiếu thuận với bà ta, bà ta càng vui mừng hơn, lưu luyến mà xoa nhẹ lên vẻ mặt anh tuấn của chính con trai mình, trong lòng của bà lại vô hạn đau xót cùng áy náy với hắn, nếu như ngay từ đầu bà có được một thân phận giống như Lưu Thanh Uyển, thì con trai của bà làm sao lại phải chịu đựng thân phận này chứ?

“Đường nhi, nương chỉ cần con tốt là được, con phải nhớ cho kỹ, trừ bỏ Dụ Thân Vương, nhị thúc của con, còn có một người cũng có thể giúp cho con, bà ta. . . . . . Che dấu thân phận rất tốt, tuy cũng không phải là quyền cao chức trọng gì, nhưng mà nếu con sử dụng thích đáng, bà ta sẽ giúp cho con.” Lưu di nương ân cần mà chỉ dạy cho Lãnh Hoa Đường.

Lãnh Hoa Đường nghe thấy trong lòng rung lên, nhị thúc từ nhỏ đã đối xử rất tốt với hắn, còn Dụ Thân Vương đối xử với hắn cũng không thể nói rằng là tốt, nhưng cũng không phải là xấu, trong những thời điểm mấu chốt cũng sẽ ra tay giúp đỡ cho hắn, nếu không thì làm sao năm đó hắn có thể dễ dàng cướp đi ngôi vị thế tử của Lãnh Hoa Đình, mà ngoại trừ hai người này, chưa từng nghe Lưu di nương nói qua, còn có người đang giúp đỡ cho hắn, đến nước này mới bằng lòng nói ra người này, cho nên thân phận của người này hắn cũng không biết là ai.

Cho nên, sau khi nghe thấy hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hai mắt như toả ánh sáng hỏi: “Nương, người này là ai vậy, người đó thật sự sẽ giúp con sao?”

Lưu di nương nghe xong khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Bà ta cũng không phải người tốt, chẳng qua chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, chỉ cần để bà ta nhìn thấy có người hạnh phúc hơn mình, bà ta liền cảm thấy không vui, mà mẫu phi của con chính là người mà bà ta ghen tỵ nhất, ha ha, các nàng đều là tỷ muội ruột thịt, nhưng mà, một người có thân phận cao quý như bà ta, tuy là chưa từng coi trọng nương, nhưng kỳ thật nội tâm cũng chẳng khác gì với nương, bất quá cũng cùng là loại người bỉ ổi giống nhau mà thôi.”

“Nương, người nói chính là. . . . . . Lưu phi nương nương?” Lãnh Hoa Đường rất không xác định, trong trí nhớ, Lưu phi nương nương vẫn luôn đối xử tốt với tiểu Đình, đối xử với vương phi cũng rất tốt, còn đối xử với hắn từ trước đến nay ngoại trừ lạnh lùng thì những chuyện khác cũng không đáng nhắc tới,vì vậy làm sao lại có thể giúp đỡ mình đối phó với tiểu Đình cùng Cẩm Nương chứ? Chuyện này đúng là kỳ lạ.

“Chính là bà ta, đại khái lúc con gặp chuyện không may có thể thỉnh cầu bà ta giúp đỡ, bà ta nhất định sẽ giúp con, năm đó sở dĩ con có thể dễ dàng thuận lợi đoạt đi ngôi vị thế tử như vậy, cũng có không ít sự trợ giúp của bà ta, Đường nhi, nương chắc chắn không hại con.” Lưu di nương tự mình nói rõ ra.

Lãnh Hoa Đường mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng hắn biết Lưu di nương sẽ không lừa gạt hắn, lập tức đồng ý, Lưu phi nương nương ở trong cung thế lực gần với hoàng hậu nương nương, ngay cả hoàng quý phi nương nương cũng bị bà ta dẫm nát ở dưới chân, hơn nữa hiện giờ lục hoàng tử đang có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Hoà Thân Vương, Vinh Thân Vương, hoàng thượng lại rất coi trọng lục hoàng tử, tuy thái tử là anh em cùng cha khác mẹ với lục hoàng tử, nhưng đáng tiếc, đều cùng với một nhóm người ở Giang Nam, hiện tại lòng của thái tử đều hướng về tiểu Đình cùng Cẩm Nương, còn đối với hắn thì lãnh đạm.

Nhớ đến Mai nhi. . . . . . tốt nhất nên để cho Mai nhi thường xuyên qua lại với thái tử phi, thái tử phi từ sau khi sinh, vị trí càng ngày càng được củng cố không dễ dàng có người có thể đụng chạm nàng, hiện giờ nàng càng ngày càng phát ra phong thái của quốc mẫu, thái tử vô cùng kính trọng thái tử phi, nói như thế nào, cũng sẽ bận tâm cảm thụ của thái tử phi, cho nên, hiện giờ, tuyệt đối không thể làm hỏng mối quan hệ với Mai nhi được.

Đúng là mới vừa rồi. . . . . . vừa rồi hắn chỉ là do quá tức giận mới lớn tiếng với Mai nhi, Lãnh Hoa Đường suy nghĩ đến chuyện này, cảm thấy có chút không yên, lập tức điều chỉnh tâm tình của hắn, đi ra mở cửa, kêu: “Người đâu, đến đây dìu di nương về phòng giặt giũ.”

Gọi hồi lâu, cũng không thấy được một người đi đến, hắn không khỏi nổi giận, đang muốn phát hỏa, đột nhiên lại kịp suy nghĩ, trong lòng vì Mai nhi cẩn thận mà cảm động, mới vừa rồi ở trong phòng đã cãi nhau ầm ĩ với Lưu di nương, âm thanh rất lớn, nếu để cho hạ nhân bên ngoài nghe thấy, không phải bọn họ tự tìm đường chết sao? Cũng không biết Mai nhi có biết rõ chuyện này hay không, nhưng mà dù sao nàng cũng là người kết tóc se duyên cùng mình, chắc chắn nàng sẽ không hại hắn, lúc này nhìn thấy không có người đến, khẳng định là do Mai nhi ra lệnh cho bọn họ . . . . . .

“Nương tử, nương tử. . . . . .” Lãnh Hoa Đường lại gọi vài tiếng, một lát sau, Thượng Quan Mai mới từ đông phòng bên kia đi tới, phía sau có hai người đi theo, thần sắc quả thật bình tĩnh, không có sự ngạc nhiên, cũng không tức giận.

Lãnh Hoa Đường nhìn thấy trong lòng liền thả lỏng, điều chỉnh tâm tình một chút, ôn nhu nói: “Nương tử, nàng sai người, dìu di nương về phòng giặt giũ đi, để cho hai người đi theo chăm sóc người đi, nàng sai người, đệ muội dù thế nào cũng sẽ nể mặt.”

Vẻ mặt của Thượng Quan Mai không chút thay đổi đáp lại, ra lệnh cho hạ nhân kêu hai ma ma lại đây, đỡ lấy Lưu di nương, Lưu di nương từ trong phòng đi ra ngoài, nâng mắt nhìn về phía Thượng Quan Mai, trong mắt hàm chứa những giọt lệ nói: “Mai nhi, về sau, Đường nhi nhờ vào con chiếu cố.”

Nói xong, quay đầu lại đôi mắt nóng bỏng nhìn Lãnh Hoa Đường, âm thanh run nhẹ nói: “Đường nhi, sau khi Ngọc Nương sinh con, nếu là con trai, thì nên để cho nó dưỡng dưới tên của Mai nhi đi.”

Lời nói không đầu không đuôi này, Thượng Quan Mai nghe thấy cũng phải nhướn mày, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Lưu di nương, Lưu di nương mới vừa rời khỏi phòng, ánh mắt của Thượng Quan Mai lại vô cùng sắc bén, nhìn lại sẽ thấy trên môi của nàng xuất hiện tơ máu, tóc bay rối loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt trấn định, nay lại nghe thấy để cho con trai của Ngọc Nương làm con thừa tự của nàng, nàng lại càng cảm thấy buồn cười, đột nhiên cảm thấy toàn bộ mọi chuyện đều rất vớ vẩn dối trá, vậy mà bản thân của nàng lại rơi vào câu chuyện vô cùng buồn cười này.

Vận mệnh. . . . . . Thật đúng là trêu đùa lòng người. . . . . .

Lãnh Hoa Đường nghe thấy lời nói của Lưu di nương nói với Thượng Quan Mai, hiện giờ cậu của Ngọc Nương cũng là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của hắn, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội với Ngọc Nương, Trương thái sư ở trong triều đình cũng có thế lực rất lớn, muốn đánh bại tiểu Đình, bảo trụ ngôi vị thế tử, trở thành Giản Thân Vương, thì Tôn Ngọc Nương cũng là một quân cờ tốt để hắn lợi dụng. Hai thiếu phu nhân của hắn đều có thế lực bên ngoại rất mạnh, mỗi người đối với hắn đều quan trọng hắn cũng không muốn đắc tội với bất kỳ ai.

Thượng Quan Mai cảm thấy điều này cũng không sao cả, liền để cho hạ nhân dìu Lưu di nương đi về phòng giặt giũ, nàng cũng không để ý Lãnh Hoa Đường, chính mình liền rời khỏi phòng, đi đến đông phòng nghỉ ngơi.

Bên kia sau khi Lãnh Hoa Đình cùng vương gia quay trở về phủ, phụ tử hai người liền tự mình trở về phòng, Lãnh Hoa Đình đi vào sân, từ xa đã truyền đến tiếng cười của Dương nhi, khanh khách rất sảng khoái, giống như tiếng chuông bạc đang không ngừng rung động, khoé môi của Lãnh Hoa Đình lập tức giương lên, đẩy nhanh tốc độ của xe lăn, vừa vào cửa, quả nhiên nhìn thấy vương phi đang đùa giỡn với Dương nhi.

Hai bà cháu đang cầm cái trống bỏi * lắc tới lắc lui, Dương nhi muốn cướp lấy, vương phi liền giơ tay lên cao, làm cho tên tiểu tử này lấy không được, Dương nhi cũng không cảm thấy tức giận, níu chặt vạt áo của vương phi, dẫm lên bụng của vương phi bò lên, vương phi lại sợ bé ngã xuống, đành phải đem trống đưa cho Dương nhi, tiểu gia hỏa kia cầm lấy động tác đầu tiên là đưa lên miệng cắn, vương phi vội vàng cướp lại, nhưng mà Dương nhi cũng rất nhanh chóng cầm lại, cầm trống đập vào vai của vương phi.

(*Trống bỏi: Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh)

Cẩm Nương nhìn thấy nở nụ cười, hơi giương mắt, lại thấy Lãnh Hoa Đình đi vào phòng, vội vàng đứng lên chào đón hắn, cười nói: “Tướng công, chàng xem Dương nhi đi, thật đúng là kế thừa bản lĩnh của chàng, tên tiểu tử này cầm được thứ gì trong tay lập tức liền đập bể.”

“Đâu có, con của ta chỉ là thông minh lanh lợi mà thôi, nàng nhìn xem. . . . . .” Lãnh Hoa Đình cười giận liếc mắt với Cẩm Nương nói.

Cẩm Nương quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Dương nhi lại đem trống bỏi đong đưa vang lên tiếng thùng thùng, giống như không biết chán, nàng không khỏi nở nụ cười, đi qua vỗ nhẹ vào trán của Dương nhi nói: “Nhìn tiền đồ của con, tương lai cũng sẽ trở thành người bán hàng rong mà thôi.”

Vương phi vừa nghe xong lập tức trầm mặt, đang muốn trách Cẩm Nương, bên kia lại nhìn thấy Tú cô vừa vặn vén mành đi vào, nghe thấy lời này, liền trách Cẩm Nương: “Thiếu phu nhân, sao người có thể nói tương lai của con mình như vậy được chứ? Tiểu thiếu gia còn chưa có trưởng thành, vậy mà người đã nghĩ muốn dạy dỗ hắn thành người bán hàng rong sao? Nào có người làm mẫu thân giống người được chứ, điều này tuyệt không nên nói.”

Cẩm Nương nghe xong một đầu hắc tuyến, bất đắc dĩ đẩy Lãnh Hoa Đình đi vào trong phòng.

Vừa vào cửa, Lãnh Hoa Đình lập tức đứng lên, trong lòng cảm thấy nặng nề đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy cây nhãn xanh ngắt đang toả hương, sau một lúc lâu cũng không có âm thanh gì, Cẩm Nương bưng một chén trà nóng đến gần, đưa cho hắn: “Làm sao vậy, tướng công, hôm nay vào triều làm cho chàng tức giận sao?”

Sau khi Lãnh Hoa Đình uống một ngụm trà nóng, ngồi xuống, cầm lấy tay của Cẩm Nương, một đôi mắt phượng màu đen trầm ngâm mà nhìn nàng: “Nương tử, việc buôn bán của chúng ta lợi nhuận được bao nhiêu ngân lượng?”

“Khoảng trăm vạn lượng, thiếp là đang lo lắng chuyện này, liệu chúng ta có nên phân chia ngân lượng cho các ngân hàng tư nhân hay không, không thể tập trung lại một chỗ được, thiếp cảm thấy không yên tâm.” Cẩm Nương nhướn mày nói ra, thời đại này mặc dù có ngân hàng tư nhân, nhưng mà chỉ có khả năng tiếp quản số lượng nhỏ, ở Giang Nam, bất quá chỉ có một vài chi nhánh của các ngân hàng lớn khác, thậm chí đôi lúc còn gặp phải khó khăn, nàng từng suy nghĩ có nên tự mình mở một cái ngân hàng tư nhân, như vậy, nếu như tiền bọn họ kiếm được càng nhiều, hoàng thượng cũng không thể nghi ngờ tìm cách đụng chạm vào số ngân lượng đó được, chậc, việc này, phải suy xét cẩn thận mới được.

Bạc đôi khi cũng không phải là thứ tốt, nếu nói tốt chính là tiền giấy, tâm tư lúc này của Cẩm Nương vô cùng rối loạn, Lãnh Hoa Đình nghe xong đang muốn cất lời, lại nhìn thấy nương tử nhà hắn đứng trước mặt với bộ dáng xuất thần, không chú ý mọi chuyện xung quanh, liền lấy tay vỗ nhẹ lên đầu của nàng, hỏi: “Nàng đang nghĩ chuyện gì?”

Cẩm Nương lúc này mới ổn định lại tâm tình, đem sự việc lúc sáng từng chi tiết kể lại cho Lãnh Hoa Đình, nghe thấy ánh mắt của Lãnh Hoa Đình lập tức sáng lên, hắn đã hiểu rõ ý của Cẩm Nương, xem ra, buổi tối nên phái nhiều thủ hạ trấn giữ nơi đặt thi thể của Vương ma ma.

Thật sự nghĩ chuyện gì thì chuyện đó liền xảy ra, tiểu nương tử của hắn luôn ngoài ý muốn mà giúp đỡ cho hắn, Lãnh Hoa Đình yêu thương kéo Cẩm Nương vào lòng, vỗ về nói bên tai nàng: “Nương tử, vất vả cho nàng rồi, Dương nhi càng ngày càng lớn, tốt nhất là nên tìm nhũ mẫu cho con, không nên để bản thân mệt mỏi.”

Cẩm Nương nghe xong nở nụ cười, gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, liền hỏi: “Tướng công, chàng còn chưa trả lời thiếp, hôm nay hoàng thượng đã làm gì với chàng?”

“Bảo là muốn mau chóng tổ chức một thương đội, nhưng lại đem chức quan thương hành giao cho Lãnh Hoa Đường, trong triều ta công khai đối kháng với hoàng thượng. Hoàng thượng làm việc này cũng không nói được, khắp nơi nghĩ muốn quản chế chúng ta, nay trên triều đình làm ra việc này đều cảm thấy uất ức.” Lãnh Hoa Đình nhíu mi nói.

“Vậy tướng công định làm như thế nào? Cũng không thể đối kháng mãi được, dù sao người đó cũng là hoàng thượng, không chừng có thể xét nhà diệt tộc.” Cẩm Nương nghe thấy có chút lo lắng, đây chính là xã hội hoàng quyền lớn hơn trời, nếu hoàng thượng muốn thần tử chết, cũng chỉ cần một lời nói, nếu vẫn tiếp tục kiên quyết với hoàng thượng chuyện này cũng không có lợi.

“Nương tử, nàng sợ sao?” Lãnh Hoa Đình thật sâu nhìn Cẩm Nương, tư tưởng trước giờ của Cẩm Nương chưa bao giờ giống người thường, chỉ là hắn không biết, đối với việc này nàng có quan điểm như thế nào.

“Có tướng công ở đây, thiếp sợ cái gì chứ, nếu không cả nhà chúng ta sẽ đi Đông Lâm, ở nơi đó buôn bán, xây dựng trụ sở, dệt vải nuôi tằm, bán xà phòng, không chừng, sau này ngân lượng của chúng ta ngày càng nhiều hơn, có thể mua được cả tiểu quốc Đông lâm kia, tướng công chàng cũng có thể trở thành một hoàng đế, có thể tránh khỏi người khác chèn ép chính mình.” Cẩm Nương cười khẽ nói.

Hoàng thượng người này thật thú vị, hắn cho rằng trụ sở kia đều thuộc về triều đình sao, chức quan thương hành có thể tuỳ ý sai khiến sao, hắn muốn dùng chức quan này chèn ép mình sao? Thật sự là buồn cười, cũng không ngẫm lại, thương đội Đại Cẩm của ông ta kiếm tiền dựa vào cái gì chứ? Nếu làm cho nàng tức giận, nàng cho người phá huỷ các loại thiết bị kia, xem bọn họ lấy cái gì mà buôn bán với bên ngoài.

Lãnh Hoa Đình nghe thấy ánh mắt lập tức phát sáng, hắn không thể nghĩ tới Cẩm Nương lại là một người gan dạ sáng suốt như vậy, mua lấy cả một quốc gia vậy mà nàng cũng có thể nói ra được: “Nương tử, nếu không, ngày mai ta sẽ từ quan, tập trung tinh thần mà kinh doanh, A Khiêm hiện giờ chỉ sợ là đã đến Đông Lâm, trước tiên để cho hắn thăm dò, sau đó chúng ta lên đường nàng cảm thấy được chứ?”

Cẩm Nương nghe được cười ha ha, nhéo lấy cái mũi thẳng của hắn: “Cứ như chàng nói có gió trời sẽ mưa vậy, chàng nghĩ hoàng thượng sẽ cho chàng đi sao?”

“Ha ha ha, nương tử, ta chẳng qua chỉ đùa nàng thôi, bên kia đối với hoàng thượng, ta đã nghĩ ra đối sách rồi, chung quy là phải để cho hắn đến cầu ta, hôm nay hắn làm ta tức giận, ngày khác ta nhất định phải đòi lại. Nàng không phải nói sáng mai sẽ về phủ tướng quân sao? Ta sẽ đi cùng nàng.” Lãnh Hoa Đình cười nói.

Một lát sau ở bên ngoài truyền đến tiếng của Phong nhi bẩm báo: “Thiếu phu nhân, ma ma ở phòng giặt giũ nói, thế tử vừa rồi đã dìu Lưu di nương quay trở về viện rồi.”

Cẩm Nương nghe vậy nhướn mày, nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, bên môi của Lãnh Hoa Đình xuất hiện ý cười, ghé vào lỗ tai của nàng nói: “Chỉ sợ đêm nay có người không ngủ được, không biết sau khi biết thân thế của mình sẽ như thế nào, có một mẫu thân như vậy không phải người nào cũng có thể chịu nổi, nếu là ta, đã nhảy sông tự sát rồi.”

“Hắn làm sao có thể nhảy sông tự sát được chứ, theo thiếp thấy, bọn họ nhất định sẽ ra tay giết người diệt khẩu, hơn nữa nếu ngay cả mẫu thân của hắn hắn cũng muốn diệt khẩu, thì quả thật khó mà tìm thấy chứng cứ chứng minh thân phận của hắn.” Sau khi Cẩm Nương nghe thấy lời Lãnh Hoa Đình trầm tư nói.

Lãnh Hoa Đình nghe được cũng cảm thấy rùng mình, tuy Lưu di nương vô cùng đáng giận, nhưng nếu bà ta đã chết, ngay cả Vương ma ma cũng mất mạng, như thế, thân thế của Lãnh Hoa Đường rất khó sẽ phơi bày trước thiên hạ, hừ, đêm nay xem ra phải đi đến phòng giặt giũ xem như thế nào.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy thanh âm bẩm báo của Phong Nhi: “Thiếu phu nhân,Vương Trương thị con dâu của Vương ma ma xin cầu kiến.”

Cẩm Nương nghe thấy ngẩn ra, đối với Vương Trương thị này Cẩm Nương cũng có gặp qua vài lần, nghe nói là nữ nhi của tỷ tỷ Vương ma ma, Vương ma ma cũng vì mẫu thân của Trương thị này, mới phản bội vương phi . . . . . .

Người này, nhất định nàng phải gặp mặt: “Phong nhi, đưa nàng đến chính đường đi!” Cẩm Nương đi về phía chính đường.

Vương Trương thị quả nhiên đang đứng ở trong chính đường, vừa nhìn thấy Cẩm Nương đi đến, bước lên phía trước cúi người thi lễ: “Nô tỳ Vương Trương thị tham kiến thiếu phu nhân, chúc mừng thiếu phu nhân sinh quý tử.”

Miệng của Vương Trương thị vô cùng ngon ngọt, bộ dáng cũng lưu loát, Cẩm Nương nhìn cảm thấy có chút thích, chẳng qua nàng là người thân của Vương ma ma, hiện giờ Vương ma ma đã chết, khả năng nàng ta còn chưa biết chuyện này, Cẩm Nương nhất thời cũng không biết mở lời như thế nào với Vương Trương thị, chỉ đành cười cười nói: “Đa tạ, Song nhi, thưởng cho nàng ta.”

Song nhi hiện giờ cũng là người đắc lực bên cạnh Cẩm Nương, tiểu nha đầu này làm việc lanh lợi rất tin cậy, rất khó được là tuy hoạt bát, nhưng không lắm miệng, cũng là tiểu nha đầu biết quan sát vẻ mặt, biết thời điểm nào là nên tránh đi, khi nào thì nên đi theo, rất được lòng của Cẩm Nương.

Sau khi Vương Trương thị tiếp nhận khen thưởng, sắc mặt lại không có nửa điểm vui mừng, cúi người cảm tạ, nhưng không đi, nàng nhìn chính đường liếc mắt một cái, có vẻ như không lưu tâm nói: “Mẹ chồng của nô tỳ thật không hiểu chuyện, vương phi rõ ràng đối xử với bà rất tốt, lại không đáp lại sự trông mong của người, bà ấy lại càng muốn lấy lòng người khác, bị người khác lừa gạt cũng không biết, ai, thiếu phu nhân, người cũng không biết, bà ấy ở trong phòng giặt giũ đã lâu rồi, lúc này cũng mắc phải căn bệnh thấp khớp của người già, thân thể càng ngày càng yếu đi, cũng đã là người gần đất xa trời, không biết có thể chống chịu được bao lâu nữa.

Cẩm Nương nghe thấy lời của nàng ta hàm chứa ý tứ trong đó, không khỏi ngưng mắt, nhìn về phía vương phi, đã nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của vương phi, trong lòng nàng cũng biết vương phi cũng còn mấy phần tình nghĩa với Vương ma ma, dù sau bà ta cũng đã chết những chuyện đó cũng coi như xoá bỏ, vương phi vốn là một người lương thiện, thương tâm vì Vương ma ma cũng là chuyện bình thường.

Vương Trương thị thấy lời nói của chính mình rất hợp tình hợp lý, nhưng vẫn chưa thấy thiếu phu nhân cùng vương phi có phản ứng gì, không khỏi có phần sốt ruột, dứt khoát quỳ xuống, dập đầu một cái nói với vương phi: “Nô tỳ cũng không muốn vòng vo nữa, vương phi, thiếu phu nhân, sáng sớm nay, nô tỳ đã đi đến phòng giặt giũ hỏi thăm mẹ chồng, nhưng nghe người ta nói, mẹ chồng của nô tỳ tối hôm qua bị người ta hành hung, hôm nay sáng sớm, không thể tiếp tục nhẫn nhịn, đành đến cầu hai vị chủ tử ở nơi này, nhưng mà nghe người ta bảo bà vẫn chưa quay trở về, thuốc này là để cho bà uống, nô tỳ đều đã hâm nóng mấy lần.”

Quả nhiên là đến đây tìm Vương ma ma, chỉ là không biết trong lòng của Vương Trương thị này đang suy nghĩ gì thôi, Cẩm Nương nhất thời không biết nàng ta tốt xấu như thế nào, nhíu mày nói: “Sáng sớm Vương ma ma quả thực đã đến đây, nhưng mà, thân thể của bà ta không tốt, đột nhiên ngã bệnh, bản thiếu phu nhân đã để cho người dìu bà ta vào phòng nghỉ ngơi, ngươi nếu là muốn gặp bà ta . . . . .”

Cẩm Nương cố ý nói một nửa, cúi người xuống, Vương Trương thị vừa nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói với Cẩm Nương: “Tạ thiếu phu nhân, thiếu phu nhân thật sự là có tấm lòng Bồ Tát, không để ý đến chuyện lúc trước, tạ thiếu phu nhân. Nô tỳ. . . . . . Thật có thể đi nhìn xem bà ấy sao?”

“Mang nàng đi gặp đi.” Từ đầu đến giờ vương phi một người chưa nói gì lại cất lời, vương phi cũng không để ý đến Cẩm Nương, nhìn con dâu của Vương ma ma, bà lại cảm thấy lòng chua xót, dù sao Vương ma ma cũng là nhũ mẫu từ nhỏ của bà, cùng một người trải qua vài chục năm, làm sao có thể coi như không biết được, chung quy nên để cho nàng gặp bà ta một lần.

Vương Trương thị nghe thấy âm thanh của vương phi không đúng, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt của vương phi hàm chứa một giọt lệ, nàng đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, suy sụp ngồi xuống đất, trong mắt lệ cũng đã rơi đầy, một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói: “Nếu thiếu phu nhân đã cho người chiếu cố bà, vậy nô tỳ cũng không cần vào, chỉ là. . . . . . nơi này của nô tỳ có quần áo hàng ngày của bà ấy, làm phiền thiếu phu nhân giúp đỡ giao cho bà, xin hãy nói với bà đây là tâm nguyện của nô tỳ, bà sẽ hiểu rõ.”

Nói xong, Vương Trương thị cũng không chờ Cẩm Nương ra lệnh, chính mình liền đứng lên, đem bọc vải trong tay đưa đến tay của Cẩm Nượng, lại lảo đảo thối lui ra ngoài.

Cẩm Nương nghe thấy lời nói kỳ lạ của nàng ta, nếu chỉ lầ quần áo thông thường, đại khái chỉ cần giao cho Phong nhi hoặc Song nhi là được, nàng ta sao cần phải chính tay đưa cho nàng chứ?

Theo bản năng nàng sờ vào bọc vải kia, bên trong có cảm giác đúng là chứa vài bộ quần áo, nhưng mà những kiện quần áo này hình như rất nhỏ nha, một người đã trưởng thành, không có khả năng lại mặc quần áo nhỏ như vậy, trong lòng nàng đang nghi hoặc, đành thuận tiện mượn việc đưa hai bộ quần áo vào trong cho Vương ma ma, đứng dậy đi vào bên trong.

Vương phi thật sâu liếc nhìn Cẩm Nương một cái, tiếp tục ôm Dương nhi chơi đùa.

Cẩm Nương đi vào trong phòng, đem bọc vải trong tay mở ra, vừa nhìn thấy,nàng lại càng không hiểu, bên trong tay nải kia, là một tấm mỏng như cánh ve, nói giống vải cũng không giống, nói giống da gì đó cũng chẳng phải, Cẩm Nương giơ tay cao lên, đối chiếu với ánh sáng bên ngoài, lập tức phát hiện trên mặt tấm vải đó là một bộ đồ ấn Thanh Long, nàng nhìn lập tức cảm thấy rất quen mắt, đang muốn nhìn kỹ lại lần nữa, bên kia Lãnh Hoa Đình vừa nhấc mắt lên nhìn, thấy kiện đồ vật trong tay của Cẩm Nương, vẻ mặt liền thay đổi, hỏi: “Đồ này là từ đâu đưa đến?”

“Con dâu của Vương ma ma, cũng không biết nàng ấy có ý gì, không biết kiện đồ này có lợi ích gì.” Cẩm Nương thì thào nói.

“Đó là hình xăm, giống như đúc với hình xăm trên người của ta. . . . . . Nàng nói những cái này là do con dâu của Vương ma ma đưa tới sao?” Lãnh Hoa Đình lập tức đi tới, đem những kiện đồ giống như quần áo kia cầm ở trong tay nhìn kỹ lại.

Cẩm Nương lật đi lật lại kiện đồ để xem xét, nàng nhìn thấy bên trong có chứa một mẩu giấy, liền cầm lên xem, quả thực là do chính Vương ma ma viết lên, trên lá thư kia vạch ra rõ ràng, bộ quần áo nhỏ này Lãnh Hoa Đường đã từng mặc qua, năm đó, vương gia đã từng tự tay đem Lãnh Hoa Đường ngâm trong nước lạnh, muốn nhìn xem trên người hắn có hình xăm hay không, nhưng ông lại không biết, trên người Lãnh Hoa Đường mặc một bộ quần áo da như vậy, văn ấn trên áo da kia thực mỏng, phỏng chừng nếu như mặc trên người đứa nhỏ, cũng phải nóng nên mới có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên, lúc ấy vương gia tất nhiên không phát hiện ra việc giả dối này.

Mà Vương ma ma chờ sau khi Lãnh Hoa Đường hạ sốt, thừa dịp Lưu di nương không chú ý, đem tấm da nhỏ này giấu đi, một lần giấu đi cũng là hơn hai mươi năm trời, điều này cũng là do bà ta e sợ Lưu di nương sẽ cho người giết người diệt khẩu, nên muốn lưu trữ chứng cớ này làm nhược điểm mà thôi.

Cẩm Nương đem thư đưa cho Lãnh Hoa Đình, chính mình lại cầm lấy bộ quần áo nhỏ kia nhìn xem, đem đến bên chậu nước bỏ xuống, sau đó lại áp vào trên tay, quả nhiên kiện da người mỏng như cánh ve kia lập tức dán lên bàn tay của Cẩm Nương, có chút bằng phẳng, nhìn giống như trên người chỉ hơn một lớp da mà thôi, một điểm cũng không cảm thấy khác lạ, nàng không khỏi tán thưởng trí thông minh của người thời đại này, tại đây lại sáng tạo ra mấy thứ kỳ quái gì đó, so với việc dùng canh cửi inh hơn rất nhiều, chẳng qua đối với thời đại này là trọng nông khinh thương( coi trọng nông nghiệp, xem thường buôn bán thương mại) cho nên trí tuệ đều dừng tại đây không thể dùng tiếp lên phía trên, không người nào dùng trí tuệ áp dụng vào việc sản xuất.

“Nương tử, như thế rất tốt, đây chính là chứng cứ chứng minh thân phận thật sự của hắn, xem ra, buổi tối hôm nay cho hắn đắc thủ một lần vậy.” Lãnh Hoa Đình cầm lấy tấm da người trên tay, cười đến như mùa xuân đang nở rộ, trên khuôn mặt tuấn mỹ như nhiễm một tầng ngũ sắc, càng thêm diễm lệ lóa mắt.

Cẩm Nương nhìn thấy không khỏi ngẩn người, chu miệng mắng: “Thật sự là yêu nghiệt a, yêu nghiệt, không được, sau khi Dương nhi biết đi, lập tức để cho nó luyện võ, không thể để cho nó giống phụ thân của nó được, nam sinh nữ tướng, yêu mị mê hoặc dân chúng.”

Lãnh Hoa Đình nghe thấy vừa bực vừa buồn cười, nhéo lấy cái tai trắng tuyết của nàng, sẵng giọng: “Nàng nói cái gì, nam sinh nữ tướng? Được để vi phu giúp nàng hiểu rõ một chút, ta cũng không phải giống một nữ nhân vô dụng nha.” Nói xong, hai tay lập tức tóm lấy, đem Cẩm Nương bế lên, đi tới bên giường.

Lại nói tiếp, đã hai tháng bọn họ gấp rút lên đường, trên đường lại có Dương nhi, đã lâu cũng không có tận hứng, lúc này Lãnh Hoa Đình bị Cẩm Nương làm cho cao hứng, hơn nữa nhất thời Cẩm Nương cũng chưa tỉnh lại sau khi lạc vào vẻ đẹp của hắn nha, chỉ cần trên mặt của Lãnh Hoa Đình xuất hiện vẻ ửng hồng, nàng nhất định sẽ hoa mắt si mê, khó có được thời khắc củi đốt cháy mạnh như lúc này, Lãnh Hoa Đình đem người kia bế lên đi đến phía giường, tay bắt đầu bận rộn.

Cẩm Nương cũng chẳng muốn từ chối, tay hơi nâng lên, vòng tay lên cổ Lãnh Hoa Đình kéo đến trước mặt mình, ngửa đầu liền chạm lên miệng của hắn, đem lưỡi duỗi ra, liếm một vòng trên đôi môi đỏ mọng của hắn.

Lãnh Hoa Đình bị nàng dẫn dụ ngọn lửa trong lòng lập tức chạy thẳng lên đại não, bàn tay đang cởi đồ có chút run run, ngay cả nút thắt bên hông có chút khó tháo gỡ, lập tức một đường xé ra, đem y phục màu tím nhạt chất lượng tốt trên người Cẩm Nương một mạch xé nát, Cẩm Nương không khỏi lấy mắt trừng hắn.

Bên môi Lãnh Hoa Đình gợi lên nụ cười xấu xa, giọng nam trầm thấp mê hoặc lòng người, cúi người khẽ cắn trên môi của Cẩm Nương mở miệng nói: “Nương tử, đừng trách vi phu, đều là do nàng dụ dỗ ta.” Nói xong, tay lại kéo xuống, bộ quần áo đẹp đẽ trên người Cẩm Nương hoàn toàn báo hỏng, hai bàn tay dài thon dài lập tức chui vào bên trong vạt áo của Cẩm Nương, bắt đầu đốt lửa xung quanh.

Cẩm Nương dục hỏa khó nhịn, sau khi sinh con thân thể của nàng càng trở nên nhạy cảm hơn, giống như toàn thân đều trở nên nhạy cảm, tay hắn đi đến chỗ nào đều làm cho nàng cảm thấy kích thích, làm cho nàng trầm luân, rất khó có thể tránh thoát được.

Lãnh Hoa Đình hai ba động tác liền cởi xong quần áo trên người của Cẩm Nương, nhìn thấy thân thể thê tử của mình càng ngày càng xinh đẹp mê người, dưới bụng của hắn liền có một dòng nước chảy xiết, nhất thời đốt lửa trong lòng hắn, liền cởi xuống quần áo trên người mình, lập tức phủ lên người nàng.

Hắn không vội, đã lâu cũng chưa hưởng thụ lại thịnh yến này hắn muốn từ từ ăn mới đã nghiền, hắn bắt đầu nhắm nháp từ vành tai của Cẩm Nương, nhẹ nhàng liếm láp vành tai bạch ngọc của nàng, hút lấy tinh hoa từ vành tai của nàng, bàn tay cũng không nghỉ ngơi, xoa bóp một đôi tuyết đỉnh mọng sữa trước ngực nàng, hơi dùng lực, lập tức có sữa tràn ra, đầu của hắn có chút kích thích, nhớ tới trước giờ hắn đều nhìn thấy Dương nhi nuốt nó, hắn cũng rất có khát vọng được thử, thân thể trượt xuống một chút, cái đỉnh hấp dẫn kia đang run rẩy, liền mở miệng hút vào: “Nương tử, rất ngọt nha.”

Cẩm Nương bị hắn kích thích sắp hóa thành nước, người này thật là có kiên nhẫn đi, đốt lửa trên thân thể của nàng, nhưng trên cơ bản cũng chưa có bất kỳ hành động nào, nhất thời nàng cảm thấy vô cùng lo lắng khó nhịn, kích thích trước ngực làm cho nàng hơi nâng đầu lên, nhìn thấy tròng mắt như lạc vào sương mù của người nào đó đang nhìn chính mình, cúi đầu như trẻ con ghé vào trước ngực của nàng, thân hình thon dài kia, những đường cong tinh xảo trôi chảy như vậy, mỹ lệ làm cho nàng hoa cả mắt.

Tướng công nhà nàng, trưng lên một khuôn mặt mị hoặc, lại có một thân thể tinh tráng rắn chắc, một làn da bạch ngọc gần như trong suốt, nhẵn nhụi bóng loáng, chạm vào rất có cảm giác mềm mịn như gấm vóc, do hắn ngày ngày đều luyện võ, cơ ngực cùng cơ bụng đều rất rõ ràng, gợi cảm mê người, một đôi tay linh hoạt, vòng eo vừa vặn, đôi chân lại càng thon dài đều đặn, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nam tính, toàn bộ thân hình của hắn như một bức tượng điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, xinh đẹp đến tuyệt hảo, Cẩm Nương càng nhìn càng cảm thấy dâng trào, thân thể nhịn không được vặn vẹo trên người của hắn.

Đúng lúc chạm vào chỗ cứng rắn nào đó, người nào đó đang chầm chậm thưởng thức thịnh yến lập tức cứng lại, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc nhịn không được, nâng thân thể thon dài lên tiến thẳng vào bên trong nàng. . . . . .

Kích tình qua đi, Cẩm Nương mệt đến mức nằm yên trên giường không thể động đậy, người này tinh lực quá mức dồi dào đi, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, vừa định thiếp đi, nhưng người nào đó lại một lần nữa bò lên, tự mình đi ra ngoài bưng nước ấm lên, giặt sạch khăn rồi giúp nàng lau thân thể, trong lòng Cẩm Nương cảm thấy ngọt ngào, vốn hai bên má đã hồng lên vì trận kích tình hiện giờ càng thêm đỏ ửng, thời đại này phần lớn nam nhân đều có chủ nghĩa đại nam nhân, để cho thê tử của mình hầu hạ là chuyện bình thường, làm sao lại gặp được một nam nhân vậy. . . . . . Sau khi sinh hoạt vợ chồng, ôn nhu chăm sóc thân thể cho nương tử của mình . . . . . .

“Tướng công, không cần đâu thiếp tự mình làm được.” Cẩm Nương cảm thấy không được tự nhiên liền ngồi dậy, muốn tự mình làm, tuy nói đây là chuyện trong khuê phòng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không ổn, đưa tay lập tức đoạt lấy cái khăn trên tay của Lãnh Hoa Đình.

“Không phải mệt mỏi sao, nàng nghỉ ngơi đi.” Người nào đó nhưng lại nhân cơ hội sờ soạng trên ngực của nàng, đẩy nàng ngã xuống giường, động tác trên tay không ngừng, nhưng mà tuy là bàn tay của hắn đưa đến đâu cũng chỉ chuyên tâm mà làm việc, nhưng chung quy lại đang châm ngòi trên thân thể của nàng, trên đầu Cẩm Nương lập tức xuất hiện mấy vạch hắc tuyến, nheo mắt lại trừng người nào đó: “Không được, nói không được là không được, nương cùng Dương nhi còn ở bên ngoài.”

Mỗ nam nhân nào đó tâm hoài bất quỹ bàn tay liên tục không ngừng quấy rồi, miệng cũng vô tội nói: “Nương tử nói cái gì không được? Là nói ta sao? Ta chẳng qua là giúp nương tử sạch sẽ một chút, nương tử, nàng đang oan uổng ta nha, nhưng mà ta thì sao cũng được, chẳng lẽ nương tử mới vừa rồi chưa thoả mãn sao, vậy chúng ta có thể thử lại nha.”

Hai người lại ở trong phòng lặp đi lặp lại một hồi lâu, mãi cho đến khi Trương ma ma ở bên ngoài cửa gõ nhẹ, lúc này mới dừng lại, Cẩm Nương vẻ mặt xấu hổ trừng tên nam nhân nào đó nhiều lần lặp đi lặp lại, vội vàng sửa sang mặc lại quần áo, chỉnh lại đầu tóc của chính mình, Lãnh Hoa Đình cười cười cũng mặc lại quần áo tử tế, tiếp nhận lược trong tay nàng, giúp nàng chải chuốt những lọn tóc rối loạn, hắn vô cùng khéo tay, rất nhanh đã vấn thành một kiểu vân kế trên đầu nàng, chọn cây trâm ngọc cho nàng cài lên, còn hắn chỉ đem những lọn tóc mềm mại của chính mình kết lại, chỉ làm qua loa cho xong.

Nhưng từ trước đến giờ Lãnh Hoa Đình đều buộc tóc cao trên đầu, đội mũ ngọc, một bộ dạng anh tuấn không ai sánh bằng, mà lúc này nhìn thấy hắn thả tóc xuống, ở phía sau nới lỏng tạo thành một cái nút, càng nhìn càng phiêu dật xuất thần, thật đúng là một phiên phong cảnh khác, Cẩm Nương cảm thấy vô cùng ghen tỵ, ông trời quả thật không công bằng, đem tất cả cái đẹp trên thế gian đều tập trung trên người tên nam nhân này, mặc kệ ai ở bên cạnh hắn đều phải cảm thấy tự ti rồi.

Đi ra cửa mới biết, vương phi đã sớm ôm Dương nhi quay trở về viện của mình,Trương ma ma đến đây là để mời phu thê bọn họ dùng cơm.

Cẩm Nương càng nghe càng cảm thấy không tự nhiên, ngược lại Lãnh Hoa Đình cảm thấy rất thoả mãn, đẩy xe lăn hướng về phía bên cạnh, sau khi dùng bữa xong, Cẩm Nương muốn đi vào trong viện của vương phi, Ngọc Bích lại chạy đến nói: “Thiếu phu nhân, vương gia mời thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia đến tiền viện, có người từ trong cung đến.”

Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, lúc này người trong cung đến đây làm gì chứ? Vội vàng đi theo Lãnh Hoa Đình đến tiền viện, quả nhiên khi đến đây đã nhìn thấy vương gia cùng với vương phi, một vị thái giám đang đứng trước mặt bọn họ, Cẩm Nương nhìn cảm thấy vị thái giám này rất quen mắt, nhưng mà cũng chưa nghĩ ra được đã từng gặp qua hắn ở đâu.

Vương phi vừa thấy Cẩm Nương đến đây, vội vàng nói với Cẩm Nương: “Các con qua đây hành lễ đi, đây là Lý công công người bên cạnh hoàng hậu nương nương.”

Cẩm Nương lúc này mới nhớ tới vị Lý công công này đã từng đến phủ hạ chỉ cho nàng, bước lên phía trước hành lễ, vẻ mặt kính cẩn có lễ, ánh mắt thân thiết tôn trọng, Lý công công vừa nhìn thấy Cẩm Nương, vẻ mặt nghiêm túc lập tức hoà hoãn lại nói: “Nô tài ra mắt thiếu phu nhân, nhìn khí sắc của thiếu phu nhân rất tốt.”

Cẩm Nương nghe xong vội vàng hành lễ, Lý công công nhân tiện nói thẳng: “Có người cáo trạng thiếu phu nhân, nói thiếu phu nhân ngược đãi thiếp thất, cho nên, xin bài tử, mời hoàng hậu nương nương hạ chỉ nghiêm trị thiếu phu nhân.”

Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía vương gia, nghe thấy lời này vương gia rất tức giận, chắp tay lại nói với Lý công công: “Thiếp thất Lưu thị của bổn vương, tính tình ác độc, hạ độc bổn vương cùng chính thất của bổn vương, việc này có chứng cớ vô cùng xác thực, chuyện này là bổn vương để con dâu của chính mình chấp pháp, nghiêm trị nàng, đây là chuyện trong nhà của bổn vương, là do người nào nhìn không vừa mắt, ngay cả chuyện trong nhà của bổn vương cũng muốn quản sao? Bổn vương là chủ của một gia đình ngay cả chuyện này cũng không có quyền quản sao?”

Lý công công nghe xong giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ: “A….” một tiếng thật dài một lúc sau mới mở miệng: “Thì ra là thế, chả trách hoàng hậu nương nương nói, dòng chính thất của Giản Thân Vương đều là những người thông minh, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao có thể làm ra chuyện phạm thượng, một chuyện không hiếu đạo như thế, thì ra là do chính vương gia hạ lệnh, thiếu phu nhân chỉ là người chấp hành, cũng có thể hiểu được, chuyện này là vì phân ưu cho phụ thân, những cái miệng của tục nhân này thật đáng giận, cáo trạng lung tung, quả thật rất đáng chết.”

Cẩm Nương nghe xong cảm thấy như lạc vào sương mù, sao hoàng hậu nương nương phái Lý công công đến chỉ để hỏi thăm, không trách cứ, lại càng không muốn tìm phiền toái, giống như tiện đường mà đến đây, tới giúp đỡ bọn họ sao?

Sau khi Lý công công nói xong, một ánh mắt giảo hoạt bắn về phía Cẩm Nương, liền khom người hành lễ, nhỏ giọng nói: “Nhắc tới cũng là rất kỳ lạ, hôm nay hoàng hậu nương nương nói đến việc này, Lưu phi nương nương cũng lập tức phụ hoạ theo, hoàng hậu nương nương nguyên tưởng rằng, Lưu phi nương nương nghe xong người cáo trạng này sẽ tức giận, trước kia, ở trước mặt hoàng hậu Lưu phi nương nương thường xuyên khen ngợi thiếu phu nhân, nhưng xảy ra sự việc hôm này, điều này cũng thật kỳ lạ.”

Cẩm Nương lúc này nghe vậy cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, xem ra, người cáo trạng kia tất nhiên là có liên quan đến Lưu phi nương nương, nếu không thì, Lưu phi cũng sẽ không đúng dịp mà đi đến cung của hoàng hậu nương nương như vậy, nàng cũng cảm thấy không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào có khả năng này, có thể đi vào trong cung, làm cho hoàng hậu chiêu mời người đó, lại có thể nói trước mặt của hoàng hậu nương nương đây? Nhất định thân phận của người này rất tôn quý.

Cẩm Nương vừa muốn nói cái gì đó, Lý công công lại chuyển lời nói, cười vung phất trần lên giữa không trung, nói: “Khi đó, hoàng hậu nương nương để cho ta truyền chỉ, nói là người nhờ vào thái tử điện hạ đưa xà phòng kia dùng rất tốt, thiếu phu nhân có khả năng làm nhiều hơn một chút, người trong cung lên đến mấy ngàn người, mỗi ngày đều phải giặt giũ, quần áo đều xếp thành núi, nếu có thể thiếu phu nhân tạo ra loại xà phòng đó, những cung nữ giặt giũ cũng sẽ đỡ hao phí sức lao động, đây chính là đại công đức.”

Cẩm Nương vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, hiện tại nàng cũng đang tìm cách làm sao để buôn bán loại xà phòng này, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương đã nhanh chóng mang đến lợi thế này ình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, liền khom người trả lời: “Hoàng hậu nương nương thật sự là người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương hạ nhân, công công hãy liệt kê con số chính xác cho ta, ta nhất định sẽ dựa vào đó, đúng hạn sẽ đem vào cung, xin công công thay ta cám ơn hoàng hậu nương nương, ngày khác ta tiến cung, sẽ tự mình đến bái tạ đại ân của người.”

Nói xong, từ trong tay áo lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đặt lên tay Lý công công, khom lưng hành lễ, lúc đó liền nhân cơ hội nói bên tai Lý công công: “Công công, mười lấy ra hai.”

Lý công công nghe thấy ánh mắt liền sáng lên, sau khi cất kỹ ngân phiếu liền khom người nói với Cẩm Nương: “Việc này liền cứ như vậy đi, lời nói của thiếu phu nhân ta sẽ truyền lại toàn bộ cho hoàng hậu nương nương, thiếu phu nhân bị người khác hãm hại, nương nương nhất định sẽ trừng phạt kẻ tiểu nhân kia.”

Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía vương phi, cười nói: “Vương phi đúng là lâu rồi chưa vào cung, người xem Dụ Thân Vương phi, Ninh Vương phi năm ba ngày lại tiến cung của hoàng hậu nương nương ngồi một chút.”

Vương phi nghe xong khom người nói: “Công công dạy rất đúng, bản phi đã lâu chưa tiến cung, nhất định sẽ đi bái kiến hoàng hậu nương nương cùng Lưu phi nương nương, như vậy, xin công công mang lời của ta truyền đến hai người, bản phi sẽ cùng con dâu tiến cung.”

Lý công công thấy đã truyền đạt chỉ thị của Hoàng hậu nương nương xong, liền đi.

Trên đường quay trở về, khoé môi của Cẩm Nương gợi lên một chút ý cười, nói với vương phi: “Lý công công quả thật là một người thú vị.”

Vương phi nghe xong dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng: “Có một số việc, trong lòng hiểu rõ là được, không cần nói ra, trong viện này của chúng ta cũng không phải là yên tĩnh gì.”

Cẩm Nương cười đáp lại, trong lòng liền nhớ lại, Dụ Thân Vương làm sao lại biết chính mình trừng phạt Lưu di nương đây. . . . . . Nếu tối nay tên súc sinh nào đó động thủ với chính mẫu thân mình thì sao. . . . .

Đang miên man suy nghĩ, Lãnh Hoa Đình đột nhiên nói với nàng: “Ánh trăng đêm nay khẳng định không tệ đâu, nương tử, không bằng chúng ta mời thái tử điện hạ cùng tam tỷ phu đến đây ngắm cảnh đi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-nu/chuong-150/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận