Thứ Nữ Chương 40

Hôm nay lão gia đã vào triều dâng tấu chương rồi, Lão thái gia cũng sẽ không phản đối, chắc khoản, qua hai ngày nữa sẽ nhận được lệnh Tứ di nương, đến lúc đó, nàng ấy xem như là con dòng chính rồi, như vậy hài tử này dù có gả đi ra ngoài, cũng chỉ làm cho Tôn gia nở mày nở mặt hơn, mà không giống hai đứa kia, không lúc nào làm cho người ta bớt lo.

“Vân Nương, không tới nữa tháng là ngươi phải xuất giá rồi, nửa tháng này ngươi hãy đàng hoàng sống ở trong viện của mình, nửa bước cũng không cho ra khỏi cửa, ở đó chờ kiệu hoa đến rước là được, Ngọc Nương, ngươi cũng vậy, phạt ngươi chép nữ giới thêm một trăm lần nữa.” Lão thái thái nói xong liền xoay người.

Tôn Vân Nương cùng Tôn Ngọc Nương giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lão thái thái ngay cả hỏi cũng lười được hỏi thêm các nàng một tiếng, cứ như vậy mà tin tưởng lời nói của con quỷ nhỏ kia?

“Nãi nãi (bà nội). . . . . .” Tôn Vân Nương rất ủy khuất, mình chẳng qua là uy hiếp Tôn Cẩm Nương thôi, cũng không có đem chuyện kia nói ra, nãi nãi làm vậy cũng quá thiên vị rồi.

Lão thái thái nghe thấy liền dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng nói: “Ngươi muốn nói cái gì trong lòng ngươi hiểu rõ, hôm nay coi như ngươi thông minh, nếu sau ta không muốn ở trong phủ nghe được lời nói không đứng đắn nào nữa, lần đầu nên ta tạm tha cho ngươi một lần, còn nữa, ngươi sau này ngươi vào Trữ vương phủ rồi hãy học khôn một chút, cái gì có thể nói gì cái gì không thể nói phải tự hiểu rõ ràng, trong Trữ vương phủ nước cũng rất sâu, ở trước mặt cha mẹ chồng nếu nói sai nửa câu, ngươi cũng chỉ có đường chết thôi, đến lúc đó, đừng bị người bỏ rơi phải quay trở về là được.”

Lão thái thái một phen nói năng tàn nhẫn, trong lời nói như có cỗ chày gióng chuông, Cẩm Nương bội phục đến phải ngũ thể đầu địa (hai tay hai chân và đầu cúi sát xuống đất) rồi, lời này nghe giống như đang dạy Tôn Vân Nương sau khi gả ra ngoài phải biết làm người như thế nào, nhưng lại càng cảnh cáo nàng ta, chuyện kia chỉ có thể sống để bụng chết mang theo, dù được gả đi ra ngoài, thì ở Trữ vương phủ cũng không thể nói lung tung, đem tất cả những tính toán của Tôn Vân Nương muốn đem chuyện này phát ra ngoài hoàn toàn phá hỏng.

Tôn Vân Nương bị mắng đến mặt trắng nhợt, gương mặt cúi xuống giấu đi, nghẹn tức gần chết, nhưng lại không dám phát tác, còn phải đàng hoàng đáp ứng, cung thủ hành lễ, đưa lão thái thái trở về phòng.

Chẳng qua chỉ chớp mắt trong lúc xoay người, ánh mắt nhìn Cẩm Nương không chỉ nổi giận, mà còn oán độc.

Cẩm Nương đã sớm thu lại nước mắt, một bộ dáng biết điều và hiểu biết bộ vịn lão thái thái vào phòng, Tôn Ngọc Nương không duyên không cớ cũng phải chịu phạt, trong lòng cũng tức giận ngút trời, nhớ tới một chút nhiệt tình vì được xuất phủ gặp người mình thích đã bị giập tắt hoàn toàn, hiếm khi có được cùng chung mối thù nên liền theo sát Tôn Vân Nương đi trở về.

Cẩm Nương vừa vào nhà, lão thái thái đã chìm mặt, lạnh lùng đối với Cẩm Nương nói: “Ngươi đã biết sai chưa?”

Cẩm Nương liền giật mình, nhưng lập tức thành thật quỳ xuống ở trước mặt lão thái thái: “Cẩm Nương hẳn nên ẩn nhẫn .”

Lão thái thái thấy thái độ biết thời thế của nàng, liền khẽ gật đầu: “Cũng không phải là chuyện nhẫn nhịn hay không, mà là chuyện không nên ở nơi này trước mặt mọi người ép nàng ta, hôm nay người nói là Vân Nương, nàng ta tính tình chững chạc một chút, nếu như là Ngọc Nương thì…, sợ là đã huyên náo đến toàn bộ mọi người trong phủ đều biết, cuối cùng người chịu thụ hại cũng chỉ bản thân ngươi.”

Cẩm Nương vừa nghe, thấy cũng đúng, uy lực của lời đồn đãi có bao nhiêu? Qủa thật không thể đo lường được, một truyền mười, mười truyền một trăm, ý chính vốn có cũng có thể bị truyền tụng đến thay đổi hoàn toàn, mà người bị bệnh thì mới chịu thiệt thòi nhất, cho dù sau này bệnh mình có khỏi đi nữa, thì tiếng xấu cũng đã truyền ra ngoài, dù Giản thân vương phủ có thích mình hơn nữa, sợ là cũng không muốn nữa, chỉ cần Giản thân vương phủ vì thế mà từ hôn, vậy sau này mình cũng sẽ không có người tới cửa nghị hôn nữa, nghĩ tới đây, Cẩm Nương ứa ra mồ hôi lạnh, đầu cúi càng thấp hơn.

“Tạ lão thái thái dạy bảo, Cẩm Nương biết sai rồi.”

Lão thái thái thấy bộ dạng hối lỗi của nàng, biết nàng đã hiểu, khóe miệng liền câu lên một nụ cười, “Nhưng mà, ngươi đã nghĩ ra biện pháp để cho ta biết, cũng là chuyện tốt, coi như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sau này, chẳng qua là, người bên cạnh ngươi, phải xem chừng cẩn thận, cũng nên điều tra một chút, người như vậy nếu vẫn giữ lại ở bên ngươi cũng không tốt, vẫn nên sớm dọn dẹp đi, xem như đề phòng trước, tương lai nếu đi theo ngươi gả ra ngoài, e là sẽ ở trong Giản thân vương phủ gây chuyện cho ngươi nữa.”

Cẩm Nương nghe xong thì ngẩn ra, khi Tôn Vân Nương nói ra lời đó, trong lòng nàng liền có chút ít hoài nghi, lúc này lão thái thái nhắc lại, nàng càng hiểu hơn, chẳng qua, nhất định phải là người bên cạnh nàng sao? Không phải là người trong nhà lão thái thái, hay là, Lưu thái y à?

“Nhất định là người trong nhà của ngươi, ta sống đến từng này tuổi rồi, cái nhìn nhất định không sai, Lưu thái y mặc dù có chút cổ hủ, nhưng rất thận trọng, nếu không, hắn cũng khỏi thể ở Thái y viện lăn lộn nhiều năm như vậy.” ánh mắt như đao của Lão thái thái, lập tức nhìn thấu tâm sự của Cẩm Nương “Không phải nói là muốn đi Trữ vương phủ sao? Được rồi, Hồng Tụ, đem bộ trang sức vàng có cẩn ngọc lấy ra, thưởng cho Tứ cô nương, trâm cài đầu cần phải đổi rồi, hôm nay ở chỗ đó tất nhiên sẽ tề tựu nhiều danh gia khuê tú trong kinh rồi, nên không thể quá kém cõi, sẽ mất thể diện của tướng phủ chúng ta.”

Hồng Tụ cười đi ra phía sau, Tôn mụ mụ liền nhân cơ hội đở Cẩm Nương dậy, Cẩm Nương cao hứng nói cám ơn dạ, trong mắt cũng lộ ra vui mừng, thấy vậy lão thái thái trong lòng chua xót, cây trâm vàng khảm ngọc đối với Đại cô nương Nhị cô nương mà nói thì chẳng đáng là gì.

Mới vừa rồi thấy ba cháu gái cùng cười song song mà đứng, dù mỗi người đều trong sáng xinh đẹp, nhưng Tứ cô nương vẫn ăn mặc kém nhất, hi vọng lão gia hôm nay dâng tấu chương xin bình thê không bị cản trở là tốt rồi, nếu Tứ di nương mà thành Bình thê, thì theo quy chế chi phí của Tứ cô nương cùng Hiên ca nhi sẽ phải tăng nhiều lên nhiều, Đại phu nhân cũng không có thể nói cái gì cả.

Cẩm Nương từ trong viện của lão thái thái đi ra ngoài, liền dẫn Tú cô trở về Tử Viên, Tứ nhi Bình nhi vẫn ở trong phòng vẫn làm quần áo mùa thu, hôm kia lão thái thái có thưởng mấy cây vải tốt, Cẩm Nương liền thưởng cho các nàng một cây, rồi chia ra thành mấy phần cho nhau, chẳng qua là vải thừa mà may ình bị giữ lại, sau đó hai nha đầu này liền lấy làm quần áo mùa thu cho riêng mình.

Cẩm Nương nghĩ tới lời nói của lão thái thái…, trong lòng cảm thấy khó chịu, Tứ nhi cùng Bình Nhi sẽ có người phản bội nàng sao? Từ khi xuyên qua đến giờ, hai người này đều là khẩu phần lương thực tiết kiệm của mình cho nàng ăn, cùng chung qua hoạn nạn , nàng làm sao cũng không nhẫn tâm đi hoài nghi các nàng.

“Không phải nói là đi Trữ vương phủ sao? Tại sao lại trở về?” Tứ nhi giương mắt thấy Cẩm Nương cùng Tú cô trở lại, cũng không có đứng dậy, cố vá cho xong kim cuối cùng, mới hỏi.

Bình nhi cũng nhìn thấy trang sức trên đầu Cẩm Nương đã được đổi, liền thả công việc trong tay ra rồi đứng lên, đến gần Cẩm Nương: “Cô nương lại được ban thưởng thứ tốt rồi, thật đúng là đẹp quá, nhìn ở giữa giống như là gắn Ngọc tột vậy, kim bộ giao này thật là lớn, chắc là nhiều vàng lắm đó.”

Cẩm Nương thấy nàng ấy nhìn chằm chằm kim bộ giao trên đầu mình không chớp mắt, liền cầm lấy cây trâm ngọc lúc trước cài, nói: “Lão thái thái ban thưởng đó, cái này, hiện tại cho ngươi.”

Bình nhi vui mừng, vội vươn tay nhận lấy, lúc trước đây cũng là cành ngọc trâm tốt nhất mà Cẩm Nương cài, chẳng qua là có cái mới rồi nên không cần cái cũ nữa, dù hơi cũ, nhưng vẫn là thứ tốt, ít nhất cũng trị giá mười hai lượng, đủ bạc để nàng xài trong nhiều tháng liền đây

Tứ nhi đang cúi đầu cắn sợi chỉ, nghe thấy Cẩm Nương thưởng cho Bình nhi, nàng chẳng qua chỉ cười cười, trong mắt rất bình tĩnh , không có một chút bất mãn vì chuyện Cẩm Nương chỉ thưởng cho Bình nhi mà không có thưởng cho nàng, Tú cô nhìn thấy liền gật đầu, Tứ nhi là một người thật thà chất phác, không phải là thứ thấy tiền sáng mắt.

“Thời giờ không còn sớm, cô nương, đồ đã hảo hảo thu về, chúng ta phải đi Tiền viện gấp, nếu không để cho Nhị cô nương các nàng chờ lâu sẽ tức giận đó .” Tú cô lôi Cẩm Nương đi ra ngoài.

Bình nhi Tứ nhi liền đưa cả hai đến ngoài phòng, Cẩm Nương vốn còn muốn nói thêm vài lời nữa, nhưng vì Tú cô cứ nắm thật chặt tay, ý bảo nàng phải đi mau.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-nu/chuong-40/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận