Thứ Nữ Chương 61

Tú cô cũng cười kéo nha đầu kia đi, nha đầu kia cũng rất biết thời cơ chưa đến nên liền đi theo Tú cô.

Cẩm Nương cười đẩy Lãnh Hoa Đình ra ngoài, vừa đến cửa tiểu viện, thì Cẩm Nương liền ngưng cười, vẫn có chút lo lắng: “Tướng công à, chúng ta không phải làm quá một chút rồi sao? Tứ thẩm sợ là tức đến giơ chân.”

Lãnh Hoa Đình quay lại liếc nàng một cái “Vậy sáng mai nàng đem dẫn các nàng dẫn đến giường của ta là được rồi.”

Cẩm Nương nghe xong thì trừng mắt nhìn, lơ đãng nói “ Hai người này quá xấu rồi, tướng công của ta dung mạo tựa thiên tiên, không thể khinh thường được, không bằng sáng mai ta đến tìm hai người tốt hơn đưa vào trong nhà, tướng công thấy như thế nào?”

Nàng lại nói đến tướng mạo của hắn, biết rõ hắn không thích người khác nói hắn đẹp, Lãnh Hoa Đình híp mắt lại, một tay nắm lấy y phục của nàng kéo xuống, nắm cái mũi của nàng “Tuy nàng hơi xấu nhưng ta cũng không có ghét bỏ nàng, nàng hãy tìm người so với nàng xấu hơn một chút, xem ta có thích hay không?”

Cẩm Nương thiếu chút nữa té ngược trở lại, lỗ mũi bị hắn nắm ngứa ngứa, nhưng bất quá tay nàng cũng hướng tới nách của hắn, chọc hắn, Lãnh Hoa Đình quả nhiên sợ nhột, lập tức nới lỏng tay, nàng liền tránh ra ngoài, nhưng mặt mày của Cẩm Nương lập tức hớn hở, rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của người này rồi, luôn bị hắn chọc giận gần chết, lỗ mũi cũng bị hắn giày xéo, cuối cùng cũng có thể báo thù rồi, hắn đẩy nàng ra, nhưng nàng lại chai lì đưa tay vào gáy hắn chọc, còn cúi người xuống thổi khí vào, hai người nhất thời ở ngoài sân đùa giỡn ầm ĩ, Lãnh Hoa Đình rụt cổ lại “Đừng làm loạn, cẩn thận ta bắt được nàng, chọc trở lại đó.”

Cẩm Nương cười khanh khách, làm gì chịu nghe lời uy hiếp của hắn, hai người rất tự tại, Lãnh Hoa Đình cũng đã rất lâu không có được tâm tình thoải mái như vậy, hiện tại hắn thả lỏng, không buồn không lo chơi đùa như một đứa con nít, vào thời điểm sáu năm trước, hắn dễ dàng mất đi sức sống của mình, nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt cười tươi rực rỡ của Cẩm Nương, hắn mỉm cười nhưng trong mắt không khỏi dâng lên một tầng hơi nước, bỗng có một chút đau lòng, gả ình…Nàng ngày càng gặp nguy hiểm hơn so với trước đây, quá nhiều âm mưu có thể đưa bọn hắn đến chỗ chết, làm thế nào…mới có thể để cho nàng không đau khổ đây?

“Tiểu Đình, hôm nay ngươi thật vui vẻ a?” Hai người đang cười đùa, thì Lãnh Hoa Đường mang theo Thượng Quan Mai từ xa tiến tới, xa xa đã có thể nghe được tiếng Tiểu Đình cùng Cẩm Nương cười đùa, hắn liền đi đến gần mở miệng hỏi.

Lãnh Hoa Đình nghe được âm thanh đang tới gần nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hắn ngẩn đầu lên nhẹ nhàng nhìn Lãnh Hoa Đường một cái liền rồi quay đầu hướng ánh mắt về nơi khác, tựa hồ như không nhận ra người này.

Thượng Quan Mai nhìn thấy vậy thì lông mày khẽ nhíu lại, chú em chồng này tính tình vẫn cổ quái, mọi người trong phủ đều nói hắn là nửa ngốc nghếch, nhưng có khi nàng thấy hắn thanh tĩnh, mà mỗi lần hắn nhìn thấy tướng công thì mặt lạnh băng, rất không chào đón tướng công nhà mình, cũng may trong phủ tướng công là con trai lớn, là huynh trưởng của hắn, đối với hắn rất quan tâm cùng bao dung, bất kể thái độ hắn ác liệt như thế nào, tướng công đối với hắn vẫn rất ôn hòa.

Cầm Nương không biết tại sao đôi phu thê của thế tử lại tới đây được, thấy Lãnh Hoa Đình đối với đôi phu phụ thế tử hờ hững, nàng không khỏi áy náy cười, tới chào hỏi hai người nghĩ là sẽ giảm bớt không khí lúng túng của hai huynh đệ bọn họ “Đại ca cùng đại tẩu muốn đi nơi nào?”

Ánh mắt Lãnh Hoa Đường nhìn lên mặt nàng bởi vì vừa rồi chơi đùa cười giởn đã làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng lên, đôi mắt trong suốt, trên mặt thản nhiên mỉm cười, cả người tỏa ra tinh thần phấn chấn , ánh mắt hắn ngừng lại chốc lát, một lúc sau nói “Ta đưa đại tẩu của ngươi đi thỉnh an lão phu nhân, nghe thấy ngươi cùng tiểu Đình chơi vui vẻ nên qua đây nhìn xem.”

Khi hắn nhìn Cẩm Nương tất nhiên sẽ không thoát khỏi ánh mắt của Lãnh Hoa Đình, nên trong đôi mắt không khỏi toát lên vẻ ngoan lệ, giật nhẹ tay của Cẩm Nương “Không chơi nữa, theo ta đi gặp mẫu phi đi.” Vừa nói xong thì không hề nhìn đôi phu phụ của thế tử mà trực tiếp đẩy xe đi.

Cẩm Nương bị hắn dắt tay nên không thể không đi theo, cũng không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại cười nhẹ “Đại ca, đại tẩu ta đi theo tướng công, các ngươi đi thong thả.”

Thượng Quan Mai thấy thái độ của Lãnh Hoa Đình thì có chút căm tức, hắn rất là không coi trọng tướng công nhà mình, chờ Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đi xa, nàng mới nói cùng Lãnh Hoa Đường “Tướng công, hình như tiểu thúc không thích chàng, sau này nhìn thấy, chúng ta ít qua chào đi, cần gì làm cho chúng ta không được tự nhiên.”

Lãnh Hoa Đường nhẹ nhàng cầm tay thê tử, ôn nhu cười “ Tiểu Đình chẳng qua có tính tình của con nít, mong nương tử tha thứ, lúc nhỏ hắn rất thông minh, nếu không phải mắc một trận bệnh nặng, cũng sẽ không biến thành như vậy.” Dừng một chút, thần sắc trầm xuống, làm như rất áy náy “Nếu không bị một lần bệnh nặng kia, vi phu ta…Cũng không có được vị trí thế tử này, nàng cũng sẽ không gả cho ta, cho nên hết thảy của ta đều là của tiểu Đình cho.” Vừa nói vừa thâm tình nhìn Thượng Quan Mai, trịnh trọng nói với nàng “Nương tử, khi còn sống chúng ta nhất định phải đối tốt với tiểu Đình, bất kể hắn đối với ta như thế nào, ta đều che chở cho hắn.”

Ánh mắt hắn chuyến chú đầy thâm tình, vẻ mặt cũng mang theo áy náy cùng đau đớn, một người tuấn dật cùng ôn nhu, tình thâm nghĩa trọng như vậy, Thượng Quan Mai đã bị hắn làm cảm động rất sâu “Tướng công chàng quá thiện lương, sau này Mai nhi sẽ không bao giờ nói tiểu thúc nữa, người tướng công để ý, Mai nhi cũng sẽ để ý, yên tâm đi tướng công.”

Lãnh Hoa Đường nghe xong không khỏi rung động, một tay ôm lấy Thượng Quan Mai thâm tình gọi “Nương tử…” Nhưng trong sâu thẳm con ngươi lại truy đuổi theo bóng dáng đang biến mất sau lưng Thượng Quan Mai, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đi trong vườn, cảm thấy hắn đối với đại ca của hắn quá mức lãnh đạm, nếu nói giả làm tiểu hài tử chỉ vì tự vệ, nhưng dù đối mặt với những người khác ở trong phủ, thái độ hắn cũng không có ác liệt như vậy, hôm nay Lãnh Hoa Đường là thế tử, tương lai hắn sẽ là vương gia, sau này cả vương phủ đều do hắn thừa kế, nến như quan hệ không tốt cũng không hay, nói không chừng ngày sau mình còn cần nhờ mặt mũi của hắn mà ăn cơm đấy, cần gì làm căng chứ.

Cho nên khi thấy xung quanh không có ai nàng liền khuyên nhủ “Tướng công, chàng đối với đại bá cùng đại tẩu quá mức lãnh đạm, cùng là huynh đệ trong nhà không cần làm như vậy.”

Lãnh Hoa Đình nghe thấy thế liền lạnh lùng quay đầu lại “Ngươi thấy hắn lớn lên anh tuấn phong lưu cho nên động tâm?” Vừa nói liền đẩy cái tay Câm Nương đang giữ xe ra và rời đi “Nhị tỷ nhà ngươi không lâu sau sẽ gả cho hắn làm thiếp, nếu ngươi đồng ý hắn cũng không ngại thu thêm một người.”

Cẩm Nương bị hắn nói vậy trong lòng không khỏi tức giận và ủy khuất, người này thật là xấu, nàng lấy ý nghĩ bình thương khuyên hắn, hắn lại đẩy xe đi xa, nhất thời nàng không thèm đuổi theo trong miệng mắng “khốn kiếp.”

Giận dỗi đứng tại chỗ, nhưng nghĩ lại hắn chính là thiên chi kiêu tử, nếu không phải bị trận bệnh kia vị trí thế tử nhất định là của hắn, đang ngồi trên cao nhưng chỉ trong vòng một ngày lại bị rơi xuống dưới, ánh hào quang tự nhiên bị chuyển qua người Lãnh Hoa Đường, đồng thời hắn cũng mất đi tất cả, còn bị người ta đồng tình thương hại, có người còn khinh miệt, cộng thêm thân thể độc phát vô cùng khó chịu, tính cách có chút trở nên cực đoan có thể lý giải được, hắn trẻ con tùy hứng có thể một nửa là giả, một nửa là do phát tiết, nghĩ tới đây nàng không khỏi nâng váy đuổi theo.

Thật ra thì Lãnh Hoa Đình nói xong mấy câu kia liền hối hận, chẳng qua là hắn tùy hứng đã quen, cho tới bây giờ đều là người khác nhường cho hắn, trong đầu hắn chưa bao giờ có hai từ ‘xin lỗi’, nổi giận đẩy xe lăn đi một đoạn, lại cho chút lo lắng, nha đầu kia không vì mình giận mà khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem chứ, đang suy nghĩ nên tốc độ cũng chậm lại, phía sau cũng nghe thấy âm thanh đang có người chạy tới kéo theo hương thơm nhàn nhạt làm hắn không khỏi mơ mộng, cười đến mắt phượng cong cong càng lộ ra vẻ tuấn mỹ.

Trong nhà vương phi, Vương ma ma đang nói đến tình hình của nhị phu nhân, nàng cũng vừa nghe người kia bẩm báo.

“….Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đang trong phòng nghỉ ngơi, tứ thái thái tự mình gọi người qua, thiếu phu nhân muốn đứng lên đón, nhưng nhị thiếu gia không cho đi, tứ thái thái liền đem người để lại, sau đó Nhị thiếu gia nói là tứ thái thái cho đi hầu hạ hắn, mà trong viện đang cần hai người giặt đồ, hắn nói muốn đa tạ tứ thái thái đã quan tâm” Vương mụ mụ nói đến chỗ này thì che miệng cười một tiếng, lại nói: “Theo nô tỳ thấy, Nhị thiếu gia là đau lòng Nhị thiếu phu nhân, ngài cũng biết, Nhị thiếu gia không thích người khác tới gần người hắn, trước lúc chưa thành hôn , ngài cũng cho không ít thông phòng, hắn nơi nào chịu chạm qua? Sau lại, bọn người đó không phải là nửa chết nửa sống, để Lãnh Khiêm phải trả trở lại cho ngài, ngài a, đừng để cho Nhị thiếu phu nhân bị làm khó nữa.”

Vương phi nghe xong liền nhìn lại Vương mama “Những điều ngươi nói ta làm sao mà không nghĩ tới, ta chỉ muốn thừa dịp Đường nhi còn chưa có đứa nhỏ, nếu Cẩm Nương có hỉ trước, vậy không phải là Đình nhi có hi vọng sao? Haizz…lúc trước đều là ta hiểu lầm hắn, ta cũng biết, trong lòng hắn nhất định giận lắm.”

Nói xong viền mắt cũng đỏ luôn, Vương mama liền đưa khăn tới, khuyên nhủ “Đều đã qua nhiều năm rồi, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, nhị thiếu gia sợ là đã không nhớ rõ việc này nữa, tuy rằng, hiện giờ hắn có bộ dạng này, mặc dù….haizz…nhưng không nhớ rõ lại mới là điều tốt, không phải sao?”

Vương phi nghe nàng nói vậy lại càng thương tâm, trong đôi mắt xinh đẹp có tầng nước mắt trong suốt, khóc thút thít nói “Nay ta muốn chuộc lại lỗi lầm năm đó, nhưng mà vẫn tìm không ra năm đó đến tột cùng là người nào hại hắn, cũng may độc trên người hắn toàn bộ dồn lại trên đôi chân, tánh mạng mới không có nguy hiểm, là một đứa nhỏ tốt, mji8mh rốt cuộc…”

Vương mama nghe nàng nói vậy, không khỏi nóng nảy, lớn tiếng nói “Vương phi, ngài còn nói ngốc như vậy, tai vách mạch rừng, sẽ hại nhị thiếu gia.”

Vương phi lúc này mới ngừng khóc, nghĩ nghĩ “Ngươi nói xem, đứa nhỏ Cẩm Nương này như thế nào? Hai người kia, sẽ không phải do nàng phá để Đình nhi không thu nhận họ chứ?”

Vương mama nghe xong liền nhíu mày trầm ngâm “Cũng có khả năng này, bất quá nhị thiếu gia cũng không phải là người nghe sao làm vậy, hơn nữa hôm kia ngài nói chuyện cùng nhị thiếu phu nhân không phải nàng đã đáp ứng rồi sao? Việc này không trách được nhị thiếu phu nhân.”

Vương phi cũng nghĩ như thế, từ ngày Cẩm Nương gả vào phủ tới giờ vẫn biết trên biết dưới, biết lễ nghĩa, hẳn là sẽ không có lòng ganh tỵ, nên không khỏi gật đầu “Quên đi, việc này nóng vội cũng không làm được việc gì, không thôi một ngày nào đó ngươi dạy lại Cẩm Nương cũng được, Đình nhi không hiểu chuyện, nhưng cái chính là hắn thích đứa nhỏ Cẩm Nương kia, nếu Cẩm Nương chủ động, việc này sẽ dễ dàng.” Nói xong việc này cũng làm cho chính bản thân mình phải ngượng ngùng nở nụ cười.

Vương mama nghe xong cũng cảm thấy có lý, nghĩ kỹ rồi nói “Thật ra biện pháp này cũng có thể làm, chưa nói chuyện, nhị thiếu gia náo loạn như vậy, sợ là tứ thái thái biết được sẽ tức chết đi, chính là nhị thái thái, tam thái thái cũng không ….tặng người qua nữa, ai cũng nói nhị thiếu gia không dễ sống chung, tốt bụng tặng người cho hắn, không được cám ơn còn bị hắn làm ất hết mặt mũi, bên cạnh nếu ai có dụng ý kia, biết tứ phu nhân đưa người qua không có kết quả tốt, sợ cũng mất hết dụng ý.”

Vương phi nghe xong không khỏi cười “Đình nhi của chúng ta bây giờ kỳ thật vẫn rất thông minh giống như lúc trước, biện pháp của hắn tuy đắc tội với người khác, nhưng cũng giảm đi không ít phiền toái cho Cẩm Nương, xem ra hắn thật lòng thương yêu nương tử.”

“Nếu vậy không phải là rất tốt sao? Từ đâu về sau, không chừng sang năm ngài sẽ có tôn tử để bế.” Vương mama nghe xong cũng cười, hai người đang nói chuyện, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng tiểu nha đầu báo lại, nói tam phu nhân đã đến, vương phi không khỏi nhìn Vương mama liếc mắt một cái, lẩm bẩm “Chắc không phải vì chuyện tặng người mà đến chứ?”

Vương mama đi ra nghênh đón, thì thấy tam phu quả thực dẫn theo hai nha đầu đến đây, nhìn thấy Vương mama thì trên gương mặt thon gầy cười cười ra vẻ lấy lòng.

Vương mama vừa thấy vậy liền nhíu mày, nhưng vẫn mang khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón “Ngọn gió nào đưa tam phu nhân thổi qua đây, vừa rồi vương phi còn nói mấy hôm nay không thấy tam phu nhân tới chơi.”

Tam phu nhân nghe thấy sắc mặt chợt sáng lên cười “Vương phi có nhắc đến ta sao?Ai, thật sự là ngại quá, mấy ngày nay trong phủ ta có một số việc, nhiều việc cứ bám lấy làm ta không thể tới được.”

Vương mama nghe xong liền lộ ra nụ cười hiểu rõ, làm bộ kinh ngạc “Trong phủ Tam phu nhân có chuyện vui sao?Nếu có chuyện vui thì đừng giấu vương phi, dù thế nào cũng phải gửi quà tặng giúp vui chứ.”

Mặt tam phu nhân có chút không được tự nhiên, có lỗi “Cũng không phải là chuyện vui lớn gì, lão gia nhà chúng ta chỉ cưới thêm người mới, thật không dám kinh động đến vương phi, người nhà tự đãi hai bàn tiệc mà thôi.”

Vương mama nghe xong cười “Tam phu nhân đúng là người hiền lành hào phóng nhất trong phủ, Tam lão gia cưới phòng thứ mấy rồi?”

Tam phu nhân vừa nghe lời Vương mama khen thì sắc mặt liền tốt lên một chút, nhưng biết đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì, nên cười mỉa “Phòng thứ tám, đây là gia đình đàng hoàng, xuất thân cũng không tệ.”

Vương mama nghe xong bên môi không khỏi nhéch lên châm biếm, nếu thật sự là gia đình đàng hoàng, thì chắc là đoạt về, bất quá, tam lão gia đã bốn mươi mà còn cưới con gái mười sáu tuổi về làm vợ, tuy ràng nhà nghèo nhưng trong nhà cũng là bảo bối, làm sao lại đưa cho người ta làm thiếp, nghe nói Tam lão gia thường lấy danh nghĩa của Giản thân vương phủ làm lá chắn, ra ngoài mạnh mẽ đoạt người, đã có vài người con gái nhà người ta thắt cổ tự tử, tam phu nhân này cũng thật là, tam lão gia không ngừng đưa người vào phủ, nàng cũng chưa bao giờ phản đối, cứ để tam lão gia tùy hứng. Cũng không biết quản, chỉ biết một lòng sợ tam lão gia, để trong phủ đầy chướng khí mù mịt.

Vương ma ma đem tam phu nhân dẫn đi vào, Vương phi cũng đứng lên, kêu Bích Vân đi pha trà, lại bảo hạ nhân đi lấy trái cây ra, ánh mắt vừa nhấc lên, liền nhìn thấy hai nha hoàn phía sau tam phu nhân, không như Tứ phu nhân kia, tìm hai kẻ xinh đẹp, hai người này đều là ngây ngô thật sự, diện mạo cũng bình thường, bất quá ngẫm lại, ở trong Tây phủ, những đứa xinh đẹp một chút, đủ tuổi lớn, đều bị tam lão gia thu phòng, làm gì còn người xinh đẹp nữa.

“Đệ muội hôm nay sao lại đến đây?Mấy ngày nay ta đều không thấy ngươi đâu cả.” Vương phi ôn hòa cười, đưa tay ra hiệu mời tam phu nhân ăn trái cây,“Đều còn rất tươi, mới từ trong cung đưa tới, ngươi nếm thử đi.”

Tam phu nhân đang ngồi trên ghế nghe vương phi nói những lời thân thiết, vừa muốn đứng dậy cám ơn, vương phi liền xua tay, cho nàng ngồi :“Đều là người một nhà, không cần làm mấy cái thủ tục lễ nghĩa rườm rà, ngươi cứ ngồi đi.”

Tam phu nhân thế này mới thoáng ngồi thẳng một chút, sau đómở miệng nói: “Đã sớm nghĩ tới đến thăm chị dâu, mấy ngày nay trong phủ đều có việc, không thể rút ra thời gian đi thăm người, vừa rồi ta ở chỗ Tứ đệ muội nghe nói, Đình nhi muốn thu thông phòng, ta nghe xong liền cao hứng, còn trách nàng sao không sớm nói cho ta biết, làm ta bận rộn khẩn cấp chọn ra hai người tốt mang đến đây, vương tẩu nhìn xem, có vừa ý không?”

Nói xong, liền bảo hai nha hoàn đi lên phía trước, Vương phi nghe xong lại xua tay,“Ngươi đừng nghe nhà lão Tứ nói, Đình nhi không thiếu người đâu, mau đưa người mang về đi, trong phủ của ngươi chủ tử nhiều, nên nhân thủ mới không đủ.”

Tam phu nhân nghe xong thì trên mặt lại không được tự nhiên , sợ hãi nhìn mắt Vương phi nói:“Vương tẩu, ngươi nhận người của Tứ đệ muội, người ta đưa tới sao ngươi lại không thu, tuy nói người của ta đưa sợ là không tốt như Tứ đệ muội, nhưng ta đã tinh tế tuyển chọn a, hơn nữa hai người đều là hoàng hoa khuê nữ, dù làm thông phòng hay nha đầu cho tiểu Đình đều tốt.”

Ngọc Bích ở một bên nghe xong thì trong mắt liền lộ ra khinh thường, tặng người làm thông phòng đương nhiên hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ mang cái dâm nữ đi tặng sao? Tam phu nhân thật đúng là biết nói a, bất quá, tam lão gia là người như vậy, e là trong phủ của tam phu nhân người có thể giữ được trong sạch thực sự không nhiều lắm , tam phu nhân cũng không biết là yếu đuối hay là…… Vẽ đường cho hươu chạy, tùy ý để tam lão gia đem từng người từng người nữ tử tốt đẹp phá hủy hết.

Vương phi nghe xong lời nói của tam phu nhân quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói:“Trong phủ của ta bọn nha đầu đủ tuổi thành nhân, tất cả đều là hoàng hoa khuê nữ nữ tử đứng đắn, dù là trong viện của Đình nhi, cũng chưa có nha đầu chưa gả ra cửa mà bị thất thân, Tam đệ muội, ngươi vẫn đem người mang về đi, tốt nhất một hoàng hoa khuê nữ đàng hoàng không nên bị mất mới tốt.”

Tam phu nhân lúc này mới phát hiện lời nói của chính mình đã sai lầm, nên không khỏi càng thêm xấu hổ cùng khẩn trương, mặt cũng đỏ lên, ngập ngừng nói:“Vương tẩu, ngươi cũng biết, ta là người ngốc, ngọng nghịu, không biết lựa lời nói, nhưng tấm lòng đối với ngươi là thật nha, hai người kia, thật sự là ta đã tinh tế tuyển ra , ta chỉ đưa cho phu nhân của Đình nhi, đến trong viện của nàng, thì an bài như thế nào, ta mặc kệ , nếu Đình nhi thích, thì thu, không thích, cho làm việc nặng nhọc cũng được .”

Vương phi nghe nàng nói lời này coi như cũng có lý, vừa muốn gật đầu, thì thấy vương mama dùng sức nháy mắt với nàng, nên không khỏi do dự một chút, đang nghĩ tới phải thoái thác như thế nào, thì chợt nghe bên ngoài có tiểu nha đầu lại đây báo, nói là nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đến đây, Vương phi nhân cơ hội này dừng lại, chính mình đứng lên đi nghênh đón.

Nhất thời tam phu nhân bị bỏ mặc ở chính đường, nàng ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nên đáng đứng lên, cùng đi ra đón.

Cẩm Nương phụ giúp Lãnh Hoa Đình vào trong viện, trong viện các mama thấy vậy, bận rộn mang tấm ván đặt lên thềm đó, Ngọc Bích đã sớm giành trước một bước, giúp đỡ Cẩm Nương cùng nhau đem Lãnh Hoa Đình đưa vào trong phòng.

Cẩm Nương vừa ngước mắt liền nhìn thấy tam phu nhân sự sợ hãi rụt rè, tránh ở cạnh cửa nhìn nàng, trong lòng có chút hiểu, không lẽ tam phu nhân cũng là tặng người đến đây, nha nha, vì sao loại chuyện này ai cũng đều tích cực như vậy a, ngày đó nàng còn cảm thấy tam phu nhân là một người thành thật.

Vương phi thấy trên mặt Lãnh Hoa Đình kèm theo nụ cười, cùng ngượng ngùng cùng lạnh lùng ngày thường rất khác nhau, nàng không khỏi cười hoài nghi, liếc mắt nhìn Cẩm Nương một cái, cảm thấy con dâu này thật sự là càng xem càng thuận mắt a.

“Nghĩ như thế nào lại đến thăm mẫu phi?” Vương phi ôn nhu đối với Lãnh Hoa Đình nói.

“Nương, tiểu Đình mang theo nương tử đến thăm người.” trên mặt Lãnh Hoa Đình lộ ra nụ cười sáng lạn, thuần kết lại yêu diễm, hắn luôn có thể đem hoa mỹ cùng tinh xảo kết hợp rất hoàn mỹ, rõ ràng là có khuôn mặt yêu dã, nhưng cố tình còn mang ánh mắt vô tội thuần khiết đến tối đa, còn tươi cười ngọt ngào, Thanh Thạch đang đứng ở bên cạnh Vương phi cũng bị nụ cười nhân thần căm phẫn kia làm cho ngẩn ngơ, lúc này Ngọc Bích ở bên người Cẩm Nương trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng mới hoàn hồn, mặt đỏ lên, nhích ra ngoài đứng, đem ánh mắt dời đi.

Đã lâu tiểu Đình không có thân thiết như vậy kêu chính mình là nương, còn nói, là tới thăm mình, Vương phi nhất thời kích động có chút nói không ra lời, một phen kéo tay Lãnh Hoa Đình, thanh âm có chút nghẹn ngào,“Đình nhi, con…… con hôm nay rất ngoan.”

Lãnh Hoa Đình chậm rãi đưa tay rút trở về, sắc mặt ửng đỏ, liếm liếm môi nói:“Nương, con khát nước, bên ngoài gió thật lớn, đã đông lạnh nương tử của con”

Trên tay Vương phi trống rỗng, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nghe hắn nói khát nước, bận rộn dời thân mình đem Lãnh Hoa Đình hướng trong phòng đẩy đi, lại nghĩ tới hắn còn biết lo lắng cho Cẩm Nương, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, Đình nhi cuối cùng cũng biết quan tâm người bên cạnh, không hề lạnh lùng giống như trước kia nữa, như vậy cũng tốt, nói không chừng có Cẩm Nương làm bạn, một ngày nào đó hắn sẽ bình thường lại.

Bên kia tam phu nhân thấy phu phụ Lãnh Hoa Đình đi vào, cũng cười nói: “Hôm nay nhìn tinh thần Đình nhi thật tốt, vương tẩu, ngươi phải không?”

Vương phi cười gật gật đầu, Cẩm Nương ở một bên phụ đẩyLãnh Hoa Đình, một bên làm bộ chào tam phu nhân, tam phu nhân thấy vậy cười xua tay “Cháu dâu không cần đa lễ, không cần đa lễ.”

Cẩm Nương cũng liền làm cái bộ dáng, nghe nàng vừa nói như vậy liền cười cười: “Tam thẩm hôm nay cũng ở đây a.”

Tam phu nhân nhân cơ hội này nói,“Đúng vậy, đúng vậy, thật trùng hợp, ta đang muốn đi tới viện của các ngươi, đúng lúc đã thấy các ngươi đến đây, cũng đỡ cho ta phải đi qua đó một chuyến, tứ thẩm ngươi không phải tặng cho các ngươi hai người sao? Ta cũng tặng hai người cho các ngươi đây, vừa vặn ngươi cùng Đình nhi ở đây đều có thể nhìn xem, xem có vừa ý không?”

Cẩm Nương vừa nghe thấy, tim liền trầm xuống, thật đúng như mình đoán mà, người cũng không phải vật gì, nói đưa là đưa, nha nha, rất là bất công đó.

Trên mặt vẫn cười nói: “Cháu dâu hãy vừa nói với tướng công, trong viện chúng ta vừa vặn thiếu hai nha đầu giặt đồ, tứ thẩm liền đem người tới, tam thẩm, ngài đưa người đến quét tước đình viện cho cháu dâu phải không?”

Tam phu nhân nghe xong lời của Cẩm Nương thì sắc mặt cứng đờ, tứ phu nhân rõ ràng nói với nàng là đưa đi thông phòng , như thế nào lại thành nha đầu giặt đồ ? Bất quá, nàng cũng không nói ra, nàng đưa hai nha đầu này tới vốn chính là nha đầu thô sử (làm việc nặng), chỉ cần Cẩm Nương thu nhận là được, còn phải làm chuyện gì, có thân phận gì, nàng mới lười quản.

Vì thế liền cười nói:“Nguyên lai trong phòng cháu dâu đang cần nha đầu quét nhà sao? Vậy thì tốt, một hồi ngươi liền đem người mang qua đi, các nàng rất có khí lực, làm việc cũng chịu khó, khi ở trong phủ của ta, vốn là giúp việc ở tại phòng bếp, nên việc vẩy nước quét nhà nhất định là có khả năng làm tốt.”

Cẩm Nương nghe nàng nói xong cũng giật mình, di, không phải cho làm thông phòng sao? Xem ra, tam phu nhân không phải là người thích gây sự, cũng biết nhìn tình thế, nàng lại nhìn xem hai người phía sau tam phu nhân, quả nhiên bộ dáng trung thực, không giống hai kẻ tâm cao khí ngạo, cả ngày chỉ muốn bò lên cao, nên trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng, cười đi qua tạ lễ tam phu nhân :“Tam thẩm thật sự là nghĩ chu đáo, hai người này cũng rất tốt, ta liền……”

Nói còn chưa nói xong, Lãnh Hoa Đình liền ngắt lời: “Ở trong viện chúng ta không cần nhiều người như vậy, nương tử, lúc trước không phải bảo ngươi đem hai nha đầu hồi môn đi quét đình viện sao?”

Cẩm Nương bị lời nói Lãnh Hoa kiềm hãm, thằng nhãi này thật sự là rất không ình mặt mũi, cái chuyện kia nói như thế nào cũng là chuyện trong viện của bọn họ, ở nơi này nói ra làm cái gì, nha đầu hồi môn của nàng tổng cộng sáu người, không đến một tháng, liền đem hai người đi quét đình viện, người trong phủ biết được sẽ nghĩ Tôn gia của nàng như thế nào chứ? Nghĩ vị thiếu phu nhân nàng như thế nào? Nhìn nô bộc để đánh giá chủ, nô tỳ hồi môn của thiếu phu nhân lại là người vẩy nước quét nhà ?

Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình một cái, cũng không tiện ra mặt cự tuyệt hắn, đành phải cười nói:“Cái kia, không phải thế, chỉ là phái hai nha đầu đi quét tước trong viện thôi.” Khi nói chuyện, còn kém là cắn răng nghiến lợi nhìn hắn .

Tam phu nhân nhìn Cẩm Nương đáp lời, thì rất cao hứng, không nghĩ tới bị Lãnh Hoa Đình nói như vậy, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, đang muốn khuyên nữa, chợt nghe Vương phi nói:“Tam đệ muội, nếu trong viện Đình nhi không thiếu người, thôi quên đi.”

Tam phu nhân làm sao mà hết hy vọng được, lại nói:“Cháu dâu mới vừa nói, trong phòng nàng mới cho người quét tước rời đi, như vậy trong phòng nàng không phải thiếu người sao? Vừa vặn, ta có hai người thật thà, không có lòng cong cong quẹo quẹo, có thể thay thế.”

Vương phi không khỏi nhíu mi, tam thẩm này ngày thường cũng không hào phóng như vậy, hôm nay là làm sao vậy? Không nên đem người đưa cho Đình nhi, hay là……

Đang nghĩ tới đây, chợt nghe Lãnh Hoa Đình nói: “Nếu không như vậy đi, nương tử, đem Bình Nhi cùng Xuân Hồng đổi hai nha đầu này, đưa cho tam thúc đi, để hai người này đi quét đình viện.”

Cẩm Nương nghe thấy không hiểu lắm, hắn không phải nói muốn gả Bình Nhi cho gã sai vặt sao? Sao bây giờ lại thay đổi ý định, nếu như nể mặt mình, thì phải đem Bình Nhi gả cho người tốt chứ, đưa qua cho tam phu nhân, như vậy mình sẽ không chiếu cố được, tuy nói Bình Nhi là không nên có tâm tư kia, nhưng dù sao cũng là nha hoàn hồi môn của chính mình, không thể làm được quá mức.

Không khỏi vừa nghĩ vừa trừng Lãnh Hoa Đình, lại nghe thấy hắn kéo kéo tay nàng, lôi kéo nàng khom người, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói: “Hai người họ không phải là muốn làm di nương sao? Đến bên tam thúc, vừa vặn có thể như ý nguyện các nàng, tam thẩm là người nhu nhược, tam thúc lại háo sắc, nhìn hai nàng đều có sắc đẹp, qua đó, tất nhiên có thể lập tức thu phòng, còn có thể thăng làm di nương.”

Thanh âm của hắn rất nhỏ, vừa vặn Cẩm Nương có thể nghe thấy, hắn lại tùy hứng, ở trước mặt tam phu nhân và Vương phi lại cùng Cẩm Nương thân thiết cũng không sợ người ta nói như thế, bất quá, người trong phủ nhân phần lớn đều biết tâm tính của hắn, nhìn cũng quen, nhưng Cẩm Nương thật sự có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, nhưng lời hắn nói rất giống ý của nàng, cũng tốt, dù sao hai người kia cũng luôn có ý nghĩ leo cao, đem các nàng gả cho gã sai vặt thì cũng không xứng, mặc dù mình có lòng tốt, nhưng không chừng các nàng sẽ hận mình, không bằng liền y theo Lãnh Hoa Đình nói, ngày sau tránh không ít phiền toái .

Vì thế liền đối với tam phu nhân nói: “Tam thẩm, tướng công nói cũng không sai, người ngài đều đưa tới, ngài cũng muốn tốt cho Cẩm Nương và tướng công, nói như thế nào thì chúng ta cũng phải nhận, trong viện quả thật rất nhiều người, chúng ta là tiểu bối, chi phí cũng không thể vượt quy chế, cho nên, ta đem hai nha đầu hồi môn tặng lại cho ngài coi như là đáp lễ.”

Tam phu nhân vừa nghe xong, liền nóng nảy đứng lên, nàng đến là có mục đích khác, chỉ muốn Vương phi thu lễ của nàng, xem như nhận chút ân của nàng, hiện nay người thì thu, nhưng sao lại đem người tặng trở về chứ? Đang muốn trì hoãn, thì chợt nghe Vương phi cười nói: “Tam phu nhân, cứ như vậy đi, cũng là tâm ý của bọn họ, ngươi cứ nhận đi.”

Ngữ khí khẳng định làm cho tam phu nhân không thể nói gì thêm, đành phải cười thu nhận, nhưng lại ngồi ở chính đường không chịu đi.

Cẩm Nương nhân tiện nói: “Hai người kia ta hôm nay sẽ mang đi , sáng mai ta liền đưa người qua cho tam thẩm.”

Tam phu nhân không yên lòng gật đầu, cố lấy dũng khí lắm, mới lắp bắp đối Vương phi nói: “Vương tẩu, đệ muội ta còn có một số việc cùng ngài thương lượng.”

Vương mama nghe nàng vừa nói, liền lắc lắc đầu, nàng đã sớm dự đoán được tam phu nhân cố ý đưa người tới chính là có mục đích khác mà, tứ phu nhân sở dĩ tặng người, hoàn toàn là muốn cho nhị thiếu phu nhân khó chịu, mà mục đích của tam phu nhân, chỉ sợ không đơn giản.

Vương phi không nghĩ cái gì, nên cười nói “Chuyện gì, ngươi cứ việc nói thử xem.”

Tam phu nhân nghe xong liền nhìn Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, để cho hai người quay về không thể nghe.

Vương phi quả nhiên nói: “Cẩm Nương cùng Đình nhi cũng không là phải là người ngoài, có việc ngươi đã nói đi.”

Tam phu nhân suy nghĩ một lát, tựa như hạ quyết tâm liền nói: “Vương tẩu, ngươi cũng biết, trong phủ của ta có nhiều người, lão gia lại chỉ là chức quan nhàn hạ, mỗi tháng đồng lương ít ỏi, tuy nói cũng có điền trang cùng cửa hàng, nhưng thật sự là không đủ dùng a, nay Thuần ca nhi của ta cũng lớn, đang nghĩ tới muốn một mối hôn sự, tam thư lục lễ, phải tiêu không ít tiền, Tam đệ đệ của ngươi lại là tiêu tiền như nước……” Nói xong liền dừng lại xem sắc mặt Vương phi.

Vương phi càng nghe mặt càng trầm, trách không được Vương phi ngăn cản chính mình thu người của nàng, nguyên lai là đến đây đìu tiền, mỗi tháng phụng ngân cho Tây phủ cho tới bây giờ cũng không thiếu hụt qua, không chỉ có như thế, hàng tháng Tây phủ còn phải chi thêm tiền, năm trước tam lão gia còn náo loạn đến chỗ của lão phu nhân, đem sáu trăm mẫu đất ở tây giao lấy về ình, vậy thì dù là cửa hàng, hay là ruộng đất, vì chuyện này, mà tứ phòng của chi thứ hai đã không ít lần tới đây náo loạn, còn tung ra không ít tin đồn trong họ tộc, hôm nay hắn lại đến đây đòi lấy đồ, thật đúng là không biết ăn no.

Tam phu nhân thấy sắc mặt Vương phi không tốt, liền nuốt nuốt nước miếng, nói thì cũng đã nói ra rồi, nên đành phải nói tiếp, tóm lại hôm nay nếu không hoàn thành, khi trở về tam lão gia khẳng định là sẽ mắng nàng, nên đành phải lại cố gắng cứng cổ tiếp tục nói:“Lão gia nhà ta nói a, cửa hàng tơ lụa ở thành đông kia vốn là do lão tổ tông khi chết lưu lại, mà cửa hàng kia lại ở trung tâm, mà hiện nay Đông phủ có hơn mười mấy cửa hàng, Vương gia này…… Vương gia nơi này tất nhiên là phải có nhiều hơn, mà trong phủ của ta chỉ có sáu cửa hàng, nếu tính lại, thì Tây phủ của ta là nghèo nhất, cùng là huynh đệ với nhau, nhị ca ở trong triều đã làm đến hộ bộ Thị Lang, đó là một chức quan béo bở, Vương gia thì lại càng không cần nói rồi, chỉ cần đến lễ mừng năm mới thôi thì lễ vật của quan lớn quan nhỏ trong triều thôi, cũng không biết trị giá bao nhiêu lần tiền lời của tiệm tơ lụa rồi, người xem, có phải nên đem những cửa hàng kia cho Tây phủ chúng ta hay không ?”

Lời của nàng nói xong, mặt Vương phi đều đen lại, thật đúng là công phu sư tử ngoạm mà, cửa hàng ở thành đông kia là do Vương gia cùng nội vụ phủ mở ra, cũng là cửa hàng lớn nhất toàn thành, hàng năm vải dóc trong cung cần dùng, tất cả đều do cửa hàng đó đưa tiến cung, so với việc làm ăn của một thương nhân số một còn lãi nhiều hơn, một năm thu vào có thể sánh bằng được với vài cái thôn trang ở ngoại ô, nàng thật đúng là biết chọn thịt béo.

“Không được, cửa hàng cũng không phải là của chung, không thể cho các ngươi, lại nói tiếp, cửa hàng này tuy trước kia là do lão tổ tông để lại, nhưng khi Vương gia tiếp nhận nó là cái bộ dạng gì Tam lão gia nhà ngươi biết rất rõ ràng, vốn chính là do vương gia trông coi, hơn nữa vương gia đã hao hết tâm lực kinh doanh được tốt như hiện tại, bây giờ các ngươi lại đòi? Chuyện này không thể nào, hơn nữa, tuy chúng ta không có chân chính phân phủ, nhưng đều tự mình mở phòng bếp rất nhiều năm, những gì nên cho các ngươi đã sớm cho, còn lại toàn là của chung, cũng là nguồn chi tiêu của toàn bộ cả nhà, các ngươi năm nay muốn cửa hàng này, sang năm lại muốn thôn trang khác, thời gian lâu ngày vương phủ còn không bị đào rỗng sao?”

Tam phu nhân nghe thấy vậy trên mặt lúc đỏ lúc trắng, những điều này nàng làm sao mà không biết , chẳng qua đối với tính tình của tam lão gia, nàng thật sự đã không có biện pháp nào a, hơn nữa, tây phủ quả thật sắp chống đỡ không được nữa, tam lão gia thường thường ở bên ngoài náo loạn sinh chuyện, hồ bằng cẩu hữu (bạn chó mèo)lại nhiều, đồ cưới của nàng cũng bị hắn lấy gần hết, nhưng nàng cũng không có cách nào mà mở miệng, định thừa dịp tặng hai người đến đây, trước lấy lòng Vương phi rồi mọi chuyện sẽ tốt, không nghĩ tới, Vương phi lại cự tuyệt .

Nàng suy nghĩ một lát, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Vương tẩu, ta cũng biết đối với cửa hàng này Vương gia đã mất không ít tâm tư, nhưng hôm nay trong tây phủ thật sự là đói đến nơi, cửa hàng của chung còn nhiều, cuộc sống của nhị ca bên kia đều rất tốt, tóm lại đều là ba huynh đệ, ngài cứ cho chúng ta đi.”

Nàng dùng ngữ khí năn nỉ, lại là ăn nói khép nép, Vương phi đang một bụng hỏa muốn phát tát, thấy bộ dáng kia của nàng thì nhịn xuống, chỉ nói:“Việc này không có thương lượng, ngươi đừng suy nghĩ nữa, lão Tam ở bên ngoài hồ nháo, dù cho hắn gia nghiệp lớn đến đâu cũng bị phá hết.”

Tam phu nhân nghe xong sắc mặt liền thay đổi, thu vẻ mặt nhát gan, giống như từ trống rỗng sinh ra dũng khí vậy, liếc mắt nhìn Vương phi nói: “Lão gia nhà ta tuy nói là hành vi tùy hứng, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, ta làm nữ nhân, hẳn nên lấy hắn làm trời, hắn nói cái gì ta phải nghe theo, vì hắn sinh con đẻ cái, chưởng quản gia đình, thì đàn ông ở bên ngoài mới có thể diện, mới thoải mái, đây là bổn phận làm nữ nhân.”

Vương phi nghe xong trên mặt liền lúc đỏ lúc trắng, bị mấy câu nói của nàng làm cho nghẹn một hơi ở trong cổ họng, không thể lên cũng không thể xuống, không khỏi vung tay áo, đối tam phu nhân nói: “Tốt, tốt, tốt, ngươi hiền lành, ngươi hào phóng, ngươi có công quản gia, ngươi là điển phạm của nữ nhân, ta nói với ngươi, chuyện của cửa hàng, ta sẽ không đáp ứng .” Nói xong liền bưng trà lên uống.

Tam phu nhân thấy Vương phi bưng trà, rõ ràng muốn đuổi nàng đi, liền khẽ hừ một tiếng đứng lên, đối Vương phi nói: “Chị dâu nếu không đáp ứng, vậy phải ồn ào đến chỗ lão phu nhân mới bằng lòng sao? Đến lúc đó, chị dâu cũng không còn mặt mũi.”

Dứt lời, liền ngang nhiên rời đi, nơi nào còn bộ dạng nao núng lúc trước.

Cẩm Nương thực bị tam phu nhân kia nói tới nửa câu cũng nói không ra lời, không nghĩ tới, trên thế giới này lại có nữ nhân như vậy, cho dù nam nhân kia là cặn bã, nàng cũng đem hắn xem như trời, mặc hắn làm xằng làm bậy, hơn nữa khi tam phu nhân nói ra những lời kia thì bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, ánh mắt nhìn Vương phi còn có chút khinh bỉ, có lẽ, trong cách nhìn của tam phu nhân, nghe lời của nam nhân nhà mình …, xem nam nhân như trời, là một chuyện mà nữ giới cần phải nói cần phải làm, đồng thời đó cũng chính là ưu điểm duy nhất của nàng, có thể chiếm chút thượng phong ở trước mặt Vương Phi, cho nên, nàng mới có thể có bộ dạng sôi sục khi nói đến điều này, bộ dạng của nàng giống như chiến sĩ lập công trở về nhà báo cáo chiến tích rất là vinh quang kia.

Nhìn lại Vương phi, thấy nàng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, lời nói lúc gần đi của tam phu nhân rõ ràng là uy hiếp, Cẩm Nương thời gian gần đây, liền phát hiện lão phu nhân rất không chào đón Vương phi, nhưng lại đối với tam phu nhân cùng nhị phu nhân thì thân thiết một ít, sau đó nàng mới biết được, nguyên lai lão phu nhân không phải là mẫu thân ruột của Vương gia, mà là sườn phi của lão Vương gia, nhị lão gia cùng tam lão gia mới là con ruột của lão phu nhân, do lão Vương phi chết sớm, nên sau khi lão vương phi mất lão vương gia liền đem lão phu nhân lên làm chính phi, Vương gia là người hiếu thuận, sau khi lão Vương gia đi, vẫn đối với lão phu nhân rất tôn trọng , đem bà làm mẫu thân thân sinh, nên địa vị của lão phu nhân ở trong phủ cũng rất được tôn sùng, cũng có quyền quản chuyện trong phủ.

Nguyên bản nhị lão gia cùng tam lão gia đã sớm muốn phân ra phủ khác, nhưng lão phu nhân vẫn không chịu, nhị lão gia thì khá tốt, từ nhỏ liền không chịu thua kém, tuy rằng không có thừa kế tước vị, nhưng dựa vào bản lãnh của chính mình đi thi khoa cử, còn trúng tam giáp, lại có uy vọng của Vương gia tại triều đình, đương nhiên đường quan lộ bằng phẳng, xông thẳng lên mây, nếu không phải Hoàng Thượng cố kỵ đối với Giản Thân Vương phủ, thì phỏng chừng đã sớm làm đến chức hộ bộ Thượng Thư.

Bất quá, Thị Lang tuy nói là quan tam phẩm, nhưng thật sự là chức quan béo bở, mà nhị phu nhân lại nổi danh tài nữ, vừa lúc chưởng gia nên đông phủ ngày ngay đều trãi qua hưng thịnh.

Mà tam lão gia, là người lão phu nhân thương yêu, từ nhỏ được nuông chiều, trước kia là hoa hoa công tử, sau khi cưới tam phu nhân vào cửa, tam phu nhân lại là người dễ bị bắt nạt, nên hắn liền không người quản thúc, thì lại càng lên trời xuống đất, chuyện xấu làm hết, thường thường Vương gia phải đi thu thập cục diện rối rắm của hắn, Vương gia mà trách móc, thì hắn liền đi tìm lão phu nhân nói xấu, người đã hơn bốn mươi tuổi rồi, mà vẫn là không biết kiểm điểm, làm xằng làm bậy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-nu/chuong-61/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận