Thứ Nữ Hữu Độc Chương 1


Chương 1
Lãnh cung phế hậu

Đại Lịch

Dưới mái hiến lãnh cung, Lí Vị Ương đếm được sáu con rận trên mái tóc dài. Hàng năm không tắm rửa, trên người như đang mặc một bộ khôi giáp thật dày, bắt rận trở thành phương pháp duy nhất để nàng giết thời gian.

Mười hai năm, bị giam vào lãnh cung đã mười hai năm, Vị Ương ngẩng đầu nhìn không trung, mỗi lúc trời đổ mưa, đôi chân đau đớn đến phát cuồng.

Nàng là con gái ruột của Thừa tướng Lí Tiêu Nhiên, chỉ tiếc rằng, nàng không bò ra từ bụng của Đại phu nhân, mà là do một tỳ nữ thân phận thấp kém sinh ra, hơn nữa còn sinh vào tháng hai, ứng với lời đồn rằng con gái sinh vào tháng hai sẽ bất lợi với cha mẹ, bởi vậy mới bị phụ thân đưa đến nhà họ hàng xa nuôi dưỡng. Đáng tiếc họ hàng cũng không muốn nuôi một thứ nữ, đưa nàng về quê hương tự sinh tự diệt, cứ như thế nàng một quý nữ xuất thân từ gia đình quyền thế bậc nhất ở Đại Lịch, lại phải tự mình làm việc nhà, thậm chí còn phải ra đồng làm việc. (Thứ nữ: con gái sinh ra bởi thiếp, quý nữ: con gái nhà giàu sang phú quý)



Kim chi ngọc diệp, bị vứt bỏ chốn dân gian, nếu không có chuyện đại tỷ Lí Trường Nhạc không chịu gả cho người đó, thì phụ thân và Đại phu nhân có thể sẽ không bao giờ nhớ đến nàng…

Trường Nhạc, Vị Ương, vừa nghe tên đã có thể phân biệt được ai sang ai hèn. Vừa về Lí phủ, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng cho rằng rốt cuộc phụ thân cũng nhớ đến mình, nhưng mà, lại chỉ nghe thấy phụ thân vui mừng nói với đại tỷ Lí Trường Nhạc xinh đẹp cao quý giống như tiên nữ: “Tiên Huệ, con không cần phiền lòng nữa, nha đầu này sẽ thay con gả cho Thác Bạt Chân.” (Trường Nhạc: sự vui vẻ lâu dài, Vị Ương: chưa kết thúc)

Đại tỷ Lí Trường Nhạc, tên chữ Tiên Huệ, cái tên thật là đẹp, lúc đó Vị Ương đã nghĩ như vậy, lại không ngờ rằng, cái tên này sẽ là ác mộng cả đời nàng.

Sau này, nàng làm theo ý muốn của phụ thân, bước vào phủ Tam Hoàng tử, toàn tâm toàn ý giúp Thác Bạt Chân từ Hoàng tử từng bước lên ngôi vị đế vương, còn sinh hạ cho hắn con trai đầu lòng là Ngọc Lí, cho đến lúc Thác Bạt Chân đăng cơ, phong nàng làm Hoàng hậu, thì thời gian tám năm đã trôi qua.

Thác Bạt Chân từng nói da nàng thật nõn nà, khuôn mày như hoạ, là mỹ nhân thượng đẳng. Nhưng mà mỹ nhân thượng đẳng chung quy vẫn không thể so với tiên tử ở thế gian, chỉ cần liếc qua, đã giống như bùn nhão trong góc tường, thật khó coi.

Sau này thì sao? Sau này ——

Mỗi khi Lí Vị Ương nhớ đến ngày đó, đều muốn bật cười. Cười chính mình trẻ tuổi ông trời cũng không biết sợ, cười mình hiện giờ so với lúc đó đã cách xa đến như vậy.

Vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, tất cả người trong Khôn Trữ cung đều chịu cực hình ngay tại chỗ, dường như là nóng lòng muốn kết thúc tất cả hoặc là muốn che giấu tất cả, thậm chí bọn họ còn không bị đưa đến hình phòng (phòng hình phạt), tất cả đều chịu cực hình ngay trong đình viện bên ngoài tẩm cung của nàng. Cửa lớn Khôn Trữ cung khoá lại, người chịu hình đều bị bịt miệng. Chỉ trong chớp mắt, Khôn Trữ cung biến thành gió tanh mưa máu. Lí Vị Ương, bị kéo đến trước mặt Hoàng đế Thác Bạt Chân.

Đôi mắt từ trước đến giờ đều thâm thuý của Thác Bạt Chân hiện ra sự sắc bén, lạnh lùng vô tình đến mức cực đoan: “Ngươi tiện nhân, ngay cả tỷ tỷ ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc.” Trong lòng Lí Vị Ương tràn đầy thống khổ, nhưng lại nói: “Ta hại nàng ta? Ta chưa bao giờ hại nàng ta!”

Thác Bạt Chân đạp thẳng vào ngực nàng không lưu tình chút nào, Lí Vị Ương nôn ra một ngụm máu, lại nhận lấy ánh mắt chán ghét của hắn: “Tiện nhân, Trường Nhạc khó sinh, trẫm không ở trong cung, cung nữ đi cầu xin ngươi, vì sao ngươi lại đóng cửa Khôn Trữ cung tránh không gặp mặt, rõ ràng ngươi muốn hại chết nàng! Nếu ta không trở về sớm, nàng nhất định sẽ chết một người hai mạng!”

Ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Chân trước mắt, hắn vẫn tuấn mỹ như thế, tuấn mỹ như thể thái dương trên trời, thật ra, cho tới giờ nàng vẫn không hiểu nam nhân trước mắt này, nàng không biết người mình yêu rốt cuộc là một nam nhân thế nào, có thể dịu dàng đến mức nào, cũng có thể vô tình đến mức nào, thậm chí, nàng còn cảm thấy mình như một trò cười, cứ như thế trả giá cho sự lưu luyến si mê tự cho là đúng của mình, lại không biết rằng, hắn căn bản không cần đến.

Lí Vị Ương lạnh lùng cười: “Hoàng thượng nghĩ đến tỷ tỷ, mà có nghĩ đến Ngọc Lí con trai của chúng ta không? Ngay trong ngày con của người và tỷ tỷ sinh ra, Ngọc Lí của ta đang hấp hối vì bệnh nặng, ta gọi Thái y đến cứu nó là sai sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ là người, con ta không phải là người sao? Hiện giờ tỷ tỷ thuận lợi sinh con cho người, vừa sinh ra người đã sắc phong nó làm Thái tử, Ngọc Lí của ta thì chết đi, người đã từng đáp ứng với ta, sẽ để cho Ngọc Lí làm Thái tử! Người không phải là Hoàng đế sao, vì sao còn muốn lật lọng! Vì sao!”

Khuôn mặt tựa băng của Thác Bạt Chân làm lòng người nguội lạnh, vẻ mặt hờ hững nhìn nàng: “Trẫm đã cho ngươi làm Hoàng hậu, ngươi không thấy đủ! Còn hy vọng xa vời đến ngôi vị Thái tử!”

Lí Vị Ương chỉ cảm thấy trong miệng đầy vị máu, giọng nói như dòng nước lạnh chạm đến vụn băng trên mặt nước: “Hoàng hậu? Đúng, ta là Hoàng hậu, mà chiếu thư phế hậu đã sớm đặt trên bàn của ngươi, chỉ chờ tỷ tỷ sinh Hoàng tử xong sẽ đóng ngọc tỷ vào! Thác Bạt Chân, ta đã sai cái gì? Gả cho ngươi tám năm, ta đã đối xử với ngươi thế nào!”

Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng cởi áo ngoài, lộ ra vết sẹo dữ tợn ở trên ngực, chỉ vào nó, chậm rãi nói ra từng chữ.

“Năm ba mươi tám Tiên đế, ta cản một kiếm của thích khách cho ngươi, ngay chính giữa ngực! Năm bốn mươi Tiên đế, biết rõ rượu Thái tử đưa qua là rượu độc, ta một hơi uống hộ ngươi! Năm bốn mươi mốt Tiên đế, ta biết Thất Hoàng tử muốn giết ngươi, phóng ngựa không ngừng suốt đêm bôn ba tám trăm dặm nói cho ngươi biết! Năm bốn mươi hai Tiên đế, lúc ngươi đi cứu tế thiên tai bị nhiễm dịch bệnh, ta cho hết cung nữ ra ngoài chỉ còn lại một mình, chăm sóc cực nhọc cả ngày lẫn đên suốt bốn mươi tám ngày! Lúc ngươi đăng cơ đã hứa hẹn với ta những gì, ngươi còn nhớ không? Ngươi nói một ngày ngươi làm Hoàng đế, thì ngày đó ta vẫn là Hoàng hậu! Mà sau đó ngươi lại phải lòng Lí Trường Nhạc, chẳng những để con nàng ta làm Thái tử, thậm chí còn muốn phế ta! Thác Bạt Chân, ngươi đúng là đã không làm ta thất vọng!”

Thác Bạt Chân vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nhìn nàng, sự hờ hững này, là tuyệt đối không để ý đến, cho nên coi như không thấy. Sự hờ hững này, tự nhiên như thế, cứ như từ lúc hắn sinh ra đã có dáng vẻ như vậy.

Sắc mặt của hắn làm trái tim nàng như bị bóp nghẹt, giống như bị một cái châm rất nhỏ rất sắc bén bất ngờ đâm sâu vào trái tim trong lúc không kịp phòng bị, đau đến mức nàng phải hít một hơi thật sâu, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự kiên cường, mà đáy mắt lại có một tia bi ai mất mát.

“Trường Nhạc mới là người trẫm ái mộ yêu thương, ý định ban đầu của trẫm, tuy phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ngươi, nhưng vẫn để ngươi ở lại hậu cung, để nửa đời sau ngươi không lo đến cơm áo.”

“Không lo cơm áo?” Đáy lòng như bị cái gì đó sắc bén cứng nhọn đâm chọc từng chút một, ban đầu từ một lỗ nhỏ chậm rãi tích tụ lại thành vực sâu, cho đến lúc trái tim nàng dường như cũng bị đâm nát, khuôn mặt Lí Vị Ương như một tảng băng trôi sắp vỡ vụn, vợ chồng tám năm, trải qua hoạn nạn, gian khổ có nhau, thời điểm hắn khó khăn nhất chỉ có nàng đứng bên cạnh hắn, nhưng đến lúc hắn đăng cơ làm Hoàng đế, lại ái mộ Lí Trường Nhạc như vậy, chẳng những muốn phế nàng, còn luôn miệng nói sẽ để nàng không phải lo cơm áo.

“Ta làm tất cả vì ngươi, thậm chí không tiếc lấy mạng bảo vệ, kết quả nhận được bốn chữ cơm áo không lo sao? Tám năm! Tám năm vợ chồng, không bằng một khuôn mặt như thiên tiên của Lí Trường Nhạc, áo cơm không lo, ai cần cái áo cơm không lo của ngươi! Tất cả những gì ta khổ khổ sở sở dùng mạng đổi lấy, ngươi cứ như thế dễ dàng trao cho một nữ nhân! Còn muốn ta có lòng mang ơn với các ngươi sao?”

Tay Thác Bạt Chân đập thật mạnh xuống bàn, cả bình trà trên mặt bàn cũng rơi xuống đất, khuôn mặt hắn hơi nhăn lại: “Im miệng! Một nữ nhân cái gì, Trường Nhạc là tỷ tỷ của ngươi!”

Lí Vị Ương nhẹ xuỳ một tiếng giễu cợt: “Tỷ tỷ? Nàng ta là tiên nữ cao cao tại thượng, là đại tiểu thư vợ cả Lí gia, là đám mây trên trời, còn ta sao? Ta chỉ là con gái hàng thứ của Lí gia, là tai ương đến cả phụ thân cũng không để ý tới, là bùn trên mặt đất! Nàng ta nếu thật sự coi ta là muội muội, làm sao có thể cướp đi phu quân của ta, cướp đi ngôi vị Thái tử của con ta!”

Thác Bạt Chân khẽ hừ một tiếng, nhìn xuống dưới đất, đôi mắt thâm trầm có sự hung ác nham hiểm, thong thả nhìn qua dung nhan trắng bệch của Lí Vị Ương, ánh mắt doạ người đến ngừng thở: “Trường Nhạc hồn nhiên lương thiện, thuần khiết trắng trong, thường ngày một con kiến cũng thương tiếc không muốn giẫm chết, đến một ngón tay của nàng ngươi cũng không bằng! Còn Ngọc Lí, bị ngươi dạy dỗ thành không hiểu chuyện, dám nói lời bất kính với Trường Nhạc, có tư cách gì ngồi lên ngôi vị Thái tử!”

Hồn nhiên lương thiện, thuần khiết trắng trong? Từ nhỏ đến lớn đều là mình làm chuyện tốt, nhưng người nhận thanh danh tốt đẹp vĩnh viễn là tỷ tỷ! Đơn giản vì nàng ta có một gương mặt xinh đẹp, đủ để mọi người tôn thành tiên nữ!

Lí Vị Ương chỉ cảm thấy mình vô cùng buồn cười, giọng nói của Thác Bạt Chân như một cây đao, đâm thẳng vào lòng nàng, máu tươi chảy đầm đìa, dường như có lệ nóng chậm rãi chảy ra từ hốc mắt trống rỗng mà khô cạn của nàng.

Ánh mắt nàng ẩn chưa sự đau đớn vô hạn: “Được, ta kém xa tỷ tỷ! Nhưng Ngọc Lí vô tội, nó chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, cái gì nó cũng không hiểu, nó thấy ta thương tâm rơi lệ vì ngươi, nhất thời khó chịu nói hai câu oán trách mà thôi, ngươi lạnh lùng bắt nó nhốt lại ba ngày ba đêm!”

Thác Bạt Chân lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời.

Nàng càng thêm đau lòng: “Nếu không vì như thế, nó sao có thể nhiễm bệnh phổi, nó sao có thể tuổi nhỏ đã phải đến Hoàng tuyền! Nó là con trai ruột của ngươi, chỉ vì một câu nói không hiểu chuyện, mà ngươi đối xử với nó như thế! Ta sai sao? Ta bảo các Thái y vội vã đến chẩn trị cho nó, ta muốn cứu con trai ruột của chính mình! Ngươi chỉ nghĩ đến Lí Trường Nhạc, Ngọc Lí của ta cả người sốt cao, lớn tiếng nói với ta mẫu hậu đau quá, mẫu hậu con đau quá! Ngươi có biết sự thống khổ của ta sao? Nếu có thể ta tình nguyện dùng tính mạng chính mình đổi lấy sự sống của nó! Bảo bối của ngươi có ngươi có Lí Trường Nhạc, còn Ngọc Lí của ta chỉ có mỗi mình ta! Vì sao Lí Trường Nhạc sinh ta lại phải đến trong cung nàng ta chăm sóc nàng ta, lúc đó Ngọc Lí của ta còn đang đấu tranh trên ranh giới sống chết! Hiện giờ ta chẳng cần cái gì hết! Ta chỉ cần Ngọc Lí sống lại! Ta hận Lí Trường Nhạc, ta căm thù nàng ta, ta hận nàng ta, chỉ hận không thể xé từng miếng thịt của nàng ta!”

“Ngươi đồ tiện nhân!” Thác Bạt Chân càng phẫn nộ, hắn vô cùng chán ghét nữ nhân trước mắt: “Ngươi muốn hận cứ hận trẫm! Nàng ấy không muốn vào cung, là trẫm cố ý đưa nàng vào cung, lập nàng làm Hậu! Nàng ấy là người lương thiện thuần khiết như vậy, sao có thể có loại muội muội đáng sợ như ngươi!”

Hắn bước nhanh tới trước mặt Lí Vị Ương, hung ác kéo tóc nàng: “Trẫm tuyệt đối không tha thứ cho ngươi! Trẫm muốn ngươi cả đời sống không bằng chết! Người đâu, chặt đứt hai chân tiện nhân này, nhốt vào lãnh cung!”

Sau đó, Vị Ương nhìn thấy thứ màu vàng diễm lệ gì đó, trong cung tối như mực, mà nhan sắc của nó vượt qua tất cả, hoa lệ chói mắt hơn cả ngọn đèn, xé nát toàn bộ thế giới. Nàng biết, đây là chiếu thư phế hậu! Phế hậu!

Thái giám tuyên chỉ liên miên, đâu đó có ánh mắt như mũi tên có độc bắn đến, dường như muốn vạn tiễn xuyên tim nàng. Mà nàng hồn phách trống rỗng, tất cả ý niệm trong đầu như biến mất chỉ còn lại hai chữ căm hận, cuối cùng không nghe thêm được gì nữa. Linh hồn hoàn chỉnh đã vứt bỏ tấm thân rách nát của nàng bay về phía bầu trời xa xa kia rồi.

Thác Bạt Chân, tâm tư ngươi thật độc ác, tâm tư thật độc ác! Nàng ôm lấy trái tim mình nằm xuống mặt đất, còn hắn, một lần liếc mắt cũng không có, nâng chân đạp xuống không lưu tình chút nào! Cái đạp này, không chỉ thương tổn đến thân thể nàng, mà là lăng trì sự tôn nghiêm cùng linh hồn nàng.

Lí Vị Ương cười điên cuồng, nàng đã từng nói, yêu nhất phong cảnh Giang Nam, một ngày nào đó trần ai lạc định (bụi trần rơi xuống, mọi thứ kết thúc), sẽ đến Giang Nam ngắm phong cảnh, uống trà ngon, nghe dân ca hay nhất, đi khắp thiên sơn vạn thuỷ, Thác Bạt Chân đã nói sẽ nhớ kỹ, sẽ nhớ kỹ cả đời, chính vì hắn nhỡ kỹ, cho nên hiện giờ dùng thứ đó để trừng phạt nàng! Nàng không phải đã nói muốn đi khắp thiên sơn vạn thuỷ sao, hắn sẽ chặt đứt hai chân của nàng! Nàng không phải đã nói để ý đến ngôi vị Hoàng hậu sao, hắn phế bỏ Hoàng hậu của nàng, nhốt nàng vào lãnh cung, Thác Bạt Chân, ngươi thật nham hiểm, ngươi thật ngoan độc!

Dưới mái hiên lãnh cung, Lí Vị Ương hơi nheo mắt lại, về sau, Thác Bạt Chân lập Lí Trường Nhạc làm Hoàng hậu, sắc phong con trai nàng ta làm Thái tử, cả đời độc sủng, vinh quang vô hạn, còn Lí Vị Ương nàng, đã bị người đời lãng quên.

Còn sống chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng mà, nàng tự nói với chính mình, phải sống lâu hơn Lí Trường Nhạc, phải sống lâu hơn Lí Trường Nhạc!

Đúng lúc này, cửa lãnh cung mở ra, Lí Vị Ương thấy một tia nắng ấm mờ nhạt từ khe cửa u ám nhẹ nhàng tiến vào, “Lí thị, mau quỳ xuống tiếp chỉ!”

Quỳ xuống? Đôi chân nàng đều đã bị chặt đứt, quỳ xuống được sao!

Lí Vị Ương không hiểu hắn đang nói gì, suy nghĩ mê man cùng giọng nói khàn khàn bén nhọn vang vào tai làm nàng không thể suy xét, nàng bị người khác kéo dài trên đất ra đến hành lang.

“Bệ hạ có chỉ, phế hậu Lí Thị vô đức, trong lãnh cung không tự kiểm điểm chính mình, ngày đêm nguyền rủa Hoàng hậu, ban rượu độc xử tử!”

“Lí nương nương, người đừng trách người khác, Hoàng hậu sầu lo kinh sợ, ngủ không yên, bệ hạ tìm người tính ra, là mạng của người quá mạnh, khắc Hoàng hậu, người sớm rời đi đầu thai thôi!”

Rượu độc, dĩ nhiên là ban rượu độc! Cả đời nàng làm người vợ tốt, vì hắn làm trâu làm ngựa, cả đời làm một Hoàng hậu tốt, lúc đại chiến nàng không để ý bệnh trong người tự mình đi an ủi tướng sĩ, gặp thiên tai thì liều lĩnh ban lương cho nạn dân, không tiếc mình làm Thác Bạt Chân tức giận cũng sửa đổi lại sai lầm của hắn, đối xử với thái giám cung nữ càng khoan dung từ ái, mà hiện giờ nàng có cái gì hồi báo? Lúc nàng gặp rủi ro, có ai đứng ra nói hộ nàng một câu! Không một ai!

Lí Vị Ương cười ha ha, như điên cuồng: “Thác Bạt Chân, Lí Trường Nhạc, các ngươi được, các ngươi đối đãi thật tốt! Kiếp sau, Lí Vị Ương ta thề, không làm chuyện tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!”

Lão thái giám nhìn phế hậu Lí thị, trong lòng hơi thương xót, thở dài, nói: “Kéo nàng ta xuống đi.”

Ở khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng đau khổ của Lí Vị Ương, giọng nói kia như nguyền rủa, kéo dài không tiêu tan trong thâm cung, làm lòng người khiếp sợ…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6143


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận