Rỏ ràng tôi vừa thấy ông Wangliu trong gương . Không thể nào ? Chính mắt tôi thấy xác ông mà . Hay là tôi bị ảo giác vì đầu óc quá căng thẳng ???? Tôi phải đi gặp Lan và đám bạn của tôi . Dù sao ngày mốt cũng là thời hạn ba ngày đưa nhẫn cho họ xem . Tôi liền trở về phòng ngủ , tìm một cái bao tay đeo vào và ra ăn sáng .
Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ lung lắm . Cháo gà mẹ tôi nấu tuyệt vời , vậy mà tôi ăn không thấy ngon . Cái bóng của ông Wangliu còn lỡn vỡn trong đầu tôi . Cha mẹ và em tôi nói loáng thoáng gì đó , tôi không nghe rõ ... " Sao mặt thằng Minh tái ngắt vậy bà " , " Anh Minh đeo bao tay chi vậy ? "...
- Minh! Minh ! Con bị gì vậy , sao không múc cháo ăn ??
Nghe tiếng mẹ la , tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ . Sợ mọi người nghi , tôi nhìn chén , múc một muỗng cháo . Bất ngờ :
- OH MY GOD, Cái Gì Trong Chén Vậy ? Một... một... ngón tay trong chén cháo !
Tôi hất tung chén cháo ra giữa bàn , rồi ôm bụng ụa mửa . Mẹ tôi hốt hoảng nói với bố :
- Thằng Minh nó học nhiều quá bị bệnh rồi , ông dìu nó vô phòng nghỉ đi .
Tôi định thần nhìn kỷ lại , thì ra chỉ là cái cổ gà . Không đợi bố đỡ dậy , tôi chạy một mạch vô phòng và nói :
- Bố mẹ khỏi lo . Con không sao đâu , hơi bị cảm thôi .
Trong phòng tôi ngồi hít một hơi thở lấy bình tỉnh . Rỏ ràng tôi bị ám ảnh . Nhất định tôi không sợ nữa . Tôi cầm ống phôn gọi Lan và hết tất cả bạn bè , bắt họ ra gặp tôi tại một quán ăn . Ngày lễ không ai đi học , với lại tôi muốn chỉ cho họ xem chiếc nhẫn cho xong , để tôi còn tháo nó ra , quăng đi cho rồi . Ðêm dài lắm mộng , thiệt đúng không sai .
Dĩ nhiên là bạn bà tôi phục lăn . Lan thì khỏi nói , nàng là cô gái mới lớn , thích bạn trai mạnh khỏe , dám nói dám làm . Cả bọn họ ăn uống vui vẻ cười đùa , rồi mạnh ai nấy ra về vui vẻ . Chỉ có tôi là dại dột . Họ đâu biết tôi đã trải qua những giây phút kinh hoàng . Quả thật tôi dại , còn trách ai nữa chứ . Ðợi mọi người về hết tôi tháo bao tay ra coi lại bàn tay mình .
Tôi giật mình lo ngại , bàn tay tôi hình như có vẻ teo lại , và đen hơn . Tôi đưa cả hai tay lên so sánh . Rỏ ràng hai tay khác nhau . Tay trái tròn trịa , trắng trẻo , to hơn tay phải . Tôi sợ hải không biết phải làm sao . Ngón tay vẫn còn sưng , không lấy nhẫn ra liền được . Tôi đành phải chờ một hôm nữa...
Tai Họa Từng Ngày
Một ngày nữa (11/28/99) trôi qua , cứ chốc chốc tôi tháo bao tay ra xem . Rỏ ràng trong khi tay trái vẫn bình thường , thì bàn tay phải càng ngày càng teo lại nhỏ xíu , chỉ còn da bọc xương . Chiếc nhẫn vẫn xiết chặc ngón giữa , thật lạ lùng .
Thứ Hai (11/29/99) ngày lễ đã hết , tôi đi học lại . Tôi tránh mọi người kể cả Lan . Tôi biết Lan tìm tôi dữ lắm , nhưng tôi lẫn tránh nàng vì không muốn nàng thấy bàn tay quái dị của tôi . Xong buổi học tôi chạy về nhà , vừa học bài vừa tìm cách lấy chiếc nhẫn ra . Tôi thoa xà bông , kem dưỡng da (Hand Lotion) , đủ các thứ dầu cho ngón tay trơn dễ kéo ra nhưng vô hiệu . Bàn tay bây giờ chỉ có da dính sát xương , từng lóng tay lộ lên rỏ ràng . Tuy vẫn cử động được nhưng bàn tay nhìn rất kinh dị .
Qua thứ Ba (11/30/99) , Trời ơi ! bàn tay của tôi trở nên đau nhức quá . Từng cơn đau hành hạ tôi . Có lúc tôi tưởng cơn đau hết hẳn , ai dè chẳng được bao lâu thì cơn đau hành hạ tôi trở lại . Lâu lâu toàn thân tôi có một luồng khí lạnh chạy khắp người , ớn cả châu thân . Tôi không còn tinh thần nữa , tôi thật sự sợ . Ðây không phải là sự ám ảnh nữa ! Ðầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ : Hay là ông Wangliu đang trừng phạt , đang trả thù tôi ? Tôi cần phải có sự giúp đỡ , phải nói cho ai đó biết . Nhưng nói cho ai nghe bây giờ đây ? Tôi không thể nào cho ba mẹ tôi biết . Tôi không muốn hai người đó lo lắng . Càng không thể nói cho Lan . Nàng giúp gì được cho tôi chứ ? Bí quá tôi đã lên Net lúc 6 giờ tìm đại một diễn đàn nào để hỏi một ai đó giúp đỡ .
Thứ Tư (12/1/99) Cả đêm qua tôi không ngủ được . Bàn tay tôi đau dữ dội tôi mở bao tay ra xem . Quỷ Thần ơi tay tôi đang bị tét lỡ . Từng miếng da khô rạn nứt . Tôi cần phải đi bác sĩ . Lan nữa ! Nàng gọi điện thoại nhất định đòi gặp tôi cho bằng được , nếu không Lan sẽ đoạn tuyệt nghĩ chơi tôi ra . Tôi buồn vô hạn biết làm sao đây . Thôi đành phải gặp nàng một lần . Buổi chiều tôi gặp Lan mà tinh thần không có bên cạnh nàng . Nàng hành hạ tôi đủ điều , nói rằng tôi bỏ lơ nàng . Mặc cho Lan nói , tôi không chú nghe . Tôi phải lo bàn tay của tôi . Tôi hẹn giờ ngày mai đi gặp bác sĩ , 9 giờ sáng .
Lan Cầm Tay Tôi
Thứ Năm (12/2/99) : Ðầu hôm tôi ngủ được một chút . Nhưng nữa đêm về sáng tôi bật choàng tỉnh dậy vì một cơn ác mộng quá khủng khiếp . Ông Wangliu lại hiện về rỏ mồn một . Mặt ông đanh lại dữ tợn . Ông hét lớn bằng tiếng Quan-thoại mà tôi biết chút chút :
- Nị CìY Wộ , Wộ Tờ SHố. ( Mày trả cho tao , tay của tao ! ).
Tôi khiếp vía , không thể nào ngủ lại được nữa . Tôi bật ngọn đèn trong phòng cho sáng lên . Và lật bàn tay ra xem . Tôi muốn hét lên một tiếng bể cả buồng phổi . BÀN TAY tôi bây giờ đã trở thành một BÀN TAY XƯƠNG TRẮNG HẾU . Tôi khóc nức nở , mà không dám cho ba mẹ hay .
Ðúng 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở văn phòng bác sĩ lo về tay . Vừa gặp bác sĩ tôi la lên :
- Doctor help me , Please check my hand ! (Bác sĩ , giúp tôi , làm ơn khám tay tôi ).
Rồi tôi giựt cái bao tay ra cho bác sĩ xem . Tôi nghĩ là bác sĩ sợ hải lắm . Nhưng lạ thật , ông bác sĩ vẫn thản nhiên nhìn bàn tay tôi nói :
- What s wrong with your hand ? It looks fine , nice ring though .
(Tay anh có sao đâu ? Nhìn bình thường , mà chiếc nhẫn ngộ quá ha)
Cái gì kỳ vậy , bàn tay tôi vẫn còn đang là 1 bàn tay xương trắng mà ? Tại sao ông không thấy . Tôi dụi mắt nhìn kỹ , vẫn là bàn tay xương , mà sao ông bác sĩ không thấy gì . Tôi hét lên kịch liệt :
- Bác sĩ, tay của tôi nè , ông không thấy gì hả ?. Bác sĩ giúp tôi đi ?
Bác sĩ vẫn ôn tồn :
- Bình tỉnh lại , tay anh có sao đâu . Ðừng đùa nữa . Hay là anh đang bị stress (khủng hoảng) . Tôi viết giấy giới thiệu cho anh qua gặp bác sĩ tâm thần . May ra ổng có thể giúp anh .
Tôi còn biết nói gì nữa ? Ðành cầm tờ giấy giới thiệu đợi chiều 3 giờ đi gặp bác sĩ tâm thần . Nhưng cũng giống như bác sĩ trị tay , ông không hề thấy gì khác thường . Tôi không thể nào thuyắt phục được họ tin tôi . Tôi bèn đi gặp Lan . Sau khi năn nỉ Lan muốn hết nước miếng , nàng mới nguôi giận . Bất ngờ Lan đòi xem tay tôi và chiếc nhẫn một lần nữa . Tôi liền cho nàng xem thử và ngạc nhiên thấy nàng chỉ xem xoi coi chiếc nhẫn .
Ðúng rồi , một trăm phần trăm tôi bị ảo giác . Nhất định tôi sẽ lấy chiếc nhẫn ra và đem chôn trả lại cho chủ nhân của nó vào tối mai . [/quote]Phải Chăng Là Ảo Giác ?
Rỏ ràng tôi vừa thấy ông Wangliu trong gương . Không thể nào ? Chính mắt tôi thấy xác ông mà . Hay là tôi bị ảo giác vì đầu óc quá căng thẳng ???? Tôi phải đi gặp Lan và đám bạn của tôi . Dù sao ngày mốt cũng là thời hạn ba ngày đưa nhẫn cho họ xem . Tôi liền trở về phòng ngủ , tìm một cái bao tay đeo vào và ra ăn sáng .
Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ lung lắm . Cháo gà mẹ tôi nấu tuyệt vời , vậy mà tôi ăn không thấy ngon . Cái bóng của ông Wangliu còn lỡn vỡn trong đầu tôi . Cha mẹ và em tôi nói loáng thoáng gì đó , tôi không nghe rõ ... " Sao mặt thằng Minh tái ngắt vậy bà " , " Anh Minh đeo bao tay chi vậy ? "...
- Minh! Minh ! Con bị gì vậy , sao không múc cháo ăn ??
Nghe tiếng mẹ la , tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ . Sợ mọi người nghi , tôi nhìn chén , múc một muỗng cháo . Bất ngờ :
- OH MY GOD, Cái Gì Trong Chén Vậy ? Một... một... ngón tay trong chén cháo !
Tôi hất tung chén cháo ra giữa bàn , rồi ôm bụng ụa mửa . Mẹ tôi hốt hoảng nói với bố :
- Thằng Minh nó học nhiều quá bị bệnh rồi , ông dìu nó vô phòng nghỉ đi .
Tôi định thần nhìn kỷ lại , thì ra chỉ là cái cổ gà . Không đợi bố đỡ dậy , tôi chạy một mạch vô phòng và nói :
- Bố mẹ khỏi lo . Con không sao đâu , hơi bị cảm thôi .
Trong phòng tôi ngồi hít một hơi thở lấy bình tỉnh . Rỏ ràng tôi bị ám ảnh . Nhất định tôi không sợ nữa . Tôi cầm ống phôn gọi Lan và hết tất cả bạn bè , bắt họ ra gặp tôi tại một quán ăn . Ngày lễ không ai đi học , với lại tôi muốn chỉ cho họ xem chiếc nhẫn cho xong , để tôi còn tháo nó ra , quăng đi cho rồi . Ðêm dài lắm mộng , thiệt đúng không sai .
Dĩ nhiên là bạn bà tôi phục lăn . Lan thì khỏi nói , nàng là cô gái mới lớn , thích bạn trai mạnh khỏe , dám nói dám làm . Cả bọn họ ăn uống vui vẻ cười đùa , rồi mạnh ai nấy ra về vui vẻ . Chỉ có tôi là dại dột . Họ đâu biết tôi đã trải qua những giây phút kinh hoàng . Quả thật tôi dại , còn trách ai nữa chứ . Ðợi mọi người về hết tôi tháo bao tay ra coi lại bàn tay mình .
Tôi giật mình lo ngại , bàn tay tôi hình như có vẻ teo lại , và đen hơn . Tôi đưa cả hai tay lên so sánh . Rỏ ràng hai tay khác nhau . Tay trái tròn trịa , trắng trẻo , to hơn tay phải . Tôi sợ hải không biết phải làm sao . Ngón tay vẫn còn sưng , không lấy nhẫn ra liền được . Tôi đành phải chờ một hôm nữa...
Tai Họa Từng Ngày
Một ngày nữa (11/28/99) trôi qua , cứ chốc chốc tôi tháo bao tay ra xem . Rỏ ràng trong khi tay trái vẫn bình thường , thì bàn tay phải càng ngày càng teo lại nhỏ xíu , chỉ còn da bọc xương . Chiếc nhẫn vẫn xiết chặc ngón giữa , thật lạ lùng .
Thứ Hai (11/29/99) ngày lễ đã hết , tôi đi học lại . Tôi tránh mọi người kể cả Lan . Tôi biết Lan tìm tôi dữ lắm , nhưng tôi lẫn tránh nàng vì không muốn nàng thấy bàn tay quái dị của tôi . Xong buổi học tôi chạy về nhà , vừa học bài vừa tìm cách lấy chiếc nhẫn ra . Tôi thoa xà bông , kem dưỡng da (Hand Lotion) , đủ các thứ dầu cho ngón tay trơn dễ kéo ra nhưng vô hiệu . Bàn tay bây giờ chỉ có da dính sát xương , từng lóng tay lộ lên rỏ ràng . Tuy vẫn cử động được nhưng bàn tay nhìn rất kinh dị .
Qua thứ Ba (11/30/99) , Trời ơi ! bàn tay của tôi trở nên đau nhức quá . Từng cơn đau hành hạ tôi . Có lúc tôi tưởng cơn đau hết hẳn , ai dè chẳng được bao lâu thì cơn đau hành hạ tôi trở lại . Lâu lâu toàn thân tôi có một luồng khí lạnh chạy khắp người , ớn cả châu thân . Tôi không còn tinh thần nữa , tôi thật sự sợ . Ðây không phải là sự ám ảnh nữa ! Ðầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ : Hay là ông Wangliu đang trừng phạt , đang trả thù tôi ? Tôi cần phải có sự giúp đỡ , phải nói cho ai đó biết . Nhưng nói cho ai nghe bây giờ đây ? Tôi không thể nào cho ba mẹ tôi biết . Tôi không muốn hai người đó lo lắng . Càng không thể nói cho Lan . Nàng giúp gì được cho tôi chứ ? Bí quá tôi đã lên Net lúc 6 giờ tìm đại một diễn đàn nào để hỏi một ai đó giúp đỡ .
Thứ Tư (12/1/99) Cả đêm qua tôi không ngủ được . Bàn tay tôi đau dữ dội tôi mở bao tay ra xem . Quỷ Thần ơi tay tôi đang bị tét lỡ . Từng miếng da khô rạn nứt . Tôi cần phải đi bác sĩ . Lan nữa ! Nàng gọi điện thoại nhất định đòi gặp tôi cho bằng được , nếu không Lan sẽ đoạn tuyệt nghĩ chơi tôi ra . Tôi buồn vô hạn biết làm sao đây . Thôi đành phải gặp nàng một lần . Buổi chiều tôi gặp Lan mà tinh thần không có bên cạnh nàng . Nàng hành hạ tôi đủ điều , nói rằng tôi bỏ lơ nàng . Mặc cho Lan nói , tôi không chú nghe . Tôi phải lo bàn tay của tôi . Tôi hẹn giờ ngày mai đi gặp bác sĩ , 9 giờ sáng .
Lan Cầm Tay Tôi
Thứ Năm (12/2/99) : Ðầu hôm tôi ngủ được một chút . Nhưng nữa đêm về sáng tôi bật choàng tỉnh dậy vì một cơn ác mộng quá khủng khiếp . Ông Wangliu lại hiện về rỏ mồn một . Mặt ông đanh lại dữ tợn . Ông hét lớn bằng tiếng Quan-thoại mà tôi biết chút chút :
- Nị CìY Wộ , Wộ Tờ SHố. ( Mày trả cho tao , tay của tao ! ).
Tôi khiếp vía , không thể nào ngủ lại được nữa . Tôi bật ngọn đèn trong phòng cho sáng lên . Và lật bàn tay ra xem . Tôi muốn hét lên một tiếng bể cả buồng phổi . BÀN TAY tôi bây giờ đã trở thành một BÀN TAY XƯƠNG TRẮNG HẾU . Tôi khóc nức nở , mà không dám cho ba mẹ hay .
Ðúng 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở văn phòng bác sĩ lo về tay . Vừa gặp bác sĩ tôi la lên :
- Doctor help me , Please check my hand ! (Bác sĩ , giúp tôi , làm ơn khám tay tôi ).
Rồi tôi giựt cái bao tay ra cho bác sĩ xem . Tôi nghĩ là bác sĩ sợ hải lắm . Nhưng lạ thật , ông bác sĩ vẫn thản nhiên nhìn bàn tay tôi nói :
- What s wrong with your hand ? It looks fine , nice ring though .
(Tay anh có sao đâu ? Nhìn bình thường , mà chiếc nhẫn ngộ quá ha)
Cái gì kỳ vậy , bàn tay tôi vẫn còn đang là 1 bàn tay xương trắng mà ? Tại sao ông không thấy . Tôi dụi mắt nhìn kỹ , vẫn là bàn tay xương , mà sao ông bác sĩ không thấy gì . Tôi hét lên kịch liệt :
- Bác sĩ, tay của tôi nè , ông không thấy gì hả ?. Bác sĩ giúp tôi đi ?
Bác sĩ vẫn ôn tồn :
- Bình tỉnh lại , tay anh có sao đâu . Ðừng đùa nữa . Hay là anh đang bị stress (khủng hoảng) . Tôi viết giấy giới thiệu cho anh qua gặp bác sĩ tâm thần . May ra ổng có thể giúp anh .
Tôi còn biết nói gì nữa ? Ðành cầm tờ giấy giới thiệu đợi chiều 3 giờ đi gặp bác sĩ tâm thần . Nhưng cũng giống như bác sĩ trị tay , ông không hề thấy gì khác thường . Tôi không thể nào thuyắt phục được họ tin tôi . Tôi bèn đi gặp Lan . Sau khi năn nỉ Lan muốn hết nước miếng , nàng mới nguôi giận . Bất ngờ Lan đòi xem tay tôi và chiếc nhẫn một lần nữa . Tôi liền cho nàng xem thử và ngạc nhiên thấy nàng chỉ xem xoi coi chiếc nhẫn .
Ðúng rồi , một trăm phần trăm tôi bị ảo giác . Nhất định tôi sẽ lấy chiếc nhẫn ra và đem chôn trả lại cho chủ nhân của nó vào tối mai .
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !