Tuy nhiên,ma đâu thể làm vậy. Thỉnh thoảng, họ sẽ nhờ tôi, để rồi tôicó thể triệu hồi và cật vấn những người có năng lực siêunhiên đã bị giết bởi một nhà khoa học điên khùng. Cònbình thường, làm gì có cánh cửa nào ngăn được hồn ma?
Tôi ngồi dậy, dụi cặp mắt chỉ chực díp lại, cố xua đi hiệuứng ngầy ngật của thuốc an thần. Cửa chỉ mở hé rồi dừng.Tụt xuống giường, tôi rón rén băng ngang qua tấm thảmdày trải trên nên căn phòng được bài trí giống như mộtphòng khách sạn, nguyện cầu cho người đằng sau cửa đãbị gọi đi nơi khác và tôic so thể trốn thoát trước khi trởthành đối tượng thí nghiệm của những kẻ đã mang tôi tớiđây…
“Chào Chloe.” Tiếng sĩ Davidoff vừa đẩy toang cửa vừanở nụ cười phúc hậu nhất có thể có được. Ông ta khônggià lắm, tầm năm mươi. Nhưng nếu được phân vai trongmột bộ phim, tôi sẽ để vị tiến sĩ này vào vai một nhà khoahọc lẩm cẩm, tay yếu chân run. Đấy là hành động mà tôidám chắc ông ta sẽ thực hiện cho đến khi hoàn hảo mớithôi.
Người phụ nữ đi sau có mái tóc óng vàng hợp mốt, diệnbộ cánh đậm chất New York. Bà ta sẽ vào vai mẹ đứacon gái khó ưa nhất lớp. Trớ trêu thay, đó cũng là sự thật.Bà ta là mẹ của Victoria – hay còn gọi là Tori – Enright.Cũng ở tại Nhà mở Lyle, nhưng Tori không nằm trong kếhoạch đào tẩu của chúng tôi. Có lý do chính đáng đấy, vìcô ta là một trong những lý do khiến tôi nảy ra ý định bỏ trốn.
Mẹ Tori xách theo một túi Macy, như thể vừa tiện đườngđi mua sắm về và tạt qua đây làm vài thí nghiệm kinhkhủng trước giờ ăn trưa.
“Chắc em đang thắc mắc lắm, Chloe,” thấy tôi ngồi ghéxuống mép giường, Tiến sĩ Davidoff bảo. “Vì thế chúngtôi mới đến đây để giải đáp thoả đáng mọi câu hỏi củaem. Nhưng trước tiên, chúng tôi cần em giúp.”
“Simon và Derek,” bà Enright tiếp lời. “Chúng đâu rồi?”
Tôi ngước lê, hết nhìn bà ta lại nhìn sang tiến sĩ Davidoff.Ông ta cười cười và gật đầu khích lệ, như thể tôi sẵn sànggiao nộp bạn mình một cách dễ dàng vậy.
Tôi chưa bao giờ là một đứa nhóc cáu bẳn. Chưa một lầnbỏ nhà đi bụi. Cũng chưa hề giậm chân gào thét rằng đờithật bất công và ước gì mình chưa được sinh ra. Mỗi khicha nói chúng tôi lại sắp phải chuyển nhà và tôi cầnchuyển trường, tôi đã cố nuốt xuống câu nỉ non “nhưngcon mới làm quen bạn mới thôi mà”, chỉ gật đầu và nóivới ông rằng tôi hiểu.
Biết thân biết phận. Biết ơn và chấp nhận những gì mìnhđang có. Hãy người lớn và cứng rắn lên.
Giờ đây, khi nhìn lại cuộc sống đặt đâu ngồi đó trước kia,tôi mới biết cũng vì thế nên mình bị cuốn vào cuộc chơi.Khi người lớn xoa đầu khen tôi chín chắn, chắc đó cũng làlúc họ mừng thầm trong bụng vì thấy tôi chưa đủ chínchán để hỏi lại, để chống đối.
Trông thấy tiến sĩ Davidoff và mụ Enright, tôi nhớ đếnnhững việc họ đã làm với mình – lừa gạt, bị nhốt lại – vàtôi chỉ muốn giậm chân, gào thét lên cho thoả, nhưngkhông đời nào tôi để họ thoả mãn.
Tôi tròn mắt khi bắt gặp ánh nhìn của mụ Enright. “Thế cónghĩa là cô chưa tìm thấy họ à?”
Tôi đoán nếu tiến sĩ Davidoff không kịp thời ra dấu caăn,chắc mình đã ăn một cái tát nên thân.
“Chưa, Chloe, chúng tôi chưa tìm thấy,” tiến sĩ bảo. “Hiệnmọi người đang lo cho sự an nguy của Simon.”
“Chẳng lẽ tiến sĩ cho rằng Derek sẽ làm hại Simon?”
“Tất nhiên là chỉ vô tình thôi. Tôi biết Derek rất quýSimon.”
Quý ư? Nghe lạ tai thật. Derek tuy không phải là anh emruột của Simon, nhưng họ còn khăng khít hơn bất kỳ cặpanh em ruột thịt nào tôi từng biết. Phải, Derek là ngườisói,nhưng chính nhờ phần sói ấy nên anh không bao giờlàm Simon tổn thương. Derek sẽ bảo vệ Simon bằng mọigiá – tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Thấy tôi nghi ngờ ra mặt, tiến sĩ Davidoff khẽ lắc đầunhư thể thất vọng. “Thôi được. Chloe này, dù cho rằngSimon không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng em chắccó nghĩ đến sức khoẻ của cậu ấy chứ.”
“S… sức khoẻ của c… cậu ấy…” Đa phần những lúccăng thẳng, tôi thường lắp bắp. Nhưng vì không muốn họđắc ý nên tôi hỏi lại, thật chậm. “Simon làm sao ạ?”
“Tình trạng sức khoẻ của Simon.”
“Bệnh gì thế ạ?”
“Simon bị tiểu đường,” Tiến sĩ Davidoff giảng giải.“Simon cần thường xuyên kiểm tra và điều tiết lượngđường trong máu.”
“Và phải có dụng cụ thử máu mới làm được phải khôngạ?” Giờ tôi mới nhớ Simon luôn vào nhà vệ sinh trướcbữa ăn. Tôi tưởng cậu ấy chỉ muốn rửa tay cho sạch. Cólần tôi tình cờ thấy cậu ấy vừa đi ra vừa nhét vội mộtchiếc hộp đen nhỏ vào túi.
“Đúng vậy,” Tiến sĩ Davidoff nói. “Nếu biết chăm sócđúng cách, tiểu đường không phải là một căn bệnh nguyhiểm. Mọi người đều thấy chưa cần cho em biết vì trướcnay Simon vẫn luôn khoẻ mạnh, bình thường.”
“Ngoại trừ một việc,” mẹ Tori xen vào.
Mụ rút trong túi Macy ra một chiếc ba lô. Trông giốngcủa Sim, nhưng tôi không dễ gì bị lừa – họ có thể mua mộtcái giống hệt. Mụ ta còn lôi ra thêm chiếc áo nỉ có mũ củaSimon, nhưng Simon bỏ lại hầu hết quần áo và vật dụngcá nhân tại Nhà mở Lyle. Họ có thể lấy nó từ tủ đồ củacậu ấy.
Rồi đến một xấp giấy và túi bút chì màu. Phòng Simonluôn bừa bộn giấy vẽ và bản phác truyện tranh, quá ư dễdàng để…
Mụ Enright lật xấp giấy vẽ dở đưa tôi xem. Simon khôngđời nào quên tác phẩm của mình như thế.
Cuối cùng, mụ đặt lên bàn một chiếc đèn pin. Lúc ở Nhàmở Lyle, tôi đã tận mắt thấy Simon bỏ nó vào túi.
“Simon bị trượt chân khi trèo qua hàng rào. Ba lô đeo trênvai nó rơi xuống đất. Bị đuổi sát, nó đành bỏ túi lại. Tuynhiên trong này có một thứ Simon cần hơn hết thảy, hơn cảquần áo và giấy bút.”
Mụ mở một túi ni lông màu xanh hải quân, bên trong cóhai lọ thuốc chỉ bằng cây bút bi: chất lỏng trong một lọđục vẩn, còn lọ kia trong suốt. “Insulin. Thứ cơ thể Simonkhông thể tự điều tiết. Nó tự tiêm ba lần mỗi ngày.”
“Nếu ngừng tiêm, Simon sẽ thế nào?”
Tiến sĩ Davidoff đỡ lời. “Chúng tôi không định hù em,bảo Simon sẽ chết dù chỉ thiếu một mũi tiêm. Sáng naySimon không tiêm. Chắc thằng bé chỉ hơi khó chịu. Nhưngnếu để đến hôm sau, Simon sẽ bắt đầu nôn. Sau ba ngàykhông tiêm, Simon sẽ hôn mê.” Tiến sĩ lấy cái túi từ taymẹ Tori và đặt trước mặt tôi. “Chúng tôi cần đưa cái nàycho Simon. Để làm điều đó, chúng tôi cần em giúp tìmanh em họ.”
Tôi đồng ý.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!