Nếu định khám phá toà nhà thì kế hoạch này lại quá tệ. Hoá ra phòng Tori chỉ các phòng tôi vài cánh cửa.
Tiến sĩ dẫn tôi vào phòng và khoá cửa lại như cũ. Cửa vừa khoá, tôi liền nhích lui lại, sẵn sàng thét lên khi có dấu hiệu chẳng lành. Trong lần đối mặt mới rồi với Victoria Enright, tôi đã bị cô ta lấy gạch đập đầu ngất xỉu, bị trói lại và bị bỏ mặc trong một khoang trống tối như hũ nút dưới tầng hầm. Vì vậy, hôm nay tôi thấy bất an sau cánh cửa khoá trái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng, đến từ chiếc đồng hồ đặt cạnh giường. “Tori?”
Một bóng người ngồi dậy trên nệm, mái tóc ngắn rối tung. “Hừ. Càm ràm tôi chưa đủ, giờ còn tra tấn thêm nữa. Bảo họ là tôi đầu hàng, miễn sao họ đem cậu biến khỏi đây là được. Làm ơn đi.”
“Tôi tới để…”
“Cậu vừa lòng chưa?”
Tôi nhẹ bước đến gần. “Cậu nói phải. Thấy cậu thế này tôi hả hê lắm. Tôi sẽ cười vào mũi cậu vì cậu bị nhốt y như tôi. Chỉ có điều phòng tôi ở cuối hành lang này thôi.”
“Nếu cậu bảo ‘chúng ta đang với nhau’, tôi sẽ gào lên đấy.”
“Này, tôi với cậu sẽ không ra nông nỗi này nếu cậu không báo cho các y tá biết. Có điều cậu đã không tính tới chuyện cũng sẽ bị nhốt ở đây. Như vầy gọi là ‘thật trớ trêu’ đấy.”Sau một đỗi im lặng, Tori bật cười khô khốc. “Cậu tưởng tôi tố cáo các cậu ư? Nếu biết cậu định chuồn, tôi đã sắp đồ vào túi hộ cậu.”
“Nếu tôi không đi cùng Simon, tất nhiên cậu chẳng buồn lên tiếng rồi.”
Tori thả chân xuống giường. “Vậy là trong một phút lên cơn ghen, tôi phá kế hoạch của cậu, khiến cậu và anh chàng đã từ chối tôi bị gửi đến bệnh viện tâm thần? Cậu trích đoạn đó ở phim nào thế?”
“Trong phim có ả đội trưởng đội cổ vũ đánh cô bạn mới đến bất tỉnh rồi nhốt nạn nhân trong một khoang trống.”
“Tôi không phải đội trưởng đội cổ vũ.” Tori đay nghiến như thể tôi vừa bảo cô ta là đồ hư hỏng. “Tôi định thả cậu ra sau bữa ăn tối, nhưng Chàng Hoàng-tử-Không-mấy-Đáng-yêu kia đã đến trước.” Cô ta tụt xuống giường. “Tôi từng thích Simon, nhưng chẳng có tên con trai nào xứng đáng để tôi tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đâu. Cậu muốn tìm người đổ tội ư? Nhìn vào gương đi. Cậu là người đã châm ngòi cho mọi thứ. Cậu và lũ ma của cậu. Cậu khiến Liz bị đưa đi, khiến Derek lâm vào rắc rối, khiến cả tôi lâm vào rắc rối.”
“Chính cậu tự rước hoạ vào thân. Tôi chả làm gì cả.”
“Phải, cậu thì có lỗi gì chứ?”
Tori tiếng đến gần. Nước da cô ta vàng vọt, hai quầng mắt thâm đen dưới cặp mắt nâu. “Tôi có một con em giống cậu, Chloe. Nó mới là đội trưởng đội cổ vũ, một đứa tóc vàng nhỏ nhắn xinh xắn, chớp mắt một cái là mọi người rầm rập đến bu xung quanh. Giống cậu lúc còn ở Nhà mở Lyle, khiến Simon lúc nào cũng quýnh lên muốn giúp đỡ. Ngay cả Derek cũng nhào tới bảo vệ cậu…”
“Tôi không…”
“Làm gì cả. Vấn đề chính ở đó đấy. Cậu chẳng thể làm gì. Một em búp bê Barbie đần độn, vô dụng, hệt em gái tôi. Tôi thông minh hơn, giỏi chịu đựng và nổi tiếng hơn. Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng nghĩa lý gì.” Cao hơn một cái đầu, Tori lừ lừ nhìn xuống tôi. “Mọi người đều quan tâm đến con bé tóc vàng bơ v không biết tự vệ. Nhưng màn kịch yếu đuối chỉ hiệu quả khi xung quanh có người cứu cậu thôi.”
Cô ta giơ tay. Từ mấy đầu ngón tay loé lên những tia sáng. Thấy tôi hoảng hốt lùi lại, Tori ngoác miệng cười.
“Sao không gọi Derek đến giúp nữa đi, Chloe? Hay những người bạn ma bé nhỏ của cậu cũng được?” Tori sấn đến, nhứng tia sáng xoáy lại thành một quả cầu ánh sáng màu xanh dương giữa hai bàn tay đang đưa lên cao. Cô ta vụt mạnh tay. Tôi ngồi thụp xuống. Quả cầu sượt qua vai tôi, đập vào tường và nổ bung thành một cơn mưa tia sáng làm sém một bên má.
Tôi đứng dậy, lùi về phía cửa phòng. Tori lại vung tay lên rồi quật xuống, một sức mạnh vô hình đánh bật tôi ra. Căn phòng rung lên, mọi đồ đạc trong phòng lắc lư và kêu lách cách. Chính Tori cũng kinh ngạc.
“C… cậu là một phù thuỷ.”
“Thế sao?” Tori ngồi đè lên người tôi, ánh mắt man dại và đầu tóc rối bù. “Cám ơn cậu đã cho hay. Mẹ cứ khăng khăng bảo tôi hoang tưởng. Bà cho tôi một vé tới Nhà Lyle, chuẩn đoán tôi bị chứng rối loạn lưỡng cực[1] rồi nhét cho tôi một đống thuốc. Tôi cũng cố nuốt cho trôi vì không muốn làm mẹ buồn lòng.”
[1] Hay còn gọi là chứng hưng trầm cảm, một bệnh tâm thần nội sinh xuất hiện có tính chất chu kỳ với các cơn hưng phấn và trầm cảm xem kẽ nhau.
Tori dộng mạnh tay xuống. Những tia chớp từ đầu ngón tay cô ta bay vút về phía tôi.
Mắt Tori trợn tròn vì sốc, môi cô ta run rẩy kêu lên không thành tiếng, “Không!”
Tôi lồm cồm tránh nhưgn không kịp. Đúng lúc chùm tia chớp bay về phía tôi, một hình hài chợt hiện lên trong chiếc váy ngủ quen thuộc của Liz. Cô ấy đẩy tủ đồ đang dựng sát tường bay tới, chắn ngang chùm tia chớp. Vụn gỗ bay tứ tung, chiếc gương vỡ tan thành cơn mưa miểng thuỷ tinh sắc nhọn trùm xuống đầu tôi. Tôi chỉ biết ôm đầu, khuỵu xuống.
Khi tôi ngẩng lên nhìn, căn phòng chìm trong yên lặng. Liz đã biến mất. Chiếc tủ đổ nghiêng, chính giữa có một lỗ thủng cháy đen. Tôi chỉ có thể nghĩ được mỗi một điều: Đó đã có thể là mình.
Tori ngồi thu lu trên sàn, vùi mặt vào hai đầu gối, người run lên. “Tôi không cố ý. Không cố ý đâu. Tôi giận quá, giận quá. Những g còn lại tự nó đến.”
Cũng như Liz, làm đồ vật bay lên không trung khi tức giận. Như Rae, trong lúc tranh cãi đã làm bỏng mẹ mình. Như Derek, nhấc bổng một thằng bé lên và ném người ta gãy lưng. Vậy nếu tôi tức giận, sự thể sẽ ra sao?
Sức mạnh không thể kiểm soát. Thật không bình thường chút nào, nhất là với người có siêu năng lực.
Tôi rụt rè tiến đến gần Tori. “Tori, tôi…”
Cửa bật mở toang, mẹ Tori sầm sập bước vào. Bà ta khựng lại trước căn phòng tan hoang.
“Victoria Enright!” Giọng bà ta lúc này ngang ngửa với tiếng người sói gầm. “Con đã làm gì thế hả?”
“K-không phải bạn ấy. Tại cháu. Chúng cháu cãi nhau và cháu… cháu…”
Ngó trân trân vào lỗ thủng trên tủ đồ, tôi nói mãi chẳng hết câu.“Ai gây chuyên, tôi phải biết hơn cô, cô Chloe.” Giọng gầm gừ của mẹ Tori chuyển hướng sang tôi. “Nhưng e là cô cũng nhập vai kẻ xúi bẩy rất khéo đấy.”
“Đủ rồi, Diane,” từ chỗ cửa, tiến sĩ Davidoff gắt lên. “Hai mẹ con cô dọn dẹp chỗ này đi. Chloe, đi theo tôi mau.”
Kẻ xúi bẩy? Tôi ư? Nếu là hai tuần trước, tôi đã cười nhạo ý nghĩ đó. Nhưng giờ thì… Tori nói rằng mọi rắc rối đều bắt nguồn từ tôi, bởi hai anh em Derek luôn sẵn lòng giúp đỡ cô gái bé bỏng, không biết tự vệ. Tôi không thích ý nghĩ đó. Nhưng Tori không phải không có lý.
Derek từng muốn Simon rời bỏ Nhà mở Lyle và đi tìm cha họ. Simon không muốn rời Derek, người chẳng chịu đi vì sợ làm thế sẽ gây hại đến người khác. Khi biết tôi là người gọi hồn, Derek đã tìm được thứ vũ khí để đánh bại hàng phòng ngự của Simon: Một tiểu thư đang gặp nạn.
Tôi, một đứa con gái tội nghiệp không hề biết là mình có khả năng gọi hồn. Tôi luôn vấp phải sai lầm, ngày càng tiến gần hơn đến kết cục sớm bị đưa đến một bệnh viện tâm thần. Em thấy chưa Simon? Chloe đang gặp nguy hiểm. Chloe cần em giúp. Hãy đưa Chloe đến tìm cha và nhờ ông gỡ rối cho.
Rồi đoá với Derek, đôi co với anh ấy. Nhưng tôi cũng không từ chối kế hoạch của họ. Chúng tôi cần cha Simon, ai nấy đều trông cậy vào chú Kit. Ngay cả Derek, sau khi kế hoạch của chúng tôi bị vỡ lở, cũng đã miễn cưỡng tham gia.
Nếu biết trước sự việc sẽ đến nông nỗi này, liệu lúc còn ở Nhà mở Lyle tôi có ngưng tìm kiếm câu trả lời? Liệu tôi có chấp nhận những chuẩn đoán kia, ngoan ngoãn uống thuốc, ngậm miệng lại để được thả ra?
Không. Sự thật đau lòng luôn tốt hơn những lời dối trá dễ cịu. Dứt khoát là vậy.
Tiến sĩ Davidoff đưa tôi về phòng. Vậy cũng tốt. Tôi cần ở một mình để thử liên hệ với Liz một lần nữa, vì bây giờ tôi biết cô ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Tôi bắt đầu chậm rãi, từ từ gắng sức hơn cho đến khi nghe được một giọng nói nhỏ như tiếng hơi phát ra từ đường ống thông gió. Nhìn xung quanh, tôi những mong được nhìn thấy Liz trong chiếc áo ngủ in hình chuột Minnie và mang đôi vớ hươu cao cổ. Nhưng chẳng có ai.
“Liz đấy ư?”
Giọng nói kia ngập ngừng, nhỏ nhẹ “Ừ?”
“Tớ xin lỗi.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy. “Vẫn biết cậu giận tớ, nhưng tớ thấy thật không phải chút nào nếu không cho cậu biêt sự thật.”
Liz im lặng.
“Tớ sẽ tìm ra kẻ đã sát hại cậu. Tớ hứa đấy.”
Tôi nói trôi chảy như thể đang đọc một kịch bản phim, nhưng ít ra tôi cũng biết tự kiềm chế để không hứa là sẽ trả thù cho Liz. Trên màn ảnh thì điều đó hoàn toàn hợp lý, còn ngoài đời thực, bạn sẽ nghĩ Tuyệt thật… nhưng trả thù bằng cách nào đây? Liz vẫn không trả lời, có vẻ như đang chờ đợi điều gì.
“Cho tớ nhìn thấy cậu một tí nhé?” tôi nói. “Xin cậu đấy?”
“Tớ không… kết nội được. Cậu phải cố hơn nữa.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay nắm chặt chiếc áo của Liz và tập trung cao độ.
“Mạnh nữa đi,” Liz thì thào.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, hình dung cảnh mình kéo Liz ra đây. Chỉ cần một cú giật mạnh nữa thôi và…
Giọng cười khanh khách quen thuộc vang lên khiến tôi rụt chân lại. Một luồng khí ấm sực trườn dọc theo cánh tay không bị thương của tôi.
Tôi kéo tay áo xuống. “Lại là mi. Ta đâu có gọi mi.”
“Bé con không cần phải gọi. Khi nhóc triệu hồi, linh hồn phải vâng mệnh. Nhóc muốn gọi bạn mình và vong hồn của cả ngàn kẻ khác đã trả lời, hối hả bay về nhập vào thân xác thối rửa của chúng.” Hơi thở của ả khiến tai tôi nhồn nhột. “Được chôn trong nghĩa trang, cách đây gần bốn cây số. Một ngàn thây ma đang chuẩn bị hoá thân thành một ngàn xác sống. Một đội quân mục rữa dưới trướng của nhóc sẵn sàng đợi lệnh.”
“Tôi… tôi không…”
“Đừng nói thế. Chuyện chưa xảy ra đó thôi. Sức mạnh của ngươi cần thời gian hoàn thiện. Và sau đó?” Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp phòng. “Tiến sĩ Lyle thân yêu chắc đang nhảy múa dưới Địa ngục vì phần khởi. Nỗi đau đớn bị lấn át bởi niềm hân hoan. Ngài tiến sĩ quá cố thân yêu, không ai thương tiếc hoặc vô cùng điên tiết Samuel Lyle. Người đã tạo ra tạo vật kinh tởm đáng yêu nhất, thú vị nhất ta từng biết.”
“C… cái gì?”
“Thêm cái này một chút, cái kia một tẹo. Chỉnh bên này, vặn bên kia. Và hãy trông xem chúng ta có gì này.”
Tôi nhắm tịt mắt, kiềm chế ý muốn hỏi ngay ả nói vậy là có ý gì. Dù ả có biết nhiều bao nhiêu, tôi cũng không thể tin. Với tiến sĩ Davidoff và Hội Edison cũng thế thôi.
“Mi muốn gì?”
“Cũng như nhóc thôi. Biến khỏi đây.”
Tôi ngồi nghệt trên giường. Càng nhìn kỹ, tôi càng không thấy gì, chỉ chỉ là một dấu hiệu nhỏ của ả. Chỉ có giọng nói và làn hơi ấm nóng.
“Mi bị kẹt ở đây sao?”
“Theo cách nói ẩn dù thì như một nàng tiên bị nhốt dưới nắp chuông thuỷ tinh ấy. Thần tiên là sản phẩm tưởng tượng của con người. Nhữ người bé nhỏ vỗ cánh bay ríu rít ư? Kỳ quặc thật và cũng thú vị thay. Nói thế này mới đúng, ta chết đi ở đây như con đom đóm bị mắc kẹt trong chai. Về sức mạnh ma thuật, không gì có thể so sánh với một bán yêu bị khoá hồn. Tất nhiên là ngoại trừ một ác ma thuần nhất, nhưng để gọi hồn một ác mà và cố kiểm soát năng lực của nó thì đúng là tự sát. Cứ hỏi Samuel Lyle thì biết.”“Ông ta chết khi gọi hồn ác ma à?”
“Việc triệu gọi linh hồn có thể bỏ qua. Nhưng ác ma khó chịu nhất khi bị khoá hồn. Đáng lẽ Lyle nên vui vẻ khi có ta, nhưng con người không bao giờ thoả mãn, đúng không? Quá ngạo mạn, không dự tính được khả năng thất bại, bỏ qua nhân tố bí mật thật sự giúp ông ta thành công: chính là ta.”
“Ma thuật của mi tiếp thêm năng lượng cho nơi này. Vậy mà họ thậm chí không hề hay biết ư?”
“Lyle đã mang bí mật của ông ta xuống mồ, dù chính bản thân ông ta không tính đến điều đó. Chắc Lyle cũng định tiết lộ với họ về ta… chỉ có điều ông ta chết sớm hơn dự kiến. Ngay cả một người gọi hồn mạnh như nhóc cũng sẽ gặp trở ngại trong việc liên hệ với linh hồn trong ranh giới của Địa ngục. Đó là lý do vì sao ta bị khoá ở đây, sức mạnh của ta giúp phóng đại ma thuật ở nơi này. Những kẻ khác trong Hội Edison lại tưởng mình lấy được năng lượng từ những còn đường tâm linh hay những thứ ngu xuẩn đại loại thế.”
“Vậy nếu ta thả mi ra…”
“Toà nhà này sẽ thành một đống đổ nát cháy nham nhở, mọi linh hồn độc ác sẽ bị hút vào Địa ngục và bị đày đoạ bởi ác quỷ vĩnh viễn.” Ả ta cười khanh khách. “Một suy nghĩ thú vị, nhưng không, việc ra đi của ta chỉ đơn thuần cản trở những nỗ lực của chúng. Cản trở một cách triệt để, đặt dấu chấm hết cho những công trình nghiên cứu đầy tham vọng.”
Giải thoát cho ác quỷ để tôi được đền ơn một cách hậu hĩ rằng mọi kẻ thù của tôi đều bị tiêu diệt? Chà, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải? À, trong mọi phim kinh dị về ác quỷ. Và phần kinh dị bắt đầu ngay sau phần giải thoát.
“Không được,” tôi nói.
“Được chứ. Cho ta tự do và ta sẽ rửa hận. Châm ngòi cho chiến tranh và nạn đói, tung sấm sét, điều khiển thây ma đội mồ sống dậy… Bé con cũng muốn giúp một tay chứ?”
Giọng nói một lần nữa trư đến bên tai tôi. “Nhóc còn bé lắm. Vẫn còn tin vào ông kẹ. Trong thế kỷ trước, ác quỷ là nguyên nhân của khoảng một phần mười cuộc chiến tranh và những trận thảm sát. Có người bảo thế là đánh giá bọn ta quá cao rồi. Khác với loài người, chúng ta đủ khôn ngoan để hiểu rằng việc tiêu diệt thế giới đang bảo bọc chính mình nằm ngoài phạm trù quan tâm của chúng ta. Giải thoát cho ta và, đúng, ta sẽ đi tìm niềm vui của mình, nhưng ở bên ngoài ta không mấy nguy hiểm hơn ở trong này đâu.”
Tôi cân nhắc điều đó… và tưởng tượng cảnh khán giả bên dưới đang gào thét. “Đồ ngu! Đó là ác quỷ cơ mà!”
“Không được.”
Tiếng thở dài của ả khiến áo tôi sột soạt. “Không có một cảnh tượng nào đáng buồn hơn một bán yêu tuyệt vọng. Sau hàng chục năm đơn độc ở chốn này, ngày đêm đập vào song sắt, gào rú vào tai những kẻ điếc, ta phải hạ mình xuống cầu xin một đứa con nít giúp đỡ. Hảy hỏi ta và ta sẽ làm một người thầy, trả lời không công. Ta cũng từng là cô giáo, sau đó thì một phù thuỷ ngu xuẩn đã gọi hồn ta và yêu cầu ta nhập vào ả. Một ý định điên rồ, điên rồ hơn cả khi nhóc muốn tiêu diệt ngôi làng Thanh giáo bé nhỏ mà khủng khiếp đã buộc tội nhóc là…”
“Tôi không thắc mắc gì hết.”
“Không ư?”
“Không.”
Giọng nói như rắn trườn quanh tôi. “Nhân nói đến phù thuỷ, ta sẽ tiết lộ một bí mật về con bé nhóc vừa đến thăm. Mẹ nó, một người đàn bà đầy tham vọng, nghe thấy chuyện một phù thuỷ khác mang trong mình đứa con của một pháp sư nên mụ cũng đã bắt chước. Và bây giờ mụ phải tự gánh chịu hậu quả. Một kẻ dùng bùa phép có dòng máu lai luôn luôn nguy hiểm.”
Tôi buột miệng. “Cha Tori là một pháp sư sao?”
“Người mà con bé gọi là Cha? Không. Cha ruột của nó? Phải.”
“Hoá ra vì thế…” Tôi im bặt. “Không, tôi không muốn nghe.”
“Tất nhiên là muốn chứ. Thế còn tên nhóc người sói? Nghe bọn người kia nhắc đến nó trước mặt nhóc, ta chợt nhớ bầy cún con hồi trước. Chúng từng sống ở đây.”
“Ai cơ?”>
“Bốn chú cún, đáng yêu không thể tả. Những con thú săn mồi hoàn hảo, vung vuốt nha nanh trước cả khi chúng có thể biến hình – tất cả bọn chúng, trừ đứa lớn nhất. Con sói cô đơn. Khôn ngoan. Khi anh em của nó thi nhau khoe nanh múa vuốt, những kẻ chống đối lại lũ quỷ nhỏ càng có động cơ để ra tay.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chuyện gì đã xảy ra với chó khi chúng cắn tay chủ? Tất nhiên là giết quách chúng để trừ hậu hoạ. Tất cả, ngoại trừ đứa khôn ngoan nhất, người đã không tham gia vào trò chơi của cả đàn. Quay lưng lại với tất cả, nó trở thành một cậu nhóc thật sự.” Lời nói của ả lại lởn vởn bên tai tôi. “Bé con muốn biết gì nữa nào…?”
“Không gì cả. Ta chỉ muốn mi đi đi.”
Ả ta cười sằng sặc. “Vậy mà nãy giờ nhóc tin hết từng lời ta nói cứ như uống mật ngọt.”
Cố gắng đánh bại lòng hiếu kỳ, tôi với lấy iPod, nhét tai nghe vào tai và vặn lớn âm lượng.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!