Thử Ly Hôn Chương 28

Chương 28
Nếu có thể yêu

Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu Ân Tấn Minh đều trở nên trống rỗng. Mùi nước hoa trên người An Thư Mỹ cứ xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, cổ họng cô ta lại cứ nhè nhẹ phát ra những tiếng rên khe khẽ tựa như bài đồng thoại lay động lòng người. Anh là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông đã ly hôn, ba tháng sống cô đơn, ba tháng một mình.

Tiếng líu ríu của An Thư Mỹ vẫn văng vẳng bên tai: “Tấn Minh…”.

Đầu óc Ân Tấn Minh đã trở thành một bức màn trắng xóa, càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Máu nóng cũng đang sôi trào, huyết quản chảy rần rật tựa như muốn bức phá lao ra ngoài.



Ân Tấn Minh đã hoàn toàn mê loạn, từng đường nét trên khuôn mặt, tận sâu trong đáy mắt khắc đầy một ham muốn. Lúc này, toàn bộ cơ thể như đã tập trung lại một nơi nào đó, anh cần phải trút ra, phải phóng thích tất cả những ham muốn đang trào dâng này.

Bầu không khí mê hoặc đang ngập tràn trong phòng. Hơi thở hai người ngày một nóng hơn, nụ hôn cũng càng thêm cuồng loạn, môi kề môi vấn vít, lưỡi quấn quýt đê mê, đôi bên quấn lấy nhau, chinh phục, ham muốn…

Ân Tấn Minh ngẩng đầu lên nhìn, chiếc sofa trong khách sạn khá hẹp, rõ ràng không đủ để anh bắt đầu tấn công. Anh cần một nơi rộng rãi hơn, tinh tế hơn, anh cần cảm giác khoán khoái và ngọt ngào đến tận cùng.

Nét quyến rũ chết người, cơ thể mềm nhũn, vờ như muốn cự tuyệt nhưng vẫn rộng mở chào đón của An Thư Mỹ khiến Ân Tấn Minh không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, không thể nào tự kiềm chế thêm nữa, anh đã hoàn toàn mụ mị, hoàn toàn đắm chìm.

Ghế sofa trong khác sạn tuy hẹp nhưng giường lại rất rộng, anh chỉ cần xoay người là có thể nhất bổng cô ta lên giường, có thể thư thái cùng cô ta hưởng thụ cảm giác đê mê ngọt ngào tuyệt vời nhất của cuộc sống này.

Đúng lúc xoay người ôm An Thư Mỹ lên giường, ánh mắt anh vô tình chạm phải chiếc vali đang để ở cạnh tường.

Cặp đồng tử của Ân Tấn Minh đột nhiên co rút, cơ thể bỗng chấn động, như một dòng nước lạnh chảy khắp toàn thân.diễn♡đàn♪lê♪quý♡đôn Cảm giác đê mê cuồng nhiệt vừa mới đó không dưng biến mất như nước thủy triều xuống, dường như đã hoàn toàn biết mất. Có lẽ chính đôi mắt kia đã khống chế tất cả dục vọng đang trào dâng, khiến Ân Tấn Minh đang đắm chìm trong khoái lạc chợt bừng tỉnh.

Anh nghĩ đến Vương Nhã Khả.

Đúng là anh và cô đang thử ly hôn, anh không chấp nhận được cô thì có thể kiếm tìm những điều mình muốn, làm những việc mình thích. Anh có thể quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài, trong đơn cũng đã nói rất rõ, anh thậm chí có thể kết hôn với người phụ nữ khác, chỉ cần mọi thủ tục được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật.

Nhưng, khi nhìn thấy chiếc vali kia, khuôn mặt của Vương Nhã Khả đột nhiên hiện lên rất rõ nét trước mặt Ân Tấn Minh. Cô là một người phụ nữ hoạt bát, lém lỉnh, tự do phóng khoáng, đôi khi ương bướng, ngang ngạnh, thỉnh thoảng lại lãng mạn bay bổng, thậm chí còn vô duyên vô cớ kiếm chuyện gây sự với anh. Cô chẳng dịu dàng, không quan tâm đến cảm giác của người khác, cứ như một người phụ nữ phải chịu ấm ức nên đem tất cả mọi bực bội phiền muộn xả ra hết vậy.

Ân Tấn Minh sững người, mồ hôi đầm đìa.

An Thư Mỹ cảm nhận được điều đó, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh, áp sát vào mặt anh, bờ môi chầm chậm lần tìm đến vàn tai, khe khẽ gọi: “Tấn Minh…”.

Ân Tấn Minh định thần trở lại, anh cong người ngồi dậy, để lại một mình An Thư Mỹ đang nằm trên sofa, với tay cầm hộp thuốc, rút ra một điếu, bật hai lần mới đánh được lửa.

Anh thở dài não nề, vấn vít trong làn khỏi mong lung, khẽ nói: “Xin lỗi!”.

Con tim An Thư Mỹ như chìm xuống đáy vực. Đã đến bước này rồi, tại anh bỗng nhiên lại gõ trống rút lui? Cô ta đã mất bao công sức để chuẩn bị cho ngày hôm nay, kể từ khi máy bay hạ cánh, kế hoạch của cô ta chỉ còn đợi khoảnh khắc này nữa là thành công mỹ mãn.

Từ ly rượu vang trong bữa tối cho đến khi trở về khách sạn, thay bộ trang phục gợi cảm, còn cả loại nước hoa kích thích ham muốn. Rượu có thể khiến người ta không thể kiềm chế được hành vi cảm xúc của mình nhưng tại sao nó không thể khiến tam trở thành người như cô ta mong muốn?

An Thư Mỹ không cam tâm, đã đắp một núi đất, chỉ còn thiếu một sọt nữa mà không thể hoàn thành, vì thế cô ta vẫn cố gắng thử vãn hồi tình thế, hơn nữa khoảnh khắc này, chính cô ta cũng không thể nào dừng lại được nữa. Cơ thể An Thư Mỹ rướn về phía Ân Tấn Minh, đôi bồng đào hùng vĩ áp sát vào tấm lưng vững chắc của anh, cô ta khẽ khàng để lộ bầu ngực căng tròn trước mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, hơi thở gấp gáp, giọng nói vội vã mà mê đắm: “Đừng nói lời xin lỗi, Tấn Minh, anh biết tôi cần gì, anh biết…”

Ân Tấn Minh nắm lại cánh tay đang hướng xuống phía dưới để vỗ về của An Thư Mỹ, ngăn cản hành động của cô ta. Điếu thuốc cũng bị anh ấn mạnh vào chiếc gạt tàn trên bàn. Tâm trạng anh trở nên rối bời, giọng nói mang đầy vẻ quyết tâm: “Xin lỗi, tôi… tôi không thể…”, anh đứng lên nhặt lất chiếc áo vừa mới cởi ra, quay đầu lại nhìn An Thư Mỹ một cái, mở cửa phòng, quyết định đi ra ngoài.


Ân Tấn Minh cũng đã đi công tác được một tuần. Vương Nhã Khả khi trở về nhà chỉ có một mình, ngay cả người để đấu khẩu cũng không còn nữa, cô cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán. Kể từ sau khỉ thử ly hôn, tuy ngày ngày khói thuốc súng bốc lên không ngừng nhưng dù sao cũng không cảm thấy cô đơn.

Giờ đây, tan ca về nhà, trong căn phòng trống trải chỉ có những đồ dùng gia đình cứ lặng lẽ ở đó, lạnh lẽo, đơn độc, giống như cô của trước đây trong mắt Ân Tấn Minh vậy. Ngôi nhà trống vắn đến đáng sợ, cô ngoài việc cho cá của anh ăn, thay nước trong bể, dường như cũng chẳng có việc gì khác để làm.

Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, không biết làm cách nào để giải phóng. Kêu Vương Nhã Khả chủ động hẹn gặp Bạch Đào Ninh là điều không thể, có thể cảm nhận được sự chu đáo của Bạch Đào Ninh, nhưng cô lại không thấy trái tim mình rung động.

Sự chiếm hữu của Bạch Đào Ninh có lúc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ví dụ như khi cô vừa mới nhận lời thử hẹn hò, anh ta liền phát tán thông tin này cho toàn bộ nhân viên công ty khiến cô không còn đường rút lui, lại như lần ăn cơm cùng Hoàng Sở Hạo, khi anh ta thể hiện sự độc chiếm để khiến Hoàng Sở Hạo vô cùng khó xử, cũng khiến cô cực kỳ khó nghĩ.

Cô luôn cho rằng, rốt cuộc là anh ta bá đạo chiếm giữ hay là một cách thể hiện âm mưu của anh ta? Bộ mặt mà anh ta thể hiện cho cô thấy liệu có phải là bộ mặt chân thật nhất?

Cô không biết tại sao mình lại nghi ngờ, đoán mò như thế, đây là một điều cấm kỵ trong tình yêu. Cô cố đặt mình vào lập trường của Bạch Đào Ninh để suy xét, nên cũng có thể lý giải và chấn nhận được phần nào, sau đó lại nghĩ đến những thứ tốt đẹp của anh ta. Nhưng Nhã Khả cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô chẳng giống người đang yêu, mà như người phải thỏa hiệp một cách bị động vậy.

Đúng là Bạch Đào Ninh rất chu đáo, ngày ngày đều gửi tặng Nhã Khả một bó hoa, nào là hoa dạ lan hương, hoa ý lan, hoa sao, hoa loa kèn, hồng trắng, hồng phấn, hồng xanh, hồng đỏ…

Nhìn những đóa hoa này, cô thoáng thất thần, nhớ lại trước đây cô cũng hay mua rất nhiều hoa. Hằng ngày mỗi khi về nhà, cô đều mua một bó hoa tươi, mỗi ngày một loại khác nhau, mục đích là để tạo bất ngờ cho Ân Tấn Minh. Cô muốn anh sau khi tan ca nhìn thấy những bông hoa tươi thắm này thì mọi buồn phiền đều tan biến, tâm trạng trở nên thư thái thoải mái hơn.

Nhưng đáp lại mọi mong mỏi của cô, Ân Tấn Minh vẫn giữ vẻ lặng lẽ thờ ơ và điềm nhiên như thế. Anh chẳng quan tâm đến hoa, vì có bao giờ anh để ý xem cô nghĩ gì và làm gì đâu.

Oán hận tích tụ phải chăng bắt đầu từ đó? Từng chuyện nhỏ nhặt, thái độ bất mãn qua từng ngày dần dần chất đống, cuối cùng tạo thành một dòng chảy dữ dội không sao ngăn cản được. Cô là phụ nữ, không phải là một món đồ dùng gia đình, cũng không phải là một linh kiện điên tử. Vương Nhã Khả cảm thấy sự thờ ơ của Ân Tấn Minh khiến cô trở nên vô nghĩa trong lòng anh, từ đó cô thấy chán nản, chùn bước và thất vọng.

Khi lần đầu tiên nhận được điện thoại của An Thư Mỹ, cô còn cố gắng kìm nén những xúc cảm của bản thân. Cô không nghĩ rằng người ngoài như cô ta có thể làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình, người cô quan tâm chính là anh.

Nếu anh còn coi trọng cô, quan tâm cô hơn một chút, yêu thương cô hơn một chút, chăn sóc cô nhiều một chút thì cô vẫn sẽ cố chịu đựng, cố chấp để giữ gìn cuộc hôn nhân này.

Vương Nhã Khả đề xuất chuyện ly hôn, không phải vì An Thư Mỹ, mà là vì cô không cảm nhân được tình yêu từ phía Ân Tấn Minh nữa.

Chúng ta thường không dễ dàng đặt toàn bộ niềm tin của mình vào chuyện tình cảm, cho nên đối với Bạch Đào Ninh, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn, không chút động lòng. Rất nhiều khi, sau khi tan ca trở về nhà, cô thực sự không thể từ chối được mới bất đắc dĩ cùng anh ta đi ăn.

Khoảng thời gian không muốn ra ngoài tụ tập bạn bè, Vương Nhã Khả luôn chăm chỉ ở nhà cho cá ăn, ngắm nhìn chúng vô lo vô nghĩ bơi lội

Nguồn: truyen8.mobi/t123889-thu-ly-hon-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận