Nàng từ trong mộng tỉnh lại, xem xét đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường , vội vàng từ trên giường bật dậy.
Cái gì phá đồng hồ báo thức, đã 7h rồi mà một chút động tĩnh đều không có.
Hôm nay là thứ Hai, Cuộc họp nội bộ theo thường lệ sáng sớm đã phải tiến hành , nàng cũng không dám muộn. Vội vàng rửa mặt xong, đứng ở phía trước gương trong buồng vệ sinh , tóc dài xõa vai, mắt ngọc mày ngài, cộng thêm một chiếc áo lót dệt màu lam nhạt ,một cái quần nhỏ chín phần màu trắng.
“Very good!” Nàng nhìn vào cái gương hơi trẻ con vỗ vỗ quai hàm, sau đó cầm lấy túi xách tay trên bàn đi ra cửa .
Đầu mùa xuân tuy có ấm lên những vẫn còn chút lạnh. Loại không khí này thích hợp nhất để nâng một ly cà phê, đứng ở phía trước cửa sổ ngóng nhìn.
Thu Hàn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Vừa mới mưa, có thể nghe thấy được hương vị cỏ xanh dưới mặt đất ướt át không ngừng nảy sinh —— đây là hương vị mùa xuân nàng quen thuộc.
Trải qua một trời đông giá rét tàn sát bừa bãi, cuối cùng đã tới mùa nàng thích nhất . Tính tính thời gian, cuối tuần này đúng lúc ngày14 tháng 2, lễ tình nhân.
Hàng năm vào ngày tình nhân, bọn ta sẽ không tịch mịch, bởi vì có Thư Hạo. Cùng một nam nhân ở các phương diện cũng không tệ yêu nhau tám năm, ngoại trừ một tờ giấy kết hôn, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra mọi chuyện rành mạch đều không có. Thư hạo đối Thu Hàn mà nói, sớm đã trở thành thói quen. Nàng đối với hắn, khả năng cũng đồng dạng.
Khi thời điểm bọn họ nghĩ muốn kết hôn, bởi vì phòng ở cùng vấn đề kinh tế vẫn tuột dốc, thời điểm đợi cho mọi sự đã chuẩn bị hết bọn họ tựa hồ lại lười muốn kết hôn. Thư Hạo trong mọi sự việc vốn là người tính tình nóng nảy, mà Thu Hàn đối với việc hẹn hò này của hai người cũng không mấy hài lòng. Ngày bình thường cũng có thể tự do tự tại, thời điểm tịch mịch chỉ có thể ở một mình trong phòng , nhưng đến thời gian tặng hoa thì lúc nào cũng có một bó lớn hoa hồng trên tay .Sẽ không giống Uông Đồng, lúc nào cũng chình mình đơn độc.
Uông đồng là bạn thân của Thu Hàn , có khả năng trí tuệ , là một nữ nhân độc thân 30 tuổi. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không muốn kết hôn, cũng không phải nàng điều kiện không tốt.
Sự khác biệt, uông đồng là mỹ nữ. Trên quảng cáo tìm bạn trăm năm kia “Dáng người cao gầy, bằng cấp thuộc khoa chính quy, thu nhập cao, dung nhan mỹ lệ” … Lời ấy chính là do Thu Hàn vì nàng viết lên , mặc dù mọi người đều cho rằng những lời viết lên kia là mặt dầy ,là vô sỉ nhưng Thu Hàn có thể thề nàng rất là thoải mái .
Chính là, Uông Đồng luôn hướng nàng phàn nàn, này bạn học sớm kết hôn kia ,bạn cùng sống chết . Nàng giận dữ nói: “Tiểu Hàn, ngươi nói ta sẽ không thể gả đi được sao ?”
“Ngươi mà không gả đi được, có thể thấy được ánh mắt của nam nhân đều mù cả .” Thu Hàn lời thề son sắt nói .
Nhưng mà, không có một người nam nhân nào vì vậy mù, Uông Đồng cũng vẫn không có gả ra ngoài được .
Có lẽ là bởi vì Uông Đồng quá xuất sắc đi. Nàng là người mang chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình , đối với trang phục chính mình , cách ăn mặc yêu cầu đều phải hoàn hảo. Cũng thật khó cho nàng, vóc người xinh đẹp như vậy, vẻ mặt đều rất đẹp. Tốt nghiệp đại học có tiếng lại làm việc cho một công ty lớn, mỗi năm thăng cấp, công ty Lam Vũ đều rất xem trọng người có tài mới này .
Cho nên, nàng đa số thời điểm đều rất bướng , có đôi khi cũng sẽ có một ít người nói nàng lạnh lung .
Thu Hàn cũng không muốn làm Uông Đồng, kia cần dũng khí quá lớn
Tại đầu ngõ sớm một chút mua lấy bánh bao, bánh quẩy, nàng đi vào hầm tàu điện ngầm, đi ở giữa hành lang lát gạch thật dài một làn gió mát thổi tới trước mặt, xen lẫn với hương vị gào thét bên trong đoàn tàu xe điện ngầm mà đến .
Vì còn sớm nên trong toa tàu điện ngầm hành khách rải rác rất ít ỏi .
Chỗ ngồi bên canh là một nam nhân trong sáng , dưới đôi mày rậm là ánh mắt sáng ngời , quần áo tây hàng hiệu mặc lên người rất vừa vặn thoải mái, kiểu tóc so với đầu húi cua dài một chút, so ra vẫn ngắn một chút.
Người con trai với tiêu chuẩn thành phần tri thức, trên người có một hương vị nước hoa Cổ Long nhàn nhạt, rất dễ chịu. Nếu là hắn ở gầnThu Hàn một chút nàng chắc chắn sẽ không chú ý.
Chỉ tiếc, ánh mắt mơ hồ, mệt mỏi viết ở trên mặt, lạnh lùng đậu nơi khóe miệng,—— nét mặt điển hình .
Thu Hàn thở dài, nàng nhìn những người khác không phải là không cảnh tượng vội vàng thì khuôn mặt cũng rất ảm đạm? Tất cả mọi người giống như nô lệ, bị cuộc sống bức bách mà đi về phía trước.
Trạm tiếp theo, một người phụ nữ ôm một đứa trẻ lên xe, ở hàng ghế phía trước người con trai mang thành phần tri thức ngồi xuống.
Thu Hàn phát hiện đứa bé quả thực rất đáng yêu:khuôn mặt trắng treo đang nằm sấp trên vai người thiếu phụ , cánh tay như củ sen dường như vung vẩy, trên không trung như vậy gọi bạn, nó vui vẻ cười .Nó còn bất chợt đưa bàn tay trắng như phấn nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa nhấm nháp , con ngươi đen bóng không hề cố kỵ mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân mà băn khoăn.
Đột nhiên, đôi tròng mắt kia như phát hiện kỳ tích giống như quyết định,đôi mắt trợn lên không nháy mắt . Đôi bàn tay trắng như phấn đã bị bỏ quên , cái miệng nhỏ nhắn vẫn mở ra, sau vài giây liền nhếch môi cười ngây ngô, “Ha ha” , “Khanh khách” , nước bọt trong suốt sung sướng mà rơi cả trên mặt ghế .
Nàng tinh tế quan sát mới thấy được sự bí ẩn ở đâu ,người con trai bên cạnh kia vẫn ngồi ngay ngắn như cũ nhưng lại lét lút nháy mắt làm bộ dạng yêu quái true chọc nó .
Thu Hàn nhìn thấy đôi mắt đứa bé vẫn còn chờ mong , một thoáng trong lòng có một chút mềm mại rất nhẹ, rất ngứa.
Xuống xe thì cùng gã con trai ngồi bên cạnh trong lúc vô tình đối mặt, khóe miệng đối phương cứng ngắc đã có bộ dạng nhu hòa hơn. Mặc dù chỉ là trôi qua tức thì, lại âm thầm trao đổi một bí mật giữa hai người .
Theo lý thuyết, buổi sáng mà gặp được soái ca, ngày này hẳn là siêu cấp thuận lợi.
Nhưng đối với Thu Hàn mà nói, tình huống vừa vặn có sự khác biệt.
Buổi họp sáng sớm diễn ra ,chủ nhiệm phân công nhiệm vụ xuống không hợp với đạo làm người , người người trợn mắt há hốc mồm ngoài ra chỉ có thể vùi đầu liều mạng. Thời điểm nàng đi ra phòng họp, dạ dày đã muốn lộc cộc, chạy vội tới căn tin mà tiêu diệt sạch bữa cơm, bị tài xế lái xe ở trên cái bục dài cách vách đụng cho phải một giò.
Lái xe ăn xong đầy mặt màu đỏ, ợ một cái như không có việc gì rồi rời đi. Thu Hàn tranh thủ thời gian kiểm tra chiếc áo thêu có bị nước luộc văng tung tóe hay không, trong nội tâm nho nhỏ buồn bực một hồi. một lão nam nhân tệ như vậy, làm lái xe, chỉ việc chạy trên đường, hắn đã ăn cơm trước, ăn xong còn được ngủ trưa, chả khác gì thần tiên quảng cáo cũng không cần hắn viết , bản thảo cũng không cần hắn đi ghi, còn đụng người! Dựa vào cái gì?
Thu Hàn nhai lấy phần cơm và món ăn đã lạnh ngắt , đột nhiên cảnh giác chính mình đây là ghen ghét một người lái xe, trong nội tâm thầm kêu một tiếng”Trời ạ!”