Tha Thứ Chương 37-38


Chương 37-38
Tránh – xa – con – bé – ra

Cô là ai? – Tuyên bình tĩnh ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang mếu máo của Vũ – Vì sao lại biết tôi?

- Anh là Sử Thần Tuyên?

Ha, giờ này mới chịu quan tâm đến sự hiện diện của anh. Tuyên càng nghĩ cng thy lo ngại đi vi việc c gi ny trong tơng lai sẽ trở thnh chị du của mnh.

- Young Min bảo ti tm anh. - Yn Vũ rụt rè giải thích - Anh y ni anh sẽ biết phải lm g.

“Vi ngy” của anh Chín th ra lại sm nh vậy. Hại Tuyn vẫn cha kịp thng bo vi Yn Nhi một tiếng. Chết thật!

- Đi theo ti! – Anh nhẹ nhng xoay lng v phía trc.

Vừa mở cửa bc vo đã thy Yn Nhi đang ngồi tht thần trn ghế. Gơng mặt nhỏ nhn trầm t nghĩ ngợi. Lúc nghe thy tiếng động, c lin ngẩng mặt nhn ln. Ánh mt thong buồn lt qua mặt Thần Tuyn rồi bt ngờ dừng lại ở chỗ Yn Vũ.

Hai mt Nhi nht thời mở to, đồng tử hnh nh cũng dãn ra đến cực độ. Trng khng rõ l qu bt ngờ hay sợ hãi. Ngời con gi phía sau Tuyn cũng đột ngột dừng lại. Hai chn chn chặt di sn nh. Xem chừng tnh trạng cũng khng kém phần chong vng.

Anh khng ni g m chỉ khoanh tay quan st. Trong lòng từ lu đã thầm đon c gi ny v vợ mnh hẳn phải c cùng huyết thng.

- Chị? – Yn Vũ lp bp chỉ tay v phía Yn Nhi – Sao chị…lại ở đy?

Nhng c ta còn cha kịp nghe đợc câu trả lời thì đã bị Yên Nhi chạy đến ôm chầm lấy, nước mắt tuôn xuống như mưa.

- Trời ơi, chị còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.

Hai chị em cứ thế quấn lấy nhau mà khóc. Trong khi đầu đuôi sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.


- Em vì Lee Young Min mà bỏ lại ba mẹ ????? – Nhi vì nhất thời xúc động mà lắp bắp – Em…em vì anh ấy….?????? Sao…có thể như vậy????????

Thần Tuyên ngồi bên cạnh đã bắt đầu thấy lo lắng. Vợ anh, từ trạng thái sợ hãi, đau lòng đến vui mừng, phấn khởi…Tuyên đều có dịp thấy qua. Nhưng đây là lần đầu anh nhận ra Yên Nhi đang tức giận. Vẻ dịu dàng thường thấy không biết từ lúc nào đã bị đánh tan bay biến.

- Vì lúc đó em nghĩ cô gái kia chính là chị. – Yên Vũ sợ hãi ôm mặt, khóc ròng – Em nghĩ chị sẽ thay em chăm sóc họ.

- Con nhỏ này… – Yên Nhi nhịn không nỗi liền đứng dậy – Em nghĩ chuyện của chị hai chưa đủ làm mẹ phát điên hay sao?

- Á!!!! – Cô em gái hốt hoảng đưa tay lên đỡ lấy cái tát từ người chị - Đừng đánh em…Đừng đánh em mà…

- Em à. – Tuyên chỉ bằng một động tác nhẹ đã chụp được cổ tay Yên Nhi – Có gì từ từ nói.

- Đây không phải là chuyện của anh! – Hai mắt cô đỏ hoe, giọng nói đầy tức giận.

- Em gái em đã hoảng sợ lắm rồi. Tâm trạng những người mới chết rất dễ bị kích động.

- Nếu nó biết sợ thì đã không làm nên cái việc bất hiếu như vậy.

Yên Nhi bất chấp tất cả chỉ được về gặp ba mẹ lần cuối trong khi em gái cô lại dễ dàng rời bỏ họ vì tình yêu với Lee Young Min. Trước tình cảnh như vậy, Nhi muốn bình tĩnh cũng khó.

Nhưng với sức mạnh của một người đàn ông cao lớn, Thần Tuyên đã nhanh chóng giam được người vợ mất bình tĩnh vào giữa ngực. Hai cánh tay anh không dám dùng nhiều sức vì sợ khiến Yên Nhi đau mà chỉ đủ để ngăn cô đừng nhào về phía Yên Vũ.

- Young Min nói sau khi ba mẹ mất, gia đình mình sẽ được đoàn tụ - Cô em gái run rẩy ngồi trên ghế - Anh ấy còn nói…

Mấy câu ngắn ngủi của Yên Vũ khiến Tuyên như bị đông thành đá. Vì sao anh Chín lại nói dối cô ấy một cách trắng trợn như vậy? Con người một khi đã xuống đây, nếu không phải kết hôn cùng một người nào đó ở Trung giới thì bắt buộc phải dựa theo tội trạng mà đưa đến trước một trong ba cánh cổng. Làm gì có chuyện cha mẹ chết rồi cùng về đoàn tụ?

Nhưng nếu bây giờ Tuyên nói ra, Yên Vũ rất có thể không đồng ý làm vợ Young Min nữa. Đến lúc đó, anh Chín không biết có nổi giận mà mắng anh là đứa nhiều chuyện, phá hỏng việc tốt của mình hay không. Chuyện hôn nhân của họ, Tuyên tốt nhất cứ đứng ngoài cuộc cho xong. Đằng nào Yên Vũ cũng đã chết, không thể sống lại lần nữa. Chi bằng để cô ấy được hạnh phúc một thời gian. Thêm chừng nào thì hay chừng ấy.

- Nhưng từ giờ đến lúc đó thì thế nào? – Giọng nói đầy giận dữ của Yên Nhi như lôi Tuyên từ trong giấc mộng - Thế nào, HẢ?????

- Em làm sao biết trên đời lại có người trông giống chị như vậy.

Giống nhau?...Một người rất giống cô?...Ở đâu lại hiện ra một người giống chị em Nhi đến vậy chứ?

Sự đáp trả vừa rồi càng lúc càng khiến cô chết sững.

Nguyệt Hoa nói Tuyết Vinh cũng từng là một con người và được đưa xuống đây từ nhỏ. Cô ấy lại có gương mặt giống hệt chị em Nhi. Tuyết Vinh…Tuyết Vinh chẳng lẽ lại chính là Yên Chi? Nhưng nếu vậy, cái tên Tuyết Vinh từ đâu mà có?

- Bà xã, em sao vậy? – Phát hiện cơ thể Yên Nhi bất chợt cứng đờ, Thần Tuyên mới vội vàng lay nhẹ – Có phải anh đã làm em bị đau chỗ nào?

- Có cách nào để biết một người còn sống hay đã chết không?

Phát hiện mới làm cơn giận đối với đứa em trong cô tạm thời lắng dịu đi một chút.

- Có thể dùng Sổ Sinh Tử để tra. Nhưng ít nhất phải biết tên.

- Anh giúp tôi tìm xem người tên Triệu Yên Chi còn sống hay đã chết… – Đôi mắt mọng nước nhìn thẳng vào mặt Tuyên như khẩn cầu -…được không?

Yên Nhi chưa bao giờ dùng giọng điệu này để trò chuyện với anh. Thần Tuyên đương nhiên cũng vì vậy mà rất phấn khởi. Bàn tay anh khẽ vuốt ve hai gò má vẫn còn lưu lại dấu vết cơn giận của cô, sau đó cất giọng điềm tĩnh:

- Hãy cho anh một lý do.

- Vì đó là chị tôi! – Câu trả lời mang theo vô vàn nỗi cay đắng - Suốt mười lăm năm qua không hề có tung tích.

 

Để lại Yên Nhi và em gái ở trong phòng, Tuyên cũng cảm thấy hơi lo. Nhưng bản tính lương thiện của Nhi khiến anh nhanh chóng tự trấn an mình. Cô ấy đến trẻ con xa lạ còn dễ dàng sinh nỗi thương cảm thì đương nhiên không thể làm tổn thương em gái.

Tuyên gấp rút đi đến Phòng Lưu Trữ rồi ra lệnh cho những người đang có mặt lôi hết sổ sách trong mười lăm năm trở lại ra đọc, kỳ hạn cho họ trong một ngày phải trình lên câu trả lời.

Đây là lần đầu tiên Yên Nhi mở miệng nhờ vả. Chứng tỏ cô chí ít cũng xem anh như một người bạn. Thần Tuyên nhất định sẽ không để vợ mình phải thất vọng.

Nhưng nếu điều cô ấy nghi ngờ là sự thật thì hai chị em họ cùng Tuyết Vinh sẽ có cùng huyết thống. Nhưng vì sao từ lúc quen nhau tới giờ, Tuyên chưa một lần nghe Tuyết Vinh nhắc đến điều này? Cô hình như cũng chưa từng đề cập đến lý do bị đưa xuống Trung giới. Thần Tuyên dù có vài lần thắc mắc nhưng vẫn chưa dám hỏi vì sợ đó là một ký ức đau buồn của Tuyết Vinh.

- Tập trung kiểm tra những người chết trong năm 1996 trước.

- Dạ !!!!!

Căn dặn xong xuôi đâu đó, anh mới gấp rút quay về xem tình hình giữa vợ và cô em gái diễn biến thế nào. Anh Chín không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì lại có thể khiến một cô gái sẵn sàng từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống tươi đẹp nơi trần thế để đến chốn đầy rẫy sự chết chóc này.

Nếu chấp nhận trở thành kẻ đồng lõa với anh ấy mà nói dối Yên Vũ, Tuyên chẳng phải cũng đang tự biến bản thân mìh thành tên tội đồ hay sao? Mà có lỗi với Yên Vũ thì khác chi gây tội cùng Yên Nhi? Anh tốt hơn hết vẫn nên nói rõ cùng chị em cô ấy.

Vừa đẩy nhẹ cánh cửa thì trong phòng đã vọng ra tiếng hai người đang thủ thỉ trò chuyện.

- Chị, chị không giận em chứ?

- Chuyện gì? – Yên Nhi buồn rầu đưa tay vuốt tóc em gái.

Yên Vũ ngồi ở bên cạnh, hai tay đang ôm lấy người cô rất chặt.

- Chuyện em giả danh chị để thành thân cùng anh ấy.

- Nếu thật sự quan tâm đến điều đó thì chị đã không đưa năm chiếc vòng này cho em – Yên Nhi lại thở dài

- Nhưng rõ ràng chị cũng thích anh Young Min. – Câu nói thốt ra từ miệng cô em vợ khiến trái tim Tuyên như ngừng đập.

Sự im lặng từ phía Yên Nhi lại càng khiến nỗi lo lắng trong anh bùng lên mãnh liệt.

- Yên Vũ, đối với chị… sự vui vẻ của em mới quan trọng hơn tất cả.

- Chị… - Yên Vũ vừa nghe xong đã bật khóc, đầu không ngừng dúi vào trong lòng chị.

Thì ra người anh Chín muốn cưới không phải Yên Vũ mà là cô vợ hữu danh vô thực của Tuyên. Thì ra trong lòng Yên Nhi từ lâu đã sớm có hình bóng người đàn ông khác.

Anh nên tiếp tục che giấu bí mật này hay thẳng thắng nói cho anh trai mình biết? Lỡ như anh Chín muốn đem Yên Nhi đi, Thần Tuyên biết từ chối thế nào? Lỡ như cô ấy một mực đòi bỏ rơi anh để đi theo anh Chín, Tuyên biết làm sao để níu giữ? Ngay từ đầu, anh đã khẳng định, cô gái ngồi trong kia nhất định phải là người phụ nữ của mình, chỉ mình anh chứ không phải ai khác.

Nếu Young Min chỉ dùng năm chiếc vòng để nhận ra cô gái mà anh ấy muốn cưới thì chứng tỏ bản thân anh vẫn chưa hiểu gì về người đang đeo chúng. Dù diện mạo của họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng cá tính thì có nhiều điểm khác biệt. Anh Chín chẳng lẽ lại không nhận ra người mình yêu?

Lập luận này tuy có phần áp đặt nhưng lại giúp Tuyên làm gia tăng quyết tâm giữ bí mật. Ông trời mang Yên Nhi đến bên anh, để cô từng bước từng bước đi vào trái tim Tuyên. Anh nhất định sẽ không để bất cứ ai cướp mất. Hơn nữa, đây cũng là do hai chị em họ tự quyết định. Việc Tuyên tình cờ nghe thấy cứ xem như sự cố. Anh tình nguyện giả câm giả điếc để có thể giữ lại Yên Nhi.Tin rằng thời gian qua đi, cô gái kia sẽ mở lòng đón nhận.

Nhưng có điều, tại sao chính Tuyên cũng thấy khiếp sợ trước sự toan tính của mình thế này? Vì mong muốn lưu lại một người phụ nữ mà cam tâm trở thành kẻ thờ ơ đối với điều sai trái. Đây hoàn tòan không phải là phương châm sống trước giờ của anh…Không phải ước nguyện tôn thờ sự thật mà Tuyên luôn theo đuổi…

- Tha lỗi cho em… - Hai bàn tay anh cũng theo câu nói mà buông thõng – Hãy tha lỗi cho em…Thi thể Yên Vũ nhanh chóng được chuyển về nhà. Còn Tuyết Vinh thì cũng làm thủ tục để xuất viện. Bà Lâm từ lúc hay tin đến nay vẫn như pho tượng lạnh lẽo, ai đặt đâu thì ngồi đó. Cặp mắt mờ liên tục mông lung nhìn về hướng xa vợi. Chỉ c ng Minh l hết gọi điện lại chạy ti chạy lui, lo liệu mọi chuyện. Đi vi ngời đn ng ny, Tuyết Vinh cng lúc cng thy kính phục.

Nỗi đau khng h che giu m chảy di trn những nếp nhăn của gơng mặt đứng tuổi của ng. Nhng vi vai trò l trụ cột của gia đnh, l đim tựa tinh thần cho ngời vợ gần nh đin loạn, ba Yn Nhi cần phải lun mạnh mẽ. Tuyết Vinh v cơ bản khng h biết g những việc ny. Ngay cả chuyện nu cho b Lm một miếng cho cũng lm kh c khn tả.

Sau khi giúp b nm ngay ngn xung giờng, ngời con gi mi thẫn thờ quay v phòng ngủ. Căn phòng vẫn nh trc m sao trng trải đến lạ.

Vinh nh lần đầu tin nhn thy Yn Vũ. Nụ cời v t, hồn nhin của c bé mi thật đng yu. Dù chỉ chung sng ít ngy nhng vẫn đ lại trong c nhiu thiện cảm. Giờ ny c lẽ Yn Vũ đã xung đến Trung gii. Nếu Tuyết Vinh chịu ni rõ thn phận từ lúc đầu th biết đu c gi y c th giúp c bo tin cho Thần Tuyn một tiếng.

Tuyết Vinh tuyệt đi khng th ngờ Tuyn từ lúc chẳng rõ sự tnh đến khi biết ngọn nguồn cu chuyện vẫn khng c ý định vội vã mang cô về. Bản thân Vinh cũng càng lúc càng ít thiết tha với việc trở lại Trung giới. Cô cứ luôn cảm thấy mình vẫn đang còn mắc nợ điều gì đó với nơi này. Chính điều này đã khiến Tuyết Vinh chần chừ chưa muốn tìm cách tự tử.

Chỉ cần cô tìm đến cái chết, linh hồn tự nhiên sẽ được đưa xuống Trung giới, được gặp lại Thần Tuyên. Ý nghĩ này bắt đầu tìm đến với Vinh kể từ sau khi cùng Cảnh Huy quay lại con hẻm hôm nọ. Sau đó, âm thanh “leng keng” kỳ lạ cùng lời gợi ý tìm người thân của Huy cứ khiến Tuyết Vinh chần chừ mãi. Quay về Trung giới thì dễ nhưng từ Trung giới trở lại là một con người thì chẳng đơn giản chút nào.

Hơn nữa, Yên Vũ đã chết rồi. Yên Nhi lại càng không có cơ hội trở lại. Nếu cả cô cũng đột nhiên biến mất, ông bà Triệu chẳng phải rất cô đơn hay sao? Nhất là bà Lâm, người phụ nữ có thần kinh quá yếu ớt. Bà có thể chết ngất đi nếu Tuyết Vinh dùng thân xác của Yên Nhi để tự tử.

Có điều…

Vì sao cô lại cứ phải vì những người xa lạ mà khổ tâm thế này?

Tuyết Vinh não ruột buông mình xuống chiếc giường Yên Vũ vẫn hay ngủ, tay với lấy cái gối để vùi mặt mình vào đó. Mọi việc cứ rối lên làm cô thấy mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho yên.

Trong lúc trăn trở tìm một tư thế nằm cho thoải mái, bàn tay Vinh lại vô tình chạm phải thứ gì đó hơi cộm lên ở dưới bao gối, thứ gì đó rất phẳng và hơi cứng…

Vội vàng cầm chiếc gối lên xem, Tuyết Vinh mới phát hiện phía trong quả thật có chứa vật gì đó. Mở nhanh hai cái nút đính nơ nhỏ, cô ngơ ngác lôi từ trong gối ra một tấm hình cũ kỹ.

Trong hình là ba đứa bé gái nhìn giống nhau như đúc đang ngồi dàn hàng trên ghế. Tất cả chúng đều mỉm cười, tay vòng qua vai người bên cạnh. Phía trên cùng là dòng chữ run run được viết bằng mực đỏ.

- Về nhà đi chị ơi…

Những dấu vết loang lỗ làm mờ đi vài chỗ trên tấm ảnh khiến Tuyết Vinh liên tưởng đến việc người viết những dòng này hẳn đã khóc rất nhiều. Dựa theo sự non nớt trên gương mặt thì ba cô bé trong hình chắc chỉ chừng bốn năm tuổi.

Bà Lâm hẳn đã một lúc sinh ra ba cô con gái. Và đứa tên Yên Chi không biết vì lý do gì lại biến mất. Có lẽ vì gia đình vẫn còn nuôi hy vọng nên chưa đặt ảnh thờ.

Nhưng nếu vậy, Tuyết Vinh rất có thể chính là đứa trẻ không may bị thất lạc ấy.

Cô chết mà không ai hay biết ư?

Đến bản thân Tuyết Vinh cũng không biết mình đã ra đi ở đâu, như thế nào.

Ông trời vì sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Không, ở đây hẳn phải có sự lầm lẫn nào đó. Tuyết Vinh không thể là đứa con gái mất tích của ba mẹ Yên Nhi được. Có lẽ họ chỉ tình cờ có khuôn mặt giống nhau, tình cờ được số phận đưa đẩy đến cùng một chỗ.

Hồn vía còn đang lưu lạc nơi đâu thì điện thoại để trong túi bất ngờ rung nhẹ. Lòng Tuyết Vinh chỉ ao ước đó là cuộc gọi của Cảnh Huy. Cô mong được gặp anh để nói hết những khúc mắc trong lòng. Vì ngoài Huy ra, Tuyết Vinh chẳng còn ai có thể trò chuyện hoặc chia sẻ.

Nhưng mọi việc lại không xảy ra như cô mong đợi. Cái tên xuất hiện trên màn hình là Thanh Thiện chứ chẳng phải Cảnh Huy nào hết. Vốn định ném chiếc điện thoại qua một bên, nhưng nhớ lại cô gái này mấy ngày qua đã liên tục nhắn tin mà không có ai trả lời, Tuyết Vinh đành ngậm ngùi bắt máy.

- Alô.

- Yên Nhi. - Ở đầu dây bên kia, giọng nói mừng rỡ lập tức vang lên – Qua giờ bạn đi đâu thế? Mình nhắn tin mãi.

- Mình phải vào viện.

- Sao thế? Bạn không khỏe à? Ở phòng nào, nói đi. Mình sẽ vào thăm bạn.

- Không cần, mình về nhà rồi.– Cô uể oải trả lời, cơ thể trong phút chốc đã trở nên vô cùng mệt mỏi.

- Vậy mình qua nhà bạn nhé.

- Lúc này không tiện đâu.

- Sao vậy?

- Vì em mình vừa mới mất…


Người đến viếng mỗi lúc một đông.

Ngôi nhà nhỏ đầy những tiếng trống chiêng cùng mùi nhang khói.

Bà Lâm vẫn nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà xám xịt. Tuyết Vinh mấy lần vào thăm, chẳng biết làm gì mà chỉ rúc mình bên cơ thể lạnh lẽo của người mẹ tội nghiệp.

Nhiều lần nhìn thẳng vào ánh mắt thất thần của bà, cô thấy lòng rất đau khi nghĩ đến việc đây có thể chính là mẹ ruột của mình.

- Mẹ ơi, con… - Tuyết Vinh bật khóc vì cảm giác bất lực, hai cánh tay trong vô thức cũng ôm lấy người đang nằm bên cạnh – Con…

Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống áo bà Lâm liên tiếp. Cơ thể lạnh của bà dường như cũng run lên vì xúc động. Mẹ Yên Nhi cố nuốt nghẹn rồi đưa tay vuốt tóc con gái, đứa bảo bối duy nhất còn sót lại trên đời. Hai mẹ con cứ thế nằm ôm nhau mà khóc cho đến khi cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Một bóng dáng cao lớn, đen ngòm đang cầm sợi dây nịt quất liên tục. Mỗi lần quất xuống đều phát ra tiếng vút vút và để lại cảm giác đau đớn trên thân thể.

Đứa bé gái sợ hãi kêu thét lên, cuống cuồng tìm chỗ nấp nhưng không thể. Chân tay nó đều đang bị trói bằng những sợi dây thừng lớn. Da thịt chỗ thì toét ra, chỗ xanh tím.

- Mẹ kiếp, cho mày chết…chạy hả…chạy nè…Chạy nè… - Người đàn ông điên tiết gầm lên như một con thú hoang.

Trong cơn bấn loạn, một mùi hương cứ liên tục xộc vào mũi đứa trẻ, xộc vào mũi Tuyết Vinh. Mùi hương ấy quen thuộc và gần gũi đến nỗi làm cô có cảm giác đã từng ngửi thấy ở đâu đó rất nhiều lần.

- Yên Nhi, Yên Nhi – Ông Minh khẽ đánh vào vai Vinh mấy cái – Mau dậy đi. Bạn con tới.

- Ư – Cô nhỏ tiếng phản kháng, đầu óc vẫn còn chưa được tỉnh táo.

- Ra tiếp Thanh Thiện và…ba nó dùm ba. Nhanh lên! – Ba Yên Nhi hình như đang rất khó chịu – Bằng không, ba đuổi nó về.

Tuyết Vinh khẽ nhíu mày rồi chống tay ngồi dậy. Mắt cô hình như ươn ướt. Cơ thể cũng không ngừng truyền lên não cảm giác đau đớn. Mọi thứ sống động như thể bản thân Tuyết Vinh cũng là một người trong cuộc.

Cô thất thểu bước xuống giường, liếc nhìn nhanh về phía bà Lâm vẫn còn đang thiêm thiếp rồi chậm rãi lê bước khỏi phòng. Ông Minh theo sau cô liền nhanh tay đóng cửa lại.

Mùi khói hương dày ngộp, tiếng chiêng trống đinh tai chỉ khiến cái đầu đang quay mòng của Tuyết Vinh thêm nhức nhối.

- Yên Nhi! – Thanh Thiện vừa nhìn thấy cô đã nhanh chân chạy đến.

Đằng sau cô ta còn có một người đàn ông mặc đồ Tây cũng đang chậm rãi tiến lại. Mái tóc đã bạc hơn phân nửa của ông được chải gọn gàng. Cặp kiếng vuông làm gương mặt kia dù hốc hác vẫn hiện lên vẻ trí thức, lịch lãm. Ánh mắt thâm trầm khi ông ta nhìn Tuyết Vinh khiến cô như bị hút vào đó. Nhưng được giữa chừng thì bước chân người đàn ông bỗng khựng lại.

Tuyết Vinh nhanh chóng nhận ra ba Yên Nhi đang đứng khoanh tay phía sau mình, khẽ gầm gừ như sư tử chúa muốn bảo vệ lãnh thổ.

- Nhìn bạn tiều tụy quá! – Thiện có chút chua xót khi nhìn thấy hai hốc mắt hơi ửng đỏ của Tuyết Vinh – Nãy giờ cũng không thấy bác gái.

- Mẹ mình trong người không khỏe. – Cô trả lời mà mắt vẫn bị vẻ xúc động trên mặt người đàn ông kia làm cho phân tán tư tưởng – Hiện đang nằm nghỉ trong nhà.

- Bạn vừa báo là mình nhờ ba chở đến đây ngay.

Ra là ba của Thanh Thiện, bác Chu.

- Con… - Người đàn ông chợt đưa tay về phía Tuyết Vinh.

Cô theo phản xạ lập tức lùi về sau để né tránh. Bờ vai lập tức cảm nhận được cái siết chặt của ông Minh từ phía sau.

- Tránh – xa – con – bé – ra !!!!! – Ông nghiến răng nghiến lợi phát ra từng tiếng một.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50261


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận