Tha Thứ Chương 39-40


Chương 39-40
Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy

Anh Minh, tôi chỉ muốn an ủi nó một chút.

- Không cần. – Ba Yên Nhi lạnh lùng khước từ - Ở đây không hoan nghênh anh.

Nét mặt hai ba con bác Chu trong phút chốc đều sa sầm. Tuyết Vinh dù không biết vì lí do gì nhưng vẫn nhận thy họ đến đy hon ton c thnh ý.

- Ra đy. – C bt ngờ nm ly tay ngời bạn gi đang lm lét nhn ng Minh – Tụi mnh tm chỗ ni chuyện.

Nếu ba của Yn Nhi mun lm ngời bt lịch sự th ngay từ đầu đã khng vo phòng gọi c rồi. Phản ứng vừa nãy hẳn l v điu g đđã v tnh chạm đến ranh gii phòng bị của ng. V Tuyết Vinh thật sự mun tm ra đ l điu g.

Thanh Thiện cùng bc Chu lặng lẽ đi theo c ti một ci bn trng. Họ tự động ngồi xung hai bn Tuyết Vinh, v ngời đn ng kia vẫn khng thi nhn c một cch chăm chú.

Khoảng cch giữa hai ngời thật sự rt gần, gần đến nỗi c tởng nh mnh c th đếm đợc từng hơi thở. Bn tay gn guc một lần nữa lại giơ ln, bp nhẹ bn vai của Tuyết Vinh:

- Con đừng qu đau buồn. - Hnh động bt ngờ khiến c thy lo ngại – Nh quan tm, chăm sc mẹ.

- Dạ.

- Cứ nghỉ học đến khi no lo xong mọi việc. Mnh sẽ thay bạn xin phép cc thầy c. Sau đ còn cho bạn mợn vở chép bi.

- Cảm ơn. – Tuyết Vinh vẫn cha biết nn mở đầu thc mc của mnh nh thế no – …Ba mnh rt vt vả. Một mình ông phải lo bao nhiêu chuyện nên chắc tâm trạng có hơi gắt gỏng.

- Mình biết. – Thiện gật đầu nắm lấy tay cô – Chuyện làm ăn của người lớn. Chúng ta không cần quan tâm.

Thì ra là xích mích do làm ăn.

Vậy mà cô còn tưởng…

Tuyết Vinh chậm rãi chuyển tầm mắt về phía bác Chu thì nhận ra ông ấy vẫn đang nhìn mình rất chăm chú. Cái nhìn như thiêu đốt làm đôi chân cô theo phản xạ lập tức đứng bật dậy, tìm đường né tránh.

- Yên Nhi, bạn đi đâu thế? – Thanh Thiện ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô – Không ở lại nói chuyện với mình sao?

- Mình…mình…

Vinh thật sự lúng túng, không biết nên giải thích hành động kỳ lạ vừa rồi như thế nào. Nhưng cô hoàn toàn không thích bị người khác nhìn đăm đăm như thế. Bác Chu này có gì đó khó hiểu khiến Tuyết Vinh cứ sờ sợ.

Dáo dác nhìn quanh để tìm một lý do nào đó, cô vô tình nhìn thấy dáng người cưỡi moto rất quen thuộc vừa thắng lại trước cửa.

- Mình ra tiếp thầy Huy. – Mọi vẻ mệt mỏi trên mặt Vinh trong phút chốc đều biến mất – Bạn ngồi đây đợi một lát.

Cảnh Huy nhanh chóng gỡ chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu, tay cởi cái áo gió màu đen xuống. Chiếc sơ mi được đóng gọn trong quần cùng cà vạt màu đen làm anh trông rất đứng đắn. Mái tóc chải gọn gàng càng tô đậm những đường nét nám tính trên gương mặt.

Đang tính chỉnh đốn lại trang phục lần cuối thì một dáng người thon thả đã xuất hiện giữa đám đông, vội vã lách mình đi về phía anh.

- Sao bây giờ anh mới tới?

- Tôi vào bệnh viện mới nghe người ta nói. Sau đó còn phải hỏi thăm địa chỉ nhà em.

Miệng anh chậm rãi giải thích trong khi ánh mắt vẫn chú mục vào hai quầng thâm trên mặt Tuyết Vinh. Yên Vũ đối với cô cùng lắm cũng chỉ là một người bạn mới quen ít ngày. Tuyết Vinh chẳng lẽ vì vậy mà khóc đến sưng cả mắt?

- Qua giờ đã ăn gì chưa?

- Chưa. – Cô bối rối gãi đầu – Vì nhiều việc lu bu quá.

- Lỡ như đổ bệnh thì thế nào? – Ánh mắt không vừa lòng của Huy chỉ khiến Tuyết Vinh càng thêm lúng túng.

- Nhưng trong nhà cũng không có gì để ăn.

- Tự em không biết nấu sao? – Lại còn cãi chày cãi cối với anh – Nhìn xem ba em đã mệt mỏi thế nào.

Tuyết Vinh theo hướng Huy vừa hất đầu nhìn về phía ông Minh đang bận rộn tiếp chuyện cùng khách khứa. Chưa tới một ngày mà trông ông như già đi cả chục tuổi. Các nếp nhăn trên mặt hình như cũng xuất hiện thêm…cả đống. Bản thân cô chỉ phải lạy trả cho các vị khách đến viếng mà đã nhức mỏi khắp mình. Không biết ông ấy làm nhiều việc như vậy thì thế nào.

- Hồi ở Trung giới, không phải nấu ăn.

- Nhưng bây giờ là hạ giới. – Huy búng nhẹ ngón tay vào giữa trán cô – Tôi phải vào đốt cho Yên Vũ cây nhang. Lát nữa sẽ “tính sổ” với em.

- Thầy… - Tuyết Vinh bĩu môi rồi nhanh chân đi theo Huy bước vào trong.

Ông Minh nhìn thấy anh cũng lập tức đứng dậy. Cô cảm thấy rất thích thú khi quan sát thái độ lễ phép của chàng trai này. Tuy ba Yên Nhi không phải là ba cô, nhưng Cảnh Huy tôn trọng ông ấy cũng làm Tuyết Vinh thấy được tôn trọng.

Con gái chọn người yêu, một trong những tiêu chí đầu tiên chẳng phải cũng là thái độ thông hiểu đạo lý này sao?

- Đừng quên cha con Thanh Thiện. – Ông Minh nhẹ nhàng nhắc nhở. Ánh mắt không vui chú mục vào người đàn ông và đứa con gái đang ngồi trên chiếc bàn cách đó không xa – Nếu không biết nói gì thì bảo họ về sớm đi.

- Dạ. - Tuyết Vinh đáp như một cái máy.

Tâm trí cô đang mãi quan sát Cảnh Huy cẩn thận đốt nhang rồi cúi đầu bên bàn thờ. Tuy phải vội vàng lạy trả nhưng Vinh vẫn có thời gian phân tích dáng người và gương mặt rất nam tính của anh. Hồi trước thì không thấy gì mà sao bây giờ lại dễ thương...đến sợ. Có khi nào vì Cảnh Huy quá giống Si-rô mà lúc ở cạnh anh, cô luôn có cảm giác thật gần gũi?

Ông bà Triệu có thể là ba mẹ ruột của Tuyết Vinh. Cô nhanh chóng có thiện cảm của họ là điều dễ hiểu. Nhưng người đàn ông này thì liên quan gì? Có khi nào hai người cũng quen biết từ trước? Hay là trong lúc Yên Nhi cùng “giao du” với anh ta, bản thân Vinh cũng từng có cơ hội tiếp xúc?

- Mình ra bàn nói chuyện. – Huy kín đáo ra hiệu cho cô lại gần.

- Đến đằng kia ngồi. – Tuyết Vinh chỉ ngay về phía cha con Thanh Thiện.

Có Cảnh Huy bên cạnh, cô đột nhiên an tâm hẳn.

Bàn tay Vinh nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh, kéo về phía trước. Huy bất động trong vài giây rồi khẽ cười, chân theo cô đi tới chỗ chiếc bàn gần nhất. Tuyết Vinh khéo léo sắp xếp cho Cảnh Huy ngồi giữa mình và bác Chu, ngấm ngầm mượn dáng người to lớn của anh để né tránh ánh nhìn kỳ lạ.

- Em chào thầy. – Thanh Thiện vừa định đứng lên đã bị Huy ngăn lại.

- Đây không phải lớp học.– Anh vừa nói vừa hướng tầm mắt về phía người đàn ông trung niên đang nhìn mình như đánh giá.

Huy cố lục lọi trong óc xem bản thân và ông ta đã bao giờ gặp nhau hay chưa. Nếu không thì tại sao lại tỏ thái độ kỳ lạ như vậy? Cứ như thể đang ra sức tìm kiếm khuyết điểm trên người anh không bằng.

- Đây là bác Chu, ba của Thanh Thiện. – Tuyết Vinh ở bên cạnh liền nhỏ tiếng giới thiệu - Bác Chu, Cảnh Huy là thầy giáo dạy môn Ngữ Pháp của con và Thanh Thiện.

- Cháu chào bác.

Bác Chu không nói gì mà chỉ nheo mắt nhìn anh với vẻ săm soi. Người đàn ông này hình như gặp vấn đề trong chuyện quan sát người khác.

- Ba. – Thiện thấy ông cứ ngồi yên như tượng liền lên tiếng nhắc khéo – Thầy Huy là giảng viên trẻ nhất trường con đó.

- Ờ ờ - Ông Chu lúc bấy giờ mới gật đầu mấy cái cho có lễ - Chào thầy.

Dù gì cũng là người dạy con gái mình. Ông cứ gọi anh ta một tiếng “thầy” cho tôn trọng.

Chỉ đợi Cảnh Huy ngồi yên vị trên ghế, Thanh Thiện liền nhanh nhảu thẩm vấn:

- Thầy Huy, sao thầy biết mà đến? Ai báo cho thầy sao?

- Tôi tình cờ nghe sinh viên trong lớp nói chuyện. Thông tin này hình như cũng do Thiện cung cấp chứ đâu?

Quái quỷ, Huy chưa từng nghĩ mình đến sớm như vậy vẫn gặp phải bạn bè Yên Nhi ở đây.

- Thầy Huy, thầy quả là một thầy giáo rất quan tâm đến sinh viên – Cô nàng khẽ bĩu môi như hờn trách – Nếu gia đình em có chuyện, không biết thầy có nhiệt tình như bây giờ không?

- Thiện nói gì thế? – Cảnh Huy dù trong lòng chẳng hề thoải mái vẫn thản nhiên trả lời – Chẳng qua vì các thầy cô khác quá bận rộn. Hơn nữa, tôi sắp trở thành người quản lý sinh viên trong khoa.

- Thầy làm thay việc của cô Dung?

- Chị Dung mấy ngày nữa phải nghỉ phụ sản… - Nói đến đây, Huy bỗng quay qua nhìn Tuyết Vinh.

Nãy giờ cô làm gì cứ tìm cách “núp bóng” anh mãi. Chẳng những vậy còn kéo ghế lại rất gần. Trông mặt hình như không được thoải mái.

- Em đói sao?

- Gì? – Đang tập trung theo dõi câu chuyện lại bất ngờ bị hỏi đến làm Tuyết Vinh lúng túng – Không, không có.

Đến bây giờ cô mới nhận ra, cách xưng hô của Cảnh Huy đối với mình quả thật có phần gần gũi hơn những người khác. Hơn nữa, anh hình như cũng không hề có ý định che giấu điều này.

Nhưng nhắc đến cái bụng đói thì lại càng thê thảm. Người quen của gia đình Yên Nhi tuy rất đông nhưng ai cũng chỉ ghé qua chút rồi đi. Ông Minh cả ngày bận rộn trong khi Tuyết Vinh thì chẳng biết gì mấy chuyện bếp núc. Mẹ Yên Nhi nằm trong nhà chắc cũng cần ăn thứ gì đó.

- Chiều nay anh có tiết không? – Một ý tưởng lớn bỗng lóe lên trong đầu cô.

- Để làm gì? – Huy đề phòng hỏi lại.

Bỏ qua một bên sự hiện diện của cha con Thanh Thiện, Tuyết Vinh liền bày ra vẻ mặt vô cùng khốn khổ. Tay để dưới gầm bàn thì khẽ xoa nhẹ trước bụng.

- Em…thật là… - Anh hết đưa mắt về phía ông Chu lại quay qua cô - …Thật là…Nhìn thấy những cử chỉ thân thiết giữa hai thầy trò, cha con Thanh Thiện không chỉ ngạc nhiên mà còn có cảm giác thừa thải. Cô gái trước mặt họ tuy rất xanh xao nhưng tâm trạng lại không giống gì người vừa mất em gái.

- Yn Nhi…C lẽ mnh v ba phải v đy. – Thiện dợm ý mun đứng dậy – Cần g cứ nhn tin nhé.

- Ừ. - Tuyết Vinh c giu sự phn khởi v sp thot khỏi bầu khng khí ngột ngạt – Cảm ơn bạn. Cảm ơn bc, bc Chu.

- Con rng giữ gn sức khỏe. – Ông Chu vừa đứng thẳng ngời đã khng qun liếc nhn Cảnh Huy một ci – Sẵn tiện, cho bc gửi lời hỏi thăm đến mẹ.

Ông Minh ngồi ở xa, nhn thy hai cha con kia c ý định rời khỏi th ly lm thoải mi. Quay sang Cảnh Huy đang ngồi bn bn ung nc lại tỏ ra kh ng ý. Ba cậu ta trc đy, dù chỉ l hng xm trong thời gian ngn nhng đã rt nhiệt tnh giúp đỡ gia đnh ng. Con trai ng y ln ln cũng l một ngời lễ độ, c học thức. Nghe ni đi học bn Anh quc từ năm mời một tuổi. By giờ quay vViệt Nam sinh sng. Những ngời biết hồi hơng nh vậy đã khng còn nhiu.

Yn Nhi, đứa con gi thứ hai của ng, sau cơn chn động vẫn cha hồi phục. Dù n vẫn hng ngy đi đứng, ni cời nh bao c gi khc nhng tnh cảm lại thiếu hụt, c xử vi những thnh vin trong nh theo lễ nghĩa chứ chẳng c yu thơng. Điu ny khiến ng khổ tm v hạn. Bây giờ đứa con gái út bất ngờ ra đi, tinh thần ông Minh càng suy sụp. Cứ lạnh lùng như Yên Nhi hiện tại có khi còn tốt cho con bé hơn.

Sau khi tiễn cha con Thanh Thiện ra ngoài cửa, Tuyết Vinh mới đưa mắt dò xét xung quanh rồi vội ra hiệu để Huy đi theo mình. Trông dáng vẻ lúng túng, hết đưa tay gãi đầu lại nhìn trước nhìn sau của anh, ông Minh trong lòng cũng thoáng cười. Cái nhà này có lẽ đã sắp đến lúc cần thêm một người đàn ông làm trụ cột rồi.

- Đừng vội! Mọi người nhìn kìa.

- Thầy, sao thầy ngại ngùng như con gái thế?

- Em đừng quên thân phận của mình. - Huy khó chịu nhắc nhở - Về thực tế, Yên Nhi là người vừa mất em gái.

- Nhưng phải ăn mới có sức để đau khổ.

Thoát được không gian tang tóc ngoài kia, Tuyết Vinh thấy đầu óc nhẹ đi cả trăm ký. Cô còn muốn đem chuyện về Yên Chi kể cho Huy nghe. Nhưng nghĩ lại thời gian còn dài, trước mắt cứ nhờ anh làm cái gì cho ăn đã. Nếu là cháo gà với đậu xanh càng tốt.

- Ở đâu ra gà với đậu xanh để nấu cháo cho em chứ? – Huy vừa nghe xong đã lắc đầu cười khổ.

Tuyết Vinh nói như thể anh là thần tiên, múa tay mấy cái là có thứ này thứ kia vậy.


Nhìn qua nhìn lại căn bếp nhỏ đầy ấm cúm, Huy chỉ tìm được mấy gói mì, vài trái cà và mấy quả dưa chuột. Trên ngăn đá có thịt bằm. Cạnh vòi nước là vài cọng ngò rí.

Mẹ Yên Nhi trong người không khỏe nên phải nấu cháo cho bà là chắc rồi. Nhưng còn cô nàng đang leo lẻo cái miệng than đói kia thì thế nào? Thịt trên ngăn đá rất ít, xem chừng chỉ đủ nấu cho một người.

- Thầy, thầy không tính cho em nhịn đói chứ? – Tuyết Vinh làm giọng hờn dỗi, lay lay cánh tay Huy – Em hứa sẽ hết lòng phụ giúp.

- Cắt cà chua cho tôi. – Anh liếc cô một cái rồi bắt đầu xăn tay áo.

- Tuân lệnh. – Người con gái giả vờ đứng nghiêm như lính quân đội làm Huy suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Anh nhanh nhẹn kéo áo ra khỏi quần, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi lăm lăm mở tủ lấy mì gói. Tuyết Vinh cũng hăng hái mang mấy quả cà đỏ từ trong tủ lạnh ra. Gì chứ chuyện này thì cô biết. Hồi viết quyển Tiểu Vương Phi, nhân vật nữ chính có ông bố làm đầu bếp, Tuyết Vinh được Thần Tuyên tạo điều kiện quan sát mấy bác đầu bếp dưới hạ giới vài lần.

Phấn khởi cầm con dao sáng lóa như của các đao phủ, cô bắt đầu cứa từng nhát, từng nhát một. Lưỡi dao bén, cắt qua lớp vỏ lụa rất ngọt. Thứ cảm giác êm ái này càng lúc lại càng khiến người ta bị thu hút.

- Tôi nghĩ trong mấy ngày tới, tốt hơn hết là em nên ít cười lại.

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Tuyết Vinh, trong lòng Cảnh Huy tự nhiên cũng thoải mái. Nhưng anh không thể để cô quên mất thân phận của chính mình. Huy không muốn Tuyết Vinh bị mọi người chê trách dù những phản ứng của cô đều rất dễ hiểu. Chỉ gặp nhau có mấy ngày đã muốn Tuyết Vinh vì Yên Vũ mà ủ rũ hoặc khóc lóc thảm thương thì chẳng khác nào gây khó dễ.

- Người ta biết rồi mà.

- Biết rồi thì nhớ thực hiện. - Huy khẽ lườm cô một cái - Đừng ở đó mà giỏi cái miệng.

Tuyết Vinh biết anh chỉ có ý trêu chọc nên cũng chẳng nói gì. Nhưng chỉ được một lát sau đã nghe có tiếng gọi:

- Yên Nhi, mẹ em để gạo ở đâu?

Thật đáng ghét.

Đã là giờ phút nào còn gọi cô bằng cái tên ấy?

Từ lúc đặt chân tới đây, cụm từ “Tuyết Vinh” hình như chẳng được ai dùng đến. Mọi người không biết thì thôi, tại sao đến cả ông thầy Huy quái gở này cũng không bao giờ chịu gọi? Anh ta vẫn chưa chịu thừa nhận thân phận của cô hay trong đầu lúc nào cũng chỉ biết đến hai chữ “Yên Nhi” ấy?

- Yên Nhi,Yên Nhi – Huy theo thói quen vẫn luôn miệng – Đừng nói chỗ để gạo em cũng không biết.

- Người ta không phải tên Yên Nhi. – Cô hậm hực cắt mạnh dao, miệng lầm bầm oán trách – Còn gọi thế thì đừng hòng tôi trả lời…Á!!!!!!

- Sao thế? - Huy đang loay hoay mở tủ, vừa nghe thấy tiếng la của Tuyết Vinh liền đi đến – Cắt trúng tay rồi phải không?

Ngón trỏ trắng trẻo sau cái nhói đau đã bắt đầu ứa máu. Một màu đỏ tươi nhanh chóng theo chỗ rách trào ra thành giọt. Giọt máu long lanh chưa kịp lăn xuống đã thấy bốn năm giọt nước mắt rơi trên mặt thớt.

- Em thật là… - Huy rít lên như thể người bị đau là anh chứ không phải cô gái trước mặt – Đưa tay đây.

Không đợi Tuyết Vinh đồng ý, Cảnh Huy đã cầm ngón tay bị thương của cô đưa vào miệng. Tuyết Vinh đang hoảng hốt, bất ngờ gặp phải tình huống như thế lại càng khóc to hơn, tay liên tục tìm cách đẩy anh ra.

- Đi mà lo cho Yên Nhi của anh. Tôi không cần.

Vùng vẫy thoát khỏi Huy, Vinh toan chạy vào phòng thì bị bàn tay lớn bắt lại.

- Em đứng lại đó!

- Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Bỏ ra!

Dù bản thân cũng biết mình đang hành xử rất vô lý, nhưng Tuyết Vinh đã thấy mệt vì phải che giấu cảm giác ghen tỵ với Yên Nhi lắm rồi. Cảnh Huy thích cô ấy hơn đã đành, tại sao còn liên tục xem cô như cái bóng của Yên Nhi như thế? Không những vậy, Tuyết Vinh càng ngày càng phát hiện cảm tình của mình với anh ta rất lớn. Nếu cứ tiếp tục đón nhận sự quan tâm vốn thuộc về người khác, cô chẳng sớm thì muộn sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.

- Tôi vì quen miệng nên mới… - Cái kéo mạnh của Huy khiến Tuyết Vinh nhào thẳng vào lòng anh – …Thật sự không có ý gì khác…

Nói ra những lời này, tự anh cũng cảm thấy buồn cười. Vì sao bản thân phải tìm cách giải thích chuyện cỏn con này? Đã vậy còn có cảm giác giật mình như đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Nhưng Tuyết Vinh lại chẳng hề bị những lời lẽ chân thành kia làm cho xúc động. Câu nói vừa rồi của Cảnh Huy chẳng phải đã thừa nhận Yên Nhi đối với anh ta là một người rất thân thiết và gần gũi sao?

- Tôi biết. – Cô mím môi lẩm bẩm – Tôi biết là anh chỉ quen miệng.

Vừa dứt lời đã nhân lúc Cảnh Huy sơ hở nhất mà tháo chạy. Cảm xúc hỗn loạn khiến Tuyết Vinh trong nhất thời không biết nên làm gì. Cô lao vào phòng, vội vàng bóp chặt khóa rồi nhoài người lên gối.

- Đừng trẻ con như vậy! – Huy đuổi theo đến cửa thì dừng lại – Những gì tôi làm với em đều xuất phát từ tình cảm chân thật.

- Vậy thì gọi tên tôi đi. – Từ trong phòng, tiếng nức nở của Tuyết Vinh vọng ra.
Im lặng.

- Anh thật ra đang mượn tôi để ở gần cô ấy. – Cảm giác uất ức cùng thất vọng khiến mọi từ ngữ đều nghẹn lại.

Sự thật này đang khiến cô khổ tâm vô hạn.

- Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Im lặng.

Từ trong phòng, Tuyết Vinh vẫn nhận ra bóng Cảnh Huy còn in trên cửa. Việc mở miệng gọi tên cô không hiểu vì lý do gì lại khó khăn với anh như vậy. Tự Huy cũng không phân biệt được sự quý mến hiện tại vốn thuộc về ai. Phải chăng chỉ cần anh mở miệng gọi cô gái kia là “Tuyết Vinh” sẽ hiển nhiên thừa nhận mình không còn thích Yên Nhi nữa? Thừa nhận người con gái bấy lâu mình vẫn chờ đợi đã hoàn toàn biến mất?

Tình cảm mà Huy dày công theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, sao có thể vì một cô gái mới gặp mấy ngày mà tan thành mây khói? Anh đã từng hứa với Yên Nhi, sau khi du học trở về sẽ tìm gặp cô, sẽ chăm sóc và bảo vệ cô mãi mãi. Dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ, dù lời hứa không có bất cứ điều gì bảo đảm, Cảnh Huy vẫn chưa lúc nào quên.

Tình cảm với Tuyết Vinh đến quá bất ngờ, quá vội vã.

Phản ứng dữ dội của cô ấy vừa rồi chẳng phải đã ngầm thừa nhận Tuyết Vinh cũng rất quý mến Huy hay sao? Mớ rối rắm này cũng đều do anh mà ra…

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50262


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận