Tha Thứ Chương 43-44


Chương 43-44
Em thương anh Huy nhất.

Hành động vừa rồi đã mang đến cho Yên Nhi một trận run lẩy bẩy. Thần Tuyên hẳn đã phát hiện ra mọi việc. Anh ta đến lúc giận vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy mới càng khiến Nhi thấy sợ. Cô không dám phản kháng, cũng không dm đẩy bn tay đang qun ly eo mnh ra. Chỉ biết miễn cỡng đng nt vai ngời vợ hin thục.

- Sao anh T khng cùng chị qua đy? – Tuyn bt đầu mn xã giao quen thuộc – Nếu ni trc th em đã chuẩn bị một bữa tiệc.

- Khng cần. – Nguyệt Hoa nhn thy cử chỉ u yếm của vợ chồng cậu em th trong lòng cng lo lng – Tứ ca bận lm chứ đu rảnh rỗi nh đm phụ nữ bọn chị.

C khi no c đã bị Tuyết Vinh lừa? Cứ nhn cch ngời đn ng trc mặt hết vut tc lại nhn c gi bn cạnh bng nh mt ng ngsay đm, Nguyệt Hoa cng lúc cng nghi ngờ.

- Em nghe Tuyết Vinh k l chị bảo c y ct tc… – Tuyn tiếp tục trnh diễn một mn mn m my sợi tc di của vợ rồi cời nhạt - …phải khng?

Đi vi loại phụ nữ ny, anh thy mnh cũng chẳng cần tỏ ra lịch sự.

- Chuyện đ… - Nguyệt Hoa cời gợng, c che lp sự căng thẳng.

Cậu ta đến ba còn dm chng đi th ni g ngời chị du nh Hoa?

- Lúc đ l v chị cha biết…

- Biết g?

- Biết l em rt thích mi tc di của Tuyết Vinh.

Nhn dng vẻ ngợng ngập kia, Tuyn biết ngay là chị Tư đang phát sốt. Dù sao cũng không muốn nhìn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa, anh đành lên tiếng đuổi khéo:

- Em tính cùng vợ đi dạo một lát. Không biết chị…?

- Ồ không, chị còn nhiều việc ở nhà. – Nguyệt Hoa lập tức chớp lấy cơ hội – Khi khác lại ghé thăm các em.

- Vậy chị đi thong thả.

Yên Nhi cả buổi chẳng nói được câu nào, chỉ biết hết đưa mắt nhìn Tuyên lại quay sang người phụ nữ ngồi ở phía đối diện. Nguyệt Hoa rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc bản thân cô sắp phải một mình gánh chịu tất cả. Sử Thần Tuyên không biết có khi nào đem cô tống vào địa ngục hay không. Với tính khí nóng như lửa của anh ta, Yên Nhi thấy việc đó có khả năng lắm.

- Em… - Đợi chị Tư hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Tuyên mới từ tốn xoay mặt cô về phía mình - …Có gì muốn nói với anh không?

Ực.

Nhi chậm rãi nuốt nước miếng. Cô khó lòng phân biệt trong giọng nói ngọt ngào kia có bao nhiêu phần tức giận.

- C…Có..ó..!

- Vậy thì nói đi. – Tuyên cố tình mở ra cho Yên Nhi cơ hội cuối cùng – Anh muốn nghe chính miệng em kể lại.

- Kể lại?...Kể…lại cái gì? – Cô lắp bắp trả lời.

Có thể gã hung thần này vẫn chưa nghe được bao nhiêu. Yên Nhi tuyệt đối không nên đầu hàng nhanh như vậy.

- Thế sao em bảo có điều muốn nói?

- Tôi…tôi chỉ định nhắc anh… Nên làm gì đó với cánh cửa.

- Cánh cửa thế nào?

- Đừng để người lạ tự ý ra vào một cách dễ dàng như vậy… Thật…thật bất tiện…

- Chỉ thế thôi sao?

- Còn…còn nữa…

- Còn nữa thì nói nhanh đi.

Trời ạ, cô nàng đang muốn thử thách tính chịu đựng của anh sao?

- Tôi còn muốn ra thăm mấy đứa nhỏ…

- Em!?!?!? – Tuyên tức khí, chồm người đẩy Yên Nhi nằm xuống ghế - Anh muốn biết chị Tư đến đây làm gì. Em không hiểu hay cố tình giả vờ không biết, Hả?????

- Chị ấy bảo tôi nói với mọi người rằng anh dùng quyền lực để ép người. – Cô vì quá hoảng sợ nên đã vội vàng nói ra mọi việc – Buộc tôi phải ở lại làm vợ…

Lửa giận lóe sáng trong mắt Tuyên khiến tim Yên Nhi đập thình thịch. Trước ánh nhìn như thiêu đốt của anh, cô chỉ biết quay mặt đi, nhắm chặt cả hai mắt.

- Vậy là em nghe theo sao? – Tuyên khẽ hỏi lại với vẻ không tin được – Em vì những lời đó mà muốn tố tội anh?

- Nguyệt Hoa nói nếu làm như vậy, tôi sẽ được trở về hạ giới. – Yên Nhi vẫn không dám nhìn anh, miệng tuôn ra câu chữ như một cái máy.

- Đến bây giờ vẫn còn mong về nhà. – Người đàn ông nhếch miệng cười lạnh – Chẳng phải lần trước anh đã cho em cơ hội đầu thai rồi sao?

- Đầu thai đương nhiên chẳng còn nhớ gì nữa. - Yên Nhi bấy giờ mới tức tối mở mắt nhìn thẳng về phía đối diện.

- Thì hai chữ “về nhà” của Nguyệt Hoa chính là như vậy.

Ngữ khí lạnh như băng khiến lòng cô thắt lại. Người phụ nữ kia hóa ra đã dùng biện pháp chơi chữ để gài bẫy Yên Nhi.

- Tôi…

Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã thấy Thần Tuyên lạnh lùng đứng dậy. Việc Yên Nhi dễ dàng bị những lời ngon ngọt của một người xa lạ dẫn đến mất lòng tin nơi anh khiến Tuyên vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt cô, những lời anh nói ra hoàn toàn không có chút giá trị?

Không phải Tuyên lo lắng hậu quả của việc bị vu khống mà chỉ là hụt hẫng vì tất cả tình cảm chân thành chỉ thu được một số không to tướng. Hơn nữa, cô ấy còn tính đem tội danh đó đổ lên đầu anh, thứ tội lỗi đã Tuyên căm hận ba đến xương tủy.

- Tôi đã giúp em tìm hiểu. – Tiếng “anh” trong phút chốc đã trở nên khó nói – Yên Chi quả thật đã chết từ mười lăm năm trước. Sáng ngày mai, sẽ có người đưa em về gặp gia đình.

Nói xong những điều cần thiết, Tuyên liền xoay lưng rời đi. Mắt cũng chẳng buồn nhìn qua chỗ Yên Nhi một cái. Lòng anh bị tổn thương nhưng lại không thể dùng bất cứ lời lẽ nào nặng nề đối với cô gái trước mặt. Chỉ còn một cách là tìm chỗ nào yên tĩnh mà suy ngẫm lại. Chỗ ấy tốt nhất đừng có cô ấy…

- Đợi đã !

Nhìn thấy dáng anh đi về phía cửa, trong lòng Yên Nhi không biết vì sao lại rất thương tâm. Mọi việc ra nông nỗi này hoàn toàn không phải do cô cố ý.

Nghe tiếng Nhi gọi, bước chân Tuyên thoáng ngừng lại. Một hy vọng yếu ớt chợt lóe lên, anh đang mong cô sẽ nói điều gì đó để trái tim mình có thể giảm bớt thương tổn.

- …Cảm ơn!

Hai tiếng xã giao khiến cõi lòng Tuyên càng trở nên băng giá. Đến giờ này vẫn dùng những lời khách sáo ấy để nói với anh, xem ra Yên Nhi thật sự chưa có ý định dành cho Tuyên bất kỳ vị trí nào trong trái tim cô cả.

Anh bước nhanh khỏi phòng với hai bàn tay nắm chặt. Ngày hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người bất hạnh bị ghi ngay hai chữ “Cổng Ba” trong quá trình phán quyết.

 

 

Yên Vũ sau khi được ngủ một giấc đã thấy tỉnh táo hơn trước. Thần Tuyên chu đáo còn chuẩn bị cho cô cả quần áo sạch sẽ. Tuy không có được vẻ lịch lãm như Young Min nhưng anh chàng vẫn toát ra vẻ đĩnh đạc rất đặc biệt.

Yên Vũ định bụng sẽ sang trò chuyện cùng Yên Nhi nhưng vừa bước vào đã trông thấy chị cô đang ngồi thất thần trên ghế. Hai mắt Yên Nhi long lanh như sắp khóc. Bàn tay phải nắm chặt lấy tay trái trong trạng thái của một người đang tự dằn vặt.

- Chị… - Yên Vũ bước đến thật nhanh nhưng lại không dám nói lớn – Chị sao thế?

- Anh ấy chưa bao giờ giận dữ như vậy… – Giọng Yên Nhi hơi run – Chị chưa bao giờ thấy ảnh lạnh lùng như thế…

- Anh ấy là anh Thần Tuyên à?

- Yên Vũ. – Yên Nhi bất ngờ chụp lấy tay cô – Em nói xem, vì sao phải đau lòng vì anh ta chứ? Thần Tuyên có tức giận hay tổn thương cũng chẳng liên quan đến chị. Việc gì chị phải…phải ân hận…phải cảm thấy có lỗi thế này?

- Nhưng cuối cùng thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Chị chọc giận anh ấy sao?

Bốn mắt nín lặng nhìn nhau. Một người chờ đợi câu trả lời. Một người lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng Yên Nhi chỉ có hai chữ “chạy trốn”. Trốn khỏi một sự thật vô tình bị ánh sáng lướt qua.

Bạn bè bình thường cũng có thể quan tâm đến nhau phải không? Bạn bè bình thường vẫn có thể vì nhau mà khổ tâm chứ?Tuyết Vinh nằm trên giường, tự vùi mặt vào gối một lúc lâu nên chẳng biết Cảnh Huy đã rời khỏi từ lúc nào. Nước mắt cô cứ rơi, dù không nhiều nhưng vẫn gây cảm giác mệt mỏi. Vì không thể giam mình mãi trong phòng, Vinh mới miễn cỡng đa tay mở cửa.

Phòng bếp hon ton vng vẻ. Cảnh vật khng c g khc biệt trừ một ci lồng bn ln đợc úp trn bn. Trn lồng bn l tờ giy trng cùng những lời nhn nhủ: “Cho cho mẹ, anh đ trong tủ. Em nếu đi th ăn m.”

Đọc xong, Vinh thẫn thờ đặt mảnh giy qua một bn rồi đa tay mở lồng bn. Bn trong l đĩa m trộn vi nc st c chua rt bt mt. Ngoi mùi tiu thơm còn c my cọng ngò xanh v cùng hp dẫn.

- Tởng một dĩa m l chuộc lỗi đợc sao? – Dù trong lòng c vẫn còn giận nhng lại khng th đừng cời khẽ.

Chậm rãi kéo ghế ngồi xung, Tuyết Vinh quyết định sẽ thử thởng thức mùi vị mn ăn thứ hai đợc Huy “phục vụ”. Tuy rng khng c thịt m cũng chẳng c c nhng mu sc v hơng vị lại rt tuyệt. Sợi m đợc o một lp nc st c chua nm nếm vừa ăn. Ngọt ngọt, mặn mặn, lại thơm mùi tiu đen vi ngò rí. Ci bụng đi của Tuyết Vinh nh gầm ln, chỉ mun ngu nghiến ăn hết thật nhanh những thứ c trong đĩa.

Vừa ăn, c vừa lơ đãng nhn qua mặt bn. Hnh nh c một tờ bo hơi “lạ mặt”.

Báo chí của con người luôn làm cô thấy hứng thú. Chúng cũng giống như mấy tấm gương của Thần Tuyên, chỉ cần nhìn vào đó, ngồi một chỗ vẫn biết được bao nhiêu là chuyện.

Tuyết Vinh tạm ngừng ăn để vói tay cầm lấy tờ báo cũ, số ra cách đây đã chừng mấy ngày. Khoảng thời gian này, gia đình Yên Nhi xảy ra nhiều chuyện nên chắc chưa ai kịp đọc.

- Phát hiện hài cốt một bé gái 5 tuổi tại Long An.

Cái tít giật gân khiến cô vội vàng lật ra số trang bên dưới. Tay cũng tự động buông lơi đôi đũa.

“Chiều ngày 26/10/2011, anh Nguyễn Văn Anh, thợ xây đang làm việc gần nhà máy Kỷ Nguyên cũ, đã vô tình phát hiện bộ hài cốt của một bé gái được giấu trong thùng xốp khi đào đất làm móng. Theo khám nghiệm ban đầu, đứa trẻ được tìm thấy chỉ khoảng bốn, năm tuổi và chết cách đây mười ba đến mười lăm năm. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn tiếp tục được điều tra làm sáng tỏ…Cảnh sát đang nổ lực xác định danh tính của cô bé dựa vào hồ sơ những vụ mất tích được khai báo…”

Trang báo còn in cả tấm hình lớn bộ xương trắng được bao bọc bởi chiếc váy hồng, nằm co quắp trong cái thùng.

Đầu óc Tuyết Vinh không biết vì quá thương tâm hay căm phẫn mà tạm thời mất đi cảm giác. Cặp mắt cô dán chặt vào hình ảnh bất lương kia, bên tai không ngớt vang lên những tiếng nói kỳ lạ.

- Kem có ngon không?

- Ngon…ngon lắm…

- Vậy chúng ta đi nào.

- Mẹ kiếp, cho mày chết…chạy hả…chạy nè…Chạy nè…

- Mẹ ơi…mẹ ơi…Á ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

- Đồ chó, mày đứng lại đó…mày đứng lại đó cho tao…

Từng làn roi mạnh mẽ quất vào lưng, vào ngực cô khiến Tuyết Vinh đau đớn đến nghẹt thở. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng choáng ngợp hết không gian, dồn dập đẩy cảm giác sợ hãi lên cực điểm.

Cô hối hả chạy vào phòng, lục tung giỏ lấy ra chiếc điện thoại. Thở hồng hộc tìm trong danh sách số của Cảnh Huy, tim Tuyết Vinh liên tục nhói lên từng cơn khó hiểu. Cô thật sự mất hết phương hướng.

Tay run run ấn vào phím “gọi”, Vinh cố gắng lấy lại bình tĩnh để chờ tiếng bíp. Nhưng chỉ sau vài giây, âm thanh lạ bỗng vang lên cùng với một giọng nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

- Đừng… - Cô hốt hoảng gào lên – Đừng khóa máy như thế…

Lần thứ hai gọi đến…

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Lần thứ ba…

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

- Cảnh Huy đáng ghét. – Tuyết Vinh tức tối quăng điện thoại xuống giường rồi hối hả chạy ra ngoài.

Cô nhanh chóng chộp lấy tờ báo đang đọc dở, miệng liên tục gọi.

- Ba, ba ơi…

Mọi người đang ngồi ngoài sân cũng vì tiếng kêu của Tuyết Vinh mà chấn động. Cô trông như một kẻ bị mất kiểm soát.

- Yên Nhi, con sao thế? - Ông Minh ngay lập tức đã chạy đến, hai tay chụp lấy đứa con gái đang hốt hoảng – Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Ba, ba nhìn nè… – Cô vừa thở vừa chỉ tay liên tục vào tấm hình – Đứa trẻ…đứa trẻ này…Ba, vụ án…Đứa trẻ này…Vụ án…

- Từ từ.. – Đến lượt ba Yên Nhi cũng bị cô làm cho mất bình tĩnh – Con đợi ba đọc hết đã.

- Ba, đứa trẻ đó…con…đứa trẻ đó…

Âm thanh do cô phát ra mỗi lúc một yếu dần cho đến khi hoàn toàn chìm vào im lặng.

 


Cô bé cột tóc hai chùm khoái chí đưa tay cầm lấy cây kem đá năm màu từ tay thằng nhóc bên cạnh. Miệng nó cười thật tươi khi thỏ thẻ phát ra thứ âm thanh êm ái:

- Em thương anh Huy nhất.

- Nhớ kỹ đó. – Thằng con trai vui vẻ nhéo vào má nó – Người khác mua kem cho cũng không được thương hơn anh, rõ chưa?

- Rõ rồi. – Đứa con gái kiễng chân, cố lấy bằng được cây kem rực rỡ trước mặt – Thương anh nhất, thương anh nhất mà.

….

- Anh Huy, gáy anh sao có cái bớt to thế?

- Nhiều chuyện. Còn hỏi nữa, anh sẽ ném em xuống đất.

- Đừng đừng. Chân em đau, không có đi được đâu.

- Vậy thì im lặng đi.

- Yên Nhi, YÊN NHI !!!!!!!!!!

- Hả?

- Người ta gọi em mà cứ ngơ ngác như thế là sao hả?

Trong đời Tuyết Vinh chưa bao giờ nằm mơ đến loạn cả óc như thế. Khốn một nỗi là những giấc mơ kia không cái nào là không có liên quan đến Cảnh Huy. Chuyện của Yên Nhi sao cứ ám cô như ma quỷ? Chảng lẽ xuyên không rồi, tâm hồn cũng từ từ bị chuyển hóa hay sao?

Nhăn nhó mở mắt nhìn ra xung quanh, Tuyết Vinh chỉ hy vọng có thể bắt gặp gương mặt của Huy ở đâu đó. Nhưng thứ hiện ra trước mắt cô chỉ là không gian vắng vẻ. Vang bên tai là tiếng nhạc đám ma não nùng.

Nhớ lại hành động hấp tấp vừa rồi, trong lòng Tuyết Vinh lại không khỏi tự trách. Cô quá nóng vội nên chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Những hình ảnh và cảm xúc kia cứ sống động như thật làm Tuyết Vinh có cảm giác bản thân chính là một phần của câu chuyện. Sờ lại da thịt thì thấy hình như vẫn còn đau nhói.

Chụp lấy điện thoại để ở đầu giường, Tuyết Vinh quyết định thử gọi cho Cảnh Huy lần nữa.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không….”

“Thuê bao quý khách…”

- Anh định trốn luôn hay sao? – Cô tức tối nhìn vào màn hình, bị tiếng tò te chán ghét kia làm cho phát bực.

Lúc cần thì chẳng thấy đâu. Khi không muốn gặp lại cứ nhan nhản trước mặt. Chắc không phải Cảnh Huy vì chuyện lúc nãy mà tránh mặt Tuyết Vinh chứ?

Cô muốn đến chỗ xí nghiệp Kỷ Nguyên, tìm lại chính xác vị trí người ta đào được bộ hài cốt. Nhưng thế giới này đối với Tuyết Vinh lại quá đỗi xa lạ. Chỉ mình Cảnh Huy biết được thân phận thật sự của cô. Tuyết Vinh không tìm anh thì biết nhờ vả ai bây giờ?

- Ngôi nhà đó… - Cô cố gắng nhớ lại khung cảnh nơi Huy ở.

Đó là một chung cư lớn có rất nhiều cây xanh. Lúc anh ta chở Tuyết Vinh ra khỏi nhà, cô loáng thoáng nhận ra một nơi nhìn rất giống công viên. Nếu nơi này chỉ có một công viên thì việc tìm ra nơi Cảnh Huy đang ở sẽ trở nên dễ dàng như…ăn bánh.

Đang âm thầm bày mưu tính kế, cô bỗng nghe tiếng cửa bị mở. Giọng nói một người đàn ông cũng theo đó vang lên:

- Dậy rồi à?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50264


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận