Tha Thứ Chương 49-50


Chương 49-50
Không nhất thiết phải yêu tất cả những ai tốt với mình.

Sao không xấu?

- Anh thích Yên Nhi. Mà em thì thích anh. Nếu có thể trở thành cô ấy, chẳng phải…?
Tuyết Vinh vừa ngước mắt nhìn Huy đã thấy ánh mắt anh như muốn nuốt chửng mình vào đó. Là Cảnh Huy đang xúc động hay bt bnh v những lời lẽ ngu ngc c vừa ni?

- Em khng nghĩ l anh thích em sao? – Huy nhẹ nhng đa tay vut tc c.

- Nếu thích đợc th anh đã thích từ lu rồi.

Trong chuyện tnh cảm, khng th tồn tại sự ép buộc. Bản thn Tuyết Vinh cũng thích đi mặt vi cảm xúc thật của mnh. Những lời vừa rồi quả thật rt kh ni ra. Nhng một khi đã đợc by tỏ lại khiến trong lòng cảm thy đợc thanh thản.

- Chỉ v vậy m em mun biến mnh thnh ngời khc? – Huy lại n tồn tm hiu.

Nhn vật trong tiu thuyết của c chẳng phải th chọn cch bỏ đi cũng khng mun mnh trở thnh ci bng của kẻ đi trc hay sao? H c g bản thn tc giả lại cam tm tnh nguyện đi lm ci việc đau khổ nh thế?

- Còn khng phải v anh? – Vinh trầm mặc.

Cu trả lời khiến cả hai cùng nín lặng cho ti khi bn ngoi bt ngờ vang ln tiếng cời ni.

- Em rửa mặt, chải đầu đi. – Huy vut nhẹ m c lần cui trc khi đứng dậy – Khi no họ đi, anh sẽ bo.

Tuyết Vinh buồn bã khẽ gật đầu rồi dõi mt nhn theo dng anh rời khỏi phòng. Tt hơn hết vẫn l sm tm ra nguyn nhn cái chết của mình rồi nhanh chóng trở về.

 

 

Khoảng hơn tám giờ thì gia đình ba người kia mới rời khỏi. Tuyết Vinh lúc này cũng chỉnh trang đâu đó. Cô không thắt bím, cũng không cột đuôi ngựa mà để xõa. Mỗi bên lấy ra một phần tóc, xoắn nhẹ rồi cột ra phía sau. Trông vừa dễ thương lại vừa duyên dáng.

- Ra đây ăn…sáng đi. – Huy vừa đẩy cửa bước vào đã bị… choáng.

Tuyết Vinh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi ngang qua mặt anh. Cô thấy thật khó để có thể tiếp tục nói cười vui vẻ. Người Tuyết Vinh thích không thích cô. Mọi chuyện táo bạo nhất cũng bị bản thân cô đem ra làm hết. Vinh thật không biết nên đối mặt với Cảnh Huy như thế nào. Đã vậy, hành động thiếu suy nghĩ của mình đêm qua lại càng khiến cô cảm thấy khó nghĩ.

- Em ngồi đi. – Anh lịch sự kéo ghế mời.

Trên bàn là một ly sữa tươi, ổ bánh mì cùng cái trứng ốp la còn bốc khói. Xung quanh đĩa được trang trí thêm mấy lát dưa với cà. Tất cả mơ hồ tạo cho Tuyết Vinh cảm giác Cảnh Huy là một người khá kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống.

- Món này ăn thế nào? – Cô chẳng cần khách khí đã cầm lấy ly sữa.

Cảnh Huy lúc bấy giờ mới rời khỏi vị trí để đi đến bên cạnh. Anh vui vẻ ngồi xuống cái ghế gần chỗ Tuyết Vinh nhất, vươn tay kéo đĩa đồ ăn trước mặt cô về phía mình.

Hồi sống ở Anh quốc, Huy đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều cô gái ngoại quốc. Nếu đem so họ với con gái Việt Nam thì độc lập và tự tin hơn hẳn. Nhưng cũng chính sự độc lập và tự tin một cách thái quá này khiến anh đôi lúc có cảm giác như mình đang nói chuyện với một người cùng giới.

Bây giờ gặp Tuyết Vinh, Huy mới hiểu thế nào là kết hợp giữa Á đông truyền thống và phương Tây hiện đại. Vẻ tự tin nơi cô rất có chừng mực. Cá tính tuy mạnh mẽ nhưng vẫn có những lúc e lệ, xấu hổ.

Lúc ở cạnh Tuyết Vinh, Cảnh Huy có cảm giác vô cùng thoải mái. Đôi khi còn thích thú vì thấy phòng tuyến tự tin của cô dễ dàng bị mình phá vỡ. Thiện cảm cứ thế mà tìm đến rất nhanh, y hệt như hồi mới quen Yên Nhi ngày trước.

Huy vừa ngẫm nghĩ lại vừa nhếch môi cười khẽ. Tuyết Vinh ngồi một bên quan sát, thấy anh chỉ dùng dao cắt trứng mà vẻ mặt lại thích thú thế kia thì lấy làm khó hiểu.

- Miếng trứng nó nói chuyện với thầy sao?

- Không. – Biết cô có ý trêu chọc nhưng Huy chẳng buồn chấp – Em há miệng ra.


Nhìn mẩu bánh mì có một phần trứng do anh chìa đến, Tuyết Vinh đành miễn cưỡng mở to miệng nhận lấy. Sau đó thì từ tốn nhai qua lại, vẻ mặt trầm ngâm như đang thẩm định chất lượng.

- Thế nào? – Huy bấy giờ mới đẩy chiếc đĩa trở về chỗ cũ – Nếu rõ rồi thì tự em ăn tiếp đi.

- Ừ ừ - Như đã thấy vừa miệng, cô mới hăng hái lấy cầm ổ bánh mì, bẻ một miếng.

Tuyết Vinh bắt chước động tác của anh rất nhanh. Vừa ăn vừa uống sữa, trông thoái mái như đang ở nhà. Nhìn hai khóe miệng đọng lại vệt sữa màu trắng của cô, Huy đột nhiên mỉm cười âu yếm. Anh cố tình không nhắc vì nhận thấy hình ảnh này rất đáng yêu, rất dễ khiến người khác…say đắm.

- Ăn no chưa?

- No rồi. – Cô cố uống cạn ly sữa – No đến đi không nổi.

- No rồi thì lau miệng đi.

- Ờ ờ. – Huy bảo gì thì Tuyết Vinh làm nấy, răm rắp như một cái máy.

Nhìn cô nhẹ nhàng dùng khắn giấy lau lau đôi môi hồng gợi cảm, máu nóng trong người anh trong phút chốc đã sôi lên sùng sục. Dạo gần đây, khả năng khống chế của Huy cứ liên tục bị cô gái này làm cho suy giảm.

- Để anh đưa em về nhà.

Líu ríu theo Huy bước ra khỏi thang máy, Tuyết Vinh chỉ van xin ông trời đừng để mình phải gặp lại người bảo vệ đêm qua. Ông ta biết rất nhiều chuyện, thể nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt chẳng có gì tốt đẹp.

- Chào cậu Huy! – Người đàn ông vui vẻ cất tiếng – Chào cô.

- À, chào chú. – Tay chân Vinh cứ cuống cả lên khi nhận ra thái độ ông ta có vẻ gì đó vừa tò mò lại vừa thích thú.

Cảnh Huy nhìn thấy dáng bộ bối rối của cô thì chỉ cười tủm tỉm. Đêm qua, thấy Tuyết Vinh nhanh chóng đồg ý ngủ lại trong phòng mình, anh còn tưởng cô chẳng biết sợ thứ gì trên đời nữa.

- Lát nữa về nhà… - Huy thong thả ngồi xuống mô tô - …Em cứ nói với chú Minh là đã ngủ cả đêm ở nhà Trình Tâm…

- Trình Tâm là ai?

- Là một cô bạn học cùng lớp với em. – Anh nhướn mày như thể “chuyện như vậy cũng hỏi”.

- Nhưng tại sao không phải ai mà là bạn ấy? – Tuyết Vinh ngơ ngác nhận lấy cái mũ từ tay Huy.

- Vì nhà cô bé ấy gần đây nhất.

Lúc cô cắm đầu chạy khỏi nhà anh, Huy vì quá lo lắng nên đã gọi cho ba Yên Nhi. Việc Tuyết Vinh đến tìm anh đương nhiên cũng vì vậy mà không giấu ai được. Sau khi tìm ra cô, Cảnh Huy lại không ngăn được ham muốn giữ Tuyết Vinh bên mình thêm một chút. Chỉ khi nào đảm bảo được “tiểu yêu quái” này vẫn trong tầm kiểm soát, nỗi lo âu trong anh mới được dập tắt.

Nhằm phục vụ cho cái ham muốn nhỏ nhoi nhưng đầy bất chính ấy, Huy đã phải dàn dựng cả một kế hoạch. Sau khi sắp xếp cho Tuyết Vinh một nơi để ngủ, một mình anh ra ngoài đã gọi cho ba Yên Nhi lần nữa. Huy khéo léo trình bày việc con gái ông đã từ nhà mình chạy sang…chỗ bạn. Sau đó còn dùng lý lẽ để khuyên ông Minh nên để Tuyết Vinh ngủ hết đêm nay vì trời cũng đã tối. Bản thân anh cũng cam kết sáng sớm sẽ đưa “Yên Nhi” nguyên vẹn trở về.

- Ba tin những lời bịa đặt đó sao? – Tuyết Vinh thấy ngờ ngợ nên hỏi lại.

- Cái này là trời cứu em.

“Thật ra cứu anh thì đúng hơn”, Huy chỉ dám nhủ thầm chứ không thừa nhận vì sợ bị cô châm chọc.

- Trời cứu ở đâu? Sao em không hiểu?

- Mẹ Trình Tâm là đồng nghiệp lâu năm với ba em, đồng thời cũng là vợ chú Tùng. – Anh nhếch miệng cười khẽ - Vợ chồng họ sống ở lầu ba. Ba em sau khi nói chuyện với cô ấy xong, lại biết Trình Tâm là bạn học cùng lớp của em…cộng thêm…anh đứng ra bảo lãnh…Muốn không tin cũng khó.

Thảo nào mà người đàn ông kia sáng này lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Trong đầu ông chắc đang nghĩ Tuyết Vinh là thứ con gái chẳng ra thể thống gì. Mà tất cả tội trạng ấy cũng đều nhờ Cảnh Huy ban cho.

Nhưng anh đối với chuyện của gia đình Yên Nhi quả thật hiểu biết rất nhiều. Chưa biết chừng lựa chọn chung cư này làm nơi cư ngụ cũng đều vì sự có mặt của gia đình chú Tùng kia.

- Lỡ Trình Tâm méc ba em…

- Chuyện người lớn, con nít làm sao biết được?

A, anh ta còn dám gọi những người như cô là con nít.

Nếu Tuyết Vinh là con nít, mà Cảnh Huy lại tùy tiện giấu ba mẹ đứa con nít ấy, đem cô giữ trong nhà, thì chẳng phải là bắt cóc trẻ em hay sao?

- Sao anh dám chắc như vậy? – Vinh bĩu môi nhìn Huy.

- Cơ hội để ba em gặp Trình Tâm là gần như không có. – Anh thoải mái giải thích, ánh mắt quan sát gương mặt ương bướng của cô với vẻ thích thú - Cô chú Tùng rất tốt bụng. Họ cùng lắm chỉ cho rằng anh là một giảng viên bất hạnh, vô tình gặp phải cô học trò quá “ghê gớm”.

- Ghê gớm? – Hai mắt Tuyết Vinh bất ngờ trợn ngược - Thầy đã nói gì với vợ chồng chú bảo vệ thế?

- Anh nói vì mình chấm điểm quá gắt, làm em rớt môn Ngữ Pháp liên tiếp bốn năm lần. – Huy trả lời với vẻ mặt khoái trá – Em uất ức quá nên chạy đến nhà anh để khiếu nại. Sau mấy lần làm mình làm mẩy mà không được, em dọa sẽ tự tử rồi bỏ chạy mất…

- Đủ rồi. – Cô đột ngột chắp tay trước mặt như đang vái lạy – Từ nay anh làm tiểu thuyết gia, còn em sẽ làm giảng viên cho.Cả ngày hôm đó, Yên Nhi không gặp Thần Tuyên dù chỉ một lần. Có lẽ anh đang bận nên không muốn bị làm phiền. Cô hết dẫn Yên Vũ ra hồ lại vào Phòng Chờ dỗ dành những đứa trẻ. Cứ mỗi ngày trôi qua là lại có thêm nhiều người bị đa xung đy. Chính sch : Ưu tin cho phụ nữ, ngời gi v trẻ em tỏ ra kh hiệu quả v my đứa con nít khng c dịp ở lại lu đ quy khc.

Yn Vũ th rt sợ phải vo đy. C y khng thích mùi mu vnhững gơng mặt thng khổ. Yn Nhi thật ra cũng khng my hứng thú vi nơi đầy chết chc ny. Chẳng qua v c nghĩ đến bọn trẻ. Sau đ, nhận ra chúng cũng nhanh chng đợc đa đi đầu thai, Yn Nhi lại dy da mun vo phòng Tuyn…thăm hỏi. Nhng nh lại vẻ mặt giận dữ của anh, tri tim yếu t của c lại dng ln cảm gic khiếp sợ.

Nhi đã đi qua đi lại trc cửa khng biết bao nhiu lần nhng mãi vẫn cha cch no tm ra đủ dũng khí. Lão Hùng kia lại lin tục dõi mt quan st một cch đầy hiu biết khiến tay chn c cng lung cung.

- Vơng phi mun tm Tiu Vơng Gia?

- Hả? À khng…khng c…

- Nếu c việc g, mời Vơng phi cứ tự nhin mở cửa.

- Cảm ơn ng. Ti biết rồi.

Hai chữ “vơng phi” lm Yn Nhi rợn tc gy.

Nếu by giờ vo đ, Tuyn lại cha hết giận, s phận c khng phải rt th thảm sao? Chi bng cứ kin nhẫn chờ đợi. Tính anh dễ nổi nóng nhưng hình như cũng rất mau nguôi ngoai. Mấy lần “phạm lỗi” trước đây, Yên Nhi chẳng cần nói lời nào, tự Tuyên cũng tìm cách bắt chuyện với cô trước.

Vì lần này là lỗi của cô nên chỉ cần anh chịu xuất hiện, Yên Nhi hứa sẽ cư xử phải phép hơn trước.

- Chị nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? – Yên Vũ sau một hồi dạo chơi ở hồ Long Tĩnh đã quay trở lại.

Nhìn thấy chị gái ngồi thất thần trên ghế, cô biết ngay đều tại anh chàng tên Sử Thần Tuyên chứ chẳng phải ai khác. Vấn đề giữa hai người họ, Yên Nhi sáng này đã kể với cô rồi.

Đành rằng người có lỗi là chị cô nhưng Tuyên cũng không cần phản ứng gay gắt như vậy. Dù sao Yên Nhi vẫn chưa làm nên điều gì sai trái. Chị ấy đương nhiên có quyền hoài nghi, có quyền tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh.

Sự tổn thương của Tuyên có lẽ bắt nguồn từ việc anh đã dành quá nhiều tình cảm cho chị củaYên Vũ. Khi lòng tin và tình yêu bị phản bội sẽ khiến người ta vô cùng đau đớn. Yên Nhi cũng vì có tình cảm với Thần Tuyên nên mới không đành lòng tố cáo. Vì quan tâm đến cảm nhận của anh nên chị ấy giờ đây mới khổ sở.

- Nếu cảm thấy có lỗi thì chị vào đó nói với ảnh vài câu đi.

- Không đi. – Yên Nhi vừa nghe xong đã lắc đầu nguầy nguậy.

Người chị này đôi lúc cứ như một đứa trẻ. Yên Vũ nhiều phen đã phải vừa dỗ dành, vừa cười ra nước mắt.

- Nếu không đi thì đừng buồn nữa.

- Chị không có buồn.

- Nếu không buồn thì ra ngoài chơi với em đi.

- Không có hứng.

- Vậy thì chị nghĩ đến điều gì phấn khởi hơn đi. – Yên Vũ lại khéo léo đề nghị - Sáng ngày mai gặp lại ba mẹ rồi. Chị đã nghĩ ra sẽ nói chuyện gì với họ chưa?

- Em không muốn đi cùng chị sao? – Yên Nhi bất ngờ hỏi ngược khiến cô lúng túng.

- Anh Thần Tuyên đã nói chỉ có thể đưa một người đi.

- Giả sử chị nhường lại thì em có về không?

- Chị !

Trở về đó lúc này chỉ khiến trái tim cô như xát muối.

Yên Vũ khó khăn lắm mới có thể dứt tình xuống tận đây. Nay nếu lại nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ hoặc vẻ mặt tiều tụy của ba, cô sợ bản thân sẽ không tìm ra dũng khí để bỏ đi lần nữa. Thà rằng cứ đợi thêm ít năm, cả gia đình sẽ sớm được đoàn tụ.

Yên Nhi đau lòng quan sát gương mặt phân vân của em. Nếu ngày trước, cô không đem năm chiếc vòng giao lại cho nó thì liệu bây giờ Yên Vũ có lụy vì tình thế này? Ba mẹ cô nếu biết được sự thật chắc sẽ đau lòng đến chết mất.

- Anh Young Min nói khi nào đến? – Yên Nhi tìm cách nén nỗi buồn vào đáy lòng.

- Chắc nay mai thôi. Ảnh bảo sẽ tranh thủ đến đón em sớm nhất có thể. - Đề tài mới vừa được mở ra, nét ủ dột trên mặt Yên Vũ đã lập tức biến mất.- Sau đó, tụi em sẽ tổ chức lễ cưới.

- Nhanh như vậy sao?

Thông tin này làm Yên Nhi choáng váng. Cô cứ tưởng ít nhất cũng phải vài tháng nữa.

- Anh Young Min nói đám cưới ở Trung giới rất thú vị. Khách mời có thể đến từ khắp nơi trên thế giới. – Đứa em gái chân thành nắm lấy tay cô – Chị à, đến lúc đó, chị nhớ tham dự nhé.

- Ừ. – Yên Nhi cười gượng – Chị sẽ đến.

Con bé có lẽ đã quên sự yêu mến của cô dành cho người đàn ông sắp trở thành chồng nó. Dù biết mình đã tự tay hủy đi cơ hội của bản thân, nhưng Yên Nhi vẫn không hề hối hận. Một mình cô có thể vượt qua nỗi buồn này nhưng Yên Vũ thì có thể chết vì nó. Nếu người kết hôn với anh ấy không phải con bé mà là Yên Nhi, nó có lẽ còn phải gánh chịu cảm giác đau khổ nhiều hơn cả chính cô lúc này.

- Anh ấy nói tiếng Việt à? – Giọng Nhi có vẻ bâng quơ.

- Dạ…Tuy còn hơi ngọng nhưng vẫn hiểu được.

- Thế còn em? Em đã biết chút tiếng Hàn nào chưa?

Young Min cai quản Trung giới Hàn Quốc, vợ anh ta nếu không biết nói tiếng Hàn thì còn ra thể thống gì?

- Ảnh nói em không cần bận tâm.- Yên Vũ xấu hổ cúi đầu – Anh Young Min bảo mình cố gắng học tiếng Việt cũng vì lý do này. Anh ấy nói… em chỉ cần giao tiếp với mình ảnh.

Lặng người nhìn em gái trong mấy giây, Yên Nhi mới hiểu được điều đang khiến con bé hạnh phúc. Không phải cô đang ganh tị với sự cưng chiều mà Young Min dành cho Yên Vũ mà là…

Trung giới đông người và phức tạp như vậy, Yên Nhi chỉ mới ở mấy ngày đã chứng kiến bao nhiêu việc kỳ lạ. Nếu em của cô cứ như một con búp bê, chỉ biết yêu và được yêu thì không chỉ dễ làm Young Min cảm thấy chán mà còn bị người khác thao túng. Hơn nữa, việc không thể giao tiếp với những người xung quanh sẽ khiến cuộc sống nhanh chóng trở thành vô vị, như con chim kiểng bị nhốt trong lồng sắt.

- Dù sao…chị cũng muốn em dành thời gian để học hỏi…

- Em biết rồi. Chị đừng lo quá. Không tốt cho sức khỏe. – Yên Vũ lại dùng những lời lẽ đường mật để cắt đứt sự lo lắng của Nhi – Chỉ cần sau khi em lấy chồng, thỉnh thoảng chị ghé thăm là em sẽ thấy vô cùng hạnh phúc.

Ghé thăm? Con bé còn muốn cô phải nhìn thấy nó và anh ấy hạnh phúc sống bên nhau thế nào ư? Yên Nhi vừa nghĩ đến đã phải cười khổ. Yên Vũ tuy rất tinh ý trong chuyện tình cảm nhưng cách con bé nhìn đời lại vô cùng đơn giản và hời hợt. Vì Nhi là chị nó nên chẳng bao giờ nỡ hờn giận. Chỉ sợ vào chỗ xa lạ, cá tính này của sẽ làm mít lòng người trên kẻ dưới.

- Chị, sao chị cứ thở dài thườn thượt như vậy?

- Vì chị lo cho em. – Yên Nhi chậm rãi nắm lấy tay cô – Sau này, cái gì không biết, tốt nhất là đừng mở miệng. Ở đây còn nhiều điều chị em ta không hiểu rõ. Chị chỉ sợ em vô tình gây ra tai họa gì đó…

Nói đâu xa, bản thân cô lần trước chỉ vì mái tóc dài mà khiến Thần Tuyên phải đổ máu.

- Đã nói là đừng lo nữa mà. – Yên Vũ tinh nghịch đưa tay xoa xoa cái trán đang nhăn lại của Yên Nhi – Anh Young Min nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương em y như…chồng của chị.

- Anh ta vẫn chưa phải là chồng chị.

- Nhưng mọi người nhìn vào đều nói như thế.

- Họ nói thế nào là quyền của họ.

Ối trời ơi, chị của cô lại bộc lộ tính khí trẻ con nữa rồi.

Mẹ Yên Vũ từng nói, hai chị em cô nếu bù qua sớt lại sẽ là một đứa con gái khôn ngoan, biết chừng mực. Lúc còn nhỏ, cô vẫn chưa hiểu được. Nhưng càng lớn, lời nhận xét kia càng trở nên đúng thực. Yên Vũ và Yên Nhi tuy giống nhau nhưng tính khí lại phát triển theo hai hướng khác biệt. Trong khi cô mỗi lúc một năng động, nói nhiều thì chị Yên Nhi lại ngày càng trầm tính. Trong khi Yên Vũ rất “am hiểu” về tình yêu thì chị cô lại mù tịt. Đổi lại lòng bao dung của Yên Nhi mà Yên Vũ chẳng bao giờ có được.

- Chị, em cảm thấy anh Thần Tuyên đối với chị rất tốt.

- Không nhất thiết phải yêu tất cả những ai tốt với mình.

- Nhưng hai người trên danh nghĩa đã là vợ chồng. Sao chị không thử tìm cách chấp nhận anh ấy?

Chấp nhận ư? Yên Nhi chẳng qua chưa dám thừa nhận.

Trong lòng cô vẫn đang vương vấn tình cảm dành cho Young Min. Từ xưa đến nay, cô đã mơ bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn chứ đâu phải kiểu bắt cóc bỏ dĩa thế này. Nghĩ lại thời thanh xuân chưa kịp vùng vẫy, chưa kịp tận hưởng cảm giác được người ta theo đuổi đã phải về làm vợ người đàn ông khó chịu ngoài kia, trong lòng Yên Nhi lại cảm thấy tiếc nuối.

Và cũng vì tiếc nuối mà cô luôn ra sức phủ nhận, luôn không muốn cho Tuyên một cơ hội để tiếp cận trái tim mình

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50270


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận