Tha Thứ Chương 53-54


Chương 53-54
Đáng lẽ tôi nên tin anh

Về phần Yên Nhi, sau khi ngất đi ở chỗ bà Lâm, đã được lão Hùng gấp rút đưa về Trung giới. Chuyến này đến trần gian, Tiểu Vương Gia đã căn dặn ông phải chăm sóc vương phi thật cẩn thận. Bản thân ông cũng nhất nhất nghe theo, khng dm rời mt khỏi Yn Nhi dù chỉ một giy một khc. Thật chẳng hiu v sao c gi ny lại đột nhin trở thnh thế ny. Tơng lai của ng cũng v thế m trở nn v cùng đen ti.

- Vơng phi, ngời tuyệt đi khng th c chuyện g. – Lão Hùng lẩm bẩm nh cầu khẩn – Xin hãy thơng cho ci thn gi của ti…

- Ông vừa…vừa ni g…? – Yn Nhi mơ mng nhận ra sự lo lng trn gơng mặt gi nua của ngời đn ng – Ci thn gi…nh thế no?

- Nếu biết vơng phi c chuyện, tiu vơng gia sẽ rt tức giận.

- Khng phải anh ta đã tức giận sẵn rồi sao…? – C kh nhọc m ly ngực – Thần Tuyn đang rt ghét ti nn chc chn…chc chn sẽ khng lm g…ng đu…

- Vơng phi, ngời khng cần ni nữa. – Lão Hùng nghim túc ngt lời – Giữ gn sức khỏe vẫn tt hơn.

Kỳ thật Yn Nhi cũng chẳng còn sức lực đ ni tiếp. Thứ g đ đang lin tục rút đi bầu khng khí trong phổi. Kh khăn lm mi tm đợc cơ hội v nh, c còn cha m mẹ cho thỏa nh nhung, cha kịp nhn kỹ gơng mặt ba th đã bị thế ny. Sự tiếc nui v buồn bực khiến Nhi mun chết quch đi, dù bản thn đã là người chết rồi.

“Ông chồng” khó tính đang đợi ở nhà càng khiến cô không muốn trở về Trung giới. Tuyết Vinh vừa nãy cũng chưa nói có chấp nhận lời thỉnh cầu của Yên Nhi hay không. Nếu chị ấy khước từ, mọi cố gắng không lộ diện trước mặt ba mẹ của cô chẳng phải đều trở thành công cốc?

Cơn gió lạnh tới tấp dội vào mặt thông báo cho Yên Nhi một sự thật: trần gian đã bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Cô vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân đến đó nữa, vĩnh viễn không bao giờ…

- Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia! – Lão Hùng cuống quýt gọi – Vương phi, người có chuyện.

Yên Nhi mơ màng cảm nhận thấy cơ thể mình vừa được chuyển từ vị trí thấp sang cao hơn. Hai cánh tay gầy trơ xương cũng bất ngờ bị thay đổi bằng sự to lớn và rắn chắc.


Cô chới với nắm nhẹ lấy cơ thể lạ, toàn thân cũng lập tức được hấp thụ hơi ấm dễ chịu. Người đàn ông lớn tuổi kia nếu tiếp tục mang cô chạy hì hục như vừa rồi, chỉ sợ xương cốt không chịu nổi.

Vòm ngực rộng cùng bờ vai cứng đang đỡ lấy Yên Nhi hình như rất quen. Cả cái cổ nhô xương cũng ôm vừa tay đến lạ. Nghĩ đến đây rất có thể là Thần Tuyên, trong lòng cô bỗng thấy vừa vui vừa sợ. Yên Nhi không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này, càng không dám mở mắt ra nhìn người đang hối hả mang mình về phòng dù chỉ một cái.

Sau lưng bất ngờ tiếp xúc với chăn đệm êm ái không hiểu vì sao lại khiến cô giật nảy, hai tay càng ra sức ôm chặt lấy người mà Nhi vẫn cho là Thần Tuyên hơn nữa. Anh cáu giận đến nỗi muốn để cô phải ra đi trong cô độc như thế này ư? Ít nhất cũng có thể ở lại bên Nhi đến giây phút cuối cùng mà.

- Bảo bối, anh chỉ đi một lát. – Đôi môi ấm áp khẽ hôn vào tai Yên Nhi.

Giọng nói trầm lắng quen thuộc khiến lòng cô như được xoa dịu. Không biết từ lúc nào đã cảm thấy thinh thích đối với hai từ “Bảo bối” của Tuyên. Không biết từ lúc nào đã thấy thích thanh âm phát ra từ miệng anh như vậy.

- Nghe lời đi, đợi anh một lát. – Tuyên từ tốn nhưng dứt khoát gỡ tay Yên Nhi xuống – Chỉ một lát thôi.

Cô bất lực thuận theo anh nhưng gương mặt lại nhăn nhó và bứt rứt. Nhi nghĩ mình sắp chết vì tứ chi đang dần mất đi cảm giác. Không khí lọt tới phổi mỗi lúc một khó khăn. Lồng ngực lại không ngừng nhói đau như có sợi thừng thắt chặt. Nhưng người chết rồi vẫn có thể chết nữa hay sao? Nếu chết lần hai thì liệu cô có được đầu thai làm người khác dưới hạ giới?

Nếu chết đi mà phải quên hết mọi chuyện về gia đình, bỏ mặc ba mẹ Yên Nhi, không cần biết buồn khổ thì cô thà tiếp tục sống ở Trung giới. Yên Nhi ít nhất phải ghi nhớ tất cả mọi việc cho đến khi ba mẹ cô không còn trên đời nữa. Lúc đó, dù có là thiên đường hay địa ngục, bản thân cô cũng chẳng còn thấy sợ hãi.

- Em cố gắng hít sâu vào.

Một bàn tay đột ngột luồn vào gáy Yên Nhi, vực dậy. Giọng nói tuy rất ấm nhưng lại có phần yếu ớt. Cô nghe lời cố hít vào một hơi đã thấy ngực như bị búa đập vào. Cùng với cơn đau là một hương thơm thoang thoảng theo đường mũi chạy chẳng lên…não.

- Từ từ sẽ bớt đau. – Tuyên khẽ khàng khuyên bảo – Tiếp tục hít sâu vào.

Hai mắt Yên Nhi đổ lệ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đơn giản vì cô muốn được sống.

Thần Tuyên ở phía sau, dùng ngực mình để hứng trọn cơ thể Yên Nhi, vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trên tay anh là một bông hoa màu đỏ tươi, đang dược kề rất gần với mũi của cô. Tình hình Nhi thật ra không mấy nguy hiểm vì đã được chuẩn bị từ trước.

 

 

Không biết bao lâu sau đó, cô mới bắt đầu lấy lại cảm giác. Cơn đau trước ngực đã không còn. Các khí quan trên người cũng trở nên thông thoáng, dễ chịu. Nhi thức giấc trong sự thoải mái cùng dễ chịu. Nhưng căn phòng trống trơn lại khiến cô có cảm giác mình vẫn còn đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó.

Chẳng lẽ những lời Tuyên nói lúc nãy…

Chẳng lẽ cái ôm và vòng tay ấm áp của anh…

Tất cả đều là ảo tưởng?

Mặc kệ người đàn ông khó tính đó, Yên Nhi vẫn còn sống đã là may mắn lắm rồi. Cảm xúc về chuyến quay về hạ giới vẫn còn sâu đậm khiến cô chỉ muốn lập tức đi tìm Yên Vũ. Nhưng em gái Nhi không biết vì sao lại như tan vào không khí, tìm thế nào cũng không thấy.

Có khi nào Tuyên đã nhân lúc Yên Nhi không có mặt mà đem Yên Vũ giấu vào đâu đó? Anh ta vốn không thích để cô và em gái gần gũi nhau nên khả năng này là rất có thể. Yên Nhi phải đến tìm Tuyên, nói cho rõ đầu đuôi ngọn ngành mới được. Không thể để anh ta tiếp tục hà hiếp mình như thế.

- Thần Tuyên có trong đó không?

- Dạ có. – Lão Hùng vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười của những người quen biết – Vương phi, người tìm…

Không cần nghe ông ta nói hết câu, Yên Nhi đã mang theo tất cả can đảm cùng nộ khí “xông” vào phòng. Cô vốn định sẽ mặt đối mặt, lớn tiếng lên án chuyện Tuyên dám bí mật đem Yên Vũ giấu đi mất. Nhưng vừa vào tới nơi đã bị không khí tĩnh mịch làm cho chết lặng.

Thần Tuyên quả thật đang ở đây nhưng không phải bên bàn làm việc mà là trên chiếc ghế dài để trong góc. Cánh tay anh gác trên trán, tay còn lại thì để hờ trên bụng. Trông vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Hơi thở đều đặn khe khẽ vang lên như chứa đựng bao nhiêu vất vả. Vì công việc quá nhiều nên mới trở thành thế này sao?

- Anh ta bị sao vậy? – Nhi ngỡ ngàng nhìn lão Hùng vừa theo mình bước vào.

Người đàn ông hết đưa mắt về phía Tuyên lại quay qua cô với vẻ rất từng trải:

- Hai ngày rồi Tiểu Vương Gia chưa được “nạp năng lượng” nên trong người không được khỏe.

- Sao lại chưa “nạp năng lượng”? – Miệng mồm Yên Nhi như há hốc.

Cô mỗi ngày vẫn thấy trên bàn có một đĩa hoa rất đầy kia mà.

- Chiếc áo người mặc khi xuống trần đòi hỏi số lượng hoa không nhỏ. Mà Trung giới Việt Nam lại nhỏ bé, Tiểu Vương Gia đương nhiên không thể bắt những người khác dùng “hoa phần” của mình để phục vụ mục đích riêng tư này.

- Hồ Long Tĩnh không phải có rất nhiều hoa hay sao? – Cô thật sự lấy làm khó hiểu.

- Bấy nhiêu vẫn chưa thấm gì với số người đang sinh sống ở Trung giới. – Lão Hùng từ tốn giải thích – Những bông hoa có được đều nhờ vào sự trả giá của những kẻ làm việc xấu bị giam vào địa ngục. Mà địa ngục Việt Nam trước nay chưa từng thu được sự trả giá nhiều như những nước khác.

- Thế địa ngục ở những nước khác thì thế nào?

- Đây là điều bí mật. Mỗi vị vương gia luôn có cách riêng để quản lý Trung giới của mình. Họ dựa vào số hoa mọc lên trong vườn để lấy điểm với Lão Trung Vương. Vườn nhà ai có nhiều hoa nhất sẽ có nhiều cơ hội được chọn làm người kế tục.

Vậy là rõ rồi. Tất cả đều tại cách xử lý những người bị giam vào địa ngục ở đây vẫn còn chỗ chưa hợp lý. Người ở dưới đó, rất ít hoặc không hề trả giá cho những gì mà họ đã gây ra. Vì vậy mà hoa trong hồ Long Tĩnh mới không nhiều bằng những nơi khác.

Nhưng nếu dân cư ở đây đông đúc như thế, vì sao quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thấy vài gương mặt quen thuộc? Hay là Tuyên còn e dè Yên Nhi nhiều chuyện nên chưa dám “giới thiệu” hết?

- Trong phòng tôi có cả một đĩa hoa, anh ấy chẳng lẽ…?

- Tiểu Vương Gia nói đó là phần của vương phi, người tuyệt đối không đụng tới.

- Đồ ngốc. – Cô tức giận phóng tầm mắt về phía kẻ đang nằm phía xa – Một mình tôi sao dùng hết nhiêu đó.

- Vì Tiểu Vương Gia rất yêu thương vương phi.

Những lời đơn giản nhưng thâm sâu của lão Hùng khiến lòng Yên Nhi khẽ chùng xuống.

Tình cảm của Tuyên, cô không phải là không biết. Nhưng phải đến hôm nay, sự hy sinh thầm lặng đó mới thật sự khiến Nhi cảm động. Cô còn tưởng anh vì giận mình nên mới cả ngày trốn biệt tăm trong phòng. Thật không ngờ Tuyên lại như đứa trẻ, nhịn ăn đến mức cả người mệt mỏi.

Cô cố cắn chặt lấy bờ môi đang run run rồi bất ngờ quay bước.

Yên Nhi không thích phải mắc nợ ai đó, đặc biệt là tình cảm. Thần Tuyên đã vì cô làm nhiều việc như vậy, Nhi tự thấy mình có trách nhiệm phải đền đáp cho anh ta. Bằng không trái tim cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lão Hùng đứng một bên quan sát, không cần hỏi han gì mà chỉ mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Tiểu Vương Gia là người thích gì làm nấy, chẳng cần quan tâm đến việc người ta có hiểu hay không. Vương phi mới đến đây, mang theo tâm trạng bực dọc nên cái gì cũng chẳng buồn hỏi. Chỉ có lão đứng giữa là nhìn thông suốt mọi việc. Nếu không ra tay giúp thì còn ai có thể?
Dường như đã quên khuấy lý do khiến mình đến tìm Tuyên lúc đầu, Yên Nhi chỉ biết hối hả chạy về phòng ngủ, tay ôm ngay đĩa hoa màu vàng để trên bàn rồi quay lại phòng làm việc. Nhưng lần này, lão Hùng đã không còn bước theo c nữa. Ông nghĩ Tiu Vơng Gia v vơng phi sẽ cần rt nhiu khng gian ring, sẽ c rt nhiu chuyện mun cùng nhau tm sự.

Tuy lúc đầu rt năng nổ, nhng cng tiến lại gần Tuyn, bc chn Nhi cng trở nn do dự. C thật sự khng biết phản ứng của anh khi mở mt ra, bt ngờ nhn thy mnh th sẽ nh thế no.

Trờng hợp Tuyn thật sự chn ghét Yn Nhi, c lẽ đã khng cần phải nhọc cng cứu c lm g. Nhng khn nỗi chuyện anh ta cthật sự l ngời cứu Nhi hay khng, đi vi c vẫn hết sức mơ hồ, kh hiu. Mọi cảm gic cứ h h thực thực, khiến cho Nhi vẫn cha dm khẳng định, bản thn mnh đã vợt qua kiếp nạn vừa rồi nh thế no.

C gi tội nghiệp no biết ngời đang nm trn ghế đã tỉnh dậy từ lu, chẳng qua đang c tnh đng kịch đ chờ xem phản ứng của c thế no. Trong ngời Tuyn vn đang rt mệt mỏi, chẳng c tm trí đ cãi tay đi cùng Nhi. Lỗ tai anh còn cha kịp hồi phục, khng th tiếp tục nhận ly những lời rt nghịch nhĩ từ ci miệng xinh xn kia nữa .

Chỉ c tri tim Tuyn l một “gã cứng đầu”. Dù đã bị tổn thơng vẫn đin cuồng hng v phía ngời con gái chẳng vì anh mà mảy may rung động. Mỗi lần cảm nhận được sự hiện diện của Yên Nhi là nó lại thúc giục anh yêu thương cô, thúc giục Tuyên phải nâng niu và chìu chuộng Yên Nhi không ngớt.

Cố nén lại tiếng thở dài tự trách, anh bất ngờ nhận ra cơ thể mềm mại, thoang thoảng hương thơm vừa ngồi nép sát vào mình. Còn chưa kịp quyết định xem nên phản ứng thế nào thì cái dáng người mảnh mai đó lại tiếp tục cầm cánh tay gác trên trán của Tuyên đặt xuống.

Người này có thật sự là vợ anh hay không?

Đang lơ lửng trong mối nghi ngờ thì bàn tay nữ giới lại “cả gan” vuốt ve hai hàng lông mày cùng cánh mũi đang phập phồng hơi thở của Tuyên. Ngón tay dài, chạm nhẹ vào da như có như không làm thần trí anh bất giác trở nên căng thẳng.

Bà xã xem vậy mà sở hữu một lá gan hơn Tuyên tưởng, lại còn dám dùng cả chiêu này để khiến trái tim đang giận dỗi của anh chảy ra thành nước. Nhưng Tuyên cũng không thể để bản thân bị khuất phục nhanh như vậy. Anh cần phải chịu đựng, không được phép manh động. Đợi sau khi nhận thức rõ tình hình hãy nghĩ cách “xử lý” Yên Nhi sau.

- Đáng lẽ tôi nên tin anh. – Cô bất ngờ thu tay khiến lòng Tuyên luyến tiếc khôn tả – Đáng lẽ tôi nên…

Yên Nhi chỉ nói được bấy nhiêu rồi im bặt. Lời lẽ nghẹn ngào làm anh có cảm giác cô đang khóc.

- Chỉ tại…chỉ tại dáng vẻ anh lúc giận dữ…thật đau lòng...

Đau lòng? Sao lại nói là đau lòng? Nếu Nhi thay vào đó chữ “hoảng sợ” thì còn có thể hiểu được. Vì trước giờ cũng có nhiều người lên án Tuyên về chuyện này rồi. Nhưng bây giờ…?!?!?!?!?

- Tôi cũng không biết việc trở về của mình lại làm khổ anh như vậy.

Đang từ chỗ hờn giận, Sử Thần Tuyên đã một phát bị Yên Nhi dùng mấy câu nói chụp lên đầu hai chữ “tội lỗi”. Cô thì ra cũng biết lưu tâm đến cảm nhận của anh, cũng biết chủ động nói ra những lời lẽ thật êm ái.

Thoáng chần chừ rồi hé mắt nhìn ra, Tuyên chỉ thấy Yên Nhi đang quay lưng về phía mình. Hai bàn tay đặt trên đùi liên tục bấu vào nhau tự trách.

- Sao vậy, bảo bối của anh? – Người đàn ông gượng cười, vươn tay vuốt tóc Nhi một cái.

- Anh dậy từ lúc nào? – Cô bị động tác của anh làm cho giật mình liền ngoái đầu, không để ý mà vô tình trưng ra cặp mắt hoe đỏ - Nghe lén người khác nói chuyện là xấu.

- Những lời em nói không phải là để anh nghe sao? – Tuyên tiếp tục vươn tay, dễ dàng kéo ngã Yên Nhi về phía mình.

- Cái này ?!?!?!?! – Cô kinh ngạc nhào xuống ngực anh, hai bàn tay cũng hấp tấp chụp lên lồng ngực đang đợi sẵn mà…đẩy.

Thế nhưng, mục đích tạo ra khoảng cách của Nhi lại không có cơ may thực hiện. Đôi tay Tuyên trong chớp mắt đã siết lấy cơ thể cô, chặt chẽ và sát sao như cách một đứa trẻ cố giữ chặt cái gối ôm mà nó yêu thích. Anh thân thiết nở nụ cười làm cặp mắt tinh anh thường ngày khẽ nheo lại. Tiếng thở phào lặng lẽ thoát ra, đong đầy cảm giác an tâm cùng thỏa mãn…

- Xem như đền cho anh… - Tuyên vừa dứt lời đã khéo léo luồn tay vào tóc Nhi mà ấn. – …cho hai ngày vì em mà mệt mỏi…

Cơ thể căng cứng lập tức rơi xuống vai và ngực anh, triệt tiêu hoàn toàn khoảng cách hiếm hoi còn sót lại giữa hai người. Và trong suốt quá trình ấy, đôi mắt Yên Nhi đã không một lần chớp. Cô đang nghe rất rõ tiếng tim ai đó đều đặn co bóp, cảm nhận sâu sắc sự tiếp xúc đầy vẻ yêu thương, ôm ấp. Nhưng “kinh hãi” nhất vẫn là cảm giác ngọt ngào đang không ngừng tìm cách trỗi dậy trong trái tim luôn cố tỏ ta hờ hững.

“Tại sao mình không phản kháng? Sao không lớn tiếng trách mắng anh ta? Và tại sao…mình lại có thời gian để nằm im mà suy nghĩ vớ vẩn những chuyện như thế này?” Nhi càng nghĩ càng thấy hoang mang cực độ.

Cô biết con gái rất dễ xao động trước những anh chàng có vẻ ngoài hấp dẫn…biết Thần Tuyên trước nay vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho mình… biết thân phận lúc này đã là vợ người ta…Nhưng cái Nhi không biết lại nằm ở chỗ bản thân mình đã bắt đầu thích anh ta từ lúc nào.

Trời ơi…

Phát hiện này sao cứ như một thứ tội lỗi?

- Em nhớ đừng đụng vào những bông hoa ấy nữa. - Tuyên cẩn thận rê nhẹ tay dọc theo bên gò má Yên Nhi, mắt hướng về phía dĩa hoa để trên bàn – Kể cả đến gần cũng không nên.

- Tại sao? – Cô mấp máy môi trả lời.

- Vì cơ thể em dị ứng với chúng.

- Dị ứng?

- Ừ. Cơ thể em không hợp với loại hoa màu vàng.

Sáng nay, trước khi theo lão Hùng xuống hạ giới, Yên Nhi quả thật có dùng qua một hai bông. Chẳng lẽ vì vậy mà dẫn đến tức ngực, khó thở? Cô gần như quên mất tư thế mờ ám của mình lúc này mà chỉ dồn trí tập trung vào đề tài hấp dẫn vừa được Tuyên khơi dậy.

- Mỗi con người khi đến đây đều dị ứng với một loại hoa nào đó. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ chết.- Chính anh chàng cũng bắt đầu nhận ra, Yên Nhi đối với những thông tin mới mẻ luôn tỏ ra vô cùng thích thú. Và chỉ cần cô ấy cảm thấy thích thú, sẽ không còn biết trời trăng hay mây gió gì nữa – Hoa mọc lên tự có tương sinh tương khắc. Dị ứng loại nào thì chỉ cần dùng thứ tương khắc với chúng là có thể chữa được.

Vì vậy mà mỗi ngày anh ta chỉ đặt trong phòng một loại hoa duy nhất? Chỉ cần Yên Nhi có dấu hiệu bất thường, sẽ lập tức tìm ra nguyên nhân và biện pháp chữa trị? Đây phải chăng cũng chính là điều mà lần trước anh ta cứ nhất nhất đòi cô phải cho hôn một cái mới chịu tiết lộ?

- Rất nhiều vị vương phi đã bỏ mạng vì những bông hoa xinh đẹp này.

Thông tin vừa nhận được quá bất ngờ khiến Yên Nhi vội vàng ngồi bật dậy. Thần Tuyên vì không có sự đề phòng nên cũng chẳng kịp giữ lại. Có lẽ cũng vì thế mà trên mặt anh đang dần lộ vẻ bất mãn.

- Chồng của họ chẳng lẽ lại…?

- Chết bớt một người, rộng thêm một chỗ. - Lời lẽ của Tuyên mới thật lạnh lùng, tàn ác. Làm Nhi vừa nghe đã rùng mình khiếp sợ.

- Những người ở Trung giới nếu chết đi thì sẽ thế nào? Một người đàn ông chẳng lẽ có thể lấy rất nhiều vợ?

Anh rõ ràng chẳng muốn trả lời nhưng lại nhận ra đây chính là cách tốt nhất để hai người có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn nên đành miễn cưỡng lầm bầm:

- Phụ nữ ở đây đều được xem như công cụ giải trí. Đôi khi phóng đại lên một chút là phương tiện tạo ra người kế tục.

- Kể cả ở những nước tiên tiến?

- Như nhau cả. - Tuyên thấy thật buồn cười vì ý nghĩ ngây thơ này.

Yên Nhi lại cứ đem phong tục, tập quán ở hạ giới mà áp đặt vào đây. Việc các anh của anh cai quản đất nước nào thì liên quan gì đến lối sống mà họ lựa chọn? Dù có là thời buổi hiện đại, nam nữ bình quyền nhưng nếu các Tiểu Trung Vương cảm thấy không ưng ý, họ đều có quyền tự thay đổi.Yên Nhi phải thấy may mắn vì người cô gặp là anh chứ không phải ai khác.

Chỉ cần nhớ đến sự nghi ngờ cùng ý định tố tội Tuyên của cô là ngực anh lại nhói đau như vừa bị ai đó đấm một phát. Nhưng vừa nhận ra đôi mắt ngây thơ của Nhi đang chăm chăm dán vào mặt mình như vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời, mọi bực tức trong lòng Tuyên lại từ từ thuyên giảm.

Anh biết bà xã đang nghĩ gì.

- Đối với anh, em không phải là bất cứ công cụ giải trí nào. – Chỉ một cái nhỏm người đã dễ dàng hôn vào trán Nhi đầy âu yếm – Càng không phải một phương tiện sinh sản...

Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ làm cô bối rối, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Thần Tuyên lợi dụng cơ hội, tiếp tục cúi thấp đầu, hôn lên má phải Nhi thêm chút nữa. Cô dù có giật mình nhưng vẫn không tìm cách né tránh. Cơ thể nhẹ nhàng run rẩy trong e ấp.

- Em là bảo bối… - Người đàn ông lại tiếp tục hôn lên gò má còn lại với thái độ hết sức nâng niu, trân trọng – …Là người con gái mà anh yêu.

- Nhưng anh sẽ yêu bao nhiêu người?

Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai cùng giương mắt nhìn nhau trong im lặng.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50274


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận