Quá trình này so với tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều, từ đáy lòng Ngụy Du cảm kích đối với Bác Thần nâng lên vài phần. Cô cảm thấy vui vẻ nhưng lại có chút hoảng hốt, hai loại cảm xúc mâu thuẫn này cho cô biết đáy lòng mình xúc động. Cô liều mạng cố đè nén chúng xuống lại phát hiện càng chèn ép, lại càng khát vọng.
Nghĩ đến việc ngay sau đó phải trở về thành phố G, trong lòng chợt vô cùng tiếc nuối.
Ngụy Du trở về phòng tháo bỏ trang sức, vừa mới thả tóc đột nhiên phát hiện không thấy chiếc vòng vàng của mình. Cô kinh hoảng. Chiếc vòng này trị giá ba ngàn đồng, tuy không phải đặc biệt quý giá nhưng là quà tặng đầu tiên bạn trai tặng cô. Mất nó khiến cô hoảng sợ, vội vàng nhớ lại. Cô nhớ rõ thời điểm trong quán bar vẫn còn thấy nó, còn nhớ rõ lúc tháo dây an toàn tay cô không cẩn thận đụng vào cửa xe, như vậy chiếc vòng có khả năng rất lớn rơi ở trên xe Bác Thần.
Cô không nghĩ nhiều, vội cầm lấy điện thoại gọi. Lần thứ nhất không tiếp, lại vội vàng gọi lần hai, cuối cùng Bác Thần cũng nhận điện.
“A Thần, chiếc vòng của em rơi trên xem anh, anh có thể giúp em ra xe tìm được không?” Ngụy Du không đợi Bác Thần mở lời, liền khẩn trương mở miệng nói.