Thanh Quan Chương 436

   

    Chương 436: Khai đao. (2)

    Cơ hội, chủ tịch huyện mơ hồ đem bí thư huyện ủy đặt lên đầu sóng ngọn gió, chính mình lại Lã Vọng buông cần, hơn nữa Tần Mục còn toát ra tín hiệu hữu hảo đối với chính mình.

    Điền Phúc Lượng âm thầm quan sát Thường Phúc Thu, lão đồng bọn chính trực lại kiên cường giống như không hề lắng nghe cuộc nói chuyện của Diệp Thạch Bình, mà đang viết gì đó lên tập văn kiện. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, giữa Tần Mục cùng Thường Phúc Thu sẽ có trao đổi ánh mắt, làm Điền Phúc Lượng càng đoán chắc mối quan hệ giữa hai người.

    Tần Mục lại không ngờ Điền Phúc Lượng suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy, hắn đang suy tính quan hệ giữa bí thư Ban kỷ luật thanh tra cùng bí thư thành ủy mà thôi. Trải qua cuộc trao đổi điện thoại cuối năm, Tần Mục cảm giác thái độ của Vạn Hữu Niên rất tối, phảng phất như đang thân cận chính mình, lại giống như muốn né tránh hắn. Tần Mục cho dù có muốn đứng thành hàng cũng có chút mờ mịt không tìm được điểm vào.



    Giờ phút này Diệp Thạch Bình đang giảng đến chỗ mấu chốt, quay đầu nói với Tần Mục:

    - Tần chủ tịch, anh còn gì cần bổ sung không?

    Tần Mục mỉm cười, Diệp Thạch Bình dù sao cũng là lão hồ ly, mặc dù trong đại hội động viên toàn huyện đem tư tưởng của mình đánh cắp, nhưng cũng không chịu một người mạo hiểm phiêu lưu, muốn đem Tần Mục cũng lôi vào. Bàn tính thật quá tốt! Tần Mục ho khan một tiếng, thanh âm sáng sủa nói:

    - Về vấn đề xây dựng bốn con đường mới, phải nhắc lại một chút, đó là lấy từ dân, dùng cho dân. Túi tiền của nhân dân không thể bỏ ra uổng phí, chúng ta phải cho nhân dân chứng kiến đồng tiền đi đâu. Tục ngữ nói lông dê mọc trên người con dê, nhưng nếu thời tiết quá xấu, con dê không chịu nổi giá lạnh, chúng ta cũng không để ý để dê mặc áo lông cừu thôi.

    Tần Mục nói chuyện thú vị, trên mặt các ủy viên lộ ra mỉm cười. Diệp Thạch Bình cười nói:

    - Tần chủ tịch nói chuyện ưa thích dẫn ra ngụ ngôn tư bản luận ah. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Tần Mục chỉ mỉm cười, không thèm nhắc lại. Ánh mắt Điền Phúc Lượng sáng lên, trong lời nói của Tần Mục đã mang theo điểm hương vị, chỉ sợ bốn con đường kia thật không đơn giản như vậy.

    Hội nghị kết thúc, xác định con đường một năm sắp tới, nếu bốn con đường xây dựng hoàn thành, huyện Thanh Thao sẽ biến thành một đóa kỳ hoa của thành phố Đằng Long, muốn đề thăng huyện cấp thị cũng chỉ là trước mắt.

    Sau khi tan họp, Điền Phúc Lượng cùng Thường Phúc Thu cùng nhau rời đi, thấp giọng trò chuyện gì đó. Tần Mục cũng không để ý, trực tiếp để Cừu Tiểu Bằng đưa mình đi tới con phố hoàng kim. Chuyện của nữ lão bản Vương Ái Trân phát sinh rất cao ngất, phải biết rằng đàn bà nếu cứng cỏi còn mạnh hơn đàn ông, rốt cục là chuyện gì khiến cho nàng phải liều lĩnh, chạy đến đại viện huyện ủy đem xăng tưới lên người muốn tự sát?

    Diệp Thạch Bình nhìn thấy Tần Mục rời đi, ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ thật lâu lại gọi điện thoại cho Diệp Thạch Lỗi, căn dặn hắn phải bình tĩnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thạch Lỗi không quản lời dặn của Diệp Thạch Bình, bên phòng đốc tra đang bắt đầu báo cáo công tác cùng kiểm tra chế độ đánh giá, không bao lâu cần triển khai khắp trong toàn tỉnh.

    Diệp Thạch Bình biết được lời của mình bị em trai xem thường, thở dài một hơi, bắt đầu suy tính làm sao gài bẫy Tần Mục, vừa có thể giữ tròn chính mình còn có năng lực đẩy Tần Mục rơi vào trong tay phòng đốc tra.

    Đi tới con đường hoàng kim, Tần Mục chứng kiến cửa tiệm của Vương Ái Trân bị dán giấy niêm phong, trong lòng cũng trở nên nóng nảy. Hắn cùng Cừu Tiểu Bằng đi tới tiệm thuốc lá đối diện đi vào mua đồ, vừa cùng lão bản nói chuyện phiếm, cuối cùng có hiểu biết về trạng huống gia đình của Vương Ái Trân.

    Vương Ái Trân kết hôn chưa được vài năm, chồng ra ngoài làm việc xảy ra tai nạn đã chết, nàng dùng tiền bồi thường mở tiệm mì, đã gần hai mươi năm. Nàng cũng không tái giá, luôn ngậm đắng nuốt cay mang theo đứa con gái duy nhất cùng sống, bình thường thái độ làm người hiền lành, thật rất có nhân duyên.

    Tần Mục nghe được khẽ gật đầu, mua mười gói thuốc lá Trung Hoa. Bút tích như vậy chủ tiệm rất ít có cơ hội gặp được, hàng hóa trong tiệm không đủ, liền gọi điện thoại cho huynh đệ mang hàng tới đây, thừa cơ hội nói chuyện phiếm với Tần Mục, những người khách lớn như vậy nên tạo ấn tượng tốt là hay nhất.

    Chủ tiệm rất biết cách nói chuyện, đây mới là thái độ nên có khi buôn bán. Tần Mục cười nói:

    - Tôi xem bằng tài ăn nói của ông, làm quan ngoại giao còn chưa đủ.

    Chủ tiệm cười ha ha, nói hắn đã thề, đời này khi còn sống không vào Quốc Vụ Viện, đã chết không lên Bát Bảo sơn, khiến tâm tình Tần Mục cũng vui tươi, bắt đầu cùng chủ tiệm nói về trạng huống của huyện Thanh Thao trước mắt.

    Người tỉnh Bắc Liêu đều là người hào sảng, Tần Mục vừa gợi đề tài liền làm chủ tiệm mở máy hát. Từ trong miệng của hắn, Tần Mục có thể nghe ra được lòng nhiệt tâm đối với huyện Thanh Thao, nhưng không che giấu lòng hâm mộ đối với huyện Lan Trữ. Chủ tiệm dùng khẩu khí buồn bực nói:

    - Nghe nói chủ tịch huyện chúng ta vốn là ở bên huyện Lan Trữ, người bên kia nhắc tới tên của hắn đều dựng thẳng ngón cái, vì sao đi tới huyện chúng ta lại không có chút tiếng vang rồi đây?

    Tần Mục cười lắc đầu, nói:


    - Tôi xem ah, nói không chuẩn đang chuẩn bị vang lớn rồi đâu.

    Chủ tiệm gật gật đầu, hai người lại tiếp tục trò chuyện. Tần Mục đột nhiên hỏi:

    - Cửa tiệm bên cạnh kinh doanh kiểu gì vậy? Tôi đi tới nhiều lần cũng không thấy mở cửa.

    Vừa rồi chủ tiệm đã nhắc qua Vương Ái Trân, lúc này bĩu môi nói:

    - Đang kinh doanh gì cũng vô dụng thôi, tôi xem chỉ sợ tiệm của nàng mở cũng như không, dù nàng muốn dời đi, chỉ sợ cũng không ai dám thay vào.

    Lực chú ý của Tần Mục lập tức bị hấp dẫn, cúi đầu nhìn loại thuốc lá khác trong quầy, không thèm để ý hỏi:

    - Nhé, cửa tiệm của nàng còn có vấn đề gì cần chú ý sao, còn không người nào dám tiếp nhận? Vừa lúc tôi đang rỗi rảnh, muốn mở cửa tiệm chơi đâu.

    - Lão đệ, lão đệ, nghe một tiếng khuyên của ca ca, chú đừng nhúng tay vào nghiệp hỏa này.

    Trên mặt chủ tiệm hiện lên biểu tình sợ hãi, hạ giọng nói:

    - Chú không phải người địa phương đi?

    Tần Mục gật đầu nói:

    - Tôi là người Tây Túc.

    Chủ tiệm nhìn quanh, bộ dáng vô cùng cẩn thận, hạ thấp giọng nói:

    - Nhà nàng đắc tội với người, rất lợi hại đó.

    - Yêu, không nhìn ra còn có người có thể quản người khác mở cửa hàng nha.

    Tần Mục cười lấy gói Trung Hoa đưa cho chủ tiệm một điếu.

    Chủ tiệm nhanh chóng lấy ra hộp quẹt châm lửa cho Tần Mục, tự mình cũng rít một hơi, lúc này mới nhỏ giọng nói:

    - Nhìn chú em cũng là người thành thật, tôi khuyên chú cũng đừng nên xen vào, gia đình này ah, chậc chậc…

    Nói tới đây hắn tiếc hận lắc đầu:

    - Đừng nói nữa, có trách thì trách con gái của người ta quá xinh đẹp thôi.

    Khi nói chuyện thuốc lá đã được đưa tới, chủ tiệm cũng không nói tiếp, Tần Mục cũng không tiếp tục hỏi, cầm thuốc lá cùng Cừu Tiểu Bằng rời đi. Sau khi lên xe, Tần Mục gõ lên băng ghế, gật đầu nói:

    - Tiểu Bằng, đi hỏi thăm một chút con gái của Vương Ái Trân xảy ra chuyện gì.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-436-LRkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận