“Xuất hành bất lợi” – Lúc An Tiểu Ly đạp thắng xe dừng lại thì mấy chữ này chạy qua đầu mình.
Cô xuống xe hít một hơi thật sâu, chiếc xe bảnh bao kia đã bị hỏng, khi cô lái chiếc QQ, kiếng chiếu hậu đã quẹt trúng chiếc xe đó để lại một vệt xước dài.
Lần này phải ….. trả nợ rồi. An Tiểu Ly nghĩ mà đau lòng.
Một chàng trai bước ra từ ghế lái của xe thể thao, mặc áo sơ mi màu xám bạc, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên tóc mai, đôi môi mỏng đầy hấp dẫn, tỷ lệ khuôn mặt hoàn mỹ, vô cùng đẹp trai.
Ôi. . . . . . Cô nguyện lấy thân gán nợ!
“Tôi lái đúng phần đường thẳng mà? Cô à, vậy mà cô cũng có thể đụng vào?” Giọng nói của trai đẹp cũng thật dễ nghe.
“Này? Này?” Lý Vi Nhiên quơ quơ tay trước mặt cô gái đã lâm vào tình trạng mê mẩn, mắt đối phương đang mơ màng không có phản ứng, anh quay người lại kêu lên: “Anh ba, gặp phải cô ngốc rồi.”
Tiểu Ly lập tức tỉnh lại, tức giận giơ tay kháng nghị, “Nói ai chứ?” Bộ đẹp trai thì giỏi lắm à!
Bên này đang giằng co chưa xong, ghế lái phụ lại có một người bước xuống.
Sắc trời bỗng chốc âm u, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Tiểu Ly chịu đựng giá lạnh ngước mắt nhìn qua, hít sâu vào, hôm nay là ngày tốt gì đây, đi đâu cũng gặp trai đẹp, mà anh này lại có khí chất lạnh lùng vô cùng, dưới cặp mắt kính không gọng lịch sự là đôi mắt đào hoa sâu như nước.
Không dễ chọc rồi, rút lui nhanh thôi.
Tiểu Ly thầm nắm chặt tay, chạy nhanh như chớp về xe mình, quay xe, chỉnh tốc độ, lúc đi qua chiếc xe Versace LP640 kia thì thắng gấp, “13XXXXXXXXX, sửa xe xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đền tiền cho anh, tôi có việc gấp tôi đi trước.”
Cô là đứa bé ngoan. Ừ, bề ngoài cô là vậy…, cô sẽ đền nếu như vừa rồi bọn họ nghe rõ và nhớ được dãy số cô nói liến thoắng đó.
. . . . . .
Lý Vi Nhiên liếc trộm anh chàng vừa mới bước xuống tới lần thứ 12, cuối cùng Trần Ngộ Bạch cũng thưởng cho anh ta một chữ: “Nói.”
“Xe này là chiếc Versace LP640 anh đặt nửa năm và ngày hôm qua mới vừa chuyên chở bằng máy bay tới đúng không?”
“Phải”
“Mẹ nó! Anh ba, không phải là anh chuẩn bị bảo em đền anh một chiếc chứ?”
“Không cần.”
“Hết hồn —— vậy tại sao lại để cho cô ta đi như vậy?”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không —— không cần cô ta đền cũng phải dọa cô ta một chút, anh xem, cô ta là một con nhóc mà!”
“Có triển vọng.” Trần Ngộ Bạch bình tĩnh đóng văn kiện lại, xoay xoay cái cổ đau nhức, nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Cô ta thực tập ở ‘Trí Viễn’, hôm nay là ngày đầu tiên.”
Lý Vi Nhiên nhíu mày, không lên tiếng, vẻ mặt của anh ba, có phần giống thợ săn nhìn con mồi đang phí công giãy giụa trong bẫy.
Trần Ngộ Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đang vào tiết đầu mùa xuân, cuộc sống mọi vật đều sẵn sàng, khóe miệng lạnh lùng của anh nở một nụ cười hiếm có.
An Tiểu Ly, chúng ta còn nhiều thời gian.
An Tiểu Ly mặc một bộ đồ công sở phù hợp, mái tóc mềm mại được cột thành đuôi ngựa thoải mái, y hệt một OL* thông minh tài giỏi.
[*OL: office lady, nữ nhân viên văn phòng]
Người đàn ông trước mặt dù cho đang dùng tư thế đứng thẳng không thấy mũi chân của mình thì vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu.
“Tiểu An à, ” Ông ta cười hì hì gọi tên Tiểu Ly khiến cho khóe miệng cô co giật, “Trước tiên cô tìm hiểu công việc ở chỗ Trương Linh đã, chờ đến lúc qua thời gian thử việc, tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô.”
Trương Linh mỉm cười quyến rũ với Tiểu Ly.
Tiểu Ly làm ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã sớm nói thầm, tôi xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, lại đi theo một thục nữ chỉ tạm được coi là như hoa như ngọc, không phải là muốn tôi bị cô ta hành hạ đến chết chỉ vì ghen tỵ sao . . . . .
Ngược lại, thục nữ Trương Linh dùng vẻ mặt ôn hoà đối với cô, sắp xếp công việc cũng không nhiều, đánh một vài chữ, photocopy văn kiện, bưng trà dâng nước, quét dọn, lau cửa sổ. . . . . .
Một ngày nhẹ nhỏm vui vẻ trôi qua, cô ở đây chỉ làm những chuyện vặt vãnh.
Mặt của Trương Linh càng ôn hòa hơn, “Tiểu Ly, siêng thật nhỉ!”
. . . . . .
Ngày nhàn nhã thoáng cái đã được năm ngày, chủ nhật, Tiểu ly vùi trên ghế salon lớn thoải mái của nhà Tần Tang gặm khoai tây chiên, vừa rắc rắc rắc rắc vừa nói cho Tần Tang biết công việc thoải mái như tắm gió xuân của cô.
“Đầu cậu lại bị cửa kẹp à, ” Ngón tay của Tần Tang chuyển động đánh chữ như gió, khóe mắt liếc về phía cô, lạnh lùng nói, “Cả ngày cô ta cho cậu làm những việc vặt này, kết thúc thời gian thử việc thì cậu phải đến bộ phận vệ sinh báo cáo sao?”
Khoai tây chiên kêu rắc rắc thê thảm, tiếp đó tần số rắc rắc rắc rắc nhanh gấp ba lần, “A. . . . . . sao mình không nghĩ tới, thục nữ già đó chơi mình!”
An Tiểu Ly kích động nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quả nhiên là gừng càng già càng cay.
“Tang Tang, vậy mình nên làm gì đây?”
“Hứ.” Tần Tang hừ lạnh một tiếng, An Tiểu Ly dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình nên hiểu được đây là ý “Cô ta bất nhân mình bất nghĩa”.
“Nhưng mà, nhưng mà cô ta là sếp của mình đó, mình không chống lại được rồi. . . . . .”
“Hứ.” Đây là ý “Ăn thua gì đến mình”.
An Tiểu Ly uất ức nhìn Tần Tang từ đầu đến cuối không hề có chút hành động nào, “Tang Tang ——”
Tần Tang cuối cùng cũng nhịn không được, “Ai đưa cậu đến nơi đó thì người đó có thể cứu cậu ra khỏi bể khổ, đã hiểu chưa?”
An Tiểu Ly gật đầu như bằm tỏi, nhà văn đúng là nhà văn, Tần Tang tích chữ như vàng, nhưng cũng chính xác là một chữ ngàn vàng nói trúng tim đen.
. . . . . .
Thứ hai vừa đi làm thì đi tìm chủ nhiệm Nghiêm.
Chủ nhiệm Nghiêm bụng phệ ngồi trên ghế, nghe yêu cầu của Tiểu Ly thì dáng vẻ rất kinh ngạc, “Chỗ Trương Linh không thích ứng được sao?”
“Không phải, không phải, ” Tiểu Ly vội vàng phủ nhận, “Tôi cảm thấy là không đúng chuyên môn, tôi học máy vi tính, ở bộ phận nghiệp vụ không giúp được gì.”
“Chuyện này ——” Chủ nhiệm Nghiêm suy nghĩ một chút, “Vậy được rồi, cô đã không muốn ở nơi đó, như vậy đi, tổng công ty sắp phái người quản lý tới đây, còn thiếu một thư ký, cô làm vị trí đó đi.”
An Tiểu Ly hết sức phấn khởi mà đồng ý, cũng không có suy nghĩ xem vị trí thư ký này có đúng chuyên môn mình hay không.
. . . . . .
Bên này cô mới vừa xoay người rời đi, thì chủ nhiệm Nghiêm lập tức đứng dậy, kính cẩn lễ phép mà gọi một cú điện thoại, “Tam thiếu gia, tôi là lão Nghiêm —— ôi, dạ dạ dạ. Được được —— tôi biết rõ rồi. Nghênh đón Tam thiếu gia đến!”
. . . . . .
Trong cuộc sống vui vẻ lúc nào cũng tràn ngập biến số, bạn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, nên cứ vĩnh viễn tràn ngập kỳ vọng.
Vừa nghĩ tới miệng của Trương Linh sẽ bày ra hình chữ O khi nghe nói cô được điều lên phòng thư ký của giám đốc ở trên lầu, thì An Tiểu Ly muốn cười gian ba tiếng vô sỉ.
. . . . . .
Còn lâu mới đến giờ tan sở, An Tiểu Ly đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc chiêm ngưỡng, gian phòng rất có phong thái, đúng là hơi lạnh lùng, căn cứ vào yêu cầu sữa chữa của vị Tổng giám đốc kia, nghe nói Tổng giám đốc là nhân viên cấp cao của Tổng Công Ty, nghe nói gia thế của Tổng giám đốc rất tốt, nghe nói Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao. . . . . .
Những thứ nghe nói kia, vô cùng hợp ý của An Tiểu Ly.
Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, tại sao bọn họ lại xếp hàng để hoan nghênh Tổng giám đốc đó chứ, là người quen à?
“Nhiệt liệt hoan nghênh Trần tổng!” Thịt trên bụng của Lão Nghiêm cũng vì nịnh bợ mà run run, vừa run vừa nháy mắt với Tiểu Ly.
Tiểu Ly như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đi tới dâng hoa trong tay lên, “Hoan nghênh ——”
Cô chưa nói xong, thì người trước mắt đã không thấy tăm hơi.
Thân thể cúi người chào của Tiểu Ly cứng ngắc, hoa trong tay cũng cứng ngắc, cái núi băng này không thèm để ý tới cô lại bỏ đi như thế!
Trong khoảnh khắc Tổng quản lý đẹp trai như thiên thần xuất hiện, các cô nàng mỹ miều trong các bộ phận khác bắn đôi mắt nhỏ vèo vèo về phía An Tiểu Ly. Trước đó cô được chỉ định tặng hoa, giờ phút này thấy cô lúng túng vì bị gạt sang một bên, thì trong lòng các ả cũng hơi thăng bằng lại, còn có người tốt bụng tới an ủi, “Nghe nói Tổng giám đốc bình thường cũng rất hà khắc, không sao, không phải nhằm vào cô đâu!”
Tiểu Ly mỉm cười cứng đờ, âm thầm kêu khổ, tốt nhất là không phải nhằm vào tôi, ông trời phù hộ ngàn vạn lần anh ta đừng nhận ra tôi!
. . . . . .
Cũng may, có vẻ như ngọn núi băng này thật sự không nhận ra cô, hơn nửa tháng trôi qua đều bình an vô sự.
“An tiểu thư, làm phiền rót ly cà phê vào đây.”
An Tiểu Ly buông máy chủ đã tháo một nửa ở trên tay xuống, vội vã đi pha cà phê mang vào. Tổng giám đốc ngồi ở trước bàn to lớn ghi ghi chép chép, áo sơ mi màu trắng mới tinh phẳng phiu, càng tôn lên khuôn mặt như ngọc của anh.
Lúc anh tới thì bên cạnh có mang theo trợ lý, cho nên công việc chủ yếu của Tiểu Ly là sửa chữa máy vi tính ở ngay phòng tổng giám đốc và xử lý một số chuyện vặt vãnh cho Tổng giám đốc, tỷ như bưng trà dâng nước, mua cơm hộp chẳng hạn. Có lúc cô cũng chán nản, cô đường đường là một sinh viên xuất sắc về máy vi tính của đại học C, tại sao chỉ làm chút công việc em gái trà nước.
Khi cô đi vào, núi băng chỉ nhìn liếc qua cô, ý bảo để cà phê xuống rồi cô cút đi. Tiểu Ly thức thời mà lui ra ngoài.
Lúc đi tới cửa, thì bỗng cửa tự động mở ra, bụp một tiếng đụng phải cái mũi nhỏ của cô.
. . . . . .
Lý Vi Nhiên vừa tiến vào thì phát hiện cô gái đứng ở cửa nhìn rất quen mắt, tuy nói bây giờ đang bịt mũi nhe răng trợn mắt, nhưng nhất định cảm thấy đã gặp ở đâu đó.
Anh ta gãi tóc “Cô là. . . . . .” nửa ngày, nhưng vẫn không nhớ nổi. Bên kia Trần Ngộ Bạch mở miệng lạnh lùng, “Đi vào không biết gõ cửa sao?”
Lý Vi Nhiên a một tiếng, tuy rằng ngày thường anh ba ra vẻ hà khắc một chút, nhưng cũng không vì chút chuyện này mà công kích với anh chứ.
“A ——” Anh ta chỉ vào Tiểu Ly, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“A anh là ——” Tiểu Ly kịp thời dừng lại, bội phục EQ của mình, dưới tình huống tức giận như vậy mà còn có thể nhớ tới mình đang ở phòng làm việc của Tổng giám đốc, không thể lỗ mãng, “Tôi đi ra ngoài trước.” Cô điều chỉnh lại, che máu mũi nhỏ giọng nói.
“Anh ba, chính là cô ta.” Lý Vi Nhiên hết sức phấn khởi.
Trần Ngộ Bạch cũng cười, nhưng mà Lý Vi Nhiên vừa nhìn thấy anh ấy cười thì chân lại bủn rủn. Quả nhiên, anh ba mà anh kính yêu đang đứng lên vận động ngón tay, từ từ đi về phía anh.
Rầm rầm rầm.
“Anh ——” Tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhiều lần.
. . . . . .
Dĩ nhiên Tiểu Ly nhớ Lý Vi Nhiên, lần đầu cô gặp được người đẹp trai như vậy mà, nhưng mà anh ta là em trai của Tổng giám đốc ư—— dáng dấp cũng không giống lắm.
Mới vừa rồi ở bên trong có mấy tiếng ầm ầm vang lên, lúc anh chàng cực kỳ đẹp trai kia đi ra thì trên cằm có máu ứ đọng, xem ra là bị chỉnh rồi, nhưng mà thần sắc của anh ta so với trước khi đi vào còn cao hứng hơn mấy phần.
“Cô sửa máy tính ở đây hả?”
Tiểu Ly âm thầm phẫn nộ, “Không phải.”
“Rõ ràng là vậy!”
“Anh biết rõ còn hỏi!”
Lý Vi Nhiên tỏ ra không có gì vui, sờ mũi một cái, liếc nhìn cánh cửa khép chặt, tiến tới trước mặt Tiểu Ly và nhỏ giọng hỏi: “Cô và anh ba tôi đến giai đoạn nào rồi hả ?”
Tiểu Ly thiếu chút nữa đem mô hình nhỏ trong tay nâng lên đâm vào màn hình tinh thể lỏng, còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại nội bộ ở trên bàn vang lên, giọng nói lạnh lẽo của Tổng giám đốc truyền ra: “Lý Vi Nhiên, biến mất trong vòng ba giây.”
Đẹp trai quá!
Tiểu Ly cảm khái, anh chàng đẹp trai đó, dáng vẻ kinh hoàng bỏ chạy vội vã cũng rất phóng khoáng.
Mời các bạn theo dõi tiếp!