Trời càng về đêm, gió rừng càng thổi mạnh, giữa đám rừng Tòng, cảnh vật bắt đầu mờ ảo.
Chỉ thấy năm đường kiếm xanh chớp nhoáng vun vút công vào hướng giữa tròng.
Bỗng... một tiếng cười dài xé tan bầu không khí vọng đến, một chàng thiếu niên áo lam từ trên không hạ mình xuống giữa trận.
Năm người áo đen thảy đều giật mình, không hẹn mà đều dừng tay cả lại.
Người thiếu niên áo lam ấy là ai? Chính là Văn Đồng mà nãy giờ ẩn trên thân cây cao lượt trận, chàng đưa mắt nhìn về hướng năm người áo đen một lượt, đoạn lạnh lùng hỏi :
- Mạng của hai người này, các ngươi cũng muốn lấy sao?
Người áo đen cao lớn khi nãy, hừ lên một tiếng hất hàm :
- Lũ chuột tự dấn thân vào lửa ấy, nhị vị phải sợ hãi làm gì!
Bỗng nét mặt chàng trở lại nghiêm nghị tiếp :
- Nhị vị là đệ tử của Tôn Cao, mau cho biết chỗ ở của người.
Hàn Tú đã thấy sự lợi hại của chàng thiếu niên trước mặt giờ lại định hỏi hành tung của sư phụ mình, nhất thời không biết phải trả lời ra sao cứ ú ớ mãi :
- Tôn giá... tôn giá..
Văn Đồng như không chờ đợi được nữa, hừ lên một tiếng, hữu chưởng từ từ đưa lên...
Bỗng nghe một tràng cười trong trẻo như chuông ngân từ xa vọng đến, rồi trong ánh sáng mờ ảo của cảnh rừng đêm, hai bóng người, nhanh như điện xẹt phi tới.
Thân hình chưa kịp chạm đất, đã nghe giọng nói trong trẻo như châu rơi đĩa ngọc từ trên không phát ra.
- Cha chả, người nào đến đây mà lợi hại quá thế! Dám giết chết bọn gia nô của chủ nhân ta?
Lời vừa dứt thì trước mắt ba người cũng đã xuất hiện hai nàng thiếu nữ mặc áo xanh, mặt đẹp như hoa chớm nở.
Văn Đồng vừa trông thấy, liền cười nói :
- Thì ra bọn này là nô tù của người? Bọn chúng đã vô lễ làm gì cũng phải đòi chủ chúng trả lời mới được.
Thật là lanh trí “Điểm Thương song tú” tuy có tâm sự buồn lo, nhưng cũng không khỏi thầm khen phục.
Hai nàng thiếu nữ trẻ đẹp nghe nói tỏ vẻ không tin đưa mắt nhìn về chàng thiếu niên một cái rồi bốn hạt châu lóng lánh lại đảo vòng quanh đấu trường một lượt.
Giây lâu nàng thiếu nữ hơi lớn tuổi, đột nhiên cười nói :
- Bọn nô tài cả gan mạo phạm đến tướng công, thật là đáng chết!
Lời nói này đến đỗi Văn Đồng cũng phải ngạc nhiên, nàng đã không trách cứ đối phương, trái lại còn bảo người của mình là đáng chết.
Thiếu nữ nhỏ tuổi hơn đứng bên, miệng nở nụ cười duyên dáng tiếp lời :
- Thưa chị! Vị tướng công này có ý muốn tìm chủ nhân của chúng ta, vậy thì thời giờ không còn sớm nữa, ta nên dẫn chàng đi thôi!
Văn Đồng hừ một tiếng mỉm cười nói :
- Tại hạ đang định gặp mặt chủ nhân của nhị vị, giờ nhị vị cô nương chịu ra công dẫn lộ, thì còn gì hay cho bằng.
Lời dứt thì lại nghe một tràng cười ha hả rất lớn, vang động cả cánh rừng sâu, một bóng người áo xám từ trên cao bay xuống.
Văn Đồng liền quay sang nói :
- Tiền bối đến rất đúng lúc, đoạn đưa tay chỉ về “Điểm Thương song tú” tiếp :
- Phiền tiền bối chăm sóc hộ hai người này.
Khương Trạch cung thân tuân mạng rồi dùng lối “Nghĩ Ngữ Truyền Âm” (Nghĩ : Kiếm) tận dụng nội công nói :
- Hai nhãi con này thần sắc bất chính, chưởng môn nhân nên cẩn thận mới được!
Văn Đồng mỉm cười, cũng dùng lối mật âm đáp :
- Cảm tạ tiền bối đã chiếu cố, vãn bối đoán sự hạ lạc của Hàn đại thúc, thế nào hai thiếu nữ này cũng biết được, lão xử bọn “Điểm Thương song tú” này rồi, có thể noi theo dấu hiệu mà vãn bối để lại dọc đường để tìm đến nơi gặp mặt.
Khương Trạch gật đầu lãnh hội.
Hai nàng thiếu nữ mặt vẫn tươi cười, đợi cho Khương Trạch cùng Văn Đồng nói chuyện xong mới đồng lượt cất bước ra đi, hai tà áo xanh phởn phơ trong làn gió như hai con chim én bay trong đám liễu tùng.
Đi được một khoảng đường, hai nàng lại dừng bước, quay lại đưa bàn tay ngọc ra ngoắc lấy Văn Đồng khẽ gọi :
- Chàng đi nhanh lên chứ!
Văn Đồng trầm giọng :
- Thật phiền nhị vị cô nương!
Thân chàng như rồng lượn cửu trùng, cất bước tung bay.
Hai nàng thiếu nữ mỉm cười, thân hình khẽ động, khác nào tiên nữ du xuân, hướng về phía rừng sâu thẳng bước.
Trời càng về đêm, sương mù bắt đầu thấm lạnh, gió thổi từng cơn, ba bóng người như ba lằn khói cứ đi lên... đi lên mãi.
Bỗng hai bóng người phía trước, bốn vạt tay áo rung động thân hìng lập tức bay bổng lên một ngọn đồi cao hút mất dạng.
Bóng người theo sau lập tức đến nơi, ngửa mặt lên dòm ngó, xem xét một hồi, rồi cũng tung bay lên trên đỉnh.
Chân vừa chấm đất, Văn Đồng đã đảo mắt nhìn quanh, bóng của hai nàng thiếu nữ không hiểu đã biến đâu chẳng thấy, bỗng một ngọn gió thoảng qua, một mùi hương thơm giống hoa quế xông ngay vào mũi.
Sau khi ngửi qua mùi thơm hoa quế Văn Đồng bỗng cảm thấy tinh thần mê mệt, một phút... rồi một phút trôi qua, chàng như sực nhớ rùng mình.
Văn Đồng từ từ mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng của thiếu nữ, mùi hương tỏa ra nhè nhẹ.
Một hồi lâu, sau cánh cửa xuất hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp, nàng õng ẹo lên tiếng :
- Đến bấy giờ chàng mới tỉnh hả chàng? Ngủ gì mà lắm thế!
Văn Đồng gằn giọng :
- Đây là đâu? Tiện tỳ ngươi dám...
Văn Đồng chưa nói dứt lời thì thiếu nữ đã đưa tay lên từ từ mở nút áo, làn da trắng hồng mịn màng lồ lộ trước mắt Văn Đồng.
Chàng định thần lại, nhưng thật là khó chịu, cô gái lại nói trong hơi thở :
- Chàng ơi, không nỡ chàng để em chết một đời xuân xanh ở đây sao?
Cùng với lời nói cô gái đã tự trút bỏ hết xiêm y, tấm thân lõa thể bày ra trước mắt Văn Đồng. Văn Đồng vội nhắm mắt lại.
Cô gái lại cất tiếng cười mơn trớn thác loạn :
- Chàng yêu! Chớ lãng phí thời gian qúy báu, hãy cùng thiếp tận hưởng...
Rồi lại tiếng cười khúc khích, cô gái lại nhoi lêm ôm chầm lấy người Văn Đồng...