Thiên Đường Của Quỷ Chương 4

Chương 4
Đau thương

Mỹ nói lắp bắp không đầu không đuôi nhưng đại ý là Trung, thằng con lớn của Mỹ và Cường đã bị mất tích. Hạnh ừ hử cho qua chuyện, cô cúp máy mà cảm thấy trong lòng buồn bã. Con của Hạnh, bé Châu chết rồi thì cô đi đâu tìm đây? Cô lại nhìn về phía bàn thờ của bé Châu, ánh mắt của nó như thông cảm, mấy cây nhang đã tắ tngúm tự bao giờ, cong queo khô khan. 
Hạnh đứng lên, cảm thấy lạnh, cô co ro lại gần cửa sổ kiếm cái máy sưởi nhỏ.Thấp thoáng ngoài cửa sổ có bóng ngườị Hạnh vén màn nhìn ra, trong bóng đêmkhông có gì ngoài mấy cây khô trụi lá. Tưởng mình mơ ngủ, Hạnh nín thở lắng tainghẹ Không, cô đâu có nghe lầm, rõ ràng là có tiếng con nít và tiếng đập cửa mà.Hạnh nghĩ liền tới thằng Trung, con của Cường, không lẽ là nó? 


Cánh cửa bật mở, Hạnh sửng sốt nhìn đứa bé, nó khoảng chừng 9 tuổi, giống bé Châu y hệt, khuôn mặt nó tái xanh, không biết vì lạnh hay vì sợ. Hạnh hỏi mau: 
-Cháu là…Trung phải không? Sao cháu lại tới đây? 
Bé Trung đưa đôi mắt buồn bã nhìn Hạnh, nó giơ tay ra, đôi cổ tay có những vết trầy sướt: 
-Má không nhận ra con sao? Con đây mà, Châu nè má, họ không cho con đi thì con phải trốn. 
Hạnh đưa tay lên bịt miệng với đôi mắt mở lớn, ngây dại, cô suýt la lên thành tiếng. Có thiệt không đây, con cô đã chết rồi mà, hay là thằng nhỏ này chỉ giỡn chơi với cô cũng như ba má của nó. Hạnh lùi lại xua tay run rẩy, đứa nhỏ chạy vôôm chầm lấy cô, cánh tay nó tròn trĩnh không gầy ốm như bé Châu, nó nói thêm: 
-Má ơi, con muốn ăn xôi, nhà còn xôi không hả má? 
Ngoài khung cửa, những tia chớp loé sáng chiếu xuống báo hiệu một cơn giông sắpđến. Ðã hơn mười giờ đêm, Hạnh loay hoay mãi vẫn chưa nấu xong nồi xôi cho con. Hai bàn tay cô lạnh và run rẩy từng cơn. Thỉnh thoảng Hạnh liếc nhìn lên nhà, không khí im lặng lạnh lẽo, cái im lặng làm cho Hạnh ngộp thở, cô tự trấn an: 
-Ðó là bé Châu ngoan ngoãn và dễ thương của mình thôi, có gì đâu mà sợ! 
Nhưng tại sao Hạnh vẫn cảm thấy không được tự nhiên thoải mái khi gần con? Cô đã từng mong muốn, nằm mơ, khấn nguyện hàng trăm hàng ngàn lần để được gặp conmột lần thôi cho vơi nỗi nhớ, bây giờ không phải cô được toại nguyện rồi sao? Khi bé Châu mới chết, Hạnh thật muốn chết theo con, hôm đám ma của bé, cô đã laomình chạy vô phòng đốt xác, nhất định không chịu rạ Còn nỗi khổ nào hơn khi phải nhìn thấy ngọn lửa phừng lên đốt cháy thân thể của đứa con yêu quý. Hạnh đà gàothét, vật vã như một người điên, và cô biết con cô ở thế giới bên kia cũng đau khổ vì chia ly y như cô vậỵ Nhưng chỗ này không phải là thế giới của bé Châu, cũng không phải là thiên đường, nơi đây không còn chỗ dành cho bé cũng như cho Hạnh, cô sống mà như đã chết, cô phải khuyên bé mới được. Nghĩ tới đây, Hạnh quả quyết bước ra ngoàị Căn phòng của Hạnh ở thật ra chỉ là một cái nhà kho, bà chủ chợ tân trang cải biên lại, ngăn thêm một cáivách ngăn đôi, một bên là "nhà bếp”, có một cái bếp gas đã cũ và một cái bồn rửatay, khuất sâu bên trong là "nhà tắm”, quây kín lại bằng một cái màn ny lông.Phía còn lại bên ngoài vừa là phòng ngủ và cùng là phòng tiếp khách của Hạnh, bé Châu đang ngồi ngoài đó, hai bàn tay nó để ngay ngắn trên đùi, kiên nhẫn chờ đợi. Thấy bóng cô, nó mừng rỡ, tiếng nó reo vui: 
-Má nấu xong rồi hả má, má ra đây ngồi với con, má đừng sợ, bây giờ con ở đây rồi, con sẽ không đi nữa đâụ.. 
Hạnh ngắt lời con: 
-Không được, má phải kêu cho ba con, con phải về bên đó. 
Mắt Châu long lên như có lửa: 
-Con hông về đâu, chỉ trừ khi con chết, ừa, mà con đã chết rồi mà… 
Nói xong, Châu cười nhỏ như thú vị lắm, nó lấy lưỡi liếm môi, hít hít: 
-Thơm quá má ơi, xôi thơm quá. 
Hạnh đi ra sau bới xôi ra một cái dĩa nhỏ, cô đưa cho thằng bé ăn, lúc nó cúIđầu ăn, cô nhỏ nhẹ: 
-Con hứa với má đi, ăn xôi xong là đi về nhà liền nghen, ba con hỏng thích đâu, bao giờ rảnh con lại về đây, má năn nỉ con đó, con muốn sao má cũng chiều theocon. 
Hình như có tiếng vỡ vụn, tiếng Châu nhai rau ráu như nhai…xương. Nó ngẩng mặt lên, Hạnh sợ hãi nhìn trân trân, con cô vừa tự nhai ngón tay của nó. Cô lắp bắp: 
-Trời ơị…con..sao con…bị vậy? 
Bé Châu nhăn mặt nhổ 1 đống máu xuống đất , n1o quẹt tay chùi miệng 
-Con hỏng sao, bị vậy hoài, nhưng mà con hỏng thấy đau…má ơi, má đừng ép con nữa, con ghét ba, con thù người đàn bà đó, lúc nào cũng nói xấu má, má coi bả trói con như vầy nè… 
Châu để dĩa xôi lên bàn rồi vén áo lên cao, đầy mình nó toàn là vết lằn sâu hằntrên làn da non nớt. Hạnh xót xa, cô khóc tỉ tê, tay cô xoa nhẹ lên những vếtlằn, làm như là nhờ vậy thằng nhỏ sẽ hết đau: 
-Sao họ lại xử tệ với con, tội cho con tôi! 
-Má lại khóc nữ, má nghín đi, con hỏng muốn má khóc, má biết hông, bữa hôm nọ con đã trả thù cho má rồi. 
Vệt máu đỏ nơi khóe miệng nổi bật trên làn da tái xanh làm cho Châu có một vẻ dữ tợn, nó lại đưa ngón tay bị thương lên mút như đang ăn một cây kẹo, Châu gật đầu đắc ý: 
-Con đập bể hết mấy chậu bông nhà họ, con xa’ng cho bả một bạt tai, ai biểu bả la con giết con chó… 
-Con giết con chó…con chó nào? 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t110701-thien-duong-cua-quy-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận