Thiên Đường Của Quỷ Chương 5

Chương 5
Kết

-Con chó đó đáng ghét lắm, nó cứ theo con mà sủa, rồi còn cản đường, con chó nó chỉ theo nhỏ Nga thôi, nhỏ đó cũng hỏng phải em con. Má ơi, con hỏng muốn đâu,má đừng bắt con về đó nha má, ở với ba hỏng có sướng gì hết trơn! 
Ðêm đã khuya, như-ng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi lộp độp xuống càng lúc cànglớn trên mái tôn như trút từng cơn giận dữ lên đầu hai mẹ con Hạnh. Hạnh kéo tấmchăn cho con, nó đang ngủ, đầu nó ngoẻo sang một bên thành ghế sô pha, trong giấc ngủ, thỉnh thoảng cô nghe nó lảm nhảm lẫn trong tiếng nghiến răng những câunhư nguyền rủa đay nghiến. Mờ mờ qua ánh sáng hiu hắt chiếu vào từ cửa sổ, gương mặt của bé Châu đầy vẻ ngây thơ, không, đây không phải là con của Hạnh, cô không có diễmphúc như vậỵ Phần số cô là phải khổ, khổ từ nhỏ cho tới lớn, lần này cô lại hạibé Châu rồi, đáng lẽ nó không nên trở về đây. 


Hạnh thở dài đứng lên, cô nhìn ra bên ngoài, ngoài kia mưa to cũng giống nhưtrong này, đã không còn chỗ cho mẹ con cô nương thân, nước mưa tuôn thành từnghàng dài trên cửa sổ mờ nhạt như đang khóc cùng với Hạnh. Hạnh chậm rãi quay số,chuông chưa kịp reo đã có tiếng Cường trả lời, Hạnh biết anh cũng đang thao thứcgiống như cô: 
-Hello. 
-Anh Cường, em, Hạnh đây, bé Trung đang ở với em… 
-Nó ở đó thiệt saỏ Anh…anh tới ngay, em đừng cho nó đi đâu. 
Hạnh điềm tĩnh: 
-Anh đừng lo, em biết làm sao, đang mưa to, thôi để mai anh hãy lại đây, nó đang ngủ, nhưng có điều này em xin anh, em chưa bao giờ xin anh điều gì, em xin anh hứa với em… 
Cường chưa kịp trả lời thì lại có tiếng Mỹ chen vào nói lớn: 
-Ðược, được, chỉ cần cô giao thằng Trung lại cho chúng tôi, bao nhiêu cũng được. 
-Em không cần gì hết, em chỉ muốn trở về với má em và thằng Châu, em xin anh giúp em một lần thôi. 
Hạnh nói nhanh như sợ Cường từ chối, nói xong cô cúp máy, lần này cô sẽ tự quyếtđịnh cho số phận mình và con, cô không muốn bị lệ thuộc vô ông trời nữa. 
Hạnh kéo mạnh cửa sổ cho chặt, mò mẫm trong bóng tối cô bước ra sau, bật bếp gas, thổi tắt lửa. Hít một hơi dài, cô cảm thấy thoải mái, cô tiến tới gần con.Tay Hạnh vuốt tóc nó, mái tóc lạnh cứng xơ xác, cô nói thầm: 
-Chờ má nha con, má sẽ đi với con tới thiên đường của mình. 
Cường ngồi ôm túi hành lý trên máy bay, bên cạnh anh là chiếc ghế trống. Mỹ đã giận anh từ khi anh quyết định về Việt Nam, hai người như có tấm màn vô hình ngăn cách. Mặc cảm phạm tội và hối hận dày vò Cường, anh không có cơ hội đền bù cho người vợ Cũ nữa vì Hạnh đã chết. Thì ra những lời tối hôm đó là cô trăn trối với anh, nhưng mọi người không ai hiểu tại sao bé Trung lại có thể sống được. BéTrung không nhớ gì hết, chuyện gì xảy ra cho nó, nó cũng không biết. Bé Trung đã trở lại trường học tháng trước, mọi việc đều bình thường như không có gì xảy ra,có phải như vậy không? 
Cô chiêu đãi viên hàng không vừa đi ngang qua liếc Cường, anh vội để gói hành lýlên chiếc ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cho "nó” và nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi quá, đêm nào anh cũng mơ thấy Hạnh và bé Châu, nếu lần này anh không mang tro cốt hai người về, có lẽ anh sẽ điên mất. Bỗng Cường mở mắt, hình như có tiếng người Việt ở ghế trên: 
-Ngoan nghen con, lần này về với bà ngoại, má cho con ăn xôi. 
Cường vùng dậy, anh bị bật lại bởi dây cột, lúng túng gỡ dây ra, anh đứng lên nhìn, băng trên là hai ông bà già ngạc nhiên nhìn anh, cô chiêu đãi viên vội nhắc nhở: 
-Xin ông ngồi xuống thắt dây an toàn, máy bay sắp sửa cất cánh! 
Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t110702-thien-duong-cua-quy-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận