- Tân Lượng!!...
Những tiếng réo gọi đích danh Tân Lượng cứ luôn phiên vang vọng rốt cuộc cũng làm cho Tiểu Thiên lai tỉnh!
Mở mắt ra, Tiểu Thiên phải hoang mang một lúc lâu mới hiểu tại sao quanh nơi nó đang nửa nằm nửa ngồi lại là một hố đất lõng bõng nước.
Đang kinh ngạc vì không ngờ sức nóng toát ra từ người nó, do bốn chiếc lá kỳ lạ tạo ra, lại có thể làm cho hố đất ngập tuyết phải tan chảy thành nước, Tiểu Thiên bất ngờ nghe những thanh âm mơ hồ thoảng hoặc do chính Đàm lão ngũ phát thoại :
- Đáng lý y phải đưa tiểu oa nhi đi Thiên Sơn như đã nói, cớ sao y đổi ý đi phía này? Y tìm gì?
Một thanh âm sang sảng khác liền vang lên, nửa như giải thích nửa như đinh ninh :
- Khuyên Bích trì trước nay tuy chứ phải địa điểm khiến quần hùng lưu tâm nhưng không phải vì thế mà nó không ẩn chứa nhiều kỳ bí! Theo ta, khi Tân Lượng cố tình chọn nơi này để ẩn náu, nhất định có ý đồ!
Đàm lão ngũ lên tiếng có phần sợ sệt.
- Nếu đúng như vậy thì đó là ý của riêng Tân Lượng, Thất Quái bọn mỗ không có liên can. Bọn mỗ cũng chưa hề nghe nói đến Khuyên Bích trì.
- Hừ! Bất luận có liên can hay không có liên can như ngươi vừa chống chế, ta chỉ cần một điều. Bọn ngươi phải hoàn thành những gì đã cùng ta thương lượng! Bằng không, chớ trách ta không nể tình!
Tiếp sau đó, Tiểu Thiên chỉ nghe những lời lầm bầm lúc có lúc không của Đàm lão ngũ, dường như vì quá sợ hãi những lời hăm dọa của nhân vật kia nên Đàm lão ngũ chỉ dám nói lí nhí, thanh âm không thể vọng đến tận tai Tiểu Thiên!
Tuy nhiên, qua mẩu đối thoại trước kia giữa Đàm lão ngũ và Tân Lượng, cùng với lời hăm dọa vừa rồi của nhân vật bí ẩn. Tiểu Thiên có thể đoán biết Đàm lão ngũ vừa có những lời hứa hẹn gì? Chắc chắn y đã hứa sẽ tìm và tiếp tục đưa Tiểu Thiên đi càng xa Giáng Nam càng tốt!
Lo sợ, Tiểu Thiên không muốn một lần nữa rơi vào tay Đàm lão ngũ, nó đưa mắt nhìn nơi nó đang ẩn nấp.
Quá lộ liễu, giả như Đàm lão ngũ chịu bỏ sức đi rảo tìm nhất định sẽ dễ dàng nhìn thấy nó ngay bên dưới hố đất lồ lộ!
Nghĩ đến những kẽ đá có đầy dẫy khắp nơi, Tiểu Thiên rón rén leo lên khỏi hố đất.
Vừa leo lên, Tiểu Thiên phải kinh hoàng khi nghe một thanh âm vang lên khá gần.
- Không hề có dấu chân nào in trên tuyết, chứng tỏ Tân Lượng đã đưa đứa bé kia sang đây! Ngươi nghĩ như thế nào, Đàm Khoát?
Đàm Khoát là Đàm lão ngũ, vẫn phát thoại bằng những thanh âm mơ hồ, như đưa đến từ bờ bên kia Khuyên Bích trì :
- Mặt băng không dầy lắm, có khi nào Tân Lượng đã...
Thanh âm kia vang lên vẫn thật gần :
- Ngươi muốn nói Tân Lượng đã rơi vào Khuyên Bích trì? Y đi đến đây làm gì, sau cùng phải đón nhận cái chết?
Có tiếng Đàm Khoát kêu lớn :
- Như vậy phải chăng Tân Lượng vô tình gặp đại địch? Và y kém thế nên bị đối phương bức dồn đến thảm tử?
- Đại địch? Ngươi định nói là...
Vút!
Câu nói nọ đột nhiên dừng lại giữa chừng. Thay vào đó Tiểu Thiên bất ngờ nghe thanh âm như tiếng gió rít. Hoang mang, Tiểu Thiên vội nép người vào một tảng đá lớn và len lén đưa ra đầu ra nhìn!
Trước mắt Tiểu Thiên, xa xa bên kia bờ Khuyên Bích trì là hình dạng mờ mờ trong gió tuyết cửa Đàm lão ngũ, còn ngay trên mặt nước Khuyên Bích trì là một thân hình cực kỳ mờ ảo đang phiêu phiêu lợn lờ bay về phía Đàm Khoát!
Chính cách di chuyển kỳ ảo của nhân vật này, từ bờ bên này bay sang bờ bên kia đã tạo ra tiếng gió như Tiểu Thiên vừa nghe!
Như vậy chưa đầy một ngày Tiểu Thiên đã lần lượt mục kích những bản lãnh kinh thế hãi tục của những người thoạt nhìn qua thì cứ như người bình thường nhưng trong họ lại tiềm tàng những năng lực quái dị, khó thể giải thích!
Nếu đúng như Tân Lượng đã nói, Tiểu Thiên phải hiểu những năng lực này đương nhiên chính là công phu võ học.
Mơ hồ, Tiểu Thiên cũng ngấm ngầm ước ao sao cho nó có được những năng lực kỳ bí này. Nếu có, nó sẽ lẹ làng di chuyển nhanh nhạy như bọn Tân Lượng, Đàm Khoát, cũng như cách nhân vật nọ đang phô diễn! Và như vậy ai cấm nó có thể mặc tình ngao du sơn thủy, có thể tìm đến tận Giang Nam và đương nhiên là nó sẽ tha hồ tìm hiểu thân thế và lai lịch của chính nó!?
Đang ngẫm nghĩ về điều này, bất chợt tiếng kêu bi thảm của Đàm Khoát bỗng vang lên, khiến Tiểu Thiên bên thất kinh!
- Sao lão... A.. A...
- Bộp!
Tiểu Thiên ngây người nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở bờ bên kia Khuyên Bích trì! Nhân vật nọ vừa bay vút qua Khuyên Bích trì bỗng đột nhiên đưa tay chạm vào đầu Đàm Khoát! Mà cái chạm, mà theo Tiểu Thiên nhất định chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Đàm Khoát phải kêu lên và tự lảo đảo như vậy!?
Nhưng sau đó, khi thấy nhân vật nọ cứ lợn lờ bay đi đến khuất dạng bờ bên kia chỉ còn lại thân hình bất động vừa mới ngã xuống của Đàm Khoát, Tiểu Thiên chợt trân cứng người với một ý nghĩ vừa có “Đàm lão ngũ đã chết?”, cái chạm nọ tuy nhẹ nhưng nó chính là chưởng lực, nhân vật nọ đã dùng năng lực kỳ bí để hạ sát lão Đàm?
“Ôi chao! Bọn họ dễ động thủ và dễ giết chết một mạng người như thế sao?”.
Sợ thì có sợ nhưng nghi hoặc vẫn nhiều hơn, Tiểu Thiên sau một lúc lâu quan sát và biết nhân vật kia thật sự đã bỏ đi, vội tìm cách chạy trên mặt băng để quay lại bờ bên kia.
Rắc... rắc...
Lớp băng cứng trên mặt nước vỡ toang từng mảng dưới chân Tiểu Thiên sau mỗi lần dịch chuyển tạo nên những thanh âm khô dòn!
Vốn quen nghe những thanh âm này, Tiểu Thiên vẫn tiếp tục chạy, không hề hãi sợ!
Nhưng, không như nó nghĩ, dù trọng lượng bản thân nó tương đối nhẹ so với Tân Lượng nhưng dường như từ đêm qua cho đến giờ tiết trời lạnh khắc nghiệt đã qua đi và đang ấm dần, lớp băng có trên mặt nước Khuyên Bích trì không còn đủ cứng nư hmột hai hôm trước! Lúc khoảng cách giữa nó và bờ Khuyên Bích trì còn độ hai trượng, chỗ Tiểu Thiên vừa đặt chân bất ngờ vỡ vụn.
Rắc...
Bõm!
Toàn thân Tiểu Thiên lập tức chìm vào làn nước lạnh giá!
Thất kinh, Tiểu Thiên chỉ kịp bế kín hơi thở và hai chân đã đụng vào đáy trì?!
Cái lạnh thâm nhập vào người làm Tiểu Thiên dù đang kinh hoảng vẫn phải nghĩ cách tự cứu!
Tiểu Thiên đạp mạnh hai chân vào đáy trì.
Vụt!
Toàn thân lao bắn lên và đầu nhô khỏi mặt nước, Tiểu Thiên lướt nhìn thật nhanh và càng thêm kinh hoảng khi nhận ra quanh nơi nó vừa trồi lên hoặc không có mảng băng trôi nào hoặc có nhưng chỉ là những mẩu quá nhỏ không đủ sức nâng nó lên nếu nó định bám vào!
Thân hình lại chìm xuống, nhưng trước khi bi chìm hẳn Tiểu Thiên cũng kịp có một ý định.
Với ý định này, Tiểu Thiên hoàn toàn trấn tĩnh để chờ hai chân rồi cũng phải đến lúc chạm xuống đáy trì!
Để có thể chủ động hơn, Tiểu Thiên đánh bạo thử mở hai mắt dù quanh nó chỉ toàn là nước và nước!
Nhìn xuống đáy trì để lần này hi vọng sẽ có một cái đạp chân thật mạnh và đúng lúc, Tiểu Thiên bất giác sững người vì có một vật vồ tình chạm đúng vào mục quang của nó.
Do hiếu kỳ, ngay khi hai chân chạm vào đáy trì, Tiểu Thiên thay vì co chân đạp mạnh thì lại để thân hình chìm sâu hơn!
Đến lúc cả hai tay cùng chạm vào đáy trì Tiểu Thiên nhanh nhẹn chộp vào vật vừa nhìn thấy, sau đó co chân đạp mạnh vào đáy trì.
Vút!
Đầu nhô lên khỏi mặt nước, Tiểu Thiên thoáng mỉm cười! Nhờ lần đạp chân này nó cố tình làm cho thân hình bay chếch vế phía bờ nên khi nhô lên khoảng cách giữa nó và bờ chì còn hơn trượng rỡi!
Yên tâm với những hành động có kết quả này. Tiểu Thiên hớn hở chờ thân hình chìm xuống đến tận đáy!
Chìm xuống rồi đạp lên, Tiểu Thiên chỉ cần thực hiện phương cách đó độ ba lần là đủ!
Lên đến bờ, việc đầu tiên Tiểu Thiên làm là cất vật nọ vào bọc áo!
Tuy nó chợt chạm vào nhánh cỏ chỉ còn ba chiếc lá có màu tía. Tiểu Thiên bỗng ngẩn người hoang mang :
- Tại sao ta không bị nước ở Khuyên Bích trì làm cho chết cóng? Phải chăng nhờ ta đã ăn trước sau năm chiếc lá, chúng có công năng diệu dụng giữ ấm cho ta, giúp ta chống chọi cho dù tiết trời lạnh đến thế nào cũng được?
Đây là loại kỳ thảo gì?
Đến lúc này Tiểu Thiên mới biết nó thật sự gặp may do tình cờ phát hiện loại kỳ thảo nọ. Nó nhẹ nhàng lấy tay ra, tránh không làm cho ba chiếc lá còn lại phải bị hỏng!
Đi đến chỗ Đàm Khoát nằm. Tiểu Thiên nhăn mặt vì hiểu tại sao Đàm Khoát cứ nằm im bất động? Đầu của Đàm Khoát tuy hãy còn nguyên vẹn nhưng Tiểu Thiên nhìn thấy đầu của y ở ngay phía sau không hiểu sao cứ móp méo một cách khác thường!
Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Đàm Khoát mất mạng! Hai mắt y vẫn mở trừng trừng và đó là hiện trạng của người đã chết mà lòng hãy còn nhiều uất hận!
Nhân vật nọ đã xuống tay một cách độc ác và bất ngờ, Tiểu Thiên ngấm ngầm ghi nhận điếu này vào tâm khảm!
Sau một lúc ngẫm nghĩ Tiểu Thiên bạo gan cho tay vào bọc áo của Đàm Khoát!
Lúc thu tay về trên tay Tiểu Thiên là một túi ngân lượng khá nặng!
Thở hắt ra một hơi như muốn trút cho hết những gì đã và đang đè nặng trên vai, Tiểu Thiên quay người bỏ đi!
* * * * *
Dừng lại!
Ngay bên dưới một cội cây to gần kề với ngã ba quan đạo rộng lớn, tiếng quát nọ xuất phát từ một trong ba nhân vật với võ phục uy lẫm!
Nghe tiếng quát. Vị xa phu có niên kỷ độ tứ tuần vội vàng kéo thẳng dây cương, giật mạnh vào hàm thiết của đồi tuấn mã khiến chúng phải dừng ngay vó câu!
Nhìn cỗ xe song mã thập phần tráng lệ, đến tên xa phu cũng có cách phục sức cầu kỳ, nhân vật vừa phát ra tiếng quát định bước ra thì bị một trong hai nhân vật còn lại lên tiếng ngăn cản :
- Không cần đâu! Trương Lục! Tiểu oa nhi bọn ta ta cần tìm chỉ là hạng thân cô thế cô, có lý nào lại được chễm chệ ngồi trên cỗ xa mã rõ là của hạng thế gia vọng tộc?
Trương Lục, là nhân vật định bước ra. Nghe nói có vẻ xuôi tai bèn đưa tay làm hiệu cho xa phu :
- Ngươi có thể đì được rồi!
- Vị xa phu vẫn lẳng lặng không nói gì, bắt đầu tróc lưỡi tung nhẹ dây cương!
Nhưng khi đôi tuấn mã định chớm vồ lao đi thì nhân vật vận võ phục thứ ba bỗng quát giật giọng :
- Chậm đã!
Cỗ xe lại phắt dừng, khiến đôi tuấn mã vì chồn chân phải dựng vó hí lên.
Hí...í... hí...
Lập tức, từ trong cỗ xe có một thanh âm cau có vang ra :
- Chuyện gì vậy, lão Cửu?
Nghe hỏi, vị xa phu vội nghiêng đầu về phía sau, đáp với người trên cỗ xe :
- Tiểu thiếu gia xin cứ yên tâm! Có lẽ đây chỉ là những điều ngộ nhận thông thường, lão nô tự lo liệu được!
Thanh âm trong cỗ xe lại vang lên :
- Nhưng không được chậm đấy! Nếu để gia phụ đợi lâu, hậu quả như thế nào lão Cửu có thể tự đoán biết!
Vị xa phu gật đầu :
- Lão nô biết rối!
Quay sang ba nhân vật nọ giờ đã tiến ra ngăn lối lão Cửu xa phu ôn tồn hỏi :
- Tam vị huynh đài có việc gì cần đến mỗ chẳng?
Nhân vật đã lên tiếng quát lần thứ hai bắt đầu xạ mắt nhìn vị xa phu :
- Như tôn giá cũng là nhân vật võ lâm! Có thể cho bọn mỗ biết qua danh tánh?
Lão Cửu tủm tỉm cười :
- Đã là nô bộc của người, mong tam vị lượng thứ, mỗ không tiện xưng danh!
Nhân vật nọ thoáng giật mình :
- Bên ngoài cỗ xé có ký tự chữ “Mã”, liệu tôn giá có thể cho bọn mỗ biết quý chủ nhân là ai không?
Lão Cửu lắc đầu :
- Đúng ra mỗ có thể nói. Nhưng rất tiếc nghiêm lệnh của chủ nhân không thể xem thường! Mong tam vị đừng vì việc này gây khó khăn cho mỗ!
Nhân vật nọ có phần miễn cưỡng khi tiếp tục lên tiếng :
- Bọn mỗ cũng vậy đang thừa hành mệnh lệnh của thượng cấp nên định phơi mạo phạm. Tồn giá có thể cho bọn mỗ xem xét qua bên trong xe?
Lão Cửu nhăn nhó :
- Việc này...
Bên trong cỗ xe bỗng có tiếng nói khi nãy vang ra :
- Sao họ muốn xem xét cỗ xe của chúng ta!
Không chờ lão Cửu đáp, nhân vật nọ vội cất tiếng :
- Vị tiểu thiếu gia ở trong xe xin hãy nghe tại hạ giải thích! Bọn tại hạ tuân theo lệnh dụ của thượng cấp, đang truy tìm một đứa bé có lẽ có niên kỷ ngang bằng với tiểu thiếu gia! Nếu tiểu thiếu gia không phiền, hãy ban cho bọn tại hạ một đặc ân, được nhìn qua cỗ xe một lần thôi!?...
Thanh âm của đứa bé bên trong cỗ xe lại vang lên :
- Nếu chỉ cần xem qua mà thôi đối với bổn thiếu gia không phải là khó! Nhưng đổi lại, bổn thiếu gia cũng muốn biết chư vị tại sao lại muốn truy tìm một đứa bé? Do oán cừu hay do...
Nhân vật nọ thật mau mồm mau miệng :
- Qua thân thủ của vị nhân huynh kia, dù chỉ là một xa phu nhưng bản thân cũng ẩn tàng tuyệt nghệ, tại hạ biết lai lịch của tiểu thiếu gia không phải tầm thường. Và nếu là vậy, hẳn tiểu thiếu gia cũng phải hiểu bọn tại hạ chỉ biết thừa hành lệnh trên, còn nguyên nhân thế nào bọn tại hạ thật khó biết! Mong tiểu thiếu gia lượng thứ!
Lão Cửu bỗng phì cười :
- Tệ thiếu gia muốn biết điều này không phải là không có lý do! Một đại bang uy thế danh lừng vũ nội như quý bang Ngũ Hành lại chịu bỏ công truy tìm một đứa bé, điều này quả là khác thường!
Nhân vật nọ hắng giọng :
- Đã nhiều năm bổn bang thoái ẩn giang hồ, lần này lộ diện cũng không dám dùng lại y phục vốn đã được mọi người biết đến, tôn giá hãy nhìn qua là đã minh bạch, bọn tại hạ là người của Ngũ Hành bang, xem ra lai lịch của tôn giá cũng không phải tầm thường!
Lão Cửu nhấp nháy mắt :
- Chư vị nói vậy là sai rối! Quý bang tuy đã thoái ẩn nhưng đâu phải vì thế mà uy danh của quý bang suy giảm! Mỗ nhìn ra chư vị cũng là điều bình thường!...
Nhân vật có tên gọi là Trương Lục bỗng nhăn tít mặt kêu lên :
- Dường như Trương mỗ đã đoán biết tôn giá là ai!
Lão Cửu mỉm cười :
- Biết cũng tốt, mà không biết cũng không hễ gì! Vì dù sao mỗ cũng đang là nô bộc cho người!...
Trương Lục chợt tái mặt! Y nghiêng đầu phụ nhĩ, nói lầm thầm vào tai nhân vật đứng giữa! Và đến lượt nhân vặt này tái mặt! Sau đó nhân vật này vừa dùng tay ra hiệu cho cỗ xe chạy đi vừa buông lời nghi hoặc :
- Tôn giá có thể đi được rồi nhưng phải chi tôn giá có đôi lời cáo tri cho bọn tại bạ biết lệnh chủ nhân ở họ “Mã” thật sự là nhân vật như thế nào thì hay biết mấy?
Vẫn mỉm cười nhưng không hề đáp, lão Cửu giục đôi tuấn mã kéo cỗ xe chạy đi!
Nhìn theo nhân vật nọ vẫn còn bàng hoàng :
- Trong Thất Tình: Hỷ - Nộ - Ái - Ố - Bi - Lạc - Dục, lão Hỷ là nhân vật đứng đầu! Nhưng lão lại cam tâm làm nô bộc cho người, bọn ngươi nghĩ xem nhân vật họ Mã kia thật sự là ai?
Trương Lục ngơ ngẩn :
- Tay giết người mà miệng vẫn mỉm cười, người có thể thu phục và dùng lão Hỷ làm nộ bộc ắt hẳn phải là một đại cao nhân ẩn thế!
Sau một lúc bàn bạc, bọn họ ba người vội tán thành một biện pháp khả thi như Trương Lục đang nói :
- Đây là điều không thể xem thường chúng ta nên quay về và bẩm báo đến Tổng hộ pháp thì hơn!
Trong khi ba nhân vật này bàn bạc thì ở phía trước, cỗ xe song mã cũng dừng lại ở một nơi khuất nẻo!
Lão Cửu quay người vế phía sau, đưa tay vén rèm và mỉm cười với đứa bé đang ngồi một thân một mình ở trong cỗ xe rộng :
- Hóa ra bọn Ngũ Hành bang đang truy tìm ngươi đúng không Tiểu Thiên?
Tiểu Thiên, đứa bé ở trong xe chính là Tiểu Thiên, vội đáp :
- Như tiểu điệt đã nói ngay từ đầu dù biết có người truy tìm nhưng tiểu điệt không thể biết đấy là ai!
Lão Cửu lại mỉm cười :
- Ngũ Hành bang là một bang có thế lực không nhỏ, nếu không muốn nói là rất lớn! Việc giao dịch giữa ta và ngươi cần phải xem xét lại!
Tiểu Thiên bần thần :
- Cửu thúc thúc từng nói với tiểu điệt: đại trượng phu thường nhất thanh bất biến, đã nói lời quyết không sai lời! Với năm lạng bạc...
Lão Cửu lắc đầu :
- Ta không hề sai lời! Bằng chứng là chuyện lúc mới rối, ta và ngươi đã làm cho bọn Ngũ Hành bang phải bỏ qua việc truy tìm! Nhưng, như ta vừa nói, Ngũ Hành bang là một đại bang, đường từ đây đi đến Giang Nam nhất định ta còn phải đụng độ bọn chúng ít lắm cũng là mười lần, năm lạng bạc của ngươi thật sự không tương xứng với công của ta!
Tiểu Thiển nghi ngờ :
- Sẽ còn chạm mặt bọn họ nữa?
Lão Cửu nghiêm mặt :
- Như ngươi vừa thấy, bọn chúng đã phần nào biết lai lịch của ta! Nội việc ta là một nhân vật hữu danh trên giang hồ mà lại cam tâm làm nô bộc cho người, nhất định khi hay việc này bọn Ngũ Hành bang thế nào cũng cho người lần bám theo? Có thể ngươi không hiểu lắm những gì ta vừa nói nhưng...
Tiểu Thiền gật đầu vài lượt :
- Đương nhiên tiểu điệt có thể hiểu những khó khăn gì đang chờ đợi! Và như vậy, phái chăng việc giao dịch giữa chúng ta đã đến lúc dừng lại?
Lão Cửu kinh ngạc :
- Dừng lại? Tại sao? Như ngươi vẫn còn nhiều ngân lượng kia mà? Hay ngươi không chấp nhận đưa thêm cho ta ngoài năm lạng đã thương lượng?
Tiểu Thiên lắc đầu :
- Vấn đế không phải là do ngân lượng! Vì họ biết lai lịch của thúc thúc và họ cứ quyết tâm tìm hiểu xem chủ nhân của thúc thúc là ai, việc tiểu điệt muốn lặng lẽ đi đến Giang Nam kể như bất thành!
Tròn mắt, lão Cửu kêu :
- Ngươi chỉ là một đứa bé sao lại có những suy nghĩ thấu suốt như thế này?
Tiểu thiên thở dài :
- Có nghĩ thấu suốt cũng vô ích! Tiểu điệt đâu ngờ bọn người võ lâm như thúc thúc sau cái nhìn thoáng qua là biết ngay ai có hay không có công phu? Tiểu điệt đã lầm lẫn khi chọn thúc thúc làm người giao dịch!
Lão Cửu cười lạt :
- Ngươi không biết võ công và lại bị bọn người biết võ công truy tìm, nếu không chọn ta là người biết võ để giao dịch, không lẽ ngươi lại chọn một lão xa phu tầm thường nào đó?
Tiểu Thiên nhìn lão :
- Vì có suy nghĩ như vậy nên khi biết thúc thúc là người có luyện qua công phu, tiểu điệt mới chủ động giao dịch! Điều này không đúng điều kia cũng không đúng, thúc thúc nói xem tiểu điệt phải làm gì bây giờ?
Lão Cửu mỉm cười :
- Muốn biết phải làm gì đầu tiên ngươi phải cho ta biết tại sao bọn Ngũ Hành bang muốn truy tìm ngươi?
Đã có sẵn ý định, Tiểu Thiên giải thích :
- Cửu thúc thúc có từng nghe đến một địa danh, Khuyên Bích trì?
Có vẻ xem thường, lão Cửu đáp :
- Biết! Rồi sao?...
- Tiểu điệt vốn là người từng lưu ngụ gần đó! Cách đây ít ngày, sau khi gia thúc bất ngờ chết đi, tiểu điệt định đi về Giang Nam để báo tin cho gia thân như lời trối của gia thúc, bất ngờ tiểu điệt có vô tình cứu mạng cho một người...
Có phần quan tâm, lão Cửu hỏi :
- Là một nhân vật thuộc giới võ lâm?
Tiểu Thiên tỏ ra sợ hãi :
- Thoạt tiên tiểu điệt nào biết đó là nhân vật giang hồ! Chỉ sau khi giúp người đó rịt vết thương và đưa về nơi tiểu điệt từng lưu ngụ, một nhân vật thần bí khác bỗng lại đến! Tới lúc đó tiểu điệt mới biết cả hai đều là người giang hồ và vốn có oán thù với nhau!
- Nhân vật đến sau là ai?
Tiểu Thiên lắc đầu :
- Tiểu điệt chỉ biết đó là một người họ Hà!
- Hà Kỉnh Chi? Tổng hộ pháp Ngũ Hành bang?...
Tiểu Thiên hoang mang :
- Người này không xưng danh, làm sao thúc thúc biết rõ phải hay không phải Hà Kỉnh Chi?
Lão Cửu cười lạt :
- Ngươi bị Ngũ Hành bang truy tìm, ở Ngũ Hành bang chỉ có duy nhất một người họ Hà, đó là Hà Kỉnh Chi!
Ghi nhớ điều đó, Tiểu Thiên bảo :
- Rất có thể đúng như thúc thúc đoán! Người này khi biết người bị thương kia là do tiểu điệt cứu mạng, vì tức giận nên suýt nữa lão lấy mạng tiểu điệt!
Lão Cửu bĩu môi :
- Ngươi đừng bịa chuyện dối gạt ta? Đối Với Hà Kỉnh Chi, một khi lão muốn lấy mạng ai thì kẻ đó bất luận có thân thủ cao minh đến đâu cũng bị mất mạng! Ngươi nói xem, nếu đúng như ngươi kể, tại sao ngươi thoát chết?
Tiểu Thiên tuy không hiểu biết gì về chuyện thân thủ cao minh hay không cao minh của giới giang hồ nhưng cũng kịp nhanh trí bịa chuyện :
- Có lẽ tiểu điệt phải mất mạng nếu không có thêm một người nữa xuất hiện!
- Ai?...
Tiểu Thiên vừa đáp vừa cười thầm :
- Một người đã tự xưng là 43c9 Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn!
Lão Cửu giật mình :
- Giang hồ đệ nhất kiếm, Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn? Và Cao Sơn đã động thủ với Hà Kinh Chi?
Do không biết ai trong hai nhân vật này sẽ thắng nếu giữa họ thật sự có xảy ra trận giao chiến nên Tiểu Thiên đành lắc đầu :
- Lúc Cao Sơn xuất hiện khiến Hà Kỉnh Chi không thể lấy mạng tiểu điệt, có cơ hội tốt như thế này tiểu điệt chỉ biết bỏ chạy là thượng sách. Họ có động thủ hay không, tiểu điệt không thể biết!
- Vậy sao ngươi biết thế nào cũng có người truy tìm ngươi?
Tiểu Thiên thản nhiên đáp :
- Đó là do câu quát với theo của Hà Kỉnh Chi! Đương nhiên tiểu điệt phải lo nghĩ cách để phòng thân!
Lão Cửu nhìn Tiểu Thiên :
- Nếu đúng như ngươi nói, không lẽ lão Hà lại quá hẹp lượng, chỉ vì chuyện ngẫu nhiên đó vẫn kiên quyết truy tìm ngươi?
Tiểu Thiên do không biết phải đối đáp thế nào nên đành ầm ừ nói bừa :
- Thái độ của lão Hà hỷ nộ thất thường, tiểu điệt đã nhìn thấy lão thản nhiên giết một người có tên là Đàm Khoát, biết đâu vì chuyện này lão muốn giết tiểu điệt để diệt khẩu?
Lão Cửu kinh nghi :
- Đàm Khoát đã bị Hà Kỉnh Chi giết? Có thật như ngươi nói không?
Tiểu Thiên vẫn thản nhiên tiếp tục thố lộ :
- Còn một người nữa đã bị Hà Kỉnh Chi đẩy rơi vào Khuyên Bích trì, là người có tính danh là Tân Lượng!
Lão Cửu giật mình :
- Ngươi nghe không lầm chứ?
Nhiều thì không có nhưng chí ít gã Tân lượng này cũng phải đến năm năm tuyệt tích giang hồ. Gã tại sao bỗng xuất đầu lộ diện ở vùng phu cận Tuyết Sơn?
Vừa thán phục vừa lo sợ Tiểu Thiên không ngờ người mà nó tình cờ giao dịch đã chấp nhận đưa nó về giang Nam với số ngân lượng dược ấn định là năm lạng có những thông hiểu gần như là am tường về mọi động tĩnh của Tân Lượng.
Cứ như mẩu đối thoại giữa Tân Lượng và Đàm Khoát, Tiểu Thiên biết rõ nguyên nhân khiến Tân Lượng phải tìm nơi ẩn náu với thời gian trôi qua đúng là năm năm như lão Cửu vừa đề cập!
Sắc mặt của Tiểu Thiên khiến lão Cửu nghi ngờ :
- Này! Tiểu Thiên! Xem ra còn khá nhiều chuyện ngươi chưa nói hết cho ta nghe?!
Tiểu Thiên tìm cách lẩn tránh câu đáp, nó chợt hỏi :
- Như tình thế hiện giờ thúc thúc có còn dám đưa tiểu điệt đến Giang Nam nữa không?
Lão Cửu trầm giọng :
- Dám hay không, điều đó tùy thuộc ở ngươi!
Tiểu Thiên nhăn nhó :
- Trong người tiểu điệt chỉ còn đúng năm lạng bạc...
Lão Cửu xua tay :
- Như khi nãy ngươi đã nói, vấn đề không còn liên quan gì đến ngân lượng! Điều trọng yếu là ngươi phải nói cho ta nghe tất cả những gì ngươi đã biết!
Tiểu Thiên ra vẻ miễn cưỡng giải thích :
- Mười phần tiểu điệt đã nói hết chín, chỉ còn lại một! Và một này đến tiểu điệt tuy là ngươi trong cuộc cũng không biết phải nói như thế nào?!
Lão Cửu nôn nóng :
- Ngươi biết thế nào nói thế ấy! Hiểu hay không là tùy ở ta!
Tiểu Thiên khẽ cúi đầu vì không muốn lão Cửu nhận ra việc nó đang bịa chuyện :
- Tiểu điệt phải đến Giang Nam không phải chỉ để tìm gia thân như đã nói mà đó còn là sự ủy thác của một người đã chết!
- Ai?...
- Là người đã được tiểu điệt cứu mạng!
- Sao? Đã được ngươi cứu mạng thì tại sao lại chết?
- Thương thế của người này trầm trọng! Vì biết khó qua khỏi nên người này mới có lời ủy thác cho tiểu điệt!
- Y ủy thác điều gì?
Lộ vẻ khó khăn, Tiểu Thiên bảo :
- Tiểu đệ đã lập thệ là phải giữ kín, thúc thúc đừng buộc tiểu điệt trở thành người thất tín!
Lão Cửu cau mày :
- Thôi được! Thế còn nhân dạng của y thì sao, ngươi nói được chứ?
Tiểu Thiên gật đầu và nói cho lão Cửu nghe về nhân dạng của nhân vật đã được Tiểu Thiên tình cờ phát hiện ở bờ bên kia Khuyên Bích trì!
Nói tóm lại, do đã biết lòng dạ người giang hồ vốn hiểm trá khó tường, trong câu chuyện Tiểu Thiên cố tình cho lão Cửu biết, nó đã làm cho mọi chuyện bỗng trở nên lẫn lộn! Thay vì nói Cao Sơn là người đã hạ thủ, Tiểu Thiên lại gán cho lão Hà! Và người chết không hề có bất kỳ lời ủy thác nào, Tiểu Thiên lại bịa là có.
Và Tiểu Thiên nào ngờ chính vì câu chuyện tự bịa của nó giang hồ vốn đang sóng yên gió lặng bỗng trở nên sôi động khác thường!
Đầu tiêu là phản ứng của lão Cửu lúc lão nghe Tiểu Thiên thuật qua nhân dạng của nhân vật đã bị Cao Sơn hãm hại! Lão kêu lên :
- Tiểu Kiếm Chưởng Trung Xuyên Bách Bộ Hàn Nam Long?! Nói như người Hàn Nam Long đã thiệt mạng và là do Hà Kinh Chi hạ thủ?
Phản ứng của lão Cửu khiến Tiểu Thiên hoang mang :
- Tiểu điệt thấy thế nào nói thế ấy không lẽ có điểm gì không đúng?
Lão Cửu sau một lúc lặng người mới lên tiếng :
- Ta không bảo ngươi nói sai nhưng đây đúng là chuyện kinh thiên động địa! Ngũ Hành bang sau một lúc lâu vắng bóng giang hồ nay lại xuất hiện! Cùng với họ đột nhiên Giang hồ đệ nhất kiếm Cao Sơn và Tiểu Kiếm Hàn Nam Long bỗng dưng tìm đến Tuyết Sơn, cụ thể là Khuyên Bích trì. Còn nữa, Tân Lượng không chọn nơi nào để ẩn náu lại chọn chính Khuyên Bích trì! Chà...! Tuy ta chưa thể hiểu rõ nguyên ủy sự việc nhưng đã có ít nhiều manh mối cho thấy giang hồ sắp trải qua những hao kiếp long trời lở đất.
Lão dừng lời và đột nhiên đổi giọng, bảo Tiểu Thiên :
- Được! Ta đồng ý đưa ngươi tiếp tục đi về Giang Nam bất luận ngươi có đưa hay không đưa thêm ngân lượng! Đi nào!
Lão giật dây cương giục đôi tuấn mã chạy đi!
Hành vi khá đột ngột của lão khiến cỗ xe bị giật mạnh làm cho Tiểu Thiên phải ngã vế phía sau. Suýt nữa rời bật ra ngoài!
Sau khi lấy lại thăng bằng, Tiểu Thiên chợt nhận ra do cú ngã của nó làm cho một vật ở trong bọc áo phải thòi ra và rơi nhẹ lên sàn xe!
Phạch!
Đó là vật Tiểu Thiên đã nhặt được ở đáy Khuyên Bích trì và là vật có hình thù như một bao đựng kiếm nhưng chắc chắn phải là một thanh kiếm ngắn! Động cơ khiến Tiểu Thiên phải quên nguy hiểm để nhặt lấy vật này chính là do một hàng dài gồm đúng bảy viên minh châu được chủ nhân của thanh kiếm ngắn nạm lên bao kiếm!
Nhân lúc chỉ có một mình trong lòng cỗ xe và cũng là lúc được lão Cửu trong vai lão xa phu đưa đến Giang Nam. Tiểu Thiên tha hồ ngắm nhìn và xem xét bao đựng kiếm!
Bao đựng kiếm chỉ dài độ hai gang tay và dường như được chế luyện từ một thứ da thuộc cực tốt! Lớp da bên ngoài vừa đen nhánh vừa mịn màng một cách dễ chịu khiến Tiểu Thiên cứ sờ mãi không thôi!
Nhờ lớp da đen làm nền nên bảy viên minh châu kia cho dù không phải là ngọc thật đi chăng nữa chúng vẫn sáng lấp lánh dưới ánh dương quang! Nhưng, như Tiểu Thiên đang nghĩ, chủ nhân của bao kiếm nếu đã cố tình dùng một thứ da cực tốt để chế luyện thành vật chứa đựng vũ khí phòng thân thì bảy viên minh châu kia nhất định không phải ngọc giả!
Đã năm năm sống chung đụng với những người quanh năm suốt tháng chỉ lo vật lộn với cuộc sống đương nhiên Tiểu Thiên phải hiểu rõ giá trị của những viên minh châu này nếu chúng là ngọc thật!
Đang khi mân mê những viên ngọc một viên bỗng rơi ra khiến Tiểu Thiên phải thật nhanh tay chộp giữ không để rơi xuống sàn xe và lọt qua kẽ hở ở dưới sàn!
Nhìn lại bao đựng kiếm, Tiểu Thiên không tin chúng có thể rơi ra dễ dàng nếu chủ nhân trước kia của nó đã cố tình nạm chặt!
Sau một lúc quan sát, với một ý nghĩ chợt có, Tiểu Thiên thử cạy sáu viên ngọc còn lại! Quả nhiên chúng cũng dễ dàng rời khỏi bao da, lưu lại những dấu vết cho Tiểu Thiên biết bao da có thể mở phanh ra hoặc cuộn lại và sau khi cuộn chính những viên ngọc kia là vật được dùng để giữ nguyên hình dạng như một bao kiếm.
Cảm nhận đang sắp phải đối mặt với những điếu thần bí, Tiểu Thiên nôn nóng mở rộng bao da!
ý nghĩ khi nãy của Tiểu Thiên chỉ đúng có một nửa! Thực chất, bao kiếm gồm hai lớp!Lớp ngoài là lớp vừa được Tiểu Thiên mở phanh ra, còn lớp bên trong mới thật sự là một bao đựng kiếm!
Nhìn vào mặt trong của lớp da bên ngoài đang trải rộng, Tiểu Thiên ngây người với hàng chữ đang đập vào mắt nó: “Vũ Mực Tàng Binh Thất”
Năm chữ này được khắc bằng chữ Triện và nằm lọt trong lòng một hình vuông nhỏ! Bao quanh hình vuông này là tầng tầng lớp lớp sáu hình vuông khác, chúng lớn dần ra, lớp ngoài che kín lớp trong như muốn nói lên đó là những lớp chắn bảo vệ nghiêm mật cho lớp trong cùng chính là nơi được ghi “Vũ Mục Tàng Binh Thất!” Hai chữ Vũ Mục gợi cho Tiểu Thiên nhớ đến cổ sử ở đời Tống! Trung thần Nhạc Phi bị gian tặc Tần Cối hãm hại! Nếu như sự hiểu biết của Tiểu Thiên là đúng thì hai chữ Vũ Mục này ám chỉ đến danh tướng Nhạc Phi! Và nếu là vậy cái gọi là “Vũ Mục Tàng Binh Thất” phải là nơi cất giấu những gì có liên quan đến tài binh bị của Vũ Mục Nhạc Phi, có thể là binh khí, binh pháp...
Điếu này còn hàm ý những gì có ghi trẽn mảnh da chính là bức họa đồ điểm chỉ địa điểm đã được Nhạc Phi thiết lập Tàng Binh thất, rất có thể cũng chỉ điểm cách thức để làm thế nào lọt vào Tàng Binh thất này!
Tiểu Thiên càng thêm minh bạch khi nhận ra có những nét chữ lờ mờ đã phai theo thời gian do đã ngấm nước quá lâu ở phần dưới mảnh da :
“Ta tưởng Tàng Binh thất phải được thiết lập đâu đó ngoài quan ải nhưng hóa ra không phải! ở nơi từng có dinh cơ của Nhạc Phi cũng không có Tàng Binh thất!
Sau cùng, ta chợt nghĩ đến những nơi Nhạc Phi từng lưu lạc trước khi lưu danh thiên cổ, trong đó có một nơi đáng khả nghi. Rất tiếc, kẻ thù đã tìm đến, ta sắp mất mạng đến nơi nên khó mong thực hiện hoài bão. Phải chăng đó là ý trời, thường đố kỵ người tài giỏi, không muốn di học một đời của Nhạc Phi rơi vào tay ai khác khiến đất trời một phen nữa rúng động!
Tuân theo ý trời, ta ném bức họa đồ này vào Khuyên Bích trì. Nơi hầu như sẽ không một ai tìm thấy!
Nhưng giá như có người tìm thấy thì sao! Phải chăng cũng là do thiên ý? Và như vậy di học của Nhạc Phi có lẽ đã đến lúc xuất hiện?! Cách Động Định hồ năm mươi dặm về phía Bắc tuy hiện giờ đang là một cánh rừng âm u nhưng vào thời Nhạc Phi lại là một tiểu trấn cũng có một thời thịnh vượng! Ta nghi đó là nơi được Nhạc Phi thiết lập Tàng Binh thất! Hãy đến thử xem!...”
Dòng lưu tự chấm dứt cũng đột ngột như khi bắt đầu khiến Tiểu Thiên dù đọc đi đọc lại vài lượt vẫn không thể biết đây là lưu tự do ai lưu lại!
Đang ngẫm nghĩ liệu có nên tin đây là do thiên ý hay không, như dòng lưu tự đã ghi, ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát lớn :
- Đứng lại!
Biết có chuyện không hay sắp xảy ra Tiểu Thiên vội vàng ném bảy viên ngọc vào phần rỗng của bao kiếm, rồi dùng mảnh da có ghi họa đồ “Vũ Mục Tàng Binh thất” nhét chặt vào bao kiếm, giữ cho những viên ngọc không rơi ra.
Nhìn lại, thấy bao kiếm giờ đã thay hình đổi dạng mà bất kỳ ai ai nhìn qua cũng phải nghĩ đó là một bao kiếm bình thường, không có gì đáng để lưu tâm! Do ở ngoài giờ không còn lớp da đen mịn màng và cũng không có bảy viên minh châu như trước.
Chưa yên tâm, Tiểu Thiên còn nhét bao kiếm vào tận bên trong xà cạp và đùng ống quần kéo phủ xuống che kín đi!
Lúc Tiểu Thiên xong việc cũng là lúc ở bên ngoài có tiếng lão Cửu cười :
- Thổ Hành đường Đường chủ! Ngọn gió nào đã đưa Đường chủ đến đây? Sự hiện diện của Đường chủ khiến Khúc mỗ thêm vinh hạnh! Ha... Ha...