Thiên Bằng Tung Hoành Chương 16: Bách quỷ tị dịch cốt đạo nhân

Thiên Bằng Tung Hoành
Tác giả: Lưu Lãng Đích Cáp Mô
Q.1 - Chương 16: Bách quỷ tị dịch cốt đạo nhân
  
“Mi là hóa thân của tội ác, là người phát ngôn của tà ác. Tội nghiệt của mi đã quá nặng không thể tha thứ được nữa. Mi phải chịu sự trừng phạt của thần linh. Trừ khi tiếp thụ sự tẩy lễ của ta thì mi mới có thể được người đời tha thứ. Hãy nghe mệnh lệnh của ta, con người lầm đường lạc lối! Hãy tiến vào thế giới của ta nào!”

Lý Hoằng Trì nhìn thẳng vào mắt Nhạc Bằng, bộ pháp trầm trọng không theo một quy luật nào về phía gã.

Thuật khống chế tinh thần!

Nhạc Bằng không có một chút hảo cảm nào đối với tên ngu ngốc này, vận Sưu thần đại pháp trực tiếp phản kích.

Lý Hoằng Trì lập tức thay đổi càng trở lên cổ quái. Hai mắt hồng quang càng thịnh, dù đang ban ngày cũng đạt đến mức hai trăm quang minh độ. Trận tranh đấu vô duyên vô cớ này không có ai quanh đó bước ra ngăn cản. Vận khí của Lý Hoằng Trì không tốt lắm, Nhạc Bằng càng cuồng vọng tự đại coi thường tất cả, xưa nay gã không coi ai ra gì, thật khiến người khác nóng mắt.



Diêu Tranh không hi vọng ngay ngày đầu tiên đã gây ra trò cười gì đó. Trần Anh Hữu căn bản cũng không để ý đến việc của Nhạc Bằng. Hà Đông Lượng gần đây cũng học cách giả câm giả điếc. Còn mấy vị giáo quan cũng đều có thái độ đứng ngoài xem hí kịch, Gia Phù Lị trong lòng tuy bất mãn với Nhạc Bằng nhưng cũng bất mãn với kẻ xuất thân từ tà giáo là Lý Hoằng Trì. Hai người ai đen đủi bị xấu mặt đối với nàng ta mà nói đều tốt cả. Còn đám học viên còn lại chỉ muốn đại khai nhãn giới nên càng không có lý do để ngăn cản.

Lý Hoằng Trì trời sinh đã có tinh thần lực mãnh mẽ. Đến khi trưởng thành không biết học ở đâu một chút pháp thuật, sau đó lại gia nhập vào tổ chức tôn giáo mới phát triển của Mỹ. Mỗi lần diễn thuyết đều lợi dụng tinh thần lực để thôi miên giáo đồ, vì vậy y rất tin tưởng vào tuyệt kĩ của mình. Tôn chỉ của Kháng Ma liên minh chỉ là đối phó với yêu ma nên không bài xích những kẻ tu hành bàng môn tả đạo, chỉ cần không gây ra những việc thiên nộ nhân oán, nhân thần cộng phẫn thì họ cũng bỏ qua.

Bất quá Nhạc Bằng lại không phải là tín đồ tà giáo. Đối với gã mà nói, tinh thần khống chế trình độ như thế này chỉ là chuyện vặt. Chỉ là phản công theo thói quen mà thôi.

Bị Nhạc Bằng khống chế, tất cả những suy nghĩ trong lòng Lý Hoằng Trì đều lần lượt lộ xuất ra. Tuy Nhạc Bằng căn bản cũng thèm để mắt đến những “việc tốt” mà y đã làm trước kia.

Nào là xúi dạy tín đồ tự thiêu, nào là dùng lời ngon ngọt lừa gạt tài sản. Ngoài ra những việc cướp bóc gian dâm lại càng không phải ít. Dụ dỗ thiếu nữ vô tri, lừa gạt tiền bạc của tín đồ không kể đâu cho hết. Vô số tín đồ bởi vì tin vào tổ chức tà giáo mà tan cửa nát nhà, tiền đồ đen tối, mất hết những gì đã phấn đấu trước kia, thân bại danh liệt… Những ý nghĩ tội ác như vậy khiến gã có cảm giác không thể chịu đựng được.

Nghĩ đến sự an toàn của bạn gái, Nhạc Bằng tiện tay tống một Huyết mị âm binh vào trong người Lý Hoằng Trì, hoàn toàn khống chế y. Bị huyết mị âm binh phụ thể nên Lý Hoằng Trì tỏ ra đôi phần dị nhưng bằng vào pháp lực của Nhạc Bằng, việc này được thực hiện thần không biết, quỷ không hay. Hiện trường dường như không ai phát hiện.

Nhạc Bằng không an tâm khi để cho “loại người” này làm giáo quan cho Diêu Tranh. Gã không hi vọng cô bị tôn giáo tà ác tẩy não. Khống chế Lý Hoằng Trì, Nhạc Bằng có thể thông qua y để biết được tình huống của Diêu Tranh. Gã vốn không có quan niệm gì về đạo đức, làm việc gì cũng lấy bản thân ra làm thước đo. Vả lại sau khi gã đọc hết ý nghĩ của Lý Hoằng Trì thì nảy ra ý muốn “ta cũng tính là thay trời hành đạo mà thôi”.

Cuộc chiến “trong nhà” giữa giáo quan và học viên vốn rất được trông chờ lại kết thúc chỉ sau mười lăm giây khi Lý Hoằng Trì tuyên bố kết thúc. Xem ra y đã khôi phục lại bình thường, lắc lắc đầu rồi quay người đi về phía học viên.

Học viên quanh đó chỉ thấy giáo quan đỏ lựng mắt, càng lúc càng đỏ, rồi trở nên thâm trầm, họ nào biết nội tình biến hóa.

Dễ dàng xử lý cán bộ tà giáo không biết sống chết nhưng hành động của Nhạc Bằng vẫn bị trói buộc. Ánh mắt trong veo của Diêu Tranh nhìn tới với hàm ý muốn gã dừng bước. Tự thấy mất hết hứng thú, gã không buồn chào hỏi, thân người khẽ lay động hóa thành một đạo kim quang biến mất.

Nhạc Bằng tuy không thích náo nhiệt lắm, nhưng nghĩ đến Phù Vân tiên xá giờ không còn ai nên cũng không vội trở về. Diêu Kính và Phương Tịch Tà, đối với gã không có một chút hấp dẫn nào.

Bay lượn trên trời cao, gió thổi thốc vào mặt, gã bay là là xung quanh mấy hòn đảo trên mặt biển, biết nhất định ở gần đây có cái gì đó đặc biệt. Vừa rồi có một cỗ lực lực cổ quái dao động khiến cho gã có cảm giác quen thuộc. Bất quá ở “gần đây” với gã cũng tầm khoảng hai ba ngàn dặm. Với cự ly này nếu muốn tìm kiếm cũng cần phải hao phí đôi chút thời gian.

Theo lý thuyết, hiện tại không gì có thể uy hiếp được gã. Nhạc Bằng tìm một nơi khiến gã có trực giác cũng chỉ là giả sầu mà thôi. Thêm vào đó, gã quen đi các nơi tìm kiếm, nếu không gã sao lại có nhiều pháp bảo đến vậy. Gã không thích tu luyện pháp bảo nhưng đối với việc trộm vặt, cướp đơt lại rất có hứng thú.

Loại cường lực dao động này nếu không phải có người đang tu luyện pháp thuật siêu cường gì đó thì cũng là đang tôi luyện pháp bảo có sức mạnh siêu phàm.

Nhân gian giới quá nhỏ bé đối với loại yêu ma như gã. Tùy tiện đến nơi nào cũng đều có thể quậy phá tung trời.

“Đi xem thử giải khuây chút. Sau đó tìm lão tứ đến ma giới hoặc thần giới dạo mát!” Nhạc Bằng vừa bay vừa nghĩ.

Thái Bình Dương vô cùng rộng lớn, đại dương lớn nhất thế giới này rất ít khi có người đến làm náo động. Tuy có du thuyền, phi cơ qua lại không ngừng nhưng đều theo các tuyến cố định.

Nhạc Bằng xuất thế lần này toàn dùng pháp lực để che mắt khiến cho người bình thường không thể phát hiện được hành tung của gã. Nhưng dù sao cũng cảm thấy bất tiện, lần này thì cũng coi như trút bỏ được sự bất tiện đó. Bầu trời thoáng đãng, gió thổi nhẹ nhàng, gã dạo chơi rất vui vẻ.

Chỉ trong nháy mắt gã đã đến được nơi đã từng phát ra khí tức cường liệt hấp dẫn hắn. Nơi này trừ nước biển mênh mông ra không có bất kì một hòn đảo nào. Nhạc Bằng sau khi bay vòng quanh quan sát mấy lượt xác định nơi đó là ở dưới đáy biển. Điều này khiến cho gã do dự, Nhạc Bằng nguyên hình là Kim sí đại bằng điểu, vì là loại chim bay lượn trời sinh rất ghét xuống nước. Tuy hiện tại với pháp lực của mình gã không bị hạn chế này nhưng vẫn không nguyện ý để bản thân sũng nước.

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc sắp bỏ cuộc thì gã đột nhiên nghĩ ra: “Ta sao lại có thể quên pháp bảo kia chứ? Kẻ hiệu xưng là thủy tộc đệ nhất tiên nhân, pháp bảo mà hắn luyện chế chính là vật tốt nhất để phi hành dưới nước”.

Vật mà Nhạc Bằng nghĩ đến chính là đám pháp bảo mà gã lấy được tại cung khuyết dưới lòng đất, trong đó có một kiện Long Kình Chu xếp ngang hàng với Tuyền Quang Xích, Đoạn Kim Khuê. Cùng là một trong chín kiện pháp bảo đắc ý của người đó.

Long Kình Chu vốn là do xương da của thái cổ long kình làm ra, ngoại hình giống như long kình, có thể biến to nhỏ ngắn dài. Người ẩn vào bên trong cũng gần giống như tầu ngầm hiện đại vậy. Bất quá so với chế phẩm bé tí của khoa học kĩ thuật hiện đại thì rộng rãi và sáng sủa hơn rất nhiều, tất nhiên thoải mái hơn hẳn.

Lúc Nhạc Kình ném xuống biển Long Kình Chu lập tức hóa thành Long kình, dưới sự khống chế của Nhạc Bằng, bá chủ biển cả từ lâu đã tuyệt tích trên địa cầu thu nhỏ lại còn khoảng mấy chục mét tương đương với cá voi hiện nay.


Nhạc Bằng nhẹ nhàng hạ xuống chui trực tiếp vào cái miệng to lớn của Long Kình Chu.

Ở trong này nhìn ra ngoài, bốn phương tám hướng đều sáng sủa. Long Kình Chu đã trải qua pháp lực luyện chế, cho dù ở trên mặt biển hay lặn xuống đáy cũng không bị ảnh hưởng bởi sóng gió. Người ở bên trong cực kì yên ổn. Nhạc Bằng lúc bình thường không nghĩ đến việc dạo chơi dưới nước, vì vậy gần như đã quên mất món pháp bảo này.

Người có thể chế tạo ra Phù Vân tiên xá vô cùng hoa lệ thì kiện Long Kình Chu này càng xa hoa đẹp đẽ. Không gian ở bên trong Long Kình Chu tùy lúc có thể thay đổi theo ý của chủ nhân. Nhạc Bằng để cho Long Kình Chu rút nhỏ còn khoảng mấy chục mét nên vì thế không gian nhỏ đi và nội thất cũng đơn giản rất nhiều. Bình thường hoa lệ giống như cung điện thì giờ đây cũng chỉ như một phòng khách thông thường mà thôi.

Nhạc Bằng tiện tay đem những đồ vật yêu thích của gã ra bày biện. Nằm trên chiếc giường lớn ấm áp không biết làm từ thứ gì nhìn qua bức tường trong suốt của Long Kình Chu, gã hạ lệnh lặn xuống.

Nhìn bề ngoài thì Long Kình Chu cũng chỉ là một sinh vật kì dị, không thể nhìn thấy được gì ở bên trong. Thái cổ Long kình bản thân tinh phách vẫn chưa tiêu tán, vì thế kiện pháp bảo này mười phần linh tính. Theo lệnh của Nhạc Bằng nó chúi đầu vẫy đuôi lặn xuống đáy biển.

Đại dương là một thế giới kì dị mà loài người không thể biết được hết tất cả về nó. Nhạc Bằng tuy đã đến tận cùng bát hoang nhưng chưa bao giờ biết đến cảnh tượng dưới đáy biển. Đối với gã mà nói phần lớn ấn tượng về đáy biển bắt nguồn từ bộ phim “Finding Nemo” của hãng Walt Disney. Tuy gã không cho trong phim là thế giới thật dưới biển nhưng cũng thêm một phần hiểu biết.

Thái cổ Long kình có hình thể khoảng mấy ngàn dặm, chính là một trong số ít những sinh vật có ngoại hình lớn nhất. Tuy hiện giờ thu nhỏ rất nhiều nhưng vẫn là bá chủ của biển cả, tôm cá nhỏ chỉ cần nhìn thấy từ xa đã vội bỏ chạy. Thỉnh thoảng có mấy con cá mập lại gần thì lại bị long kình quẫy đuôi đánh văng đi. Kình ngư tuy là sinh vật lớn nhất sống trong lòng biển nhưng lại không phải là cường giả xưng bá đại dương vì nó rất hiền lành, nhưng thái cổ long kình không phải thiện lương gì. Dù gì thì năm xưa nó cũng là hồng hoang cự thú hoành hành hung tàn bá đạo, tung hoành tứ hải, ngạo khiếu bát cực.

Tuy sau đó bị người đó giết chết luyện thành pháp bảo, nhưng tinh phách bản thân bất diệt, thiên tính hung bạo vẫn giữ nguyên. Lần này “Cá về biển lớn, thú thả lên non” tự nhiên linh hoạt cực độ, vượt qua gió to sóng lớn uy phong lẫm liệt.

Nhạc Bằng trải rộng linh giác tra xét tình huống bốn phía. Đến khi lặn xuống hơn hai trăm dặm thì mới thấy đáy biển nơi gã phát hiện ra dị thường. Dưới đáy biển có một cơn lốc xoáy không ngừng hấp thu nước biển. Bốn phía âm khí tỏa ra, hiển nhiên không phải là do thiên nhiên hình thành.

“Ai lại tu luyện ở dưới đáy biển nhỉ? Vả lại khí tức đến cường độ như thế này, tuy bị nước biển che giấu nhưng phần thể hiện ra quá mạnh mẽ”. Nhạc Bằng căn bản không thèm suy đoán lung tung, dùng pháp lực đẩy Long Kình Chu tiến thẳng vào lốc xoáy dưới đáy biển.

Lực hút của vòng xoáy nước rất lớn, nhưng thái cổ long kình thủy tính rất tốt cho dù lật tung cả Thái Bình Dương cũng không sao. Vì thế lần này vẫn bình ổn chỉ hơi lắc lư nhẹ mà thôi.

Nhạc Bằng ở trong Long Kình Chu vững chãi như núi. Gã hiện tại không biết phía sau làn nước xoáy là thứ gì? Vì thế càng vạn phần kinh ngạc, thậm chí mong chờ.

Năng lực của Long kình trong nước không cần phải nói, đến cả đông hải Long tộc cũng chưa chắc đã thắng được thái cổ hồng hoang cự thú này. Không đến một khắc Long Kình Chu đã tiến đến phía bên kia của xoáy nước.

Vượt qua xoáy nước tự nhiên vẫn là nước, phía trong Long Kình Chu, Nhạc Bằng cảm giác thời không đảo chuyển. Cả thế giới dường như chao đảo, dưới hung tính đại phát của Long kình tinh phách, Long Kình Chu lao vọt về phía mặt nước.

Chỉ trong nháy mắt Nhạc Bằng phát hiện đã rời khỏi mặt nước. Thân hình gã khẽ chớp lên thoát ra ngoài đặt chân lên đỉnh đầu Long Kình Chu lao lên không trung.

Soạt soạt soạt!

Nhạc Bằng lúc này đã nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, đó là một hòn đảo nhỏ nằm ngay ngay giữa đại dương. Vùng biển xung quanh hòn đảo nhỏ hoàn toàn vắng lặng nhưng trên không lại luôn có nguy hiểm rình rập.

Vô số con chim lớn hình dạng kì quái rít gào tấn công sinh vật mới từ dưới biển bay lên.

Nhưng chạm vào Tử Viêm kình hộ thể của Nhạc Bằng, đều ô hô ai tai.

Còn Long Kình Chu bản thân đã là mình đồng da sắt. Ngoài ra đã được pháp thuật tế luyện, uy lực càng kinh người thừa sức chịu sự công kích của đám quái điểu.

Năm sáu con quái điểu vượt gió lao tới, Nhạc Bằng cũng có phần cật lực, Tử Viêm kình không thể hoàn toàn bảo vệ gã, Ngọc Cơ tiên thể tự động phòng ngự hất văng quái điểu.

“Đám này là thứ gì vậy, sao có thể hung dữ như vậy?”

Tuy Nhạc Bằng cũng biết Tử Viêm kình chuyên dùng để công kích, đối với phòng ngự kém hơn rất nhiều. Nhưng năng lực đám quái điểu này vượt xa dự liệu khiến gã vô cùng kinh ngạc.

Phất tay một cái, gã lại phóng Tử Viêm kình ra. Sáu luồng tử sắc hỏa bắn ra lao về phái đám quái điểu vừa tập kích gã.

Nhìn những luồng lửa do Tử viêm kình tạo ra truy kích, quái điểu sáu vuốt không tránh né ngược lại còn giương đôi cánh lao tới chính diện đối kháng với Tử Viêm kình.

Kêu lên những tiếng oa oa quái dị, đám quái điểu không chịu được sức nóng của Tử viêm kình, bị tử sắc hỏa nuốt chửng. Nhạc Bằng hơi lơi lỏng thì quái điểu vừa mới bị cháy lại kêu to một tiếng xé tan tử viêm đang thiêu đốt. Tuy lông vũ rơi lả tả, toàn thân cháy đen nhưng Tử Viêm kình không thể tiêu diệt được nó. Điều này khiến gã kinh ngạc.

Bất quá nơi đây có cả ngàn vạn quái điểu, không thể đếm xuể. Vừa rồi tuy con quái điểu sáu vuốt tuy nếm khổ đầu nhưng nó vẫn như trước lao đến tấn công. Loại quái điểu này thể tích to gấp bốn đến năm người thường, toàn thân ngũ sắc, mỏ xanh đầu đỏ, cái đuôi dài rất đẹp nhưng lại hung dữ dị thường.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-bang-tung-hoanh/quyen-1-chuong-16-pvdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận