Thiên Châu Biến Chương 46

Chương 46
Âm Mưu Đánh Lén
Dịch: A Bon
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com



        
    Hoa Thanh vẻ mặt kỳ lạ, nhẹ nhàng nói: "Nếu hai vị là môn khách của Tiêu gia, lại dám nhận làm chuyện này, nhất định phải có thực lực phi phàm cùng với lòng tin tất thắng rồi." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Kiều Nhược Nhất lạnh lùng đáp: "Ít nhất cũng đủ thu thập các ngươi, việc này đối với chúng ta là quá dễ dàng."

Thiên Vũ cười châm biếm: "Thật là lớn lối, các ngươi hãy nhìn trong tay ta là thứ gì đây." Vừa nói, trong tay Thiên Vũ liền xuất hiện hai thanh Phích Lịch Nỗ Tiễn, đang nhắm ngay vào chính diện hai người.


Kiều Nhược Nhất và Khâu Nhược Vũ ánh mắt khẽ chớp, nhưng mà vẫn không tỏ ra bối rối chút nào, tất nhiên bọn họ không để Phích Lịch Nổ Tiễn vào trong mắt.

Hoa Thanh thấy vậy, sắc mặt lại càng thêm u ám, nàng lấy làm lạ hỏi: "Hai vị không có lo lắng?"

Khâu Nhược Vũ cười nhạo nói: "Các ngươi cho là chỉ với mấy cây Phích Lịch Nổ Tiễn này có thể gây tổn thương chúng ta? Ta đoán võ sư của Thiết Thạch phân đường còn chưa chỉ dạy đạo lý lấy nhu thắng cương cho các ngươi rồi."

Thiên Vũ nghi ngờ hỏi: "Lấy nhu thắng cương?"

Kiều Nhược Nhất cười nói: "Nghe ngươi nói vậy cũng đủ biết ngươi còn chưa có nhập môn. Phích Lịch Nổ Tiễn này mặc dù lực lượng tàn phá tương đối kinh người, nhưng đối với cao thủ áp dụng chân khí tự nhiên mà nói, có thể dùng nhu lực ôn hòa đón lấy mũi tên, tuyệt đối sẽ không cho nó nổ tung. Đồ chơi này chỉ có thể uy hiếp người bình thường, đối với Võ giả có Tâm Hỏa vượt qua bảy trăm tiến vào cảnh giới Tinh Khí Hợp Nhất thì không còn tính chất uy hiếp gì.” nguồn tunghoanh.com

Hoa Thanh phản bác: "Tuy là nói vậy, nhưng hai người các ngươi cũng không nhất định có thực lực đó."

Khâu Nhược Vũ ngạo nghễ nói: "Các ngươi không tin thì ngại gì không đi qua thử một lần."

Hoa Thanh không nói gì, đưa mắt nhìn Thiên Vũ ý bảo hắn phải cẩn thận.

Thiên Vũ quan sát địa hình xung quanh, sau đó thu lại Phích Lịch Nổ Tiễn, ra vẻ khinh miệt nói: "Bản thân ta sẽ thử một chút, xem các ngươi có tiếp được ba thành công lực của ta không?"

Thiên Vũ tung người phóng tới, vung tay phát ra một đạo chưởng ấn chân thật to chừng vài thước, tấn công tới Khâu Nhược Vũ.

Thấy Thiên Vũ lớn mật làm càn, Khâu Nhược Vũ lúc này hừ lạnh một tiếng, tay phải vung ra đón đỡ, chưởng ấn màu đỏ nhạt ở trong bóng đêm lộ ra vẻ tà dị vô cùng.

Thiên Vũ híp hai mắt lại, trong lòng đã hơi lo lắng, hắn đang tận lực suy nghĩ làm sao khắc địch giành chiến thắng.

Thiên Vũ vốn muốn mượn Cửu Chuyển Vô Cực hấp thu thực khí kẻ địch, nhưng bây giờ gã lại nghĩ tới một biện pháp khác là đón đỡ một chưởng này rồi lợi dụng Đoạt Mệnh Thần Châm đánh lén.

Hiện tại, Thiên Vũ đã có thực lực của Võ giả, nhưng chỉ là đẳng cấp sơ giai mà thôi.

Khâu Nhược Vũ mặc dù không nói rõ thực lực của mình, nhưng theo như Thiên Vũ phân tích, tên này ít nhất thuộc vào hàng ngũ Võ giả cao cấp, về phương diện lực lượng cơ bản thì Thiên Vũ không thể bì kịp.

Trước mắt, Thiên Vũ nếu như chọn lựa đánh lén thì dù có thành công cũng sẽ khiến Kiều Nhược Nhất cảnh giác. Lúc đó, cho dù Thiên Vũ và Hoa Thanh liên thủ cũng sợ khó mà trốn khỏi lòng bàn tay của Kiều Nhược Nhất. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Đến đây, trong lòng Thiên Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, gã đã có quyết định.

Cự Linh chưởng ấn va chạm với bàn tay của đối phương ở giữa hư không, trong nháy mắt phát sinh chấn động mãnh liệt, thực khí bùng nổ khuếch tán ra chung quanh làm thân thể Thiên Vũ rung động không ngừng.

Trong giờ khắc này, lựa chọn sáng suốt nhất của Thiên Vũ là phải mượn cổ khí lực khuếch tán này nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát chưởng ấn của kẻ địch để thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng trong lòng Thiên Vũ đã sớm tính toán, cả gan tiếp nhận luồng khí lực khuếch tán chấn động kia, liều mạng đối chưởng với Khâu Nhược Vũ.


Khi hai bàn tay chạm vào nhau, thân thể Thiên Vũ đột nhiên run lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương ngay tại chỗ.

Khâu Nhược Vũ vẫn không động đậy, thần sắc vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên thực lực của hắn so với Thiên Vũ thì chênh lệch thật lớn.

Song sự điềm tĩnh của Khâu Nhược Vũ chỉ duy trì trong chốc lát, Thiên Vũ mạnh mẽ thi triển Cửu Chuyển Vô Cực, thân thể giống như một cái giếng không đáy điên cuồng cắn nuốt thực khí mà Khâu Nhược Vũ phát ra.

Khâu Nhược Vũ liền cảm thấy có gì đó không đúng, hai phần ba chân khí trong cơ thể đã thoát ra chảy vào trong cơ thể Thiên Vũ, tình huống đã không thể vãn hồi.
"Đáng hận! Ngươi ... Ngươi ..."

Khâu Nhược Vũ oán hận mắng to một tiếng. Hắn không ngờ tới Thiên Vũ còn ác độc hơn với sự tưởng tượng của hắn, thừa dịp hắn một phút phân tâm, nhanh chóng phát động Đoạt Mệnh Thần Châm đã được cài sẵn ở trên cánh tay phải.

Một khắc đó, bởi vì chân khí trong cơ thể bị mạnh mẽ hút ra ngoài, Khâu Nhược Vũ tâm thần không yên, chân khí hộ thể vốn đã yếu ớt do tiêu hao chân khí quá nhiều liền tự động giải tán.

Ngay vào lúc đó, Thiên Vũ đánh lén ở khoảng cách gần làm cho Khâu Nhược Vũ không thể tránh khỏi, toàn bộ chín mảnh cương châm thành công bắn vào trong cơ thể Khâu Nhược Vũ.

Đoạt Mệnh Thần Châm tên như ý nghĩa, ngoại trừ khó lòng phòng bị thì trên cương châm cũng ẩn chứa chất kịch độc. Tuy rằng không thể coi như kiến huyết phong hầu (gặp máu là die), nhưng nếu như có thể phối hợp đánh lén, cộng thêm chủ động công kích cũng đủ để lấy mạng đối phương rồi.

Hoa Thanh khi nghe Thiên Vũ nói đến ba thành công lực thì đã hiểu dụng tâm của hắn, ánh mắt nàng vẫn luôn tập trung vào Kiều Nhược Nhất, toàn thân bộc phát ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ.

Trong khoảnh khắc này, trên người Hoa Thanh phát ra khí thế hào hùng. Mặc dù giá trị Tâm Hỏa chỉ hơn hai trăm, thế nhưng khí thế bộc phát của nàng cũng đủ thu hút sự chú ý của Kiều Nhược Nhất.

Hoa Thanh làm vậy có hai mục đích, một là gây sự chú ý của Kiều Nhược Nhất giúp cho Thiên Vũ dễ dàng đánh lén.

Hai là tạo áp lực cho Kiều Nhược Nhất, khiến hắn tạm thời không thể lưu ý đến Thiên Vũ, tạo điều kiện cho Thiên Vũ thuận tiện hành động.

Nhờ có Hoa Thanh phối hợp Thiên Vũ đã tập kích thành công. Mặc dù bị một chưởng Khâu Nhược Vũ đánh cho trọng thương, nhưng Thiên Vũ vẫn cắn nuốt hơn hai phần ba thực khí của kẻ địch, chỉ một lần đánh lén xem như đoạt mạng đối phương, không để cho Khâu Nhược vũ có bất cứ cơ hội đánh trả nào.

Thiên Vũ đánh lén một chưởng xong, chấn nát kinh mạch Khâu Nhược Vũ rồi mượn lực phản xạ đó bay lùi về phía Hoa Thanh.

Đến lúc đó, Kiều Nhược Nhất cảm thấy có chỗ không hợp lý, hắn bất chợt xông nhanh tới, cánh tay phải vung lên chộp tới cổ Thiên Vũ.

Hoa Thanh sớm có lòng phòng bị, Kinh Vân đao trong tay đột nhiên vung lên, đao khí vô hình phá không lao thẳng tới thân thể Kiều Nhược Nhất.

Kiều Nhược Nhất hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển thân thể bay lên trời, tránh thoát một đao của Hoa Thanh rồi tiếp tục đuổi theo Thiên Vũ.

Lúc này, Thiên Vũ thở gấp ra một hơi, tiện thể lấy ra Liên Châu Thần Nỏ bắn liên tiếp 25 phát nỏ tiễn vừa nhanh vừa chuẩn.

Kiều Nhược Nhất cười lạnh như băng, nói: "Chỉ là vật ngoại thân mà thôi, ngươi cho rằng nó có thể cứu được ngươi hả ?"

Ánh sáng đỏ hồng chợt lóe, trên người Kiều Nhược Nhất xuất hiện một đạo thực khí mỏng manh màu đỏ nhạt, đó là một loại chân khí hộ thể, nhìn qua chất lượng hẳn là Kiều Nhược Nhất chỉ mới luyện thành, vừa bước vào cánh cửa nhập môn mà thôi.

Dù là như vậy, tất cả 25 mũi tên do Liên Châu Thần Nỏ của Thiên Vũ bắn vào bức tường hộ thể mỏng manh kia đều bị bắn ngược trở về, không hề tạo ra một chút uy hiếp nào đối với hắn.

Thiên Vũ khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hét lớn: “Ta không tin bắn không chết ngươi.” Vừa nói, tay Thiên Vũ lại hiện ra hàng loạt thần nỗ, hai mươi lăm mũi mưa tên như ong vỡ tổ tràn ra, đua nhau bắn về phía Kiều Nhược Nhất.

Sau đó, Thiên Vũ thay đổi phương hướng, phóng tới bên cạnh Hoa Thanh, ôm nàng nhanh chóng rời khỏi.

Kiều Nhược Nhất cười lớn nói: “Muốn bắn chết ta bằng cái thứ này sao? Ngươi thật sự rất là ngu xuẩn…”

Trải qua một tràng nổ vang thật lớn át đi tiếng cười của Kiều Nhược Nhất.

Vào khoảnh khắc đó, Thiên Vũ đã ôm lấy Hoa Thanh bay ra ngoài bảy tám trượng, ở giữa không trung xuất hiện một cột ánh sáng chói lòa, nháy mắt đã biến mất không thấy tăm tích

Nguồn: tunghoanh.com/thien-chau-bien/quyen-3-chuong-46-80yaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận