Trong sài phòng (phòng chứa củi), ngoại trừ Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thương tâm, còn có nhiều tiểu nha đầu khác cũng khóc ầm lên. Mạc Sầu quay đầu nhìn Mạc Ưu, bình tĩnh phân phó.
"Mạc Ưu, mau ra ngoài đợi, tiểu thư nhất định sẽ quay lại, đưa nàng tới đây, ta sợ Mai Tâm nàng, nàng..."
Mạc Sầu nói không nên lời, nước mắt lần thứ hai tuôn ra, một tay ôm thật chặt Mai Tâm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mạch của nàng ta c àng ngày càng yếu, như có như không, ngay cả hô hấp cũng gần như không thể nghe thấy, thế nhưng nàng vẫn gắng gượng để giữ lấy một hơi thở, tựa hồ như đang đợi tiểu thư.
Cũng đúng, nha đầu kia là kẻ thích lo lắng, nàng ta sao có thể nào yên tâm để tiểu thư lại một mình chứ?
Mạc Ưu cố gắng chùi nước mắt, đột nhiên đứng lên, hung hăng trừng Nghênh Tình cùng Hoằng Văn quản gia một cái, nếu như không phải tại bọn hắn ngăn cản, thì Mai Tâm cũng sẽ không bị người ta giết.
Hoằng Văn cùng Nghênh Tình nhìn hết thảy trước mắt, tâm kinh đảm chiến (tim gan rối loạn), hoang mang, rốt cuộc là ai dám ở thái tử phủ ra tay giết người, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, tựa hồ có một tảng đá lớn đè nén trong lòng làm cho mọi người không thở nổi, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nữ tử đang từ từ mất đi sinh mệnh kia.
Ánh trăng nhè nhẹ tỏa, che mờ đi mây đen, nó vẫn như lúc trước tỏa ra thứ ánh sáng dịu ngọt.
Mộc Thanh Dao ngồi trong liễn xa, chỉ cảm thấy tim bỗng đập mạnh, tựa hồ có chuyện gì không hay xảy ra, có một loại cảm xúc rất khó chịu, muốn khóc mà không khóc được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Mai Tâm?
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu ngay lập tức đã bị nàng loại bỏ.
Không có khả năng, Mai Tâm không có việc gì, nàng ta đã từng nói qua, muốn chiếu cố nàng cả đời, không lấy chồng, vĩnh viễn hầu hạ nàng, cho nên nàng không cho phép nàng ấy có chuyện.
Mai Tâm, tiểu thư không cho phép ngươi có chuyện...
Trong liễn xa, bầu không khí tựa hồ phảng phất hàn ý, Trưởng Tôn Trúc vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử bên cạnh, lông mày khẽ cau lại, ánh mắt sầu lo, tựa hồ bị thứ gì vây hãm, không khỏi quan tâm hỏi.
"Thanh Dao, làm sao vậy?"
Mộc Thanh Dao đột ngột ngẩng đầu, con ngươi sắc bén, hàn quang tỏa ra bốn phía, mang theo sát khí thị huyết, dường như bị mây đen bao phủ nồng nặc.
Trưởng Tôn Trúc kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt rất nhanh lướt qua tia bất an.
"Nếu như nàng ta không có việc gì thì thôi, Trưởng Tôn Trúc, nếu như nàng ta thực sự xảy ra chuyện, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá."
Nàng lạnh lùng nói, quanh thân bao phủ hàn ý, lạnh lẽo như khối băng mùa đông, một điểm nhiệt độ cũng không có, lại âm u tựa như không khác gì ma quỷ, mang theo sát khí sắc bén như đến từ trong địa ngục.
Trưởng Tôn Trúc sửng sốt, tùy tiện cười rộ lên, khuôn mặt giãn ra, thanh âm nhu nhuận hẳn.
"Ngươi yên tâm đi, nàng ta sẽ không có việc gì, ai dám ở thái tử trong phủ động thủ a?"
Tiếng nói của hắn vừa dứt, thì liễn xa hoa lệ ngừng lại, đã tới thái tử phủ rồi, thị vệ phía sau liễn xa xoay người xuống ngựa, chỉnh tề đứng phía sau ngựa, đợi chủ tử xuống xe.
Bỗng nhiên một trận gi ó ào qua, có thân ảnh chạy tới, giọng Mạc Ưu khàn khàn vang lên.
"Chủ tử, nhanh lên một chút, Mai Tâm đã xảy ra chuyện!"
Một lời rơi xuống, mây đen đầy trời, bầu trời dầy đặc sát khí.
Mộc Thanh Dao từ trong xe vội nhảy xuống đất, Mạc Ưu đưa tay đỡ nàng, hướng bên trong thái tử phủ chạy đi. Mộc Thanh Dao chỉ cảm thấy ngực mình như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, chuyện nàng sợ nhất vẫn xảy ra. Tối hôm nay, nàng tâm tình bất an, chính là sợ hãi Mai Tâm gặp chuyện không may, bởi vì nàng ta căn bản chỉ là một nữ tử trói gà không chặt, thái tử phủ này nhiều nữ nhân âm ngoan hiểm độc như vậy, các nàng mặc dù không dám đối với nàng hạ thủ, nhưng sẽ đối Mai Tâm hạ thủ.
Còn có đối thủ Dận vương của Trưởng Tôn Trúc, hắn làm sao có thể không lợi dụng cơ hội như vậy chứ?
Nàng hận, tất cả mọi chuyện đều là Trưởng Tôn Trúc tạo thành, nếu như hắn sớm một chút để cho các nàng ly khai, căn bản không có loại chuyện này xảy ra, hoặc là không bắt Mai Tâm, mà hạ độc thủ với nàng, cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này.
Trưởng Tôn Trúc, nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải tự tay giết ngươi.
Trước cửa thái tử phủ, khuôn mặt Trưởng Tôn Trúc trong nháy mắt hung dữ đến dọa người, con ngươi một mảnh tinh hồng, là ai, ai dám ở thái tử phủ động thủ?
Trong hậu viện những nữ nhân kia căn bản không có gan này, kể cả Thẩm Nhứ Tuyết dù có đệ nhất thế gia chống lưng phía sau, bọn họ cùng lắm chỉ dám động thủ ở ngoài phủ, tựa như thích khách ngày đó vậy, nhưng tuyệt đối không dám ở bên trong phủ động thủ, như vậy kẻ đó là ai?
Dận vương, Trưởng Tôn Dận, không nghĩ tới hắn cư nhiên dám động thủ trước một bước. Được lắm, Trưởng Tôn Dận, ngươi cũng dám chạy đến thái tử phủ ám toán ta, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nể tình huynh đệ, hãy chân chính đấu một phen đi.
Trưởng Tôn Trúc thân hình chợt lóe, nhún người đuổi theo thân ảnh phía trước.
Cho dù có chuyện thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một đứa nha hoàn, hắn sẽ bồi thường cho nàng...
Hạ nhân thái tử phủ ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây sài phòng, một trận hàn khí lãnh lệ đảo qua, mọi người bỗng cảm thấy có một cỗ áp lực đang tiến tới, tự động tránh ra một lối, chỉ thấy Mộc Thanh Dao cùng Mạc Ưu như cuồng phong tiến đến, rất nhanh chạy ào vào.
Trong sài phòng, ánh nến lờ mờ, Mạc Sầu ôm Mai Tâm thương tâm khóc rống, mà tiểu hồ ly bên cạnh yên tĩnh đến cực điểm.
Mạc Sầu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chủ tử đã trở về, từng giọt từng giọt nước mắt lần nữa rơi xuống, thương tâm mở miệng: "Tiểu thư, Mai Tâm nàng, nàng đang đợi ngươi!"
Một lời rơi xuống, Mai Tâm dường như có cảm ứng, xoay mình mở mắt ra, chỉ là con ngươi vô lực, ánh sáng rời rạc, môi mấp mái vài cái, mới phát ra thanh âm rất nhỏ: "Tiểu thư, tiểu thư?"
Mộc Thanh Dao bổ nhào về phía trước, một tay đoạt lấy nàng từ trong tay Mạc Sầu. Mai Tâm tựa như muội muội của nàng, tình cảm của nàng cùng nàng ấy, thậm chí so với người trong Mộc phủ còn tốt hơn, bởi vì người đầu tiên nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là nàng ta, cho nên nàng ta chính là chỗ dựa của nàng.
"Mai Tâm, Mai Tâm, ngươi thế nào?"
Cho dù là khi rời khỏi hoàng cung, nàng cũng không từng rơi nước mắt, đối mặt với chuyện hoàng đế nạp phi, nàng cũng không có đau đớn như vậy, thế nhưng giờ khắc này, đáy lòng của nàng sợ hãi, đau đớn, cái loại sợ hãi này như nuốt sống cả người nàng.
Nước mắt trong phút chốc bỗng rơi xuống, rốt cuộc cũng nhịn không được mà khóc.
Mai Tâm thở hổn hển nhìn nàng, nhìn nàng rơi lệ, tựa hồ như không muốn, tay giật giật, cuối cùng cũng không có sức lực vì nàng mà lau nước mắt, nhẹ nhàng thở dài, tựa như một khối cơ thể không có linh h ồn.
"Tiểu thư, xin lỗi, Mai Tâm phải đi, tiểu thư nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ."
"Mai Tâm, ngươi đừng làm ta sợ, không phải nói muốn chiếu cố tiểu thư cả đời sao? Tiểu thư còn muốn cho ngươi lập gia đình. Ngươi như thế nào nói không giữ lời đâu."
Bên trong sài phòng vang vọng thanh âm thống khổ của nàng, tất cả mọi người đều khóc, cho đến Trưởng Tôn Trúc đi tới, mọi người cũng không để ý, chỉ khóc nức nở nhìn một đôi chủ tớ bên trong.
Trưởng Tôn Trúc bị kinh ngạc, giờ khắc này, trong lòng cũng đau đớn không ít, bởi vì hắn biết, nha hoàn kia đối với nàng, cũng không chỉ là một đứa nha hoàn, giống như thân nhân, bằng không nàng sẽ không thống khổ như vậy, cả đêm cũng không an bình, cuối cùng lại biến thành sự thực, nàng làm sao có thể không đau lòng?
"Tiểu thư?"
Mai Tâm kêu một tiếng, ánh mắt chậm rãi từ trên mặt Mộc Thanh Dao dời xuống, cuối cùng nhìn tới bụng của nàng, dùng sức thở gấp, dùng hết lực, mới vừa nói: "Bảo vệ tốt bảo bảo (con), hắn sẽ là thân nhân của ngươi, thay ta bảo vệ ngươi..."
Một lời rơi xuống, nàng rốt cuộc không còn gắng nổi, đầu nghiêng một bên, mắt cũng không mở ra được nữa, tay chậm rãi trượt rơi xuống, vĩnh viễn ly khai, nàng yêu thích tiểu thư.
"A —— "
Trong sài phòng, Mộc Thanh Dao kêu lên, tựa phát điên, con ngươi đỏ đậm thị huyết, quanh thân sát khí, hai tay dùng một ít lực, đem thanh chủy thủ kia rút ra, xoay mình đứng lên. Cả người tựa như một mảng hỏa diễm phẫn nộ, hoa y liêu khởi, tóc đen tán loạn, con ngươi đỏ tươi, tựa như ác quỷ trong địa ngục đạp máu mà đến, dọa mọi người ở sài phòng không nhịn được mà rút lui một bước.
Mà nàng trong nháy mắt, tốc độ làm cho người ta không tưởng tượng được, rất nhanh vọt tới phía trước người Trưởng Tôn Trúc, giơ đao lên đâm tới, dùng mười phần lực đạo.
Không biết là bởi vì qu á đột ngột, hay là Trưởng Tôn Trúc tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, khi tay nàng giơ lên, chủy thủ đâm thật sâu vào lồng ngực hắn. Tất cả mọi người sợ choáng váng, đồng thời hô to một tiếng: "Thái tử điện hạ."
Đáng tiếc Mộc Thanh Dao cũng chưa từ bỏ ý định, lại dùng lực, chủy thủ dùng sức ngập vào sâu hai phân, chỉ thấy mặt Trưởng Tôn Trúc trong chớp mắt tái nhợt như giấy, môi khẽ run, bàn tay to nhấc lên, nắm tay nàng: "Là lỗi của ta, ta không biết ngươi đã mang thai đứa nhỏ."
Nói xong, thân thể vô lực sau này ngã về phía sau, Mộc Thanh Dao ngây ngẩn cả người, buông tay, nhìn bàn tay đày máu, trong lòng vần không thể thả lỏng.
Mai Tâm, ta nói rồi sẽ không bỏ qua hắn, dù có phải chết, ta cũng muốn trừng trị hắn.
Người trong thái tử phủ bị tình hình trước mắt làm cho sợ hãi, thái tử lại bị như vậy, nữ nhân này chính là bị thiên đao vạn quả (băm vằm ngàn mảnh) cũng không phải quá đáng, Nghênh Tình lập tức gầm lên giận dữ: "Đến a, lập tức đem nữ nhân này bắt lại."
Mộc Thanh Dao ánh mắt băng lãnh, quay đầu hơi nghiêng nhìn phía Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người cũng đang vô cùng bi phẫn. Cả hai sắc mặt đều âm u, phẫn nộ đứng lên, đi tới bên cạnh nàng, cung kính mở miệng: "Tiểu thư!"
"Mang theo Mai Tâm cùng Mao Tuyết Cầu, hôm nay muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống."
"Dạ, tiểu thư, " Mạc Sầu lên tiếng, rất nhanh đi tới chỗ Mai Tâm, mặc dù nàng đã chết, các nàng cũng phải đem nàng mang đi ra ngoài, Mạc Sầu lôi kéo làn váy, tê bên, đem Mai Tâm buộc ở trên người, mà mao tuyết cầu tựa hồ có cảm ứng, phi thân lên, bám vào vai Mạc Ưu, ba người làm thành một đoàn, lạnh lùng đối mặt với sài trước của phòng, võ trang đầy đủ thị vệ cùng thái tử phủ thủ hạ.
"Ta nếu dám giết thái tử của các ngươi, cũng không có ý định sống để đi ra ngoài."
Mộc Thanh Dao cuồng vọng mở miệng, giương tay lên, trường lăng ở trong tay, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu binh khí toàn bộ cầm ở trong tay, ba người sắc mặt trầm xuống, đang định xông ra, lúc này thái tử Trưởng Tôn Trúc bị thương ngã xuống đất, bỗng nhiên lên tiếng, tuy rằng suy yếu, nhưng nhưng không mất đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
"Thả các nàng đi."
"Gia?" Nghênh Phong cùng Nghênh Tình đồng thời lên tiếng, mặt biến sắc, chủ tử mệnh lệnh bọn họ không dám không tuân, thế nhưng nếu thả thích khách ám sát thái tử, nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ thái tử phủ mọi người đều bị đem chôn cùng.
"Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao?"
Trưởng Tôn Trúc che thương thế ở ngực, dùng sức thở dốc, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thân thể chậm rãi ngã xuống một bên, Nghênh Phong cùng Nghênh Tình quá sợ hãi, vội vàng lao tới, nén giọng phân phó: "Mau, tuyên thái y, tuyên thái y."
Thái tử phủ người hoảng loạn thành một đoàn, người ngã ngựa đổ (nhốn nháo), Hoằng Văn quản gia dẫn người đem thái tử ra ngoài, những người khác cũng theo sau mà đi.
Thanh Dao thừa dịp loạn dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu xông ra ngoài. Ngoài cửa, thị vệ mặc ngân sắc giáp trụ, giơ trường thương trong tay nhắm phía các nàng, đằng đằng sát khí nhìn ba người, những thị vệ này không dám tiến lên, thái tử đã ra lệnh, để cho các nàng đi, nếu như bọn họ cãi mệnh lệnh thái tử, đến khi hắn tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ một người cũng đừng nghĩ giữ được mạng, thế nhưng nếu như thái tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thả những người này, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết.
Mộc Thanh Dao từng bước ép sát, những người đó cứ dần dần lui bước về phía sau, một đường hướng cửa bên ngoài phủ đi đến.
Bên ngoài ngoại trừ liễn xa, còn có xe ngựa, Mạc Ưu nhảy lên ngựa, giật giật dây cương trầm ổn mở miệng: "Tiểu thư, lên."
Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu vội vàng nhảy lên xe ngựa, bên này thị vệ vừa nhìn Mộc Thanh Dao mang người lên ngựa, rất sợ các nàng chạy. Bởi vậy hơn mười chiếc trường thương hướng về phía mã xa, ai ngờ trong mã xa xoát xoát bắn ra mười mấy ám khí, song song đánh trúng tay thị vệ, chỉ nghe tiếng ùm ùm, trường thương toàn bộ rơi xuống mặt đất.
Xe ngựa lao vút đi.
Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu kinh hãi, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên trong xe ngựa còn có một người, Nghênh Phong.
Dung nhan thanh tú xinh đẹp bị bao bởi hàn sương, không nói một lời nhìn các nàng, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Đi thôi, ta đưa các ngươi ra khỏi thành."
Mộc Thanh Dao sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nghênh Phong lại giúp đỡ các nàng, lập tức cảm kích mở miệng: "Cám ơn ngươi."
"Là thái tử lệnh cho ta làm như vậy, " Nghênh Phong nói xong, quay đầu hơi nghiêng, không hề nhìn các nàng, bên trong xe ngựa rơi vào yên lặng.
Nghênh Phong không thể nào hiểu được, vì sao thái tử đối với Mộc cô nương tốt như vậy, Mộc cô nương thế nhưng lại muốn thương tổn thái tử, còn dám ra tay sát hại thái tử, chẳng lẽ nàng nhìn chưa ra thái tử có bao nhiêu thích nàng ta sao? Hắn chưa từng có đối với bất kỳ người nào tốt như vậy.
Nghe Nghênh Phong nói như thế khiến Mộc Thanh Dao sắc mặt càng lạnh hơn, mặc dù Trưởng Tôn Trúc làm vậy, nàng cũng sẽ không tha thứ, bởi vì Mai Tâm của nàng không thể quay trở về. Ánh mắt nàng nhuộm hàn mang, vươn tay chạm đến Mai Tâm mặt, an tường như vậy, lạnh lẽo lạnh lẽo, trong đầu là của nàng khuôn mặt tươi cười.
Tiểu thư, Mai Tâm cả đời không lấy chồng, cả đời hầu hạ tiểu thư.
Thế nhưng nàng không có đợi được cả đời, chỉ có mấy tháng, nàng liền đã chết, lúc nàng chết nhất định rất sợ hãi. Một người sống ở dạng địa phương đó, trước khi chết vẫn không nói gì, vẫn đang quan tâm nàng.
Mai Tâm, trong lòng tiểu thư đau quá, ngươi biết không?
Thanh Dao lấy tay đè lại ngực, nơi đó tựa hồ trống rỗng.
Đêm càng về khuya, trên đường cái rất vắng vẻ, xe ngựa vùn vụt phóng đi, chỉ có thanh âm bánh xe lăn.
Vạn vật câu tịch, tất cả mọi người yên lặng rơi vào mộng đẹp, nào ai biết thái tử phủ đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, Thanh La quốc rơi vào khủng hoảng, những âm mưu toan tính vô hình bắt đầu hành động.
Cửa thành, binh lính thủ thành đứng xiêu vẹo tranh thủ nghỉ ngơi, vừa nghe đến tiếng vó ngựa vang lên, vài người lảo đảo giơ lên trường thương đang cầm trong tay, ý bảo mã xe dừng lại. Mộc Thanh Dao tâm khẩu nhất trất (miệng lưỡi không thông = lo lắng), quay đầu nhìn Nghênh Phong bên cạnh, chỉ thấy Nghênh Phong mặt không chút biểu tình quét mắt qua mấy người các nàng liếc một cái, cuối cùng thản nhiên nhấc lên màn xe đưa ra một lệnh bài, là thứ gì đó của thái tử phủ, binh lính thủ thành nào dám chậm trễ, lập tức phục hồi tinh thần mở cửa thành, phóng các nàng đi ra ngoài.
Ra khỏi thành, Nghênh Phong xuống xe, bình tĩnh nhìn các nàng.
Kỳ thực đáy lòng nàng cũng không trách Mộc cô nương, nàng ta là một người có tình nghĩa, đối một đứa nha hoàn đều tốt như vậy, thế nhưng nàng vô pháp lý giải chính là, nàng ta vì sao không thể ở lại thái tử phủ, làm thái tử phi, nàng vốn chính là một người đặc biệt, nghe nói khôn khéo cơ trí, còn dám hưu cả Huyền đế. Vậy như thế nào lại coi trọng một thái tử nho nhỏ đi?
Nghênh Phong cười khổ, lại ngẩng đầu, thản nhiên mở miệng.
"Mộc cô nương đi đường cẩn thận."
"Cám ơn ngươi, " Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, buông màn xe, mệnh lệnh Mạc Ưu lái xe phía trước: "Đi thôi."
"Dạ, tiểu thư, " Mạc Ưu lĩnh mệnh, giật dây cương, xe ngựa chạy nhanh về phía trước. Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng tiểu thư, Mạc Ưu đánh xe vừa nhanh lại ổn, hôm nay tiểu thư gặp kích thích quá lớn, chỉ sợ đứa nhỏ sẽ chịu ảnh hưởng, nàng hiện tại đã đủ thương tâm, vì thế đứa nhỏ nhất định không thể có việc.
Bên trong xe ngựa, Mạc Sầu nhìn chủ tử, chỉ thấy nàng hai tròng mắt si ngốc nhìn Mai Tâm, không nói một lời.
Mạc Sầu cảm thấy bi thương, hiện tại các nàng là ba thích khách ám sát thái tử, tuy rằng ra khỏi Phượng Phần thành, thế nhưng vẫn là ở địa giới Thanh La quốc, chỉ sợ ngày mai liền có hoàng bảng thông báo truy nã. Cho nên bọn họ càng phải cẩn thận, mà tiểu thư thương tâm như vậy, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?
"Tiểu thư, ngươi đừng thương tâm, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Mai Tâm đã chết, các nàng không thể vẫn mang theo cơ thể của nàng, như vậy rất dễ bị phát hiện.
Mộc Thanh Dao tuy rằng đau lòng, thế nhưng nàng không muốn cũng không nguyện liên lụy Mạc Ưu cùng Mạc Sầu, trọng yếu nhất là, nàng còn có đứa nhỏ, vì thế hiện tại nhất định phải đem Mai Tâm an táng, các nàng ba người mau ly khai địa giới Thanh La quốc.
"Mạc Ưu, ngươi tìm một chỗ dừng lại, chúng ta đem Mai Tâm táng, đợi được một ngày kia, ta sẽ trở về đem nàng mang về."
Thanh âm của nàng lạnh như nước, Mạc Ưu trong lòng run lên, lên tiếng trả lời: "Dạ, tiểu thư."
Xe ngựa một đường đi phía, tới tảng sáng, Mạc Ưu tìm được một chỗ dừng lại.
Tiết trời rạng đông lạnh lẽo như nước, sương mù nhàn nhạt càng khắc sâu vẻ âm u, trời bổng nổi trận mưa phùn, hạt mưa nhẹ rơi như trong mộng, sầu như tâm trạng con người, viễn sơn cận thủy (núi ở xa nước ở gần), bị bao phủ giữa một tầng ánh sáng mờ ảo không rõ của buổi sớm. Kia những mầm cây nhú lên, ở trong mưa hưởng thụ sự ban phát của đất trời, thiên nhiên một mảng xanh ngát.
Mùa xuân tới, thế nhưng vì sao lại lạnh như vậy.
Mạc Ưu đem thi thể Mai Tâm tới, tìm một nơi gần hồ, bốn phía hoa dại trải rộng, ba người bới một cái huyệt đem Mai Tâm chôn xuống, cũng dựng lên một khối mộc bài, viết lên dòng chữ, Thanh Dao trung thành nhất muội muội, Mai Tâm chi mộ.
Đến khi dàn xếp ổn thỏa hết thảy, Thanh Dao nhìn gò đất, cuối cùng nhịn không được khẽ nói.
"Mai Tâm, tiểu thư nhất định sẽ học được bản lĩnh, cuối cùng có một ngày sẽ san bằng Thanh La, đến đem ngươi mang về bên cạnh tiểu thư, ngươi hãy chờ ta."
Trong yên sắc mông lung (khói trắng mịt mờ), ba người thần sắc ngưng trọng cuối cùng liếc mắt nhìn mộ Mai Tâm. Lúc đến bốn người, lúc đi chỉ còn ba người, kết cục thê lương, hơn nữa còn là cái tên nhát gan nhất, sợ hãi nhất – Mai Tâm, nàng một người ở chỗ này, sẽ không cảm thấy cô đơn chứ?
Mạc Ưu cùng Mạc Sầu nâng chủ tử đang thương tâm dậy, ôn nhu mở miệng: "Tiểu thư, đi thôi, trời đã sáng, không đi nữa sợ là có người đuổi theo tới."
Thanh Dao gật đầu, lên xe ngựa, Mạc Ưu đánh xe, Mạc Sầu đỡ nàng cùng nhau vào xe ngựa, xe ngựa chậm rãi ly khai nơi này.
Thái tử bị loại chuyện như vậy, ở Thanh La quốc đã thành chuyện nhà nhà đều biết, trên phố lớn ngõ nhỏ dán đầy bố cáo, bộ dáng thích khách, một người cầm đầu, chính là Mộc Thanh Dao xinh đẹp như trích tiên (tiên giáng trần), thứ nhì là Mạc Ưu cùng Mạc Sầu, trên đường cái người ta tấp nập bàn luận chuyện này. Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu còn có Mạc Ưu, đứng lẫn trong đám người, lúc này ba người bọn họ cải trang qua đây, nghe ngóng tình hình.
Ở hiện đại Mộc Thanh Dao chính là tham mưu trưởng lục quân, mọi loại cải trang đều biết, vì thế dịch dung đối với nàng mà nói là chuyện dễ dàng.
Nàng bây giờ cho dù đứng ở trước mặt Trưởng Tôn Trúc, hoặc là trước mặt bất cứ người nào, chắc chắn bọn họ không thể nhận ra nàng. Vì thế dọc đường đi các nàng cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, đã liên tục qua mấy thành, rồi tới Thanh La quốc biên quan – Nhạn Môn Quan, chỉ cần qua Nhạn Môn Quan, chính là địa giới Hoàng Viên quốc.
Vô tình cốc của Quỷ y vô tình ở ngay chỗ giao giới Hoàng Viên quốc cùng Huyền Nguyệt. Lần này, ba người quyết định trước đi vô tình cốc học nghệ.
Thời buổi loạn lạc, quân tử muốn phòng thân, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành đối tượng làm người ta e ngại, mới có thể bảo vệ bản thân. Giống như Quỷ y vô tình vậy, ai dám lấn đến trên đầu của hắn?
Nhạn Môn Quan.
Canh phòng nghiêm ngặt, chính là ban ngày, trên đường cái cũng không lúc nào không có binh sĩ mang trường thương đi lại, bách tính ký khẩn trương hựu đảm chiến (vừa căng thẳng vừa khiếp sợ), ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Cả phố tiêu điều u ám, ngay cả người bán hàng rong cũng không biết đã chạy đi nơi nào.
Toàn bộ Nhạn Môn Quan tràn ngập một cỗ vị đạo hít thở không thông, người người cảm thấy bất an, mỗi người cẩn thận, trong tửu lâu trà tứ, thỉnh thoảng có quan binh tiến tiến xuất xuất, kiểm tra khách nhân ở trọ.
Đứng lẫn trong hàng người là một lão nhân, tóc trắng xoá, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đi theo phía sau là hai người nông dân thành thật chất phác. Ba người tất cả đều là quần áo vải thô, trên y phục là những chỗ vá nhỏ, hoàn là một bộ dáng bách tính bình thường.
Lão nhân kia xoay mình ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt già nua kia, cảnh giới quét mắt một lần quanh mình, quay đầu trầm ổn mệnh lệnh hai người phía sau.
"Đi thôi, xuất quan."
"Dạ, chủ tử, " hai kẻ hoá trang thành nông dân kia chính là Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, mà lão già chính là Mộc Thanh Dao. Bởi vì nàng mang thai, bụng hơn bốn tháng, nếu như phẫn thành những người khác rất dễ bị lộ, nàng liền phẫn thành một lão gìa tóc trắng xoá, lưng gù, móm mém, cầm theo một cây gậy như vậy có thể bớt được không ít phiền hà.
Ba người hướng cửa thành mà đến, sắc trời đã không còn sớm, ánh nắng chiều tàn mang theo màu máu nhuộm đỏ ửng, bao phủ cửa thành cao to uy vũ.
Trước cửa thành, đội ngũ binh lính xếp hàng thật dài, binh lính thủ cửa thành chừng mười mấy tên, bên cạnh có hai đội thị vệ khác, lục soát từng người một, đối chiếu bức họa. Một kẻ đều không buông tha. Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu còn có Mạc Ưu nhìn nhau, ánh mắt kiên định tiêu sái tiến vào trong đội ngũ, một, hai...
Rất nhiều người xuất quan, quan binh vặn hỏi tùng kẻ một, nghiêm túc mà chuyên chú, không dám khinh thường chút nào, mắt thấy đến phiên Mộc Thanh Dao các nàng, ba người đi tới.
Quan binh kiểm tra kia, nghiêm túc xem xét người đứng trước bàn, bên cạnh bàn còn có hai binh sĩ, một bên có người cầm bức họa, một bên có người kiểm tra đồ đạc, vài người phối hợp rất khá. Những người khác trông coi cửa thành, thần thái nghiêm cẩn, không hề qua loa, có thể thấy được lần này vụ án thái tử bị giết, Trưởng Tôn hoàng đế ra lệnh tuyệt đối không thể thả hung thủ.
Binh lính kiểm tra ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh Dao liếc mắt một cái, lông mi cau lại một chút, vươn một tay bưng kín mũi, bởi vì trên người Mộc Thanh Dao tỏa ra một thứ mùi lạ, khó ngửi cực kỳ, là cái loại mùi đặc trưng của mấy ông lão bà lão, ngoại trừ cái quan binh kia, cũng có vài binh sĩ khác khó chịu khi thấy các nàng, sắc mặt rất lạnh.
Quan binh lạnh lùng hỏi: "Vì sao ra khỏi thành?"
Mộc Thanh Dao há cái miệng không còn chiếc răng nào: "A, trà? Ta còn không có uống nga. Quan gia cho ta uống trà sao?" (Dao tỉ chơi chữ ạk =.= )
Nàng nói xong liền chuẩn bị đưa tay với lấy cốc trà mà quan binh kia đặt trên bàn. Quan binh kia không nghĩ tới gặp phải người như thế, phẫn nộ trừng Mộc Thanh Dao: "Nguyên lai là một người điếc, " quay đầu nhìn về binh lính ở một bên: "Ngươi tới hỏi hắn, lớn tiếng một chút! Hắn nghe không được."
"Dạ, đại nhân, " người binh lính kia cúi người một cái, quay đầu hỏi Mộc Thanh Dao: "Các ngươi ra khỏi thành làm gì?"
"Nha, các ngươi hỏi khỏe không a? Khỏe, khỏe lắm " Mộc Thanh Dao liên tục gật đầu, khuôn mặt già nua lộ ra tiếu ý, tựa hồ rất hài lòng với người binh lính kia. Người binh lính kia thiếu chút nữa bị nàng làm tức chết, hơn nữa trên người nàng vị đạo khó ngửi cực kỳ, còn có những người phía sau đã bắt đầu khó chịu, liên tiếp hướng về đây, binh sĩ đã sớm mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn quan binh ở phía bên kia: "Đại nhân, người nọ là một người điếc, căn bản nghe không được, coi như xong, để cho bọn hắn đi ra ngoài đi, thật tốn sức mà dễ lỡ việc."
"Ân, " quan binh gật đầu một cái, ngẩng đầu quét mắt liếc mắt Mộc Thanh Dao một cái, lại liếc về phía bức họa trong tay binh sĩ, xác thực không một điểm giống nhau, kia bức tranh thượng ba người trẻ đẹp a, thế nhưng người trước mắt, nghĩ đến là muốn điên, thực là sức mạnh của thời gian a.
Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu, Mạc Ưu nhìn động tác của bọn họ, nhất thời thở dài một hơi, chỉ cần ra khỏi Nhạn Môn Quan này, không phải địa giới Thanh La quốc thì tốt rồi.
Thế nhưng, bỗng nhiên từ trong cửa thành truyền đến tiếng vó ngựa, một kẻ cưỡi ngựa phóng đến, dừng lại, xoay mình nghe được một tiếng thấp mị, thanh âm như một kẻ không có linh hồn.
"Đều chú ý một chút, nhất định không được để cho thích khách chạy, bằng không các ngươi một người cũng đừng mong sống."
Thanh âm này vừa vang lên, Mộc Thanh Dao cảm thấy đáy lòng như một cây cung bị kéo căng, người này đúng là Dận vương Trưởng Tôn Dận. Mặc dù nói mình bây giờ đã cải trang, Trưởng Tôn dận không có khả năng nhận ra các nàng, thế nhưng Trưởng Tôn Dận tuyệt đối không phải hạng người vô năng, vì thế chỉ sợ sẽ có chuyện xấu a!
Ba người đồng thời nắm chặt nắm tay, lúc này chỉ thấy quan binh kia không nhịn được phất tay: "Mau đi đi, mau đi đi."
Nói xong đứng lên đi nghênh tiếp Dận vương gia, Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, vội vàng dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thẳng đến phía bên ngoài cửa thành. Tuy rằng trong lòng gấp ến độ hận không thể một bước chạy đi, thế nhưng vẫn cố gắng trấn định. Thật vất vả đi ra khỏi cửa thành, ba người vội vàng dùng tốc độ nhanh hơn, theo sóng người ly khai Nhạn Môn Quan.
Trên đường, dùng tiền mua một chiếc xe ngựa đơn giản, ba người thẳng đến giao giới Hoàng Viên quốc cùng Huyền Nguyệt quốc...
Nhạn Môn Quan.
Quan binh kia dẫn một đội người chính là đang trợ giúp Dận vương gia kiểm tra, cũng đang xem sổ ghi chép của bọn họ, đại thể không xảy ra chuyện gì. Trưởng Tôn Dận ngước mắt, nhìn ánh nắng chiều đã lui, trời sắp tối rồi, lập tức ngưng mi suy tư, dựa theo đạo lý, các nàng hẳn là đến Nhạn Môn Quan, vì sao không thấy đây?
Nữ nhân kia cũng không phải hạng người bình thường, nếu quả thật từ Nhạn Môn Quan đi ra ngoài, như vậy nhất định sẽ cải trang, cải trang?
Trưởng Tôn Dận dường như nhớ tới cái gì, vội xoay mình đến nơi vừa mới ghi tên, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, mang theo một mảnh sát khí, xoay người xuống ngựa, chỉ vào người vừa mới ghi sổ.
"Ba người này đi qua lúc nào?"
"Mới xuất quan không lâu lắm, " quan binh kiểm tra tâm kinh đảm chiến mở miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cố gắng nhớ lại, ba người kia là ông lão a, cùng trên bức họa người một điểm cũng không giống, thế nhưng Dận vương gia lại sinh khí (tức giận) gì a?
Trưởng Tôn Dận hắc đồng hiện lên hàn thị âm u, tức giận chỉ vào quyển sổ: "Ngươi nói là các nàng có dẫn theo một con hồ ly màu xám đúng không?"
Quan binh kia sợ hãi lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, hình như là hồ ly."
Nói xong liền nhìn về binh lính ở một bên : "Đó là con hồ ly màu xám nhỉ ?"
"Dạ, vương gia, là một tiểu hồ li, lông màu xám, thật đáng yêu, " người binh lính kia chứng minh, bọn họ tiếng nói vừa dứt, Trưởng Tôn Dận đã vung lên một roi. Roi kia vung xuống mang theo lăng hàn sát khí, chớp mắt quấn lấy quan binh kiểm tra, dùng sức vung, quan binh kia bay thẳng ra ngoài, đập vào cửa thành, phát ra « ba » một tiếng, rơi thẳng xuống đất, lăn lộn hai cái liền bất động.
Trước cửa thành, trong nháy mắt nhân tâm táo động, mọi người khủng hoảng rút lui qua một bên, những người chuẩn bị rời khỏi thành thì sợ đến tứ phân ngũ tán (bốn năm phần rời rạc = chạy loạn), trong chớp mắt không còn một người.
Mà Dận vương Trưởng Tôn Dận dẫn một đám thủ hạ phi thân lên ngựa, rất nhanh đuổi theo.
Lần này thái tử bị đâm, nghe nói đã hai ngày còn chưa tỉnh, phụ hoàng thương tâm không ngớt, hạ lệnh hắn nhất định phải bắt được hung thủ ám sát thái tử, đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn, không nghĩ tới lão thiên cuối cùng lại đứng về phía hắn, không cần hắn phải ra tay liền có người giúp hắn trừ đi thái tử, xem ra giết được cái nha đầu kia thật đáng giá a.
Trưởng Tôn Dận đắc ý, một đường đuổi tới, ra khỏi Nhạn Môn Quan, phía trướ c là Hoàng Viên quốc, hắn không thể gióng trống khua chiêng lục soát, bất quá nữ nhân kia có một kẽ hở, chính là các nàng mang theo một tiểu hồ li. Dù cho người có thể biến (thay đổi), lông hồ ly có thể biến, nhưng lại không có khả năng đem hồ ly biến thành một con mèo, hoặc là biến thành một con chó, như vậy chính là cho hắn cơ hội.
Mộc Thanh Dao, chỉ cần bắt được ngươi, giấc mộng trở thành thái tử của bản vương có thể hoàn thành.
Có một việc Trưởng Tôn Dận không có nói sai, người là có thể biến, lông hồ ly cũng có thể biến, vì thế Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu, Mạc Ưu, hiện tại đã không phải bộ dạng lão già cùng trang phục nông dân như lúc trước, mà là ba người có dáng dấp thư sinh, cầm trong tay chiết phiến, cũng có người cầm cây sáo trong tay, có một người khác trong lòng ôm tiểu hồ ly, lông hồ ly kia cũng không là bạch sắc, cũng không phải xám, mà là trắng đốm xám.
Thế nhưng tiểu hồ ly vĩnh viễn cũng là tiểu hồ ly, không thể đem nó biến thành tiểu miêu, cũng không thể đem biến thành tiểu cẩu, vì thế đây là kẽ hở, Trưởng Tôn Dận theo cái tin này một đường truy tung mà đi.
Thẳng đến khu núi rừng biên giới của Hoàng Viên quốc, mới mất đi đầu mối.
Núi này liên miên không dứt, khắp bầu trời đầy sương mù, suốt năm không gặp ánh mặt trời, bên trong có rất nhiều dã thú, Trưởng Tôn Dận dẫn một nhóm thị vệ đứng ở chân núi, sắc mặt ngưng trọng nhìn sương mù dày đặc bao lấy ngọn núi, rừng cây cao vút như đâm thẳng tới bầu trời, nhìn từ xa sắc bén như lưỡi đao, vách núi vách đá đựng đứng.
Trưởng Tôn Dận nghĩ không ra, nữ nhân kia dẫn hai người thủ hạ tiến ngọn núi này làm gì? Các nàng không muốn sống nữa sao?
"Vương gia, làm sao bây giờ?"
Có thị vệ lo lắng xin chỉ thị Trưởng Tôn Dận, bọn họ đều sợ hãi ngọn núi này, bởi vì ngọn núi này chẳng những có độc xà cuồng thú, còn có một làm người ta sởn tóc gáy – Quỷ y Vô Tình. Vô tình cốc ở trong núi lớn này, một chút cũng không tốt, bọn họ tiến vào chỉ sợ xương cốt không còn một mảnh. Nghe nói Vô tình lúc không có chuyện gì làm, thích ở Vô tình cốc xung quanh bày trận pháp, trong trận kia còn có một con đại mãng (trăn lớn), còn có cuồng thú, bọn họ nếu đi vào, chỉ sợ...
"Vào núi."
Trưởng Tôn Dận vì ngôi vị hoàng đế, đã quyết tâm được ăn cả ngã về không, phụ hoàng thích thái tử hoàng huynh, lần này thái tử bị đâm, chỉ cần hắn bắt được hung thủ, phụ hoàng nhất định sẽ coi trọng hắn, như vậy ngôi vị này nhất định là của hắn.
Đám thị vệ vừa nghe Trưởng Tôn Dận nói, mỗi người đều hoảng hốt đến mặt mũi trắng bệch, chân tay run bần bật, biết rõ là đường chết, còn đi vào, không phải là chịu chết sao?
Rằng cây rậm rạp tươi tốt, hoa dại trải rộng khắp núi.
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp, tạo nên từng sợi kim quang.
Mộc Thanh Dao dẫn Mạc Sầu, Mạc Ưu tới một nơi xanh biếc. Lúc này các nàng đã khôi phục diện mạo như cũ, Mộc Thanh Dao sắc mặt rất lạnh, mày lãnh ngưng thành thu sắc, con ngươi hiện lên âm ngao hàn khí. Trong núi lớn như vậy, đâu đâu cũng có nguy hiểm, cho dù mang vẻ bề ngoài như một tiểu hài tử, nàng dù gì cũng là tham mưu trưởng lục quân, cũng đã từng trải qua những kì huấn luyện ở nhưng nơi hoang dã. Trong rừng này tuy nói tầng tầng chướng khí tràn ngập, nhưng không làm khó được nàng. Ba người trong miệng lúc này đang nhai một loại cỏ dại gọi là Nguyệt Lan Hoa, loại này cỏ không chỉ có thể phòng độc chướng, còn có thể phòng rắn độc, nếu không phải cẩn thận bị độc xà cắn một cái, độc cũng không thể ngay lập tức phát tác.
"Tiểu thư ! Cái rừng tối tăm u ám này thực dọa người nha."
Cho dù có là kẻ to gan, ở vào nơi âm trầm sâm quỷ dị như vậy, vẫn sẽ bị hù đến tốc tốc phát đẩu (run run rẩy rẩy), các nàng lại phải ở cái nơi không người như vậy thực muốn chết quá.
Mộc Thanh Dao cùng Mạc Ưu sắc mặt cũng không để tâm, ánh nắng ban ban (lốm đốm, như vệt nắng ấy) chiếu trên mặt bọn họ, gương mặt trắng bệch không điểm huyết sắc, nhếch môi, nhưng lại cho thấy các nàng trong lòng khẩn trương cao độ.
"Được rồi, không sao, nếu có sức sợ hãi, còn không bằng dùng sức để chú ý động tĩnh xung quanh."
Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, sưu một tiếng, đã phóng ra một cành cây, nhìn lên cao hơn 3 thước, chỉ thấy một con rắn đang lơ lửng giữa không trung, bị Mộc Thanh Dao dùng cành cây phi đính lên cây, đuôi rắn kia vần còn giật giật, nọc độc từng giọt rơi xuống.
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu sắc mặt càng trắng.
"Tiểu thư."
"Đi, " Mộc Thanh Dao ngưng mi lắng nghe một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm trọng, phất tay ra lệnh cho hai người phía sau. Có người vào núi. Bởi vì trong rừng này vô cùng vắng vẻ, chỉ cần có người vào núi, động vật gặp sẽ chạy trốn, nếu nghe kĩ, sẽ nghe được cước bộ hoảng loạn của dã thú .
"Có người vào núi, nếu như ta đoán không sai, nhất định là Trưởng Tôn Dận."
"A, Trưởng Tôn Dận vậy mà theo chúng ta vào, " Mạc Sầu hô to, vừa mới hô xong, ánh mắt đã mở to so với chuông đồng còn lớn hơn, chỉ thấy xa xa có một con lợn rừng mắt đỏ lòm, đang phẫn nộ nhìn chằm chằm các nàng, nơi này là thế giới của dã thú, con người lại xâm chiếm đến lãnh thổ của chúng, chúng sẽ thú tính đại phát.
Kỳ thực lợn rừng cũng không đáng sợ, chỉ là bởi vì đang ở nơi âm trầm kinh khủng, liền khiến người khủng hoảng ba phần, cho nên mới phải cảm thấy nó đáng sợ.
Mộc Thanh Dao nhìn liếc mắt một cái lợn rừng, trầm giọng mệnh lệnh Mạc Ưu: "Đi, đem giải quyết."
"Dạ, chủ tử, " Mạc Ưu nghe được chủ tử mệnh lệnh, lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chủ tử, đã nhiều ngày nay tựa hồ có chút không ổn, đã làm nàng đau vài lần, hắn không thể để cho đứa nhỏ lại có cái g ì nguy hiểm, lập tức quát lên một tiếng, tay cầm đao xông tới, một đạo ngân quang cường đại phi tiết phát ngoài, đánh trúng lợn rừng khiến nó đầu óc choáng váng, bất tri sở thố (hoảng loạn), ngay sau đó một đao đâm tới, chỉ nghe lợn rừng phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi.
Mạc Ưu thoáng cái hưng phấn, quét mắt về phía Mạc Sầu.
"Nguyên lai mấy thứ này cũng không đáng sợ."
"Đúng vậy, trong rừng vốn không có gì đáng sợ, chỉ cần hai người các ngươi dám, sẽ không có gì không đối phó được. Thế nhưng ngươi trước phải khắc phục lo sợ trong lòng, không cảm thấy chúng nó đáng sợ, chúng nó sẽ không làm ngươi sợ."
"Dạ, tiểu thư, " hai người cuối cùng cũng ổn định lại, ba người lại đi thẳng tơi phía trước, theo ánh dương quang (mặt trời) mà đi, các nàng căn bản không biết vô tình cốc ở địa phương nào, chỉ có đi thẳng phía trước mà tìm.
Nơi này lớn như thế, liên miên không hết, một núi lại một núi, dãy núi nhấp nhô, ngân luyện thùy quải, thủy hoa tứ tiên (cái này ta chịu =.= ).
Từng đám mây trắng trôi nổi khắp bầu trời, cuối cùng như hóa thành khói xanh mà bay đi.
Từ sáng sớm đi thẳng đến chạng vạng, khắp núi như bị bao phủ bởi sắc hồng .
Đói bụng – ăn dã quả (quả dại), khát – tách một khối vỏ cây, vắt một ít nước uống, núi này nước trong khe suối có độc, căn bản không thể uống.
Ngay lúc ba người đang cảm thấy tuyệt vọng, thì các nàng phát hiện một cái ao đầm vô cùng lớn, nhìn không thấy đầu, đầm này một khi không cẩn thận rơi vào, chắc chắn sẽ như vực sâu không thể thoát ra. Trong vũng bùn, cư nhiên lại có những đóa hoa hồng sắc nở rộ, trong gió nhẹ, đóa hoa kia nở ra cụp vào, xinh đẹp cực kỳ, Thanh Dao chăm chú nhìn sang, chỉ thấy kia đóa hoa như há miệng, không ngừng mở ra đóng lại, tựa hồ mời gọi « mỹ vị thực phẩm » tìm đến.
Quả nhiên là thực nhân hoa (hoa ăn thịt người).
Không nghĩ tới này trong ao đầm này cư nhiên mọc ra thực nhân hoa, thực nhân hoa, thực vật ăn thịt, chỉ cần người rơi xuống trên người nó, tầng tầng dây sẽ quấn quít lấy ngươi, thẳng đến từng miếng từng miếng nuốt hết ngươi, một loại thực vật tàn nhẫn nhất thế gian, không nghĩ tới lại sinh trưởng ở trên một mảnh ao đầm, phát ra hương thơm tuyệt tươi đẹp như vậy, chỉ sợ trong ao đầm này, có không biết bao nhiêu cành khô xương gãy.
Vô tình cốc, ở đây nhất định là vô tình cốc.
Vô tình, thực sự vô tình như vậy sao? Mạng người trong mắt hắn như mẩu xương khô, nàng phải đi vào thật sao? Thế nhưng nếu như không đi vào, trong thế giới này còn chỗ cho nàng đứng sao? Chẳng lẽ nàng thực sự muốn mất tự tôn, một lần nữa trở lại Huyền Nguyệt ư?
Thanh Dao tâm tình đột nhiên trầm xuống.
Không, thà bỏ xác trong ao đầm này chứ nàng nhất định không quay trở lại.
Cúi đầu chăm chú nhìn thực nhân hoa kia, chỉ thấy nhìn xa nhìn gần đều như một bức tranh gấm tuyệt đẹp, đẹp đến cực điểm, kỳ thực có chút lộn xộn, tổng thể nhìn lại, đúng là một thứ bát quái. Nguyên lai trong ao đầm này còn có chút bí mật, đó chính là thực nhân hoa, cũng không hoàn toàn là thực nhân hoa, trong đó có một chút là giả, chỉ cần không tính sai phương hướng, liền có thể băng qua ao đầm, tiến vào vô tình cốc đối diện.
Thanh Dao một trận mừng rỡ, hình như thấy được hi vọng, lại chăm chú nhìn sang, may là từ trước nàng đối bát quái đồ có chút nghiên cứu, biết này trận pháp làm sao đi.
Này thực sự là trời không tuyệt đường người a, Thanh Dao quanh thân khoan khoái, mỗi một tế bào đều sống động như muốn hò hét.
Chỉ cần ta tiến vào vô tình cốc, sẽ không có người có thể khiến cho ta đi ra, vô tình, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là vô tình hay hữu tình, chẳng lẽ ngươi thật có thể trơ mắt bỏ mặc nhất thi hai mệnh (một người 2 mạng = Dao tỉ + đứa nhỏ)?
Mộc Thanh Dao đang muốn nói cho Mạc Ưu cùng Mạc Sầu cách vượt qua, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng rầm.
Có âm ngao lãnh chìm thanh âm vang lên: " Hảo a, bản vương thiên hạnh vạn đắng (nếm trải bao đau khổ) cuối cùng cũng tóm được các ngươi, tốt hơn theo bản vương trở về đi, ao đầm này, thế nhưng là vực sâu vạn trượng, phía trước các ngươi chỉ có đường chết, nếu như cùng bản vương trở lại, nói không chừng còn có một đường mạng sống."
Trưởng Tôn Dận tà mị lên tiếng, hai mắt lóe lên ánh sáng quắc, nói thật ra, hiện tại ngay cả hắn cũng động tâm tư, mà bọn họ một đội người, hiện tại chỉ còn lại có vài người, nàng nữ tử như vậy, mà mặt không đổi sắc đi qua rừng rậm chướng khí tràn ngập.
Nếu như nàng nguyện ý cùng hắn hợp tác, hắn có thể bảo hộ các nàng một mạng, chỉ bất quá muốn nàng gả cho hắn.
"Phi, " Mộc Thanh Dao xoay mình lạnh mặt, âm ngao không gì sánh được, căm tức Trưởng Tôn dận liếc mắt một cái, nam nhân này, nàng từ đầu tới đuôi đều chán ghét, hơn nữa nàng còn có một chuyện nghi hoặc.
"Trưởng Tôn Dận, Mai Tâm có phải ngươi giết hay không ?"
Nếu như là thật, nàng cuối cùng có một ngày sẽ tự tay giết hắn, thay Mai Tâm báo thù. Về phần Trưởng Tôn Trúc, nàng biết hắn tuyệt đối không thể cho người giết Mai Tâm, nàng chỉ là hận hắn giam giữ các nàng, bằng không Mai Tâm sẽ không chết như vậy, này Trưởng Tôn gia hai người, nàng đều sẽ không bỏ qua.
"Phải, không nghĩ tới giết một nha đầu, dĩ nhiên trừ đi Trưởng Tôn Trúc, xem ra lão thiên đã ở giúp bản vương a, bất quá bản vương bắt đầu cũng không biết ngươi dĩ nhiên là Huyền Nguyệt hoàng hậu, bằng không nha đầu kia có thể không cần chết."
Trưởng Tôn dận giả mù sa mưa nói (= mèo khóc chuột), vẻ mặt tiếc hận.
Nghe hắn nói chuyện thản nhiên, Mộc Thanh Dao con ngươi sung huyết, hận không thể lập tức đi tới đâm hắn một phát, nhưng nàng biết hắn đang kích nàng, mà nàng kiên quyết không mắc lừa, nếu như rơi vào tay hắn, chỉ sợ chạy trốn không xong. Hiện tại nàng thầm nghĩ tiến vào vô tình cốc, chỉ cần vào cốc, nàng cuối cùng có một ngày hạ sơn, làm cho những kẻ đã từng khi dễ người của nàng, mỗi một người đều đừng nghĩ sống yên ổn.
Âm lãnh cười, gió nổi lên, nàng như thực nhân hoa khát máu, tản mát ra vẻ đẹp kinh diễm, thấy Trưởng Tôn Dận cùng kia mấy người thị vệ mục trừng khẩu ngốc mà lãnh mị mở miệng.
"Đi, Mạc Sầu, Mạc Ưu, nghe mệnh lệnh của ta hành sự."
"Dạ, tiểu thư, " trước có sói, sau có hổ, tình nguyện rơi vào miệng sói, cũng không nguyện quay đầu lại, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu quyết tâm, lên tiếng trả lời.
Chỉ nghe Mộc Thanh Dao thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ có Mạc Ưu cùng Mạc Sầu nghe thấy.
"Các ngươi theo phương hướng thực nhân hoa đi, nhớ lời ta, về phía trước ba bước, đối, hướng bên trái hai bước..."
Bên bờ, lục cỏ bạc phơ, Trưởng Tôn Dận cùng mấy người thị vệ mục trừng khẩu ngốc nhìn tất cả sự việc phát sinh trước mắt, nghe đồn, trên đời không người có thể đi vào vô tình cốc, nghe đồn vô tình trong cốc có thực nhân hoa, thế nhưng vì sao nữ nhân này trước mặt bọn họ dám tiến qua, rất nhanh hướng bờ bên kia mà đi, chớp mắt đã đi phân nửa, chỉ còn lại có bóng dáng bạch sắc xinh đẹp, khiến cho bọn họ chưa chiến đã bại.
Vẫn là này ao đầm căn bản là giả, là đồn đãi lầm người, bằng không vì sao, các nàng có thể dễ dàng băng qua.
Các nàng có thể quá, chẳng lẽ bọn họ không được, Trưởng Tôn Dận hai mắt sáng ngời, rất nhanh mệnh lệnh thủ hạ: "Truy, ao đầm này là giả, căn bản không có việc gì, ngươi xem các nàng đều băng qua đó!"
"Dạ, vương gia, " hai thị vệ được mệnh lệnh, nhìn hết thảy trước mắt, không nghi ngờ gì, thả người rơi xuống thực nhân hoa, chỉ thấy một trận gió thổi qua, hoa nở đầy hồ, mùi máu tươi dày đặc, kia hai thị vệ sợ đến oa oa kêu to, thế nhưng kia thân thể chậm rãi bị cành cây quấn chặt, hướng chỗ sâu ở trong ao đầm tha đi, chỉ thấy vô số đóa hoa giống như yêu tinh, xa gần đều chạy vội tới, vô số đóa hợp lại một chỗ, vui vẻ « phân thực » hai người kia, chớp mắt liền còn lại một đống xương khô, mới vừa rồi còn là người vui vẻ, lúc này lại không còn gì cả, này thực nhân hoa quả nhiên là vật đáng sợ nhất!
Trưởng Tôn Dận chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, vọt qua một bên nôn thốc nôn tháo, đợi đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy thân ảnh ba người kia đâu
Các nàng lại thực sự tiến nhập vô tình cốc, nguyên lai này trong ao đầm cất giấu bí mật, chỉ là hắn không biết mà thôi, nữ nhân kia quả nhiên không phải người giản đơn, tự mình giết nha đầu của nàng, đây là trả thù sao?
Trưởng Tôn Dận chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, phía sau còn dư lại ba thị vệ, vẫn đang cố nhịn không để nôn ra.
"Trở lại."
Người đã không thấy, bọn họ lưu lại cũng không tốt, không bằng trở về đi, thật đúng là không bắt được gà còn mất nắm gạo.
Tia nắng cuối cùng hạ xuống, bầu trời một mảng lu mờ ảm đạm, bao phủ rừng đào.
Gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa bay múa đầy trời, nhẹ xao động trong không trung, thật lâu không rơi. Kia màu hồng xinh đẹp quyến rũ, chưa từng thấy qua hoa đào mỹ lệ như vậy, tùy ý rơi không bị cản trở, nhiệt tình như lửa, hương phiêu mười dặm...
Nơi này chính là vô tình cốc, Mộc Thanh Dao vui mừng thở dài một hơi, mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc cùng lo lắng hãi hùng, ngàn vạn loại tình tự xông lên đầu, nàng rốt cuộc không chịu nổi chậm rãi ngã xuống, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch.
"Tiểu thư, tiểu thư?"
Mạc Sầu ôm nàng, một bên gọi, một bên hướng nơi sâu trong rừng đào thét chói tai: "Van cầu các ngươi, cứu cứu tiểu thư đi, van cầu các ngươi?"
Thanh âm kia vang xa, vọng vào bên trong rừng đào.
Ở sâu phía trong rừng đào, có người đang gảy đàn, tiếng đàn man mác, ưu nhã động lòng người, bạch y như tuyết, mười ngón xanh nhạt, đích thực là một đôi tay thiên bẩm để đánh đàn. Đôi tay di chuyển trên huyền cầm (dây đàn), từ đầu ngón tay xuất ra thứ âm thanh tuyệt diệu vô cùng, linh hoạt như hoa đào, sống động như vạn vật, khi ôn nhu như nước, khi thì du dương oán hận, khi lại trực thượng vân tiêu, một khúc cuối cùng, hoa đào rơi xuống dồn dập, màu hồng yêu mị tràn ngập mặt đất.
Thứ hồng phấn tinh khiết này như trải một tầng mỏng lên thân bạch y ? .
"Công tử, phía bên ngoài hình như có người bị thương?"
Thiếu niên vừa nói chuyện lộ rõ vẻ trầm ổn nội liễm, hai hàng lông mày lãnh liệt, vừa nhìn đã biết là kiểu người thiểu ngôn quả ngữ (ít nói, kiệm lời), đôi mắt sáng hướng về phía vị chủ tử đang ngồi sâu trong rừng đào.
"Thanh Phong, ngươi dường như có chút muốn quản chuyện kẻ khác?"
Một thanh âm lạnh lùng không mang chút nhiệt độ vang lên, nam tử đánh đàn ngước mắt, con ngươi kia tựa như trong veo không mang theo một điểm tạp chất, làm tôn thêm vẻ đẹp của hàng mi dài hẹp, làm con người ta dễ thấy chói mắt, đôi môi anh đào hồng diễm. Cả thân hình mý đắc kinh diễm (đẹp đến không thể phát hoảng), khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn thì không thể dời đi được. Nhưng người xuất sắc như vậy cư nhiên quanh thân lại lạnh lùng, một điểm nhiệt độ cũng không có.
"Là, công tử, là Thanh Phong nhiều chuyện, " thiếu niên trầm mặc ít lời cung kính liễm mi, đi tới phía sau đẩy xe lăn của chủ tử quay về.
Trong rừng đào, có một ngôi nhà trên nóc có hình chim điêu (đại bàng), ngói đỏ tường trắng, trước cửa có hành lang, lan can được điêu khắc tinh tế, còn có thềm đá sườn dốc trơn nhẵn, trước cửa là giả sơn thúy thạch, cây liễu xanh tươi rậm rạp, nơi đây tựa hồ như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta lưu luyến quên đường về...
Thanh Phong đẩy chủ tử vào trong phòng, lúc này, từ một nơi khác trong rừng đào có một thiếu niên như dương quang lóa mắt chạy ào tới, vẻ mặt không vui, từ xa đã kêu lên.
"Công tử, công tử, bên ngoài có người bị thương?"
"Lắm chuyện, " Vô Tình mặt không chút cảm xúc hừ lạnh, Thanh Phong cũng không có dừng lại, đem chủ tử đẩy đi lên thềm đá, chuẩn bị đi vào. Thiếu niên vừa xuất hiện liền bĩu môi, không nghe theo mở miệng: "Người ta là muốn nói cho ngươi biết cái người bị thương kia là ai thôi! Chính là nữ nhân ngày ấy cứungươ, còn muốn bái ngươi làm thầy kìa!"
Vô tình nhăn mi, trong đầu tự động hiện lên ánh mắt ngang tàng cô tịch, cặp mắt kia, đẹp, nhưng mang theo ngạo khí không chịu khuất phục. Sở dĩ có thể nhớ kỹ, là bởi vì trong cặp mắt kia hắn dường như có thể thấy được bản thân, cô tịch, đòng dạng như loài sói, mang theo vẻ khát máu hung tàn, có đôi khi không phải thích đả thương người, mà là bất đắc dĩ.
Ánh mắt sắc bén chợt lóe, hắn xoay tới phía sau tấm bình phong, lạnh lùng mở miệng.
"Đem các nàng mang vào, chờ tỉnh lại, đuổi đi."
"Là, công tử, " Thanh Phong trầm ổn mở miệng, xoay người đi làm việc, Minh Nguyệt cá tính hoạt bát, theo hắn một đường đi ra ngoài, kỳ quái nhíu mày truy vấn: "Công tử thật kỳ quái, chưa bao giờ cứu nữ nhân, tại sao phải cứu nữ nhân kia chứ?"
"Đi, không phải chuyện của ngươi, " Thanh Phong hừ lạnh, đều là do cái tên lắm chuyện này gây ra, chủ tử biết là một nữ nhân mang thai, có thể không cứu sao? Hắn từ trước đến nay thông cảm cho trẻ con cùng người già, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được.
Bất quá hắn lo lắng chính là, nữ nhân kia là làm sao xông qua ao đầm, ao đầm kia cũng không phải là người bình thường có thể xông vào.
"Đi thôi, chuyện là do ngươi gây ra, ngươi đi mang vào, kiểm tra một phen, chờ nàng khỏe rồi, đem các nàng đi, bằng không công tử nhất định sẽ phạt ngươi."
"Ta biết, " Minh Nguyệt nhăn mặt nhìn trời, nghĩ muốn cố gắng, là để mình cứu sao? Hắn chỉ bất quá cười trên nỗi đau của người khác mà thôi, nữ nhân kia lại bị thương, là công tử muốn cứu mà? Vì sao mỗi lần gặp chuyện không may đều là do hắn chứ? Minh Nguyệt phẫn nộ nhìn những kẻ trong rừng.
Thanh Dao tỉnh lại, đã là ngày thứ hai.
Ngoài cửa sổ, chim nhỏ hót vang, ánh mắt trời xán lạn mà loá mắt, tất cả đều tốt đẹp như vậy, sắc phấn hồng theo làn gió thơm mát thổi qua, có cánh hoa bị gió cuốn nhẹ rơi xuống, tâm nàng vô thức cảm thấy khoan khoái, tất cả đều tốt, nàng cuối cùng đã tới vô tình cốc. Vô Tình cũng không vô tình, nàng chỉ biết hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, nếu như thế, Thanh Dao con ngươi một mảnh hàn quang, nàng sẽ mạnh mẽ hơn, tất cả những gì đã mất nàng sẽ đòi lại.
Mai Tâm, tiểu thư sẽ mang ngươi rời khỏi nơi đó...