Chương 1047: Huynh đệ phân quyền (1)
Từ giữa trưa, Lý Kiến Thành đã chờ bên ngoài giường bệnh của phụ hoàng. Lúc này anh ta khẩn trương hơn ai hết. Phụ hoàng còn có rất nhiều chuyện trọng đại chưa căn dặn. Nhất là chuyện quân quyền. Nếu như phụ hoàng không xác thực giao quân phù cho anh ta, một khi phụ hoàng đến tây phương, sẽ xuất hiện cục diện một mình Tần Vương nắm quân quyền. Cho dù anh ta nắm triều đình, cũng không có cách nào khống chế được Đại Đường nữa.
- Điện hạ, đi nghỉ ngơi một chút đi! Có tình huống gì, ta sẽ lập tức thông báo với điện hạ.
Một gã hoạn quan nhỏ giọng khuyên bảo Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành gật đầu. Anh ta đã đứng ba canh giờ, thực sự có chút mệt mỏi. Anh ta tới phòng cách vách. Nơi này là phòng bình thường phụ hoàng dùng để tĩnh tọa tu thiền. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc chăn lông thật dày.
Lý Kiến Thành ngồi xuống chăn lông, trong lòng lại đang suy nghĩ về việc phụ hoàng bị té xỉu lạ lùng như vậy. Phụ hoàng còn hôn mê lâu như vậy, rất rõ ràng, phụ hoàng không phải bởi vì sự bất lợi của thời cuộc mà chịu sự đả kích tới mức choáng váng ngã rơi. Buổi sáng, phụ hoàng đã biết tin về cuộc chiến của quận Ba Đông thất bại. Lúc ấy mình ở bên cạnh phụ hoàng. Tuy rằng phụ hoàng giật mình kinh hãi, nhưng cũng không đến mức vô cùng đau đớn mà té xỉu. Hơn nữa sau đó người còn thương lượng chuyện xuất binh Ba Thục một chuyến. Không có khả năng bởi vì thời cuộc.
- Điện hạ!
Lúc này tướng quốc Trần Thúc Đạt xuất hiện ở cửa.
- Ta có chuyện muốn nói cho điện hạ biết.
Lý Kiến Thành gật đầu.
- Vào đi!
Trần Thúc Đạt đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ông ta đi đến trước mặt Lý Kiến Thành ngồi xuống, khẽ nói:
- Vừa rồi ta gặp được Vương ngự y, nhận được một tin tức. Buổi tối hôm trước, Thánh Thượng đã bắt đầu tiểu ra máu. Rất nghiêm trọng. Thánh Thượng phong tỏa tin tức này. Hôm nay Thánh Thượng ngất đi có thể có quan hệ với việc này.
Lý Kiến Thành kinh ngạc. Anh ta lại không biết về việc này. Anh ta vội vàng hỏi:
- Vậy hậu quả nghiêm trọng tới mức nào?
Trần Thúc Đạt khe khẽ thở dài.
- Vương ngự y nói, Thánh Thượng có thể không chịu được mấy tháng nữa.
Trong lòng Lý Kiến Thành lập tức trở nên trầm trọng. Nếu như đúng là như vậy, hậu quả thật sự nghiêm trọng. Phụ hoàng mình sắp không được rồi sao? Trong lòng Lý Kiến Thành loạn thành một đoàn, thở dài một hơi nói:
- Trần tướng quốc, ta nên làm gì bây giờ?
Trần Thúc Đạt trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói:
- Điện hạ hẳn là nên hỏi một câu, vì sao lại tạo thành hậu quả như vậy. Bởi vì điều này có thể sẽ liên quan đến thế cục tương lai khi Thánh Thượng bất hạnh về tây phương.
Lý Kiến Thành ngẩn ra, liền hỏi:
- Vậy ngươi nói cho ta biết, nguyên nhân gì đã khiến phụ hoàng tiểu ra máu rồi ngất đi như vậy?
- Điện hạ, ta truy hỏi Vương ngự y. Ông ta nói, đây rất có thể là do trúng độc mãn tính.
- Trúng độc!
Lý Kiến Thành lập tức sợ ngây người.
Lúc này, Lý Kiến Thành bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Một luồng khí lạnh lập tức từ dưới xương sống của anh ta bốc lên.
Trần Thúc Đạt thấy vẻ mặt Lý Kiến Thành khác thường, vội vàng hỏi:
- Điện hạ biết điều gì sao?
Sắc mặt Lý Kiến Thành trở nên nghiêm trọng khác thường, chậm rãi nói:
- Đại khái là cuối năm trước, dược sư trong cung Trương Bỉnh Trực chết một cách kỳ lạ. Sau đó ngự y kiểm tra đan dược mà y đã bào chế, phát hiện trong dược có độc tính. Đây là loại đan được y bào chế cho phụ hoàng dùng. Ta nghi ngờ lần này phụ hoàng tiểu ra máu sau đó bị ngất có liên quan tới người này.
Kết luận này khiến Trần Thúc Đạt nhướng mày.
- Nhưng người này đã chết từ lâu. Tất cả manh mối đều bị đứt. Vậy phải điều tra thế nào?
Lý Kiến Thành lắc đầu.
- Kỳ thật manh mối không đứt. Vợ của Trương Bỉnh Trực mất tích. Ta đã phái người đi tới quê bà ta tìm nhưng không có tin tức. Nữ nhân này hẳn là người hiểu rõ nội tình. Tuy nhiên cho dù không tìm thấy bà ta, ta cũng biết người chủ sự phía sau bức màn là ai?
Nói đến đây, Lý Kiến Thành cắn răng một cái.
- Nó ngay cả huynh đệ của mình đều dám động thủ bắn chết, còn có chuyện gì không dám làm?
Trần Thúc Đạt hoảng sợ, vội vàng xua tay.
- Điện hạ, việc này không có chứng cớ không thể kết luận bừa được. Hơn nữa, cũng có thể do triều Tùy gây ra.
- Hừ!
Lý Kiến Thành cười lạnh một tiếng,
- Trần tướng quốc cho rằng chính là triều Tùy sao?
- Điện hạ, ý của vi thần là nói, hiện tại nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt, sẽ bất lợi đối với điện hạ.
Quan điểm này, Lý Kiến Thành còn có thể chấp nhận được. Anh ta gật đầu.
- Ngươi nói không sai. Tay nó nắm binh quyền. Hiện tại nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt, quả thật sẽ bất lợi cho ta.
Lúc này, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo:
- Điện hạ, Thánh Thượng đã tỉnh.
Lý Kiến Thành và Trần Thúc Đạt mừng rỡ, cùng nhau đứng lên đi về phía phòng bệnh ở bên cạnh.
...
Lý Uyên đã chậm rãi tỉnh lại. Sau khi ngất xỉu gần ba canh giờ, thần trí của ông ta có chút mơ hồ. Rất nhiều chuyện nhất thời đều nghĩ không ra.
Doãn Đức phi đang cẩn thận cho ông ta húp cháo. Trong lòng nàng tràn ngập bi thương. Lúc này nàng mới chợt cảm thấy Thánh Thượng đã già. Mắt thấy Thánh Thượng đã gần đất xa trời, mà mình mới hai mươi tuổi. Cuộc sống sau này sẽ phải làm sao?
Lúc này, một gã hoạn quan tiến vào bẩm báo.
- Khởi bẩm Thánh Thượng, Thái tử điện hạ và Trần tướng quốc muốn vào thăm bệ hạ.
Lý Uyên cố hết sức phất tay về phía Doãn Đức phi một cái. Doãn Đức phi hiểu ý, vội vàng buông chén cháo xuống rời đi qua cửa sau. Nhưng sau khi đến phía sau bức bình phong, nàng lại do dự một chút, lén lút tránh ở phía sau bình phong.
Thái tử Lý Kiến Thành và Trần Thúc Đạt đi đến. Hai người quỳ xuống trước giường Lý Uyên. Lý Kiến Thành cầm tay phụ thân, nước mắt lập tức trào ra.
- Phụ hoàng!
Lý Uyên sờ sờ đầu anh ta, cố gượng cười một cái.
- Si nhi (đứa con ngốc nghếch) làm gì phải như thế?
Ông ta lại nhìn Trần Thúc Đạt nói:
- Đi mời mấy vị tướng quốc đến đây. Trẫm có chuyện cần nói.
Trần Thúc Đạt đứng dậy muốn ra ngoài, Lý Uyên lại nghĩ tới điều gì, lại dặn dò thêm:
- Còn có Tần Vương nữa, cũng gọi tới đây luôn.
Lý Uyên cảm giác có chút mỏi mệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, năm tướng quốc chính sự đường vội vàng đi đến. Mọi người nghe nói Lý Uyên đã tỉnh lại, đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ cần Lý Uyên không có việc gì, vậy bầu trời Đại Đường sẽ không sụp đổ nữa.
- Các vị ái khanh... Mời ngồi xuống đi!
Thần trí Lý Uyên bắt đầu khôi phục lại một chút.
Hoạn quan đưa đến mấy chiếc ghế tới. Mọi người lần lượt ngồi xuống bên cạnh Lý Uyên. Lý Uyên ra hiệu cho hai gã hoạn quan. Hoạn quan vội vàng đỡ ông ta ngồi dậy.
Lý Uyên chỉ bị ngất trong thời gian ngắn ngủi, thân thể không bị rất ảnh hưởng lớn. Sau khi thần trí của ông ta dần dần khôi phục, liền không khác gì lúc bình thường.
Tuy nhiên trong lòng Lý Uyên lại biết rõ. Cảm giác choáng váng này càng ngày càng nghiêm trọng. đã tới mức té xỉu khiến ông ta nản lòng thoái chí. Có một số việc nhất định phải thông báo một chút.
Ông ta thở dài nhìn mọi người nói:
- Trẫm cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chính vụ triều đình chỉ sợ trẫm không chú ý được nhiều nữa. Về sau chính vụ trong triều đều do Thái tử tạm thời nắm giữ toàn bộ, không cần bẩm báo lại với trẫm.
Kỳ thật chính vụ triều đình vẫn do Thái tử Lý Kiến Thành nắm giữ toàn bộ, nhưng chẳng qua trước kia là thay Lý Uyên chia sẻ chính vụ, quần thần trong triều vẫn báo cáo chính vụ với Lý Uyên. Mà hiện tại Lý Uyên xem như chính thức giao triều chính cho Lý Kiến Thành. Về sau quần thần phải đi Đông cung báo cáo với Thái tử. Tính chất hai việc đã hoàn toàn khác.
Chúng thần đưa mắt nhìn nhau. Mọi người lại nghe ra trong lời nói của Lý Uyên có thâm ý, dường như có ý thoái vị. Lúc này, Trần Thúc Đạt thật cẩn thận đề nghị nói:
- Bệ hạ, vì sao không trực tiếp phong Thái tử điện hạ làm Giám Quốc Thái tử, để chính thức danh phận.
Lý Uyên chỉ để Lý Kiến Thành nắm toàn bộ chính vụ, không nhắc tới quân vụ. Mà Trần Thúc Đạt đề nghị phong Giám Quốc, chính là bao hàm cả quân vụ trong đó, biến thành quân chính nắm toàn bộ.
Lý Kiến Thành biến sắc, vừa định phản đối, Lý Uyên đã thở dài.
- Tinh lực của một người có hạn. Nếu tất cả mọi việc đều giao cho Thái tử, trẫm chỉ sợ Thái tử nhất thời không chống đỡ nổi. Thái tử tạm quản chính vụ. Quân vụ sẽ do Tần Vương chịu trách nhiệm.
Lời này vừa nói ra, năm vị tướng quốc, bao gồm cả Lý Kiến Thành, cũng không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng Lý Uyên đã lựa chọn thỏa hiệp.
Tiêu Ly khom người nói:
- Bệ hạ quyết sách anh minh quyết đoán. Thần kiên quyết ủng hộ điện hạ.
Tiêu Ly bày tỏ thái độ như vậy khiến mọi người đều giật mình kinh hãi. Nếu như là Bùi Tịch tỏ thái độ như vậy còn có thể lý giải được. Dù sao Bùi Tịch là người của Tần Vương. Mà Tiêu Ly là có tiếng là phái trung lập, luôn luôn công chính vô tư. Vì sao ông ta cũng ủng hộ loại thỏa hiệp sẽ để lại tai hoạ ngầm như vậy.
Kỳ thật Tiêu Ly hiểu rất rõ Thánh Thượng đưa ra quyết sách như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại quận Quan Trung còn có một trăm ba mươi ngàn đại quân. Trong đó tám mươi nghìn quân tinh nhuệ phân bố ở quận Phù Phong, bị Tần Vương nắn chặt trong tay. Nếu để cho Thái tử nắm giữ quyền to quân chính, Tần Vương sẽ là người đầu tiên không tán thành. Điều đó ắt sẽ lại kích thích nội đấu trong huynh đệ bọn họ.