Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 17 0: Nam Hoa Kiêu Hùng

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt

Quyển 5: Long Đằng Hổ Dược Đấu Kinh Hoa
Chương 170: Nam Hoa Kiêu Hùng

Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen


Buổi chiều, một chiếc xe ngựa lớn nhanh chóng chạy vào cửa Minh Đức môn ở kinh thành, mấy thị vệ bên cạnh của Trần Dận bảo vệ hai bên xe ngựa. Xe ngựa phân thành hai hàng trước sau, Trần Dận và Vương Mặc ngồi ở hàng trước, Nữu Nữu ngồi hàng sau, ngồi bên cạnh cô là Kiều Nha Nhi thân hình cao mập. Nữu Nữu ở cùng cô một ngày một đêm, vừa không ghét cô, cũng không thích cô, cô hình như không coi người này đang tồn tại, chỉ là xuất thần nhìn cảnh đường phố bên ngoài qua cửa sổ xe nhỏ.

Vương Mặc nói cho Nữu Nữu biết, Dương Nguyên Khánh dẫn binh đến san bằng Vạn Xuân trà trang, bắt tất cả huynh đệ. Hội chủ bị ép nhận lời trao đổi con tin, dùng cô để đổi những huynh đệ đó.



Tuy Vương Mặc người này xảo quyệt đa đoan, nhưng Nữu Nữu biết lần này là y nói thật. Đây mới là tính cách của Nguyên Khánh ca ca, ai dám chọc giận hắn, hắn sẽ trả lại gấp bội. Mình có cô tổ mẫu làm chỗ dựa, không ai dám làm hại cô, Nguyên Khánh ca ca của cô tuyệt đối sẽ không ngốc đến độ tự chui đầu vào lưới.

- Vương Mặc, cô tổ mẫu của ta đâu?
Nữu Nữu phát hiện cả ngày nay không có tin tức của cô tổ mẫu, cô có chút lo lắng.

Vương Mặc khẽ mỉm cười:
- Xuất Trần cô nương, cung mẫu đã về Giang Nam rồi. Chúng tôi nói cho bà ấy biết, tối qua cô có nhiệm vụ cấp bách nhập Thục. Bà ấy liền không muốn ở lại kinh thành, nói muốn trở về Giang Nam, ta liền phái người đưa bà ấy về rồi.

Nữu Nữu phục hồi lại và trầm ngâm, mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này, Trần Dận lại có chút bực bội nói:
- Tại sao nhất định phải đích thân ta đi chứ?

Ông ta hoàn toàn không muốn đi gặp Dương Nguyên Khánh, cũng có thể nói là ông ta không dám đi, ông ta đã bị chết chóc dọa đến mức khiếp sợ. Lúc này Nữu Nữu ngồi sau lưng ông ta, nghĩ tới đây là người con gái của Dương Nguyên Khánh, ông ta cũng không dám có bất cứ tà niệm gì. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Dường như Vương Mặc biết nỗi sợ sệt trong lòng của ông ta, nhẹ nhẹ vỗ vào ông ta, không có giải thích gì. Đây là lần thứ ba Trần Dận nói ra là không muốn đi, Vương Mặc đã giải thích với ông ta ba lần rồi, nếu ông ta không đích thân đi, Dương Nguyên Khánh sẽ không trả lại tờ danh sách, nếu không bãi bỏ thân phận hội viên của Xuất Trần, Dương Nguyên Khánh sẽ không đem tờ danh sách đưa cho ông ta. Bất luận thế nào, ông nhất định phải đi.

Trần Dận khẽ thở dài. Nam Hoa Hội thành lập nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ chưa từng thãm bại như vậy.

- Hội chủ, tiểu công tử đang ở Hàng Châu sao!
Vương Mặc cười tủm tỉm nói.

Trần Dận có hai đứa con trai, đứa lớn mười ba tuổi, hơi có phần yếu ớt. Đứa nhỏ chỉ có ba tuổi, thông minh đáng yêu, được Trần Dận thương yêu nhất.

- Ừ, nó đang ở Hàng Châu.

Trần Dận khó hiểu liếc nhìn Vương Mặc, giống như đang hỏi, “ngươi hỏi cái này làm gì?”

Vương Mặc cười:
- Tôi chỉ cảm thấy hội chủ xa nhà đã lâu, nên đoàn tụ với người nhà một chút.

Trần Dận yên lặng gật đầu, ông ta rất rõ sự khôn khéo của Vương Mặc. Lần này gặp phải trở ngại, phần lớn là vì ông ta có tà niệm với Xuất Trần, nhất thời mê muội.

Xe ngựa chầm chậm vào phường Quang Phúc, dừng trước phủ đệ của Dương Nguyên Khánh. Ở cửa có một lão quản gian đang đứng, lão quản gia họ Đinh, luôn phụ trách trông coi phủ đệ, tạm thời trở thành quản gia tân phủ của Dương Nguyên Khánh.

Mấy người từ xe ngựa bước ra, Kiều Nha Nhi tháo dây xích trên tay Nữu Nữu. Vương Mặc nói với mấy thị vệ bên cạnh Trần Dận:
- Các ngươi đợi ở đây.

Trần Dận hoảng sợ, làm sao có thể để thị vệ bên cạnh ông ta ở lại, Vương Mặc ghé vào tai ông ta nói:
- Nếu Dương Nguyên Khánh muốn giết người, hơn mười mấy người cũng vô dụng. Chỉ cần Xuất Trần vô sự, hắn sẽ không làm khó Hội chủ, chi bằng hào hiệp một chút, đế hắn thấy thành ý của chúng ta, mấu chốt của chúng ta là phải lấy lại tờ danh sách.


Trần Dận gật đầu, một câu “mấu chốt là lấy lại tờ danh sách”, đánh động vào tim của ông ta, ông ta cũng quay đầu lại dặn dò:
- Các ngươi ở lại đi!

- Mấy vị xin mời theo tôi!

Lão quản gia dẫn bọn họ vào cửa phủ, băng qua bức tường che trong cổng. Nữu Nữu vừa nhìn thì thấy Dương Nguyên Khánh, mắt cô ửng đỏ chạy vội lại, sà vào ngực Dương Nguyên Khánh, nói không nên lời, nước mắt uất ức từ trong đôi mắt đẹp tuôn trào.

- Bọn họ ức hiệp muội phải không?
Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô, nói nhỏ vào tai cô.

Nữu Nữu lắc đầu:
- Vương Mặc luôn bảo vệ muội.

Trái tim Dương Nguyên Khánh buông xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Mặc, liền theo đó dắt tay Nữu Nữu, cười nói với hai người:
- Xin mời, chúng ta đi vào trung đường nói chuyện.

Vương Mặc cười ha hả:
- Vậy thì khách theo ý chủ, chúng ta vào trung đường nói chuyện.

Trần Dận vốn muốn trao đổi ở đây, sau đó hai bên đường ai nấy đi. Không ngờ Vương Mặc lại muốn vào trung đường, làm trong lòng ông ta có chút thầm oán hận. Không còn cách nào, đành phải nhắm mắt đi theo. Kiều Nha Nhi thân hình cao to mập mạp ở phía sau vẫn luôn đi theo ông ta như hình với bóng, giống hệt như một bảo tiêu.

Thân hình Kiều Nha Nhi cao chừng sáu thước hai, béo tròn, so với Trần Dận còn cao lớn hơn nửa cái đầu, vẻ mặt hung tợn, tướng mạo vô cùng hung ác. Trần Dận rất ghét khuôn mặt của cô ta, nhưng hôm nay lại cảm thấy cô không tệ, cô ấy đang ở sau lưng mình, làm cho ông ta có chút yên tâm.

Mấy người đi vào trong trung đường và ngồi xuống. Nữu Nữu dựa sát vào Dương Nguyên Khánh. Lão quản gia dâng trà cho bọn họ, Dương Nguyên Khánh đem ly trà của mình đưa cho Nữu Nữu. Nữu Nữu nhận lấy ly trà, chậm rãi uống hai ngụm, một ngày một đêm, cô không uống một giọt nước, quả thật có chút khát.

Trần Dận cũng không dám uống trà của Dương Nguyên Khánh, ông ta hạ thấp người nói:
- Lần này mạo phạm các hạ, ta thật lòng xin lỗi. Vì sự lỗ mãng và ngu dốt của ta xin gửi lời xin lỗi đến Dương tướng quân.

Dương Nguyên Khánh chỉ tay vào Nữu Nữu:
- Chỉ cần muội muội của ta không bị tổn thương, cái gì cũng có thể thương lượng. Nếu các ngươi làm tổn thương cô ấy, ta nghĩ chắc là Viên Tư Tổ nói cho các ngươi biết rồi, ta sẽ trả thù Nam Hoa Hội các ngươi như thế nào.

Trên mặt của Trần Dận từ đỏ chuyển sang trắng, trong lòng ông vừa vui mừng, vừa căm tức. Vui mừng là may mắn ở Nam Hoa Hội ông ta không có chạm vào Xuất Trần, còn căm tức là Dương Nguyên Khánh không nể mặt ông ta, ngay trước mặt còn uy hiếp ông ta.

Vương Mặc cười:
- Đương nhiên chúng tôi sẽ không làm tổn thương Xuất Trần cô nương, chỉ là hai bên có chút hiểu lầm, lại không kịp thời làm rõ, cho nên mới xảy ra chút chuyện không vui. Bây giờ đã qua rồi, hy vọng tướng quân có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi.

Dương Nguyên Khánh nghe Nữu Nữu nói một câu, Vương Mặc luôn bảo vệ cô, trong lòng hắn có vài phần thiện cảm với tên Vương Mặc này. Hắn lấy ra tờ danh sách, đặt lên bàn nói:
- Ta không cần xin lỗi gì, các ngươi cũng không cần xin lỗi. Ta đã nói trước rồi, ta chỉ cần muội muội của ta thoát khỏi tổ chức của các ngươi, sau này ta sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì của các ngươi. Tiện đây nói cho các ngươi một câu, quân đội bao vây Trà trang của các ngươi là quan hệ cá nhân của ta, không có liên quan với quan phủ.

Trần Dận chính là lo lắng chuyện này, nếu không liên quan với quan phủ, cũng làm ông ta thở phào nhẹ nhõm. Ông ta liếc nhìn tờ danh sách, bèn trịnh trọng nói với Nữu Nữu:
- Lúc này ta lấy danh nghĩa là Hội chủ Nam Hoa Hội tuyên bố, Trương Xuất Trần tách khỏi Nam Hoa Hội. Lời thề của ngươi sẽ tan thành mây khói, từ nay chúng ta trở thành người xa lạ.


- Còn thẩm nương của ta.
Dương Nguyên Khánh nhắc nhở ông ta.

Nữu Nữu len lén kéo hắn một cái, thấp giọng nói:
- Mẹ và cô tổ mẫu không có ở đây.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, liền đưa tờ danh sách cho Trần Dận:
- Được rồi, các người có thể đi rồi.

Trần Dận thấy bút tích giống như của Trương Trọng Kiên viết. Trong lòng ông rất hận, đứng lên chắp tay nói:
- Vậy chúng tôi cáo từ!

Lúc này Vương Mặc đột nhiên nói:
- Dương tướng quân, có thể để chúng tôi đi ra từ cửa hông không?

Dương Nguyên Khánh khó hiểu liếc nhìn y, liền cười nói:
- Được, tùy các ngươi.

Trong lòng Trần Dận có chút nghi ngờ, đi theo cửa hông làm gì? Vương Mặc lại kéo ông ta, nháy mắt ra hiệu cho ông ta, Trần Dận không hé răng, có lẽ Vương Mặc phát hiện ra nghi hiểm gì. Lúc này trong lòng ông ta lo lắng không yên, cũng không có chủ kiến, ông ta chắp tay, đi theo Vương Mặc ra cửa hông.

Dương Nguyên Khánh vẫn nhìn theo bọn họ đi xa, đột nhiên hắn quay đầu lại, một tay ghì chặt Nữu Nữu vào lòng, biểu lộ tình cảm xúc động trong lòng hắn.

- Muội, Nữu Nữu ngốc nghếch, muội làm ta lo lắng suốt một ngày một đêm.

… …

Ba người Vương Mặc từ cửa hông rời khỏi phủ đệ của Dương Nguyên Khánh, một tiếng “két”, cửa đóng lại. Trần Dận nhìn xung quanh, bên ngoài cửa là con hẻm nhỏ, có vẻ hơi hẻo lánh, ông có chút kỳ quái hỏi:
- Tiên sinh, tại sao đi ra cửa hông này?

- Ta cảm thấy trong phủ có sát khí, có người muốn giết chúng ta
Mặt của Vương Mặc trở nên hung tợn.

- Ai?

Từ trước tới giờ Trần Dận chưa từng thấy qua sắc mặt này của Vương Mặc, ông sợ hãi lui về sau mấy bước. Đúng lúc này, một sợi vải lụa trắng từ phía sau bay đến quấn vào cổ ông ta. Kiều Nha Nhi sức lực như trâu, đè Trần Dận ngã nhào xuống, không ngừng la to.

Vương Mặc rút con dao găm trong giày ra, đâm mạnh một dao vào ngực ông ta, hung tợn nói:
- Chính là ta muốn giết ông!

Trần Dận chỉ cảm thấy sinh mạng đang dần vụt mất. Ông ta ngơ ngác nhìn Vương Mặc, làm thế nào cũng không tin, không ngờ Vương Mặc lại giết ông ta.

Vương Mặc lạnh lùng nói bên tai:
- Ta biết ông chết không nhắm mắt, chỉ cần ông suy nghĩ, con trai của Vương Tăng Biện liệu có phục vụ con cháu của Trần Phách Tiên không? Ta sẽ lập tức lập đứa con trai ba tuổi của ông lên làm Hội chủ, rất cảm tạ ông thay chúng tôi tạo dựng nền móng.

Trần Dận trong giây phút sống chết, ông ta đột nhiên nghĩ tới khuyên can của Trương Trọng Kiên đối với ông ta. Triều Trần diệt vong, đại ca của Vương Mặc đã từng đem thi thể của Trần Phách Tiên tổ tiên của ông ta kéo ra khỏi lăng mộ, Vương Mặc người này không thể tin. Ông ta lại không nghe, ông ta cho rằng huynh đệ có con đường đi khác nhau.

Bây giờ ông ta mới đột nhiên hiểu rõ, tại sao Dương Nguyên Khánh có thể lấy được tờ danh sách, cuối cùng bị Vương Mặc đổ oan cho Trương Trọng Kiên.

Cuối cùng Trần Dận đã ngã xuống, ông ta chết không nhắm mắt.

Vương Mặc sờ vào mũi ông ta thấy đã ngừng thở, lấy một con dao đâm vào vai mình một cái, máu tươi lập tức chảy ra, lan cả toàn thân đưa tay ra hiệu với Kiều Nha Nhi, cõng thi thể của Trần Dận chạy điên cuồng.

Chạy thẳng tới đầu hẻm nhỏ, y vẫy vẫy tay với các thị vệ tâm phúc của Trần Dận đang đứng chờ ở cửa:
- Nhanh đến đây!

Mấy tên thị vệ tâm phúc thất kinh, chạy nhanh đến trước xe ngựa. Vương Mặc ôm thi thể Trần Dận lên xe ngựa, vội quát với mấy tên thị vệ:
- Dương Nguyên Khánh trở mặt với Hội chủ, chúng ta bị lừa rồi, đi nhanh!

Mấy tên thị vệ tâm phúc thấy chủ nhân sống chết không biết, trong lòng hoang mang hoảng loạn, đành phải nghe theo chỉ bảo của Vương Mặc, vội thúc xe ngựa mà chạy. Trong xe chỉ nghe thấy âm thanh nghiến lợi của Vương Mặc:
- Trương Trọng Kiên bán đứng Hội chủ!


… . …

Hai ngày sau, một mình Vương Mặc xuất hiện trước một nhà trọ phường Bình Khang, y đi lên lầu hai, gõ cửa:
- Là thuộc hạ! Vương Mặc.

- Mời vào!

Bên trong cánh cửa truyền đến một âm thanh trong trẻo, Vương Mặc bước vào phòng. Tấm rèm cửa sổ được kéo lại, hiện lên thứ ánh sáng yếu ớt. Một người ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một bóng người nhỏ đang dựa sát vào.

Vương Mặc đóng cửa, quỳ xuống:
- Vương Mặc tham kiến Hội chủ!

- Thuận lợi không?
Người ngồi trên ghế cười hỏi.

.- Kế hoạch đoạt quyền của Hội chủ vô cùng tinh diệu, tất cả đều thuận lợi, ngày mai thuộc hạ đi Hàng Châu, lập con út của Trần Dận làm Hội chủ. Nội trong một năm, thuộc hạ sẽ biến Nam Hoa Hội thành thế lực của chúng ta.

- Con người Dương Nguyên Khánh không tệ, ta rất thích hắn, chỉ cần tận sức lôi kéo hắn, để hắn dốc sức cho ta.

- Ty chức thay hắn bảo vệ sự trong sạch của Trương Xuất Trần, hắn đã có cảm kích với ti chức. Nhưng để hắn lập tức theo Hội chủ dốc sức, sợ rằng chưa được.

- Không vội, chúng ta có thể từ từ.

Người ngồi trên ghế thở dài một tiếng, cảm thán nói:
- Tiên sinh không hổ là trung lương, đại nghiệp phục Lương trên vai hai chúng ta, ngày mai ta cũng chính thức đi huyện La nhậm chức.

- Chúc Chủ công thuận buồm xuôi gió, ty chức sẽ thường xuyên đến Nhạc Châu.

Người trên ghế gật đầu, rồi căn dặn với cô gái bên cạnh:
- Nguyệt Tiên, mở cửa sổ ra, rót trà cho Vương gia gia.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-5-chuong-170-YvBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận