Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 6: Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi
Chương 228: Kế mới của Vũ Văn
nguồn tunghoanh.com
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Nữ tử hướng về Vũ Văn Thuật hành lễ:
- Lão gia, thiếp xin lui đi trước.
- Chờ chút!
Vũ Văn Thuật gọi nàng lại:
- Ngươi tên là gì?
- Thiếp tên là Mỹ Hoàn, ở tại Lục Tiêu phòng.
- Ta nhớ rồi, đi đi!
Vũ Văn Thuật đuổi thị thiếp đi lại hung hãn trừng mắt lườm Vũ Văn Trí Cập một cái. Lúc này Vũ Văn Trí Cập mới lưu luyến rời ánh mắt khỏi nữ nhân kia, khoanh tay đứng sau huynh trưởng.
Vũ Văn Thuật ngồi xuống uống một ngụm sữa tương, hỏi Vũ Văn Hóa Cập:
- Có chuyện quan trọng gì?
- Phụ thân còn nhớ sự kiện lần trước không? Cha đã bảo con đi điều tra đó.
Thái độ Vũ Văn Thuật tức thì phấn chấn, ngồi thẳng lên hỏi:
- Là sự kiện Dương Nguyên Khánh phải không?
Vũ Văn Trí Cập đứng sau lưng cũng vui mừng hỏi:
- Huynh trưởng nắm được nhược điểm của Dương Nguyên Khánh sao?
Vũ Văn Hóa Cập đắc ý gật đầu:
- Gần như là nhược điểm của hắn!
Mấy tháng trước, một thân thích bà con xa của Vũ Văn Hóa Cập nhận được một tin tức. Nói lá trà có thể kiếm được lợi ích kếch xù tại nơi người Đột Quyết, gã liền phái người đi phía Nam tìm mua một lượng lớn trà mới, đi thảo nguyên bán cho người Đột Quyết. Kết quả nửa đường lá trà bị thối rữa, người Đột Quyết không chấp nhận, dù giá cả rẻ bèo cũng không có ai đồng ý mua. Cuối cùng lá trà đành phải bỏ lại ở thảo nguyên làm gã mất hết cả vốn liếng ban đầu.
Sau đó gã mới biết được, người Đột Quyết chỉ chấp nhận lá trà mà Dương Nguyên Khánh bán ra, và khác hẳn với là trà mà gã bán. Bởi vậy người Đột Quyết không tin.
Sau khi về kinh, người này nói lại việc này cho Vũ Văn Thuật. Chuyện này khiến Vũ Văn Thuật vô cùng coi trọng, ông ta nghi ngờ trong truyện này Dương Nguyên Khánh có làm gì trái phép. Trường hợp Võ Cử hai năm trước khiến ông ta bị thiệt hại nặng nề, không những bản thân bị miễn chức, con trai cũng bị đánh gãy chân. Thù này ông ta vẫn khắc sâu trong lòng. Vũ Văn Thuật liền lệnh cho con trai cả Vũ Văn Hóa Cập đi điều tra vụ việc lá trà, nếu quả là Dương Nguyên Khánh làm trái pháp luật, ông ta thề sẽ đưa Dương Nguyên Khánh ra luật pháp.
- Nói cụ thể đi, ngươi tra được gì?
Vũ Văn Thuật lòng đầy sung sướng chờ đợi.
Vẻ mặt Vũ Văn Hóa Cập hưng phấn nói:
- Phụ thân, tại chợ Phong Đô có một cửa hàng trà tên là Hồng Tú Trà Trang, đó là do Dương Nguyên Khánh mở, tất cả cung ứng lá trà đến Mạc Bắc đều trung chuyển từ chỗ này. Con đã phái người đi thăm dò các cửa hàng trà khác, bọn họ đều nói đây là buôn bán tư nhân, không liên quan gì tới nhà nước. Phụ thân, Dương Nguyên Khánh thân là tổng quản Phong Châu, quận Ngũ Nguyên Giao Thị Giám, lại tự mình đi buôn bán với người Đột Quyết, đạt được món lời kếch sù, chuyện này nếu để Thánh Thượng biết, hắn nhất định sẽ không chấp nhận. Việc này không nên để chậm trễ, chúng ta phải lập tức ra tay!
- Con đi!
Vũ Văn Trí Cập đứng phía sau la lên:
- Con đi lấy trà trang của hắn, kê biên tài sản sổ sách, nắm bằng chứng của hắn trong tay.
- Không được lỗ mãng!
Vũ Văn Thuật gầm lên một tiếng, Vũ Văn Trí Cập sợ tới mức không dám kích động nữa, vội vàng cúi đầu xuống. Vũ Văn Thuật chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Trải qua lần cách chức của hai năm trước, ông ta đã biết Dương Nguyên Khánh lợi hại, ông ta không dám sơ suất. Nếu phải đối phó với Dương Nguyên Khánh, ông ta nhất định phải nắm chắc đầy đủ.
Chuyện này từ bên ngoài cho thấy dường như rất dễ nắm được nhược điểm của Dương Nguyên Khánh, nhưng Dương Nguyên Khánh lại bất cẩn đến như vậy, dễ dàng để người ta nắm được việc hắn làm trái pháp luật sao?
- Ngươi làm sao biết Hồng Tú Trà Trang này là do Dương Nguyên Khánh mở?
Vũ Văn Thuật trầm tư một lát, hỏi tới điểm mấu chốt.
Vũ Văn Hóa Cập vội vàng nói:
- Đây là thuộc hạ của con nói với con. Thuộc hạ này của con là họ La, huynh trưởng của hắn nhập ngũ làm quan tại Phong Châu. Mấy tháng trước huynh trưởng hắn quay về kinh thăm người thân, trong lúc vô ý đã nói đến chuyện này. Hắn nói có chút cổ phần trong trà trang, hàng năm có thể được phân chia mấy ngàn xâu tiền. Còn nói là ông chủ lớn của tòa trà trang này là Dương Nguyên Khánh, hàng năm hắn có thể từ tòa trà trang này thu lợi hơn mười vạn xâu tiền. Phụ thân, con cảm thấy việc này nắm chắc bảy phần.
- Ta cũng biết chuyện này có thể là thật, nhưng chứng cứ đâu? Con bảo ta lấy gì đi báo với Thánh Thượng, nói là chỉ nghe tin đồn thôi sao? Nếu Thánh Thượng phái người đi thăm dò Hồng Tú Trà Trang mà không tìm được bất kỳ chứng cứ gì, chọc giận Thánh Thượng, ta làm sao mà ăn nói? Dù sao hắn cũng là chủ quản quân chính một Châu, nếu không có mười phần nắm chắc, việc này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Trong lời nói của Vũ Văn Thuật có chút lo lắng. Trong lòng Vũ Văn Hóa Cập hiểu, đây kỳ thật không phải là vấn đề chứng cứ hay không chứng cứ, mà là trong lòng phụ thân vẫn còn có chút sợ hãi đối với Dương Nguyên Khánh. Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn còn sợ sợi dây thừng. Phụ thân vừa căm hận Dương Nguyên Khánh nhưng lại sợ đấu không lại hắn, lại bị hắn quay giáo đâm một kích, giống như lần trước đã đánh mất chức quan.
- Phụ thân lo lắng chuyện của chúng ta bại lộ sao?
Vũ Văn Hóa Cập cẩn trọng hỏi.
Vũ Văn Thuật gật gật đầu, thở dài nói:
- Nếu chúng ta không có vấn đề gì, rất trong sạch, ta đường đường là Vũ Văn Thuật đương nhiên sẽ không e ngại hắn một tổng quản Phong Châu nho nhỏ. Nhưng ngay cả chúng ta cũng có vấn đề, ta chỉ sợ ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, vạch trần sự việc của mình ra. Ta khó mà ăn nói ơ trước mặt Thánh Thượng.
- Phụ thân, vậy không bằng chúng ta mượn đao giết người!
Vũ Văn Hóa Cập híp mắt cười.
- Mượn đao ai?
Vũ Văn Thuật vội hỏi.
- Mượn đao Tề Vương, phụ thân quên rồi sao? Tề vương cũng hận thấu xương Dương Nguyên Khánh như thế. Nếu Tề vương biết Dương Nguyên Khánh lợi dụng chức quyền kiếm lợi, con nghĩ ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương Nguyên Khánh đâu, phụ thân thấy sao?
Vũ Văn Thuật gật đầu, đề nghị này của Vũ Văn Hóa Cập rất được. Đây mới là sách lược cao minh.
Vũ Văn Trí Cập đứng đằng sau không cam lòng thua kém huynh trưởng, y thấy phụ thân tán thành ý kiến của huynh trưởng, liền lập tức nói:
- Phụ thân, con có một thủ hạ họ Thi, muội muội của y là sủng phi của Tề vương, con có thể thông qua y đem chuyện này nói cho Tề vương.
Nếu con trai thứ ba xung phong nhận việc, Vũ Văn Thuật cũng không muốn y mất hứng, liền đồng ý thỉnh cầu của Vũ Văn Trí Cập:
- Cũng được, chuyện này giao cho con. Nhưng con để ý một chút, đừng để Tề vương đoán được là kế mượn đao của chúng ta.
- Phụ thân yên tâm, con sẽ không nói trực tiếp, con sẽ thông qua người khác để nói chuyện này, tuyệt đối không sơ suất.
***
Rời khỏi Dương phủ, Dương Nguyên Khánh liền quay trở về chợ Phong Đô. Ngày mai hắn muốn đi viếng mộ ông nội, trước khi đi phải chuẩn bị một số thứ. Vừa mới đến đường phố hàng trà, tiểu nha hoàn Lục Trà đã chạy vội tới:
- Công tử, mau một chút, có người chờ ngươi.
Dương Nguyên Khánh ngẩn ra:
- Ai chờ ta?
Lục Trà giảo hoạt cười:
- Ngươi đi sẽ biết, cam đoan ngươi sẽ cười đến toe toét.
- Ngươi nói gì thế?
Dương Nguyên Khánh gõ tay lên đầu nàng, cười hỏi:
- Ta sao mà cười đến toe toét chứ! Rốt cuộc là ai?
Lục Trà ôm đầu nói:
- Công tử vào cửa hàng thì sẽ biết.
Dương Nguyên Khánh đi vào cửa trà trang, xoay người xuống ngựa. Lục Trà nôn nóng chạy đến phía sau đẩy hắn:
- Công tử, mau vào đi thôi! Đừng để người ta chờ đến sốt ruột.
Dương Nguyên Khánh mới vừa đi vào cửa thì Bùi Mẫn Thu đang đi xuống thang lầu đối diện. Nàng cũng thấy Dương Nguyên Khánh, mặt bỗng dưng đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu xuống, ngay sau đó ở thang lầu vọng đến tiếng bước chân, theo sau là tiếng cười của Bùi Củ:
- Hiền chất để ta chờ thật lâu!
Bùi Củ bước nhanh đi xuống lầu chắp tay hướng về Dương Nguyên Khánh cười nói:
- Không mời mà tới, xin hiền chất chớ trách.
Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nhớ ra tối hôm qua hắn có nói cho Bùi Mẫn Thu biết nơi ở của hắn, cho nên Bùi Củ mới có thể tìm được hắn. Dương Nguyên Khánh vội vàng khom người đáp lễ:
- Nguyên Khánh thất lễ để thế thúc đợi lâu rồi.
Bùi Củ thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút trách cứ:
- Hai năm đã không gặp cháu rồi, về kinh mà không đến quý phủ của ta? Chẳng lẽ muốn âm thầm đến, âm thầm đi?
Trên mặt Dương Nguyên Khánh nóng lên, quả thật hắn dự tính như thế. Hắn đành phải cười gượng:
- Cháu tự mình quay về kinh, cúng mộ ông nội xong sẽ quay lại quận Ngũ Nguyên, không dám quá công khai, xin thế thúc thứ lỗi.
- Cháu không muốn công khai cho nên ta mới không biết. Nếu không phải tối hôm qua cháu đã cứu cháu gái ta một mạng, thì ta và cháu đã bỏ lỡ dịp gặp nhau rồi. Mặc kệ thế nào, hiện giờ cháu phải theo ta về phủ, tiệc rượu nhà ta đã bày xong rồi, đợi để phạt cháu ba chén rượu, cháu có đi hay không?
Bùi Củ giả vờ giận nhìn chăm chú vào hắn, còn vấn tay áo lên giống như nếu Dương Nguyên Khánh không đi, ông ta sẽ ép hắn đi.
Dương Nguyên Khánh nhìn Bùi Mẫn Thu đứng phía sau Bùi Củ cách đó không xa, vừa lúc nàng len lén liếc nhìn mình một cái, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự kỳ vọng, đầy ẩn tình. Ánh mắt nàng và Dương Nguyên Khánh chạm vào nhau, liền giật mình như nai con, bối rối, đầu cúi xuống càng thấp, không dám ngẩng lên đối diện với hắn.
Sự ngượng ngùng của Bùi Mẫn Thu làm cho Dương Nguyên Khánh khó có thể cự tuyệt, hắn liền gật đầu cười nói:
- Được ạ! Vậy hôm nay quấy rầy thế thúc rồi.