Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 357: Thừa dịp hỗn loạn phá vòng vây (p1)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Trời vừa mới tờ mờ sáng, Thủy Tất Khả Hãn suất lĩnh mấy chục ngàn người đi về nam đã cách hồ Khuất Phục ngoài trăm dặm, yết kiết Đại Tùy Hoàng đế. Theo tiếng trống xa dần, A Tư Đóa mang theo Xuất Trần đi tới hàng rào gỗ nơi nhốt công chúa Nghĩa Thành, hơn mười người canh gác Đột Quyết tiến lên ngăn cản A Tư Đóa.
- Công chúa điện hạ, không có lệnh của Khả Hãn thì không thể vào!
A Tư Đóa giơ lên kim tiễn sáng lóa lên, lạnh lùng nói:
- Ta phụng mệnh Vương huynh, khuyên Khả Đôn ăn cơm, các người dám ngăn cản sao?
Nhóm canh gác thấy kim tiễn của Khả Hãn, liền lập tức lui ra, mở ra một con đường.
A Tư Đóa đi đến trước lều lớn, dùng tiếng Hán nói:
- Công chúa điện hạ, là ta. Ta mang người đến từ Phong Châu do Dương tướng quân phái tới.
Xuất Trần hoảng sợ, nàng thấy bọn lính Đột Quyết lộ ra ánh mắt mờ mịt, giờ mới hiểu được bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán.
Cửa lều hất lên, lộ ra khuôn mặt vui mừng của Uất Trì Oản. Nàng nhìn thấy Xuất Trần, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đến đây một nữ nhân, có thể ích lợi gì?
A Tư Đóa và Xuất Trần đi vào lều lớn, trong lều lớn toàn là màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Xuất Trần thấy một nữ tử, nằm nghiêng ở giường mềm, thân thể có vẻ suy yếu, bộ dáng xinh đẹp như hoa, chỉ có điều ánh mắt không có chút thần thái, Xuất Trần không khỏi thầm than.
A Tư Đóa tiến lên nói vào tai công chúa Nghĩa Thành vài câu, trên mặt công chúa Nghĩa Thành lộ ra nụ cười trấn an, hơi thở mỏng manh nói:
- Hóa ra là Dương phu nhân, thất kính, chỉ có điều ta đứng dậy không nổi, xin tha thứ cho ta thất lễ.
- Ngươi là thê tử của Dương tướng quân?
Uất Trì đứng bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi.
Xuất Trần nghe Nguyên Khánh nói qua Uất Trì Oản, một nữ tử thay phụ thân nhập ngũ, liền nở nụ cười tươi:
- Ngươi chính là Uất Trì! Nguyên Khánh đã nói cho ta về ngươi, nói ngươi rất giỏi.
- Ta có gì mà giỏi, đừng nghe anh ta nói bậy.
Mặt Uất Trì Oản đỏ bừng, ngượng ngùng nói.
Xuất Trần lấy ra thư của Dương Nguyên Khánh đưa cho công chúa Nghĩa Thành, công chúa Nghĩa Thành vội vàng ngồi dậy, mở ra thư cẩn thận nhìn một lần. Trong thư Dương Nguyên Khánh biểu đạt sẽ tìm mọi cách dể cứu nàng, khiến ánh mắt vô thần của công chúa hiện lên một tia hy vọng, mà khi nàng lại liếc mắt nhìn sang Xuất Trần, hy vọng trong ánh mắt nàng lại ảm đạm xuống.
Dương Nguyên Khánh đã nói qua Xuất Trần, nếu có khả năng, tốt nhất có thể cứu công chúa Nghĩa Thành ra. Xuất Trần nhìn thoáng qua công chúa Nghĩa Thành đã suy yếu, trong lòng cũng hiểu được, phòng ngự nghiêm mật như vậy, muốn cứu nàng đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là muôn khó vạn khó.
Nàng cắn cắn môi, mở ra hộp đồ ăn mang theo, đem một bát cháo thịt băm đưa cho công chúa Nghĩa Thành:
- Công chúa điện hạ, công chúa trước tiến ăn cháo đã, rồi sẽ nghĩ ra biện pháp.
Công chúa Nghĩa Thành nhận cháo, không tiếng động chậm rãi ăn. Mặc kệ có thể chạy thoát hay không, nhưng phần tâm ý này của đối phương nàng cũng không thể cự tuyệt.
Uất Trì ở bên cạnh thở dài:
- Chúng ta cũng đã thử qua, bên ngoài tuy rằng chỉ có hai mươi người, nhưng nếu quả thực có động tĩnh, bọn họ sẽ báo động, lập tức sẽ vọt tới trăm người, chạy không thoát.
Xuất Trần cười cười nói:
- Các ngươi chỉ có hai người, lại không có ngựa, đương nhiên chạy không thoát, nhưng tình hình hiện tại lại khác, vừa thêm hai người, hy vọng chạy trốn sẽ gia tăng rất nhiều.
A Tư Đóa bên cạnh cũng nói:
- Hôm nay là cơ hội duy nhất, huynh trưởng mang đi một nửa người xuống nam, nội doanh chỉ có mười ngàn quân coi giữ, chỉ cần lao ra nội doanh, ngoại doanh không rõ tình huống, ta lại có kim tiễn lệnh bài, chạy ra đại doanh liền dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong ánh mắt Công chúa Nghĩa Thành sáng lên kỳ vọng muốn sống, nàng ngẫm nghĩ một chút, lại thở dài một tiếng nói:
- Nhưng chúng ta không có ngựa, rất khó chạy trốn.
Xuất Trần và A Tư Đóa nhìn nhau, A Tư Đóa mỉm cười:
- Công chúa điện hạ không cần lo lắng, ngựa ta đã chuẩn bị xong, đều là ngựa tốt tuyển trong nghìn con, hiện tại chỉ có điều cần Công chúa hạ quyết tâm.
Công chúa Nghĩa Thành lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, trong lòng vẫn là có một chút do dự. Nếu trốn không thoát sẽ liên lụy tới thê tử của Dương Nguyên Khánh, nàng không muốn chuyện này phát sinh.
Xuất Trần hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói:
- Tình huống xấu nhất là Công chúa trốn không thoát, nhưng thần lại có thể tự bảo vệ mình. Thần và Nguyên Khánh từ nhỏ cùng nhau luyện võ, võ công của thần không thua gì chàng.
Nói xong ánh mắt của nàng thoáng nhìn, thấy cách đấy ngoài lều mấy bước có vỏ kiếm không, nàng cầm trường kiếm trong tay vung lên, trường kiếm trên không trung xẹt qua một đường cong, trường kiếm chuẩn xác cắm vào trong vỏ kiếm, khiến mấy người kia đều lộ ra ánh mắt thán phục.
- Công chúa, hạ quyết tâm đi!
Trong lòng Uất Trì cũng dấy lên một hy vọng, cổ vũ công chúa Nghĩa Thành nói:
- Dù sao cũng là chết, cùng lắm thì đi theo bọn họ liều mạng, nói không chừng chúng ta còn có hy vọng chạy trốn.
Công chúa Nghĩa Thành trầm tư một lát, rốt cục gật gật đầu:
- Được rồi!
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, mấy người nhìn nhau, A Tư Đóa bước nhanh đến cửa lều lớn, vén cửa lều lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa có khói đặc cuồn cuộn, nội doanh không ngờ dấy lên lửa lớn, binh lính Đột Quyết từ bốn phương tám hướng lao về phía lửa cháy.
- Xảy ra chuyện gì?
A Tư Đóa lớn tiếng hỏi thủ vệ.
- Hồi bẩm Công chúa điện hạ, nghe nói là người Triều Tiên quấy rối.
A Tư Đóa và Xuất Trần đồng thời mừng rỡ, thật sự là ông trời phù hộ, cơ hội tới rồi.
- Ta đi dẫn ngựa!
A Tư Đóa chạy đi, Xuất Trần cởi ra áo khoác ngoài, bên trong nàng mặc một bộ trang phục của nam tử Đột Quyết, lại từ hộp đồ ăn lôi ra hai bộ khác đưa cho bọn họ:
- Hai người mặc vào, chúng ta lập tức chạy đi.
Uất Trì và công chúa Nghĩa Thành cuống quít thay quần áo, Xuất Trần lại đưa cho công chúa Nghĩa Thành một chiếc dao găm, công chúa Nghĩa Thành yên lặng tiếp nhận dao găm, nếu trốn không thoát đi, nàng sẽ dùng cái chuôi dao găm này tự sát, tuyệt sẽ không liên lụy đến những người khác.
Bên ngoài thế lửa càng lúc càng lớn, sức gió ở thảo nguyên khá lớn, dưới sự trợ giúp của gió Bắc, các mảnh vải cháy bị gió thổi bay, rơi xuống bốn phía, lây sang các trại khác khiến nội doanh chìm vào trong biển lửa. Hơn hai trăm hộ vệ Triều Tiên vọt vào nội doanh tiếp ứng, Cái Tô Văn võ nghệ cao cường, y dẫn dắt hai trăm thị vệ bảo hộ Ất Chi Văn Đức liều chết hướng ra phía ngoài phá vòng vây, binh lính Đột Quyết giống như thủy triều bốn phương tám hướng vọt tới.
A Lạp Đồ nổi trận lôi đình:
- Vây quanh bọn họ, một người cũng không cho chạy trốn!
Người Triều Tiên ở góc đông bắc phá vòng vây thu hút phần lớn binh lính Đột Quyết, hàng rào gỗ chỉ còn lưu lại hai mươi người thủ vệ. Bọn họ đã đóng cửa hàng rào gỗ, phòng ngừa công chúa nhân cơ hội chạy trốn, lúc này, nội doanh đã là một biển lửa, mắt thấy lửa lớn sẽ lan tới đây, nhóm thủ vệ cũng có chút bất an, nhất định phải đem công chúa dời đi.
Binh lính canh gác hàng rào tổng cộng là một trăm hai mươi người, chia làm sáu đội, ngày đêm thay phiên canh gác. Lúc này ngoại trừ hai mươi người bình thường canh gác ở ngoài, mặt khác còn có một trăm tên canh gác Đột Quyết chạy đến bên ngoài trướng bảo hộ lều vua, phòng ngừa lều vua bị lửa lớn đốt hết. Lều vua chính là hoàng cung của người Đột Quyết, bên trong có các công văn và ấn phù cực kỳ trọng yếu, so với hàng rào gỗ còn trọng yếu hơn nhiều.
Đúng lúc này, Uất Trì Oản lao tới hô lớn:
- Các ngươi mau tới hỗ trợ, đem đồ vật của Khả Đôn mang đi.
Nhóm canh gác gặp lửa lớn đã đốt tới ngoài trăm bước, nếu Khả Đôn không đi, sẽ bị lửa lớn nuốt sống, bọn họ có thể bị Khả Hãn trừng phạt, hơn mười người canh gác cùng nhau chạy tới doanh trướng hỗ trợ.
Còn gần lều lớn có vài bước, hai mũi tên độc màu lam bắn tới, hai gã binh lính Đột Quyết chạy ở phía trước rên lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Một vài bóng người chạy ra, thân thể Xuất Trần nhanh như quỷ mị, kiếm pháp linh hoạt, sắc bén độc ác, sạch sẽ lưu loát, binh lính Đột Quyết kinh hãi, đều rút đao ứng chiến. Nhưng bóng dáng Xuất Trần nhanh như chớp, dưới sự vây hãm của hơn mười người Đột Quyết vẫn bay nhảy như thường, khiến bọn chúng hoa hết cả mắt, trường kiếm của nàng xuất quỷ nhập thần, trên thân kiếm lại có kịch độc, đều là một kiếm xuyên qua yết hầu. Nháy mắt, bên người nàng đã ngã xuống mười tên binh lính Đột Quyết. truyện copy từ tunghoanh.com
Lúc này, Uất Trì cũng lao tới trợ chiến, hoành đao bổ chém ngược xui, sức lực mạnh mẽ, không thua gì nam tử. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ trong chốc lát công phu, liền giết chết toàn bộ mười lăm tên lính Đột Quyết, còn năm tên canh gác trước cửa, bọn họ thấy xảy ra chuyện, một bên hô to cảnh giác, một bên đóng cửa hàng rào.
- Cõng công chúa đi ra!
Xuất Trần hô to một tiếng, nàng xông đến trước cửa hàng rào, giơ chân đạp một cái, mượn lực nhảy, thân thể như giống như chim yến lộn một vòng theo đỉnh hàng rào bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, trường kiếm chém ra, đâm xuyên qua cổ một gã canh gác, lập tức giẫm lên đỉnh đầu của hắn, lăng không nhảy tới. Hai gã Đột Quyết thấy thế vội vàng đâm ra trường mâu, nhưng trường kiếm đã đến nơi, kiếm phong đảo qua, cắt đứt cổ họng hai gã binh lính, tay trái vung lên, một mũi ám tiễn bắn ra, cắm vào mặt của một tên binh sĩ khác.