Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 360: Làm mưa làm gió
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Người làm cho Trương Tu Đà nghiến răng nghiến lợi kia là Vương Bạc, y là người huyện Trâu Bình, mấy năm trước phạm tội bị quan phủ truy nã. Y đã chạy trốn tới chỗ giao giới bốn huyện của quận Tề tại Trường Bạch sơn làm cướp, tự xưng là Trí Thế Lang. Tụ lập hơn một trăm tên du côn vô lại làm thuộc hạ, thường xuyên vào cướp bóc ruộng đất của quận Tề và quận Tế Bắc, không chuyện ác nào mà chúng không làm. Hơn nữa người này rất là gian xảo, đã đọc sách mấy năm, hơi thông binh pháp, Trương Tu Đà đã mấy lần giăng bẫy hắn nhưng đều bị hắn trốn thoát.
Lần này huyện Trâu Bình trở thành huyện có thiên tai nghiêm trọng nhất, dân đói mấy vạn dân, tìm kế sinh nhai. Vương Bạc liền cảm thấy thời cơ đã tới, lặng lẽ dẫn mấy chục người lẻn vào nhà dân, tùy cơ khởi sự.
Lúc này ở trước nha huyện huyện Trâu Bình, tụ tập hơn mười ngàn dân đói, ồn ào náo nhiệt, yêu cầu huyện lệnh mở kho phát lương.
Trong đám người không ngừng hô to,
- Kho lương dự trũ là lương thực của chúng ta, yêu cầu quan phủ mở kho phát lương.
- Phát lương!
Mười ngàn người cao giọng hét lên, kho lương thực ở ngay phía đông của nha huyện, hàng vạn ánh mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào nóc kho lương cao chót vót.
Trên đại sảnh nha huyện, vài tên quan viên sứt đầu mẻ trán đều không có cách gì chắp tay nhìn huyện lệnh. Huyện lệnh huyện Trâu Bình họ Khổng, đảm nhận chức huyện lệnh huyện Trâu Bình đã 3 năm, ông ta cũng là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này. Vài ngày trước ông ta đã phát hiện có người châm ngòi cho dân đói tụ tập gây rối, ông đã khẩn cấp bẩm báo lên quận, hiện tại ông chỉ hy vọng quân đội của quân có thể tới kịp.
Khổng huyện lệnh chắp tay sau lưng nôn nóng bất an đi qua đi lại, Huyện thừa khuyên ông ta:
- Huyện lệnh, trong kho quan hiện tại vẫn còn hai ngàn thạch lương thực, chi bằng ta phát một chút lương thực đi, tôi sợ rằng bọn họ sẽ lập tức tấn công nha huyện.
Khổng huyện lệnh trừng mắt nhìn y,
- Trong ý chỉ của triều đình viết rất rõ ràng, tất cả các quan lương đều được chuyển thành quân lương vận chuyển tới Liêu Đông, chúng ta làm sao có thể ăn nói với triều đình đây?
Chủ bộ cũng không nhẫn nhịn được nữa khuyên bảo:
- Triều đình cũng không biết được tình hình hiện nay của chúng ra, một khi dân đói bùng nổ chúng ta không một ai có thể sống nổi mà bị dân đói giết sạch. Chi bằng phát một chút lương thực, một trăm thạch, hai trăm thạch đều được, trấn an bọn họ trước chờ quân đội dưới quận tới.
Trong lòng Khổng huyện lệnh cũng rất mâu thuẫn, hy vọng duy nhất của ông ta lúc này là quân đội của quận nhưng ông ta cũng sợ không còn đủ thời gian. Cha, mẹ, vợ, con ông ta đều ở tòa nhà phía sau, một khi dân đói xông vào, người nhà cũng không giữ được.
Ông ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói nhỏ với mấy tên quan viên:
- Mấy người chúng ta bây giờ đều là vì bảo vệ tính mạng, phát ba trăm thạch lương thực, khi trên quận hỏi tới chúng ta đều không được thừa nhận!
Vài viên quan gật đầu nói:
- Huyện lệnh yên tâm, mọi người đều là vì bảo vệ tính mạng.
Khổng huyện lệnh nói với Huyện thừa:
- Ba trăm thạch lương thực này viết vào sổ đưa lương thực vào Liêu Đông.
Huyện thừa lại cười đầy thâm ý nói:
- Huyện lệnh cao minh, dù sao thì dân phu chạy trốn cũng vô số, Liêu Đông không nhận được lương thực thì chúng ta cũng có thể đổ cho dân phu tham lam.
Ánh mắt của Khổng huyện lệnh lại trở nên mờ đi, ông ta hiểu được ý của Huyện thừa, hiện tại giá một đấu gạo là mấy ngàn, đây quả là một cơ hội phát tài tốt.
- Vậy thì ghi sổ sáu trăm thạch, ba trăm thạch phát cho dân đói, còn ba trăm thạch nữa thì để cho mấy người chúng ta …
…..
Cùng lúc nha huyện quyết định phát lương thì ở trong một gian phòng gần nha huyện, Vương Bạc và hơn mười thuộc hạ thân thiết của y đang thương lượng đối sách.
Vương Bạc năm nay khoảng chừng bốn mươi tuổi, vì y có đọc sách vài năm nên bề ngoài có vẻ hào hoa phong nhã. Nhưng nhiều năm sống kiếp đạo tặc đã sớm khiến cho tâm của y lạnh lùng cứng rắn như sắt. Y vốn không quan tâm tới sống chết của dân đói, điều duy nhất mà y quan tâm là mục đích của y có đạt được không.
Vài năm gần đây y không ngừng bị Trương Tu Đà tìm cách tiêu diệt, càng khiến cho y cảm thấy mình đã bị dồn vào đường cùng, một sống hai chết. Chi bằng làm nên một trận chiến thật oanh liệt, vừa lúc quận Tề gặp đại hạn, triều định lại cưỡng bức dân phu đi vận chuyển lương thực, khiến cho người dân oán thán, Vương Bạc liền ý thức được rằng thời cơ của mình đã tới.
Lần này hơn mười ngàn dân đói vây quanh nha huyện chính là y và thuộc hạ của mình gây ra. Lúc này Vương Bạc cũng đang chờ đợi quân đội tới, y biết dân đói tụ tập tấn công nha huyện, quan phủ nhất định sẽ phái binh tới trấn áp, y hy vọng tình hình như vậy xảy ra, quan bức dân phản.
- Thủ lĩnh, chúng ta có cần đưa những người dân đói này đi không?
Một tay thuộc hạ cẩn thận hỏi.
Vương Bạc trừng mắt nhìn tên thuộc hạ một cái,
- Dẫn những người dân đói đó theo, ta lấy gì để nuôi họ chứ?
Một thuộc hạ khác thô lỗ đứng dậy lớn tiếng nói,
- Vậy chúng ta tới huyện Trâu Bình chẳng phải là để ăn no sao?
Vương Bạc giận dữ rút doi ra rồi hung hăng quất xuống, dọa đám thuộc hạ đều không dám hé răng nói một lời, Vương Bạc nhìn mọi người một lượt nói:
- Chúng ta kích động dân đói tấn công quan phủ, thì sẽ có càng nhiều dân đói noi theo, làm cho Trương Tu Đà mệt mỏi, ông ta sẽ không còn thời gian quan tâm tới chúng ta nữa, chúng ta mới có thể làm tốt chuyện của mình.
Đám thuộc hạ lúc này mới tỉnh ngộ, vẫn là thủ lĩnh cao minh, Vương Bạc lại đắc ý nói:
- Quan phủ không phải là đang cưỡng ép dân phu đi vận chuyển lương thực tới Liêu Đông sao? Chúng ta phải nổi dậy một chút đừng để lương thực được đưa tới Liêu Đông, để lương thực đưa thẳng tới chỗ chúng ta không tốt sao? Mà nhà những dân phu đi vận chuyển lương thực này đều có bò, quang cảnh chắc không tồi, bọn họ người tới rồi, tài sản tự nhiên cũng sẽ tới. Có tiền chúng ta có thể mua binh khí khôi giáp, đến lúc đó chúng ta binh hùng tướng mạnh, cũng chiếm lấy vài tòa nhà của huyện lệnh để hưởng thụ mùi vị của Hoàng đế một chút.
Trong ánh mắt của đám thuộc hạ cũng lộ ra thần sắc chờ đợi, trong lòng bọn họ cuộc sống của Hoàng đế là ngày nào cũng áo gấm ngọc thực, và có một loạt những mỹ nữ.
- Làm!
Mười mấy người cùng hô lên:
- Thủ lĩnh, chúng ta nên làm thế nào?
Vương Bạc lấy ra một tờ giấy, cười u ám nói:
- Kêu gọi dân chúng, tốt nhất là ca dao, ta đã viết một bài “Vô hướng Liêu Đông lãng tử ca”. Sau việc của Trâu Bình, các người đi lên quan đạo truyền bá, ta tin tưởng rằng bọn họ cùng đường tự nhiên sẽ dựa vào chúng ta thôi.
Đám đạo tặc vây vào nhau, Vương Bạc hắng giọng đắc ý hát:
- Trường Bạch Sơn tiền Tri Thế Lang, xuyên trứ hồng la cẩm bối đang, trường mâu xâm thiên bán, luân đao diệt nhật quang, thượng sơn cật chương lộc, hạ sơn cật ngưu dương …
- Hay!
Mọi người cười to.
Đúng lúc này, một gã thuộc hạ chạy vội vào nói:
- Thủ lĩnh, nha huyện nói lập tức sẽ phát lương, bảo mọi người yên tâm chớ nóng nảy!
Sắc mặt Vương Bạc chợt thay đổi, sao có thể để quan phủ phát lương chứ, y lập tức nói với mọi người:
- Không kịp đợi quân đội nữa, bây giờ phải đi kích động dân chúng, nói là nha huyện muốn trấn áp chúng ta, các ngươi dẫn đầu tấn công nha huyện.
- Vậy khi nào thì chúng ta đi?
Vương Bạc không chút do dự nói:
- Chỉ cần công kích tấn công vào là chúng ta rút lui!
………………
Mặc dù huyện Trâu Bình đã thông báo cho dân chúng biết là sẽ phát lương, đề nghị dân chúng chờ cho một lát nhưng hơn mười ngàn người dân đói khát và phẫn nộ đã mất hết lý trí và kiên nhẫn.
Có người trong đám dân đói hô to:
- Quan phủ đang lừa gạt, kéo dài thời gian, tất cả mọi người đi tới nhà kho lấy lương thực đi!
Hơn mười ngàn người phẫn nộ hét lớn đứng lên, dưới sự lãnh đạo của mười mấy tên thuộc hạ của Vương Bạc, dân chúng cuối cùng đã bạo phát, giống hệt như thác nước vỡ đê, xông vào phá cửa chính của nha huyện. Lúc dân đói xông vào trong nha phủ thì hàng vạn cư dân trong huyện cũng nghe được tin tức, từ bốn phương kéo tới tham gia vào cướp đoạt lương thực. Phía sau tiếp trước, giẫm đạp lên nhau, những tiếng kêu khóc la hét thảm thiết, toàn bộ thị trấn như một cơn cuồng phong.
……………
Tây thành môn, Trương Tu Đà suất lĩnh năm trăm kỵ binh, nhanh như chớp tiến vào thị trấn, bọn họ vẫn tới chậm một bước, kho lương sớm đã bị cướp sạch, xung quanh nha huyện chỉ còn mấy trăm dân đói không cướp được lương thực nên không cam lòng rời khỏi.
Huyện lệnh, Huyện thừa, chủ bộ và hơn mười người nha dịch đều bị đánh chết, đầu treo ở cửa chính của nha huyện, thi thể thì máu thịt tan nát được ném khắp nơi ở bậc thang. Kể cả người nhà của huyện lệnh ở tòa nhà phía sau nha huyện cũng bị giết chết, mười mấy con chó dại đói đang điên cuồng cắn xé những thi thể.
Cảnh tượng này khiến Trương Tu Đà giận tím mặt, đúng lúc này một thiếu niên hoang mang hoảng hốt chạy từ trong nha huyện ra, cõng theo một bao đậu đen, cái này là hắn phát hiện thấy trong phòng nha dịch. Trương Tu Đà sát khí bị phát ra, giương cung lên bắn một phát gã thiếu niên đó kêu lên một tiếng thảm thiết bị mũi tên đó bắn chết.
- Giết cho ta!
Năm trăm kỵ binh xông lên giống như cuồng phong, vung đao chém những dân đói chưa chạy trốn, mấy trăm dân đói kêu khóc ầm ĩ, chạy tán loạn.
Tần Quỳnh thấy bên trong có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, trong lòng không nỡ liền hét lên,
- Dừng tay!
Tần Quỳnh là Quả Nghị Đô Úy, dưới sự ra lệnh của hắn tất cả binh sĩ đều dừng tay, Trương Tu Đà giận dữ nhìn Tần Quỳnh,
- Ngươi dám kháng lệnh của ta sao?
Tần Quỳnh chỉ vào những phụ nữ và trẻ em nói:
- Muốn giết thì phải đi giết Vương Bạc, có liên quan gì tới đám dân đói này chứ? Bọn họ đều là phụ nữ và trẻ em sao có thể giết người được?
Trương Tu Đà hung hăng nhìn chằm chằm vào Tần Quỳnh, Tần Quỳnh cúi đầu, sau một lúc lâu nói:
- Ty chức nguyện chịu sự trừng phạt của quân pháp!
Trương Tu Đà quay đầu lại nhìn đám dân đói này, mặc dù ông ta biết sự công kích này không liên quan tới họ. Nhưng huyện Trâu Bình đã mở ra một tiền lệ, nếu không mạnh tay trấn áp, làm cho dân đói kinh sợ, vậy sẽ xảy ra mười trận, một trăm trận đại loạn như huyện Trâu Bình này.
Ông ta quả quyết hạ lệnh nói:
- Giết! bất kể là người già hay trẻ con, không để lại một người nào!
Nhóm kỵ binh vung đao xông lên chém giết, lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm dân đói ngã lăn ra tạo thành từng vũng máu, trong lòng Tần Quỳnh vô cùng đau khổ, quay đầu đi sang chỗ khác, không chịu ra tay giết người.
Trương Tu Đà liếc mắt nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói:
- Quân lệnh của ta như núi, ngươi dám phản kháng, người đâu! Lôi xuống đánh một trăm gậy cho ta.
Ở Trường Bạch sơn dưới sự xúi giục của Vương Bạc, Trâu Bình bạo phát sự kiện dân đói tấn công nha huyện đoạt lương thực, nhưng vì sự trấn áp máu lạnh của quận thừa Trương Tu Đà làm cho dân đói khiếp sợ mà không hình thành chuỗi bạo động. Cùng lúc đó dưới sự ngầm đồng ý các quan phủ của các huyện cũng e ngại phong trào đoạt lương thực ở huyện Trâu Bình sẽ tới đầu mình cũng lục đục mở kho phát lương thực cứu tế dân đói, cũng khuyên nhủ các nhà giàu cứu nạn thiên tai khiến nạn đói được giảm bớt.
Mà lúc này, một bài ca dao “Vô hướng Liêu Đông lãng tử ca” được bắt đầu lưu truyền ở sáu quận bên hai bờ sông Hoàng Hà, kêu gọi dân chúng chống cự trưng dịch. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát lương thực, tới đường cùng mà rất nhiều dân phu bỏ trốn tới Trường Bạch sơn đầu quân cho Vương Bạc. Lực lượng của Vương Bạc càng ngày càng lớn mạnh.