Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 434: Đêm trước giông bão
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Buổi sáng hôm nay, trên con đường ở phía nam huyện Hợp Thủy, hai mươi mấy chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của mấy trăm thị vệ chạy nhanh trên đường, dần dần chạy tới quận trị huyện Hợp Thủy.
Trên chiếc xe ngựa thứ hai, Nguyên Thọ vén màn che lên chăm chú nhìn những cánh đồng lúa mạch hai bên bờ Mã Lĩnh Thủy. Lúa mạch đã trổ bông, trông vô cùng khỏe mạnh. Nhìn từ xa chúng trông như những cơn sóng cuộn phập phồng theo gió, mênh mông vô bờ. Từng đám người đang bận rộn trên những cánh đồng lúa mạch, người nào người nấy khuôn mặt đều tràn đầy sung mãn vì vụ mùa bội thu.
Ánh mắt Nguyên Thọ không dấu nổi sự hưng phấn. Những ruộng lúa mạch này đối với y đều là quân lương, y sẽ thu lấy chúng mà không chừa lại chút nào. Trong lòng y cũng đang chờ đợi vụ mùa thu hoạch năm nay.
- Nguyên các lão, dường như ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Từ phía sau Nguyên Thọ có một thanh lạnh lẽo u ám vang lên. Đó là Thục vương Dương Tú, y ngồi ở phía sau, khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc. Tuy nhiên giọng nói y cũng đã rõ ràng hơn nhiều rồi, không còn trầm mặc như lúc mới tới nữa, hơn nữa giọng điệu của y còn mang chút ý châm chọc nữa.
Nguyên Thọ dường như đã quen với giọng điệu châm chọc này của y. Gã quay đầu lại liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói:
- Thần đã chuẩn bị xong rồi, điện hạ đã chuẩn bị xong chưa?
- Ta đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi ngươi gọi ta một tiếng bệ hạ nữa thôi!
Nói xong, Dương Tú không chút kiêng nể cười ha hả, trong tiếng cười vẫn lộ rõ vẻ thê lương. Y vừa mới thoát ra khỏi một cái lồng giờ lại phải lao vào một cái lồng khác. Điều này thật khiến y không khỏi cảm thấy phẫn uất trong lòng.
Nguyên Thọ không chút khách khí cười lạnh nói:
- Ít nhất thì người cũng không phải chỉ có hai nam tùy tùng. Người có áo gấm ngọc thực, có mỹ nữ hầu hạ, được tận hưởng vinh hoa phú quý. Người phải cám ơn thần mới đúng.
- Đúng vậy! Ta quả thật nên cảm tạ ngươi. Mấy tháng nay dường như ta đã béo lên mấy cân, chả biết lúc nào sẽ biến thành một cái đầu heo đây? Đây chẳng phải là điều mà Nguyên các lão mong muốn sao? Trư bệ hạ!
- Nếu đã như vậy thì điện hạ còn có chuyện gì oán giận nữa vậy?
Dương Tú bỗng nhiên cười ha hả:
- Đương nhiên là oán giận rồi. Nếu đã làm Hoàng đế thì phải có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần mới đúng. Nữ nhân của ta quá ít, ta muốn hậu cung có ba nghìn giai nữ.
Nguyên Thọ híp mắt cười nói:
- Người muốn có bao nhiêu nữ nhân cũng được, thần sẽ làm cho người hài lòng.
Chiếc xe ngựa tiến vào huyện Hợp Thủy, Nguyên Thọ chau mày, trong bức thư Nguyên Hoằng Tự nói cho y biết có thể lấy huyện Hợp Thủy làm đô thành lâm thời. Nhưng huyện Hợp Thành trước mặt nhỏ hẹp, rách nát, nước bẩn ngập tràn. Những thứ này khiến một người luôn sống ở Trường An và Lạc Dương như Nguyên Thọ khó có thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Bất kể thế nào thì cũng không thể lập kinh đô ở huyện Hợp Thủy này được.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ Thái thú. Nguyên Hoằng Tự nghe được tin vội vàng ra đón tiếp. Con thứ của Nguyên Thọ là Nguyên Thượng Tuấn cũng theo phía sau. Nguyên Thọ được đỡ xuống ngựa, y chỉ chỉ Dương Tú trong xe ngựa nói:
- Bố trí cho bệ hạ trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nguyên Hoằng Tự vội vàng ra lệnh cho tâm phúc của mình đưa Dương Tú về tòa nhà phía sau nghỉ ngơi, còn y thì dẫn Nguyên Thọ tới nghị sự đường nói chuyện.
Trong nghị sự đường, Nguyên Thọ ngồi xuống, con thứ Nguyên Thượng Tuấn mang tới cho y một chén trà nóng rồi lại giúp y đấm vai. Nguyên Thọ khoát tay:
- Không cần đâu, đóng toàn bộ cửa lại, bắt đầu thôi!
Nguyên Thượng Tuấn đóng hết cửa lại, cả gian phòng lập tức trở lên ảm đạm. Nguyên Hoằng Tự cũng ngồi xuống
- Trước mắt Nguyên gia tổng cộng có ba vạn binh lực, năm nghìn quận binh, năm nghìn gia binh. Ngoài ra còn có hai vạn binh lính ở phủ các địa phương mà con cháu Nguyên thị dẫn tới, một vạn hai nghìn chiến mã, lương thực bốn trăm ngàn thạch, áo giáp và binh khí năm vạn bộ. Còn nữa, bên Thượng Võ cũng có một chút binh lực, y đã trốn về từ quận Trác. Trong thư y nói đã chiêu tập được sáu ngàn lính đào ngũ, đều là quân của con cháu Quan Lũng. Như vậy xem ra, trên thực tế chúng ta có khoảng ba vạn sáu nghìn người rồi. Trên cơ bản họ đều là quân chính quy tinh nhuệ, sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt.
- Bên Nguyên Vụ Bản không có tin tức sao?
Nguyên Thọ chặn lời Nguyên Hoằng Tự nói.
Nguyên Vụ Bản là bà con xa trong gia tộc Nguyên thị. Bình thường y cũng ít qua lại với Nguyên thị, Nguyên gia cũng không để ý tới y nhưng chức quan của Nguyên Vụ Bản lại vô cùng quan trọng. Y là Thương giám Lê Dương, chưởng quản mấy trăm vạn thạch lương thực ở nhà kho Lê Dương. Nguyên Thọ đã sai huynh đệ Nguyên Tắc viết thư cho y mấy lần nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, Nguyên Vụ Bản không hề phản hồi lại.
Nguyên Hoằng Tự lắc đầu:
- Vẫn giống như trước, không có chút hồi âm nào cả, hắn vẫn im lặng như vậy.
Nguyên Thọ thở dài nói:
- Được rồi! Không bàn tới hắn nữa, ngươi tiếp tục nói đi!
Nguyên Hoằng Tự lại tiếp tục nói:
- Hơn một tháng trước, ta xin phép được đi tiêu diệt đạo phỉ, Binh bộ cũng đã phê chuẩn. Tuy nhiên tối qua ta nghe được thông tin thánh giá của Dương Quảng đã tiến vào Liêu Đông. Ta đang chuẩn bị lấy danh nghĩa đi tiêu diệt loạn phỉ để mở rộng địa bàn.
Nguyên Thọ khẽ cười hỏi:
- Không biết ngươi định tiêu diệt đám phỉ nào?
Nguyên Hoằng Tự sửng sốt, vội vàng nói:
- Lúc đó ta xin đi tiêu diệt Bạch Du Sa, phúc đáp của Binh bộ cũng là chỉ Bạch Du Sa. Chủ yếu là ta muốn lấy danh nghĩa diệt phỉ để thâu tóm quận binh các quận Lũng Hữu. Ta đã tính qua rồi, khoảng chừng hơn ba mươi ngàn người.
Nguyên Thọ khoát tay nói:
- Binh bộ đã tiến tới Liêu Đông rồi, không còn khả năng làm khó tới ngươi nữa. Bạch Du Sa cũng có thể lợi dụng nhưng trước tiên không nên đối phó chúng. Ta cho rằng đầu tiên nên đối phó với Hướng Hải Minh ở Phù Phong.
Hướng Hải Minh là một hòa thượng sa môn, tự xưng mình là Di Lặc chuyển thế. Một tháng trước y khởi sự ở Phù Phong, nhận được sự hưởng ứng của hàng chục ngàn người, thanh thế vô cùng lớn. Nguyên Hoằng Tự bỗng nghe ra ý của gia chủ, ánh mắt không khỏi sáng lên.
- Ý của gia chủ là muốn mượn danh nghĩa diệt phỉ để chiếm lấy quận Phù Phong sao?
Nguyên Thọ híp mắt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt râu nói:
- Chiếm quận Phù Phong chẳng khác nào tiến vào Quan Trung. Chúng ta có thể khởi sự ở huyện Ung, lập Dương Tú làm Hoàng đế.
Y lại đắc ý cười lên:
- Ta nghĩ Dương Quảng nằm mơ cũng không thể ngờ ở huyện Phù Phong cũng có người tạo phản.
Ở quận Đông Bình, Dương Huyền Cảm không ngừng chiêu mộ quận binh. Dương Quảng đã đi tới quận Trác, tất cả sự chú ý đều nhằm vào chiến dịch Triều Tiên. Dương Huyền Cảm nhờ đó mà không ngừng chiêu mộ quận binh. Y cũng không cần xin chỉ thị của Binh bộ nữa mà cứ thế trực tiếp chiêu mộ. Trong thời gian một tháng mà số lượng binh mã của y đã đạt tới mười lăm ngàn người.
Hai ngày trước, mấy huynh đệ của y đều đã lần lượt tới quận Đông Bình. Ngay cả tam đệ Dương Huyền Túng, ngũ đệ Dương Vạn Thạch đang tòng quân trong quân ngũ cũng từ quận Trác mà trốn ra ngoài. Hai huynh đệ họ thống lĩnh năm ngàn lính đào ngũ ẩn thân ở quận Triệu chờ đợi lệnh của huynh trưởng.
Nhị đệ Thái thú Nghĩa Dương là Dương Huyền Cảm cũng có hai ngàn binh có thể trợ giúp, hàng loạt những tin vui khiến Dương Huyền Cảm vô cùng phấn chấn.
Từ mấy tháng trước, sau khi Dương Huyền Cảm và Hộc Tư Chính bàn luận với nhau, được biết trong quân ngũ xuất hiện hiện tượng trốn chạy quy mô lớn. Hộc Tư Chính cũng khuyên y phải nắm bắt thời cơ, chỉ cần y khởi sự thì nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ, tạo thành một khí thế cả thiên hạ hưởng ứng.
Cuối cùng thì Dương Huyền Cảm cũng nghe theo lời khuyên bảo của Hộc Tư Chính, bỏ qua lời kiến nghị nhẫn nhịn tới cuồi cùng của Dương Nguyên Khánh. Y quyết định không thể chờ đợi thêm nữa.
Trong phòng, Dương Huyền Cảm đang bàn bạc việc đặt mua áo giáp binh khí với Vương Tín Triết. Vương Tín Triết là con trai của Vương Nhân Cung phụng mệnh giám thị Dương Huyền Cảm. Tuy nhiên thật không thể ngờ được gã lại bị Dương Huyền Cảm lôi kéo, trở thành tâm phúc của y. Đây cũng là việc mà Dương Huyền Cảm cảm thấy đắc ý nhất, tai mắt của Dương Quảng trở thành tai mắt của nghiễm nhiên lại tăng thêm được một ngàn quân đội nữa. truyện được lấy từ website tung hoanh
Hiện giờ điều làm Dương Huyền Cảm đau đầu nhất là áo giáp binh khí không đủ. Y vẫn chưa được Binh bộ phê chuẩn, tự mình chiêu mộ bảy ngàn quận binh, tuy nhiên Binh bộ chắc chắn sẽ không cung cấp binh giáp cho y, cho nên áo giáp binh khí của bảy nghìn người này trở thành nỗi lo lắng của Dương Huyền Cảm. Hai người thương lượng cả nửa ngày trời cũng chưa tìm ra được biện pháp nào tốt.
Lúc này, thư đồng ở ngoài cửa bẩm báo:
- Lý tiên sinh tới rồi ạ!
Nghe nói Lý Mật tới, Vương Tín Triết liền đứng dậy cáo từ, Dương Huyền Cảm cũng không giữ gã lại nữa. Lý Mật từ kinh thành tới, vừa hay Dương Huyền Cảm cũng đang có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với Lý Mật.
Rất nhanh sau đó, thư đồng dẫn Lý Mật vào trong. Lý Mật hồi kinh vào tháng mười hai năm trước, hiện giờ mới gấp gáp quay trở về. Mấy tháng không gặp Lý Mật đã gầy đi rất nhiều, da dẻ cũng đen đi. Có thể thấy rằng mấy tháng nay Lý Mật đã rất vất vả ở kinh thành.
- Ba tháng không gặp, hiền đệ sao lại gầy như vậy?
Dương Huyền Cảm kinh ngạc cười hỏi.
Lý Mật nhận lấy chén trà mà thư đồng dâng lên, y uống hai ngụm rồi chỉ chỉ ra cửa ra hiệu cho thư đồng đóng cửa lại.
Lý Mật lúc này mới thở dài nói:
- Mấy tháng này đệ đi phía nam, đi cả Lũng Hữu nên biết thêm được rất nhiều chuyện.
- Sự tình nghiêm trọng lắm sao?
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Dương Huyền Cảm đã biến mất, y nghiêm nghị hỏi.
Lý Mật gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Ở phía nam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một Nam Hoa Hội vô cùng thần bí. Nhưng theo đệ ước tính, lực lượng của họ ít nhất cũng đã phát triển tới mười mấy vạn người. Có điều đệ không biết sao Triều đình lại không biết chuyện này?
Dương Huyền Cảm suy nghĩ một lát nói:
- Ta ước đoán quan lại ở phía nam đã báo lên triều đình rồi. Nhưng đám người Ngu Thế Cơ, Vũ Văn Thuật lại che giấu cho nên Dương Quảng không hề biết gì cả.
- Có lẽ là vậy, tổ chức Nam Hoa này rất bí mật. Một khi bọn chúng phát động khởi nghĩa, thanh thế nhát định sẽ rất lớn.
- Hiện giờ nơi đâu cũng tạo phản, phỏng chừng bây giờ Hoàng thượng cũng không lo nổi được nữa rồi.
Dương Huyền Cảm có chút hứng thú đối với Nam Hoa Hội nà lại hỏi:
- Vậy Lũng Hữu đâu, Lũng Hữu có tin tức gì không?
Lý Mật cười lạnh một tiếng:
- Nguyên gia cũng muốn tạo phản rồi!
Dương Huyền Cảm ngây ngẩn cả người, y nhớ tới lời của Dương Nguyên Khánh. Y vốn không tin những lời đó, không ngờ đó lại là sự thật:
- Đệ ….có chắc chắn không?
Lý Mật gật gật đầu:
- Nguyên Hoằng Tự ở huyện Hoằng Hóa chiêu binh mãi mã, cũng đã công khai ở huyện Hợp Thủy. Ta nghĩ Thánh thượng cũng biết chuyện này cho nên người mới tới Liêu Đông chờ Nguyên gia tạo phản.
Dương Huyền Cảm trong lòng rung động. Nếu là như vậy, vậy thì y có nên mau chóng khởi sự, hay là đợi thêm nữa đây?
Dương Huyền Cảm vốn không phải là người có ý chí kiên định, y luôn bị mắc trong dao động. Được Dương Nguyên Khánh khuyên ngăn, kết quả lại bị Hộc Tư Chính làm thay đổi chủ ý. Bây giờ Lý Mật nói như vậy làm y lại thấy dao động.
Lý Mật nhận ra sự do dự của y bèn cười nói:
- Thật ra việc Nguyên thị tạo phản đối với minh công mà nói cũng là một cơ hội.
Dương Huyền Cảm tinh thần phấn chấn lên, vội vàng nói:
- Ngươi nói xem!
Lý Mật lấy ra một tấm bản đồ trải lên bàn nói:
- Nguyên thị tạo phản tất phải giành được Quan Trung. Minh công có thể lấy cớ tấn công Nguyên Vụ Bản, tiến công nhà kho Lê Dương. Sau khi chiếm được nhà kho Lê Dương, chiêu mộ dân đói nhập ngũ, khi đó minh công lại hiệu triệu thiên hạ phất cờ khởi nghĩa. Ta tin rằng cả thiên hạ chắc chắn sẽ thế như lửa cháy.
Sau khi xa giá của Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng đi qua Lâm Du Quan, y lập tức làm hai chuyện. Thứ nhất là thay quân coi giữ ở Lâm Du Quan đổi thành đội cấm vệ quân của y. Thứ hai là tạm ngừng việc tiến quân về phía bắc, đại quân chinh phạt Liêu Đông không tiến về phía bắc nữa mà trấn thủ ở bên ngoài Lâm Du Quan. Tất cả các tin tức đều được phong tỏa nghiêm ngặt.
Đồng thời Dương Quảng phái Thái phó tự khanh Dương Nghĩa Thần đi theo đường Liêu Đông, Tả quang lộc đại phu Vương Nhân Cung đi đường Phù Dư. Y lại lệnh cho Tả dực vệ đại tướng quân Lai Hộ Nhi tấn công theo đường thủy. Bốn vị đại tướng mỗi người thống lĩnh mấy vạn đại quân phát động tiến công Triều Tiên.
Buổi trưa, Dương Nguyên Khánh dẫn ba vạn đại quân đi tới trấn Liêu Viễn nơi quân Tùy thiết lập hậu cần trọng địa ở bờ tây Liêu hà. Hắn lập tức hạ lệnh cho cả đội quân lập doanh trại tại chỗ.
Đại quân cẩn thận lập doanh trại, từng tòa từng tòa doanh trướng xếp hàng chỉnh tề, quân kỳ bay lên phấp phới. Bên ngoài họ còn đào chiến hào, dựng hàng rào sắt, đồng thời cắm hơn mười ngàn ngọn giáo xung quanh đại doanh, đầu nhọn của giáo chĩa ra ngoài.
Trước tòa doanh trướng của chủ soái, Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú kho hàng đen đen cách đó chừng một dặm. Ở đó đang chứa đựng gần triệu thạch lương thực và hàng trăm ngàn kiện binh giáp. Tình thế ngày càng ác liệt, cho dù y đã khuyên bảo phụ thân Dương Huyền Cảm kiềm chế dã tâm, Dương Huyền Cảm cũng đã đồng ý rồi nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn có một cảm giác nguy cơ rất lớn. Một khi Nguyên thị khởi binh tạo phản, Dương Huyền Cảm liệu có thể kiềm chế được mình sao?
Dương Nguyên Khánh đã nhận được tin tức, Dương Huyền Túng và Dương Vạn Thạch đã trốn khỏi quân đội, còn huynh đệ Dương Tuấn và Dương Vanh cũng lấy cớ phải thăm viếng phụ mẫu mà không cùng triều đình Tùy tiến đánh Liêu Đông. Dương Huyền Cảm sau khi đã bố trí đâu vào đấy, càng ngày càng gấp gáp khởi sự, toàn bộ người nhà họ Dương đều đã bỏ chạy hết. Tuy nhiên Dương Huyền Cảm lại không hề thông báo cho hắn, nói cách khác Dương Huyền Cảm không hề suy nghĩ đến tình cảnh của hắn. Điều này chứng tỏ Dương Huyền Cảm đã hoàn toàn vứt bỏ hắn rồi.
Dương Nguyên Khánh khe khẽ thở dài, giờ khắc này hắn ngược lại lại có cảm giác được giải thoát. Cuối cùng thì hắn cũng có thể một cước đá văng cục đá “thân tình” chặn ngang trước mặt mình rồi.
- Nguyên Khánh!
Phía sau có người gọi hắn, Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì thấy Tư Mã Lý Tĩnh. Hắn liền gật đầu cười cười:
- Mời vào trướng nói chuyện!
Trong lòng Lý Tĩnh có chút sầu lo, hắn cảm nhận được tình hình nghiêm trọng của thế cục. Không ngờ Thánh thượng lại dừng lại ở Lâm Du Quan mà không hề tiến về phía Bắc.
Lý Tĩnh ngồi xuống, một gã thân binh mang tới cho y một chén trà nóng. Lý Tĩnh nhận lấy chén trà hỏi:
- Nguyên Khánh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lý Tĩnh là do Dương Nguyên Khánh phái người mời tới. Bây giờ hắn muốn bình tĩnh nói chuyện với Lý Tĩnh. Dương Nguyên Khánh cúi đầu thở dài một tiếng:
- Con thật có lỗi, bây giờ mới nói được cho thế thúc. Trên thực tế, tới cuối năm ngoái con cũng mới biết được mọi chuyện.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Phụ thân con có khả năng sẽ khởi binh tạo phản!
Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng.
- Cái gì?
Lý Tĩnh giật mình đứng lên, y trừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh:
- Con….. con muốn nói Huyền Cảm muốn tạo phản sao?
- Đây chỉ là do con suy đoán mà thôi, ông ấy chưa từng nói với con là ông ấy muốn tạo phản, nhưng con có thể cảm nhận được.
Lý Tĩnh lại chậm rãi ngồi xuống, y có thể cảm nhận được nội tâm Dương Nguyên Khánh đang vô cùng rối bời:
- Con nói đây chỉ là suy đoán sao?
- Dương Nguy nghe được tin tức từ phụ thân, Dương gia đang bí mật chiêu binh mãi mã. Đầu năm khi về kinh báo cáo, con đã tới hỏi riêng phụ thân, ông ấy không hề phủ nhận. Cho nên con cảm thấy suy đoán của con có lẽ là sự thật.
Lý Tĩnh trầm mặc một lát lại thấp giọng hỏi:
- Vậy con định làm gì bây giờ?
Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi tới trước cửa doanh trướng, ánh mắt nhìn về phía kho hàng ở phía xa. Thật lâu sau hắn mới trầm giọng nói:
- Hôm qua con nhận được tin tức, Dương Huyền Túng, Dương Vạn Thạch, Dương Tuấn và Dương Vanh đều không có ở Liêu Đông. Có lẽ họ đều đã nhận được tin báo nên mới trốn chạy như vậy.
- Chẳng lẽ ông ấy không nói cho con biết sao?
Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu:
- Ông ấy đã không màng tới sự sống chết của con nữa rồi.
Lý Tĩnh bỗng nhiên phẫn nộ đứng lên, y đập mạnh bàn một cái:
- Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông ta lại không nghĩ đường lui cho con sao. Ít nhất cũng phải nói với con một tiếng chứ. Bây giờ Lâm Du Quan đã bị phong kín, bảo con phải đi đâu về đâu đây?
Dương Nguyên Khánh mỉm cười:
- Đi đâu về đâu thì con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như ông ấy dám cả gan tạo phản thì con sẽ nói rõ cho cả thiên hạ biết, lên án sự tạo phản của ông ấy, đồng thời cắt đứt quan hệ phụ tử với ông ta.
Lý Tĩnh trầm tư một lúc lâu, cuối cùng y thở dài một tiếng nói:
- Nguyên Khánh, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta khuyên con không nên đi bước này.
Dương Nguyên Khánh lại ngồi xuống:
- Hôm nay con mời thế thúc tới đây là hy vọng thế thúc có thể ủng hộ con. Con hy vọng thế thúc có thể đồng ý với con, bất kể con lựa chọn biện pháp nào thì thế thúc cũng luôn bên cạnh con.
Ánh mắt Lý Tĩnh lộ vẻ khó xử, y cúi đầu cả nửa ngày trời không nói gì cả. Dương Nguyên Khánh hiểu được sự khó xử của y, hắn cười nói:
- Vợ con thế thúc con đã bố trí ổn thỏa rồi, đảm bảo bọn họ sẽ được an toàn.
Lý Tĩnh chấn động cả người, y không thể tin nổi nhìn vào Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói:
- Nếu đã đoán được phụ thân con sẽ tạo phản thì con sao có thể thờ ơ được. Không chỉ có vợ con của thế thúc mà ngay cả huynh đệ phụ mẫu của Tô Liệt, con cũng đã báo cho họ dời đi rồi.
Lý Tĩnh nhìn ánh mắt tự tin và kiên nghị của Dương Nguyên Khánh thì máu trong người y cũng sôi sục cả lên. Một loại niềm tin đã từng có thời trẻ trong y như sống lại, ánh mắt y bỗng nhiên sáng hẳn lên. Tuy nhiên y vẫn kìm chế sự kích động trong nội tâm của mình, y yên lặng gật dầu. Cái gật đầu này chính là lời hứa của Lý Tĩnh với hắn.
Tiễn Lý Tĩnh đi xong, Dương Nguyên Khánh lại sai người mời phó tướng Sử Thiết Sinh và Vương Nhân Nghĩa tới doanh trại của hắn. Sử Thiết Sinh là cháu của danh tướng Sử Vạn Tuế, còn Vương Nhân Nghĩa là cháu của Tổng quản Lương Châu Vương Thế Tích. Tổ phụ hai người đều bị Văn Đế Dương Kiên giết chết, bọn họ đã tòng quân ở U Châu nhiều năm nay. Tuy có võ nghệ trong người nhưng vì đời trước như vậy nên bọn họ chỉ được đảm nhiệm chức quan quân thấp kém mà thôi, một người đảm nhận chức Lữ soái, một người chỉ là Đội chính.