Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 494 : Kế phản gián (thượng)

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 494: Kế phản gián (thượng)

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện








Bùi Nhân Cơ trong lòng khinh thường hạng người dựa vào bóng phụ thân, chỉ có điều tính cách gã bình thản, không thích so đo tranh đấu. Khi Đại Tùy ở thời khắc bấp bênh, gã cũng không tranh đoạt chức chủ soái, vài chục năm kinh nghiệm quan trường khiến gã có kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân mình. truyện được lấy từ website tung hoanh

Đối với hạng người hèn hạ như Vũ Văn Hóa Cập, lão luôn giữ khoảng cách nhất định, có thể không để ý thì tuyệt đối sẽ không nói với Vũ Văn Hóa Cập một câu.

Sắc mặt Bùi Nhân Cơ bình thản, gã biết cái gọi là tiêu diệt phỉ trong lời Vũ Văn Hóa Cập chỉ là vơ vét tài sản, uy hiếp Thái Thú. Nếu Thái Thú không chịu nhả tiền thì gã liền tố cáo Thái Thú cấu kết loạn phỉ. Thái Thú quận Hoài An chính là vì bị uy hiếp như vậy mới treo ấn từ quan.



Quận Thượng Lạc có mấy nhánh thổ phỉ ngàn tên, hơn nữa chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy quan binh là chúng đã vội vàng chạy mất dạng, đâu dám xông lên nạp mạng. Cuối cùng Vũ Văn Hóa Cập viết một quyển tấu chương, báo cáo tiêu diệt được bao nhiêu thổ phỉ, lại nhờ miệng lưỡi của phụ thân gã, đến lúc đó quân công có, tiền tài có, lợi ích đủ đường.

Bùi Nhân Cơ cười lạnh một tiếng. Tốt nhất là Vũ Văn Thuật miêu tả Vũ Văn Hóa Cập dũng mãnh thiện chiến một chút, khiến Thánh thượng vui vẻ, sau đó phái gã đi tiêu diệt trại Ngõa Cương, như vậy mới coi như trời cao mở mắt.

Đúng lúc này có một kỵ binh cưỡi ngựa, đội ngân khôi, mặc ngân giáp chạy tới, đó là một tên binh lính trẻ tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, làn da trắng nõn. Gã là tâm phúc của Vũ Văn Hóa Cập, được phong cho làm Giáo Úy. Bùi Nhân Cơ nhìn thấy người này không khỏi cảm thấy buồn nôn, xoay người không chú ý tới.

- Bùi phó tướng, Vũ Văn chủ soái hỏi ngài có hạ trại hay không?

Bộ dạng của gã ngạo mạn, trong giọng nói chứa đầy sự khinh thường đối với Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ lạnh lùng nói:
- Anh ta mới là chủ soái, tự đi mà quyết định, hỏi ta làm gì!

Trần Tam Nhi thấy vậy, nổi giận, trừng mắt nói:
- Bùi phó tướng, thái độ của ngài là gì vậy?

Bùi Nhân Cơ không nhịn được nữa, hừ mạnh một tiếng:
- Một thằng Giáo Úy nhãi nhép như ngươi thì muốn thái độ gì đây?

- Tốt, tốt lắm! Bùi Nhân Cơ, ngươi cứ chờ coi.

Trần Tam Nhi quay đầu ngựa, chạy về phía trước. Một gã thân vệ đứng cạnh lo lắng nói:
- Bùi công, không thể đắc tội tiểu nhân!

Bùi Nhân Cơ thở dài:
- Ta biết. Nhưng muốn ta nghe lời một tên nam sủng thì ta không làm được, gã muốn làm gì thì làm!



- Chủ soái!

Trần Tam Nhi mếu mếu máo máo nói:
- Ngài phải làm chủ cho ty chức!

Vũ Văn Hóa Cập nhíu mày:
- Ta bảo ngươi đi hỏi y có nên hạ trại hay không sao giờ lại thành ra như vậy?

Trần Tam Nhi đảo mắt, nhất định phải chuyển thù hận lên người Vũ Văn Hóa Cập, mình khóc lóc thì cũng đâu làm được gì? Gã bèn nói:
- Lão ta châm chọc chủ soái, ty chức tức giận trách cứ lão phạm thượng lão liền suýt định giết ty chức.

Trần Tam Nhi xoay chuyển tâm niệm rất nhanh, nói:
- Lão bảo Vũ Văn lão tướng quân hạ trại cao minh, hẳn phải là hổ phụ sinh hổ tử mới đúng, tại sao lại sinh ra khuyển (chó)tử?

- Chó chết!
Vũ Văn Hóa Cập mặt tái mét lại, nghiến răng nghiến lợi mắng:
- Lão thất phu, nể mặt lão còn không biết điều!

Trần Tam Nhi mừng thầm trong lòng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
- Ty chức cho rằng là lão không nhận được chút lợi ích gì, vì vậy thầm hận chủ soái trong lòng, vừa rồi vô tình bộc lộ ra ngoài.

Tiểu nhân đều có tiểu nhân tâm! Vũ Văn Hóa Cập lập tức tin tưởng. Nếu một năm gã không nhận được chút lợi ích gì thì cũng sẽ thầm hận trong lòng. Vũ Văn Hóa Cập thấp giọng mắng:
- Nằm mơ đi! Muốn đòi tiền, còn ta muốn mạng của lão!

Trong nhất thời đúng là Vũ Văn Hóa Cập không có biện pháp gì đối phó với Bùi Nhân Cơ, gã thấy đã sắp chiều tối liền hạ lệnh:
- Truyền lệnh của ta, hạ trại tại chỗ!

.....


Huyện Thượng Lạc, Thái Thú Trương Tế vội vã đi vào trong một ngõ nhỏ, gã gõ cửa, có một tên tiểu đồng thò đầu ra, cười nói:
- Sứ quân tới thực đúng lúc, lão gia nhà ta vừa nói đáng lẽ Thái Thú nên tới rồi.

- Tiểu tử nhà ngươi tự cho mình là thông minh, chính lão gia nhà ngươi bảo ta tới, sao có thể không đúng lúc?

Trương Tế cười, gõ nhẹ lên đầu gã tiểu đồng, đi vào sân lại hỏi tiếp:
- Tất cả mọi người đã tới rồi sao?

- Đều đã tới, họ đang họp ở trong nội đường.

Tiểu đồng dẫn Trương Tế vào trong. Hiện giờ trong nội đường có hơn mười người đang ngồi, tất cả đều là tộc nhân trung tâm của Dương Huyền Cảm, huynh đệ Huyền Tưởng, Tích Thiện, Hành Nhân, Huyền Kính, Huyền Hoằng, cháu trai Dương Tuấn, Dương Vanh, Dương Nguy, đại tướng Tạ Ánh Đăng, Trương Hoành Chí, còn có cả phụ tá Cao Ung, Tạ Tư Lễ tập trung ở đây thảo luận một lần nữa Đông Sơn tái khởi.

- Lần này Vũ Văn Hóa Cập dẫn mười ngàn quân đội tới diệt phỉ, đây chính là cơ hội trời ban cho chúng ta. Nếu có thể đạt được mười ngàn người này chúng ta liền có mười lăm ngàn quân chính quy, sau đó lại chiêu mộ thêm một trăm ngàn, thanh thế lớn hơn cả năm xưa. Lần này, chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm lần trước, cướp lấy Quan Trung làm căn cơ, sáng lập cơ nghiệp mới, đây chính là thời khắc Dương gia chúng ta phục hưng!

Mọi người sống ở quận Thượng Lạc hai năm đã rất nghẹn khuất, khi nghe Dương Huyền Cảm nói thì trong lòng đều sôi sùng sục, muốn hành động ngay. Đúng lúc này, Trương Tế tới, cười nói:
- Nói cho mọi người tin tức mới nhất, Trương Thanh mới truyền tin cho ta Vũ Văn Hóa Cập đã tiến vào Võ Quan.

Trương Thanh là tộc đệ của Trương Tế, đảm nhận chức vụ phòng vệ Võ Quan. Lúc trước Dương Huyền Cảm nhờ vào sự trợ giúp của Trương Thanh mới có thế tiến vào Võ Quan, ẩn thân tại quận Thượng Lạc.

Dương Huyền Cảm mừng rỡ:
- Như vậy thì có thể đóng cửa đánh chó được rồi!

Trương Tế lại lắc đầu:
- Minh công, Vũ Văn Hóa Cập dễ đối phó, then chốt chính là Bùi Nhân Cơ. Người này khôn khéo lão luyện, kế sách của chúng ta khó mà qua mặt lão. Hơn nữa nếu có lão ở đó, mười ngàn quân kia khó mà tới tay, rất có thể còn bị tổn thất binh lính, điều này chúng ta phải suy tính thật kỹ.

Dương Huyền Cảm trầm ngâm suy nghĩ, trong nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Bỗng Dương Hành Nhân nói:
- Lừa y tới nghị sự, sau đó một đao giải quyết!

Dương Huyền Cảm lắc đầu. Biện pháp này không ổn, không nói tới có thể lừa lão tới hay không, nhưng cho dù lão tới thì cũng không thể giết. Con trai Bùi Nhân Cơ đang ở bên Nguyên Khánh, chỉ riêng điều này đã khiến ông ta phải suy xét. Quan trọng hơn làm như vậy quá mạo hiểm, một khi có chút sơ sót Bùi Nhân Cơ sẽ suất lĩnh mười ngàn quân tới tiêu diệt.

Dương Tuấn đứng cạnh cười nói:
- Kỳ thực biện pháp của thúc phụ không tồi, chỉ có điều là không cần giết, nhốt lão là đủ rồi. Không có Bùi Nhân Cơ, Vũ Văn Hóa Cập chỉ là chó không răng mà thôi, chúng ta dễ dàng giải quyết được.

Dương Huyền Cảm có chút do dự, biện pháp này tuy rằng không tệ nhưng vẫn có phần mạo hiểm. Đúng lúc này, Tạ Tư Lễ ngồi trong góc lên tiếng:
- Dương công, kế này không ổn. Nếu nhốt Bùi Nhân Cơ, đại tướng dưới trướng lão chịu dàn hòa thì thôi, nhưng nếu chúng mang binh tới tìm Trương Thái Thú đòi người thì như thế nào? Như vậy ngược lại sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch.

Dương Tuấn tức giận nhìn Tạ Tư Lễ:
- Chúng ta buổi tối mời họ vào trong thành, trong một đêm chuyện gì không thể làm xong?

- Nếu Bùi Nhân Cơ không chịu vào thành thì sao?

Tạ Tư Lễ đáp lại một câu, sau đó lờ Dương Tuấn đi, chắp tay với Dương Huyền Cảm:
- Dương công, ta có một kế sách có thể giải quyết Bùi Nhân Cơ.

Dương Huyền Cảm thấy Dương Tuấn đang tức giận hầm hầm, còn Tạ Tư Lễ bộ dạng giống như đã định liệu được mọi chuyện, bèn nói với Tạ Tư Lễ:
- Tạ tiên sinh, chỗ ta có một phong thư, tiên sinh cùng ta trở về lấy.

Ta Tư Lễ theo Dương Huyền Cảm ra khỏi nội đường. Dương Tuấn trầm mặc, không nói một lời. Huynh đệ hắn là Dương Vanh cười lạnh, nói với mọi người:
- Đúng là chê cười, con mình không tin lại tin tưởng người ngoài!

- Nhị đệ, không được nói bậy!
Dương Tuấn dù nói vậy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc nhìn Tạ Ánh Đăng. Kỳ thực lời của Dương Vanh chính là suy nghĩ trong lòng y, quả thật là phụ thân đã quá phụ thuộc vào người ngoài.

Dương Huyền Cảm đưa Tạ Tư Lễ tới thư phòng bèn nói:
- Tiên sinh có kế sách gì?

Tạ Tư Lễ là tộc huynh của Tạ Ánh Đăng, không lâu trước từ Đôn Hoàng tới đây đầu nhập, tài năng xuất chúng, Dương Huyền Cảm rất coi trọng người này. Nhưng hai người con của ông ta lại quan hệ không tốt với huynh đệ Tạ gia, chỉ cần bàn luận là tất sẽ cãi nhau, vì vậy Dương Huyền Cảm đành đưa tới thư phòng để hỏi.

Tạ Tư Lễ mỉm cười nói:
- Bùi Nhân Cơ là người chính trực cương liệt, người như vậy sao có thể hòa hợp với Vũ Văn Hóa Cập, ta nghĩ giữa họ tất sẽ có mâu thuẫn. Vì vậy ta cho rằng không bằng lợi dụng mâu thuẫn này khiến họ phát sinh nội chiến, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?

Dương Huyền Cảm gật đầu:
- Vậy kế sách cụ thể như thế nào?

Tạ Tư Lễ nói thầm với Dương Huyền Cảm vài câu, Dương Huyền Cảm liên tục gật đầu, ông ta trầm tư một chút lại nói:
- E rằng sẽ không đủ thời gian. Hơn nữa vẫn chưa chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ, ví dụ như chữ viết của Bùi Nhân Cơ.

Tạ Tư Lễ cười nói:
- Kỳ thực chuyện này cũng không khó, chẳng phải lần trước ta đã nói với sứ quân rồi sao. Một hiệu buôn ở kinh thành của Đôn Hoàng Tạ gia chúng ta có một bí quyết, ta sẽ để chúng xử lý chuyện này, nhất định sẽ xong. Về phần thời gian, kinh thành cách đây cũng không xa, chậm nhất ba ngày có thể tới nơi. Chúng ta để Trương Thái Thú viện cớ chuẩn bị tiền tài, lương thảo để giữ chân họ.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-7-chuong-494-KBFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận