Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 557 : Cưới được thê tử tốt

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 557: Cưới được thê tử tốt

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện









Tại một lều lớn trong quân doanh Phong Châu vang lên tiếng cười đùa, hoan hô. Hơn ba trăm đôi vợ chồng mới cưới, cùng ngồi uống rượu mừng lễ tân hôn.

Mấy ngày trước, Dương Nguyên Khánh bố cáo chư tướng ba quân, phàm là Lữ soái trở lên chưa lập gia đình, đều có thể báo danh cưới cung nữ. Ngày ấy, Lưu Vũ Chu đưa tới ba trăm cung nữ. Người nào cũng có dáng vẻ thướt tha, dung mạo xinh đẹp, gia thế trong sạch. Hơn nữa, đều là những thiếu nữ còn trinh trắng. Điều này khiến quan tướng quân Tùy đều tim đập thình thịch. Bởi vậy, những người chưa lập gia đình đều hăng hái báo danh, đều muốn lấy cung nữ làm vợ. Trong lúc nhất thời, người báo danh đã có tới hơn hai trăm người, Dương Nguyên Khánh lại gom cả những thân binh chưa lập gia đình lại, tổng cộng thành ba trăm người.



Sau khi ghi chép tên của mỗi người bọn họ vào một tờ giấy gắn với một loạt sợi dây hồng, đưa cho ba trăm cung nữ tùy ý chọn, kết hợp họ thành ba trăm đôi vợ chồng đẹp đôi. Ba ngày sau khi các đôi vợ chồng bái lạy gia đình, động phòng, Dương Nguyên Khánh mở một bữa tiệc lớn, chiêu đãi ba trăm đôi vợ chồng mới cưới.

Lều lớn này là lều Vương thu được của Khả Hãn Đột Quyết, có thể chứa được ngàn người ăn chung. Phía trước đặt ba trăm cái bàn. Mỗi đôi vợ chồng cùng ngồi một bàn. Còn tướng lãnh thì ngồi ở hai bên. Trên bàn có một mâm những món ăn ngon, một bình rượu ngon. Núi thịt biển rượu, tiếng cười nói chuyện trò huyên náo cả một góc trời.

Dương Nguyên Khánh giơ chén rượu lên nhìn mọi người cười nói:

- Theo lẽ thường, các vị lập gia đình hẳn là cưới hỏi đàng hoàng, có người thân đón rước. Nhưng hiện tại đang là chiến tranh, tất cả chỉ có thể giản lược. Tuy nhiên cưới hỏi đàng hoàng thì phải có. Chính vì ta là bà mối của mọi người. Các ngươi có thể trở về nói cho cha mẹ biết, Tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh là người mai mối cho các ngươi. Các ngươi cũng chính thức lập gia đình trong quân doanh Phong Châu. Đây là lần đầu tiên quân doanh hủy bỏ lệnh cấm này. Ta chúc vợ chồng các ngươi ân ái, chung sống hạnh phúc đến già. Mời mọi người một chén rượu này.

Trong tiếng cười vang, mọi người cùng uống một chén rượu. Dương Nguyên Khánh lại giơ chén rượu thứ hai lên cười nói:

- Một chén rượu này hẳn phải do thê tử ta mời các cô dâu. Nhưng nàng không ở trong quân doanh, ta chỉ có thể làm hộ. Ta muốn nói với các vị phu nhân. Trượng phụ bên cạnh các cô là lương trụ, trọng thần tương lai của quân Phong Châu, đều đã được phong quan phong tước. Được làm vợ bọn họ là may mắn của các cô. Các cô sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Một chén rượu này ta mời các cô. Các cô chính là em gái của Dương Nguyên Khánh ta. Nếu các nàng bị trượng phu khinh thường, có thể tìm vợ ta để tố cáo. Nhưng ta cũng hy vọng các cô có thể kính yêu trượng phu, sớm sinh ra quý tử. Chén rượu này kính các vị phu nhân.

Dương Nguyên Khánh uống cạn chén thứ hai. Các cô dâu cũng đều cầm chén lên uống một chút. Dương Nguyên Khánh lại vung tay lên.

- Lên đi!

Chỉ thấy ba trăm sĩ binh theo thứ tự đi lên. Trên tay mỗi người đều cầm một bộ chén đĩa con, trong chén đĩa có một túi màu màu xanh lục. Đám lính đến đặt trên bàn mỗi người một bộ.

Dương Nguyên Khánh cười nói:

- Cái này xem như của hồi môn của ta là huynh trưởng dành cho các cô dâu. Mọi người có thể xem một chút. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Trong lòng mọi người cực kỳ tò mò, đều không nhịn được mở túi ra. Lập tức những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Trong mỗi chiếc túi là một thỏi vàng, năm viên Minh Châu, hai món đồ trang sức, một tấm gương đồng. Phần của mỗi người đều giống nhau.

Ngay lập tức, trong lều lớn vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ. Các cô dâu châu đầu ghé tai bàn luận về trang sức của từng người.

Dương Nguyên Khánh cũng ngồi xuống, Lý Tĩnh rót cho hắn một chén rượu, khẽ cười nói:

- Năm đó, sau khi ông nội người đánh bại nhà Trần, cũng cưới trăm cung nữ nhà Trần cho thân binh thuộc hạ của mình. Đây là Tổng quản noi theo tổ tiên sao?

Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên.

- Ông nội ta cũng làm như vậy sao?

Lý Tĩnh gật đầu.

- Vì thế ông ấy còn bị Ngự Sử buộc tội, nói ông ấy mua chuộc lòng người. Nhưng Tiên đế không trách tội ông ấy, còn không cho triều đình tiếp tục bàn luận về việc này. Sau đó sự việc dừng lại đó. Không thể tưởng tượng được, Tổng quản cũng có phong thái của tổ tiên.

Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói:

- Những tướng lãnh đều là trụ cột để ta giành chính quyền. Sao có thể không cô gắng lôi kéo bọn họ.

- Đúng vậy!

Lý Tĩnh thở dài nói:

- Người làm việc công cần phải dùng ân uy cùng nhiều phương pháp khác mới có thể có được quân tâm. Tổng quản có thể cưới vợ cho thuộc hạ, để bọn họ lập gia đình, mối ân tình này tất cả mọi người sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều ta cảm thấy lần này cưới vợ cho họ như vậy có hơi đơn giản gấp gáp. Tổng quản, đáng ra nên chờ sau khi trở về hãy lo liệu cho bọn họ.

Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn chén rượu một lúc lâu, sau đó cười ảm đạm nói:

- Bọn họ đều theo ta nhiều năm. Lần này đông chinh, cũng không biết sẽ chiến đấu chết sa trường khi nào. Mau chóng giải quyết chuyện chung thân đại sự cho bọn ho, cho bọn họ để lại con cháu, để lại một cốt nhục, coi như ta còn biết ăn nói với các huynh đệ.

Lý Tĩnh im lặng không nói gì. Lúc này, anh ta mới hiểu nỗi khổ tâm của Dương Nguyên Khánh khi nóng lòng để tướng lãnh thuộc hạ thành thân.

Dương Nguyên Khánh cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa quay đầu lại, thấy La Sĩ Tín có vẻ buồn bực không vui, liền vỗ vỗ vào vai hắn.

- Ta cho ngươi tự mình chọn một người. Sao ngươi lại không chịu?

La Sĩ Tín lắc đầu.

- Thấy các nàng, ta lại nghĩ đến đến người vợ đã mất của mình, ta không muốn cưới vợ nữa.

Dương Nguyên Khánh trong lòng thở dài một tiếng, lại chậm rãi khuyên anh ta nói:

- Ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ít ra ngươi cũng có thể để lại con cháu, cho La gia một người hương khói. Đây là đạo hiếu của người làm con, ngươi thấy sao?

La Sĩ Tín cúi đầu không nói, một lát sau, anh ta cười khổ nói:

- Chuyện này để sau hẵng nói!

- Ta sẽ nói đại tẩu ngươi để ý giúp ngươi, tìm cho ngươi một người vợ tốt.

La Sĩ Tín yên lặng gật đầu.

- Đa tạ sư huynh!

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng lại ở trên người Trình Giảo Kim. Hắn thấy anh ta mừng đến trên mặt nở hoa, không khỏi mỉm cười. Cuối cùng, tiểu tử này cũng cưới vợ.

Trong ba trăm chú rể, chỉ có Trình Giảo Kim cướp được cung Phần Dương lập được công lớn. Dương Nguyên Khánh đặc chuẩn cho anh ta tự mình chọn lựa. Trình Giảo Kim quan sát một hồi lâu ở trước ba trăm mỹ nữ. Ánh mắt đầy kén chọn, cuối cùng mới chọn ra một tân nương mà anh ta cho là dịu dàng nhất, dung mạo đẹp nhất, hiền lương nhất, làn da trắng mịn nhất từ ba trăm người.

Tân nương của Trình Giảo Kim họ Hướng, tên là Thu Thủy, năm nay mười tám tuổi, người huyện Đông A quận Tế Bắc, là đồng hương của Trình Giảo Kim. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trình Giảo Kim chọn nàng trong năm người cuối cùng.

Một đêm ân tình, Trình Giảo Kim mới biết được hóa ra nàng chính là cháu gái của đại địa chủ Hướng Trọng Sơn gần làng mình. Từ nhỏ anh ta đã biết, coi như là môn đăng hộ đối. Điều này khiến anh ta càng thêm thương cô dâu.

Hướng Thu Thủy ngồi ở bên cạnh Trình Giảo Kim, uống vài chén rượu, dung nhan càng có vẻ kiều diễm. Nàng chủ động gắp thịt cho trượng phu, rót rượu cho anh ta, hầu hạ đến mức Trình Giảo Kim vui mừng khác thường.

Trình Giảo Kim lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho nàng.

- Đây là cha ta trao cho ta. Chỉ có con dâu Trình gia mới có. Nàng mang theo nó đến huyện Cửu Nguyên gặp mẫu thân ta. Bà sẽ nhận nàng.

Hướng Thu Thủy nhận ngọc bội, nàng cười dịu dàng:

- Mong phu quân yên tâm. Thiếp nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt. Không biết phu quân còn có gì cần thiếp mang về cho mẫu thân không?

Trình Giảo Kim ngửa đầu suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lấy từ trong người lấy ra một miếng ngọc bài.

- Đây là ngọc bài ta được ban cho nhờ lập công lần này, có thể đến Tổng quản nha môn huyện Cửu Nguyên nhận mười ngàn xâu tiền. Nương tử cũng cầm đi! Giao cho mẫu thân ta bảo quản.

Hướng Thu Thủy tiếp nhận ngọc bài, thoáng cười nhẹ nói:

- Phu quân không cần dùng tới tiền sao?

Trình Giảo Kim khoát tay.

- Dù sao qua đêm nay cũng không được uống rượu. Không có rượu uống, ta cũng không cần tiêu tiền. Hơn nữa, ta còn có bổng lộc quân lương. Khi nào thật sự cần dùng, ta có thể lấy một ít.

- Nhưng thiếp nghe nói bổng lộc quân lương là chia cho người nhà.

- Phải không? Ta cũng không biết.

Trong lòng Trình Giảo Kim lập tức có chút hối hận. Tuy rằng không được phép uống rượu, nhưng tới thanh lâu cũng cần tiền. Chung quy cũng không thể hai tay trống trơn. Anh ta muốn cầm ngọc bài về, nhưng Hướng Thu Thủy cũng đã cất ngọc bài vào trong người. Anh ta sao tiện mở miệng.

Hướng Thu Thủy thản nhiên cười, lại rót cho anh ta chén rượu.

- Đại trượng phu lấy sự nghiệp làm trọng. Cố gắng lập công lớn. Về sau, thiếp và mẫu thân còn dựa vào chàng. Còn có đứa con tương lai của chúng ta.

- Ừ! Ta sẽ cố gắng.


Trình Giảo Kim nâng chén rượu lên. Thoáng liếc nhanh về phía túi vàng, cố nghĩ cách lấy nó. Hướng Thu Thủy lại lấy từ trong túi ra một món trang sức đưa cho anh ta.

- Trang sức này phu quân giữ cũng tốt. Nếu cần dùng tiền gấp, có thể dùng nó đổi tiền.

Trình Giảo Kim trong lòng chua xót, vội vàng nhét vật trang sức trả lại cho nàng, cười gượng một tiếng nói:
- Đây là đồ cưới của nàng. Nàng nên giữ mới phải. Hơn nữa, trang sức là đồ dùng của phụ nữ. Ta cầm sẽ bị người ta chê cười. Đàn ông bình thường đều cất một thỏi vàng.



- Đa tạ phu quân có thể thông cảm cho thiếp. Những đồ cưới thiếp tính hiếu kính cho mẫu thân, làm lễ gặp mặt với lão nhân gia. Tương lai, nếu phu quân cần dùng tiền gấp, hãy viết phong thư về nhà. Thiếp sẽ nhờ người đưa tiền tới cho chàng.

Tuy rằng nói như vậy, Hướng Thu Thủy vẫn lặng lẽ nhét một viên Minh Châu vào trong tay anh ta. Vừa mới lập gia đình, sao có thể thật sự không cho anh ta một chút tiền.

Ba trăm đôi mới thành hôn cùng uống rượu mừng, sau đó từng người đều quay về lều uyên ương của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng bọn họ gặp nhau. Ngày mai mọi người sẽ chia tay.

Dương Nguyên Khánh đi tới lều lớn chủ soái. Hắn sai người mời tướng lãnh chủ chốt Lý Tĩnh, Bùi Hành Nghiễm, Tần Quỳnh đến, cùng thương nghị việc tiến xuống phía nam, tấn công Thái Nguyên.

Lần này tiêu diệt Lưu Vũ Chu, quân Phong Châu tổng cộng có tám mươi ngàn quân. Sau khi tiến hành chỉnh đốn, để người già đi, thanh niên cường tráng ở lại, cuối cùng còn lại năm mươi ngàn quân. Tất cả quan quân Lữ soái trở lên, đều là rút ra từ trong quân Phong Châu được thăng lên một cấp, được trang bị dùng vũ khí được chuyển tới từ huyện Hà Sáo, ngày đêm tiến hành huấn luyện.

Chỉ có điều huấn luyện binh lính cần thời gian, mà thời gian tấn công Thái Nguyên lại không chờ ta.

- Các vị, ta vừa nhận được tin tức từ Trường An truyền đến. Lý Uyên phái em trai họ là Lý Thúc Lương làm Chủ tướng. Lưu Hoằng Cơ làm Phó tướng. Bùi Tịch làm Hành Quân Tư Mã, dẫn hai mươi ngàn quân đến cứu viện Thái Nguyên. Nếu cân nhắc binh lính đóng quân ở các quận Hà Đông và Thái Nguyên, quân Lý Uyên ở Hà Đông có một trăm ngàn người, mà chúng ta chỉ có tám mươi ngàn người. Hơn nữa, kỵ binh hùng mạnh của chúng ta cũng không thể bằng đối phương. Cho nên đối với quân tác chiến của Lý Uyên lần này, ta chuẩn bị phát huy ưu thế kỵ binh, lấy tốc độ và thời cơ để giành chiến thắng.

Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn mọi người một lần, lại chậm rãi nói:

- Lần này ta tính chia làm hai quân nam bắc. Nam quân là ba mươi ngàn kỵ binh, do ta làm Thống soái. Bắc quân gồm gần năm mươi ngàn quân, do Lý Tư Mã dẫn đầu. Ta đã cho điều tra tình hình quân địch. Quân địch đã chuyển toàn bộ vật tư trong cung Tấn Dương vào trong thành Thái Nguyên. Cung Tấn Dương đã trở thành một tòa thành trống. Như vậy, căn cứ của Bắc quân sẽ thiết lập tại trong thành của cung Tấn Dương. Lý Tư Mã, ngươi có thể vừa huấn luyện đội quân, vừa giằng co với thành Thái Nguyên.

Lý Tĩnh gật đầu.

- Ty chức hiểu!

Dương Nguyên Khánh lại nhìn mọi người nói:

- Còn ba mươi ngàn kỵ binh của ta, ta tính chia làm năm đội quân. Ta dẫn mười ngàn kỵ binh làm chủ quân. Còn lại hai mươi ngàn kỵ binh chia làm bốn đội quân. Mỗi đội quân gồm năm nghìn người. Bùi Tướng quân là đội quân thứ nhất.

Bùi Hành Nghiễm lập tức đứng lên đi thi lễ.

- Ty chức tuân lệnh!

- Tô tướng quân dẫn đội quân thứ hai!

Tô Định Phương cũng đứng lên.

- Tuân lệnh!

Dương Nguyên Khánh nhìn về hướng bọn họ gật đầu. Ánh mắt lại dừng trên người Tần Quỳnh và La Sĩ Tín.

- Tần Tướng quân dẫn đầu đội quân thứ ba. La Tướng quân dẫn đầu đội quân thứ tư.

Lúc này, Dương Nguy vội la lên:

- Tổng quản, còn mười ngàn đội quân của ta thì sao?

Dương Nguyên Khánh mỉm cười.

- Ngươi dẫn mười ngàn quân dưới sự chỉ huy của Lý Tư Mã, chiếm đóng huyện Hoắc Ấp cho ta. Huyện Hoắc Ấp là con đường nằm ở vị trí hiểm yếu của toàn bộ Hà Đông. Đội quân của ngươi sẽ liều chết trấn thủ huyện này.

Dương Nguy sửng sốt một chút. Anh ta tưởng để anh ta trấn thủ quận Mã Ấp. Nếu đội quân của anh ta tiến xuống phía nam, chẳng phải quận Mã Ấp sẽ bị bỏ trống.

Dường như Dương Nguyên Khánh hiểu được tâm tư của anh ta, cười nói:

- Nếu đội quân Lý Uyên nghĩ đến chiếm quận Mã Ấp trước, ta còn cầu còn không được.

Lý Tĩnh nhíu mày. Anh ta hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh, nhưng trong sự an bài của Dương Nguyên Khánh có một lỗ hổng.

- Tổng quản, nếu quận Mã Ấp và quận Nhạn Môn bỏ trống, có thể bị Ngụy Đao Nhi nhân cơ hội đoạt lấy dân cư hay không. Ty chức đề nghị để Tướng quân Dương Nguy trấn thủ quận Mã Ấp và quận Nhạn Môn. Về phần huyện Hoắc Ấp, ty chức phái người đi trấn thủ.

Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát. Thật ra hắn muốn dùng quận Mã Ấp và quận Nhạn Môn làm mồi, dẫn quân Lý Uyên tiến lên phía bắc. Tuy nhiên, hắn quả thật không cân nhắc đến thế lực Hà Bắc.

Dương Nguyên Khánh gật đầu.

- Vậy chỉnh sửa một chút, theo phương án của Lý Tư Mã.
Sau năm ngày hăng hái hành quân, đêm hôm nay, Tần Quỳnh dẫn đội kỵ binh thứ ba đến biên giới huyện Hoắc Ấp. Bóng đêm bao phủ lên cánh đồng bát ngát. Phía xa là hình dáng mơ hồ của dãy núi Hàn Tín. Bốn phía yên lặng một cách khác thường. Cách đó hai dặm, một thôn trang nhỏ cũng đang chìm trong giấc ngủ, không nhìn thấy có ánh ngọn đèn nào.

Năm nghìn kỵ binh như một con rồng đen thật dài, tiến vào chiếm mảnh rừng ước chừng trăm mẫu. Trong rừng cây vô cùng u ám cũng im lặng khác thường. Chim chóc nghe thấy tiếng kỵ binh tiến vào rừng, kinh hãi vỗ cánh bay cả đi. Một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng cây, chảy vào một hồ nước cách đó vài dặm.

Đội quân tiến vào rừng cây. Bên dòng sông nhỏ lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đám lính rửa mặt uống nước. Chiến mã cũng vươn dài cổ cùng binh lính hưởng dòng nước mát lành. Có mấy người lính lỗ mãng cởi sạch quần áo nhảy vào giữa dòng sông, khiến đám lính đang cúi đầu uống nước mắng té tát. Mấy vị quan quân phóng tới, dùng trường mâu ép bọn họ ra khỏi sông. Tiếng mắng biến thành tiếng cười vang.

Bọn lính bắt đầu tự tìm một chỗ, mệt mỏi nằm trên mặt đất, chậm rãi ăn bánh kẹp thịt, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào có thể lên chức chức cưới cung nữ. Những con ngựa yêu của bọn họ thì lẳng lặng đứng ở bên cạnh chậm rãi nhai cỏ khô, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn chủ nhân của mình.

- Lão đệ Hữu Tài, ngươi nói xem vì sao Tổng quản không bảo chúng ta cùng báo danh cưới cung nữ?

Một người lính dáng người cường tráng, hơi thấp khe khẽ hỏi. Trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ mặt vừa hâm mộ lại vừa tiếc nuối.

- Nhiều hòa thượng như vậy, lại chỉ có mấy ni cô. Ngươi nói chọn thế nào?

Người lính nằm trên mặt đất liếc mắt nhìn hắn có vẻ khinh thường, cũng không để ý bị chiến mã vươn cổ táp miếng bánh trong tay. Anh ta tức giận vỗ vài cái vào mặt con ngựa.

- Đi! Đi ăn cỏ khô của mày đi.

Anh ta lại xoay người lấy từ trong túi ngựa đang gối trên đầu ra một cái bánh nhân thịt bò hành lá, đưa lên miệng lại chậm rãi gặm. Ánh mắt anh ta nheo lại thành một cái kẽ hở, hưởng thụ hương vị thơm ngon của miếng bánh nhân thịt bò. Đối với anh ta mà nói, cưới cung nữ là một chuyện rất xa xôi. Vẫn chỉ có miếng bánh nhân thịt bò này mới là thật. Ở Trung Nguyên, người bình thường không để ý tới hương vị của thịt bò.

Binh sĩ thấp lùn phiền muộn thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Lão đệ Hữu Tài, ngươi nói xem, đến khi nào thì Tổng quản có thể đánh tới Lạc Dương đây?

- Được rồi! Đừng có nằm mơ mộng nữa.

Người lính bên cạnh lấy ra một miếng thịt đưa cho anh ta.

- Ăn đi! Ăn no rồi đi lập công. Lập công có thể thăng quan.Tranh thủ lên tới Lữ soái có thể cưới cung nữ.

- Điều này cũng đúng!

Người lính thấp lùn than thở rồi tìm một chỗ đi ngủ.

Ở sâu trong rừng cây, một chiếc lều đã được dựng lên. Đây là lêu hành quân chuyên dụng. Nó được làm bằng lông dê dày, kín đến mức ánh sáng không lọt ra ngoài được. Trong lều trại, dưới ánh ngọn đèn u ám, miễn cưỡng có thể thấy được bản đồ đặt trên bàn. Tần Quỳnh đứng trước bản đồ, đang nhìn hết sức chăm chú, nghiên cứu biện pháp có thể cướp lấy huyện Hoắc Ấp.

Lần này, nhiệm vụ của Tần Quỳnh chính là dùng chiến thuật đánh chớp nhoáng, thay Bắc quân Lý Tĩnh cướp lấy huyện Hoắc Ấp. Rất nhiều năm trước, Tần Quỳnh đã tới huyện Hoắc Ấp một lần. Anh ta có chút ấn tượng với thị trấn này. Tường thành cao lớn kiên cố, địa thế hiểm yếu, vừa có Cao Lãnh, vừa có Đoạn Nhai. Dưới Đoạn Nhai là nước chảy cuồn cuộn. Tòa thành trì này nằm chặn con đường chắc chắn phải đi để xuống phía nam.

- Tiến Đạt, ta nghĩ trước hết phải phái người đi dò xét một chút về tình hình bên quân phòng thủ. Huynh cảm thấy sao?

Lúc này Phó Tướng của Tần Quỳnh không phải là Trình Giảo Kim, mà ông bạn già của anh ta Ngưu Tiến Đạt. Hai người đã hợp tác nhiều năm! Phối hợp rất ăn ý. Ngưu Tiến Đạt không nói nhiều lắm, nhưng cách nhìn của anh ta về vấn đề rất thấu đáo, có thể nói đến trọng điểm.

- Ta cảm thấy Tổng quản bảo kỵ binh chúng ta đến cướp lấy huyện Hoắc Ấp, không phải bảo chúng ta tấn công thành trì. Ý của ngài ấy là muốn chúng ta lợi dụng tốc độ của kỵ binh, dùng trí cướp lấy huyện Hoắc Ấp.

- Ta hiểu ý của huynh. Quân phòng thủ nằm mơ không tưởng tượng được chúng ta tới nhanh như vậy. Bây giờ, bọn họ còn chưa có ý định phòng thủ.

Tần Quỳnh trầm tư một lát sau, bỗng nhiên mỉm cười.

- Ta có biện pháp !

- Biện pháp gì?

- Vừa rồi, khi chúng ta tới, không phải có thấy trong thôn trang có một nhà giàu sao? Huynh còn nói tường viện xây dựng giống như tường thành.

Ngưu Tiến Đạt hiểu ý của Tần Quỳnh.

- Vậy ta đi!

- Không! Huynh xem chừng đội quân phòng thủ, để ta đi.
Thôn trang mà Tần Quỳnh nói tới gọi là thôn La Triệu. Đây là một thôn lớn của huyện Hoắc Ấp, vốn có hơn ba trăm hộ thôn dân. Nơi này rất gần thị trấn, một khi có phỉ tới làm loạn, các thôn dân liền trốn vào thị trấn.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-8-chuong-557-z5Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận