Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 17: Điền Mạch Canh Mang Chiến Vị Tiêu
Chương 771: Yêu mà không nói (p1,2)
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Đồng thời, toà thành trì này cũng làm cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhà y ở đâu? Đậu Tuyến Nương nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bên tường thành có mấy binh sĩ đang ngồi nghỉ ngơi, cô thúc ngựa lên phía trước, từ túi lấy ra hai xâu tiền.
- Mấy vị quân sĩ, muốn hỏi thăm các người một việc.
Cô ném tiền qua.
Vài tên binh sĩ giật mình một cái, bọn họ nhìn nữ tử trẻ tuổi mang mạng che mặt này, lại nhìn đến thanh đao của cô, cuối cùng ánh mắt rơi trên hai xâu tiền.
Một tên binh sĩ lớn tuổi chắp tay cười:
- Vị cô nương này muốn hỏi gì?
- À…ta muốn hỏi thăm phủ đệ của tướng quân La Sĩ Tín ở đâu? Ta là đường muội của huynh ấy, từ quê nhà đến.
Đậu Tuyến Nương đặc biệt nhấn mạnh, rõ ràng hai chữ đường muội, nhưng mặt cô lại đỏ, cũng may có sa mỏng che lại.
Mấy tên binh sĩ trong đội đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết, nhưng nể số tiền này….
Tên binh sĩ lớn tuổi vội chạy về phía thành:
- Cô nương xin đợi một chút, ta đi hỏi thăm.
Chốc lát, binh sĩ đó lại chạy về, cười ha hả nói:
- Cô nương, phủ đệ của La tướng quân tại thành bắc, đường lớn Lâm Tấn, hẻm Hồng Hoè, đến đó hỏi thì biết.
- Đa tạ!
Đậu Tuyến Nương thúc ngựa đi về phía thành bắc, người binh sĩ lớn tuổi lắc đầu cười:
- Cô nương này thật là nóng vội, ta còn chưa nói xong!
Ông ta vừa cúi đầu, lại không thấy hai xâu tiền đâu, nhất thời tức giận, kéo vạt áo của một binh sĩ khác:
- Phần của ta đâu?
….
Đậu Tuyến Nương phóng ngựa thẳng một đường, rất nhanh cô đã tìm đến đường lớn Lâm Tấn, cô lại dọc đường hỏi thăm, tìm đến hẻm Hồng Hoè, đầu hẻm có vài gốc cây hoè già, lúc này hoa hoè trắng tuyết đã nở rộ, trong đó có một gốc hoè lại nở ra đoá hoa mang sắc tím đỏ hiếm thấy, vì thế có tên là hẻm Hồng Hòe.
Đậu Tuyến Nương tim đập nhanh khẩn trương như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô xoay người xuống ngựa, tháo chiếc nón che mặt xuống, dắt ngựa từ từ đi đến trước một ngôi phủ trạch rộng khoảng năm mẫu đất, ngay cửa toà nhà có hai hàng kích (binh khí cổ), trên bức tường cạnh cửa lớn có treo một miếng mộc bài vàng đen, phía trên khắc hai chữ triện “La phủ” màu trắng.
Chính là đây rồi, Đậu Tuyến Nương cắn môi, vừa đi đến gần bậc thang, lúc này cửa lớn mở ra, một lảo già mặc áo vải cầm lấy cây chổi từ trong phủ đi ra, ông ta nhìn Đậu Tuyến Nương, cảm thấy có chút kì lạ hỏi:
- Cô nương, cô tìm ai?
- Lão nhân gia, đây là phủ đệ của tướng quân La Sĩ Tín phải không?
- Chính là ở đây, cô nương là…
Đậu Tuyến Nương ngập ngừng một lát, lấy hết dũng khí đáp:
- Ta…. ta là đường muội của huynh ấy, đến từ quê nhà, huynh ấy có ở đây không?
Lão già cười ha hả lên:
- Ta làm sao không nhớ có đứa cháu gái này vậy?
Đậu Tuyến Nương mặt bỗng dưng đỏ lên, hai má nóng bừng, thì ra lão nhân gia này lại là phụ thân của La Sĩ Tín, mình lại cho rằng ông ấy là….
Đậu Tuyến Nương xấu hổ không thôi, quay đầu đi, phụ thân của La Sĩ Tín ở phía sau hô to:
- Cô nương, Sĩ Tín đang luyện binh ở đại doanh ngoài thành tây, hoàng hôn mới trở về, nếu cô có việc gấp, có thể trực tiếp đến quân doanh tìm nó.
- Đa tạ bá phụ, hoàng hôn ta lại đến!
Đậu Tuyến Nương trả lời một tiếng, xoay người lên người đi, phụ thân của La Sĩ Tín nhìn bóng lưng cô từ từ biến mất, vui mừng lẩm bẩm cười nói:
- Cô nương này không tệ, ta rất thích.
- A bá, người thích ai vậy?
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói lớn, La phụ giật nảy mình, xoay đầu lại nhìn là Trình Giảo Kim, xoay cán chổi lại gõ vào y:
- Cái tên mặt nồi đen này, ta đang nói con dâu tương lai, mắc mớ gì đến ngươi?
Trình Giảo Kim hôm nay đang tuần tra thành, quân nha rất gần La phủ, y bèn trốn ở La phủ ngủ trưa. Lúc này y ngủ đủ giấc rồi, đang muốn về quân doanh, y thấy cán chổi của La phụ đánh về phía y, hết hồn ôm lấy đầu hỏi:
- A bá, Sĩ Tín lúc nào có vị hôn thê vậy, con làm sao không biết?
La phụ bỗng nhiên nghĩ đến Trình Giảo Kim và con trai có mối quan hệ rất tốt, có lẽ y biết nữ tử này, ông ta liền vội kéo Trình Giảo Kim, thấp giọng hỏi:
- Ta hỏi ngươi, Sĩ Tín gần đây có phải cùng với một nữ tử trẻ tuổi cái gì đó không?
Ông ta so so hai đầu ngón tay, ánh mắt đầy trông đợi nhìn Trình Giảo Kim, thê tử và con của Sĩ Tín mấy năm trước chết trong tay tên loạn phỉ Lư Minh Nguyệt, vẫn độc thân từ đó đến nay, La phụ rất hy vọng con trai lại lấy vợ, chỉ là con trai luôn không để tâm, làm ông ấy sốt ruột.
Hôm nay đột nhiên xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi đến tìm con trai, tuy không phải đẹp lắm, nhưng sự đơn thuần của cô ấy làm La phụ rất thích, trong lòng ông ấy liền nóng vội lên.
Trình Giảo Kim lắc đầu:
- A bá, người đang nói cái gì? Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?
- Cái tên ngu ngốc nhà ngươi!
La phụ lại dùng cán chổi gõ mạnh y một cái, vội nói:
- Vừa nãy có một nữ tử trẻ tuổi đến tìm Sĩ Tín, ta cảm thấy cô ấy đối với Sĩ Tín rất có ý, cho nên mới hỏi ngươi.
Suy nghĩ của Trình Giảo Kim dao động, liền vội hỏi:
- Là nữ tử thế nào?
La phụ nghĩ ngợi:
- Khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nước da hơi ngăm đen, đôi mắt rất sáng, lưng đeo cung tên, còn mang đao….
- Là cô ấy!
Trình Giảo Kim “há!” nhảy lên, cười lớn nói:
- A bá, người sắp làm thông gia với Đậu Kiến Đức rồi.
Y lên ngựa vội phóng đi, La phụ ngẩn ra, liền vội truy hỏi:
- Nồi đen, ngươi nói gì?
- Người tự hỏi tiểu La thì biết.
Trình Giảo Kim đã phóng đi khoảng trăm bước, y lại có cơ hội bắt chẹt La Sĩ Tín rồi.
…..
Trong quân doanh ở tây thành, La Sĩ Tín bị Trình Giảo Kim lôi kéo từ đại trướng ra, La Sĩ Tín bất đắc dĩ nói:
- Tứ ca, ngươi rốt cục có chuyện gì?
- Tiểu tử ngươi, chuyện vui đến cửa rồi.
Trình Giảo Kim gương mặt cười tươi như hoa nở, trong mắt y dường như có vài thỏi bạc đang bay.
La Sĩ Tín hoài nghi nhìn y một cái:
- Ngươi có phải lại có ý định gì với túi tiền của ta không?
- Ngươi sao lại nói như vậy chứ, ta có tin tốt nói với ngươi, nữ tử đó, ngươi vẫn nhớ chứ? Chính là cái người bắn ngươi một tên đó.
Tim La Sĩ Tín nảy mạnh, nhưng trên mặt lại biểu lộ không có gì đáp:
- À! Là cô ấy, sao rồi, cô ấy có chuyện gì sao?
- Ta vừa nãy trên đường lớn gặp được cô ấy, ai da! Ăn vận trang điểm xinh đẹp, tướng mạo thật là đẹp, chà chà! Giống như là tiên nữ hạ phàm vậy, sao hả, có muốn biết cô ấy đang ở đâu không?
La Sĩ Tín hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, Trình Giảo Kim vịn y lại:
- Ta thật không có lừa ngươi, đưa ta một trăm lượng bạc, ta nói cho ngươi biết cô ấy ở đâu.
- Cái tên vô lại nhà ngươi đừng nói nhảm nữa, ngươi vốn không có gặp cô ấy, ngươi biết cái rắm!
La Sĩ Tín không để ý đến y, xoay người bỏ đi.
- Nếu không chúng ta đánh cuộc!
Trình Giảo Kim tiến lên ngăn cản La Sĩ Tín. Cơ hội kiếm tiền này làm lao anh ta có thể bỏ qua được chứ.
- Nếu như nàng ở thành Thái Nguyên thì ngươi thua ta một trăm lượng bạc. Nếu như nàng không có ở đó thì, ta mất ngươi một trăm lượng bạc.
La Sĩ Tín thấy anh ta tham tiền như thế, , không khỏi thở dài:
- Tứ ca, huynh không đến nỗi nghèo thế chứ?
Trình Giảo Kim cũng chỉ đành cười khổ nói:
- Đệ cũng biết chị dâu đệ quản tiền nong rất chặt. Đi ra ngoài chinh chiến nàng còn có thể cho ta một ít, chứ nếu ở kinh thành thì một xu cũng không có. Bây giờ sắp sinh con rồi, nên ta không muốn cãi nhau với nàng. Thế phải làm thế nào đây? Nếu lợi dụng quyền lực vơ vét tài sảnmà bị chủ quản biết thì cái mạng nhỏ này của ta cũng không giữ được. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.
- Hóa ra cả ngày huynh đều có kế hoạch với đệ đúng không?
La Sĩ Tín nói với ánh nhìn giận dữ.
- Không có! Huynh cũng đâu lấy không tiền của đệ đâu, huynh chẳng phải là đang cá cược với đệ sao?
La Sĩ Tìn lấy năm lượng bạc từ trong lòng ném cho anh ta, nói:
- Thôi, năm lượng bạc này cho huynh, huynh đừng đến làm phiền ta nữa.
Trình Giảo Kim thấy chỉ có năm lượng bạc, miệng như bĩu đến tận mang tai, vội trả bạc lại cho anh ta, nói:
- Đệ coi thường ta phải không? Coi ta là một kẻ ăn mày chắc? Đệ không tin lời ta thì thôi, đệ tưởng ta chưa thấy tiền của đệ bao giờ chắc?
Anh ta xoay người bước đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn La Sĩ Tín. La Sĩ Tín do dự một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Nàng… thực sự ở Thái Nguyên sao?
Trình Giảo Kim liền xoay người, vỗ vai anh ta cười to:
- Ha ha! Tiểu tử này, đệ rốt cuộc cũng lộ ra rồi nhé. Rượu mừng này chắc chắn là ta được uống rồi.
La Sĩ Tín trầm tư nói:
- Rượu mừng gì? Nàng là con gái của Đậu Kiến Đức, ta có thể lấy nàng được sao??
La Sĩ Tín xoay người liền đi, Trình Giảo Kim đi theo sau, vội nói:
- Không phải là con gái, mà là cháu gái!
- Đối với đệ mà nói, cũng như nhau cả thôi!
La Sĩ Tín đi vào lều lớn, Trình Giảo Kim đứng ở bên ngoài, không khỏi cười thầm:
- Trong lòng thì gấp gáp lắm, nhưng ngoài miệng thì cứ coi như không có gì, thật con mẹ nó sĩ diện!
Lúc chạng vạng, Đậu Tuyến Nương xuất hiện ở ngõ Hồng Hòe. Trong lòng nàng giờ đang rất hồi hộp. Cả buổi chiều, nàng đã tập nói những lời muốn nói vô số lần:
- La tướng quân! Tiểu nữ muốn trả lại vàng cho tướng quân, đa tạ tướng quân lần trước cứu mệnh.
- Tiểu nữ sẽ ở Thái Nguyên mấy ngày, muốn xin tướng quân thỉnh giáo võ nghệ. La tướng quân có thể chỉ giáo hay không …?
- Tướng quân có biết, tiểu nữ đã cãi nhau với gia đình, hiện tại không có chỗ về?
Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng lộ ra ý cười. Nàng cho rằng hẳn là không có vấn đề gì.
Đi tới trước cửa La phủ, nàng xoay người xuống ngựa. Đúng lúc này, trước cửa có người đi ra. Thấy họ mặt nàng liền ửng đỏ, bởi người đi phía trước chính là La Sĩ Tín.
- La tướng quân!
Thanh âm của nàng nhỏ còn hơn muỗi, trong tay nắm chặt túi vàng. Lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi.
Đi ra hai người, một người là La Sĩ Tín, người còn lại là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim đắc ý đánh mắt ra hiệu, đứng ở phía sau cười thầm. Một trăm lượng bạc của La Sĩ Tín đã nằm trọn trong tay anh ta.
La Sĩ Tín thấy nàng, nhưng bỗng nhiền nhớ tới Đậu Kiến Đức. Tùy Hạ đang trong hoàn cảnh đối địch. Mình không thể vì nhi nữ thường tình mà khiến các huynh đệ đã chết không nhắm mắt.
Nghĩ đến đây, tâm tình y trở nên như cứng ngắc, lạnh lùng thản nhiên nói:
- Hóa ra là cô, có chuyện gì không?
Âm thanh lãnh đạm của La Sĩ Tín giống như những con đao nhỏ đâm vào lòng của Đậu Tuyến Nương. Mặt nàng trở nên trắng bệch, thanh âm run rẩy nói:
- Tiểu nữ đến…trả lại vàng cho tướng quân.
- Không cần!
La Sĩ Tín kiên quyết cự tuyệt:
- Ta không so đo việc cô bắn ta, nhưng bây giờ ta và cô là địch nhân. Mong rằng, cô lần sau đừng đến gặp ta nữa. Bằng không ta sẽ không tha thứ cho cô nữa đâu!
Trình Giảo Kim sắc mặt đại biến, cả giận nói:
- Tiểu tử thối! Sao ngươi có thể nói như vậy!
Đậu Tuyến Nương liên tục lui về phía sau hai bước. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng. Chính vì anh ta mà mình phản bội bá phụ. Vì anh ta mà mình không ngại xa xôi vạn dặm đi tìm anh ta, trên đường còn suýt nữa chết. Vậy mà chỉ đổi được thái độ lạnh lùng của anh ta. Mình thực sự mắt mù khi đã yêu anh ta!
Nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt của Đậu Tuyến Nương. Nàng cầm túi vàng hung hăng ném tới La Sĩ Tín, xoay người lên ngựa, quất mạnh rồi thúc ngựa mà đi.
Trong lòng La Sĩ Tín bỗng nhiên dâng lên sự hối hận. Y đi về phía trước hai bước, muốn gọi lại Đậu Tuyến Nương, nhưng mồm giật giật, cuối cùng lại không cất lên âm thanh. Y cắn chặt răng, mắt mở trừng trừng nhìn về phương xa.
- Ngươi, thằng khốn này!
Trình Giảo Kim giận dữ, hận không thể bóp chết kẻ ngu ngốc nầy:
- Con gái nhà người ta từ xa xôi vạn dặm tới tìm ngươi, ngươi lại đối đãi với người ta như vậy sao?
La Sĩ Tín than một tiếng:
- Đại trượng phu lo gì thiếu vợ, cô ấy là nữ nhi của Đậu Kiến Đức, có quan hệ gì với ta đâu?
Nói xong, y xoay người đi vào phủ. Trình Giảo Kim không làm gì được. Ánh mắt y rơi vào vài đĩnh vàng rơi ở dưới đất, liền nhặt lên, hùng hùng hổ hổ nói:
- Tên khốn này! Lão tử có lòng, lại không được hảo báo. Chỗ vàng này coi như là trả tiền lão tử cược thắng vậy.
Y nhanh chóng đút vàng vào lòng. Lúc này, phụ thân của La Sĩ Tín lo lắng chạy ra hỏi:
- Hắc oa, cô nương kia đâu rồi?
Trình Giảo Kim vẻ mặt phẫn hận nói:
- Con gái người ta trải qua xa xôi vạn dặm mới tìm được hắn, nhưng hắn lại nhục nhã nàng, đuổi người ta đi rồi. Cháu hận không thể đánh hắn cho hả giận!
- Vậy sao ngươi không đánh!
La phụ cũng nổi giận rồi. Ông ta xoay người đi vào trong phủ:
- Xem ta cắt đứt chân của tiểu tử thối kia!
Trình Giảo Kim liền vội vàng kéo La phụ:
- A bá, tiểu tử kia thối đầu như con bò. Bá càng chửi hắn, hắn càng ngoan cố. Nên nghĩ biện pháp khác a!
La phụ cũng hiểu tính tình của nhi tử. Ông ta thở dài, nói với Trình Giảo Kim:
- Hắc oa, ta biết ngươi là bạn tốt nhất của La Sĩ Tín. Chuyện này A Bá giao cho ngươi. Ta thực sự thích nữ tử kia. Ngươi nhất định phải giúp hai đứa hàn gắn. Chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ có thưởng lớn!
Trình Giảo Kim nghe được hai chữ “Thưởng lớn”, con mắt đều sáng lên. Y cười mị, vỗ vỗ bộ ngực, cam đoan:
- A bá, bá không cần khách khí như vậy. La Sĩ Tín là huynh đệ của cháu, cháu không giúp hắn thì giúp ai? Yên tâm đi, việc này cháu đã định rồi.
Đậu Tuyến Nương điên cuồng giục ngựa chạy, làm cho người đi đường đều sợ đến mức vội vàng né tránh. Cũng không biết chạy được bao lâu. Thẳng đến gần một dòng sông nhỏ, nàng mới dừng ngựa chiến lại, xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước bờ sông. Nàng ngơ ngác nhìn nước sông xanh thăm thẳm, không nhịn được lại nức nở khóc.
Lúc này, một chiếc xe ngựa đi qua, thấy vậy liền dừng lại. Một đôi mắt trong suốt từ phía sau rèm xe nhìn Đậu Tuyến Nương. Mang theo ngựa chiến, mặc trang phục của một hiệp nữ, khiến nữ tử ngồi trong xe nhớ lại những kỷ niệm ngày trước.
Nữ tử chậm rãi đi xuống xe ngựa. Đi đến bên cạnh Đậu Tuyến Nương, nhẹ nhàng hỏi:
- Vì sao cô khóc? Có phải gặp kẻ phụ tình?
- Ta trải qua vạn dặm tìm đến hắn, nhưng hắn lại đối với ta lạnh lùng. Ta thực sự là ngu xuẩn, mắt mù mới yêu hắn.
Đậu Tuyến Nương khóc thút thít nói.
Trong mắt nữ tử hiện lên tia giận dữ, hỏi:
- Người nam nhân kia là ai, cô nương nói cho ta biết, ta đi đòi công đạo cho cô nương.
Đậu Tuyến Nương ngừng khóc, nàng lau nước mắt, lắc đầu nói:
- Đa tạ vị tỷ tỷ. Nhưng chuyện này không liên quan tới hắn. Là ta tự mình đa tình. Ta cũng không hận hắn, ta chỉ hận chính mình.
Nữ tử bỗng nhiên có hứng thú đối với cô gái này, liền hỏi:
- Cô nương tên là gì, là người ở đâu?
- Ta là Tuyến Nương, là người quận Thanh Hà. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại.
Đậu Tuyến Nương thi lễ, dẫn ngựa muốn rời đi. Nhưng nữ tử phát hiện một thanh đao ngắn ở trên mặt đất, khom lưng nhặt lên. Trên đao ngắn có khắc năm chữ “Đậu Kiến Đức chi đao”. Lông mày của nàng hơi nhăn, hỏi:
- Cô nương, cô và Đậu Kiến Đức có quan hệ gì?
Đậu Tuyến Nương phát hiện chủy thủ của mình ở trong tay nữ tử. Trong lòng kinh hãi, nhảy lên muốn đoạt lại. Nhưng nữ tử kia rất nhanh nhẹn. Lùi ra phía sau bảy thước tránh né. Đậu Tuyến Nương bị vồ hụt.
Đậu Tuyến Nương thấy thế mới biết mình gặp cao thủ, nàng rút đao ra nói:
- Tỷ tỷ, đưa chủy thủ kia cho ta, ta không muốn đối địch với tỷ!
Lúc này, hơn mười người thị vệ đứng bên cạnh chạy lại rút đao bao quanh Đậu Tuyến Nương. Sắc mặt của Đậu Tuyến Nương đột biến:
- Rốt cuộc tỷ là ai?
Nữ tử cười nói:
- Ta họ Trương, là Trắc Phi của Sở Vương.
Nữ tử chính là Xuất Trần. Nàng đang trên đường trở về phủ. Đậu Tuyến Nương không biết nơi cô ta đang khóc chính là dòng sông phía sau của phủ Sở Vương. Xuất Trần thấy nàng giống một nữ hiệp mới bước chân vào giang hồ, không khỏi nhớ tới mình hồi còn trẻ. Trong lòng nàng tràn ngập là sự đồng cảm.
Đậu Tuyến Nương nhìn hơn mười thị vệ xung quanh đằng đằng sát khí, mỗi người đều có võ nghệ cao cường. Trong lòng nàng thở dài nói:
- Hóa ra tỷ là Trắc Phi. Ta với tỷ không có bất cứ địch ý gì. Ta chỉ là vì khổ sở mà ngồi đây khóc. Chính là do tỷ tới tìm ta đấy chứ.
Xuất Trần tâm niệm vừa chuyển. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Khánh đã nói với nàng một chuyện, liền cười nói:
- Hóa ra cô là Đậu Tuyến Nương, cô đến tìm La Sĩ Tín đúng không?
Chuyện về La Sĩ Tín cùng Đậu Tuyến Nương, Dương Nguyên Khánh đã nói qua cho Xuất Trần cùng Mẫn Thu. Các nàng rất quan tâm đến chuyện này, chỉ mong người có tình có thể đoàn tụ. Nhưng Xuất Trần thật không ngờ có thể gặp Đậu Tuyến Nương ở chỗ này.
Xuất Trần ngầm hiểm mà nở nụ cười, liền ra lệnh cho đám thị vệ:
- Đều lui ra, cô ấy không phải là người ngoài.
Bọn thị vệ lui xuống. Xuất Trần tiến lên ôm vai Đậu Tuyến Nương cười nói:
- Nếu đã gặp ta, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Xuất Trần từ trên người của Đậu Tuyến Nương có thể thấy được chính mình năm đấy. Năm đó, nàng cũng đeo theo túi đồ, hông đeo trường kiếm, đi Liêu Đông xa xôi đuổi theo Dương Nguyên Khánh. Loại tình yêu bất chấp tất cả này, hôm nay nàng lại thấy trên người của Đậu Tuyến Nương.
Tâm tình Xuất Trần tức khắc trở nên mềm mại dị thường. Nàng luôn luôn có một giấc mơ, mơ về thời thiếu nữ phiêu bạt giang hồ không có gò bó. Nhưng dù sao cũng là mơ, sau khi mơ tỉnh dậy là nhớ tới con trẻ còn chưa cai sữa. Cảnh trong mơ dần trở nên xa xôi.
Mà lúc này, giấc mộng của nàng lại xuất hiện trên người Đậu Tuyến Nương, xúc động đến tận tâm linh. Nếu đã vậy, nàng làm sao có thể biến giấc mộng của mình thành một tấm bi kịch.
- Theo ta trở về phủ, ta sẽ không cho ngươi khóc lóc mà rời khỏi Thái Nguyên.
- Thế nhưng…Thân phận của ta, các ngươi không sợ sao?
- Cái này ta tất nhiên sẽ an bài tốt, ngươi không cần để ý.
Xuất Trần lôi Đậu Tuyến Nương lên xe ngựa.
Sáng sớm ngày hôm sau, La Sĩ Tín vội vã đi vào cung Tấn Dương. Một đường đi tới trước Tử Vi Các. Vừa rồi Dương Nguyên Khánh có phái thị vệ đi tìm y, nói rằng có việc trọng yếu. La Sĩ Tín nói với thủ vệ ở Tử Vi Các vài câu, thủ vệ liền đưa y đi vào.
- Khởi bẩm điện hạ, tướng quân La Sĩ Tín cầu kiến.
- Bảo y vào đi.
Ngữ khí của Dương Nguyên Khánh có chút đạm mạc.
Trong lòng La Sĩ Tín khẩn trương. Y không biết xảy ra chuyện gì, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở phía sau bàn, sắc mặt âm trầm. Đứng bên cạnh là Trình Giảo Kim với nụ cười xấu xa. Trong đầu La Sĩ Tin oanh một cái, y biết là chuyện gì rồi.