Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 779 : Giang Hoài Phục Uy (p1)

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt

Quyển 17: Điền Mạch Canh Mang Chiến Vị Tiêu
Chương 779: Giang Hoài Phục Uy (p1)

Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen





Nhưng so với việc danh chính ngôn thuận, không có vị trí chiến lược lại càng khó khăn trầm trọng hơn, vì sao y muốn đưa ra điều kiện là ba trăm ngàn thạch lương thực, hay bởi vì y đang thiếu quân lương trầm trọng.

Y chiếm giữ các vùng đất không thể nuôi sống hai trăm ngàn đại quân của mình, chỉ có thể dùng quân đội đồn điền, nhưng quân đội đồn điền cũng không thể giải quyết nhu cầu trước mắt, không có dân cư, sẽ không có lương thực và các loại thuế, cũng không có nguồn nhân lực, đây là khó khăn lớn nhất của Lý Mật.

Mà Phòng Huyền Tảo biết khó khăn của Lý Mật nằm ở đâu, y cũng nghĩ tới các biện pháp để đối phó.



- Vương gia, thực ra chúng ta có thể phát triển về hướng nam, lấy Giang Đô làm kinh đô, lấy Ngô Việt làm trung tâm, bắc có thể kiểm soát được Giang Hoài Trung Nguyên, nam có thể đạt tới Ngô Việt Tam Mân, có thể cùng Tùy Đường phân chia thiên hạ. Đã như vậy, vì sao còn phải bán mạng cho triều Đường, để cho chúng lợi dụng?

Lời nói của Phòng Huyền Tảo làm cho Lý Mật có chút động lòng, mặc dù nhà Tùy trước đây, đời sống nhân dân ở phía nam không thể so sánh với phía bắc, nhưng khi cuộc đại loạn vào cuối đời nhà Tùy xảy ra, phía bắc bị thiệt hại to lớn, phần lớn dân chúng đã bỏ chạy về phía nam.

Ngược lại, Giang Nam bị thiệt hại chiến tranh chỉ một phần nhỏ, trái lại trở thành nơi có nền kinh tế phát triển thịnh vượng nhất. Mặc dù đang vào thời kỳ cuối của nhà Tùy, Giang Nam cũng có Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy tạo phản, nhưng tại thời điểm đó, các nước chư hầu cũng đã tương đối coi trọng đời sống nhân dân, không còn giết người cướp của, biết đào ao nuôi cá.

Lý mật nghĩ đến đầu tiên chính là thành Giang Đô, thành trì to lớn rộng rãi, dân cư đông đúc, sau lại trở thành kinh đô thứ hai của triều Tùy, có thể so sánh cùng thành Thái Nguyên và thành Trường An, nếu có thể lấy được Giang Đô, vậy thì y có thể trực tiếp đăng cơ xưng đế.

- Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút, ta sẽ suy nghĩ lại!

Phòng Huyền Tảo kỳ thực cũng không phải muốn Lý Mật lập tức đồng ý ngay, suy cho cùng đây cũng là chuyện trọng đại, không thể đồng ý ngay được, hơn nữa cũng không phải muốn y không giữ lời hứa liên minh cùng triều Đường. Điều quan trọng là chỉ cần trong lòng Lý Mật nghĩ đến lợi ích của bản thân, y sẽ tự biết kiềm chế, sẽ không dốc hết sức thay triều Đường bán mạng.

- Vậy ty chức xin cáo lui!

……..

Lý Mật một mình đứng chắp tay trước sa bàn, y lại nhớ tới chuyện cũ, thực ra mà nói y và Dương Nguyên Khánh có chung nguồn gốc từ rất lâu. Năm đó lần đầu tiên y được người khác khen ngợi, người đó là Dương Tố. Lúc đó y đang nằm trên lưng trâu đọc sách, bị Dương Tố nhìn thấy, sau một hồi nói chuyện với nhau còn tưởng là có duyên kỳ ngộ, còn cùng con trai ông là Huyền Cảm gặp gỡ qua lại.

Dương Huyền Cảm là người bạn thân nhất trong cuộc đời y, kể cả khi Dương Huyền Cảm tạo phản, cũng là thủ đoạn do y bày ra, nhưng lại không nghĩ đến, hiện tại kẻ thù lớn nhất của y, dĩ nhiên là con trai của Dương Huyền Cảm, cháu trai của Dương Tố, khiến cho y có cảm giác sâu sắc về những cuộc hội ngộ kỳ diệu trong đời người.

Lý Mật chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở phía xa, cả bầu trời như được nhuộm thành màu đỏ tía, cuối cùng điều làm Lý Mật hối hận nhất, đó là đánh chết Trương Tu Đà, khiến cho y và Dương Nguyên Khánh không thể kết thúc được thù hận, ân oán của bọn họ chỉ có thể được giải quyết khi một trong hai người chết đi.

Bế tắc này khiến Lý Mật nhịn không được thở dài một hơi.




Cuối đời nhà Tùy đã xuất hiện các thế lực thổ phỉ, trong đó có ba nhà có thế lực lớn nhất, thứ nhất là Ngõa Cương Địch Nhượng, Lý Mật, thứ hai là Hà Bắc Đậu Kiến Đức, thứ ba chính là Giang Hoài Đỗ Phục Uy.

Đỗ Phục Uy là thế lực chính tại Hoài Nam, mở rộng đất đai giữa vùng Giang Hoài và phía nam Giang Đô, bao gồm cả năm quận Lịch Dương, quận Đan Dương, quận Chung Ly, quận Hoài Nam, quận Lư Giang, binh lực có hơn một trăm ngàn người, trong đó có bốn mươi ngàn quân tinh nhuệ, được gọi là “Thượng Mộ” quân.

Khu vực Giang Hoài cũng không phải chỉ có một mình thế lực Đỗ Phục Uy, nhưng Đỗ Phục Uy là hùng mạnh nhất, ngoài ra còn có Thẩm Pháp Hưng quận Ngô và Dư Hàng Lý Tử Thông, cùng với Trần Lăng quận Giang Đô, đây là bốn thế lực chiếm cứ Giang Hoài và Giang Nam.

Vũ Văn Hóa Cập đã chạy trốn về Giang Đô sau khi thất bại ở Trần Lăng, còn lại khoảng mười ngàn tàn quân, y đã lợi dụng lương thực và vật tư của triều Tùy, cứu tế nạn dân, chiêu mộ binh lính, dần dần làm cho binh lực tăng thêm thành ba mươi ngàn người, chiếm đóng ở thành Giang Đô.

Trong bốn thế lực lớn tại Giang Nam, Giang Hoài, Lý Tử Thông và Thẩm Pháp Hưng đều phụng Lý Mật làm Chủ công, Trần Lăng tự lập làm Giang Đô vương, còn Đỗ Phục Uy lại trung thành với Hoàng Thái đế Lạc Dương, năm ngoái được Hoàng Thái đế phong làm Hoài Vương, quản lý binh mã năm quận Hoài Nam. Nhưng hiện tại, Lạc Dương bị Vương Thế Sung soán ngôi, khiến cho Đỗ Phục Uy bị đẩy vào tình thế hoang mang.

Chiều hôm nay, một thương đội nhỏ gồm mấy chục la ngựa chở đầy hàng hóa vội vàng đi vào thành Lạc Dương, người dẫn đầu thương đội chính là Tiêu Tấn đến từ Thái Nguyên, hai mươi mấy danh sĩ cải trang thành người của thương đội, hộ vệ cho Tiêu Tấn trên đường xuống phía nam.

Bọn họ phải đi qua phạm vi thế lực của Lý Mật, không thể mặc áo giáp, nên phải mặc y phục phía nam, cải trang thành thương nhân. Lịch Dương là kinh đô của Đỗ Phục Uy, dân cư đông đúc, việc trao đổi mua bán sầm uất, phồn thịnh, bên trong thành kẻ buôn người bán qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

Thứ mà Tiêu Tấn mang đến chính là da lông ở phía bắc, rất hiếm gặp ở Giang Hoài, vừa vào thành đã bị mấy chủ hiệu buôn vây quanh, tranh nhau mua loại da lông mà y mang đến.


Bọn họ đem bán hết số da lông có được, họ tìm thấy một quán trọ ở gần cửa thành, mọi người đi vào quán trọ, đây là một quán trọ lớn rất nổi tiếng ở thành Lịch Dương, ông chủ quán họ Vương, hơn bốn mươi tuổi, trông to béo mập mạp, thoạt nhìn rất dễ gần, dễ kết giao.

Các thuộc hạ đều đi nghỉ ngơi, Tiêu Tấn thì đi tìm chủ quán, y có một số chuyện cần phải hỏi chủ quán, hai người ngồi xuống phía sau quán, Vương chưởng quỹ gọi người pha trà, cười híp mắt nói:
- Nghe giọng của Tiêu huynh hình như là người phương bắc, nhưng Tiêu huynh lại là thế gia vọng tộc ở Giang Nam, thật là hiếm thấy.

- Điều này cũng là bình thường! Khi nhà Tùy đánh phía nam, các thế gia vọng tộc ở phía nam đi về phía bắc nhiều vô số kể, ta chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.

- Điều này cũng đúng!

Vương chưởng quỹ lại mỉm cười nói:
- Lần này đến Lịch Dương, ngoài chuyện mua hán hàng hóa ra, thì còn có chuyện gì khác không?

Vốn là Tiêu Tấn muốn thăm dò một số tin tức, không ngờ lại bị chưởng quỹ vặn hỏi, y cười cười:
- Cũng không có chuyện gì khác? Chỉ là còn muốn tìm kiếm những người thân bị thất lạc ở Giang Nam, ngược lại ta có chuyện muốn hỏi thăm chưởng quỹ một chút.

- Huynh cứ nói. Miễn là ta biết, nhất định sẽ trả lời.

Tiêu Tấn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta cùng mấy vị bằng hữu đã chia tay nhau ở Lạc Dương, cũng là thương nhân, bọn họ cũng muốn đến huyện Lịch Dương, không biết hai ngày trước, có người nào từ Lạc Dương đến huyện Lịch Dương không?

Tiêu Tấn là muốn hỏi thông tin về sứ giả của Vương Thế Sung, y biết trước đây Đỗ Phục Uy trung thành với Hoàng Thái đế, hiện tại Hoàng Thái đế đã bị phế, Vương Thế Sung cướp ngôi, lão nhất định sẽ sai người mua chuộc Đỗ Phục Uy, không biết sứ giả đã tới hay chưa?

- Từ Lạc Dương tới?

Lão chưởng quỹ suy nghĩ một chút, cười nói:
- Quả thực ba ngày trước có một nhóm người đến từ Lạc Dương, nhưng không phải là thương nhân, nghe nói là sứ thần, những người Lạc Dương khác thì không có nghe nói đến.

Lòng Tiêu Tấn nhất thời chùng xuống, Vương Thế Sung quả nhiên đã phái sứ thần tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động lớn, một tên tiểu nhị chạy vào.

- Chưởng quỹ, có rất nhiều binh lính đổ xô đến đây……

Vương chưởng quỹ đứng ngay dậy nói:
- Binh lính tới đây có chuyện gì?

Tên tiểu nhị nhìn thoáng qua Tiêu Tấn, run sợ nói:
- Bọn họ tới để bắt vị Tiêu gia này? Thương nhân buôn hàng da từ phía bắc.

Vương chưởng quỹ ngập ngừng nhìn thoáng qua Tiêu Tấn:
- Tiêu Huynh, chuyện này là thế nào?

- Ta cũng không biết, nếu là tới bắt ta, thì ta sẽ đi xem sao!

Tiêu Tấn đoán là mình đã để lộ ra sơ hở ở đâu đó, bị người ta tố giác, nhưng y cũng không khẩn trương, y vốn là sứ thần, phụng mệnh đi sứ, có gì phải sợ?

Tiêu Tấn đi nhanh tới trước sân, chỉ thấy ngoài sân có mười mấy chục tên lính đang đứng, người nào người nấy tay cầm trường đao, Tiêu Tấn bước lên phía trước chắp tay nói:
- Ta là thương nhân buôn hàng da đến từ phía bắc, các vị tìm ta có chuyện gì?

Tên Giáo Úy đi đầu hung hãn trừng y một cái, vung tay lên:
- Bắt hắn lại!

Hơn mười tên lính xông lên, nắm lấy tay của Tiêu Tấn, Tiêu Tấn hừ một tiếng:
- Ta là sứ giả Đại Tùy, các ngươi dám vô lễ!

Một tên lính lấy từ trong ngực áo y ra một tấm ngân bài, hô to:
- Giáo Úy, hắn có ngân bài!
Tên Giáo Úy nhận lấy tấm ngân bài, gã chỉ đọc được một vài chữ, trong đó có một chữ Tùy gã đọc được, thoáng sững sờ, lập tức ra lệnh:
- Thả hắn ra!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-10-chuong-779-17Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận