Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 889 : Hai tòa Thôi phủ (1+2)

Chương 889: Hai tòa Thôi phủ (1+2)

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Sưu tầm by Mộng hoa trang




Dương Sư Đạo có lẽ là thật sự muốn giữ tướng quyền, còn hai người họ Lô, Thôi kia thì không, Lô Dự và Thôi Hoằng Nguyên hẳn phải có ý đồ gì khác, bọn họ muốn lấy việc từ chức để tạo áp lực cho mình.

Bất cứ chuyện gì đều có tốt và có xấu, không thể nào chỉ có lợi không, hai gia tộc nổi tiếng cai quản vùng Hà Bắc là gia chủ của Phạm Dương Lô thị và Bác Lăng Thôi thị có vị trí như tướng quốc, họ có lợi cũng có hại, đối với việc nhanh chóng không chế Hà Bắc, khiến Hà Bắc hoàn toàn cùng nhận thức rằng triều Tùy có tác dụng xúc tiến to lớn.

Triều Tùy cũng là bởi vì từ trước đến giờ chưa thể khống chế được Hà Bắc, mới khiến cho khi Dương Lượng tạo phản, thế lực ở các quận huyện Hà Bắc cũng nổi lên, sau cuộc chiến ở Triều Tiên một loạt cơn bão lốc làm phản đã bùng lên, nguyên nhân chủ yếu là vì triều Tùy không có được sự ủng hộ của hai gia tộc danh giá này ở Hà Bắc.



Trong lịch sử, cuộc chiến thống nhất thiên hạ của triều Đường, chướng ngại lớn nhất cũng là Hà Bắc, thế cho nên Lý Uyên muốn giết tận gốc người Hà Bắc, nhưng cuối cùng triều Đường cũng không thể đường đường chính chính khống chế được Hà Bắc.

Một bộ phận rất lớn người Hà Bắc là con cháu của quân hộ lục trấn đời sau, con người bọn họ được tổ tiên truyền cho tinh thần có gan tạo phản mãnh liệt, cũng chính vì như vậy, mà cuộc làm loạn của An Sử mới có thể bùng nổ ở U Châu.

Dương Nguyên Khánh trong lòng nhận thức rất rõ tầm quan trọng của Hà Bắc, không chỉ trong hiện tại, mà trong tương lai nó cũng quan trọng đối với con cháu của Dương Nguyên Khánh sau này. Thế gia danh môn Yến Triệu cũng là một chi trong nhiều những thế lực tại Hà Bắc, cũng là một thiếp nhập điểm để hắn dùng khống chế Hà Bắc. Đây chính là lý do căn bản mà hắn trọng dụng các thế gia ở Hà Bắc.

Nhưng coi trọng những thế gia danh môn thì cũng có nhiều bất cập, đó chính là sự phát triển về lợi ích của gia tộc. Phạm Dương Lô thị và Bác Lăng Thôi thị, con cháu thuộc hạ của họ làm quan khắp quan trường Hà Bắc, hình thành một tập đoàn lợi ích của hai gia tộc, hai gia tộc này lại liên thủ cấu kết với nhau thành hệ phái Hà Bắc.

Hắn khi ở huyện Phòng Tử vì chuyện kho lương thực mà xử chém Huyện lệnh Huyện Thừa, chuyện này như một hồi chuông cảnh báo tới bọn quan liêu ở Hà Bắc, đồng thời cũng khiến bọn họ cảnh giác hơn, vì vậy mà dẫn tới việc hai tướng Lô, Thôi xin từ chức, bọn họ thực ra đang trá hình để uy hiếp hắn, ngăn cản hắn tẩy trừ phái Bắc Hà.

Đúng như Tô Uy đã nhìn thấu mọi vấn đề, kì thực vụ án kho lương chỉ là một lời dẫn mà thôi, chỉ có điều Dương Nguyên Khánh dựa vào đâu để tẩy trừ phái Bắc Hà.

Chỉ là rút dây động rừng, Dương Nguyên Khánh xử chém vị quan của huyện Phòng Tử, không chỉ khuấy động vũng nước đục chốn quan trường ở Hà Bắc, mà còn gây ra bất mãn với Dương Sư Đạo về việc giữ tướng quyền, toàn bộ thế cục đã loạn cả lên rồi…

Màn đêm vừa buông xuống, Dương Sư Đạo cùng với hơn mười người hầu cận xuất hiện trước phủ môn của Thôi Quân Tố.Thôi Quân Tố là Sử bộ Thượng thư trong triều Tùy, được tôn làm tể tướng của Tử Vi các, đồng thời cũng được phong làm Huyện công của huyện Thanh Hà, chức cao vọng trọng.

Thôi Quân Tố xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, nhưng không phải là gia chủ của Thanh Hà Thôi thị, so với Bác Lăng Thôi thị và Phạm Dương Lô thị có chút không giống nhau. Thanh Hà Thôi thị tuy rằng cũng là một trong ngũ tính thất vọng trong thiên hạ, nhưng bởi vì Thanh Hà Thôi thị là trung tâm hai cuộc bạo động của Cao Kê Bạc và Đậu Tử Cương, nên Thanh Hà Thôi thị vấp phải sự đả kích nặng nề.

Thế lực quý tộc của nó gần như không còn lại chút gì, cũng không có cách nào để hình thành nên một tập đoàn lợi ích môn phiệt mới. So sánh với Phạm Dương Lô thị, Bác Lăng Thôi thị cường mạnh, Thanh Hà Thôi thị có ảnh hưởng rất nhỏ đối với Hà Bắc. Thậm chí còn không bằng Bột Hải Cao thị, cũng chính nguyên nhân này, mà Thôi Quân Tố chưa trở thành một thành viên trong hệ Hà Bắc, lão có quan hệ rất tốt với Đỗ Như Hối, bọn họ liền được người trong triều gọi là Phong Châu hệ.

Trên thực tế, hệ Phong Châu chỉ là thường gọi như vậy, còn đa số quan viên đều phớt lờ Phong Châu hệ, thậm chí không qua lại với nó. Trước kia hai người bọn họ một đảm nhiệm chức thái thú quận Ngũ Nguyên, còn một người thì giữ chức Trưởng sử tổng quản phủ Phong Châu, cai quản trong quân đội, và luôn được sự trọng dụng của Dương Nguyên Khánh, cho nên Phong Châu hệ thực tế là dòng chính của Dương Nguyên Khánh.

Nghe nói Dương Sư Đạo đến thăm, Thôi Quân Tố đích thân ra nghênh đón, từ xa lão đã cười rất to:
- Khách quý! Dương tướng quốc lại ghé thăm nơi ở của kẻ hèn mọn này thật vinh dự biết bao, chẳng trách sáng nay nghe thấy tiếng chim khách kêu, hóa ra là có khách quý.

Dương Sư Đạo cũng chắp tay hành lễ nói:
- Có việc nên ta không hẹn trước, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, có gì không phải xin Thôi tướng quốc lượng thứ cho.

Văn hóa chào hỏi từ cổ chí kim đến nay đều là như nhau, có rất nhiều cấm kị, thí dụ nếu chủ nhân lúc đi vệ sinh không được đến cửa, vào những lúc như khi ăn cơm hay lúc đêm khuya, đều phải tránh, cho nên có chuyện gì thì phải phái người mang thiệp đến báo tin trước. Nếu chủ nhân nhận lời, thì cứ theo thời gian đã hẹn mà đến, như thế người khác cũng thấy tiện.

Hơn nữa văn hóa chào hỏi giữa các tầng lớp cao còn mang nhiều màu sắc chính trị, cho nên nhất định phải có lịch hẹn trước. Giống như hôm nay Dương Sư Đạo không mời mà đến, Thôi Quân Tố ngoài miệng tỏ vẻ hoan nghênh chào đón, nhưng trong lòng có chút khó chịu, cho nên Dương Sư Đạo mới tự cho là trong lòng thấp thỏm, nhằm tỏ ý xin lỗi.

Nếu như đã tới, theo phép tắc Thôi Quân Tố phải long trọng tiếp đón, ý sâu xa của long trọng tiếp đón ấy có hai hình thức, một là nghi thức trọng vọng, thí dụ như toàn bộ người trong dòng tộc ra nghênh đón, mở cửa lớn, mời vào phòng khách quý vv…, đó chỉ là một hình thức tiếp đón long trọng mang tính nghi thức, nhưng cũng đủ thấy rõ thể diện của đối phương.

Một hình thức thứ hai là chú trọng tới chào hỏi, không nhất thiết phải mở cửa lớn, cũng không cần thiết tập hợp toàn bộ gia nhân trong nhà ra tiếp đón, mà mời vào thư phòng đàm thoại, thư phòng là nơi bí mật của cánh mày râu, cũng là nơi tu tâm dưỡng tính của người đàn ông, tuyệt đối không dễ để cho người ngoài vào, nếu mời khách vào thư phòng thì đó lại thể hiện mức độ coi trọng của gia chủ đối với khách.

Không phải suy nghĩ nhiều gì nữa, Thôi Quân Tố đương nhiên sẽ lựa chọn cách tiếp đón thứ hai, lão biết Dương Đạo Sư đến đây tìm lão không phải để nói ba chuyện nhạt nhẽo, mà chắc hẳn phải có chuyện quan trọng gì đó. Kỳ thực Thôi Quân Tố cũng biết Dương Sư Đạo tìm lão có việc gì.

Hai người đi về phía thư phòng, người hầu trà mang trà vào, rồi lập tức lui ra. Trong thư phòng chỉ còn có hai người, quan hệ của Dương Sư Đạo và Thôi Quân Tố cũng đã có lúc rất tốt. Từ nhiều năm trước, Thôi Quân Tố từng là Văn Thư Lang dưới trướng của Dương Hùng. Lúc đó đã quen biết với Dương Sư Đạo.

Sau này Dương Sư Đạo phụng chỉ đảm nhiệm chức Thái thú quận Ngũ Nguyên, còn Thôi Quân Tố là Trưởng sử, hai người cũng là cộng sự của nhau vài năm, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, mối giao tình vô cùng sâu đậm, cho nên Dương Sư Đạo mới tìm đến Thôi Quân Tố. Thôi Quân Tố tiếp đón lão cũng không quá long trọng, nhưng cũng không quá thờ ơ, đến mức mời lão vào thư phòng của chính mình.

Mặc dù bọn họ trước kia có quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ cả hai đều đã là tướng quốc, đều đứng cùng một đỉnh vinh quang cao của quyền lực, và thứ vinh quang của quyền lực này cũng đã làm phai nhạt đi tình bạn của bọn họ trước kia. Hai người ngồi đối diện nhau một lúc lâu, đều im lặng không nói gì, dường như bọn họ đang muốn tìm kiếm lại những rung động trong tình bạn một thời đã qua, nhưng những cảm xúc ấy làm sao có thể tìm lại được.

Cuối cùng Dương Sư Đạo cũng thở dài nói:
- Ta đã quyết định từ chức thôi không làm tể tướng nữa.

Thôi Quân Tố không nói gì, với thân phận của Dương Sư Đạo chuyện này đã nói trong buổi nghị sự, bây giờ lại nói lần thứ hai ở đây, điều này cho thấy ông ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, sẽ không dễ dàng gì để thay đổi, nói ông ta suy nghĩ lại cũng không có tác dụng gì, nhưng Thôi Quân Tố muốn bàn bạc với ông ta một chút về vấn đề chính sự.

- Tâm sự của Cảnh Du huynh ta đều có thể hiểu được, Sở Vương điện hạ lần này đã vượt qua quy định xử trảm một viên quan, thật sự có chút không thỏa đáng. Nhưng Cảnh Du huynh lại vì việc này mà từ chức thì chẳng phải là chuyện bé xé ra to rồi hay sao?

- Ngài còn có thể nói ta chuyện nhỏ hóa ra to sao, ta rất rõ ràng, việc này thực ra cũng không to tát gì, Sở Vương đường đường là người có công sáng tạo lên một vương triều mới và cũng là người có quyền nắm giữ nó, Hoàng Đế Điện Hạ sau này ngay cả quyền lực giết tên tham quan cũng không có, nghe ra có chút không tưởng tượng nổi, nhưng nếu sự việc này không tích cực ngăn cản, để mặc Điện Hạ làm, thì quân quyền sau này khống chế làm sao, tướng quyền làm thế nào để mở rộng, quân quyền tướng quyền làm sao có thể cân bằng cho nhau đây?

Nói đến đây, Dương Sư Đạo thở dài ngao ngán:
- Sự suy vong của triều Tùy cũ, cũng chỉ vì Tiên Đế bảo thủ, không chịu nghe lời của đại thần khuyên bảo, can gián. Ta đã rút ra bài học xương máu, cũng dần dần ý thức được rằng, không chịu nghe lời can gián thực ra là bản tính của con người, nói thật thì khó nghe, cho nên chẳng có ai muốn nghe can gián cả. Sự suy vong của triều Tùy thực chất là vì không có tướng quyền giữ cân bằng quân quyền, mọi việc lớn nhỏ trong thiên hạ, Tiên Đế đều một tay cáng đáng. Nếu tướng quyền cân bằng được quân quyền, thì Tiên Đế không thể phát động chiến tranh Triều Tiên hết lần này đến lần khác như vậy, triều Tùy cũ nhị thế đã vong, đây là một bài học sâu sắc.

Thôi Quân Tố trầm ngâm một lúc nói:
- Nhưng trong điểm này, Sở Vương Điện Hạ làm cũng rất tốt, ngài không cảm thấy thế sao?

- Tôi đương nhiên hiểu rõ, Sở Vương bằng lòng phân quyền cho Tử Vi các, ngoài những việc đại sự quốc gia, bổ nhiệm từ tam phẩm trở xuống đều do Tử Vi các thương lượng quyết định, nhằm phòng ngừa chế độ quân chủ chuyên quyền. Những điều này đều làm rất tốt. Nhưng nếu quân vương càng ngày càng vượt quá quân quyền thì phải làm sao? Vấn đề mấu chốt là nếu vấn đề này không quyết định kịp thời, thì chỉ sau trăm năm nữa thôi, cháu con của Điện Hạ có thể dễ dàng mà nhẫn nhịn tướng quyền được không?

Thôi Quân Tố yên lặng gật gật đầu, lão rốt cục cũng hiểu được nỗi thống khổ của Dương Sư Đạo. Nỗi khổ tâm ấy chính là không muốn vương triều mới đi vào vết xe đổ của Dương Quảng:
- Ngài nói không sai, Sở Vương Điện Hạ là người khai quốc, Điện Hạ nếu xác lập lên một chế độ rõ ràng rồi, thì con cháu sau này sẽ không dám làm trái lại, quả thật phải làm cho Điện Hạ hiểu được điều này, Cảnh Du huynh ta sẽ ủng hộ huynh, nhưng ta không muốn huynh vì vậy mà từ bỏ chức tướng quốc.

Dương Sư Đạo lắc lắc đầu:
- Thực ra ta cũng không muốn từ bỏ vị trí tướng quốc, chức vị đó trong triều đại mới này là may mắn của chúng ta, nhưng vì giữ gìn Đại Tùy ổn định, hòa bình lâu dài, ta muốn tranh luận về kiến giải này, nếu Sở Vương Điện Hạ đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể rút đơn từ chức, còn nếu Sở Vương Điện Hạ không đáp ứng, vậy thì ta lấy việc từ chức làm gương, để tướng quốc Đại Tùy về sau làm nên tiền lệ.

Thôi Quân Tố khoanh tay đi đi lại lại, suy tới tính lui, cuối cùng lão cũng kiên quyết nói:
- Từ chức, tính thêm ta nữa, ta cũng phải làm cho Điện Hạ hiểu được chân lý này.

Dương Sư Đạo tới viếng thăm Thôi Quân Tố cũng chính là hi vọng Thôi Quân Tố có thể ủng hộ ông ta, chứ không ngờ ông ta cam tâm tình nguyện cùng mình từ chức. Lúc này, Dương Sư Đạo trong lòng tràn đầy cảm kích, ông ta nhất tâm hành lễ:
- Đa tạ Thôi huynh cùng ta giữ vững chế độ này!


Thôi Quân Tố khẽ mỉm cười:
- Năm đó chúng ta ở Phong Châu, chẳng phải cũng thường hay phối hợp với nhau như thế này sao?

Dương Sư Đạo trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, bọn họ nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, cảm giác ăn ý ngày xưa ấy như trở lại trong lòng họ…Trong khi Dương Sư Đạo tới viếng thăm Thôi Quân Tố, tại một Thôi phủ khác ở Thái Nguyên thành, Lô Dự cũng được mời vào thư phòng của Thôi Hoằng Nguyên, bất luận là Lô Dự hay Thôi Hoằng Nguyên, bọn họ cũng không đến nỗi là kẻ một lòng mưu lợi cho gia tộc, cũng vì lợi ích cá nhân, mà bọn họ tích cực tận tâm tận lực vì Đại Tùy.

Nhưng nếu ích lợi của Đại Tùy và ích lợi của gia tộc xung đột với nhau, thì tự nhiên tấm lòng của bọn họ nghiêng dần về hướng gia tộc.

Bất kể là Lô Gia hay Thôi Gia, đều có lịch sử hàng mấy trăm năm, bọn họ đã trải qua vô số các triều đại, bất cứ triều đình nào cũng có một chỗ đứng trong lịch sử các gia tộc, lợi ích của triều đình chỉ là tạm thời, còn lợi ích của gia tộc mới là mãi mãi.

Tuy nhiên lúc này đây, bọn họ lại không chỉ vì lợi ích gia tộc.

- Thôi huynh, ta nghe tin, Thái thú quận Triệu Trương Ký Bắc đã bị bắt giữ, chuyện này ngài đã biết chưa?
Lô Dự uống một ngụm trà, điềm đạm nói.

Trương Ký Bắc là môn sinh của Bác Lăng Thôi thị, vợ của y chính là tiểu muội của Thôi Hoằng Nguyên, tin tức này khiến Thôi Hoằng Nguyên giật mình:
- Lẽ nào Trương Ký Bắc cũng dính vào vụ kho lương thực sao?

- Chứ sao nữa! Từ Thủ Tín nuốt không sáu nghìn thạch lương, Trương Ký Bắc là cấp trên của y, không khỏi liên lụy, cửa ải này y có qua được không?

- Nhưng …Nếu chứng cớ vô cùng xác thực thì phiền toái đấy.
Thôi Hoằng Nguyên lo lắng nói.

- Chứng cớ?

Lô Dự cười lạnh một tiếng:
- Đương nhiên là có chứng cứ, nhưng chứng cứ có hay không có là một chuyện, định tội hay không lại là một chuyện khác. Nếu Thôi huynh nhất định phải giải quyết việc công, vậy cứ chờ nhận xác Trương Ký Bắc đi.

Giọng điệu của Lô Dự pha chút châm chọc khiêu khích như vậy, chủ yếu là vì Thôi Hoằng Nguyên có chút sợ sệt, gã sợ chọc tức Dương Nguyên Khánh, đối với ý kiến mà Lô Dự đưa ra lấy việc từ chức nhằm gây áp lực cho Dương Nguyên Khánh không truy cứu vụ kho lương thực nữa, gã có vẻ không có chút tự nguyện nào.

Chỉ là bởi vì bọn họ đều thuộc hệ Hà Bắc, cho nên Thôi Hoằng Nguyên mới miễn cưỡng đồng ý phối hợp với Lô Dự cùng nhau thực hiện. Nhưng Lô Dự nhận thấy rằng Thôi Hoằng Nguyên chỉ cần tạo ra chút xíu áp lực, gã rất có thể bán đứng chính mình.

Y nhất định phải nghĩ cách kéo Thôi Hoằng Nguyên ủng hộ mình, mà việc Trương Ký Bắc bị bắt chính là sợi dây ràng buộc tốt nhất.

Thôi Hoằng Nguyên im lặng một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói:
- Lô gia chủ, kỳ thực vụ án kho lương thực chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, không phải quận huyện nào cũng có vấn đề, nói không chừng đều là suy đoán của chúng ta. Hơn nữa cho dù có vấn đề, thì chỉ cần chúng ta bổ sung vào là được rồi, Dương Nguyên Khánh cần gì phải đối đầu như vậy, sau cùng nếu làm không tốt sẽ dẫm lên vết xe của Vương gia.

Lô Dự nhìn chằm chằm Thôi Hoằng Nguyên, y không thể hiểu nổi một Thôi Hoằng Nguyên nhát gan bạc nhược như vậy lại có thể là chủ nhân của gia tộc lớn được.

- Thôi huynh, huynh nhất định phải hiểu một điều rằng, vụ án kho lương chỉ là một cái cớ để Dương Nguyên Khánh ra tay ở Hà Bắc, nắm lấy Hà Bắc. Điện Hạ đã bắt đầu chỉnh đốn lại vương gia, như vậy muốn nắm trọn Trung Nguyên, mục tiêu của điện hạ nhất định là quan địa phương Hà Bắc.

Dừng một chút, Lô Dự lại nói:
- Huynh phải biết rằng, chiến dịch Hà Bắc sau khi kết thúc, Dương Nguyên Khánh gần như không động tới quan địa phương Hà Bắc, nhưng đây chẳng qua là thỏa hiệp tạm thời của Điện Hạ, không có khả năng Điện Hạ không tiến hành tẩy trừ. Bây giờ thời cơ đã đến, Dương Nguyên Khánh lật tẩy vụ án kho lương, kỳ thực là một cuộc thăm dò mà thôi, nếu chúng ta im lặng, quy mô cuộc thanh trừ ngày một lớn ,như thế nhất định khó mà tránh khỏi. Nếu chúng ta cứng rắn và mạnh mẽ phản đối, Điện Hạ cũng sẽ đánh chuột sợ vỡ bình mà không dám làm quá mức.

Thôi Hoằng Nguyên thở dài:
- Ta hiểu được ý của ngài, chỉ là ta thực sự rất lo lắng dẫm lên vết xe của Vương gia.

- Hừ!

Lô Dự hừ một tiếng coi thường:
- Từ xưa tới nay, mấy trăm năm qua, có triều đình nào dám khai đao với Phạm Dương Lô thị và Bác Lăng Thôi thị…

Đêm đến, Dương Nguyên Khánh sau khi rửa mặt chải đầu xong, mặc một chiếc áo đơn rộng thùng thình, đi vào nội thất. Trong nội thất Bùi Thu Mẫn đang ngồi trước gương đồng cất trang sức, nàng cẩn thận tháo kim hoa trên đầu xuống.

Dương Nguyên Khánh tiến gần đến, đặt tay lên đôi bờ vai gầy gầy của vợ mình, cười rồi giúp nàng tháo chiếc trâm ngọc bích đưa lên mũi hít một hơi, Bùi Thu Mẫn quay lại cười hỏi:
- Phu quân ngửi cả cái này sao?

- Hình như có mùi của dầu hoa quế.

Bùi Mẫn Thu tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:
- Phu quân làm thế nào mà thính giác của tướng công tiến bộ vậy, hay là tướng công ngửi quen mùi dầu hoa quế của các mỹ nữ Triều Tiên rồi?

Ánh mắt của nàng ánh lên chút tinh nghịch, cách nàng nhìn chồng giống như nửa giận hờn nửa không, ánh mắt đong đưa, thực ra nàng đang hỏi chàng có mang tiểu thiếp Triều Tiên nào về không?

Bùi Thu Mẫn là Sở Vương phi, lòng dạ nhân hậu, thể hiện hết sức phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng khi vợ chồng mỗi người một nơi, nàng cũng có suy nghĩ như những nữ nhi bình thường, luôn lo lắng tướng công của mình bên ngoài có hái hoa bắt bướm không.

Dương Nguyên Khánh nhận thấy những lời ghen tuông trong giọng điệu của vợ, cười nói:
- Trong nhà có một Vương phi nghiêng nước nghiêng thành như nàng, mỹ nữ Triều Tiên làm sao có thể sánh bằng.

- Hứ!
Bùi Thu Mẫn rất ít nghe thấy tướng công mình khen mình xinh đẹp, cho nên trong lòng vô cùng thích thú, nhưng lại cố làm bộ giận dỗi:
- Xem ra chàng ở lâu với tên Trình Giảo Kim mồm loa mép giải kia, nên bây giờ miệng chàng cũng giống anh ta rồi, thiếp không thích đâu.

Dừng một chút, nàng lại cười hỏi:
- Chàng đừng có nói sang chuyện khác, chàng phải nói cho thiếp biết rốt cục chàng ngửi mùi dầu hoa quế ở Triều Tiên mấy lần rồi?

Dương Nguyên Khánh ngồi xuống bên cạnh vợ, ngáp một cái nói:
- Ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? Trong nhà có kiều thê, mỹ nữ Triều Tiên làm sao có thể sánh bằng?

- Hừ!
Bùi Thu Mẫn thở dài một tiếng:
- Được rồi, hỏi chàng chắc chắn chàng không thừa nhận, dù sao chỉ cần chàng không đưa mỹ nữ nào về là được, thiếp sẽ coi như không có chuyện gì.

Bùi Thu Mẫn xõa mái tóc đen dài bồng bềnh như một thác nước xuống bờ vai, tự nhiên cười, rồi đứng dậy kéo tay chồng vào phòng trong. Màn trướng đã buông xuống, một thị nữ nhẹ nhàng vào trong thổi tắt ngọn nến ở gian ngoài, bên trong phòng có tiếng cười nói lâm râm, khiến thị nữ sợ đến nỗi vội lui nhanh xuống, đóng cửa lại.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-11-chuong-889-z7Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận