Chương 914: Kế sách của Trưởng Tôn (p1,2)
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Phong Đức Di biết rõ sự nghi kỵ của Lý Uyên đối với Dương Cung Nhân cho nên y dựa theo suy nghĩ của Lý Uyên, mà kể lại việc gặp mặt của huynh đệ Dương thị.
- Bệ hạ, thần có thể nhìn ra lúc bọn họ gặp nhau rất kích động. Nhưng hai bên tựa hồ bận tâm cái gì đó cho nên thể hiện rất bình thản. Tuy nhiên, từ một ít chi tiết, thần đoán rất có thể bọn họ sẽ lén lút gặp nhau.
- Chi tiết gì?
Lý Uyên ngồi thẳng người, chăm chú nhìn vào Phong Đức Di hỏi:
- Nói mau! Là chi tiết gì?
Phong Đức Di suy nghĩ một chút nói:
- Hẳn là lúc vào cửa thảnh, thần đi ở phía sau bọn họ. Chỉ nghe thấy Dương Sư Đạo đang hỏi, Trường An có bao nhiêu nạn dân? Thần còn bí mật thấy thấy Dương Cung Nhân dùng ánh mắt ra dấu với Dương Sư Đạo một cái, Dương Sư Đạo liền không hỏi nữa
Lý Uyên hừ mạnh một tiếng. Ánh mặt lộ ra một tia hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu y dám can đảm phản bội trẫm, vậy thì đừng trách trẫm…
Nhưng loại hung thái này trong nháy mắt liền biến mất. Lý Uyên cũng không muốn bị Phong Đức Di nhìn thấy một mặt âm u của y. Ánh mắt của y trở nên bình thảnh, lại hỏi:
- Lần này, Dương Sư Đạo đi sứ là vì việc gì?
- Thần đã hỏi ông ta. Nghe ý tứ, hình như là về việc phát hành tiền bạc.
Phong Đức Di vừa dứt lời, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm bệ hạ, Dương Thượng thư cầu kiến!
Lý Uyên cũng rất sốt ruột muốn biết mục đích của lần Dương Sư Đạo đi sứ này. Dương Cung Nhân đã tới, vừa đúng lúc. Y liền phân phó:
- Tuyên vào yết kiến.
- Thánh Thượng có chỉ, tuyên Lễ Bộ Dương Thượng thư yết kiến… Thánh Thượng có chỉ, tuyên Lễ Bộ Dương Thượng thư yết kiến!
Tiếng tuyên triệu lần lượt truyền xuống. Lúc này, Phong Đức Di vội vàng nhỏ giọng nói:
- Thần ở chỗ này không ổn, nên trốn tạm chỗ khác.
Lý Uyên không nói gì, chỉ gật đầu. Phong Đức Di thi lễ, vội vàng vội vàng lui xuống. Một lát sau, Dương Cung Nhân bước nhanh đi vào ngự thư phòng, khom người thi lễ
- Thần Dương Cung Nhân tham kiến điện hạ!
- Dương ái khanh khổ cực.
Lý Uyên cười tủm tỉm nói:
- Huynh đệ gặp mặt, chắc là rất cao hứng!
- Hồi bẩm bệ hạ, thần cùng huynh đệ có hai năm không thấy, quả thật rất cao hứng. Cảm tạ bệ hạ đã tín nhiệm thần.
- Ha hả! Đây là thói thường của con người thôi! Dương ái khanh cứ việc ôn lại tình cảm với huynh đệ. Chỉ cần không lầm quốc sự, trẫm sẽ không để ý tới việc nhỏ như vậy.
- Đa tạ bệ hạ!
Lý Uyên nhắc tới quốc sự, Dương Cung Nhân liền lấy ra bức thư viết tay của Dương Nguyên Khánh, trình lên Lý Uyên nói:
- Đây là thư viết tay của Sở Vương triều Tùy gửi tới bệ hạ. Sư Đạo mang đến, nhờ thần chuyển cho bệ hạ.
Lý Uyên nghe thấy là thư viết tay của Dương Nguyên Khánh, lập tức tiếp nhận, vội vàng lấy ra bức thư nhìn. Quả nhiên là bút tích của Dương Nguyên Khách.
Từ ngữ trong thư rất khách khí, tỏ vẻ triều Tùy phát hành tiền bạc cũng chỉ là một ít. Hơn nữa hứa hẹn không cho phép tiền bạc chảy vào Đường triều, sẽ không tạo thành tổn thất cho Đường triều.
Lý Uyên nhướn mày, Dương Nguyên Khánh làm sao biết Đường triều rất để ý việc tiền bạc. Là ai đem tin tức này lộ ra ngoài? Mí mắt của y hơi nhấc lên, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Dương Cung Nhân.
Lập tức y lại giấu diếm thanh sắc, đem thư giao lại cho Dương Cung Nhân, cười nói:
- Hóa ra là vì việc tiền bạc. Triều Tùy có chút chuyện bé xé ra to rồi. Như vậy đi! Chuyện này trẫm liền giao cho ngươi và Thái Tử giải quyết. Đưa phong thư này tới Thái Tử. Các ngươi tự thương lượng một chút, nên ứng đối như thế nào?
- Thần tuân chỉ!
Dương Cung Nhân tiếp nhận thư, lại khom người nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, thần muốn mở yến tiệc tại nhà chiêu đãi Sư Đạo. Không biết bệ hạ có đồng ý hay không?
Lý Uyên khoan dung mỉm cười, cười như một vị trường giả hiền hòa nói:
- Không phải trẫm đã nói rồi sao? Huynh đệ các ngươi gặp mặt, là chuyện thường tình của con người, trẫm làm sao có thể không đồng ý? Ngươi cứ việc đi cùng huynh đệ ôn chuyện. Trẫm sẽ không để ý chuyện này.
- Tạ ơn bệ hạ khoan dung, thần cáo từ!
- Đi thôi! Trước làm tốt quốc sự.
Dương Cung Nhân thi lễ lui xuống. Ông ta vừa mời rời khỏi ngự thư phòng, sắc mặt của Lý Uyên lập tức đại biến. Hung quang trong mắt phát ra.
- Lập tức tuyên Tần Vương tới gặp trẫm…
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lý Thế Dân đã tới ngự thư phòng của Lý Uyên. Y quỳ xuống hướng phụ hoàng cung kích dập đầu một cái nói:
- Nhi thần Thế Dân tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng có việc, nhi thần xin lắng nghe.
Mỗi lần Lý Thế Dân tới yết kiến phụ thân đều quỳ hành lễ. Mặc dù không cần phải làm vậy, nhưng Lý Thế Dân vẫn kiên trì, khiến Lý Uyên rất cảm động.
Lý Uyên vẫn vì đứa con thứ năm là Lý Trí Vân chết mà đối với Lý Thế Dân canh cánh trong lòng. Nhưng mỗi tiếng nói cử chỉ của Lý Thế Dân đều biểu hiện sự hiếu thuận, cuối cùng mới khiến cho Lý Uyên tin lời giải thích của Bùi Tịch, quân pháp không kể người thân. Lý Thế Dân là vì bảo vệ thanh danh của Lý Uyên mà mới bắn chết Lý Trí Vân.
Cởi bỏ được tâm kết trong lòng này, Lý Uyên càng thêm tín nhiệm Lý Thế Dân. Thậm chí, việc Lý Thế Dân đoạt quyền ở Đồng Quan mà không chịu cứu viện Lý Nguyên Cát, Lý Uyên cũng không trách phạt gì nhiều. Mà Lý Kiến Thành thì ở một số chi tiết nhỏ, lại biểu hiện không được tốt khiến Lý Uyên rất không thích.
Chẳng hạn như Lý Kiến Thành thường xuyên cải trang vi hành, thay nông dân giải quyết các vấn đề thực tế. Người nông dân vì cảm kích y, luôn hô lên Thái Tử vạn tuế. Lý Uyên đương nhiên sẽ không so đo những lời này của đám ngu nông nhưng trong lòng y vẫn có chút bất mãn với Thái Tử.
Lại chẳng hạn như, Lý Kiến Thành ở phương diện sinh hoạt, không quá kiểm điểm, thường xuyên cùng một ít văn nhân gặp mặt, chiêu kỹ nữ giải trí, không hề cố kỵ về mặt tử sắc, phóng đãng bất tuân. Y thường bị Ngự Sử buộc tội là mất thể thống. Điều này làm cho Lý Uyên rất là bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì, cũng không có trách cứ Thái Tử.
Mặc dù bản thân Lý Uyên cũng rất háo sắc nhưng y vẫn hy vọng các con của mình có thể biết kiềm chế. Ở điểm này, thế tử Thế Dân làm được rất tốt. Thế tử cũng không cùng đám văn nhân hội họp, bàn luận chuyện giang sơn. Thế tử cũng không quá ham tửu sắc, đối với Tần vương phi cực kỳ tình thâm ý trọng,vợ chồng ân ái. Hơn nữa, lúc nào Hoàng hậu cũng tán dương thế tử. Cho nên Lý Uyên đối với thế tử rất hài lòng.
Lịch sử luôn có những điểm đồng dạng. Loại chuyện này, ở triều Tùy cũng có phát sinh qua. Lý Kiến Thành tương đương với Dương Dũng, Lý Thế Dân tương đương với Dương Quảng. Cho dù đã có vết xe đổ, nhưng Lý Uyên cũng không hấp thu được giáo huấn từ Dương Kiên. Có lẽ đây là nhược điểm trong tính cách con người từ xưa tới nay.
Bởi vì Lý Thế Dân nắm Đường Phong trong tay, cho nên một ít đại sự quốc gia, Lý Uyên thường thường sẽ gọi Lý Thế Dân tới cùng nhau thương nghị.
- Hoàng nhi bình thân.
Lý Uyên cười tủm tỉm nói:
- Ngồi xuống đi!
Một gã hoạn quan vội vàng cầm đến một cái ghế.
- Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng ghế ngồi!
Lý Thế Dân cung kính thi lễ, ngồi xuống.
Lý Uyên trầm ngâm một chút, phất tay nói:
- Tất cả các ngươi lui ra!
Đám hoạn quan đều lui xuống, trong ngự thư phòng chỉ còn lại có hai người phụ tử bọn họ. Lúc này, Lý Uyên mới chậm rãi nói:
- Thông báo cho Đường Phong, phải gia tăng chú ý tới Dương Cung Nhân.
- Vâng! Nhi thần nhớ kỹ
Điểm này cũng là sự khác nhau giữa Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân. Nếu là Lý Kiến Thành, y nhất định sẽ giật mình hỏi, vì sao phải giám thị Dương Cung Nhân. Nếu biết được tình hình thực tế sau, y tất nhiên sẽ khuyên phụ hoàng phải tin tưởng Dương Cung Nhân.
Nhưng Lý Thế Dân thì không. Y sẽ không hỏi nguyên nhân. Phụ hoàng giao phó như thế nào, thì y làm thế đó. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Uyên rất tín nhiệm y.
Giao phó xong việc Dương Cung Nhân, Lý Uyên lại nói:
- Lần này Dương Nguyên Khánh phái Dương Sư Đạo đến Trường An là hướng chúng ta giải thích về việc tiền bạc. Hắn hứa hẹn sẽ phát hành ít tiền bạc, đồng thời ngăn cấm tiền bạc chảy vào Đường triều. Côn xem việc này như thế nào?
Lý Thế Dân thầm nghĩ: “Hóa ra là Dương Sư Đạo đã đến đây. Khó trách phải giám thị Dương Cung Nhân.”
- Phụ hoàng, về việc tiền bạc, trong triều đã có nghị luận. Phụ hoàng không nên bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của triều Tùy mê hoặc.
- Ý của hoàng nhi là, triều Tùy chỉ đang lừa gạt trẫm.
Lý Thế Dân thở dài:
- Phu hoàng, tiền bạc mới phát hành mà chỉ phát hành một ít, là khó có thể tin. Nếu hắn chỉ phát hành một ít, thì số tiền bạc ấy chả có ý nghĩa gì cả. Hắn kiếm được nhiều nén bạc như vậy, làm sao chỉ có thể phát hành ít tiền bạc. Còn về việc hắn hứa hẹn sẽ khống chế tiền bạc chảy vào Đường triều, có trăm ngàn chỗ hở. Hắn có thể không dùng tiền bạc, nhưng dùng thỏi bạc chảy vào Đường triều, vậy nên làm sao bây giờ? Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Dương Nguyên Khánh không có một chút thành ý nào. Nếu hắn có thành ý, nên đóng mỏ bạc mới đúng.
Lý Uyên chắp tay sau lưng đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi:
- Nhóm làm giả tiền bạc, làm được bao nhiêu rồi?
- Hồi bẩm phụ hoàng, chúng ta đã làm được hơn mười nghìn miếng.
Lý Uyên híp mắt nói:
- Đem mười nghìn đồng tiền bạc này đưa vào Thái Nguyên. Trẫm muốn nhìn xem phản ứng của Dương Nguyên Khánh. Thử xem có phải quả thực hắn không coi trọng tiền bạc hay không.
Lý Thế Dân vội vàng về tới phủ Tần Vương. Vừa tới cửa chính liền ra lệnh cho thủ hạ:
- Nhanh chóng mời Trưởng Tôn Trưởng Sử tới cho ta.
Lúc y về tới thư phòng, đã vang lên tiếng của Trưởng Tôn Vô Kỵ:
- Điện hạ, Trưởng Tôn cầu kiến.
- Vào đi!
Cửa mở, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đi vào. Tuy Phòng Huyền Linh là quân sư đứng đầu của Lý Thế Dân nhưng trên thực tế, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng rất lợi hại. Chỉ có điều, y diễn tả không được hay, sự nổi bật đều bị Phòng Huyền Linh cướp hết.
Cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ thường tập trung vào chính vụ. Y đảm nhiệm Trưởng Sử phủ Tần Vương. Tuy trăm công nghìn việc, nhưng y rất có tài trong việc sắp xếp công việc trong phủ ngăn nắp gọn gàng, mà vẫn có thể rút thời gian chưởng quản Đường Phong. Năng lực của y đã vượt xa người bình thường. Chính vị vậy mà y trở thành tâm phúc đứng đầu của Lý Thế Dân, ngay cả Phòng Huyền Linh so ra cũng kém y .
- Ty chức tham kiến điện hạ!
Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa vào cửa liền thi lễ thật sâu.
Lý Thế Dân lập tức phân phó nói:
- Ngươi trước làm một việc. Lập tức phái người có năng lực đi giám thị Dương Cung Nhân. Tốt nhất có thể an bài người vào trong phủ của ông ta. Hoặc là thu mua tôi tớ trong phủ. Việc này ngươi phải lập tức đi làm.
- Ty chức tuân mệnh!
Trưởng Tôn Vô Kỵ xoay người liền đi, Lý Thế Dân lại gọi y lại:
- Sau khi việc này an bài xong, ta còn có một việc nữa.
Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu rời đi. Lý Thế Dân lại cúi đầu suy xét việc của Dương Sư Đạo. Vì sao Dương Nguyên Khánh lại đột nhiên lại tỏ ra vẻ yếu thế, khống chế sự phát hành của tiền bạc. Thực khác xa so với tính cách mạnh mẽ, tác phong làm việc cứng rắn của hắn. Bình thường chỉ khi lợi ích của hắn bị uy hiếp, hắn mới làm như vậy.
Nghĩ đến hai chữ ‘Uy hiếp’, trong đầu của Lý Thế Dân bỗng nhiên nghĩ ra một ý niệm ‘Đột Quyết’
Đúng vậy! Nhất định là Đột Quyết. Đột Quyết ở phương bắc uy hiếp được triều Tùy. Vì để tránh hai mặt thụ địch, cho nên Dương Nguyên Khánh mới có thể giả bộ trấn an Đường triều. Nghĩ thông suốt điểm này, lập tức âm mưu của triều Tùy bị lôi ra khỏi ánh sáng.
Triều Tùy một mặt tỏ vẻ phát hành ít tiền bạc, một mặc khác lại phái đại quân hai mươi nghìn người bảo vệ quận Hội Ninh. Đây hiển nhiên là đang dùng kế hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc Đường triều. Bọn họ cực kỳ coi trọng bạc trắng, tuyệt đối sẽ không thể chỉ phát hành một ít. Bọn họ tất nhiên sẽ lợi dụng bạc trắng đoạt lấy của cải của Đường triều. Đây chính là vũ khí kinh tế vô hình mà triều Tùy muốn sử dụng với Đường triều.
Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lập tức lòng nóng như lửa đốt. Y nên như thế nào có thể khuyên bảo được phụ hoàng?
- Điện hạ! Đã sắp xếp xong xuôi.
Trưởng Tôn Vô Kỵ lại xuất hiện ở cửa.
- Ngồi xuống đi!
Lý Thế Dân khoát tay, bảo Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi xuống.
Một người thị nữ dâng lên hai chén trà. Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng chén trà lên hỏi:
- Nghe nói Dương Sư Đạo đến. Thánh Thượng gọi điện hạ tới yết kiến là vì chuyện này sao?
Lý Thế Dân gật đầu, lại hỏi:
- Việc làm giả tiền bạc diễn ra như thế nào rồi?
- Đã đúc được mười hai nghìn đồng!
Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy hai đồng tiền bạc từ trong lòng ra, đặt ở trước bàn, cười nói:
- Hai đồng tiền bạc này, một đồng là thật, một đồng là giả. Đồng giả chỉ dùng đồng trắng để đúc. Điện hạ sao không thử so sánh một chút.
Lý Thế Dân lập tức ngồi thẳng người, nhìn kỹ hai đồng tiền trước mặt. Bất kể là ngoại hình hay là màu sắc đều giống nhau như đúc. Rất khó có thể phân biệt thật giả. Mà khi y cầm hai đồng tiền trên tay, lập tức cảm giác được, một đồng nặng hơn một chút.
- Đồng nặng hơn một chút này… Là giả
Lý Thế Dân chần chờ nói.
Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu cười nói:
- Điện hạ nói không sai. Đồng trắng nặng hơn. Tuy nhiên, là chúng ta biết trước nên mới có thể phân biệt ra được. Người bình thường sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Cho nên vấn đề không lớn.
Lý Thế Dân mừng rỡ, lập tức nói:
- Thánh Thượng ra lệnh cho chúng ta lập tức đem tiền bạc giả chảy vào thị trường Thái Nguyên. Chuyện này phải nhanh chóng làm, không thể làm trễ nải.
- Ty chức đã hiểu. Đêm nay ty chức sẽ đem tiền bạc vận tới Thái Nguyên. Rất nhanh sẽ nhìn thấy hiệu quả.
Dừng một chút, Lý Thế Dân lại thở dài nói:
- Lần này Dương Sư Đạo đến Trường An, chính là vì giải thích chuyện triều Tùy phát hành tiền bạc. Dương Nguyên Khánh còn tự tay viết thư giải thích. Hứa hẹn phát hành ít tiền bạc, đồng thời nghiêm cấm tiền bạc chảy vào triều Tùy.
Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn ra, nói:
- Điều này sao có thể!
- Ta cũng hiểu là không có khả năng. Triều Tùy sao có thể tự trói tay chân.
Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm tư một chút lại nói:
- Dương Nguyên Khánh rất có thể sẽ chơi trò văn tự. Kỳ thực lời hứa hẹn này có trăm ngàn chỗ hở. Cái gì gọi là phát hành một ít tiền bạc. Ít ở đây là bao nhiêu, một triệu hay mười triệu. Hoặc là hắn có thể đúc năm mươi triệu đồng, rồi nhờ người Túc Đặc tiêu thụ, hay chảy vào khu vực của Lý Mật bên kia. Hắn cũng có thể nói hắn đang nghiêm cấm, tiền bạc ở Trường An không có quan hệ với hắn. Vậy thì thế nào đây?
Lý Thế Dân yên lặng gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, ta cũng đã suy nghĩ như vậy. Rất rõ ràng là Dương Nguyên Khánh muốn trấn an Đường triều. Nếu ta không suy đoán nhầm, hẳn là Đột Quyết uy hiếp hắn, hắn e sợ hai mặt thụ địch, cho nên mới nghĩ ra phương pháp trấn an lần này.
- Vậy điện hạ có thể thuyết phục Thánh Thượng. Nhắc nhở Thánh Thượng không nên mắc phải mưu kế của triều Tùy. Quyết định phát động tấn công quận Hội Ninh, đoạt lại mỏ bạc. Ty chức cho rằng đây làm một cơ hội lớn. Nêu bỏ lỡ thì khó lại có cơ hội thứ hai.
Nói đến việc tấn công quận Hội Ninh, trong lòng Lý Thế Dân liền dâng lên một cỗ lửa giận. Lần trước y đề nghị tấn công quận Hội Ninh, đoạt lại mỏ bạc, tiêu trừ uy hiếp bạc trắng từ triều Tùy thì lại bị Thái Tử cầm đầu phản đối mãnh liệt.
Thậm chí bọn họ còn phát động mấy trăm quan viên liên danh phản đối. Nói là do chiến tranh thiên tai mà dân chúng đã đói khổ không chịu nổi. Quốc lực của Đại Đường không thể duy trì được việc một năm có hai đại chiến. Còn nói lần hành động lần này chắc chắn sẽ mang đến cho Đại Đường tai nạn lớn. Cuối cùng là thuyết phục được phụ hoàng không tấn công.
Đám người này toàn lũ ranh sợ hãi chiến. Lần trước chính vì bọn họ phản đối, mà mất đi cơ hội tiêu diệt Tiêu Tiển. Lần này, bọn họ lại phản đối khiến Lý Thế Dân cực kỳ giận dữ, nhưng không thể làm gì được.
- Nhưng Thánh Thượng cho Thái Tử quản lý việc này. Chỉ sợ rất khó có thể thuyết phục phụ hoàng.
Trưởng Tôn Vô Kỵ lại lắc đầu:
- Ty chức cảm thấy điện hạ chưa biết nghĩ đến thâm ý của Thánh Thượng. Hôm nay Thánh Thượng trưng cầu ý kiến của điện hạ, có lẽ Thánh Thượng cũng không phải hoàn toàn ủng hộ Thái Tử. Điện hạ có nghĩ đến điều này không?
Một câu đánh thức người trong cục, Lý Thế Dân trầm tư một lát hỏi:
- Vậy hiện giờ ta nên làm thế nào?
Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ cười nói:
- Điện hạ đừng nóng vội. Có lẽ Đường Phong của chúng ta có thể trợ giúp điện hạ một tay…
Trình Giảo Kim đóng quân ở cổng bắc thành Thái Nguyên, trại ở cửa bắc là trại tân binh, doanh trại đóng trên một diện tích rộng gần nghìn mẫu, chủ yếu dùng để huấn luyện tân binh.
Từ sau khi kết thúc đại chiến trung nguyên, quân Tùy lại chiêu mộ mười ngàn quân ở Hà Đông và Hà Bắc. Mấy tháng qua, các tân binh được tăng cường huấn luyện, luyện tập hết bài này đến bài khác, như chạy bộ, sắp xếp đội hình, tập trận đêm, cưỡi ngựa bắn tên…
Trình Giảo Kim phụ trách chạy bộ, nhưng thực ra anh ta cũng không vất vả lắm, những công việc cụ thể đều do viên quan huấn luyện đảm nhiệm, anh ta rất nhàn nhã.
Nhiệm vụ của anh ta là sau một tháng nếu thể chất của đội tân binh không đạt tiêu chuẩn, không thể chạy được năm mươi mét trong thời gian quy định, thì điều đó có nghĩa là tổng quản giáo Trình Giảo Kim là anh ta sẽ bị trừ lương, nghiêm trọng hơn có thể bị giáng chức.
Bất kể là trừ lương hay giáng chức đều là những việc mà Trình Giảo Kim không thể chấp nhận được, cho nên anh ta từ sáng tới tối ngày nào cũng nghe báo cáo, kiểm tra các bộ phận đúng giờ. Nếu có quan quân dám giở trò bịp bợm, thì gậy của anh ta sẽ hạ xuống không chút lưu tình.
Buổi trưa hôm nay, Trình Giảo Kim sau khi nghe xong báo cáo, lại kiểm tra ngẫu nhiên hai trăm người trong số các tân binh. Anh ta vừa bước ra ngoài đại trướng, đột nhiên nghe thấy có người gọi:
- Trình tướng quân!
Trình Giảo Kim vừa quay đầu lại, chỉ thấy một binh sĩ đứng gác ở ngoài cổng doanh trại đi tới:
- Có chuyện gì vậy?
Trình Giảo khó hiểu hỏi.
Người lính gác chạy tới vừa thở hồng hộc vừa nói
- Trình tướng quân, bên ngoài doanh trại có người tìm ngài, lại còn là...
Lính gác ngập ngừng một lúc mới nói tiếp:
- Lại còn là một phụ nữ nữa ạ.
- Phụ nữ?
Trình Giảo Kim ngây cả người, có thể là ai chứ? Mình chưa bao giờ chơi lầu xanh mà thiếu nợ ai cả! Chẳng lẽ là cô nương Hồng Đậu ở quán Di Xuân, cô ta từng nói sẽ đến tìm mình, nhưng cô ta tháng trước chẳng phải đã chuộc thân hoàn lương rồi sao?
Còn có thể là ai được, lẽ nào nương tử của mình? Nhưng nàng ta gần đây say mê trò Ngũ Mộc, cả ngày đánh bạc cùng với đám phụ nữ trong nhà, còn tâm trí đâu mà đến tìm ta, không thể là nàng ta được. Vậy kia rốt cục là ai?