Thiên HạVô Song
Tác giả: Nhâm Oán
Chương 703: Lấy Gậy Đánh Thương Người
Ads
Cho dù là ở thủ đô, những người này được hưởng tước vịdo quốc vương bệ hạban tặng nhưng chưa từng lần nào thấy có người đánh bạc như vậy.
Mọi người kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng bắt đầu nhìn về phía bá tước Joseph, chờđợi câu trảlời của hắn.
Một ngàn vạn kim tệ sao?
Trên trán Joseph đã tấm tấm mồ hôi. Cho dù hắn là ma pháp sư, cho dù hắn là người thừa kế của thân vương điện hạ, cho dù gia tộc của hắn đã có thế lực rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi bảo hắn lấy ra 1 ngàn vạn kim tệ đểđánh bạc, cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Tuy nhiên nếu như cứthừa nh
ận như v
ậy, không tránh khỏi sẽ khiến những người mình d
ẫn tới đây sẽ xem thường mình. Mình đưa thêm điều kiện đặt tiền cược, nhưng mình lại không có nhiều tiền như v
ậy, mặt mũi mình biết đểvào đâu?
- Bá tước Antonio, ngươi có nhiều kim tệ như v
ậy đểgiao tiền đặt cược sao?
Suy nghĩmột chút, Joseph v
ẫn cẩn th
ận không trực tiếp đáp ứng, mà hỏi ngược lại Mạnh Hàn. Nếu như bản thân Mạnh Hàn cũng không bỏ ra nổi số lượng kim tệ như v
ậy, sẽ không thểtrách được Joseph không đáp ứng.
Bốp.
Mạnh Hàn cũng không trảlời, chỉvỗ tay một cái. Sau đó, Louisa và Louise mang theo khăn che mặt, hai nàng nâng hai cái khay lớn từ phía sau đi ra.
Trên khay của mỗi người đều có một đống quyển sách ma pháp.
- Năm mươi quyển sách triệu hoán người cây cấp bảy. Mỗi quyển chí ít giá trị200 ngàn kim tệ!
Mạnh Hàn mỉm cười nhìn bá tước Joseph, giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn không mang chút chế nhạo nào. Nhưng bất kỳ ai cũng có thểnhìn ra được mùi vịchế nhạo trong đó:
- Bá tước Joseph, còn tiền đặt cược của ngài thì sao?
A.
Mọi người đang đứng vây chung quanh hít một hơi khí lạnh. Quyển sách người cây cấp bảy sao? Ngày mai sẽ bán đấu giá mười quyển. Mọi người vốn rằng đây chính là tất cảsố lượng hàng trữlại của Mạnh Hàn. Nhưng th
ật không ngờđó chỉlà một phần nhỏ trong tay Mạnh Hàn. Trong lúc bọn họ cảm thán kinh ngạc đối với tài lực kinh người của Mạnh Hàn, lực chú ý của mọi người lại đều t
ập trung vào trên người Joseph, chờcâu trảlời của hắn.
Không ai có thểngờđược Mạnh Hàn lại trực tiếp chuyển tiền đặt cọc ngay tại hiện trường trực. Xem ra lần này lại đến phiên Joseph rơi vào tình huống khó xử. Hắn làm sao có biện pháp l
ập tức lấy ra 1 ngàn vạn kim tệ hoặc là v
ật phẩm có giá trịngang băng. Tại chỗ thì tại chỗ, hắn cũng không có cách nào lên tiếng.
- Số tiền đặt cược này gia tộc chúng ta nh
ận.
Trong lúc Joseph đang khó xử, hắn lại đột nhiên nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc.
Hầu tước đại nhân đêm hôm qua đã tham dự cuộc thảo lu
ận của gia tộc. Lúc này, hắn từ trong một đám quý tộc trẻ tuổi phía sau, tách mọi người ra đi tới phía trước. Hắn liền vung tay lên. Một kỵ sĩhộ vệ tiến lên, bưng theo một cái khay. Phía trên cái khay có mấy chục trang giấy mỏng:
- Đây là một vài khế ước sản nghiệp của gia tộc chúng ta ở bên trong vương quốc. Tuyệt đối đủ một ngàn vạn kim tệ. Tiền đặt cược của ngươi, chúng ta nh
ận.
Hầu tước đại nhân nói như v
ậy, khiến Joseph nhất thời lại hưng phấn. Gia tộc của hắn cũng ủng hộ hắn đánh cược như v
ậy? Vừa nghĩtới việc mình có thểchà đạp Mạnh Hàn, đồng thời có thểlàm cho gia tộc kiếm được số lượng của cải lớn như v
ậy, Joseph đột nhiên có chút đắc ý.
- Không thành vấn đề.
Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra nụ cười tươi, sau đó hắn lại tỏ ra có chút xấu hổ nói:
- Th
ật xấu hổ. Vừa nãy quên nhấn mạnh. Bốn tr
ận quyết đấu, mỗi tr
ận 1 ngàn vạn kim tệ. Tính toán ra là 4 ngàn vạn kim tệ.
Nói xong, Mạnh Hàn lại vỗ tay phát ra tiếng. Phía áu Louisa và Louise xuất hiện sáu hộ vệ Tinh Linh. Trên tay mỗi người đều nâng một khay giống hệt với khay trên tay Louisa Louise.
Hầu tước đại nhân vừa rồi còn nói chuyện trôi chảy, hiện tại nụ cười trên mặt trực tiếp bịcứng lại, biến thành vẻ mặt lúng túng. 1 ngàn vạn kim tệ, hắn còn có thểdùng một vài sản nghiệp của gia tộc đểđền. Nhưng 4 ngàn vạn kim tệ, hắn đi đâu tìm được?
Joseph càng trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không ngờđược, kế hoạch của mình vốn đã sắp xếp không có sơ hở nào, chỉđơn giản đặt của cải trước mặt Mạnh Hàn, lại bịtàn phá không còn manh giáp. Th
ậm chí ngay cảthểdiện của hắn và gia tộc, cũng đều bịMạnh Hàn vô tình gi
ẫm dưới lòng bàn chân.
- Dùng lãnh địa đểđặt cọc, thế sao?
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mNgay thời điểm hầu tước đại nhân đã hết đường xoay sở, gia chủ thực sự thân vương đại nhân rốt cuộc đã đứng ra:
- Dùng một phần tư lãnh địa gia tộc chúng ta, định giá 4 ngàn vạn kim tệ làm tiền đặt cược. Ngươi thấy thế nào?
- Không có hứng thú!
Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu:
- Quyển sách của ta tại Hoàng Sa thành có mấy trăm người mua đang chờ, có thểbiến thành kim tệ bất kỳ lúc nào. Lãnh địa của ngươi, ta không có hứng thú. Trừ phi, ngươi có thểsử dụng lãnh địa của ngươi, yêu cầu người khác đặt cọc lấy ra số kim tệ tương tự thì được.
- Được!
Thân vương điện hạg
ật đầu:
- Những việc này ta có thểgọi nhân mã tới làm. Sẽ hoàn thành trước khi cuộc quyết đấu của các ngươi. Ngươi thấy thế nào?
- Thành giao!
Mạnh Hàn vỗ tay phát ra tiếng:
- Chỉcó điều, với lượng lớn tiền đặt cược như v
ậy, ta cần một trọng tài đủ phân lượng. Bằng không tới thời điểm đó ngươi quỵt nợ, ta phải làm gì bây giờ?
- Người trẻ tuổi, thực sự đủ tự tin!
Thân vương điện hạcười híp mắt nhìn Mạnh Hàn nói:
- Không thành vấn đề. Ta có thểđứng ra, mời quốc vương bệ hạtới làm trọng tài. Như v
ậy đã được chưa?
- Không thành vấn đề.
Mạnh Hàn cũng nở nụ cười:
- Có phải chúng ta nên kí khế ước hay không?
- Được!
Thân vương điện hạlớn tiếng tán thưởng, sau đó căn dặn người hầu bắt đầu chuẩn bịgiấy khế ước đểký tên. Trong quá trình chờđợi, Joseph đã dùng một loại ánh mắt thù h
ận nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn. Trong đầu hắn đang ảo tưởng làm sao đểchà đạp Mạnh Hàn.
- Bá tước Joseph, dường như ngươi có ý kiến khác?
Mạnh Hàn đương nhiên nhìn thấy được cảnh tượng như v
ậy. Hắn l
ập tức quay đầu về phía Joseph:
- Nếu không, ngươi lấy toàn bộ lãnh địa gia tộc của ngươi ra đánh bạc. Ta cũng không đến mức không lấy ra được v
ật có giá trịtương đương?
Toàn bộ lãnh địa?
Joseph nào dám đánh cược như v
ậy, nhất thời không dám tiếp tục nói thêm điều gì. Hắn cũng không dám lại có vẻ mặt gì khác thường, vội vội vàng vàng quay đầu sang một bên, không dám tiếp tục đối mặt với Mạnh Hàn nữa.
Khế ước rất nhanh đã được chuẩn bịkỹ càng. Mạnh Hàn cầm khế ước lên nhìn một chút, đột nhiên hỏi:
- Quyết đấu sinh tử sao?
- Thế nào? Hiện tại ngươi đã thấy sợ rồi sao?
Lần này đến phiên Joseph bắt đầu phát uy. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Hàn, nhanh chóng đắc ý hỏi:
- Vừa nãy bá tước đại nhân trước mặt nhiều người như v
ậy có thểđồng ý, lẽ nào bây giờđại nhân lại muốn đổi ý hay sao?
- Quá nhàm chán.
Mạnh Hàn nhún vai, đánh giá biểu hiện của Joseph một câu, sau đó tiện tay ký tên của mình vào.
Nhìn tất cảnhững điều này, Joseph đắc ý tiến lên, cũng ký tên của mình vào.