Thiên Hạ Vô Song Chương 712

Thiên HạVô Song
Tác giả: Nhâm Oán
Chương 712: Người Thông Minh
  
Ads
Rất có khảnăng, đa số bọn họ đều là do các đại gia tộc thu xếp cho vào trong vương cung làm tai mắt.

- Ngươi chính là Antonio?

Mở hai mắt mơ hồ, quốc vương bệ hạnhìn Mạnh Hàn trước mắt, mở miệng chính là một câu:

- Ngươi mang đến bất an cho thủ đô, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến.

- Trên thực tế, quốc vương bệ hạ!

Mạnh Hàn ung dung thong thảmở miệng giải thích:

- Khi ta tới, dường như không làm một điều gì, đã có người tới cửa muốn tìm ta quyết đấu. Bệ hạ, đổi lại thành ngài, ngài sẽ làm thế nào?

- Ách!

Quốc vương bệ hạhoàn toàn không nghĩtới, Mạnh Hàn lại giải thích đồng thời hỏi ngược lại mình như vy. Hắn có phần phản ứng không kịp.



- Mặt khác, bệ hạ, có phải trịan của thủ đô có phải đã đến mức độ khiến người ta không cách nào nhịn được hay không?

Ngay sau đó Mạnh Hàn liền nói, hoàn toàn không đúng lễ nghi khi đối mặt với một chí tôn của quốc gia:

- Ta an phn thủ thường được ở trong quán trọ không ra khỏi cửa, cũng có mấy trăm người xông đến tn cửa giết. Bệ hạ, người không lo lắng ngày nào đó những người này sẽ không phải công kích quán trọ nữa, mà công kích vào vương cung của người sao?

- Bọn họ làm sao dám?

Quốc vương bệ hạcăn bản không ý thức được thái độ muốn truy cứu của Mạnh Hàn, theo bản năng trảlời một câu. Chỉcó điều, hắn chỉnói câu này, vấn đề của Mạnh Hàn lại đuổi tới.

- Tại sao không dám? Bệ hạngài cảm thấy vệ sĩvương cung của bệ hạanh dũng hơn vệ sĩcủa ta sao? Hau là vương cung của ngài có mấy tầng ma pháp trn phòng ngự cấp bảy?

Mạnh Hàn nhìn quốc vương bệ hạđáng thương này, không nhịn được thở dài. Quốc vương làm thành bộ dạng đức hạnh thế này, đúng là làm mất mặt danh hiệu quốc vương này đi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tuy rằng sống ở trong vương cung, nhưng dù sao quốc vương bệ hạkhông phải là người cái gì cũng không hiểu. Tin tức bên ngoài cũng truyền đến trong tai của hắn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Mạnh Hàn hỏi như vy, hắn lại không có cách nào trảlời. Sự thực đã rõ ràng, vương cung này chỉcó chút nhân thủ đáng thương, làm sao có khảnăng so sánh được với những vệ sĩnhư hổ như sói của Mạnh Hàn. Không cần phải nói tới Kiếm Thánh, cho dù Đại Kiếm Sư đỉnh cao, cũng không thểnào tìm ra một người.

- Các ngươi, lui ra!

Nói tới đây, Mạnh Hàn không chút khách khí đưa ngón tay chỉvề những đám người đang ở trong phòng hầu hạ:

- Ta muốn một mình nói chuyện với quốc vương bệ hạmấy câu.

Hành động của Mạnh Hàn, khiến ánh mắt của quốc vương bệ hạchợt trở nên căng thẳng. Dường như không hiểu rõ được ý tứcủa hắn. Nhưng đã bắt đầu có người quát lớn:

- Lớn mt, ngươi dám ở trước mặt quốc vương bệ hạ...

Chỉmới có thểnói tới đây, người kia rốt cuộc cũng không nói được nữa. Một chùm liệt hỏa bất ngờkhông tiếng động đã xuất hiện ở trên người hắn, trực tiếp quấn hắn vào ngọn lửa cháy hừng hực. Chỉcòn lại tiếng kêu thảm thiết, không lời nói của hắn.

Mọi người đều kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Không một ai có thểngờđược, tên lãnh chúa nhà quê này lại to gan lớn mt, dám động thủ ở trong vương cung?

Mặc dù người nói chuyện cũng không phải trọng thần gì, căn bản không được gọi là đại thân quốc gia nào đó, chẳng qua là một hạnhân hầu hạquốc vương bệ hạmà thôi. Nhưng vấn đề là, nơi này là vương cung. Người có thểđưa ra quyết định, hẳn chỉcó một mình quốc vương bệ hạ.

- Lời như vy, ta cũng không muốn nói lại lần thứhai!

Ánh mắt Mạnh Hàn đảo qua một đám người lòng dạkhó lường, vẻ mặt lạnh lẽo mà tàn khốc. Không người nào dám đối diện với Mạnh Hàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉcó thểđưa ánh mắt đến trên mặt quốc vương bệ hạ.

Nhưng giờ phút này, quốc vương bệ hạtht giống như không nhìn thấy vy. Hai mắt mờnhìn chằm chằm vào nơi cách dưới chân không xa, giống như ột lão tăng nhp định, không phát ra chút tiếng động nào.

Thân thểhắn khẽ run rẩy cũng cho những người kia thấy rõ ràng, giờ phút này tâm tình quốc vương bệ hạthế nào. Cuối cùng, bất kỳ ai cũng không dám nói chuyện, ngoan ngoãn rời khỏi phòng, chỉđểlại gia hỏa đã bịđốt cháy thành một đống tro bụi.

- Bệ hạ, ngài là người thông minh.

Mạnh Hàn thấy mọi người đều đi ra ngoài, hơi cử động ngón tay một chút. Toàn bộ gian phòng lp tức bịmột luồng gió mạnh mẽ xoay tròn xung quanh. Lời nói bên trong tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài:

- Người thông minh có cách thức nói chuyện của người thông minh. Ta nghĩ, ta cũng không cần che giấu làm gì.

Quốc vương bệ hạmở mắt nhìn lên một chút, bộ dạng vn có chút mơ hồ. Mạnh Hàn tht giống như nhìn mà không thấy, tự mình nói:

- Bệ hạcó thểyên tâm, lời nói ở nơi này bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy được. Ta biết bệ hạrất không thích bộ dạng của vương quốc hiện tại. Nhưng ngài thiếu cường lực đểchống đỡ. Ta có thểcho bệ hạsự ủng hộ như vy. Chỉcần bệ hạcó thay đổi ý định, hơn nữa chuẩn bịdự định thay đổi nhân thủ. Như vy, bốn ngàn vạn kim tệ, bệ hạ, tiền đặt cược ta thắng được trong trn quyết đấu thắng bá tước Joseph, đều sẽ giao toàn bộ cho bệ hạ, tùy bệ hạxử trí.

Hai con mắt mơ hồ trong nhất thời trở nên sáng rõ, cũng có một tia sáng lấp lóe, thm chí còn mang theo một chút uy nghiêm. Quốc vương bệ hạchăm chú nhìn Mạnh Hàn, đột nhiên hỏi:

- Làm sao ngươi biết?

- Ta nghe qua một vài chuyện xưa.

Mạnh Hàn nở nụ cười:

- Thời kỳ Xuân Thu, đương nhiên, ngài không hiểu không sao. Chứcoi đây là một chuyện xưa. Có một vịquốc quân cường đại tên gọi là Sở Trang vương, từ lúc kế vịtới nay mắt mờtai điếc. Đại thần hắn khuyên can, đưa ra một câu đó. Trên một ngọn núi tht cao có một con chim, ba năm không bay cũng không kêu. Ngươi đoán vịSở Trang vương này nói như thế nào?

- Nói như thế nào?

Lão quốc vương hiển nhiên cảm thấy hứng thú trước câu chuyện của Mạnh Hàn, lp tức hỏi.

- Sở Trang vương nói.

Mạnh Hàn dừng lại một chút, lớn tiếng đáp lại:

- Ba năm không bay, một bước lên trời. Ba năm không hót, hót lên một tiếng khiến người người phải kinh sợ!

trong mắt quốc vương bệ hạphát ra hào quang, chưa bao giớ chói sáng như vy. Không có một quốc vương nào cam tâm làm một con rối. Càng không có một quốc vương nào nguyện ý chịu danh tiếng là một kẻ nhu nhược, khiến vương quốc mình khống chế chỉcòn lại một cái thùng rỗng. Chỉcó điều, trước khi không còn cường lực chống đỡ, trước mắt quốc vương bệ hạchỉcó thểlàm ra vẻ già nua mơ hồ, hòng kéo dài hơi tàn.

Lời Mạnh Hàn nói dường như đốt sáng lên cảm xúc mạnh mẽ của vịquốc vương bệ hạđã nhn nhịn suốt mấy chục năm. Ngay cảhô hấp của quốc vương bệ hạcũng trở nên dồn dp. Hắn hiểu rõ ràng hơn so với bất kỳ người nào, nếu như trên tay hắn có bốn ngàn vạn kim tệ, sau đó sẽ là một cục diện như thế nào.

Chỉcó điều người trẻ tuổi trước mặt này trầm ổn như vy, tại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt liền tỏ ra cường thế trục xuất tất cảtai mặt ở bên cạnh quốc vương bệ hạra ngoài, còn nói những lời này, tht sự khiến lão quốc vương vô cùng kinh ngạc.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-vo-song/chuong-712-sfobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận