Thiên HạVô Song
Tác giả: Nhâm Oán
Chương 861: Chính Thức Gia Nhập
Ads
- Thế nào?
Benson có chút đắc ý nhìn mấy người ở đây. Ngoại trừ Howard đại sư vẫn đang trong hôn mê, Eva cái gì cũng không hiểu ra, mấy người khác đều yên lặng gật đầu.
- Có thể!
Marcus hiếm khi mở miệng, nhưng giọng điệu đầy khẳng định. Sau khi nói xong câu này, hắn xoay người thoáng nhìn qua Howard đại sư đang hôn mê trên mặt đất, vẫn không nhịn được, phát ra một tiếng thở dài.
Hắn không bồi dưỡng cho Howard tương tự như việc Benson làm đối với Mạnh Hàn. Hiện tại có kết quảnhư vậy, cũng coi như là chuyện nằm trong dự đoán. Chỉcó điều, không cách nào gia nhập thì không cách nào gia nhập, nhưng lần này Howard đại sư vẫn có thểtham dự cùng rèn đúc. Mong rằng đối với hắn cũng là một cơ duyên khác.
- Hoan nghênh gia nh
ập!
Alexander đưa bàn tay hướng về phía Mạnh Hàn, vỗ liên tục trên vai của Mạnh Hàn mấy lần. Tuy rằng lực hắn dùng không lớn lắm, nhưng trực tiếp vỗ khiến Mạnh Hàn ngã ngồi trên mặt đất.
Động tác buồn cười của Mạnh Hàn khiến mọi người cười vang. Nhưng bản thân Mạnh Hàn dù bịcười thế nào cũng không đứng lên. Chỉcó điều trong lòng hắn biết, rốt cuộc những cao thủ này đã thừa nh
ận, hắn có thểtiến vào vòng tròn này.
Điều này cũng làm cho Mạnh Hàn có chút đắc ý nho nhỏ. Trong vòng tròn của cao thủ đứng đầu Long tộc, mình cũng có thểgia nh
ập, v
ậy có phải cho thấy, trên thế giới này, đã không còn nhân v
ật nào có thểlàm cho Mạnh Hàn phải khom lưng nữa hay không?
Mặc kệ lần này Mạnh Hàn có bao nhiêu ch
ật v
ật, nhưng hắn đã gia nh
ập vòng tròn này hoàn toàn không phải là giả. Hơn nữa, Mạnh Hàn cũng đã dựa vào cái vỗ vai của Alexander, khiến thân thểmình đã sắp không kiên trì được nữa, ngồi xuống nghỉngơi. Trong mắt những người ở đây, chẳng qua là trách tội Alexander dùng lực quá lớn. Đối với ma pháp sư như Mạnh Hàn cũng muốn dùng lực mạnh như v
ậy, không thiếu được liền oán gi
ận một hồi.
Ngoại trừ Howard đại sư, những người khác đều nh
ận được v
ật mà bọn họ muốn. Bốn vịcao thủ thêm cảEva nh
ận được thiết kế vũ khí mà bọn họ tha thiết ước mơ. Marcus có thểthi triển tay nghề của hắn. Mà Mạnh Hàn lại nh
ận được lời hứa của mấy vịcao thủ.
Chuyện này đối với Mạnh Hàn, đối với Hoàng Kim Thành mà nói, đều một món tài sản khổng lồ.
- Dường như Eva cũng không phải bỏ ra cái gì đã có được thiết kế vũ khí đi!
Andrea có chút trêu ghẹo nhìn Eva, dường như có chút nghi ngờsỉnhục. Nàng có thểvì hai vũ khí bỏ ra hai lần cơ hội thuê nàng. Cho dù giá có đắt đỏ đến mức thái quá, nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói tuyệt đối là v
ật siêu giá trị. Chỉcó điều, trong lòng Andrea có chút đau về hai lần cơ hội của mình. Nhìn thấy Eva không phải trảgiá gì, đương nhiên muốn nhắc nhở Mạnh Hàn.
- Eva sao?
Mạnh Hàn nhìn Eva một chút. Eva tỏ ra tội nghiệp nhìn hắn. Hiện tại Eva nào có vật gì có thểlấy ra được. Đặc biệt ở trước mặt những người này, nàng càng là một người nghèo.
Nhìn bộ dạng đáng thương này của Eva, Mạnh Hàn không khỏi cười nói:
- Giúp ta thao luyện những hộ vệ của ta một chút đi. Thu
ận tiện Hoàng Kim Thành có chuyện gì, ra tay giúp đỡ là được. Thời gian, tạm định là một năm đi!
- Tốt! Tốt!
Thời gian trước Eva v
ẫn ở trong một cung điện với Kiếm Thần Andy. Khi không có chuyện gì thì cùng Kiếm Thần Andy so chiêu, vô cùng đã nghiền.
Mạnh Hàn đưa ra yêu cầu này, xem như chính là tiếng lòng của nàng, ngược lại tạm thời nàng cũng không trở về nhà. Nàng ở lại chỗ của Mạnh Hàn, có ăn có uống có người đánh cùng, đời sống sinh hoạt th
ật sự tốt hơn nhiều so với trước đây. Tất nhiên nàng nguyện ý.
Nhìn xem, không còn người nào nói cái gì. Eva bỏ ra thời gian một năm, mặc dù đối với tuổi thọ lâu dài của bọn họ mà nói, chẳng qua ngắn ngủi như vừa chớp mắt, nhưng chí ít đó cũng là bỏ ra.
Thời gian sau này, Mạnh Hàn trở thành khán giả. Howard đại sư được Marcus cứu tỉnh lại. Sau khi nghỉngơi một chút, bọn họ bắt đầu lựa chọn v
ật liệu. Dựa theo yêu cầu không giống nhau của mọi người, hai người bắt đầu lựa chọn từng phần một.
Th
ật ra đơn giản nhất chính là Alexander và Andrea. Bọn họ chỉyêu cầu không gì không xuyên thủng. Như v
ậy chỉcần lựa chọn v
ật kiên cố là đủ. Còn về tính sắc bén, đó là do công nghệ chế tạo.
Phiền phức chính là vũ khí của Harrison và Benson. Bất kểlà bàn tính hay là quạt giấy, đều là đồ tốt có thểchứa được chín hệ ma pháp, v
ật liệu lần lượt thích hợp với nó, chí ít phải có tới chín loại. Tính cảnhững v
ật liệu còn có thểbiến hình kia, còn phải cân nhắc tới vấn đề dẻo dai và kiên cố, cho dù là Harrison, cũng không khỏi cảm thấy đau tiếc.
Trên đỉnh ngọn núi chỉlà nơi mọi người tụ hội. Nơi thực sự rèn đúc lại nằm ở trong một sơn động phía sườn núi.
Theo mọi người vào sơn động, Mạnh Hàn thấy được một huyệt động cực lớn. Bên trong có tất cảcác v
ật dùng cho rèn đúc. Lò lửa cực lớn. Th
ậm chí còn có một dòng sông thông qua, có thểlàm cho Marcus có đủ lượng nước làm lạnh.
- Nước sông băng Mâu Gia lại ở chỗ này!
Nhìn thấy con sông này, Howard đại sư có chút thất thố, đưa tay vào thử nhiệt độ của nước một chút, sau đó kêu lên sợ hãi. Điều này khiến Eva cảm thấy hiếu kỳ:
- Cái gì mà nước sông băng?
- Nước sông băng Mâu Gia, đây là nước làm lạnh có hiệu quảtốt nhất được sử dụng khi rèn đúc trong truyền thuyết.
Howard đại sư đã không còn vẻ ủ rũ như vừa rồi. Trong mắt hắn lóe lên hào quang. Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về phía một cái đe sắt cực lớn và một cái chuỳ sắt.
- Đây không phải là chúc phúc cho thợ rèn chứ?
Howard đại sư đã không nhịn được nữa kêu to. Hắn từ bên bờsông trực tiếp vọt tới bên cái đe sắt kia, vuốt đe sắt lạnh lẽo, một tay khác lại trực tiếp nhấc chuỳ sắt lên.
Chỉcó điều, có khảnăng không trọng lượng quá nặng. Hắn vừa nhấc lên, cánh tay chợt chĩu xuống, thiếu chút nữa thì đánh rơi chuỳ sắt trên mặt đất. May mà hắn nhanh tay tăng lực, lúc này mới không đểrơi xuống.
- Lò Hỏa Thần!
Khi ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng về phía cái lò lửa cực lớn kia, Howard đại sư đã không cách nào kìm chế được tâm tình của chính mình, gào lên thành tiếng:
- Nơi này, nơi này thì ra là xưởng thần trong truyền thuyết! Xưởng thần!
Nhìn hắn vô cùng phấn khởi kích động nói nhanh tới mức sắp khóc, có thểthấy xưởng thần này tuyệt đối không phải nơi rèn đúc đơn giản.
- Không nên kích động. Bằng hữu, một lát nữa chúng ta còn phải làm việc đấy!
Marcus đưa tay vỗ vỗ vào vai Howard đại sư, bình tĩnh nói.
Dù v
ậy, Howard đại sư v
ẫn không kềm chế được sự kích động, thân thểcó chút run rẩy. Một hồi lâu sau hắn mới kiềm chế được tâm tình của chính mình, nhưng nhưng v
ẫn liên tục nhìn từ cái này sang cái khác.
Harrison không biết đã biến mất từ lúc nào. Mạnh Hàn đoán được, hắn nhất định là đi lấy v
ật liệu, nên an tâm chờ. Mọi người đều biết về điểm này. Ngoại trừ Eva, mỗi người đều chọn lựa một nơi nghỉngơi. Chỉcó một mình Eva là háo hức nhìn đông nhìn tây.
Nhìn một hồi lâu, Eva rốt cuộc đã nhìn phát chán những thứnày.