Chương 2: Ly Khai
Tác giả: Thắng Kỷ
Dịch: Tiểu Phương
Nguồn: Thangioi.com
Rốt cục lại nhớ tới trấn nhỏ quen thuộc, lúc đầu phụ cận tiểu trấn có một hồ sản xuất ra rất nhiều cá tươi, hôm nay khí hậu thay đổi nghiêm trọng đã không còn cá nữa, trong tiểu trấn cũng đã có một nửa số người ra ngoài tìm việc làm, tiểu trấn cũng không có nghề gì mới.
Mặc dù hẻo lánh nhưng cũng có hơn hai ngàn gia đình, thời đại công nghệ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nơi này, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là inte, có câu nói về inte "ba ngày đánh cá hai ngày lên"
Thật ra quán inte cũng chỉ có hai mươi máy, cũng là máy từ thành phố đào thải xuống, khi đưa đến trấn nhỏ cũng trở thành một thứ mới mẻ.
"Hiện tại không còn máy nữa, ngồi kia chở nửa giờ thì có máy". Nghe thấy có người đi vào, ở giữa hai hàng mười máy tính, người ngồi trên bàn trước máy tính đầu cũng không ngẩng lên nói.
Thấy người đó đang chăm chú cày, Văn Đào quát lên : "Chờ cái đầu ngươi, ăn cướp..."
"Đợi lát nữa, đang làm nhiệm vụ, việc quốc gia đại sự không chậm trễ được, tiền ta để cạnh chìa khóa, ta cũng chưa lấy, ngươi đi lấy đi". Nghe được thanh âm, Ngưu Nhân không cần ngước đầu lên cũng biết Văn Đào trở lại, Ngưu Nhân và Văn Đào là đôi bạn từ nhỏ, bình thường đều trực tiếp gọi là ngưu nhân.
Năm đó khi Văn Đào mới học xong tiểu học thì cha mẹ hắn qua đời, ban đầu Ngưu Nhân và người nhà hắn chiếu cố Văn Đào hơn một năm. Sau này Văn Đào gặp được sư phụ Cổ Hàn, từ đó cuộc sống của Văn Đào có sự thay đổi, cho đến sau khi sư phụ Cổ Hàn độ kiếp phi thăng, tuy thân thể Văn Đào không thể tu chân, nhưng sau ba năm rèn luyện cùng với linh dược bồi dướng đã bách bệnh không sinh, hơn nữa hắn cũng có kế hoạch của riêng mình.
Sau đó hắn tự mình học tập các loại kiến thức tổng hợp, vừa nghiên cứu tình huống của bản thân, đảo mắt đã qua nhiều năm. Sau khi Ngưu Nhân tốt nghiệp trung học liền ra đi làm, hơn hai năm là quản lý quán inte hắn cũng có học được một só kĩ thuật. Có lần nói chuyện phiếm với Văn Đào, Văn Đào khích lệ hắn trở về làm ở quê, nơi bây giờ mới có câu "ba ngày đánh cá, hai ngày lên". Là quán inte duy nhất trong trấn, cộng thêm chung quang đều là nông thôn nên quán của hắn làm ăn cũng không tệ.
Kể từ khi có quán phần lớn thời gian của Văn Đào đều là ở chỗ này, thông qua inte hắn cũng học được tyheem nhiều thứ, mà Ngưu Nhân lại là một người mê game siêu cấp. Nếu như bình thường không có Văn Đào ở chỗ này trông coi giúp hắn đoán chừng quán cũng sớm xong rồi.
Ngưu Nhân muốn chia đôi với Văn Đào, mỗi người một nửa, Văn Đào không đồng ý bất quá dù có nói gì Ngưu Nhân cũng không chịu. Tính tính Ngưu Nhân không khác gì trâu bò là mấy, đã nhận thức chuyện gì thì rất khó thay đổi, cuối cùng Văn Đào chỉ có thể để cho hắn quản chuyện ăn uống, thuận tiện lên miễn phí, chuyện này mới được thỏa thuận. Thật ra tâm tư cảu Ngưu Nhân Văn Đào cũng biết, sau khi cha mẹ qua đời cũng chỉ để lại cho Văn Đào một cái nhà cũ rách nhất trấn, đã biết nhau nhiều năm làm sao mà Ngưu Nhân phớt lờ không quan tâm được.
Tự nhiên Văn Đào cũng không thể kể cho Ngưu Nhân biết, mấy năm nay mình giúp người tu chân phi thăng, sau khi phi thăng để lại cho mình một đống đồ vật. Tiền không phải là vấn đề khiến mình phải quan tâm nữa, bất quá có một số việc cũng không thể nói cho người khác biết được.
Văn Đào vừa nhìn, nhưng mà cái hòm sau lưng Ngưu Nhân tiền được để cạnh chùm chìa khóa, người này a....
"Ba..." vỗ vào lưng Ngưu Nhân một cái, người hắn cường tráng như trâu bò vậy : "Ngươi không sợ người khác lấy mất tiền sao?"
"Nhà mình ở đây, sợ tên nào" Ngưu Nhân vừa chơi vừa nói : "Nhanh như vậy đã về, ngươi đi du lịch thật lạ, không đi đến thành phố còn lại chạy vào trong núi. Vùng chúng ta chưa đủ khỉ ho cò gáy hay sao, ngươi còn hướng Thập Vạn Đại sơn mà chui vào, chờ lát nữa ta làm xong nhiệm vụ chúng ta uống một bữa thật kinh đình"
"Bất quá ngươi trở về thật tốt, mấy ngày qua ta luống cuống tay chân, nhiều lần còn làm sai". Hai người thân với nhau, hết thảy mọi việc trong quán đều là Văn Đào quản, tự nhiên cũng không có gì khách sáo.
Lúc này có người trả máy, Văn Đào căn cứ thời gian ghi trên sổ lấy tiền, sau đó khóa hòm lại đem chìa khóa đến trước mặt Ngưu Nhân.
"Cất chìa khóa cẩn thận, sau này chơi ít đi chú ý vào việc mua bán một chút". Đamg tập trung tinh lực để cày game nên Ngưu Nhân cũng không phát hiện giọng nói Văn Đào có điều khác lạ, thật ra thì Ngưu Nhân cũng không biết, quán inte có thể thuận lợi mở cửa đến giờ, Văn Đào đã âm thầm giúp hắn giải quyết một ít phiền toái. Mặc dù chỉ là trấn nhỏ, cộng thêm một số thôn trấn xung quanh nhưng cũng không ít kẻ đến phá quấy.
Hơn nữa đây là quán inte nhỏ, máy tính cũng là loại phổ thông, mà tiền kiếm được cũng không ít, cái này hoàn toàn là do độc quyền. Mấy năm nay cũng không ít kể đến gây phiền toái, thậm chí đã có hai nhà nữa mở quá, còn cố ý sử dụng một số thủ đoạn.
Chuyện này Văn Đào cũng âm thầm len lén giúp Ngưu Nhân giải quyết, Ngưu Nhân lại không biết cứ tưởng mình phúc lớn.
Vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Ngưu Nhân : "Ngày mai ta rời đi nơi khác..."
"Rời đi ?" Ngưu Nhân dừng tay, quay đầu lại giật mình hỏi Văn Đào.
Văn Đào gật đầu khẳng định : "Lần trước dượng ta có gọi điện muốn ta đến chỗ dượng hỗ trợ, gần đây lại gọi điện giục, ta cũng nghĩ nên đến xem một chút"
Chuyện tình về dượng của Văn Đào Ngưu Nhân cũng biết, hắn còn từng đi làm cho dượng Văn Đào, đó là một người bà con xa của Văn gia. Bọn họ là người ở thành phố lớn, đã nhiều năm rồi không liên lạc với nhà Văn Đào, vốn là có một lần đi ngang qua xem một chút, thấy trong nhà chỉ còn lại Văn Đào liền cho mấy trăm đồng tiền. Dù sao cũng là bà con xa nhiều năm không liên lạc, nên dĩ nhiên Văn Đào không thể nhận tiền, chỉ mời dượng ở lại chơi.
Khi ở lại chơi mấy ngày, dượng thấy trong nhà Văn Đào có bộ cờ vây, liền rủ Văn Đào chơi cùng. Văn Đào đã theo vị sư phụ Cổ Phong kia học cờ mấy năm, dù tuổi còn trẻ nhưng trầm ổn dị thường. Mặc dù đã cẩn thận nhường nhịn nương tay nhưng cũng làm cho dượng liên tục nhận thua.
Phải biết rằng nghề nghiệp của dượng hắn là mở một hội quán cờ vây, từ đó về sau đều muốn Văn Đào đến làm cùng.
"Cẩn thận..." Văn Đào chỉ vào màn hình, Ngưu Nhân vừa nhìn thấy mình đã thua, nếu là lúc trước nhất định hắn sẽ vô cùng tức giận, lúc này đến cả chút phản ứng cũng không có, tiện tay tắt máy tính.
"Thật muốn đi rồi?" Ngưu Nhân cảm thấy mất mát, dù sao hai người cũng lớn lên với nhau từ nhỏ. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp hắn lang bạt bên ngoài mấy năm, hắn cũng biết nếu như còn tiếp tục lang bạt bên ngoài thì cái gì cũng không có, nếu như không có Văn Đào, sợ rằng bây giờ hắn cũng là một người làm công bình thường nhất.
"Ừ" bình thường hai người có thói quen nói giỡn, cho nên lúc này Văn Đào gật đầu hết sức chân thật.
"Được, tiểu tử ngươi cũng học được nhiều thứ, nếu còn ở lại địa phương này cũng không phát triển được, đi ra ngoài cũng tốt". Tính cách của Ngưu Nhân cũng như thân thể cường tráng của hắn, mặc dù trong lòng không được tốt lắm bất quá cũng cứng miệng trả lời Văn Đào.
”Làm rất tốt!! A a”, tuy nói thế nhưng trong lòng Văn Đào không biết trả lời thế nào với huynh đệ mình, nếu như mình cần tiền thì chỉ cần nói một tiếng là được. Thật ra thì việc đi hội quán cờ vây chỉ là để lấy cớ, nguyên nhân chủ yếu là Văn Đào muốn đến thành phố lớn để nghiên cứu cơ thể con người, thành phố lớn thì khoa học mới phát triển. Những năm gần đây tự mình nghiên cứu, Văn Đào học được không ít kiến thức tây y.
Dần dần hắn tìm được mục tiêu của mình, mình đã nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa nghiên cứu ra cái gì, vậy thì đi nghiên cứu cơ thể con người đi. Hắn cũng không tin không tìm ra cái gì, trước tiên nghiên cứu để hoàn toàn hiểu rõ được cơ thể con người sau đó đó lại đi nghiên cứu chính bản thân mình, tin tưởng rằng sẽ có được kết quả.
Buối tối tại quán rượu, hai huynh đệ không tránh được một phen nâng ly, uống đến ngà ngà liền ôn lại chuyện cũ. Có khi là hai tiếng thở dài, có khi cất tiếng cười to làm cho những người khác cũng bị tiếng cười to của họ làm giật mình thức dậy, không thể làm gì khác là lấy điện thoại ra nghe nhạc hoặn xem phim.
Văn Đào cũng rất thích uống rượu, nhưng hắn không thích uống cho say mèm, hắn thích cảm giác ngất ngây nửa tỉnh nửa say, bất quá khi hắn đến nửa tỉnh nửa say thì Ngưu Nhân đã bất tỉnh nhân sự.
Hôm sau Ngưu Nhân cũng không dậy muộn, bở vì tuy hắn say rượu nhưng tròng lòng có chuyện, sáng sớm hắn đến rút tiền tiết kiệm của mình ra năm vạn đồng tiền. Mấy năm nay mở quán, đi ra ngoài tiêu xài hắn tốn tám vạn đồng, cầm lấy tiền chạy đến nhà Văn Đào nhưng lại thấy cửa đã khóa.
Trong lòng cảm thấy bất an, hắn cũng có chìa khóa nhà Văn Đào, liền mở cửa chạy vào.
"Ta đi trước, nếu như lúc nào cảm thấy ở nhà nhàm chán, liền tới Thượng Hải tìm ta, huynh đệ chúng ta lại làm một sự nghiệp mới. Có phải ngươi mang tiền tới, tiền tiết kiệm cũng không nhiều, nhớ đừng tiêu quá"
Nhìn tờ giấy Văn Đào lưu lại, Ngưu Nhân giơ túi tiền chứa năm vạn đòng ra, dùng chân đạp mấy phát vào tường, tên khốn kiếp nhà ngươi, nhiều năm như vậy làm cái gì hắn cũng tính toán trước được, trước khi đi ... trước khi đi còn không quên giáo huấn mình.