Chương 41: Ngươi nói dối
Tác giả: Thắng Kỷ
Dịch: Tiểu Phương
Nguồn: Thangioi.com
"Tốt nhất đừng có lần sau" lời này là Văn Đào ám chỉ Hồng Hạo, vừa nói xong xoay người vào trong bước đi.
"Vâng, Vâng.." đầu Hồng Hạo đầy mồ hôi, kế tiếp nên xử lý như thế nào đây, chuyện này muốn kết thúc như thế nào đều là phiền toái cực to a! !
Bích Kỳ nhìn Văn Đào đã muốn đi vào, mới vừa rồi ánh mắt kia của Văn Đào làm cho nàng vô cùng không thoải mái, liền cất bước đuổi theo: "Đợi một chút!"
Văn Đào dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Bích Kỳ nhìn nhóm người Vương Bác Đào một chút nói: "Ta không biết bọn họ, bọn họ cũng không phải là người ta gọi tới, vừa rồi tại sao ngươi nhìn ta như vậy!"
"Chẳng lẽ ngay cả ánh mắt của ta có ý gì cũng phải báo cho cô sao? Hay là, cô lợi hại đến mức đều biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao?" Văn Đào cười nhạt mà nói, khiến Bích Kỳ nghe xong mặt hơi ửng hồng, cảm giác bên trong lời nói của mình có chút vấn đề. Chuyện lần trước xảy ra làm cho nàng vài ngày đã ngủ không ngon.
Thường xuyên nghĩ lại tình cảnh ngày đó, mặc dù trong lòng vẫn không phục, nhưng nàng vẫn có lý trí. Biết vấn đề ngày hôm đó ở chính mình, mặc dù đối với thói tự đại của người này rất là tức giận, nhưng vẫn áp xuống, tự nói với mình không cần chấp nhặt với cái loại người tự đại này.
Nàng tự trấn an mình không làm gì, lại không nghĩ rằng chuyện đã truyền đi khắp, khiến cho Vương Bác Đào trực tiếp tìm tới Văn Đào. Mới vừa rồi Bích Kỳ liền chạy đến cũng thấy rõ, nhưng không nghĩ tới Văn Đào lợi hại như thế, đối với hắn lại tò mò thêm mấy phần.
Bích Kỳ vất vả thoát khỏi sự lúng túng, có chút miễn cưỡng nói: "Ta nói để cho ngươi biết, bọn họ không có quan hệ gì với ta, mặc dù ta rất ghét ngươi có thói tự đại, nhưng đối với ngươi cũng sẽ không tìm bọn phế vật này sử dụng thủ đoạn hạ lưu."
"Tôi tin tưởng vậy, có thể xong!" Văn Đào gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong.
Bích Kỳ chán nản lần nữa, chẳng lẽ mình thật sự không có mị lực, nam nhân này có phải hay không có vấn đề. Thế nhưng... Thế nhưng nói chuyện vô tình như thế với mình, hắn cho là hắn là ai a! !
"Uy, ngươi đứng lại..." Bích Kỳ chạy tới trước đuổi theo, đi vào phòng tập thể hình tư nhân của Văn Đào.
"Cô còn có chuyện gì nữa?"
Thấy bộ dạng Văn Đào cực kỳ bình tĩnh, Bích Kỳ cảm giác trong lòng căm tức, vốn là không muốn dây dưa đến hắn nữa, thế mà hôm nay chỉ vì Vương Bác Đào tới gây sự, phải đối mặt lần nữa, thôi thì nhất định phải nói chuyện một chút.
"Anh không phải lần trước nói là năng lực của anh có thể dạy tôi sao, tôi chỉ muốn nhìn cách anh dạy học thôi?" Bích Kỳ đối với chuyện ngày đó không quên, chẳng qua là tạm thời đè nén lại, lúc này bực mình liền bộc phát nói ra.
Xem ra nếu không suy chuyển ý nghĩ cứ để nàng tiếp tục phiền nhiễu thì thật đúng là đau đầu không dứt, đầu óc vừa chuyển Văn Đào chỉ ngón tay vào tạ tay cùng máy tập thể hình bên cạnh nói: " Bất kỳ một máy tập thể hình nào ở đây ngươi có thể sử dụng, chỉ cần ngươi có thể sử dụng, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô, nhưng nếu như cô không dùng được tôi nghĩ … trong lòng cô có lẽ rõ ràng chứ."
Không đi tới bên cạnh những máy tập thể hình khác, Bích Kỳ chỉ nhìn thoáng qua tạ tay ba mươi cân trước mắt, rất tự tin đưa tay muốn nâng lên. Kết quả một trảo vừa dùng lực, người thiếu chút nữa bổ xuống, mà tạ tay căn bản không nhúc nhích một ly.
"Làm sao có thể..." Bích Kỳ không tin, dùng sức lần nữa vẫn như cũ một ly không xê dịch, cực kỳ không tin, kể cả dùng hai tay cũng giống nhau. Nàng xem xét chung quanh, nhìn có hay không đồ cố định trụ xuống, nghĩ mình không thể nào nâng không lên nổi. Mặc dù mình không có tập luyện cơ bắp hình thể, chỉ rèn luyện thể hình hoàn mỹ, nhưng ba mươi cân tạ tay không thể nào hai tay xách không nổi, hơn nữa không động đậy….
Bích Kỳ kinh ngạc, chạy đi thử những máy tập thể hình khác, nhưng kết quả chỉ có một: "Ngươi... Ngươi có động tay chân!"
"Tôi không có ý muốn mời cô đi vào, tại sao tôi phải làm gì nó." Văn Đào vừa nói lắc đầu, đi tới đem hai cái tạ tay bên trên viết 30kg cân nặng, trên thực tế là nặng 300 kg, mỗi tay xách lên, xong nâng tạ lên bình thường giống như chỉ có vài cân, làm một chút động tác lên xuống đơn giản.
Sau đó đặt xuống, Bích Kỳ trợn to mắt nhìn, vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến nếm thử, kết quả chẳng khác lúc trước.
Cửa còn không đóng, nhìn ra thấy nhóm người Vương Bác Đào bị Văn Đào đánh té trên mặt đất đã bị khiêng đi.
Văn Đào trực tiếp nói: "Nếu như ngay cả chỗ khí tài đơn giản này của tôi cô cũng cầm không nổi, vậy làm sao có thể dạy được cho tôi đây, hiện tại tôi nghĩ cô hẳn là hiểu lời nói lúc trước rồi, tôi chỉ nói sự thật mà thôi."
Bích Kỳ tuy là một cô gái kiên cường, mặc dù trong lòng giờ phút này rất kinh hãi, nhưng không đến nỗi như cô bé bị lời nói ủy khuất liền khóc.... Nàng chẳng qua là kinh hãi chuyện khác, vô cùng khiếp sợ, coi như là sáu mươi... Không, một trăm cân nặng, mình hai cái tay toàn lực kéo động, cũng không thể có chuyện không nhúc nhích, cho dù mình không thể sử dụng, nhưng có thể di động một chút vẫn phải là có thể chứ.
Mà vừa rồi trong tay hắn lại như món đồ chơi, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ hắn sử dụng trò che mắt gì?
Bích Kỳ đang nghĩ tới tên một người ở bờ bên kia, lại bất đắc dĩ tiếp nhận cái kết quả này, nàng khẽ thở dài , gật đầu cúi người xuống thấp nói: "Thật xin lỗi "
Nói xong, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, cho dù là quen nhìn hoạt động lớn, thường xuyên lên TV như Bích Kỳ, nhưng cũng cảm giác nóng mặt, đặc biệt là ánh mắt của Văn Đào bình tĩnh nhìn nàng, bộ dạng tỏ vẻ rất hiểu, càng làm cho nàng vô cùng xấu hổ.
Văn Đào nhún nhún vai nói: "Thời đại này không ai vui lòng tin tưởng lời nói thật."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bích Kỳ đã đứng tại cửa hơn ba giờ, nàng đã không ngủ suốt một đêm này, chỉ là trước kia vẫn đều ở một thân một mình nghĩ tới những chuyện này, hiệu số 99, ngay cả tên cũng không tiết lộ liền kỳ quái thông qua thành khách VIP cấp kim cương.
Chẳng lẽ hắn là cao thủ, những thiết bị kia cũng là đặc biệt, làm theo yêu cầu, có thể là như thế, nhưng không thể biến thái như vậy a! !
Đang thật sự bực mình, vừa lúc Vương Bác Đào lại gọi điện thoại tới, bọn họ bây giờ còn đang ở bệnh viện, tình huống của bọn họ rất kỳ lạ. Bất luận là nội tạng hoặc là ngoại thương cũng không có, ngay cả ứ đọng máu cũng không có, nhưng chính là đau , dậy không nổi, cũng không nhúc nhích được.
Lời thề của Vương Bác Đào bảo đảm sẽ thực hiện, nhất định phải thu thập tên tiểu tử kia, hắn đã bố trí người ta phái cao thủ tới, nhất định phải thu thập hắn.
Bích Kỳ vừa nghe lập tức nổi giận, đáng tiếc cùng Vương Bác Đào nói cái gì nữa hắn cũng không quan tâm. Cuối cùng tự mình đi tìm Vương Bác Đào nói chuyện cũng không được nốt, nàng lúc này mới chạy tới hỏi thăm tình huống vị khách VIP hiệu số 99 này.
Hơn bảy giờ, cửa phòng tập thể hình rốt cục lần nữa mở ra, Văn Đào từ bên trong bước ra.
"Ngươi mau đi theo ta..." Bích Kỳ thấy Văn Đào rốt cục đi ra ngoài, đã muốn lôi kéo hắn đi.
Đáng tiếc Văn Đào đứng ở đó, vững vàng bất động như núi Thái Sơn, Bích Kỳ không thể kéo đi chút nào.
"Có chuyện gì cứ nói ở chỗ này!"
Bích Kỳ vội la lên: "Ngươi nhanh lên một chút theo người dẫn từ một cửa khác đi trước, cái tên Vương Bác Đào khốn kiếp kia tìm cao thủ để đối phó ngươi, bọn họ tuy không thể ở bên trong Hoàng Đình đối phó với ngươi, nhưng nếu như ngươi đi ra ngoài, khẳng định gặp tao ương."
Nhìn bộ dáng gấp gáp của cô nàng, Văn Đào khẽ cười nói: “Cô cho rằng tránh né là phương pháp xử lí giải quyết vấn đề tối ưu sao?"
Bích Kỳ nói: "Dĩ nhiên không thể rồi, nhưng ngươi bây giờ không trốn đi, chỉ sợ ngay cả cơ hội giải quyết vấn đề cũng không có. Ta đã cùng Vương Bác Đào nói mấy lời, vài ngày nữa Hoàng Đình mở tiệc rượu từ thiện ngươi là bạn nhảy của ta, hắn cũng không dám làm loạn. Chỉ cần hôm nay không có chuyện gì là tốt nhất. Ngươi dù sao cũng là khách VIP cấp kim cương của cơ sở Hoàng Đình chúng ta, Hoàng Đình sẽ ra mặt, dĩ nhiên, nếu như một mình ngươi có thể mời người khác ra mặt hoà giải hôm đó, trước đó mọi thứ sẽ nhanh chóng được thông qua."
"Bạn nhảy?!" Văn Đào vừa nghe cũng có chút đau đầu: "Ta không biết khiêu vũ."
Bích Kỳ tức giận: "Bây giờ ngươi vẫn còn quan tâm chuyện đó, tạm thời suy nghĩ ứng phó chuyện Vương Bác Đào, ai quản ngươi có biết khiêu vũ hay không."
Văn Đào cười cải chính: "Chuyện này rất nghiêm trọng, phải nói rõ, Vương Bác Đào mời cao thủ..., thế thì không sao cả, bất quá chuyện khiêu vũ này chúng ta hiện tại nói rõ, tôi sẽ không tham gia hội diễn, còn có, tiệc rượu cũng vậy, tôi không có hứng thú."
"Tính tình của ngươi làm sao như vậy a, đại sự không đề cập tới lại đi nói những thứ vô dụng này."
" Huấn luyện viên thể hình mỹ lệ, cô lại tái phát sai lầm, không nên dùng ý nghĩ của mình để yêu cầu người khác. Đối với tôi mà nói, chuyện tình tham gia dạ vũ mà cô mời mới là đại sự, về phần tìm cao thủ tới thu thập tôi, chỉ là chuyện nhỏ." nguồn tunghoanh.com
Thấy bộ dạng Văn Đào, Bích Kỳ giật mình, đúng vậy a, những ngày qua quan hệ của mình với vị khách hiệu số 99 luôn nằm trong tình trạng mâu thuẫn không biết rõ ràng. Câu nói của Văn Đào liền như thức tỉnh người trong mộng..
"Ngươi nắm chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra?" Bích Kỳ nhìn Văn Đào, lần nữa hỏi thăm xác nhận.
Văn Đào nhìn đồng hồ: "Cám ơn sự quan tâm của cô, bữa cơm hôm nay tôi mời đi! Chúng ta có chuyện gì lúc ăn cơm lại hàn huyên."
Trải qua mấy lần tiếp xúc, cảm giác cô nàng Bích Kỳ này cũng không xấu, còn đáng giá kết giao. Hơn nữa lúc trước dũng cảm thừa nhận, để cho Văn Đào càng có hảo cảm hơn.
Nếu Văn Đào cũng nói như vậy, Bích Kỳ tự nhiên đi theo, nghĩ tới bộ dáng lúc ấy của Văn Đào xuất thủ đánh ngã nhóm người Vương Bác Đào, trong lòng đoán mò, chẳng lẽ hắn là cao thủ thâm tàng bất lộ, cho nên mới có tự tin đến thế, hoặc là hắn có bối cảnh cực thâm hậu?
"Xem ngươi luôn nhìn đồng hồ, chẳng lẽ ngươi rất bận sao?"
"Được rồi, chín giờ tôi phải đi làm "
"Ngươi... Đi làm... là ngành gì?"
"Tôi là Bác sĩ "
"... ... ... ..." Vừa nói chuyện, đi tới trước cửa nhà hàng, nghe được Văn Đào nói là bác sĩ, Bích Kỳ giật mình đứng lại, có khoảng mười giây đồng hồ, mới mở miệng: "Ngươi nói dối" .