Chương 52 : Cùng người khác bất đồng.
Tác giả: Thắng Kỷ
Dịch: Tiểu Phương
Nguồn: Thangioi.com
Ngay cả Vương Bác Đào trong lòng có nhiều tính toán cũng bị cảnh tượng này làm rung động, rốt cuộc Văn Đào là thần thánh phương nào ?
Nhóm người Vương Bác Đào đỡ lấy hai vị võ lâm cao thủ đi xuống lầu, Văn Đào từ mái nhà cách đó mười mấy thước đứng dậy.
“Thiếu chút nữa là …” Lúc này Văn Đào đang mặc quần áo vào, mới vừa rồi lúc va chạm trên không trung mặc dù hắn đánh bay Vũ Khiêm nhưng đối phương cũng có chỗ độc đáo, trên người Văn Đào có không ít chỗ bị đánh trúng. Nếu nói riêng về chiêu thức Văn Đào thua kém rất nhiều đáng tiếc chiêu số của hắn có tinh diệu hơn nữa cũng vô dụng, không có đủ lực lượng căn bản không thể đả thương được Văn Đào.
Chẳng qua quần áo bên ngoài của Văn Đào lại không được tốt như vậy bị Vũ Khiêm chấn nát vụn. Quần áo tụ linh ẩn vào trong cơ thể nên trong nháy mắt Văn Đào trở thành trần như nhộng.
Nghe tiếng Vương Bác Đào và thủ hạ đi lên Văn Đào ở trên không trung mượn lực rơi xuống nhảy lên tầng cao nhất của tòa nhà khác, cũng may trong giới chỉ trữ vật của hắn cái gi cũng có, Văn Đào liền lấy ra một bộ quần áo mặc vào.
Ngưng khí bên ngoài thì ra là như thế, tuy nhiên quyền kình của Vũ Khiêm tạo ra có uy lực còn quá nhỏ ngay cả lưu lại vết thương trên người mình cũng không làm được. Tuy nhiên sau này cũng nên cẩn thận một chút nếu như gặp phải kẻ lợi hại hơn còn khó nói, mình cần phải gia tăng lực lượng của mình hơn nữa.
Những ngày qua thân thể vốn đã khôi phục, chiến đấu cùng đám Huyền Linh lấy được không ít kinh nghiệm, muốn tiêu hóa thật tốt, đem tốc độ của mình đề cao hơn nữa, lần sau có gặp lại Vũ Khiêm phải để cho hắn không có năng lực hoàn thủ mới được, như vậy gặp phải đối thủ lợi hại hơn mới có thể đánh một trận.
Liên tiếp chiến đấu hơn nữa còn bị thương nhất là cùng tu chân giả liều mạng đánh một trận xong Văn Đào tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm.
Lần này dưỡng thương thật tốt sau khi vượt qua cực hạn Văn Đào đã cảm giác được dấu hiệu đột phá tiên thiên cấp một trung kỳ, xem ra trong khoảng thời gian này phải tiến hành vài lần tu luyện.
Nghĩ đến câu lạc bộ tập thể hình Văn Đào đã cất bước đến cửa phòng khám liền dừng bước.
“Không xong …” Văn Đào vỗ vỗ vào trán, bây giờ mới nhớ đến mới vừa rồi sau khi chiến đấu cùng Vũ Khiêm đến nhập thần đã quên mất việc đi đến quán Tinh Ba.
Văn Đào bước nhanh ra cửa đi đến quán Tinh Ba đảo qua một lượt cũng không nhìn thấy Bích Kỳ. Xem ra là đợi không được đã đi rồi, mình cũng không có số điện thoại của nàng, Văn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, kế hoạch bị thay đổi, đến chiều mình qua phòng tập thể hình rồi nói sau vậy. truyện được lấy từ website tung hoanh
“Két …” lúc Văn Đào đang trở về, vừa đến cửa thì có một chiếc xe lao nhanh đến, thân hình Văn Đào đứng yên không nhúc nhích. Xe phanh gấp, lốp xe ma sát với đường vang lên âm thanh chói tai, thậm chí có thể ngửi thấy mùi cao su.
Xe dừng lại cách Văn Đào có ba bước, lúc này Văn Đào có thể thấy rõ ràng người ngồi trên xe là Bích Kỳ.
Bích Kỳ tức giận ngồi ở ghế lái nhìn Văn Đào, rốt cuộc người này là loại người nào a. Mới vừa rồi mình phóng về phía hắn nhanh như vậy rồi đột nhiên phanh gấp thế nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, càng đáng hận hơn là hắn lại đứng đó mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Mới vừa rồi ở quán Tinh Ba đợi Văn Đào xong việc, đã qua hai mươi phút còn chưa thấy Văn Đào đến Bích Kỳ lại đi đến phòng khám tìm Văn Đào.
Kết quả khi đến phòng khám bệnh vị hộ lý kia lại nói cho nàng biết nàng đã nói lại với bác sĩ Văn, bác sĩ Văn cũng đã nói đi tìm nàng, mới vừa ra ngoài một chút đã đến hai mươi phút.
Bích Kỳ có loại cảm giác bị trêu đùa, phi thường tức giận lái xe rời đi, không nghĩ đến vừa đi ra lại gặp Văn Đào từ bên ngoài trở về tiểu khu cho nên mới phóng xe xông đến dọa Văn Đào, kết quả Văn Đào không có bị hù dọa mà chính nàng lại hết hồn.
Nhìn bộ dáng Bích Kỳ tức giận Văn Đào cười đi về phía trước gõ cửa sổ xe ý bảo Bích Kỳ mở cửa ra.
“Hừ” Bích Kỳ rất tức giận tuy nhiên vẫn hạ kính xuống : “Cho dù chúng ta chỉ là bạn bè bình thường cũng không có người như vậy, huống chi … ta còn là nữ nhân, ngươi không có phong độ thân sĩ sao”
“Cho đến bây giờ ta vẫn không có ý nghĩ muốn đi làm thân sĩ”, Văn Đào thẳng thắn nói : “Ta chính là ta, mặc dù đến bây giờ không phải là thân sĩ gì nhưng ngươi nhắn ta, ta cũng vừa mới đến quán Tinh Ba thì không thấy ngươi ở đó”
Văn Đào nói như vậy Bích Kỳ cũng nói thẳng : “Ta cũng chỉ tới để thương lượng với ngươi một chút chuyện dạ vũ, nếu như thật sự ngươi không muốn tham gia có thể trực tiếp nói với ta. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi làm gì, nhưng ngươi không cần thiết phải tránh mặt ta, vừa rồi ta đợi ngươi hồi lâu nhưng ngươi không đến, ta mới vừa đến phòng khám tìm ngươi, hộ lý phòng khám bệnh nói ngươi đã đi từ lâu. Quán Tinh Ba cách phòng khám mấy bước chân, chẳng lẽ ngươi đi mất nửa giờ sao?”
Người nào bị cho leo cây đều không vui nhất là một nữ nhân, lại càng là một mỹ nữ thì lại càng không vui.
Văn Đào cũng có thể hiểu được hắn cũng không giải thích nhiều chỉ đơn giản nói : “Ý định luôn có những thay đổi trong đó, ta mới gặp Vương Bác Đào ở cửa hàn huyên với bọn chúng vài câu”
“Cái gì … Vương Bác Đào …” Bích Kỳ vừa nghe liền đẩy cửa đi ra lo lắng hỏi : “Hắn tìm ngươi làm cái gì?”
Văn Đào cười ánh mắt nhìn bốn phía nói : “Hắn theo đuổi cô, cô tới tìm tôi khẳng định hắn không vui…”
“Kia … thấy không …” vừa nói Văn Đào vừa giơ ngón tay chỉ một chiếc xe ven đường, ngừng lại chút rồi nói : “Nơi đó có người đang theo dõi ngươi, đoán chừng tin tức ngươi đến tìm ta đã sớm bị Vương Bác Đào biết được”
Bích Kỳ nhìn theo mớ hồ nhớ ra hình như lúc mình đến quả thật phía sau vẫn có xe đi theo, chẳng qua mình cũng không đi chú ý những chuyện này.
“ngươi không sao chứ?” Văn Đào nói như vậy Bích Kỳ liền hiểu, tức khí vừa rồi liền tan thành mây khói, ngược lại trở thành người có lỗi.
Văn Đào buông tay nói : “Ngươi nhìn ta đứng chỗ này cũng biết ta không có chuyện gì”
“Tên Vương Bác Đào khốn kiếp này, làm sao mãi không dứt vậy, lại còn sai người theo dõi ta, ta tìm hắn tính sổ” Bích Kỳ không nghĩ đến Vương Bác Đào vô liêm sỉ sai người theo dõi mình, nếu như trước kia chỉ là không thích lúc này lại tràn đầy chán ghét với hắn.
Thỉnh thoảng Văn Đào cũng dùng linh thức tra xét xung quanh mình, cũng đã phát hiện không có người theo dõi mình cho nên dù đã va chạm với bọn chúng ba lần nhưng hắn cũng không thật sự hạ thủ.
Bởi vì cho đến bây giờ hành vi của bọn chúng không giống với cha con Mễ gia.
Văn Đào liếc nhìn đồng hồ, nãy giờ nói mấy câu thời gian còn lại cũng không nhiều, muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng là rất không có khả năng.
“Bây giờ buổi trưa cũng sắp hết, xế chiều sau khi ta làm việc xong sẽ đến câu lạc bộ đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện với nhau.”
Sự tức giận vừa rồi của Bích Kỳ đã tna thành mây khói trong lòng đối với việc Văn Đào bị Vương Bác Đào quấn lấy lại cảm thấy cõ lỗi. Dù sao nguyên nhân Vương Bác Đào tìm đến Văn Đào cũng là do nàng.
“Ân …” Bích Kỳ gật đầu đáp ứng, Văn Đào chào Bích Kỳ rồi đi vào cư xá.
Bích Kỳ đứng tại chỗ nhìn Văn Đào đi vào cư xá trong lòng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc Văn Đào là hạng người nào đây. Nụ cười bình tĩnh kia làm người ta cảm thấy hắn có sự tự tin không một ai sánh kịp, không biết hắn có những bí mật gì không muốn người khác biết được đây ? Mỗi lần gặp nhau Văn Đào lại đem đến cho người khác những cảm giác khác nhau.