Thiên Kiếp Y Sinh
Chương 67 : Nhìn không thấu.
Tác giả : Thắng Kỷ
Dịch : Tiểu Phương
Nguồn : ThanGioi.com
Mọi người không hiểu được ý của đại trưởng lão tuy thế lúc này tất cả đều im lặng như tờ bởi vì trong lòng bọn họ có thể đem cả đại trưởng lão và tam trưởng lão đùa giỡn như trò chơi, rồi có thể trước mặt nhiều người như vậy ném đến đây thì chỉ có vị kia.
Ngồi ở nơi này nếu không phải là nhất gia chi chủ thì cũng là nhất đại môn phái, tuy nhiên giới võ thuật bây giờ cũng không giống như trong tiểu thuyết, cái gì mà Võ Đang Thiếu Lâm. Ở đây cũng chỉ là mấy gia tộc truyền thừa trăm năm hoặc là một số môn phái mới quật khởi một trăm năm gần đây mà thôi.
Mặc dù ở chỗ này Vương không phải là mạnh nhấy nhưng cũng là gia tộc đứng đầu nhất là địa vị đại trưởng lão Vương gia lại càng cao thượng.
Cường giả thiên thiên cấp năm đỉnh phong, một khi đạt đến cường giả tiên thiên cấp sáu thì Vương gia chính là gia tộc có khả năng chống lại Khổng gia nhất, tái hiện lại huy hoàng ba trăm năm trước. Cho nên lần này lấy Vương Trữ Hiên đứng đầu mọi người mới rối rít hưởng ứng, nhưng nhìn kết cục đạii trưởng lão bây giờ mọi người đã lay động.
Thật ra thì điều kiện Khổng Kiệt đưa ra không tồi, nhìn việc hắn hiện tại đang làm ở liên minh cờ vây cũng không có nuốt trọn các kỳ xã khác. Ngược lại việc phát triển cũng tốt, hắn vừa ủng hộ tiền vừa ủng hộ tư nguyên.
Tâm thần Vương Trữ Hiên run rẩy, đang phẫn nộ, tại sao, tại sao lại như vậy.
Đại trưởng lão là chỗ dựa lớn nhất của Vương gia, nếu như đại trưởng lão đột phá đạt tới tiên thiên cấp sáu thì Vương gia sẽ tái hiện thời kỳ huy hoàng ba trăm năm trước. Nhưng hiện tại, hiện tại …
Không được, mình không thể thất bại được, thật vất vả mới gom được những người này lại một chỗ, cần phải lợi dụng cơ hội này thật tốt.
Hắn lập tức sai người đưa đại trưởng lão và tam trưởng lão đi chữa trị sau đó lại mời mọi người ngồi xuống, tuy nhiên vừa trải qua việc vừa rồi mọi người đều nhìn Vương Trữ Hiên.
Vương Trữ Hiên biết đầu tiên mình phải nói cho bọn họ rõ chuyện vừa rồi nếu không sẽ không có biện pháp tiếp tục nữa.
Vương Trữ Hiên đứng lên chắp tay hướng về phía mọi người nói :
- Chư vị mới vừa rồi ân oán của Vương gia chúng ta không hề liên quan đến Khổng gia, chư vị cũng biết đại trưởng lão nhà ta cũng có quen biết với lão gia tử Khổng gia, với thân phận và địa vị của Khổng lão gia tử cũng không làm chuyện này. Vương gia chúng ta có chuyện khác cần phải xử lý. Hôm nay ta muốn nói cho các vị biết, cho dù Vương gia ta ngã xuống cũng tuyệt đối không để cho một mao đầu tiểu tử như Khổng Kiệt được như ý, giới võ thuật há có thể mặc hắn định đoạt.
Có người lạnh lùng nói :
- Ta xem cũng không có vấn đề gì, điều kiện Khổng Kiệt đưa ra cũng không tồi, hơn nữa có lẽ Vương đổng nên giải quyết chuyện nhà mình trước đi thì tốt hơn.
- Hừ
Vương Trữ Hiên không để ý đến người bình thường luôn đối chọi với mình, chuyện tuyết trung tống thán (đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi) hắn thấy thì ít còn chuyện lạc tỉnh hạ thạch (ném đá xuống giếng) thì đã thấy nhiều, hắn vẫn tiếp tục nói :
- Ta đây là vì lợi ích của mọi người và của giới võ thuật, bây giờ là chúng ta bàn chuyện không phải là đi liều mạng. Chuyện tình Vương gia thì ta sẽ đi giải quyết, chúng ta có thể mời Đông Phương tiền bối (có họ hàng với Đông Phương Bất Bại, mạnh lắm đó) ra mặt. Sau đó mọi người cùng đến Khổng gia cùng Khổng lão gia tử nói chuyện, đến lúc đó liền biết kết quả.
Mặc dù vì chuyện vừa rồi xảy ra làm long tin mọi người bị lung lau tuy nhiên nói tóm lại mọi người vẫn không muốn để Khổng Kiệt quản thúc, lời nói của Vương Trữ Hiên đối với mọi người cũng không có nguy hại gì còn có cơ hội có thể tranh thủ được.
Mọi người lại tranh luận sôi nổi cuối cùng cũng đã có quyết định. Sau khi Vương Trữ Hiên tiễn bọn họ về liền đi gặp đại trưởng lão và tam trưởng lxo.
Sau khi biết được kết quả suýt chút nữa thì hắn hộc máu, thướng thế đại trưởng lão và tam trưởng lão không nặng nhưng công lực bị phong bế không tìm được nguyên nhân, hơn nữa còn không tìm được phương pháp dùng để phong bế, phương pháp phong bế rất triệt để giống như hai trưởng lão chưa từng luyện qua võ thuật vậy.
Tự nhiên Vương gia còn có các cao thủ khác thế nhưng bọn họ có dùng hết tất cả các phương pháp cũng không thể tìm ra được.
Cứ như vậy một phần ba lực lượng Vương gia đã bị tổn thất, Vương Trữ Hiên đau lòng đến rỉ máu.
… … … … … …
Vương gia không giống phụ tử Mễ gia mặc dù bọn hắn cũng không tốt hơn so với phụ tử Mễ gia tuy nhiên bọn hắn còn chưa làm chuyện gì vượt quá, Văn Đào cũng không phải là kẻ hiếu sát, người khác hơi đắc tội mình liền giết người, hắn vừa phán đoán đúng sai chuyện mình làm vừa ra tay có chừng mực.
Từ Vương Bác Đào đến đại trưởng lão của bọn họ mỗi người đều đã bị trừng phạt.
Tuy nhiên nếu như Vương gia có cao thủ lợi hại hơn, nếu như không có sự xuất hiện của Khổng Kiệt thì Vương Trữ Hiên cũng sẽ lộ ra cái đuôi chồn không chỉ đơn giản là “mời” mình đến Vương gia.
Hơn nữa bọn họ làm phiền mình mấy lần Văn Đào đã sớm khó chịu cho nên lần này phong bế công lực đại trưởng lão và tam trưởng lão là lời cảnh cáo cuối cùng, lần này Văn Đào không hạ sát thủ cũng không phải là hắn mềm yếu chẳng qua hắn nghĩ chuyện này không cần thiết lấy giết chóc giải quyết vấn đề, dĩ nhiên nếu như cần thiết hắn cũng không ngại.
Về phần những người đó ở chung một chỗ thương lượng chuyện gì Văn Đào không có hứng thú lắng nghe, sau khi giải quyết chuyện này Văn Đào lấy điện thoại ra.
Điện thoại đổ chuông không ngừng có mười mấy tin nhắn và mười mấy cuộc gọi nhỡ, đa số đều là của Bích Kỳ, còn có của Khổng Kiệt.
Văn Đào nhắn tin cho Bích Kỳ sau đó liền gọi cho Khổng Kiệt.
- Ha ha… ta cũng biết nhất định tiểu tử nhà ngươi không xảy ra chuyện gì, bây giờ sao rồi, đang ở đâu?
Vừa mới gọi liền nghe thấy giọng nói sang sảng của Khổng Kiệt truyền đến.
Văn Đào nói cho Khổng Kiệt biết nơi hắn đang đứng Khổng Kiệt lập tức phái người đến đón Văn Đào đến biệt thực của mình uống rượu.
Trong biệt thự của Lỗ Kiệt.
- Phốc.
Lỗ Kiệt phun ngụm rượu vừa mới uống vào :
- Mịa nó, mày nói mày đánh bại đại trưởng lão và tam trưởng lão Vương gia rồi phong bế công lực họ lại … sau đó ném đến chỗ Vương Trữ Hiên.
- Thường thôi.
Văn Đào nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu nói :
- Đám người bọn chúng đang bàn nhau đối phó với lão ca tuy nhiên em cũng không thích nghe lén.
- Uhm… cũng chẳng cần để ý đến lũ kia.
Khổng Kiệt cười to giơ ngón tay cái hướng Văn Đào nói :
- Lão đệ, anh bội phục chú, anh đoán Vương Trữ Hiên không dám động đến chú, hơn nữa bằng vào công lực của chú cho dù đại trưởng lão Vương gia có ra tay cũng không thua quá thảm bất quá không nghĩ đến thật là không nghĩ đến chú mày lại giải quyết bọn họ gọn gàng vậy. Xem ra Khổng ca còn coi thường chú, thật sự cần tu luyện nhiều hơn nữa mới được.
Lời nói của Khổng Kiệt hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, đại trưởng lão và tam trưởng lão Vương gia, đây là người nào a. Đối với ánh mắt của mình Khổng Kiệt luôn có lòng tin, hắn đoán rằng Văn Đào ở khoảng tiên thiên cấp ba hoặc cấp bốn mặc dù Văn Đào là tiên thiên ngoại công khoáng cổ tuyệt kim nhưng cũng không thể biến thái bậy a, tiên thiên cấp một võ giả có thể đánh bại tiên thiên cấp năm đỉnh phong.
Đối với bằng hữu Văn Đào chưa bao giờ hẹp hòi, hắn nói thẳng :
- Thật ra thì Khổng ca không nhìn nhầm, nếu như là nửa tháng trước đệ cũng không phải đối thủ của bọn họ, gần đây mới có sự cảm ngộ đột phá đạt đến tiên thiên cấp hai.
Lỗ Kiệt lại càng im lặng, chuyện này so với chuyện trước còn rung động hơn, đột phá hậu thiên đỉnh phong lên tiên thiên còn có thể tìm ra con đường nhưng võ giả tiên thiên mỗi lần đề cao một chút cũng cần có thời gian và cố gắng luyện tập đổi lấy. Nếu không thì tiên thiên cao thủ cũng có thể sống một hai trăm tuổi nhưng không có mấy người đạt đến tiên thiên cấp sáu.
Khổng Kiệt rất bội phục nói :
- Phục, bây giờ lão ca đã tin rằng ông cố có nói có lúc minh ngộ còn quan trọng hơn là cố gắng, một lần ngộ đạo a!!!
- Quên đi, cũng không cần nghĩ nhiều.
Khổng Kiệt vui vẻ nâng chén :
- Hiện tại ngay cả đại trưởng lão và tam trưởng lão liên thủ cũng bị chú mày đánh bại, thiên hạ tuy to lớn nhưng cũng không có mấy người có thể động đến chú, đại ca như ta cũng yên tâm.
Hai người nâng chén cạn 100%, bên cạnh còn có hai thùng nhỏ, hai người lại tự mình rót đầy.
- Ai … thiên hạ cao nhân vô số kể, ta tính là gì …
Có thể tung hoành thiên hạ sao ? Trong lòng Văn Đào tự nhủ, hiện tại mình có thể đối phó với một tu chân giả kim đan kỳ, hơn nữa phải ở trong tình huống đối phương không có pháp bảo tốt, còn đọng đến cao thủ nguyên anh kỳ thì chỉ có tìm đường chết, dĩ nhiên là cũng phải cẩn thận tránh kim đan kỳ tự bạo.
Ngay từ lúc ban đầu mục tiêu của Văn Đào chính là tu chân giả, võ giả bất quá chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Hắn rất có lòng tin vào chính mình hiện tại hắn chỉ là võ giả tiên thiên cấp hai nhưng cũng có thể vượt cấp ba bậc đánh bại tiên thiên cấp năm đỉnh phong, nếu như mình tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong không biết có thể so sánh với tu chân giả trình độ nào. Hơn nữa Cổ Hàn sư phụ đã từng nói nếu quả thật có thể đạt đến ngoại công tiên thiên đỉnh phong có lẽ có thể mở ra một con đường đi riêng cho mình.
Ngoại gia tiên thiên võ giả, chỉ có một mình mình nếu như đạt đến cấp bảy sẽ đạt đến trình độ nào? Không ai biết chỉ có thể tự mình lĩnh hội.
- Lão đệ, có một vấn đề tao luôn thắc mắc.
Nhìn Khổng Kiệt còn nghiêm túc hơn lúc đánh cờ Văn Đào nói :
- Vấn đề gì ?
- Mày …
Khổng Kiệt nhìn Văn Đào nói :
- Thật sự chú mày là bác sĩ sao, anh mày đã sai thủ hạ đi hỏi thăm hiện tại danh khí của chú rất lớn, nghe nói bây giờ muốn được chú khám bệnh cần xếp hàng rất lâu, có người cầm đến một rương tiền cho mời chú cũng không đi.
Văn Đào gật đầu cười :
- Quả thật có chuyện như vậy.
Nhìn vẻ mặt rất bình thường của Văn Đào Khổng Kiệt lại càng bội phục :
- Mạnh!! Chú có thể làm chuyện mà anh không thể nghĩ đến.
Khổng Kiệt đương nhiên biết Văn Đào không tầm thường, hiện tại lại càng rõ, một người có thể đánh bại cả tiên thiên cấp năm còn có thể thiếu tiền được sao.
Tuy nhiên Khổng Kiệt vẫn rất vui vẻ :
- Hmm … lời này a rất thích nghe mặc dù biết chú không đến chỗ anh lấy tiền nhưng anh vẫn thích nghe.
Văn Đào cười cười không nói gì, cùng nói chuyện với Khổng Kiệt chính là như vậy không cần nói nhiều. Trừ Ngưu Nhân trước kia cho đến bây giờ có thể cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm cũng chỉ có Khổng Kiệt.
Đang lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ đột nhiên Văn Đào giật mình, trong nháy máy quần áo tụ linh tăng cường linh thức.
Nguyên lai là người này … Văn Đào quay đầu lại nói :
- Lén la lén lút, đi ra đây.
- Hì hì, biết là không lừa được bác sĩ Văn mà vốn ta chỉ muốn lặng lẽ theo bác sĩ Văn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Khổng Kiệt ở đằng sau cách Văn Đào ba thước đột nhiên xuất hiện một người từ trong hư không, ít nhất trong mắt Khổng Kiệt là từ trong hư không xuất hiện, La Chấn Phong cười nói tiến lại gật đầu với Khổng Kiệt coi như là chào hỏi.
- Có chuyện gì ?
Văn Đào biết La Chấn Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây.
- Ta có một bằng hữu bị thương vừa lúc cảm nhận được ngài ở gần cho nên …
La Chấn Phong nhìn Văn Đào và Khổng Kiệt, quan hệ cũng không tệ, cũng chưa từng nói tránh ra, tuy nhiên hắn cũng chỉ nói như vậy rồi dừng lại.
La Chấn Phong là ai, mặc dù trên người hắn cũng không có thuốc quá tốt tuy nhiên cũng có không ít loại hắn tìm đến mình thì chắc là không phải chuyện nhỏ, Văn Đào giới thiệu Khổng Kiệt và La Chấn Phong một chút sau đó mới rời đi, mặc dù vừa rồi La Chấn Phong chỉ dùng một ẩn thân thuật nho nhỏ, lấy trình độ của hắn chỉ có thể che mắt được kim đan kỳ trở xuống nhưng đối với Khổng Kiệt đúng là vô cùng rung động.
Hơn nữa mặc dù La Chấn Phong cười cười nói nói giống như tùy tiện nhưng cũng có thể thấy được hắn như là thủ hạ của Văn Đào.
Vẫn không biết được rốt cuộc lão đệ Văn Đào này là người thế nào, người bên cạnh hắn cũng thần bí như vậy
Nhìn La Chấn Phong đi theo phía sau Văn Đào Khổng Kiệt tự nhủ :
- Nhìn không thấu … thật sự nhìn không thấu…